Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người - Chương 54

Kỷ Tinh mở cửa phòng mình, bên trong, các vị lãnh đạo của trung tâm thí nghiệm đang giao lưu vui vẻ. Vẻ mặt xầm xì của cô thoắt cái được thay bằng nụ cười duyên dáng. Cô bước vào giữa đám đông.

Sau khi ngồi xuống, lòng cô chợt cảm thấy rối ren vô cùng, khó tập trung tâm trí vào bữa tiệc, chỉ mới hai ngày không gặp Hàn Đình mà cô ngỡ như hai năm. Cô cứ tưởng anh bận lắm, ai dè vẫn còn thời gian “chơi đùa”.

Bác sĩ Đồ hỏi: “Sao thế?”

Cô chợt bừng tỉnh, mỉm cười: “Hình như tôi uống hơi nhiều thì phải”.

“Vậy cô uống ít thôi.”

“Vâng”, Kỷ Tinh đáp. Nhưng dù gì cô cũng đang có việc nhờ vả người khác, rượu tuy có thể uống ít, song không khí trên bàn tiệc phải do cô khuấy động, không thể chậm trễ.

Cô lấy lại tinh thần, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng rồi tiếp tục giao lưu với các vị lãnh đạo.

Nói chuyện là việc tốn nơ-ron thần kinh và mất sức nhất, phải nói làm sao cho người khác mở lòng, vui vẻ, lại không thể hiện sự bợ đỡ, nịnh hót hèn hạ. Kỷ Tinh cảm thấy ăn bữa cơm này còn mệt hơn việc phải thức thâu đêm, vấn đề là chốc chốc cô lại nghĩ tới hình ảnh Hàn Đình ngồi phòng kế bên cùng Tăng Địch vui vẻ uống trà. Lòng cô như bị kim châm, sự tập trung bị gián đoạn khiến cô càng thêm mệt mỏi.

*

Hàn Đình uống trà, anh không hề nhìn Tăng Địch đang ngồi phía trước mình.

Nửa tiếng trước anh nhận được tin nhắn của Tăng Địch, không có chữ nào, chỉ một bức ảnh duy nhất.

Một bàn toàn đàn ông, Kỷ Tinh đứng ở giữa, đang ngửa mặt uống rượu, đám đàn ông xung quanh ai nấy đều hớn hở ra mặt.

Lúc mới nhìn, đúng là anh rất khó chịu. Anh khá lo lắng cho tửu lượng của cô, sợ cô uống nhiều, mà càng khiến anh để bụng hơn cả là Tăng Địch.

Cô ta có vẻ khó buông bỏ hơn anh nghĩ.

Hàn Đình đặt ly trà xuống, hỏi: “Gần đây cô thế nào?”

Tăng Địch mỉm cười: “Anh đang quan tâm em sao?”

Hàn Đình không đáp, hỏi: “Cô ở cùng Thường Hà vẫn thấy ổn chứ?”

Tăng Địch hỏi: “Anh đang ghen sao?”

Hàn Đình nói: “Vậy thì sống cho tốt, đừng làm điều gì không tốt với anh ấy. Giống như lần trước tiết lộ thông tin của Đồng Khoa cho tôi, sau này đừng làm vậy nữa”.

Hai người họ ai nói chuyện người nấy, anh không để ý đến lời nói của cô, nụ cười trên gương mặt Tăng Địch vụt tắt: “Anh đang sắp xếp người tiếp theo cho em sao?”

Hàn Đình cười: “Tất nhiên không đến lượt tôi tìm”.

Tăng Địch nâng ly trà lên. Cô ở với Hàn Đình, lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi.

Cô càng làm giá, anh lại càng cao giá hơn cô, anh luôn ngoảnh mặt làm ngơ trước những rắc rối tìm đến mình, dù cô có chọc tức anh bằng cách nói thẳng thừng, anh cũng mặc kệ coi như không có gì.

