Công Chúa Quý Tính - Chương 55

Ngày Thái Sư hạ táng, trận mưa đầu xuân rơi xuống, liên miên không ngừng rơi xuống trong không trung, rơi cả một ngày cũng không ngừng lại.

Ta khóc đến sưng đỏ hai mắt, ta cứ nghĩ tới chuyện ngày hôm đó cùng với Thái Sư, nước mắt sẽ không nhịn được mà rơi xuống, Vô Mẫn Quân vẫn rất trầm mặc, hắn rất hiểu biết ta, không có tới an ủi, nói những lời linh tinh “Đừng khóc ” gì đó.

Thái Sư qua đời, văn võ cả triều khóc thảm thiết, cả nước mang tang trắng, là hành vi tự phát của dân chúng nhưng dường như còn lớn hơn so với khi tiên hoàng qua đời.

Ngày hạ táng, trên mặt Vô Mẫn Quân không có biểu tình gì nhưng ta vẫn cảm thấy ta có thể nhìn thấy dưới cái khuôn mặt bình tĩnh vô cùng kia là cảm xúc ra sao.

Nói đến cũng thật sự là làm cho người ta bất đắc dĩ, ta với Vô Mẫn Quân lúc mà phụ thân mình qua đời cũng không có xúc động rất lớn, Vô Mẫn Quân lại thờ ơ, thế nhưng Thái Sư qua đời, ta lại có cảm giác mê mang không rõ.

Vô Mẫn Quân dùng tay nặn đống bùn trước mộ Thái Sư, cuối cùng nặn ra một Thái sư hình tam giác, thản nhiên nói: “Khi đó Thái Sư thoạt nhìn rất tức giận, thật ra rất vui vẻ.”

Ta dùng tay áo vụng trộm che mắt lại, không muốn gào khóc thêm lần nữa ở trước mặt quần thần.

Trên đường trở về, ta cùng Vô Mẫn Quân ngồi chung một xe, ta thấy hai tay Vô Mẫn Quân còn dính bùn đất, nghĩ đến dưới nền đất ẩm ướt kia mai táng Thái Sư, lại khóc nức nở lên, Vô Mẫn Quân không nói gì thêm, nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của ta.

Ta nhìn hắn, hắn giơ hai tay lên, giải thích: “Trên tay có bùn.”

Ta bổ nhào vào trong lòng hắn khóc lớn lên.

***

Sau khi Thái Sư hạ táng xong, phải lựa chọn Thái sư mới. Môn sinh đắc ý của Thái sư có vài người, Vô Mẫn Quân có vẻ vừa ý một người trong đó tên là Thẩm Thần, năm nay năm mươi tuổi, không phải là quá già, ở trong triều vẫn cần cù và thật thà, ta căn bản không có tâm trạng suy nghĩ nhiều như vậy, cứ theo lời Vô Mẫn Quân căn dặn để cho ông ta làm Thái Sư. Thẩm Thần không có gì đặc điểm, đặc điểm lớn nhất đó là ở mi tâm có một nốt ruồi hồng.

Trước kia ta chưa từng gặp qua ông ta, sau khi làm Thái sư mới gặp, vừa nhìn thấy mặt ông ta liền cảm thấy nốt ruồi trên mặt ông ta thật sự khiến cho ấn tượng khắc sâu —— nốt ruồi đỏ đó chính là nốt ruồi mỹ nhân…

Thái Sư qua đời, việc phải làm cũng phát sinh ra rất nhiều, mỗi ngày ta với Vô Mẫn Quân phải xử lý đến đêm khuya, phải đến ước chừng nửa tháng sau, rốt cục ta mới có cơ hội ngồi xuống nói chuyện tử tế cùng Vô Mẫn Quân.

Ta nói với hắn những lời nói lúc đó của Thái sư với ta, chính là nói cho hắn biết làm một quân vương tốt như thế nào, cũng nói Thái sư huy vọng nhìn thấy ngày Thái Sư chính là hy vọng nhìn đến Tây Ương nhất thống tứ quốc.

Cuối cùng ta nói với những lời Thái sư nói trước những lời này, cũng hỏi Vô Mẫn Quân đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra.

Lời nói của Thái Sư có chút áy náy, cái gọi là ” chuyện cũ trước kia “, rốt cuộc là chỉ chuyện gì?

Dù sao tuy rằng hỏi nhưng ta cũng không hy vọng Vô Mẫn Quân thật sự nói cho ta biết.

