Độc Quyền Chiếm Hữu - Chương 54

Bầu trời trong vắt, ánh nắng chiếu xuống khiến bãi cỏ giống một tấm thảm nhung tơ xanh mướt, trải dài đến vô tận. Tôi ngồi trên chiếc ghế dài màu nâu, xung quanh là tòa kiến trúc cung đình màu trắng đẹp đẽ, nhấp nhô giữa thảm cỏ và hồ nước xanh biếc.

Hôm nay là ngày thứ hai sau khi tôi tỉnh lại, Mục Huyền vẫn chưa tỉnh, chúng tôi ở trong bệnh viện hoàng gia của Đế đô. Bởi vì nằm bẹp trên giường bệnh quá lâu, bác sĩ khuyên tôi cần phải tích cực vận động, phơi nắng…

Mạc Lâm ngồi xếp bằng trên bãi cỏ trước mặt tôi. Toàn thân anh ta mặc bộ đồ bảo hộ kín mít từ đầu đến chân, chỉ để lộ mỗi gương mặt. Nghe nói vết đen của hằng tinh (*) dạo này xuất hiện liên lục, gây nhiễu sóng của người máy. Hơn nữa, anh ta cũng sợ bị ánh nắng lão hóa nên mới bao bọc kín mít.

(*) Vết đen của hằng tinh: Là khu vực tối trên bề mặt hằng tinh, do nhiệt độ thấp hơn khu vực xung quanh.

“Tiểu thư, có một việc cần tiểu thư cho phép.” Mạc Lâm nói nhỏ: “Tôi muốn bán quyền phát sóng trực tiếp quá trình ngài chỉ huy tỉnh lại cho đài truyền hình Đế đô.”

Tôi không hiểu: “Tại sao?” Để người dân toàn Đế quốc chứng kiến cảnh Mục Huyền tỉnh lại, chắc chắn anh sẽ không vui.

“Vì áp lực kinh tế.” Mạc Lâm cất giọng ủ rũ: “Việc tạo không gian mới tốn đi hai mươi tỷ, nhưng bộ tài chính chỉ thanh toán 60%, còn lại do chúng ta chịu. Trong khi đó, bán bản quyền phát sóng trực tiếp có thể kiếm một tỷ đồng.”

Tôi mở to mắt kinh ngạc. Toàn bộ tài sản của Mục Huyền cũng chỉ tầm mười tỷ. Tính ra, chúng tôi gần sạt nghiệp.

“Được. Tôi đồng ý.” Tất nhiên, tôi không một chút do dự: “Khi nào Mục Huyền tỉnh lại, tôi sẽ giải thích với anh ấy.”

Mạc Lâm cười ngoác miệng: “Cám ơn tiểu thư!” Ngừng một lát, anh ta hạ giọng, ngữ khí đầy vẻ phẫn nộ: “Nghe nói Dịch Phố Thành liên tục trả lời phỏng vấn. Hắn đã kiếm hơn một tỷ rồi, đúng là một tên hồ ly xấu xa.”

Mạc Lâm nói, hai tiếng đồng hồ sau khi tôi tỉnh lại, Dịch Phố Thành cũng tỉnh dậy ở một phòng bệnh khác. Có điều, hắn lập tức bị binh lính súng ống đầy mình áp giải đến nhà tù cao cấp của Đế đô.

Mạc Lâm cho biết, tuy ‘sức mạnh tinh thần’ của tôi và Dịch Phố Thành cực kỳ nhỏ, nhưng vẫn sinh ra tác dụng phụ không thể dự đoán với không gian hư cấu. An toàn là trên hết, vì vậy bọn họ mới yêu cầu cả ba chúng tôi rời khỏi không gian.

Dịch Phố Thành bây giờ thoải mái hơn tôi tưởng nhiều. Hôm nay, tôi nhìn thấy hắn mặc bộ đồ màu đen của tù nhân trên tivi. Hắn ngồi trong phòng phạm nhân đặc biệt của nhà tù Đế đô, một tay cầm ly cà phê, tay kia kẹp điếu thuốc, gương mặt tươi cười hướng vào ống kính.

“Lúc ở trong không gian hư cấu, tôi và bọn họ hợp tác rất vui vẻ. Chúng tôi cùng nhau vượt qua gian nan nguy hiểm.”

