Độc Chiếm Em - Chương 56: A Dục, mừng anh về nhà

Tháng 12, đường phố Los Angeles tràn ngập không khí Giáng sinh, cây thông Noel giăng đèn kết hoa rực rỡ khắp nơi.

Từ Las Vegas trở về, cuộc sống lại trở nên đơn giản và bình lặng. Giản Ương đi làm như thường lệ.

Chu Ôn Dục cũng thật sự ngày ngày ở nhà, tận hưởng cuộc sống “ăn không ngồi rồi” hằng mơ ước.

Sáng sớm tập gym, trưa về chơi với Liik, chiều nấu cơm rồi đón cô tan làm.

Thoáng chốc đã đến đêm Giáng sinh.

Hồi còn yêu nhau, Giản Ương cũng đón Giáng sinh cùng Chu Ôn Dục.

Đến đêm Giáng sinh, cô sẽ đi siêu thị mua một con gà trống, mang về căn hộ làm gà quay, thay cho món “gà tây” truyền thống phương Tây.

Chu Ôn Dục thắc mắc: “Sao phải thay thế, ở đây không có gà tây à?”

Lúc đó Giản Ương mỉm cười nói với anh: “Anh nhớ kỹ nhé, nguyên liệu nấu ăn nào mà Trung Quốc không nhập khẩu, thì chắc chắn là không ngon.”

Chu Ôn Dục như tìm được tri kỷ, gật đầu lia lịa: “Anh đã bảo là khó ăn lắm rồi mà, thế mà bọn họ năm nào cũng làm.”

“Bọn họ?” Giản Ương hỏi.

Chu Ôn Dục khựng lại, ấp úng nói: “Thì, mấy người sống cùng anh trước kia ấy mà.”

Lúc đó Giản Ương tưởng là bạn cùng phòng, hoặc bạn bè cùng lớp nào đó, giờ nghĩ lại, chắc là đám quản gia người hầu ở trang viên.

Hoàn hồn, Giản Ương cho con gà đã ướp nước sốt vào lò nướng.

Chu Ôn Dục lẽo đẽo theo sau cởi tạp dề cho cô, xoa bóp cổ tay cô nói: “Vất vả cho Ương Ương rồi ~!”

Mấy hôm nay đều là Chu Ôn Dục vào bếp, Giản Ương không còn phải gặm bánh mì khô khốc nữa, về đến nhà là có cơm nóng canh sốt.

Chỉ có đêm Giáng sinh hôm nay, Giản Ương mới vào bếp một lần, làm món gà quay theo thông lệ.

Chu Ôn Dục thành thục đeo tạp dề, tự tin nói: “Phần còn lại giao cho anh, mời Ương Ương gọi món đi.”

Chu Ôn Dục nói gọi món, là anh tự mở ứng dụng, cưỡng chế cài vào điện thoại của Giản Ương.

Tên ứng dụng là: [Bếp nhỏ của Ương Ương]

Biểu tượng là hình vẽ hoạt hình một thiếu nữ tóc dài mặc váy phồng màu hồng. Giản Ương đã từ bỏ việc đấu tranh với chấp niệm váy hồng của anh rồi.

Cô nhìn qua, nét vẽ rất sống động, chỉ vài nét là nhận ra cô ngay.

Hỏi anh tìm họa sĩ ở đâu, Chu Ôn Dục chớp mắt: “Sếp của em đấy.”

Là Thời Tuế sao?

Giản Ương nhớ ra, ngày nào anh cũng chạy đến đón cô tan làm, chắc là nhân cơ hội đó nhờ vả Thời Tuế.

Cô buồn cười: “Chị Thời Tuế là họa sĩ đại tài nổi tiếng trong nước đấy, anh hời to rồi.”

“Đúng thế đúng thế.” Chu Ôn Dục gật đầu lia lịa.

Giản Ương hiếm khi thấy anh không thù hằn ai đó: “Cho nên anh phải lễ phép với chị Thời Tuế hơn một chút, biết chưa?”

“Ừm ừm ~!”

Chu Ôn Dục cũng cảm thấy Thời Tuế là một trong số ít người tốt trong cái thế giới đầy rẫy kẻ xấu xa này.

Không chỉ đồng ý vẽ miễn phí cho Ương Ương, còn đồng ý cho Miên Miên làm phù dâu nhí trong đám cưới của anh!

Nếu có thể tặng luôn Miên Miên cho họ làm con gái nuôi thì càng tốt ^ ^

Và cái [Bếp nhỏ của Ương Ương] này thực chất là một hệ thống gọi món đơn giản, trên đó liệt kê tất cả các món Trung Quốc mà Chu Ôn Dục có thể làm.

Đứng đầu danh sách là món tủ năm sao được đầu bếp trưởng hết lòng đề cử, món đặc trưng của Chu Ôn Dục chính là bít tết áp chảo, gà áp chảo, đủ loại thịt áp chảo, thịt nướng các loại, gần đây còn thêm món mới [Khoai tây sợi xào chua cay].

Trăm hay không bằng tay quen, Chu Ôn Dục làm “người đàn ông nội trợ” một thời gian, tay nghề ngày càng tiến bộ, khoai tây thái cũng từ dạng que chuyển thành dạng sợi đúng chuẩn.

Thế là khoai tây sợi xào chua cay cũng trở thành [Món tủ].

Tuy mấy món này Giản Ương đã ăn đến phát ngán, nhưng nghĩ đến vị khách sắp tới, cô vẫn nể mặt chọn một hai món.

Phía sau là [Món chuyên môn của đầu bếp Chu] bốn sao, là mấy món rau xào đơn giản và mì nước suông.

