Mấy nữ sinh ở hàng phía trước hét lên.
“Có thể được Cố Tây Trầm dạy, ngay cả nằm mơ tớ cũng cười tỉnh giấc luôn! Mau véo tớ đi, để tớ biết tớ không nằm mơ!”
Mấy nữ sinh sau khi véo má nhau để kiểm tra thì tiếp tục ôm nhau hét chói tai.
“Không phải mơ thật này! Cố Tây Trầm đến thật!”
Nghe tiếng hò reo của các nữ sinh, Lâm Vãn vội vàng chạy ra ngoài lớp học. Cô không định trốn học nhưng hôm nay có Cố Tây Trầm thì cô phải trốn thôi. Nếu không chắc chắn cô sẽ đụng phải anh.
Lâm Vãn lập tức chuồn nhanh nhưng cô mới đặt chân ra cửa lớp thì đã đụng phải một người.
Tới khi Lâm Vãn ngẩng đầu lên thì thấy đối diện là gương mặt lạnh nhạt bình tĩnh.
Gương mặt đẹp trai này không phải Cố Tây Trầm thì là ai?
“Anh…”
Lâm Vãn hoảng sợ tới mức sống lưng lạnh ngắt.
Toang rồi, cô sẽ bị Cố Tây Trầm xử đẹp mất.
“Bạn học này đừng hấp tấp vội vàng như vậy, cẩn thận bị ngã đó.”
“A a a! Cố Tây Trầm dịu dàng quá!”
“Nếu biết trước thế này, tớ sẽ chạy ra theo Lâm Tiểu Hoa. Và người được Cố Tây Trầm đỡ sẽ là tớ rồi!”
Càng dần càng có nhiều học sinh tụ tập xung quanh.
Lâm Vãn bị xô đẩy cuối cùng ngã thẳng vào lồng ngực Cố Tây Trầm.
“Bạn học, em không sao chứ?”
Cố Tây Trầm ôm Lâm Vãn vào lòng.
“Không, không sao.”
Lâm Vãn trả lời với điệu bộ run như cầy sấy. Cô không nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Cố Tây Trầm nên tự cho rằng anh không nhận ra mình.
Cũng đúng, bây giờ cô trang điểm thành dáng vẻ này, ngay cả mẹ còn không nhận ra chứ đừng nói là Cố Tây Trầm.
Nhưng không hiểu sao Lâm Vãn lại cảm thấy khó chịu trong lòng chứ không hề vui vẻ.
Trở lại lớp, Cố Tây Trầm bắt đầu buổi học.
Anh đưa ra một số ví dụ diễn xuất và miêu tả sinh động cho mọi người trong lớp hiểu thế nào là diễn xuất.
Các bạn đều nghe giảng nghiêm túc, ngoại trừ Lâm Vãn.
Mỗi khi Lâm Vãn nhìn thấy Cố Tây Trầm, tâm hồn cô dường như bay đến nơi xa xôi chứ nào có tâm trạng nghe giảng bài.
“Bạn học Lâm Tiểu Hoa, vừa rồi tôi nói về các quy tắc khi diễn xuất, bạn yeutruyen.net đã nghe rõ chưa?”
Đột nhiên bị Cố Tây Trầm nhắc tên.
Lâm Vãn sợ tới mức đứng phắt dậy.
“Dạ?”
Lâm Vãn nhìn bốn phía xung quanh, mọi người đều nở nụ cười trên môi.
“Bạn học Lâm Vãn, ở trong lớp nhất định phải chăm chú nghe giảng. Hiểu chưa nào?”
Cố Tây Trầm nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Lâm Vãn, khóe miệng hơi cong lên.
“Em hiểu rồi.”
Lâm Vãn ảo não cúi đầu trả lời.
Cô không ngờ có một ngày bản thân cô sẽ gặp phải tình huống xấu hổ khi ở trên lớp.
Trước kia lúc đi học, chỉ có chó Cố mới là người bị cô nhắc nhở!
“Bạn học Lâm Tiểu Hoa, chút nữa tan học đến văn phòng giáo viên chép lại toàn bộ kiến thức hôm nay đã học.”
Cố Tây Trầm nói tiếp.
“Hả? Cố Tây Trầm, anh cố ý bắt nạt tôi!”
Lâm Vãn buột miệng nói, cô nghi ngờ Cố Tây Trầm cố tình trả thù cô đây! Cơ mà cô đã trốn mấy ngày nay rồi, nếu Cố Tây Trầm muốn gặp cô thì chắc chắn anh sẽ trực tiếp lôi cô về. Sao có thể đến đây bắt cô chép phạt nhỉ?
Lâm Vãn gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, có lẽ Cố Tây Trầm không phát hiện ra cô thật.
“Gọi thẳng tên thầy giáo, chép phạt hai lần!”