“Đúng vậy, tôi từng cứu mạng Nặc Nhĩ. Dao Dao… xin lỗi, là vương phi điện hạ, cô ấy kính trọng tôi như người anh trai ruột thịt.”

“Tôi cho rằng bây giờ Đế quốc giam giữ tôi là một hành động tương đối hợp lý, vì dù sao chúng tôi cũng từng xảy ra va chạm và hiểu lầm. Có điều, quan trọng là tương lai…”

……

Sở dĩ Dịch Phố Thành được giới truyền thông săn đón là do chuyện của chúng tôi gây xôn xao toàn Đế quốc Stan, thậm chí cả liên minh Ngân Hà. Bất cứ đài truyền hình, kênh thông tin nào cũng phát tin tức về chúng tôi.

Dư luận dành sự quan tâm đặc biệt, là bởi vì trong lịch sử chưa có một người nào dùng ‘sức mạnh tinh thần’ tạo ra không gian lớn mạnh như vậy. Một nhà phê bình nhận xét, Mục Huyền là cột mốc đánh dấu ‘thời đại năng lượng vĩ đại mới’ sắp đến.

Bây giờ Mục Huyền vẫn đang trong tình trạng hôn mê, tất nhiên tôi không công khai chấp nhận phỏng vấn. Do đó, Dịch Phố Thành là người phát ngôn duy nhất. Có điều tôi không ngờ, dù bị giam giữ trong nhà tù, Dịch Phố Thành vẫn không bỏ qua cơ hội kiếm tiền…

“Bây giờ Dịch Phố Thành thế nào rồi?”

Mạc Lâm hừ một tiếng: “Nghe nói tổng bộ chỉ huy lính đánh thuê Chiêu Trước gửi đến văn bản hiệp định hòa bình. Sáng hôm nay, Dịch Phố Thành có cuộc hội nghị khẩn cấp với quan chức cấp cao của Đế đô. Người này công nhận mặt dày thật đấy.”

Tôi không hề cảm thấy bất ngờ.

Dịch Phố Thành là người xảo quyệt. Hắn biết một khi Mục Huyền tỉnh lại, hắn chưa chắc được yên lành.

***

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi nhận được tin Dịch Phố Thành đại diện mười vạn lính đánh thuê, ký kết hiệp định hòa bình với Đế quốc. Trên tivi, Dịch Phố Thành diện bộ quân phục hoàn toàn mới. Hắn vẫy tay chào dân chúng như một người anh hùng, thậm chí còn gửi nụ hôn gió vào ống kính quay phim. Tôi chỉ cảm thấy… hết nói nổi.

Mạc Lâm càng tức tối. Theo một ‘nguồn tin bên lề đáng tin cậy’ của anh ta, Dịch Phố Thành sở dĩ có thể thuyết phục Đế quốc, nguyên nhân chủ yếu không phải hắn đưa ra điều kiện hòa bình hấp dẫn, mà bởi vì hắn ‘vô tình’ nhắc đến chuyện, hắn nắm được ‘kỹ thuật cải tạo người máy’ là do hậu duệ của chủng tộc thời gian truyền thụ cho hắn. Hắn cho rằng, hắn chính là nô bộc của chủng tộc thời gian.

Đối với chủng tộc thần bí siêu năng lực này, cả dải Ngân Hà giữ thái độ tương đối phức tạp. Vì vậy sau khi Dịch Phố Thành nói rõ thân phận, Đế quốc trầm mặc, cuối cùng thỏa hiệp.

Sau bữa sáng, Mạc Lâm rời khỏi phòng. Tôi một mình ngồi giữa căn phòng rộng lớn đầy thiết bị, ngắm gương mặt ngủ say của Mục Huyền.

Nhớ tới câu tôi nói với anh lúc còn ở trong không gian: ‘Em sẽ mãi mãi không rời xa anh’, trong lòng tôi lại thấy xúc động. Lại nghĩ đến lần đầu tiên tôi chủ động dụ dỗ anh, mặt tôi nóng bừng.

Khi nào Mục Huyền tỉnh lại, nhớ đến những chuyện đó, nhớ đến lời chúng tôi nói với nhau, chắc anh sẽ rất vui.

Sau đó, anh sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt trầm tĩnh dịu dàng quen thuộc?