Cô uống trà rồi nói: “Anh không cần qua bên đó xem sao à?”

Hàn Đình: “Cô ấy xã giao vì công việc, tôi qua đó làm gì?”, anh không nói thêm câu nào khác.

Tăng Địch thấy trong lòng khó chịu, nói: “Anh ghét nhất em đi ăn uống xã giao với người khác, vậy mà với cô ta lại tỏ ra khoan dung”.

Hàn Đình không nói gì, anh chẳng buồn thanh minh.

Tăng Địch truy hỏi bằng được: “Rốt cuộc anh thích cô ta ở điểm nào? Có thể nói cho em nghe không?”

Tôi nói với cô làm gì? Hàn Đình nghĩ bụng.

Anh không trả lời, chỉ nói: “Hôm nay tôi đến, chỉ vì muốn nói một câu”, anh cầm điện thoại lên, đưa tin nhắn hình mà cô gửi tới ra, ấn vào nút xóa, “Sau này đừng làm những việc thế này nữa. Ai không biết lại tưởng cô đang theo dõi cô ấy?”

Tăng Địch: “Em theo dõi cô ta? Em điên sao? Chẳng qua chỉ là tình cờ gặp…”

Hàn Đình: “Đã bảo không liên hệ nữa thì phải làm chứ, không phải sao?”

“Anh…”, Tăng Địch dường như khó có thể chấp nhận, nhưng đành ngậm ngùi nếm mùi thất bại, cô giễu cợt, “Rốt cuộc vẫn là do cô ta trẻ, khiến anh thích thú. Chỉ là không biết Tổng giám đốc Hàn định chơi bời bao lâu”.

Hàn Đình không nghe tiếp được nữa, anh hơi chau mày lại, nói: “Tôi và cô ấy ở bên nhau rồi”.

Tăng Địch sững sờ, cô hiểu câu nói đó có nghĩa là gì. Ánh mắt cô bỗng trở nên mất tập trung, tuy miệng vẫn nở nụ cười nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi, cô đang gắng gượng. Bỗng nhiên cô thỏ thẻ hỏi anh: “Anh… có hay không…”, cô muốn hỏi gì đó, nhưng lại không hỏi, đổi bằng một câu khác, “Anh có thấy có lỗi với em không?”

Hàn Đình nhìn cô trong giây lát, anh ý thức được rằng mình đang nhường nhịn cô quá, cười lạnh: “Câu này e rằng cô không có tư cách hỏi tôi”.

Tăng Địch bị anh nói trúng tim đen, không thốt nên lời, cô nhấp ngụm trà rồi nói: “Dù gì em cũng ở bên anh hai ba năm trời, đã lãng phí tuổi thanh xuân”.

Hàn Đình: “Tôi không muốn nói khó nghe hơn. Nhưng có lãng phí hay không, trong lòng cô tự biết rõ”.

Tăng Địch không đáp, đúng là hồi đầu cô không được chung tình lắm, nhưng cô đối với anh khác với những người khác, cô không tin anh không biết điều đó. Cô nói: “Quả nhiên anh vẫn nhẫn tâm như vậy. Là em hiểu nhầm, cứ ngỡ anh cũng hơi có cảm tình với em”.

“Lúc có tư cách nói chuyện tình cảm thì cô nói chuyện làm ăn; lúc cùng cô thỏa thuận làm ăn, cô lại nói chyện tình cảm. Cái gì cũng đều theo ý cô cả, có chuyện tốt vậy sao?”

Tăng Địch im bặt không nói năng gì.

*

Phía bên Kỷ Tinh tụ tập rôm rả, ai nấy đều vui vẻ.

Sau khi tan tiệc, Kỷ Tinh đứng dậy đưa mọi người ra cửa, tới hành lang, vừa hay gặp Hàn Đình và Tăng Địch bước ra.

Ánh mắt Kỷ Tinh và Hàn Đình chạm nhau trong tích tắc, anh khá bình tĩnh, không có chút gì ngượng ngùng khi đi “ăn vụng bị bắt ngay tại trận”. Kỷ Tinh nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.