Lúc trước ta có rất nhiều thứ muốn hỏi, cũng hỏi qua Vô Mẫn Quân, nhưng Vô Mẫn Quân không phải nói sang chuyện khác thì cũng là nói qua loa cho xong, bao gồm lần ở trong mật thất, lần này dường như hắn cũng không có lý do gì nhất định phải nói cho ta biết.

Nhưng ngoài dự kiến của ta, Vô Mẫn Quân suy nghĩ trong chốc lát, mở miệng nói: “Thái Sư suy nghĩ quá nhiều, cho tới bây giờ ta cũng không từng trách ông ấy, ngược lại, ta thật cảm tạ ông ấy.”

Ta nói: “Vậy sao…”

Vô Mẫn Quân nói: “Trước kia không phải ngươi rất ngạc nhiên, vết thương của ta vì sao mà có sao? Còn có vì sao ta lại hiểu biết đối với cái mật thất kia như vậy… Kỳ thật, từ trước khi ta mười tuổi vẫn sinh hoạt tại nơi đó.”

Ta như thế nào cũng không nghĩ tới khả năng này, mở to hai mắt nhìn: “Vẫn sinh hoạt tại nơi đó… ?”

Khó trách hắn quen thuộc với nơi đó như vậy, thế nhưng vẫn sinh hoạt tại nơi đó, chẳng lẽ không phát điên mất sao…

Vô Mẫn Quân nói: “Về phần vết thương, chính là do là ‘ca ca của ta’ trong lời nói của Thái sư tạo ra. Hắn tên là…”

Vô Mẫn Quân suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Hắn tên là Vô Mẫn Quân.”

Ta càng thêm khó hiểu: “Hai người các ngươi đều gọi là Vô Mẫn Quân? Tiên hoàng không chịu đặt cái tên như vậy sao?”

Vô Mẫn Quân cười cười, nói: “Đều không phải là như thế, mà là vốn dĩ trên đời này cũng chỉ có thể có một Vô Mẫn Quân.”

Ta nghi hoặc: “Ừ… Ngươi tiếp tục nói đi.”

“Tiên hoàng… chính là phụ hoàng ta, lúc mà ông làm thái tử có bảy huynh đệ bởi vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mà hao hết tâm sức, cuối cùng ông bất đắc dĩ đem toàn bộ huynh đệ còn lại giết hết… Đương nhiên, còn có một hai người khác là do những người kia giết hại mà chết. Phụ hoàng ta bởi vậy hạ quyết tâm, vì an ninh trong cung, vì an ninh dân chúng, chỉ cần một thái tử, hơn nữa chỉ có do hoàng hậu sinh hạ ra. Sở dĩ ta chỉ có tỷ muội, là bởi vì nếu những người khác sinh hạ hoàng tử…. sẽ bị bà đỡ trực tiếp bóp chết.”

Ta hít vào một hơi khí lạnh: “Vì cái gọi là đại nghĩa, làm cái loại việc bất nhân như vậy…”

Vô Mẫn Quân nói: “Phải, cho nên có lẽ là vì như vậy, người định không bằng trời định, mẫu hậu ta thật vất vả mang thai, kết quả lại sinh ra bào thai song sinh. Ca ca ta sinh ra sớm hơn một chút, ta muộn hơn một chút, lúc đầu phụ hoàng ta cũng muốn bóp chết ta, nhưng cuối cùng quyết định giấu diếm sự tồn tại của ta, nếu ca ca ta có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sẽ lấy ta thay thế. Cho nên Thái phó dạy học với sư phụ dạy võ công cho ta và ca ca ta đều giống nhau, đối với ta chỉ có thể sống ở trong mật thất. Biết đến sự tồn tại của ta, chỉ có phụ hoàng ta, Thái Sư, còn có hai vị sư phụ. Về phần mẫu hậu ta bởi vì khó sinh mà chết… Đại khái hai đứa trẻ, rất khó xử .”