Anh sẽ càng… say mê tôi?

Nắm tay Mục Huyền nghĩ ngợi một lúc, tim tôi đột nhiên đập thình thịch. Một cảm giác ngọt ngào không thể diễn tả thành lời dội vào lòng tôi, tôi cúi xuống hôn anh một chặp mới xuống lầu đi tản bộ.

Bên ngoài phòng bệnh của Mục Huyền có mấy căn phòng nối tiếp. Các chuyên gia y học, chuyên gia ‘sức mạnh tinh thần’ đều ở đó, sẵn sàng đợi lệnh bất cứ lúc nào. Còn có một gian phòng tụ tập đầy phóng viên.

Vừa ra ngoài, tôi liền nhìn thấy Mạc Phổ đứng trên hành lang, tươi cười trò chuyện với một nữ phóng viên người máy. Nhìn thấy tôi, anh ta liền đi tới: “Tôi đưa tiểu thư xuống lầu.”

Bấy giờ là tầm chạng vạng tối, ánh hoàng hôn lấp lánh trên thảm cỏ xanh lục. Tôi và Mạc Phổ ngồi xuống bãi cỏ. Anh ta cất giọng trầm tĩnh: “Tiểu thư đừng ngồi lâu quá, ngài chỉ huy có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào.” Tôi gật đầu.

“Dịch Phố Thành đã được phóng thích.” Mạc Phổ nói tiếp, sắc mặt anh ta hơi khó coi.

Tôi lại gật đầu: “Tôi xem truyền hình rồi.”

“Đáng tiếc không thể giết hắn.” Mạc Phổ nói lãnh đạm: “Cái giá của hòa bình là thả hổ về rừng.”

Nghe anh ta nhắc đến Dịch Phố Thành, đầu óc tôi liền nghĩ đến hình ảnh hắn ra sức chèo thuyền trong đêm chúng tôi trốn thoát. Bộ dạng của hắn vừa anh tuấn vừa dữ tợn.

Tôi cười nói: “Thật ra Dịch Phố Thành là người khá thú vị. Chỉ có điều, hắn vì lợi ích chuyện gì cũng dám làm và không có quan niệm về đạo đức.”

Mạc Phổ cất giọng nghi hoặc: “Không có quan niệm về đạo đức, tiểu thư còn nói hắn là người thú vị?”

Mạc Phổ là người nghiêm túc chính trực, tôi không biết nên khái quát về Dịch Phố Thành như thế nào để anh ta hiểu. Tôi ngẫm nghĩ rồi nói: “Hắn là kẻ kiêu hùng… thành phần lưu vong?” Tôi lắc đầu mỉm cười: “Tóm lại, với hắn cứ nên kính nhi viễn chi thì hơn.”

Mạc Lâm đứng sau lưng tôi. Anh ta không đáp lời. Một lúc sau, anh ta đột nhiên mở miệng: “Đúng rồi, sau khi được phóng thích vào buổi sáng ngày hôm nay, Dịch Phố Thành muốn nhắn một câu với cô.”

Dịch Phố Thành muốn nhắn một câu với tôi? Tôi quay đầu về phía Mạc Lâm, lập tức hóa đá.

“Dịch Phố Thành lấy danh nghĩa binh đoàn lính đánh thuê của dải ngân Hà để thề, nếu một ngày nào đó cô và Nặc Nhĩ ly hôn, hắn có thể tổ chức một đám cưới hoành tráng hơn cho cô.”

Thanh âm trầm ấm đầy từ tính, ngữ khí ẩn hiện ý cười.

Trên thân hình người máy, trong bộ quân phục màu xám mờ, đôi mắt đen chậm rãi nhướng lên, đôi môi mỏng đỏ nhạt, cả gương mặt anh tuấn đầy tà khí kia, không phải là Dịch Phố Thành thì là ai?

Lúc này, Dịch Phố Thành nheo mắt, nửa cười nửa không nhìn tôi.

“Anh…” Quả nhiên là âm hồn không tan, tôi hơi cảm thấy sợ hãi, lùi lại phía sau hai bước. Đúng lúc này, một giọng nói lo lắng từ một nơi không xa truyền tới: “Tiểu thư!” Sau đó là tiếng bước chân chạy rầm rập về phía chúng tôi.