Hàn Đình thấy mặt cô ửng đỏ, chắc uống kha khá rồi, nhưng đi vẫn vững, chứng tỏ không sao.

Kỷ Tinh không chào anh, anh cũng không mở lời.

Chỉ có bác sĩ Đồ hớn hở tay bắt mặt mừng: “Thật trùng hợp lại có thể gặp Tổng giám đốc Hàn ở đây”.

Mấy vị lãnh đạo cũng rất kinh ngạc, thi nhau bước tới bắt tay anh: “Rất vui được gặp anh”.

Hàn Đình lịch sự bắt tay với mọi người: “Chào anh”.

Bác sĩ Đồ nhân cơ hội này, nói: “Tổng giám đốc Hàn chính là nhà đầu tư của Tinh Thần”.

Chủ nhiệm Lưu ngạc nhiên, quay sang Kỷ Tinh: “Thế mà chẳng nghe cô nhắc tới bao giờ”.

Hàn Đình nhìn Kỷ Tinh, nhưng cô chỉ mỉm cười lấy lệ với chủ nhiệm Lưu chứ không thèm nhìn anh.

Chủ nhiệm Lưu nói: “Thì ra là Tổng giám đốc Hàn đầu tư, chả trách Tinh Thần phát triển mạnh như vũ bão”.

Kỷ Tinh không nói gì.

Hàn Đình chỉ cười: “Anh quá lời rồi. Việc của Tinh Thần tôi có giúp đỡ gì đâu, đều là các bạn ấy tự phấn đấu, gặt hái được thành tích. Chủ nhiệm Lưu xem nên xử lý thế nào thì làm thế đó, làm tốt thì được khen, làm không tốt thì nhờ anh nhắc nhở, giúp họ trưởng thành hơn”.

Chủ nhiệm Lưu nói: “Đúng rồi. Tinh Thần rất có thực lực, đó là sự thực không cần bàn cãi. Chúng tôi cũng không giúp được gì nhiều, chỉ là hai bên hợp tác cùng có lợi thôi”.

Kỷ Tinh lắng nghe họ nói chuyện, cô thầm nghĩ không biết tới bao giờ mình mới có được dáng vẻ ung dung tự tại như Hàn Đình.

Họ vừa đi vừa chuyện trò rôm rả, tới hành lang mới tách ra. Kỷ Tinh nhìn Hàn Đình một cái, anh cũng nhìn sang cô, nhưng không nói gì, rồi cùng Tăng Địch đi ra ngoài.

Kỷ Tinh bỗng cảm thấy hận anh đến nỗi muốn cắn chết anh ngay lập tức.

Nhưng cô vẫn mỉm cười với mấy vị lãnh đạo, đích thân đưa họ ra tận cổng.

Có vị lãnh đạo chắc uống hơi nhiều nên trước khi lên xe còn nắm tay Kỷ Tinh mãi không chịu buông, còn nói một tràng những lời khích lệ, động viên, trước khi đóng cửa còn sờ lên mu bàn tay cô một lúc. Kỷ Tinh muốn ngăn lại, nhưng đành giả vờ như không biết gì, mỉm cười chấp nhận, rồi khẽ rụt tay về, cô nhìn về phía đoàn xe đang rời xa dần, vẫy tay chào tạm biệt.

Mãi đến khi xe chạy khuất, cô mới hạ cánh tay đang tê cứng của mình xuống, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.

Gió thu thổi nhè nhẹ khiến cô cảm thấy hơi lạnh. Quay đầu lại đã thấy Hàn Đình tay đút túi quần đứng cách cô một đoạn không xa lắm. Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cô.

Kỷ Tinh thoạt thấy ánh mắt đó là biết ngay anh đã nhìn thấy chuyện ban nãy.

Không biết là do say hay do ghen tuông mà cô bỗng cảm thấy rất sảng khoái: Chọc tức được anh rồi.

