Lúm Đồng Tiền Nhỏ Của Em - Chương 55: Gặp lại

Hứa U rất vội, cô cầm điện thoại xem giờ, vừa mới mở khóa thì có thông báo cuộc gọi từ Trương Lị Lị.

Không biết là do bên kia ồn, hay là tín hiệu không tốt mà nói chuyện nghe không rõ lắm.

“Cậu ở đâu, tớ không nghe được.” Hứa U bước đi.

Dường như bên kia đã đến chỗ khác, giọng nói nghe rõ ràng hơn, Trương Lị Lị hỏi, “Cậu đến thành phố X chưa?”

“Chưa, tớ đang còn sửa xe, xe đột nhiên hỏng rồi.”

“Thế này đi, tớ đi đón cậu, mọi người đã hẹn cả rồi, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm.”

“Đợi lát nữa, tớ chờ xem có thể sửa xe được không.”

Hứa U ngửa đầu nhìn, có mấy cái bóng đèn đã cũ bị gió thổi lung lay.

Cái xưởng sửa xe này cũng đủ mộc mạc.

Cô thoáng suy nghĩ.

A Lực yên lặng không lên tiếng, chờ xem rốt cuộc khi nào Tạ Từ mới hoàn hồn.

Cậu nhớ lại không mặt của cô gái đang đứng chờ dưới kia.

Vừa mới nhìn ở gần, có lẽ không lớn tuổi, khuôn mặt không trang điểm, ngũ quan thanh tú.

Cũng không phải khuôn mặt nhọn đầy đường, mà là khuôn mặt trứng ngỗng cổ điển, ngược lại có cảm giác sạch sẽ khó nói thành lời. Thanh âm cũng rất ôn nhu.

Nghĩ một hồi… Lại nghĩ đến lời đồn từng nghe, mấy năm nay bên cạnh Tạ Từ chẳng có một cô gái nào, khiến mọi người vẫn luôn nghĩ rằng anh thích tự do, không muốn bị ai quản. Nhưng sau đó theo thời gian, rất nhiều người phát hiện Tạ Từ không có hứng thú với phụ nữ. Gia cảnh khá giả, Tạ Từ lại đẹp trai nên thường xuyên có người hỏi bóng hỏi gió rốt cuộc anh thích mẫu người thế nào. Chỉ là ai cũng không biết, luôn đoán mò lung tung rối loạn, nhưng đều có điểm giống nhau, chính là Tạ Từ đặc biệt thích người ôn nhu điềm tĩnh.

An tĩnh… Ôn nhu.

A Lực đột nhiên tỉnh ngộ.

“—-Anh Từ.”

Bên cạnh có người bước nhanh đến, vẻ ặt đầy bất đắc dĩ, “Xe đưa đồ đến Hoa Vận lúc sáng bị đưa về rồi.”

Tạ Từ rõ ràng là thất thần, đôi mắt nhìn nơi khác, “Làm sao.”

“Bọn họ muốn phun lại sơn.”

Thành Phi cũng không biết nên nói gì, cái người tên là Trần Nhượng kia, nhìn thì giống người ít nói, không nghĩ tới đầu óc lại nghĩ là một đống chuyện. Nhân viên của bọn họ trở về nói bạn gái Trần tổng không thích màu này, muốn họ phu lại màu khác. Nếu không phải thấy bên kia là người có địa vị, lúc đó anh ta thiếu chút nữa châm chọc: Có cần in hình bạn gái Trần tổng lên xe không?

Nhưng mà người dưới cũng khó làm, nói sếp bọn họ muốn dỗ bạn gái, ngoài màu sắc ra, còn muốn điều chỉnh ghế, ngủ không thoải mái.

Ngủ không thoải mái…

Còn không bằng nói thẳng làm tình không thoải mái.

Muốn sửa lại xe chính là vì xe chấn, Thành Phi nhớ đến gương mặt lạnh như băng của Trần Nhượng, thật không nhìn ra người anh em này còn tình thú như thế.

“Nhiều chuyện.” Tạ Từ ném điếu thuốc lá xuống đất, tùy ý nói một câu đánh giá.