Còn dưới ba sao là [Đầu bếp Chu đang nỗ lực]… Giản Ương lướt qua, phát hiện thực đơn của Chu Ôn Dục ngược đời so với nhà hàng Trung Quốc thực thụ.

Món tủ năm sao của anh toàn là mấy món phụ ở nhà hàng, gọi cũng được không gọi cũng chẳng sao.

Còn mấy món chính như [Thịt kho tàu], [Thịt chiên giòn sốt chua ngọt], [Cá hầm dưa chua] thì bị Chu Ôn Dục đẩy xuống tận đáy.

Càng khó làm càng ở phía sau.

Giản Ương lướt đến cuối cùng, thậm chí còn thấy cả mấy món cực kỳ phức tạp chỉ xuất hiện trong quốc yến.

Tham vọng gớm, bê cả từ điển món ăn Trung Hoa lên đây cơ à.

Nhớ đến Lục Tắc thích ăn cay, Giản Ương nhẹ nhàng chạm vài cái lên màn hình.

[Đầu thỏ cay tê]

[Thỏ xào ớt lạnh]

[Bò kho]

Gọi thêm chút rượu, rồi ấn gửi.

Rất nhanh điện thoại Chu Ôn Dục vang lên tiếng “ting ting ting”, là âm báo của [Bếp nhỏ của Ương Ương]: [Ting ting ting ting, bà xã Ương Ương gọi món rồi ~!]

Giản Ương: “……”

Bình thường đi làm, dưới sự kh*ng b* tin nhắn của Chu Ôn Dục, buổi trưa cô sẽ vào ứng dụng chọn món muốn ăn, tối về là có cơm.

Đây là lần đầu tiên Giản Ương nhìn thấy giao diện bên phía Chu Ôn Dục, liền ghé đầu vào xem.

Chu Ôn Dục theo bản năng né tránh, càng làm Giản Ương nghi ngờ, giữ chặt tay anh: “Đứng im.”

Giản Ương trực tiếp mở [Bếp nhỏ của Ương Ương] trên điện thoại anh.

Giao diện màu hồng phấn hiện ra hình ảnh hoạt hình của cô, ôm thực đơn, khung thoại trên đầu viết: [Ông xã ông xã ông xã, hôm nay muốn ăn cái này ~]

Giản Ương còn nhớ, cái ứng dụng này mỗi ngày đăng nhập còn bắt buộc đánh giá món ăn hôm qua.

Mấy ngày đầu Giản Ương còn thấy mới mẻ, cho anh năm sao, sau này chịu không nổi muốn tắt đi, nhưng cái ứng dụng này như virus vậy, tắt mãi không được.

Giản Ương bực mình định đánh một sao, kết quả nút một sao bấm mãi không sáng.

Hai sao, ba sao, bốn sao cũng thế.

Cô chỉ có thể bấm vào dòng năm sao, vừa bấm vào liền tự động hiện lên: [Ông xã giỏi quá giỏi quá giỏi quá đi, yêu anh yêu anh yêu anh lắm ~]

Khóe môi Giản Ương giật giật, cạn lời trước cái sở thích quái đản này.

Chu Ôn Dục giờ không đi làm không đi học, có bao nhiêu mưu mô chước quỷ đều dồn hết lên người cô.

“Thỏ?” Chu Ôn Dục đột nhiên hỏi.

Anh xác nhận lại thực đơn: “Ương Ương muốn ăn thỏ?”

Giản Ương tạm thời chưa định nói cho anh biết chuyện Lục Tắc đến làm khách, tránh để anh cố tình phá đám làm đồ ăn dở tệ, bèn gật đầu: “Đúng vậy.”

“Thỏ ăn được à?” Chu Ôn Dục nhíu mày.

Khác với Lục Tắc ăn tạp, có cái dạ dày chuẩn Trung Quốc, Chu Ôn Dục thật sự không ăn quen mấy món kỳ lạ, ăn lẩu hơi cay một chút là lè lưỡi như cún con rồi.

Huống chi là món thỏ cay xè dầu mỡ.

“Đương nhiên, anh bảo quản gia đi mua ngay đi.” Giản Ương khoanh tay, quan sát biểu cảm của Chu Ôn Dục, “Đầu bếp Chu định rút lui à?”

Chu Ôn Dục lập tức gọi điện: “Chờ đấy.”

Thỏ bên này tuy không bán phổ biến nhưng chịu khó tìm thì vẫn mua được.

Giản Ương lại bảo quản gia mua thêm ít hương liệu và ớt, nghĩ đến việc Chu Ôn Dục thái quả ớt tươi cũng đỏ tay, cô chuẩn bị tự mình ra trận.

Chu Ôn Dục đang nghiêm túc thái các loại rau củ khác, nhân lúc anh không chú ý, Giản Ương cúi đầu xem email.

Cô đã liên hệ Lục Tắc trước nửa tháng, hỏi lịch trình nghỉ lễ Giáng sinh của cậu ấy.

Lục Tắc rất lâu sau mới run rẩy trả lời một câu: [Có việc gì không?]

Giản Ương nói muốn mời cậu ấy ăn cơm, đặc biệt nhắc đến chuyện Chu Ôn Dục muốn xin lỗi.

Lại im lặng rất lâu.

Lục Tắc chậm chạp hồi âm: [Hay là thôi đừng xin lỗi đi]

[Ha ha] còn gượng gạo thêm câu cười trừ.

Qua màn hình điện thoại, Giản Ương cũng cảm nhận được bóng ma tâm lý của đối phương. Cô khuyên giải hết lời, liên tục đảm bảo Chu Ôn Dục thật sự muốn xin lỗi, khẩn cầu cậu ấy nể mặt đến đây, Lục Tắc mới miễn cưỡng đồng ý.