Cô nghĩ bụng, cho anh tức chết luôn.

Hai người đứng cách nhau một đoạn. Ánh đèn trong sảnh nhà hàng rọi vào, chiếu thành một vệt sáng lóa giữa hai người. Không nói với ai câu gì, không ai chịu bước tới bên ai, họ cứ thế đứng đó.

Cuối cùng Hàn Đình nhấc chân đi về phía cô, tới trước mặt cô và hỏi: “Không lạnh à, sao không mặc áo khoác vào?”

Thấy anh bình tĩnh thoải mái như vậy, đầu Kỷ Tinh như muốn nổ tung, nói: “Sao anh không đưa bạn gái cũ về?”

Hàn Đình nhìn cô, điềm đạm hỏi: “Ai là bạn gái cũ của anh, sao anh không biết nhỉ?”

Kỷ Tinh chau mày: “Tăng Địch!”

Hàn Đình nói: “Cô ấy không phải”.

Chỉ một câu anh thuận miệng nói ra đã chặn họng cô ngay. Anh luôn tránh nói vào vấn đề chính, như trêu trẻ con vậy.

Kỷ Tinh nhìn anh với vẻ tức tối, cứ ngỡ sau đó anh sẽ giải thích tại sao mấy ngày hôm nay không liên lạc gì với cô, tại sao lại hẹn riêng với Tăng Địch và tại sao lại xuất hiện ở đây. Nhưng anh không hề, anh chỉ nói: “Mặc áo vào”.

Kỷ Tinh nghiến răng, hỏi anh: “Anh tới đây tìm cô ta làm gì?”.

“Bàn chút chuyện”, Hàn Đình nói, “Không phải là em ghen đó chứ?”

“Ghen?”, Kỷ Tinh thấy vô cùng tức tối trước thái độ bình thản như không của anh, “Em ghen gì? Sao em phải ghen? Dù sao cũng chỉ là thử thôi, thành hay không còn chưa biết được!”, nói xong, tự cô lại cảm thấy hơi hối hận.

Nhưng Hàn Đình chẳng hề tỏ vẻ cáu giận, anh nhìn cô hồi lâu, nói: “Đúng thế thật”.

“…”, Kỷ Tinh tức quá, mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào anh. Một lúc sau, cô bỗng quay lưng bỏ đi.

Hàn Đình nắm chặt cổ tay cô, kéo lại về phía mình rồi nhỏ nhẹ nói: “Anh với cô ấy giờ không còn quan hệ gì, chỉ uống với nhau cốc trà mà em cũng gây chuyện. Em thì trang điểm xinh đẹp đi uống rượu với một đám đàn ông, anh mà như em thì có phải to chuyện rồi không?”

Kỷ Tinh phân trần: “Anh nói linh tinh gì thế, đây là em đang làm việc”.

Hàn Đình: “Trong công việc này của em có cả sờ tay sao? Người đàn ông vừa nãy là ai?”

Kỷ Tinh ngước lên, khiêu khích thêm: “Giống anh, lãnh đạo cấp trên”.

Hàn Đình không nói gì, vẻ mặt vẫn rất bình thản, bình thản đến mức không nhìn ra được một chút cảm xúc nào. Anh từ từ nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, từ cặp lông mày thanh mảnh tới bờ môi đỏ thắm, từ bờ vai trần tới bắp chân thon, anh bỗng nheo mắt rồi nói: “Thông minh hơn rồi, đúng không?”

Kỷ Tinh sững sờ, chợt hiểu ra ý anh, mặt cô đỏ bừng: “Anh nói vậy là có ý gì?”.

Hàn Đình chỉ nhìn cô, không nói năng gì.

Nhưng cuối cùng Kỷ Tinh vẫn không thể bình thản được như anh, cô tức tối nói: “Ý anh là em mặc thế này dễ gây thị phi chứ gì?”

“Anh có nói vậy đâu”.