“Sau ca ca ta đã biết sự tồn tại của ta, cho rằng ta là một sự uy hiếp thật lớn, liền đi theo sự phụ đến dạy ta võ công. Vị sư phụ kia tuy võ công cao cường nhưng cũng không có tâm của kẻ học võ, ông ta cho rằng tương lai ca ca ta là hoàng đế, cho nên không chỉ có đồng ý đưa hắn tới mà còn giúp hắn lấy hình phạt Lưu Thiện phát minh ra đối phó ta, đương nhiên, chính ông ta cũng không dám tự mình động thủ, chỉ thêm chút lực lúc ta giãy dụa mà thôi. Phụ hoàng ta cũng biết nhưng ông không hề ngăn cản, chỉ tới khi cac ca ta muốn dùng ‘Tiễn nhĩ’ đối phó ta, ông ngăn cản bởi vì nếu ta thiếu một cái lỗ tai, thoạt nhìn sẽ không còn giống với ca ca ta nữa, không giống nhau như vậy thì sao có thể xem như là một thế thân được?”

Ngữ khí Vô Mẫn Quân lạnh nhạt, ngay cả ngữ khí tiên sinh giảng chuyện xưa còn nhịp điệu hơn hắn, ta lại nghe đến mức ngay cả hô hấp cũng muốn dừng lại, trong lòng giống như bị ai đó dùng sức lắc lắc, đau đớn không ngừng.

“Sau đến lúc ta được mười tuổi, giết chết hắn, Vô Mẫn Quân kia đã chết, ta liền thành Vô Mẫn Quân. Bởi vì ta có vẻ gầy yếu, trên người lại có vết thương, phụ hoàng liền tuyên bố với bên ngoài là ta sinh bệnh , tĩnh dưỡng hơn một tháng, mỗi ngày đều dùng nhân sâm, cỏ linh chỉ bồi bổ cơ thể cuối cùng ta cũng giống với ca ca ta. Sau đó ta giết vị sư phụ dạy ta võ công kia, dùng chính chiêu thức ông ta dạy ta. Về phần vị sư phụ dạy ta kia, ông ấy thật ra cũng chưa từng đến, đến… Đều là Thái Sư. Thái Sư đối ta ít nhất cũng không tồi, ít nhất là tối hơn so với bất luận kẻ nào ta biết lúc đó.”

Hóa ra ca ca của Vô Mẫn Quân không phải chết bất đắc kỳ tử, mà là Vô Mẫn Quân giết.

Ta một chút cũng không sợ hãi, thậm chí âm thầm thấy may mắn.

Vô Mẫn Quân buông tay nói: “Chuyện xưa nói xong .”

Ta nghĩ, điều này sao có thể xem như chuyện xưa, nếu có thể, ta tình nguyện đó là một câu chuyện xưa hoàn toàn giả dối.

Nhịn không được vươn tay chạm vào cái tai bên trái kia, vết sao kia thật ra không quá rõ ràng nhưng khi vuốt vẫn cảm thấy làn da xung quanh không quá liền khít, Vô Mẫn Quân kéo tay ta xuống, nói: “Đây là cái mặt gì vậy… Đã lâu như vậy , sớm không còn chuyện gì rồi.”

Ta cảm giác trong mắt có chút ươn ướt, vội vàng kích động ra vẻ thoải mái nói: “Trước đây ngươi bị đối đãi như vậy, trưởng thành lại thành cái loại biến thái trình độ như vậy, thật sự là không thể tìm thấy.”

Vô Mẫn Quân cười rộ lên: “Phải, nói cũng đúng.”

Ta nhìn Vô Mẫn Quân, lại cảm thấy có chút khó chịu, Vô Mẫn Quân nhìn ta liếc mắt một cái, nhắm mắt lại chu miệng lên: “Hôn một cái?”

“…” Tuy rằng biết hắn là cố ý , nhưng ta vẫn cảm thấy sử dụng phương thức như vậy thật đáng đánh đòn.

Ta nghĩ nghĩ, cuối cùng hôn một cái lên bên mặt hắn.

Lúc trước ta thật muốn biết trước đây Vô Mẫn Quân đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi biết thì lại tình nguyện bản thân mình không biết.

Nghĩ lại rất nhiều chi tiết lúc trước, ví dụ như lúc hắn nói hắn trốn ở trên mái nhà nghe lén người khác nói chuyện, đó là bảy năm trước hắn mới có mười hai tuổi. Còn có lần gặp phải thích khách ở Đông Nguyên quốc, hắn nói”Ngươi đang hoài nghi năng lúc cửa trẫm sao hử? Lúc trẫm mười tuổi…” .

Hắn chưa từng nói tới chuyện xảy ra lúc mười tuổi kia.

Còn có những đồ ăn đã bị hỏng với những ngọn nến lưu trữ trong mật thất…

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