Mấy tiếng trước, Lục Tắc bảo đã ở sân bay San Francisco, sắp lên máy bay đi Los Angeles.

Nhưng vẫn nhắn thêm một câu.

Lục Tắc: [Thực ra không xin lỗi cũng không sao đâu]

Ước chừng thời gian gần đến, Giản Ương gửi định vị: [Đến chỗ này nhé, lát nữa bọn tôi ra đón cậu.]

Cô nhìn Chu Ôn Dục vẫn đang tập trung thái rau.

Anh rũ mi chuyên tâm chiến đấu với củ khoai tây tròn vo trên thớt.

Một củ khoai tây thái mất mười phút, còn giơ sợi khoai tây lên soi dưới đèn, sau đó gật đầu hài lòng.

Giờ thì vẫn ngoan đấy.

Hy vọng lát nữa cũng ngoan ngoãn xin lỗi như vậy.

Quản gia mua thỏ và hương liệu đã về, Giản Ương khoác áo, kéo tay Chu Ôn Dục: “Đi thôi, đi đón một người.”

Chu Ôn Dục nhíu mày: “Ai?”

Chó hoang nào mà tết nhất còn chạy lung tung thế?

“Thẩm Tích Nguyệt à?”

Áo khoác của anh bị Giản Ương ném tới.

Giản Ương hất cằm giục anh nhanh lên: “Gặp rồi sẽ biết.”

Email của Lục Tắc gửi đến, báo cậu ấy đã tới nơi.

Cuối cùng còn chêm thêm câu: [Xin lỗi thật sự không cần miễn cưỡng đâu]

Giản Ương kéo Chu Ôn Dục đi ra ngoài biệt thự.

Miệng anh cứ lẩm bẩm, mấy lần chữ “tiện” chực thốt ra khỏi miệng lại bị anh nuốt xuống khi thấy cô liếc nhìn.

Mở cửa lớn, Giản Ương nhìn thấy Lục Tắc, người mới không gặp chưa đầy hai tháng mà ngỡ như đã cách cả một thế hệ.

Tóc lại uốn xoăn thời thượng, nhưng đội mũ che kín.

Ăn mặc quy củ trầm lắng, cả cây đen không có bất kỳ phụ kiện nào, như thể vơ tạm bộ quần áo bình thường nhất trong tủ.

Nghe tiếng mở cửa, phản ứng đầu tiên của Lục Tắc là nhìn Chu Ôn Dục trước, sau đó nhìn trời nhìn đất, ngắm hoa ngắm cỏ, tuyệt nhiên không nhìn Giản Ương lấy một cái.

Lục Tắc hy vọng Chu Ôn Dục có thể thấy cậu đã mặc bộ đồ xấu nhất trong tủ đến phó hẹn, một cái liếc mắt cũng không nhìn Giản Ương, tuyệt đối không có nửa phần ý đồ “quyến rũ”.

Giản Ương chào hỏi trước: “Lục Tắc, đã lâu không gặp, Giáng sinh vui vẻ.”

Nói xong, cô nhéo tay Chu Ôn Dục: “A Dục, chào hỏi đi.”

Cô có thể cảm nhận được khí thế người bên cạnh thay đổi, đương nhiên không phải là vui vẻ.

Chu Ôn Dục nói như cái máy: “Đã lâu không gặp, Giáng sinh vui vẻ.”

Lục Tắc lén liếc anh một cái: “Vui vẻ, vui vẻ.”

Trên tay cậu còn xách theo quà, là thịt bò khô cô Đường gửi cho họ gần đây.

Chó nhà cậu thích dùng để mài răng.

Lục Tắc cảm thấy Chu Ôn Dục cũng cần thường xuyên mài răng để hạ hỏa, đưa túi thịt bò khô qua: “Hy vọng hai người thích.”

Chu Ôn Dục không nhận, hỏi Giản Ương: “Cái gì đây? Ăn thế nào? Phải nấu lên à?”

Giản Ương và Lục Tắc nhanh chóng trao đổi ánh mắt, cô rút một thanh nhét vào miệng Chu Ôn Dục: “Ăn thế này này.”

Sự ăn ý ngầm hiểu mà không nói nên lời giữa hai người khiến sắc mặt Chu Ôn Dục trầm xuống. Anh đột nhiên nhớ ra đặc sản Giản Ương từng gửi cho Lục Tắc chính là thịt thỏ.

Hóa ra gọi món thỏ là để cho Lục Tắc ăn!!!

Giản Ương lập tức vỗ nhẹ vào đầu anh: “Đi, đi nấu cơm.”

“……”

Haizz, hình như vỗ chưa đủ mạnh để tỉnh táo lại, mặt anh càng sưng sỉa hơn.

Giản Ương không biết anh giận dỗi chỗ nào, bèn nhón chân hôn lên má anh một cái, thì thầm: “Tối nay biểu hiện tốt, sẽ cộng điểm cho anh.”

Ánh mắt Chu Ôn Dục chập chờn nhìn cô.

Đầu tiên là một giây hưng phấn, tiếp theo là hoài nghi, ngay sau đó là cơn giận càng sâu hơn.

“Rồi lại cộng 0.1 điểm chứ gì?”

Giản Ương: “……”

Thời gian này ngày nào Chu Ôn Dục cũng mè nheo đòi cộng điểm để được chuyển chính thức.

Chính sách khuyến khích là vậy, biểu hiện tốt thì phải cộng điểm, nếu không sẽ làm giảm tính tích cực.

Giản Ương cứ thuận miệng cộng bừa, mấy hôm trước Chu Ôn Dục đột nhiên nói: “Bé cưng, anh được 80 điểm rồi, có thể chuyển chính thức!”

“Có sao?”

