Trở Về Năm 1981 - Chương 54

Với bản lĩnh của Phan Nhất, muốn hủy tất cả mọi chứng cứ thật sự quá dễ dàng. Dù sao cũng đã bốn năm trôi qua, chúng tôi còn có thể tìm được chứng cứ gì nữa chứ.

Tuy trong lòng biết rõ hy vọng là rất nhỏ nhoi, nhưng mọi người đều vẫn hăng hái tập trung vào công tác tìm kiếm. Tôi còn phải đi học, nên chỉ đành đứng ngoài. Tuy tôi có chút không vui, nhưng cũng chẳng có cách nào khác.

Cứ như vậy ba tháng đã trôi qua, mà sự việc không hề có bất cứ tiến triển nào. Minh Viễn còn nhẫn nhịn được, chứ Cổ Hằng đã dần dần không ngồi yên nổi nữa, cả ngày mặt nặng như chì, hai mắt đỏ quạch, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nổi điên lên. Nếu cứ tiếp tục thế này, khó có thể đảm bảo rằng nó sẽ không lao đi tìm Phan Nhất liều mạng.

Không chỉ riêng mình tôi, cả Minh Viễn và Vương Du Lâm cũng sớm đã nhận ra điều này, mọi người khi ở trước mặt Cổ Hằng đều hết sức cẩn thận, sợ không cẩn thận sẽ kích động nó. Nhưng như vậy dù sao cũng không phải là cách lâu dài. Một ngày đầu tháng Sáu, Minh Viễn đột nhiên gọi mọi người tới, nói là có chuyện cần bàn bạc.

“Cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ đến khi lão chết già, chúng ta cũng không thể tìm ra chứng cứ nào cả. Chẳng lẽ cứ để mặc lão nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như thế?” Cổ Hằng giận dữ, đấm mạnh một cái xuống chiếc bàn trước mặt, khiến chiếc cốc sứ đặt ở mép bàn rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh.

Căn phòng nhất thời trở nên tĩnh lặng đến mức khiến người ta không dám thở mạnh. Vương Du Lâm cúi đầu xuống không biết là đang suy nghĩ điều gì. Minh Viễn lẳng lặng nhìn Cổ Hằng, trên khuôn mặt là một vẻ nghiêm nghị và cương quyết. Trái tim tôi chợt giật thót, vừa định mở miệng hỏi thì nó đã nói trước rồi: “Cũng không phải là không có cách.”

Khi nói, nó hơi cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt của tôi, hai bàn tay đan chéo vào nhau, mấy ngón tay cọ qua cọ lại. Minh Viễn suốt ngày nói khi tôi nói dối và căng thẳng thì sẽ có động tác nhỏ, thực ra nó cũng đâu khác gì, giống như lúc này, những động tác kia chứng tỏ rằng nó đang chột dạ.

Trái tim tôi dần dần trầm xuống, bàn tay cũng hơi run rẩy, chỉ biết cố gắng dùng hết sức mình nhìn nó. Nhưng nó lại không chịu nhìn tôi, ngoảnh mặt qua nói từng chữ một với Cổ Hằng: “Dụ rắn ra khỏi hang.”

“Dụ rắn ra khỏi hang?” Cổ Hằng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức phản ứng, trên khuôn mặt lộ vẻ mừng rỡ điên cuồng, nhưng tiếp đó là sự nghi hoặc, rồi cuối cùng dần biến thành nặng nề. Phan Nhất là ai chứ? Lão ta là vị cảnh sát huyền thoại của đội trinh sát tỉnh, nghe nói trong mười năm trở lại đây, tỷ lệ phá án đạt tới 99%. Lão còn từng giành giải quán quân võ tự do toàn tỉnh, tuy đó đã là chuyện của rất nhiều năm trước, nhưng không phải có câu “gừng càng già càng cay” đó sao. Tôi không hề hoài nghi việc so với các cảnh sát trong đội trinh sát, thậm chí là đội đặc nhiệm, lão ta còn lợi hại hơn nhiều.

Mọi người đều không nói gì, hiển nhiên là đã đồng ý với đề nghị mà Minh Viễn đưa ra. Hiện giờ vấn đề duy nhất chỉ còn là: để ai đi?

Vương Du Lâm chắc chắn là không thích hợp rồi, cậu ta chịu mạo hiểm tới giúp đỡ chúng tôi điều tra vụ án, món nợ ân tình này đã không dễ gì trả được, chúng tôi quyết không thể đẩy cậu ta vào nơi nguy hiểm. Chỉ còn lại Minh Viễn và Cổ Hằng… Khi Minh Viễn nói ra năm chữ “dụ rắn ra khỏi hang”, tôi đã xác định được tâm tư của nó. Nếu nó không quyết định để bản thân đi mạo hiểm, sẽ không cần thiết phải áy náy với tôi như thế.

“Anh đi.” Cổ Hằng lớn tiếng nói: “Lần này các chú đừng có tranh với anh, Minh Tử có Hiểu Hiểu cần phải chăm sóc, nhỡ chú mà xảy ra chuyện gì, anh chẳng còn mặt mũi nào mà gặp nó nữa đâu.”