Anh rũ nắm, dưới mí mắt như có bóng ma, “Tìm người sửa lại đi.”

“Đúng rồi, A Lực.” Tạ Từ quay đầu.

“Dạ?”

“Đừng để cô ấy đi.”

Anh dặn một câu như thế rồi quay về phòng. Cả người đều có vẻ gấp gáp chứ không còn biếng nhác như ngày thường.

Cửa phòng mở một nửa, có thể loáng thoáng nhìn thấy trong phòng loạn thành một mớ, trên đất còn có mấy vỏ chai rượu lăn lóc.

A Lực đứng ngây một lúc mới nhớ ra cô gái trong miệng Tạ Từ là ai.

“Cái kia, người bạn mà cậu nói có phải không rảnh không?” Hứa U đợi một lúc mới đến hỏi Lý Tiểu Cường.

Tuy ngày thường cô không quá chú ý xe thể thao, nhưng là phóng viên có khả năng quan sát khá tốt. Nhìn một vòng quanh nơi này, những cái xe thể thao để ở đây đều không phải loại rẻ tiền.

Hơn nữa nhìn thế nào cũng không thấy nơi này chỉ đơn thuần là xưởng sửa xe.

Bởi vì trước đây từng có siêu xe gây tai nạn, đồng nghiệp của Hứa U đến hiện trường lấy tin, khi về đã cảm thán mấy câu với Hứa U.

Có một số phú nhị đại chơi xe thật rộng rãi, xảy ra chút chuyện đã mang đi bảo dưỡng, mỗi lần đều là mấy trăm vạn.

Hứa U nhớ lại…

Cô thở dài trong lòng, cũng hiểu vì sao vừa nãy người nhân viên kia lại có biểu cảm khiếp sợ khi thấy cô nói muốn sửa xe Audi.

“Tôi hơi vội, vẫn là không làm phiền bạn cậu đi, đợi lát nữa đồng nghiệp của tôi sẽ đến đón tôi.” Hứa U chào tạm biệt Lý Tiểu Cường, biết điều rời khỏi nơi này.

Lý Tiểu Cường đuổi theo cô, giải thích nói: “Không có việc gì đâu, cậu đừng đi.”

Vừa đúng lúc đó, có người chạy đến ngăn bọn họ lại.

“—- từ từ!”

A Lực lau mồ hôi, đưa cho Hứa U một tờ biên lai, “Chị điền thông tin vào đây đi, bây giờ chúng tôi có thể sửa cho chị, chị có yêu cầu gì đều có thể nói với chúng tôi, đảm bảo khiến chị vừa lòng.”

“A? Không cần phiền toái, tôi tới không phải để bảo dưỡng e.” Hứa U vội vàng xua tay, “Hôm nay tôi hơi vội, lần sau lại nói.”

“Không được!” A Lực buột miệng thốt ra, ngữ khí kích động khiến bản thân của giật mình. Cậu vội vàng lắp bắp giải thích, “Không phải, chủ yếu là chị đã mang xe đến rồi, chúng tôi không thể để chị đi một chuyến mất công, đúng không?”

“… Thật sự không sao cả.” Hứa U cười cười, nhìn cậu còn trẻ, thuận miệng nói, “Tôi tiện đường.”

Cô nhấc chân muốn đi, chỉ cảm thấy người nơi này thật kỳ lạ.

“Này này này, nếu không thì thế này đi.”A Lực đuổi theo, tha thiết nói, “Tôi giảm giá cho chị, chị muốn giảm bao nhiêu cũng được.”

“….”

“Giảm 80% được không, hay là lại giảm nữa? Thế nào cũng được, chị vui là được.”

“…”

Lý Tiểu Cường cạn lời nhìn A Lực, nghĩ thầm nơi này của bọn họ có bao giờ cầu người để được sửa xe…

“A Lực, cậu có hiểu chuyện không thế, còn muốn tiền cái gì, chị gái trước mặt cậu đây, trước đây người ta là bạn học của ông chủ cậu, lúc trước…” Không biết Lý Tiểu Cường nghĩ đến cái gì mà lại ngậm miệng lại.