Chu Ôn Dục còn lấy sổ ghi chép ra, trên đó ghi rõ ràng lý do, thời gian, số điểm được cộng mỗi lần.

Giản Ương không thể chối cãi, điểm số quả thực đã cộng đến 79.

Cô lập tức sửa lời: “0.5, vừa rồi cộng 0.5 điểm, hiện tại là 79.5.”

“……”

Chu Ôn Dục tuy nổi trận lôi đình nho nhỏ, nhưng thanh đại đao “trừ điểm” treo trên đầu, cuối cùng vẫn phải nuốt cục tức xuống.

Gần đây Giản Ương quyết định mỗi lần chỉ cộng 0.1 điểm.

Càng nghĩ càng thấy kịch bản này quen quen. Đây chẳng phải là cái chiêu trò của app mua sắm Pinduoduo mà cô ghét cay ghét đắng sao?!

Cũng may tên Tây giả cầy này không dùng Pinduoduo.

Nhưng chuyển chính thức ngay lập tức là không thể nào.

Xin lỗi còn chưa xong, không được chuyển.

Giản Ương xoay chuyển ý nghĩ, trấn an: “Biểu hiện tốt thì tối nay cộng cho anh mười điểm.”

Lục Tắc nhìn hai người lầm bầm những lời cậu không hiểu.

Sau đó, gã đàn ông vừa rồi còn âm trầm, hung dữ, được sờ sờ, hôn hôn, khi quay sang nhìn cậu lại đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Tuy vẫn là vẻ mặt khó chịu, nhưng ánh mắt đã trong trẻo, thiện lương hơn nhiều.

“Vào đi.”

Chu Ôn Dục vừa nói vừa nhíu mày nhìn thanh thịt bò khô cứng ngắc trên tay.

Lại cắn cắn trong miệng.

Giản Ương tưởng anh sẽ ném đi, ai ngờ anh cắn một miếng, rồi lại cắn thêm miếng nữa.

“……”

Ngay cả Liik đang bị xích sắt buộc gà gật ngủ cũng đột nhiên hít mạnh hai cái, hưng phấn ngồi dậy, lao vút tới trước mặt Chu Ôn Dục, nước miếng chảy ròng ròng.

Chu Ôn Dục ném một thanh cho nó, một người một sư tử thi nhau nhai rau ráu.

Giản Ương nhớ Đường Tranh nói Lục Tắc và chó nhà cậu ấy đều thích ăn.

Hóa ra Chu Ôn Dục và sư tử nhà anh cũng thích món này.

Vào nhà, Giản Ương bảo Lục Tắc vào phòng chơi game, còn cô đi làm đầu thỏ cay tê và thịt thỏ xào.

“Ương Ương bình thường có nấu cơm đâu!”

Lục Tắc lại bị Chu Ôn Dục trừng mắt một cách khó hiểu.

Cậu nghĩ ngợi, cảm thấy có thể do mình quá sành điệu, bèn đội mũ trở lại, che đi mái tóc xoăn xinh đẹp.

Vừa thấy Giản Ương định xử lý đống ớt cay xè trên thớt, Chu Ôn Dục nhíu mày, lập tức bước tới: “Để anh.”

Giản Ương kéo anh sang một bên: “Anh đừng động vào, đi thái rau củ đi.”

Lúc cô biết ăn ớt, Chu Ôn Dục chắc vẫn còn đang được Chu Uyển Ngâm ôm ấp làm nũng ấy chứ.

Giản Ương học nấu ăn từ rất nhỏ, động tác vô cùng thành thạo.

Cô lấy củ khoai tây Chu Ôn Dục thái dở, thoăn thoắt thái thành sợi.

Một mình làm ba món, rất nhanh đã ướp xong thịt thỏ cho vào nồi, tay kia nấu bò kho.

Cuối cùng cho khoai tây sợi vào chảo, chưa đầy một tiếng đồng hồ đã xong xuôi dọn lên đĩa.

Lúc cô nấu ăn, Chu Ôn Dục bị cô chê vướng víu, bắt thái rau xong thì đứng sang một bên.

Giản Ương quả thực đã rất lâu không nấu cơm cho anh ăn.

Lần trước phải ngược dòng về gần bốn năm trước, lúc Chu Ôn Dục mới đến Trung Quốc.

Lúc đó anh lười biếng dựa vào một bên, cười tủm tỉm vỗ tay khen cô thật giỏi giang, thật biết chăm sóc người khác.

Lần này Giản Ương đang bận rộn ngẩng đầu lên, bắt gặp hốc mắt đỏ hoe của anh.

Bị cô chú ý, Chu Ôn Dục lập tức dùng mu bàn tay dụi mắt: “Cay quá bé cưng à, cay xè cả mắt.”

Giản Ương không khỏi lo lắng, nâng mặt anh lên: “Dầu bắn vào mắt à?”

Nhưng khi nhìn vào mắt Chu Ôn Dục, cô lại thấy trong đó cảm xúc y hệt lần trước anh ôm cô khóc đến ngạt thở.

Là đau lòng.

Giản Ương không biết anh lại tự biên tự diễn cái gì trong đầu, nhưng trái tim vẫn bị va đập một cái thật mạnh.

“Thật lòng thương em vất vả thì hãy suy nghĩ cho kỹ xem làm thế nào xin lỗi Lục Tắc đi.”

“……”

Thực ra Lục Tắc cũng muốn vào xem Giản Ương nấu ăn.

Cậu cũng không biết cô lại giỏi giang như vậy, một mình làm nhanh thoăn thoắt được bao nhiêu món ăn, trong khi mẹ cậu là Bối Lị thái cái bánh sandwich cũng đứt tay.

Nhưng sợ bị hiểu lầm là muốn quyến rũ Giản Ương, Lục Tắc không dám vào.