“Ý anh đúng là thế còn gì!”

“Ý anh thế nào quan trọng sao?”, Hàn Đình nói, “Chỉ là anh thấy khó chịu, vừa bị người khác quấy rối, có phải em nên từ chức không?”

Kỷ Tinh bị mấy lời chế nhạo cay độc của anh khiến cho đầu óc không còn tỉnh táo, mặt cô đỏ phừng phừng.

Hàn Đình biết lời nói của mình có hơi nặng lời, tại anh bị cô chọc tức nên mới như vậy, anh cũng không biết tại sao hôm nay anh cứ nhất định phải đấu với cô.

Tài xế lái xe đi tới, Hàn Đình mở cửa xe rồi nhìn cô.

Kỷ Tinh vốn đang xây xẩm mặt mày vì uống rượu, vừa rồi còn cãi vã với anh một trận, nên giờ càng tức tối hơn – anh rõ ràng là cãi nhau với cô, vậy mà chỉ có cô tức muốn chết, còn anh chẳng thấy chút phiền muộn nào, cứ như thể người ngoài cuộc, còn muốn cô lên xe đi cùng anh ư?

Cô vẫn bất động: “Em không tới nhà anh!”

Hàn Đình nhìn cô, bỗng bật cười bảo: “Đưa em về, em cũng phải lên xe chứ?”

Kỷ Tinh bó tay với anh, hệt như đang đánh bịch bông, cô tức tối nói: “Em tự gọi xe về”, nói đoạn cô giơ điện thoại lên.

Hàn Đình nắm chặt cổ tay cô, kéo cô về phía trước. Cô ngã vào lòng anh, ngước mắt lên nhìn anh. Trong đêm tối, mắt anh đen láy, lấp lánh, anh nói: “Em nghĩ anh sẽ để em tự bắt xe về à?”

Kỷ Tinh không đáp.

Anh hất hàm chỉ về phía xe mình: “Lên xe! Hay em muốn anh bế em lên?”

Kỷ Tinh không muốn cãi nhau với anh ngay trước cửa nhà hàng, đành ngậm ngùi chui vào xe.

Hàn Đình đóng chặt cửa rồi đi sang phía cửa xe đối diện.

Anh mới ngồi lên, đã nghe Kỷ Tinh nói với tài xế: “Phiền anh đưa em tới khu xx, cảm ơn”.

Lúc nói chuyện với tài xế, giọng cô khá dịu dàng, nhưng vừa nhìn thấy Hàn Đình, mặt cô lập tức xị ra.

Hàn Đình đành mặc kệ cô.

Hai người không ai nói với ai câu gì, cả hai cùng nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa xe.

Đi được nửa đường, Hàn Đình nói: “Em ghét Tăng Địch, mà lại học trò đó của cô ấy. Lần trước ở trên bàn ăn, em coi thường Hạ Lộ, sao giờ lại bắt đầu dùng tới chiêu này? Miệng thì nói em quan tâm tới danh tiếng của Tinh Thần, nhưng lại không để ý tới lời gièm pha của người khác về chủ của Tinh Thần, em không ngại người ta nói chủ của Tinh Thần chỉ là một người giỏi xã giao, nhiều thủ đoạn sao?”

Kỷ Tinh giận dỗi nói lại: “Ai bảo em xinh chứ?”

“…”, Hàn Đình không biết nói sao với cô. Không biết là vì nói không lại anh nên cô cố chấp ương ngạnh, hay là vì được anh yêu chiều mà cô kiêu căng tự mãn.

Nhưng chưa được vài giây, cuối cùng cô vẫn không nhịn nổi mà trút ra hết mọi sự tức tối trong lòng: “Kể cả người khác có nói chủ của Tinh Thần xinh đẹp, biết xã giao, thì đã sao nào? Em làm việc quang minh chính đại. Em khác với Tăng Địch hay Hạ Lộ, anh biết rõ điều đó. Anh đừng có vơ đũa cả nắm. Em không sai! Em không nghe anh nữa! Anh cũng đừng bao giờ nói em giống ai nữa, em chính là em, không giống ai cả”.