Anh âm thầm ảo não… Không xong… Nói lỡ miệng.

Cũng may là Hứa U nghe không rõ, cô chỉ nghe được ‘bạn học’.

Lý Tiểu Cường mới thở phào nhẹ nhõm.

A Lực bên cạnh lại lớn tiếng, “Thì ra chị là bạn học cũ của anh Từ! Trách không được!”

Hứa U sửng sốt, nghiêng mặt hỏi: “…..Ai?”

“—-tôi.”

Thanh âm quen thuộc lại xa xăm.

Lưng cô cứng đờ, quay đầu theo hướng phát ra tiếng nói liền đối diện với một đôi mắt đen nhánh. Tim đột nhiên trùng xuống.

Đèn trên đỉnh đầu, cửa sổ mở một nửa, gió nhẹ thổi qua.

Cũng giống như anh, dường như chưa từng rời đi.

Tạ Từ ngồi trên mui xe cách đó không xa, vẫn là cái dáng cao cao gầy gầy, mặc áo ngắn tay màu lam lộ ra xương quai xanh. Cũng không biết đã nhìn bên này bao lâu.

Đại não Hứa U trống rỗng. Một khắc kia, cô như trở về nhiều nằm trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy anh. Ánh mặt trời dừng ở mép bàn, giấy nháp màu trắng cùng bút bi. Mà anh đứng bên cạnh cô, trong tay cầm đồng phục, bất cần đời cầm bài thi lên xem.

Cô phản ứng hơi chậm.

Trong nháy mắt, vậy mà cô không phân biệt được đây là hiện thực hay vẫn là cảnh trong mơ.

“Hứa U…” Khi anh gọi cái tên này, thậm chí khẩn trương đến nuốt nước bọt, hầu kết hơi lăn lộn.

Sau đó hai người đều trầm mặc không tiếng động.

Áp lực nặng nề, không khí như ngừng lại, bên trong lại là sóng to gió lớn.

A Lực nhìn thấy cảnh này, thở cũng không dám thở mạnh. Trong lòng lại hò hét, suy đoán ra vô số câu chuyện cẩu huyết… Tuyệt đối có gian tình!! Anh Từ cùng cô gái này tuyệt đối không đơn giản!! Trời ơi!!! Qủa thực là bát quái kinh thiên động địa!!!

Không bao lâu, Tạ Từ bại trận trước. Anh mím môi, ánh mắt chật vật, thò tay rút một điếu thuốc theo thói quen, nhưng lại phát hiện tay run, căn bản không lấy được.

Bên cạnh có người chú ý tới bên này, sôi nổi nhìn loạn giữa Tạ Từ và Hứa U, cười nói: “Thì ra là quen biết, trách không được Tạ Từ nhìn người ta lâu như vậy, mẹ nói tôi còn cho rằng hai người nhất kiến chung tình đấy.”

“Ha ha ha ha ha nhất kiến chung tình.”

“Nghĩ được đó.”

Có câu nói thế nào?

A đúng… Dường như đã qua đi mấy đời.

“Tạ Từ.” Hứa U rốt cuộc hoàn hồn, như là nhớ ra anh. Cô cười cười, lúm đồng tiền bên má nhàn nhạt, “Tóc cậu vẫn là màu đen.”

Nghe câu nói này, Tạ Từ không dám động, hốc mắt đỏ một vòng. Nhịn không khóc, chỉ là tầm mắt đều mơ hồ.

Hứa U làm bộ không nhìn thấy cảm xúc trên mặt anh. Cô dời mắt đi, gật đầu với Tạ Từ, “Tôi đi trước, sau này có thời gian lại nói.”

Chú ý lắng nghe, có thể nghe được sự rẩy trong giọng nói của cô.

Nói xong cô quay người đi không chút lưu luyến, bước chân dần nhanh hơn, sau đó trực tiếp chuyển thành chạy.

Một câu cũng không thể nói nhiều hơn với anh.