“Là Dịch Phố Thành! Bắt lấy hắn!”

Hơn mười hình bóng từ mọi hướng lao ra, trong đó có cả anh em Mạc Lâm Mạc Phổ.

Nhìn thấy bọn họ, tôi không còn hoảng hốt. Nhưng Dịch Phố Thành trấn tĩnh hơn cả tôi. Hắn cởi mũ, cúi người chào tôi, đồng thời cất giọng từ tốn và rõ ràng: “Có một điểm cô nói sai rồi, tôi đặc biệt có đạo đức khi đối xử với phụ nữ. Cô hãy ghi nhớ, nếu định tái hôn, cô phải nghĩ đến tôi đầu tiên đấy.” Nói xong hắn liền co giò bỏ chạy.

Tốc độ của Dịch Phố Thành nhanh như một bóng ma. Không biết hắn làm thế nào vượt qua vòng vây của đám Mạc Phổ, chạy ra sau tòa kiến trúc màu trắng phía trước rồi biến mất.

Tiếng còi báo động vang lên ầm ĩ, vô số binh sĩ vác súng chạy đi chạy lại. Một lúc sau, tôi nhìn thấy một chiếc máy bay chiến đấu màu đen của lính đánh thuê từ tòa kiến trúc bay vút lên trời như con chim ưng bằng sắt. Một luồng sáng bạc vụt qua, bầu trời trống không, chiếc máy bay đã nhảy siêu quang tốc trốn mất.

Sau một hồi hỗn loạn, khuôn viên bệnh viện lại khôi phục trật tự và sự yên tĩnh. Tôi được Mạc Lâm cùng với mười binh sĩ hộ tống đi về phía tòa nhà ở sau lưng. Đi vài bước, tôi không nhịn được ngẩng đầu nhìn bầu trời trong lành. Dịch Phố Thành thật là…

Sau đó, tôi đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Tôi lập tức cúi đầu, phát hiện hai chân tôi đã rời khỏi mặt đất. Trong không khí dường như có một sức mạnh dịu dàng vô hình, đẩy tôi lên cao. Đám binh sĩ ở xung quanh thấy tôi bỗng dưng bay qua đầu bọn họ, tất cả đều ngây người. Mạc Lâm có phản ứng đầu tiên, anh ta lao đến túm chân tôi: “Tiểu thư! Tiểu thư!”

“Nhất định là quỷ kế của Dịch Phố Thành!” Có người hét lớn: “Giới nghiêm! Giới nghiêm!”

“Không, không có chuyện gì đâu.” Tôi vội ngăn cản bọn họ: “Không phải là Dịch Phố Thành, mà là…”

Một cảm giác vô cùng quen thuộc.

Tôi ngẩng đầu nhìn tòa nhà màu trắng sau lưng. Nơi đó có một khung cửa sổ mở toang, rèm cửa màu vàng nhạt bay phấp phới.

Tim tôi đập thình thịch. Đó là sức mạnh của Mục Huyền.

Mạc Lâm ngẩn người vài giây, lập tức hiểu ra vấn đề. Anh ta vội vàng buông chân tôi, vừa cười ha hả vừa chạy về phía tòa nhà, đồng thời hét to: “Nhất định là ngài chỉ huy đã tỉnh lại.”

Nghe tiếng anh ta, Mạc Phổ ở cách đó không xa cũng chạy như bay. Đám binh sĩ hò reo rồi tập trung hết về tòa nhà của Mục Huyền. Tiếng chuông báo động của bệnh viện lại vang lên một lần nữa.

Lúc này, tôi đã bay đến trước cửa sổ. Mặt trời buổi chiều tà chiếu ánh sáng màu vàng đậm qua khung cửa, khiến cả căn phòng sáng rực.

Tim tôi đập thình thịch, hai má nóng ran. Tôi rất muốn gặp anh, muốn ôm anh ngay lập tức, muốn nói cho anh biết tôi nhớ anh vô cùng.

Phòng bệnh rất rộng, Mục Huyền nằm ở chính giữa. Anh bị đống máy móc thiết bị bao vây nên tôi không nhìn rõ người anh. Khi bay vào ô cửa sổ, tôi tưởng Mục Huyền sẽ thả tôi xuống đất. Nào ngờ thân thể tôi vẫn bị khống chế, tiếp tục vòng qua đống đồ đạc bay về phía anh.