Gương mặt anh trầm xuống, không để cho Lâm Vãn có cơ hội cãi lại.
Tan học, Lâm Vãn cầm sách giáo khoa tới văn phòng của anh.
Trường học mời nghệ sĩ nổi tiếng tới đây dạy học nên trang bị phòng làm việc đầy đủ cho họ.
Khi Lâm Vãn tới văn phòng đã thấy Cố Tây Trầm ngồi uống trà.
“Thầy giáo, em tới đây chép phạt ạ.”
Lâm Vãn tìm một vị trí thích hợp ngồi chép bài.
Cố Tây Trầm đi đến trước mặt cô, rót cho cô một cốc nước.
“Uống ngụm nước rồi viết tiếp. Thầy không cố tình nhắm vào em, chỉ vì các bạn trong lớp đều ghi chép bài đầy đủ, nếu bỏ qua cho em thì sau này em tốt nghiệp kiểu gì? Bạn học Lâm, ngoại hình của em không phải lợi thế. Nếu kỹ thuật diễn xuất của em kém thì sẽ không thể tiếp cận được với công việc này.”
Cố Tây Trầm tận tình khuyên bảo.
“Em biết rồi, cảm ơn thầy.”
Lâm Vãn nhận lấy cốc nước mà Cố Tây Trầm đưa, không suy nghĩ nhiều uống một ngụm.
Xem ra cô quá nhạy cảm, rõ ràng Cố Tây Trầm không hề phát hiện ra cô. Không ngờ tên chó điên Cố này sau khi làm thầy cũng khá tốt đấy.
Uống nước xong, Lâm Vãn tiếp tục chép bài.
Không biết có phải ảo giác hay không mà cô bỗng cảm thấy chữ trên sách giáo khoa chi chít chồng lên nhau.
Cô lắc đầu, muốn xua đỡ cơn chóng mặt này.
Nhưng càng dần, đầu cô càng choáng váng.
Uỳnh!
Lâm Vãn trực tiếp gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi.
“Vãn Vãn, em vẫn ngây thơ như trước kia.”
Cố Tây Trầm ôm Lâm Vãn nằm xuống ghế.
Cũng may, hiện tại ký ức của Lâm Vãn chỉ dừng lại ở tuổi 15 nên anh mới có thể lừa được cô dễ dàng. Nếu ký ức của cô đang ở tuổi 25 thì chưa chắc đã trúng chiêu của anh.
Kỹ thuật diễn của Lâm Vãn ở tuổi 25 đã đạt đến trình độ Ảnh hậu, sao có thể bị người khác lừa được.
Cố Tây Trầm cởi cúc áo của Lâm Vãn, dần trút bỏ lớp áo sơ mi lộ ra áo bra màu hồng nhạt.
“Vãn Vãn, cả tuần nay chưa làm em rồi.”
Cố Tây Trầm đẩy áo ngực lên, cúi đầu ngậm hạt đậu nhỏ trên ngực cô.
đầu v* dưới sự trêu chọc của Cố Tây Trầm bắt đầu cứng lại, anh ép hai đầu ngực sát lại nhau sau đó dùng sức hút.
“Bé con, để anh xem phía dưới của em có ướt không nhé?”
Cố Tây Trầm vén váy cô lên, kéo hai chân Lâm Vãn mở ra.
Sau đó duỗi tay sờ nơi tư mật thần bí, quả nhiên đã ướt.
“Bé con nhạy cảm quá, bị bú vú một tí đã ướt rồi.”
Cố Tây Trầm cởi quần lót của Lâm Vãn ra, hoa huy*t xinh đẹp đã ướt đẫm.
Vừa rồi bị Cố Tây Trầm bú, tiểu huyệt của cô liên tục tiết ra dịch thủy.
Anh cúi đầu ngậm lấy hai cánh hoa mỏng manh, dịu dàng liếm hoa huy*t từ bên ngoài vào trong.
“A…”
Hiện giờ Lâm Vãn đã chìm vào giấc ngủ say, não bộ hỗn loạn.
Tuy nhiên phía thân dưới truyền đến khoái cảm vẫn khiến cô rên rỉ thành tiếng.
Cố Tây Trầm liếm láp một hồi thì cơ thể Lâm Vãn run lên, một lượng nước dâm từ tiểu huyệt phun ra.
“A a a!!!”
Cô lên đỉnh vì nụ hôn điên cuồng vào hoa huy*t của Cố Tây Trầm.
d*m thủy do cô phun ra đều bắn vào mặt Cố Tây Trầm, nhất là phần cằm anh ướt đẫm.
“Vãn Vãn đúng là một đứa nhỏ lẳng lơ, bây giờ nếm thử nơi đó của ông xã được không?”
Cố Tây Trầm đỡ vật to lớn của mình đưa đến bên miệng Lâm Vãn.
Miệng nhỏ của cô bị nơi đó của anh kéo căng.