Chỉ có thể thèm thuồng hít hà mùi thơm trong không khí.

Là món thỏ cậu thích ăn!

Đồ ăn được dọn lên bàn, ba người ngồi xuống. Lục Tắc có nằm mơ cũng không ngờ đời này còn có thể ngồi chung bàn ăn cơm với hai người họ.

Giản Ương thể hiện tư thái chủ nhà hiếu khách nhất, nâng ly rượu chào mừng Lục Tắc đến chơi, chúc cậu Giáng sinh vui vẻ lần nữa.

Lục Tắc gật đầu lia lịa, nhưng ánh mắt lảng tránh, nhất quyết không nhìn thẳng vào cô, cũng may là rượu vang đỏ đã được uống cạn một hơi vì cảm động.

Có thể thấy cậu rất hài lòng với bữa ăn hôm nay.

Bên cạnh bát chất đầy xương đầu thỏ, Lục Tắc gặm không ngẩng đầu lên.

Chu Ôn Dục không muốn cậu ăn quá nhiều đồ Giản Ương làm, nhưng sức chiến đấu quá yếu, ăn một miếng lại phải uống cốc nước to.

Cuối cùng chỉ có thể u ám nhìn chằm chằm cậu ăn.

Giản Ương ho nhẹ rất nhiều lần, dưới gầm bàn cũng không ngừng đá chân Chu Ôn Dục, ra hiệu anh có thể bắt đầu xin lỗi.

Lục Tắc m*t xong cái đầu thỏ cuối cùng, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến câu nói cứng nhắc: “Xin lỗi.”

Xương suýt chút nữa mắc trong họng, cậu ho sù sụ, ngẩng đầu lên.

“… Tôi á?”

Giản Ương giảng hòa: “Đúng vậy, A Dục đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với cậu, thật sự rất xin lỗi.”

Cô vừa nói vừa dẫm chân Chu Ôn Dục dưới gầm bàn, bắt anh nói thêm vài câu.

Như cái máy in kẹt giấy, anh nhả từng chữ: “Lục Tắc, tôi đã làm rất nhiều chuyện không tốt với cậu, ở đây tôi xin lỗi chân thành, cầu xin cậu tha thứ.”

Giản Ương hạ giọng: “Còn nữa.”

“Nếu cậu vẫn thích cái tên Siles này, tôi tôn trọng quyền đổi tên của cậu, có thể đổi lại.”

Lục Tắc xua tay liên tục: “Không… tôi quen gọi là Lucian rồi.”

Giản Ương nghe mà thấy áy náy thay: “Thật sự, thật sự rất xin lỗi.”

Chu Ôn Dục ngắt lời xin lỗi của Giản Ương: “Tôi sẵn sàng bồi thường cho cậu. Tôi đã thăng chức cho Bối Lị rồi, cậu còn tâm nguyện gì nữa không?”

Lục Tắc sững sờ.

Thảo nào gần đây mẹ cậu vui vẻ thế, tặng cho mấy anh em mỗi người một món quà lớn, còn lên kế hoạch nghỉ đông đưa cả nhà đi Hawaii nghỉ mát.

Trong lòng Lục Tắc bỗng dâng lên một nỗi cảm động.

Vốn dĩ điều hối hận nhất đời cậu là thời nổi loạn không nghe lời mẹ, chọc phải sao chổi Chu Ôn Dục.

Nhưng nếu vận đen kết thúc mà còn khiến Bối Lị yêu nghề như mạng được vui vẻ, thì những đau khổ cậu phải chịu đột nhiên cũng chẳng đáng là gì.

Lục Tắc nghĩ ngợi, ước nguyện: “… Vậy sau này tôi còn có thể đến ăn thỏ cay tê nữa không?”

Lời vừa dứt, áp suất không khí đối diện tụt dốc không phanh, hiện nguyên hình: “Mày còn dám bắt Ương Ương làm cho mày ăn…”

“Đương nhiên là được.” Giản Ương cười tươi, chạm cốc với Lục Tắc: “Hoan nghênh cậu quay lại.”

“……”

Ăn xong, Lục Tắc bảo muốn đến quán bar tìm bạn trong ban nhạc, đi dạo phố chơi bời.

“Ngầu đấy.” Giản Ương khen.

Chu Ôn Dục thì thầm vào tai Giản Ương: “Thực ra là lưu manh đầu đường xó chợ.”

Giản Ương: “… Im miệng.”

Giản Ương tiễn Lục Tắc, nhìn cậu vẫy tay lên xe, tảng đá lớn trong lòng cô lại rơi xuống thêm một viên.

Rất nhiều chuyện đang chuyển biến tốt đẹp, đây là một đêm Giáng sinh tuyệt vời.

Lục Tắc vừa đi, Chu Ôn Dục lập tức bắt đầu lải nhải, hỏi xem một điểm kia có được cộng thêm không, anh đã được chuyển chính thức chưa.

Giản Ương quay lại nhìn anh, đột nhiên muốn trêu anh một chút: “Chúc mừng anh, tối nay được cộng mười…”

Mắt anh sáng rực: “Mười điểm?!”

“Mười hạt đậu vàng.” Giản Ương nói, “Mười hạt đậu vàng đổi được 0.1 điểm, hiện tại là 79.6 điểm.”

Thấy Chu Ôn Dục vẻ mặt không thể tin nổi, đáy mắt lóe lên ngọn lửa xanh u ám, sắp sửa nổi trận lôi đình với cô thì Giản Ương nhào tới, ôm chặt cổ anh, cọ cọ vào má anh.

“Lừa anh đấy.” Cô cười thì thầm vào tai anh, “Bạn trai.”