Tôi không nhịn được bật cười.

Sau khi vượt qua đống máy móc kim loại, tôi đến trước giường bệnh của anh. Vừa đưa mắt nhìn, tôi lập tức ngây người.

Mục Huyền vẫn chưa tỉnh.

Anh nằm thẳng trên giường, gương mặt trắng ngần, mi mắt khép chặt. Hơi thở của anh đều đều, chứng tỏ anh vẫn đang ngủ say.

Chuyện này là thế nào?

“Mục Huyền!” Tôi gọi tên anh.

Không có phản ứng.

Đúng lúc này, sức mạnh khống chế thân thể tôi đột nhiên tăng thêm. Tôi vốn đang lơ lửng theo thế đứng thẳng, bỗng gấp khúc thành góc 90 độ, mặt cúi xuống, sau đó thân thể trở thành nằm ngang, cuối cùng từ từ chìm xuống…

Ở giây tiếp theo, tôi rơi vào lòng Mục Huyền.

Gương mặt anh vẫn an lành trầm tĩnh, tim đập trầm ổn đều đều.

Tôi ngây ngốc ngắm anh.

Anh phát huy ‘sức mạnh tinh thần’ trong giấc mộng? Vì muốn… ôm tôi?

Lòng tôi mềm mại, ngọt ngào không thể tả. Tôi chỉ cảm thấy tôi không thể tắt nụ cười, tôi vùi đầu vào ngực anh, ngửi mùi đặc trưng của anh, toàn thân dễ chịu vô cùng.

Sau đó, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, tiếng bước chân tạp loạn vang lên.

“Tiểu… tiểu thư…”

“Ngài chỉ huy đã tỉnh chưa ạ?”

Có mấy giọng nói từ phía sau truyền tới, tôi biết một trong số đó là bác sĩ hỏi thăm tình hình và tiếng của Mạc Lâm Mạc Phổ. Tôi lập tức trả lời: “Vẫn chưa tỉnh.” Chợt nhớ ra tôi vẫn nằm úp sấp trong lòng Mục Huyền, bị nhiều người nhìn thấy, mặt tôi càng đỏ bừng, tôi vội vàng đứng dậy…

Nhưng tôi không thể nhúc nhích.

Tôi vẫn bị ‘sức mạnh tinh thần’ của anh khóa chặt, cả người tôi dính vào người anh không một khe hở.

“Mục Huyền, mau thả em ra!” Tôi nói nhỏ: “Nhiều người đang nhìn kia kìa.”

Không có phản ứng.

Tôi ngượng chết đi được. Đúng lúc này, Mạc Lâm Mạc Phổ và một đoàn bác sĩ đi đến bên giường bệnh. Mấy bác sĩ bắt đầu kiểm tra số liệu trên màn hình. Mạc Lâm ôm miệng, vừa cười vừa nói: “Khụ khụ… Tiểu thư, tiểu thư xuống đi đã. Tiểu thư đè lên ngài chỉ huy như vậy, bác sĩ không thể kiểm tra…”

Thanh âm của anh ta oang oang, lập tức có người bật cười thành tiếng. Tôi vừa ngượng vừa buồn cười, nói nhỏ với anh ta: “Mạc Lâm, tôi bị sức mạnh tinh thần của anh ấy trói chặt rồi, không thể động đậy.”

Mạc Lâm ngớ ra, Mạc Phổ ở bên cạnh cười toét miệng.

Sau khi kiểm tra máy móc xong xuôi, một bác sĩ tóc bạc đi đến trước Mạc Lâm nói: “Hoạt động của sức mạnh tinh thần đang được tăng cường, đây là điềm báo tốt lành. Tôi tin điện hạ sẽ tỉnh lại trong vòng một tiếng đồng hồ…”

Bác sĩ vừa dứt lời, tất cả mọi người đều vỗ tay hoan hô. Ông bác sĩ liếc tôi một cái, hạ giọng hỏi Mạc Lâm: “Vương phi… không chịu xuống giường?”

Tôi xấu hổ vô cùng, chỉ hận không thể đào một cái lỗ chui xuống.