Cô vẫn bướng bỉnh nói tiếp: “Em muốn mình trang điểm xinh đẹp, bất kể là để lại ấn tượng tốt cho người khác, hay để người ta có cái nhìn thiện cảm với em, đây cũng là việc rất đỗi bình thường. Em bằng lòng làm vậy. Lẽ nào anh muốn em mặc áo khoác đen dài tới thì mới đủ nghiêm túc? Cho dù có làm mình nữ tính hơn, thì đó cũng là bản lĩnh của em. Em không đi quá giới hạn, không làm trò đồi bại, không gây trò cười, cũng không bật đèn xanh cho ai, không làm việc xấu, anh không có tư cách nói em. Còn anh, cứ dây dưa không dứt với Tăng Địch, đó mới là không để ý tới danh tiếng của mình. Sau này anh muốn dạy em, cũng được thôi, dù sao anh cũng là một người thầy giỏi, gần mực thì đen gần đèn thì rạng, em đều học theo anh hết, nhưng trước khi dạy em anh cần xem xét lại chính mình đi đã”.

Cô mượn rượu nói ra hết những bực tức trong lòng. Lúc đầu còn hùng hùng hổ hổ khiến Hàn Đình không kịp trở tay, nhưng sau lại vội vội vàng vàng để lộ ra sơ hở. Hàn Đình thấy hơi buồn cười liền hỏi vặn lại: “Anh dây dưa không dứt với cô ấy chỗ nào?”

Kỷ Tinh không nói lại, sắp tức điên vì anh mất. Cô nói một thôi một hồi, tràng giang đại hải như thế, cuối cùng lại dễ dàng bị anh nắm thóp.

Cô không muốn mình thê thảm hơn, càng không muốn ra vẻ như mình đang ghen tuông, để bụng, nhưng lại ghét cay ghét đắng dáng vẻ chế nhạo cô của anh. Dường như mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của anh, rõ ràng cô đang giận còn anh lại cứ như đang đùa. Cô nói gì, làm gì, anh đều ứng phó được.

Cô bỗng im bặt, không nói năng gì, trong lòng muốn mắng chửi anh là tên khốn khiếp, nhưng cũng đành ngậm ngùi kìm lại.

Giả câm giả điếc, ai mà không biết.

Cô nhìn thấy xe đã đi tới đầu phố nhà mình, liền hét to: “Dừng xe”.

Tài xế dừng xe lại, Hàn Đình định mở cửa.

“Anh không cần đưa em lên”, Kỷ Tinh nói như ra lệnh, tuyên bố với vẻ mặt đầy giận dữ, “Từ giờ phút này trở đi, chúng ta đang cãi nhau”.

Nói xong cô mở cửa xe bước xuống, vừa đặt một chân xuống cô đã quay sang nói với tài xế với vẻ hiền dịu: “Cảm ơn anh, anh Trần”.

Hàn Đình suýt bật cười trước bộ dạng của cô, nghĩ thầm, xe của anh mà không thấy em cảm ơn anh là sao.

Anh định nói gì đó, nhưng cô đã quay ra lườm anh một cái rồi nhanh chóng đóng cửa xe, chớp mắt đã không thấy đâu nữa.

Hàn Đình: “…”

Kỷ Tinh chạy như bay vào trong khu phố rồi phi lên tầng 6. Vốn không say lắm, nhưng bỗng chốc vận động mạnh nên cô chóng mặt muốn ngất đi. Cô thở hồng hộc, không kìm được bèn mở điện thoại ra xem, Hàn Đình không hề nhắn tin cho cô.

Được lắm.

Cô giận tới mức đầu sắp bốc hỏa.

Yêu đương quái gì cơ chứ.

Họ vốn chẳng hề yêu đương gì cả.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