Tâm trạng Giản Ương rất tốt, tốt đến mức cô có thể phá lệ tuyển dụng chú cún con này dù chưa xin lỗi xong.

Cô lập tức bị đè xuống ghế sô pha hôn ngấu nghiến.

Chu Ôn Dục rơi nước mắt ướt đẫm, tủi thân vô cùng: “Ương Ương hư.”

“Ương Ương phải bồi thường cho anh.”

“Tối nay anh muốn l*m t*nh thật nhiều.”

“……”

Giáng sinh qua đi, dần dần cũng đến gần Tết Âm lịch trong nước.

Thời Tuế cũng đang đẩy nhanh tiến độ của tổ, đợi giải quyết xong những kỹ thuật khó nhất là có thể kịp về nước trước Tết.

Giản Ương bận tối mắt tối mũi, nhưng dù bận đến đâu, gần đây cuộc bầu cử trong bang đang diễn ra sôi nổi, cô vẫn thường xuyên nhìn thấy gương mặt Lyson trên tin tức.

Bài diễn thuyết của ông ta rất có sức lay động và kích động lòng người, nhìn bề ngoài thì đây quả thực là một doanh nhân tinh anh không chê vào đâu được.

Số phiếu của Lyson và một ứng cử viên khác trong đảng tên là Bolton đang giằng co quyết liệt, kẻ tám lạng người nửa cân.

Giản Ương bưng ly cà phê xem ông ta diễn thuyết.

So với lần gặp trước, ông ta gầy đi không ít, sắc mặt cũng trắng bệch. Rõ ràng vết thương do súng bắn ảnh hưởng không nhỏ đến ông ta, vậy mà còn phải làm việc quá tải liên tục nhiều ngày.

Chỉ có thể nói dã tâm của con người là vô tận, có thể chống đỡ để hoàn thành những việc tưởng chừng như không thể.

Giản Ương biết Chu Ôn Dục sẽ hành động, nhưng cô không hiểu mấu chốt trong đó, cũng không giúp được gì.

Đối với Lyson, cô ủng hộ Chu Ôn Dục dùng mọi cách có thể để trả thù lại.

Tết Âm lịch rơi vào giữa tháng hai. Tháng cuối cùng, Thời Tuế tăng ca thêm giờ đuổi tiến độ, cuối cùng vào ngày 18 tháng Chạp cũng hoàn thành mọi công việc.

Tất cả các kỹ thuật mấu chốt như dựng hình, render, mỹ thuật của 《Côn Bằng》 đều đã được trao đổi xong, công việc phía sau đã được phân công ổn thỏa, hai ê-kíp trong và ngoài nước đồng thời triển khai.

Giai đoạn khó khăn nhất đã vượt qua, tiếp theo là đi vào chế tác chi tiết.

Công việc của Giản Ương cũng cơ bản hoàn thành, Thời Tuế nói nhất định sẽ đóng cho cô một con dấu ưu tú thật lớn vào báo cáo thực tập.

“Chị Thời Tuế đã đặt vé máy bay về nước cho em rồi, là ngày kia. Em phải về nước, Tết Âm lịch em phải ở bên cạnh bà nội.” Giản Ương nói với Chu Ôn Dục lần thứ ba.

Bởi vì hai lần trước, anh đều trực tiếp giả ngu cho qua.

Cuộc bầu cử còn một thời gian nữa mới kết thúc, Chu Ôn Dục e là không dứt ra được. Hơn nữa anh hiện tại hình như vẫn là người không hộ khẩu bị cấm nhập cảnh.

Giản Ương đã chuẩn bị thu dọn hành lý, Chu Ôn Dục im lặng lấy vali giúp cô.

Anh ngồi bệt xuống đất, mặt mũi sưng sỉa giúp cô sắp xếp đồ đạc.

Giản Ương bị chọc cười, ôm lấy mặt anh, nhẹ giọng nói: “Sắp xong việc rồi đúng không?”

“A Dục, em ở nhà đợi anh. Đưa anh về nhà gặp bà nội.”

Lời đã nói đến nước này, nhưng cô vẫn trơ mắt nhìn đôi mắt Chu Ôn Dục nhòe đi, nước mắt rơi xuống như chú cún bị bỏ rơi.

Giản Ương biết nguồn cơn của nỗi bất an này, cách nhau xa xôi như vậy, anh muốn nhập cảnh cũng phải tốn rất nhiều công sức.

Cô chỉ có thể ôm chặt lấy anh, dỗ dành anh hết mức có thể.

Tưởng rằng Chu Ôn Dục sẽ nghĩ cách làm nũng giữ cô lại, nhưng không có.

Anh rầu rĩ nửa ngày, cũng chỉ buông một câu không ác không hiền: “Ương Ương mà lừa anh lần nữa… vứt bỏ anh lần nữa, thì anh sẽ…”

“Sẽ thế nào?”

“Sẽ trở nên tồi tệ hơn.”

Anh thực sự không muốn Ương Ương đi.

Nhưng không được, về nước rồi Ương Ương mới được an toàn.

Ngày Giản Ương đi, cô nắm chân sư tử của Liik, tạm biệt rất lâu.

Anh bạn to xác dường như hiểu ý, ủ rũ gầm gừ khe khẽ với cô, vừa buồn bã gặm thanh thịt bò khô cứng.

Chu Ôn Dục lái xe đưa cô ra sân bay.

Thấy hốc mắt anh đỏ hoe, lo lắng anh nhìn không rõ đường, Giản Ương đành tự mình cầm lái.

Cứ dùng dằng mãi, đến khi buộc phải qua cửa kiểm tra an ninh, cô mới đẩy Chu Ôn Dục ra.

Thật là, có phải sinh ly tử biệt đâu.