Một lúc sau, có lẽ Mạc Lâm giải thích rõ với mọi người, các bác sĩ bắt đầu bận rộn đi lại chuẩn bị. Chỉ một mình tôi vẫn nằm im trên người Mục Huyền. Nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ cảm giác ngượng ngùng, dù sao xung quanh cũng toàn người quen. Hơn nữa, vừa mở mắt liền nhìn thấy tôi ngay, chắc Mục Huyền sẽ rất vui mừng.

Tôi nằm thoải mái, trong lòng bắt đầu chờ đợi.

“Chỉ số sức mạnh tinh thần đã khôi phục bình thường.” Thanh âm của bác sĩ đầy vẻ xúc động: “Điện hạ có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào.”

“Phóng viên có thể vào trong được rồi.” Một người nói, sau đó là tiếng mở cửa phòng, và tiếng bước chân đi vào.

Nghe câu này, thân thể tôi cứng đờ trong nháy mắt. Phóng viên? Phát sóng trực tiếp trên dải Ngân Hà?

Tôi còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng máy ảnh tách tách. Sau đó, một giọng nữ rất dễ nghe vang lên: “Vương phi… đây là nghi thức gì vậy?”

“Không, không phải…” Tôi muốn quay đầu nhưng cổ không thể nhúc nhích, vội vàng nói với Mạc Lâm đứng bên cạnh: “Anh mau đi giải thích với phóng viên, bảo bọn họ quay mặt Mục Huyền là được rồi, đừng quay tôi.”

Mạc Lâm gật đầu. Nhưng anh ta chưa kịp bước đi, eo tôi đột nhiên bị một bàn tay ôm trọn.

Hô hấp của tôi ngưng trệ trong giây lát. Cảm giác ngượng ngùng xấu hổ trước đó lập tức tan biến. Mạc Lâm cũng ngây người, cúi đầu nhìn.

Trên gương mặt trắng ngần, đôi mắt hẹp dài của Mục Huyền từ từ mở ra. Đồng tử đen nhánh thanh lãnh như hồ nước sâu. Sóng nước dịu dàng lặng lẽ chuyển động trong đôi mắt đó.

Cổ họng tôi tắc nghẹn, không thể thốt ra lời. Tôi chỉ ngây người nhìn anh. Đằng sau liên tục vang lên tiếng tách tách, giọng nói ngọt ngào của nữ phóng viên truyền tới: “Kính thưa toàn thể nhân dân Đế quốc, kính thưa bạn bè quan tâm đến điện hạ Nặc Nhĩ, chúng ta đang chứng kiến thời khắc mang tính lịch sử…”

Mọi âm thanh đều trở nên mơ hồ, tôi chỉ ngơ ngẩn ngắm anh, trái tim phảng phất muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Mục Huyền cũng lặng lẽ nhìn tôi chăm chú, đôi mắt đẹp đẽ của anh sâu thẳm hút hồn. Một lúc sau, khóe miệng anh từ từ cong lên, một nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng gương mặt anh.

“Tôi rất vui mừng…” Thanh âm của anh trầm thấp đầy sức mạnh: “Vừa tỉnh lại, đã nhìn thấy em nằm trong lòng tôi.”

Trong lòng tôi vô cùng ngọt ngào, nhưng vẫn lờ mờ cảm thấy lời nói của anh hơi kỳ lạ. Tôi ngẫm nghĩ, lập tức hiểu ra vấn đề. Mục Huyền vui vẻ… bởi anh dường như không biết, chính anh sử dụng sức mạnh tinh thần trong lúc ngủ để kéo tôi đến đây.

Vì vậy… anh tưởng tôi nằm sẵn trong lòng anh, chờ anh tỉnh lại?

Tôi không nhịn được bật cười.

“Ngài chỉ huy.” Mạc Lâm cất giọng oang oang: “Xin hai vị hãy để tôi kiểm tra sức khỏe của ngài chỉ huy trước đã.”

Mục Huyền gật đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình. Anh lên tiếng, ngữ điệu trầm khàn dịu dàng, pha trộn ý cười: “Em hãy tạm thời xuống giường. Đợi khi nào kiểm tra xong, tôi sẽ lại ôm em… có được không?”