Cũng không thể khiến mình mỉm cười như không có chuyện gì.

Bao lâu rồi không còn cảm nhận được cảm giác khổ sở này?

Mỗi một bước, tựa như trái tim bị mũi đao đâm vào.

Giống như sau khi thi tốt nghiệp, tiến vào đại học, cử đi học nghiên cứu sinh, lại không màng bố mẹ phản đối, kiên trì cuyển sangọn học báo chí. Cãi nhau một trận với bố, ngồi một mình ở ghế đá ngoài công viên giữa trời mưa to suốt một ngày. Con mèo hoang cô thích nhất ở trường học không còn xuất hiện nữa. Tiệm trà sữa cô thích cũng đóng cửa…

Tất cả đều không có cảm giác khó chịu như bây giờ.

Mấy năm nay, Hứa U biết lý do mình khổ sở, nhưng cô không trách anh.

Có đàn anh đã từng nói với cô, người sa đọa vì tình cảm đều là phế vật.

Cho nên Hứa U luôn nhớ kỹ. Cô ôn nhu chứ không thỏa hiệp, không chút hoang mang, kiên cường sống cuộc sống của mình.

Cuộc sống của chính mình.

Cuộc sống không có Tạ Từ.

Tạ Từ nhảy xuống xe, phản ứng đầu tiên chính là nhấc chân đuổi theo.

Bước chân vừa nhấc lên lại dừng lại. Anh nắm chặt tay, một chân đá thùng phi bên cạnh.

Rầm một tiếng. Toàn bộ xưởng sửa xe an tĩnh đến kỳ cục.

“Chậc chậc.”

Bàng Phòng chậm rãi rót một cốc nước, dúi điếu thuốc vào bên trong, “Rốt cuộc cũng thấy được.”

Bên cạnh có người nhỏ giọng hỏi, “Thấy cái gì?”

“À.” Bành Phong khẽ nhếch môi, “Tống Nhất Phàm luôn nói với tôi rằng không thể nhắc đến một người trước mặt Tạ Từ.”

“Nói cái gì nhỉ?” Anh nhớ lại. “Nhắc tới sẽ điên cuồng, ai cũng không kéo được.”

“…”

“Khi nào thế? Có thể khắc cốt ghi tâm như vậy.”

“Lớp 11? Hình như là vậy, tôi nghe nói thế.”

“Đệch, A Từ cũng giỏi đấy, trách không được.”

“Chuyện tốt mà.” Một người cười, “Còn tưởng cậu ấy định độc thân cả đời luôn, không phải cuối cùng cô gái âu yếm cũng xuất hiện rồi sao.”

Bên này.

“—Cái kia.”

Lý Tiểu Cường đứng đơ bên cạnh, lấy dũng khí nói, “Anh Từ…. Hứa U, xe của cô ấy hỏng rồi… Này… Không có việc gì chứ.”

Vừa mới dứt lời.

Cả người Tạ Từ chấn động. Giống như lúc này anh mới lấy lại tinh thần, nghẹn giọng quay đầu hỏi, “Xe cô ấy hỏng rồi?”

“Ừ…”

Lý Tiểu Cường còn định nói hai cậu, lại nhìn thấy dáng vẻ Tạ Từ như không có lý trí, chạy vội đến bên xe.

Đèn xe sáng lên, âm thanh khởi động xe ầm ầm, lốp xe cọ xát với mặt đất phát ra tiếng chói tai.

Phanh lại, rồ ga. Xe gào thét lao đến phía bọn Lý Tiểu Cường.

Có người âm thầm líu lưỡi. Đã bao lâu Tạ Từ chưa đụng đến chiếc xe kia, hôm nay cứ như trúng tà.

A Lực dè dặt hỏi, “Anh Từ bị sao vậy?”

Lý Tiểu Cường thành khẩn nói: “Cậu ấy lại mê muội.”

Đây là câu trả lời đứng đắn.

Đã nhiều năm như vậy.

Tạ Từ vẫn mang dáng vẻ trúng độc không thuyên giảm, chạy cũng không thoát.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