Giản Ương bắt đầu nghi ngờ, bệnh lụy tình có lây không nhỉ?

Cô quay đầu nhìn lại, Chu Ôn Dục nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt trông thực sự quá bất an và lo âu.

Khiến Giản Ương nhớ lại năm ấy, ánh mắt anh lúc chia tay ở sân bay. Cô dần dần xác định, vết thương tinh thần của Chu Ôn Dục quả thực vẫn chưa chuyển biến tốt.

Điện thoại “tinh tinh” hai tiếng.

Chu Ôn Dục cúi đầu, nhìn thấy tin nhắn Giản Ương gửi tới: [Ông xã, đợi anh về nhà.]

Vạn dặm đường xa, hóa ra cũng chỉ là chuyện một hai ngày.

Từ Kinh thị, một mạch về đến huyện lỵ.

Giản Ương đẩy cửa ra liền nhìn thấy bà cụ nghiện mạng đang ôm điện thoại xem phim ngắn, cười tít cả mắt.

Từ sau khi xem bộ phim ngắn ngược tâm lần trước, bà cụ thề không bao giờ xem phim ngược nữa, chỉ xem ngọt sủng và vả mặt sảng khoái.

Thấy cô, bà cụ còn ngẩn người một lúc lâu: “Không giống.”

“Hả?”

“Cuối cùng cũng không giống con nữ chính số khổ trong phim ngắn kia rồi.” Bà cụ vỗ ngực nói, “Ương Ương nhà mình càng vui vẻ, càng có tinh thần, càng xinh đẹp, giống nữ chính phim ngọt sủng bây giờ hơn.”

Giản Ương được khen đến bật cười.

Lại đến một năm chuẩn bị hàng Tết, Giản Ương giúp bà cụ chiên thịt viên.

Điện thoại nhảy tin nhắn liên tục, chú cún con lại đang spam.

[Anh cũng muốn ăn]

[Anh cũng muốn ăn]

[Anh cũng muốn ăn]

Giản Ương trăm công nghìn việc vẫn phải dỗ dành: [Ăn ăn ăn, để phần cho anh]

Gửi xong, cô cắn một viên thịt chiên, lướt tin tức bên kia đại dương.

Tưởng rằng vẫn là những màn tuyên truyền và đấu đá thông thường, ai ngờ chủ đề [chỉnh sửa gen] bên kia đại dương đột nhiên gây ra sóng to gió lớn.

Nguyên nhân là Bolton trong một buổi diễn thuyết công khai ngày hôm qua tuyên bố đã nắm được bằng chứng xác thực, sở hữu một danh sách [định chế gen] từ tổ chức sinh học phi pháp [Walton], lời trong lời ngoài ám chỉ thẳng Lyson và đứa trẻ Cloan mà ông ta thường xuyên mang theo bên mình.

Bolton dõng dạc tuyên bố hành động này vi phạm luân thường đạo lý và pháp luật, bài diễn thuyết này trực tiếp kinh động đến cảnh sát cấp cao Liên bang.

Tại trụ sở chính Neocore, Lyson đã bị đưa đi điều tra.

Trên video, đến bước đường này ông ta vẫn bình tĩnh, đối diện với ống kính nói một cách nhẹ tênh rằng mình bị vu khống hãm hại, Bolton vì cạnh tranh mà không từ thủ đoạn.

Danh sách kia có bị tung ra hay không thì chưa biết, nhưng cách cả một đại dương, Giản Ương vẫn cảm nhận được sự đấu đá giữa hai tập đoàn chính trị.

Trên sàn NASDAQ, giá cổ phiếu Neocore sáng nay cũng đón nhận mức giảm sâu nhất kể từ khi sản phẩm mới ra mắt năm ngoái, giảm sàn trong ngày, bốc hơi hàng trăm tỷ giá trị thị trường.

Giản Ương chợt nhớ ra, Chu Ôn Dục từ hai tháng trước đã bị Yến Thính Lễ nhắc khéo là đang bí mật bán tháo cổ phiếu.

Lại nhìn khung chat, Chu Ôn Dục vẫn đang không ngừng gửi sticker quấy rầy cô, thật khó để liên hệ kẻ chủ mưu sau màn này với anh.

Anh có gặp nguy hiểm không? Lyson sẽ xử lý anh thế nào?

Trước đây đều chỉ là trò trẻ con, nhưng lần này Chu Ôn Dục hủy hoại sự nghiệp cả đời Lyson theo đuổi, thậm chí là hủy hoại lợi ích của cả gia tộc.

Tim Giản Ương đập thình thịch, lo lắng anh không thể rút lui an toàn.

Hèn gì, hèn gì anh chỉ khóc lóc một chút chứ không làm loạn đòi cô ở lại, hóa ra đã sớm biết rất nguy hiểm.

Suốt những ngày giáp Tết, Giản Ương đều theo dõi tin tức bên kia đại dương.

Cô không hỏi Chu Ôn Dục chi tiết, hỏi cũng không thay đổi được gì.

Một tuần sau.

Bolton thắng cử, đối mặt với yêu cầu công khai danh sách của công chúng, đột nhiên ông ta mất trí nhớ: “Tôi chưa bao giờ có được danh sách đó cả.”

“Lyson à, ồ, tôi tin vào kết quả điều tra của Liên bang.”

Kết quả điều tra của Liên bang đương nhiên là: “Không có vấn đề gì, tập đoàn [Walton] là tổ chức hợp pháp điều trị bệnh di truyền.”

Chẳng trách Lyson bình chân như vại, cách đấu đá của giới thượng lưu chẳng qua là diễn kịch cho kẻ ngốc xem.