Mặt tôi nóng đến mức có thể đun sôi nước. Tôi biết giải thích tình hình này thế nào? Chỉ còn cách nhanh chóng trèo xuống giường, đứng tránh sang một bên. Các bác sĩ ở xung quanh đều nhìn tôi cười, phóng viên ở bên cạnh cũng ra sức quay phim chụp hình, đồng thời đưa tin: “Chúng ta có thể thấy, vương phi đến từ Trái Đất, tiểu thư Hoa Dao đáng yêu của chúng ta, tình cảm của cô ấy dành cho điện hạ Nặc Nhĩ, mãnh liệt và thuần khiết đến mức nào. Chúng ta hãy chúc phúc cho họ…”

Nửa tiếng sau, căn phòng cuối cùng cũng khôi phục sự yên tĩnh. Các bác sĩ đều rời khỏi phòng, tôi tiễn bọn họ ra cửa, Mạc Lâm còn tinh tế đóng chặt cửa phòng.

Tôi quay người, thấy Mục Huyền đã ngồi dậy. Anh mặc áo bệnh nhân màu trắng rộng rãi, càng tôn lên nước da trắng của anh. Đôi mắt đen của anh không rời khỏi người tôi.

Tôi chỉ dừng lại một giây rồi đi nhanh đến bên Mục Huyền. Khóe mắt anh từ từ ẩn hiện ý cười. Tôi đến trước mặt anh, có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại cảm thấy không cần thiết mở miệng.

Đúng lúc này, eo bị siết chặt, tôi bị Mục Huyền bế lên đặt trên giường bệnh, ngồi kề vai với anh. Sau đó, anh kéo tôi vào lòng.

Tôi ngước nhìn Mục Huyền, bắt gặp ánh mắt sắc bén, dường như có thể nhìn thấu tâm can của anh. Mặt tôi nóng bừng, tôi cúi xuống nắm tay anh. Anh lập tức nắm chặt tay tôi trong lòng bàn tay lớn của anh.

Cánh tay anh tay ôm vai tôi siết chặt, khiến tôi không thở nổi. Dù không nhìn thấy, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh khóa chặt trên người tôi.

“Sau khi ra viện chúng ta sẽ lập tức tổ chức đám cưới.” Giọng nói trầm ấm của Mục Huyền vang lên bên tai tôi.

Trong lòng tôi tràn ngập mật ngọt. Tôi gật đầu, quay người ôm anh.

***

Câu chuyện nhỏ số 3

Ngày thứ N của kế hoạch ứng cứu, Mục Huyền, Hoa Dao và Dịch Phố Thành vẫn bị nhốt trong không gian hư cấu.

Chuyên gia kỹ thuật không gian xuất sắc nhất, chuyên gia kỹ xảo vi tính xuất sắc nhất của liên minh Ngân Hà đã tạo ra một không gian có tần suất và từ trường giống hệt không gian của Mục Huyền.

Nhưng bọn họ vẫn hết sức lo lắng. Liệu không gian mới này có thể qua mắt ‘sức mạnh tinh thần’ kinh khủng của ngài chỉ huy?

Vất vả nghiên cứu suốt ba ngày, các chuyên gia vẫn chưa thể tìm ra cách che giấu và ngụy trang thỏa đáng. Đến buổi tối ngày thứ ba, Mạc Lâm tới phòng thí nghiệm để mang cơm cho các chuyên gia.

Nghe nói đến mệnh đề khó giải này, Mạc Lâm phì cười, cất giọng điềm nhiên như không: “Chuyện này rất đơn giản. Các anh hãy tạo ra mùi giống hệt mùi hương trên thân thể tiểu thư Hoa Dao rồi lấp đầy không gian đó, ngài chỉ huy chắc chắn sẽ bị mắc lừa. Dù không mắc lừa, ngài ấy cũng không nỡ hủy diệt không gian mới.”

Các chuyên gia cảm thấy cách này thật ba chấm, nhưng cuối cùng họ quyết định mạo hiểm, làm theo ý kiến của Mạc Lâm.

Sự thật chứng minh, biện pháp đó rất thành công. Khi không gian mới xuất hiện bên rìa mép không gian do ‘sức mạnh tinh thần’ tạo ra, nó không hề bị công kích. Cho đến khi bọn họ thoát ra ngoài, không gian mới tự động sụp đổ.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