Neocore sau khi giá cổ phiếu liên tục giảm sàn, đột nhiên phát thông cáo tuyên bố, cổ đông lớn nhất của tập đoàn đã thay đổi thành nhà thiết kế chính của dòng sản phẩm Aether: WenYu Zhou (Chu Ôn Dục).

Tin tức tốt này đã củng cố lại niềm tin của các cổ đông, cộng thêm dư luận tiêu cực về Lyson tan biến, giá cổ phiếu lại quay về xu hướng ổn định.

“Hợp tác vui vẻ.” Chu Ôn Dục uể oải đứng dậy từ ghế tựa, “Phu nhân Whitney.”

Người phụ nữ trung niên đối diện anh, mặc bộ vest công sở chỉnh tề, ánh mắt sắc bén, nhưng khi nhìn kẻ điên đối diện vẫn thoáng hiện lên sự kiêng kỵ từ tận đáy lòng.

Bằng chứng đưa cho Bolton là do Chu Ôn Dục cung cấp, bà ta phát tán. Mục đích chung của họ chính là muốn Lyson xuống đài.

Không ai ngờ tới, Chu Ôn Dục còn có hậu chiêu.

Bằng chứng có tì vết, bằng chứng thật sự nằm trong tay anh. Dùng bằng chứng thật này, anh bảo lãnh Lyson, thu mua cổ phần của ông ta.

Bí mật bán tháo từng đợt khi giá cổ phiếu tập đoàn ở mức cao nhất, giờ lại thu mua giá thấp, một bán một mua, tay không bắt giặc.

Chu Ôn Dục đã sớm nuốt trọn số cổ phần của La San, lại thu hồi tỷ lệ cổ phần từng thuộc về Chu Uyển Ngâm từ tay Lyson, nắm giữ quyền kiểm soát tuyệt đối.

Lyson tự nhiên sẽ sớm nhận ra, tiếp theo sẽ lại là một vòng đấu đá không chết không thôi.

Nhưng người chiến thắng lớn nhất đã sớm đẩy bài rời bàn, sống chết mặc bay.

“Cho các người hai năm để chơi đấy.” Chu Ôn Dục cười tủm tỉm vẫy tay: “Tôi về nhà ăn Tết đây.”

Hai mươi chín tháng Chạp.

Giản Ương đang giúp bà nội gói bánh chưng thì màn hình điện thoại sáng lên.

Là một bức ảnh qua cửa kiểm tra an ninh, cùng vé máy bay từ San Francisco đến Kinh thị, vẫn là chuyến bay năm ấy.

[Bé cưng bé cưng bé cưng!]

[Đến đón anh đến đón anh đến đón anh]

[Muốn xuống máy bay cái là nhìn thấy bé cưng ngay!]

Bà cụ vẫn đang vo gạo bên cạnh, vừa ngẩng đầu lên đã thấy cháu gái bật dậy, vừa mặc áo khoác vừa lao ra ngoài gió lạnh với hốc mắt đỏ hoe.

“Bà ơi, chiên thêm ít thịt viên, gói thêm ít sủi cảo nữa nhé!”

“Bạn trai cháu ăn khỏe lắm!”

“…?”

Đang là cao điểm xuân vận, Giản Ương điên cuồng refresh vé máy bay, tìm kiếm khắp các thành phố, tốn hai nghìn tệ mới vớ được một vé lúc 5 giờ sáng.

Cô gọi taxi đi nội thành trước, rồi ngồi tàu cao tốc sang tỉnh lỵ bên cạnh.

Chuyển tới chuyển lui, đến khi Giản Ương tới sân bay quốc tế Thủ đô thì cũng vừa khéo gần giờ Chu Ôn Dục hạ cánh.

Giản Ương len qua đám đông dày đặc, tìm được hàng đầu tiên ở cửa đón, nhìn thời gian nhảy từng giây.

Không ngoài dự đoán của cô, Chu Ôn Dục là người đầu tiên đi ra. Để nhanh chóng, anh không đẩy hành lý, chỉ đeo một chiếc túi chéo.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, không đợi cô cử động, anh đã chạy như bay tới ôm chầm lấy cô thật chặt.

Chưa nói được câu nào, nước mắt đã như vòi nước mở van tuôn rơi.

Giản Ương nhắm mắt lại, ôm chặt lấy anh: “A Dục, mừng anh về nhà.”

Lời tác giả:

Đến đây là kết thúc cốt truyện chính, chính văn hoàn!

Phiên ngoại sẽ được cập nhật hàng ngày cho đến cuối tháng là kết thúc. Nội dung tôi dự định viết bao gồm: Một số diễn biến về sau và cuộc sống yêu đương ngọt ngào thường ngày, viết cho đến tận hôn lễ.

Sau đó dòng thời gian sẽ kéo về thời điểm hai người mới quen và bắt đầu yêu nhau, lấp đầy những khoảng trống trong giai đoạn quen biết và yêu đương này, làm cho toàn bộ câu chuyện trở nên đầy đặn hơn.

Về chuyện con cái, bộ này tôi không định viết. Bộ trước viết về con cái là vì cá nhân tôi cảm thấy A Lễ cần đứa trẻ để vun đắp, dạy anh ấy học cách yêu thương; nhưng A Dục thì không giống vậy. Tinh thần anh ấy bị tổn thương rất nghiêm trọng, tâm trí cũng dừng lại ở một thời kỳ hỗn độn, cần rất nhiều thời gian tu dưỡng để trở thành một người có tam quan trưởng thành hơn, có lẽ lúc đó mới có khả năng làm cha.

Còn lại là các tuyến truyện IF, nếu còn đủ dung lượng để viết, tôi sẽ thông báo ở phần sau xem viết loại IF nào, nếu không đủ dung lượng thì có khả năng sẽ không viết.

– HOÀN CHÍNH VĂN –

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