Vương Du Lâm vẫn im lặng không nói gì, Minh Viễn lắc đầu cười nhăn nhó: “Anh không đi được. Hằng Tử, không phải là em coi thường anh, nhưng anh không biết chút gì về Phan Nhất, cứ tùy tiện đi đối đầu với lão ta như vậy, ắt sẽ chỉ có một con đường chết. Lão ta không phải người bình thường, mà là một cảnh sát có kinh nghiệm phong phú, thủ pháp già dặn, sơ xảy một chút là trúng kế của lão ngay.”

Nói đến đây, nó dừng lại chừng hai giây, rồi nhìn sang phía tôi, nói tiếp: “Thực ra em sớm đã có suy nghĩ này rồi, sở dĩ đến bây giờ mới nói ra là vì mấy tháng nay vẫn luôn ng quan sát Phan Nhất. Thần thái, cử chỉ hay là lời nói của lão ta, qua sự quan sát trong mấy tháng nay em rốt cuộc đã có được một chút tâm đắc. Em tin là chỉ cần trong lòng lão có bất cứ suy nghĩ gì, em đều sẽ nhìn ra được, rồi đoán ra thủ đoạn mà lão có khả năng sẽ dùng. Trong ba người chúng ta, chỉ có mình em là có thể đảm nhận nhiệm vụ này.”

Vương Du Lâm mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại bị Minh Viễn khoát tay ngăn lại: “Lâm Tử, tớ biết cậu có lòng tốt. Nhưng chuyện này không thể thương lượng.”

Căn phòng nhất thòi trở nên tĩnh lặng. Cổ Hằng tuy mấy lần muốn phản bác, nhưng không biết nên nói gì, nôn nóng gãi đầu gãi tai, khiến gàu rơi xuống rào rào. Đến cuối cùng vẫn là Vương Du Lâm khuyên được nó. Vương Du Lâm luôn là người tỉnh táo nhất trong số chúng tôi, Cổ Hằng cũng dễ nghe lọt tai lời của cậu ta nhất.

Trên đường đưa tôi về nhà, Minh Viễn một mực dắt tay tôi trong im lặng. Tôi biết trong lòng nó đang suy nghĩ những gì, chắc chắn toàn là sự áy náy và bất an, sợ tôi tức giận. Nhưng, tôi làm gì có tư cách, cũng đâu có lập trường gì để mà tức giận. Đợi sau khi vụ án này kết thúc, lão Chương sẽ đưa tôi trở về, đến lúc đó, tôi cũng không biết phải đối mặt với nó thế nào nữa.

Tuy chúng tôi đều không nói gì, nhưng con đường quay về thường rất ngắn. Đi đến dưới nhà, hai chúng tôi dừng chân lại, nhưng Minh Viễn một mực không chịu buông tay. “Tuệ Tuệ…” Nó cúi đầu nhìn vào mắt tôi, cẩn thận hỏi: “Có phải em giận rồi không?”

Trong lòng tôi đang có tâm sự, nhất thời chưa kịp phản ứng, cứ ngẩn ngơ nhìn nó, mãi mấy giây sau mới giật mình tỉnh táo trở lại, khẽ “ồ” một tiếng, tôi vội vàng nói: “Không, à không, có một chút…”

Những cử chỉ khác thường này của tôi làm sao thoát khỏi đôi mắt của Minh Viễn, ánh mắt nó lập tức sắc bén, lẳng lặng nhìn tôi vẻ trầm giọng hỏi: “Em có chuyện gì giấu anh phải không?”

Tôi cắn môi không đáp. Tôi không muốn gạt nó, nhưng, càng không muốn để nó bị ám ảnh vào thời khắc quan trọng này. Nếu nó biết sau khi vụ án kết thúc, tôi sẽ phải rời đi, tôi quả thực không thể xác định được nó sẽ làm ra những việc gì.

“Đợi sau khi vụ án kết thúc, em sẽ nói với anh.” Tôi nhìn nó, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Suy nghĩ một chút, tôi lại đưa tay ra chỉnh lại cổ áo giúp nó, rồi dịu dàng dặn dò: “Anh nhớ cẩn thận, ngàn vạn lần… ngàn vạn lần đừng để bị thương!”

Thấy tôi không muốn trả lời, Minh Viễn cũng không hỏi thêm, nhưng ánh mắt lại càng trở nên sắc sảo, dưới ánh trăng, đôi mắt nó hệt như hai đầm nước sâu, dường như có thể hút cả trái tim người ta vào bên trong.

“Minh…” Tôi vừa mới mở miệng định nói lời tạm biệt, nó đã chợt cúi đầu xuống hôn lên môi tôi. Khác hẳn với sự dịu dàng và kiên nhẫn trước đây, lần này nó trở nên nôn nóng, động tác thậm chí còn có chút thô bạo, cứ như muốn cắn xé và nuốt chửng lấy tôi.

Đầu óc tôi trở nên vô cùng hỗn loạn, đôi tay ôm chặt lấy eo nó, dùng hết toàn bộ sức lực của mình.

“Tạch…” một tiếng vang lên, đèn trong hành lang vụt sáng, khiến hai chúng tôi đều giật nảy mình, vội vàng buông nhau ra, rồi không hẹn mà cùng lùi về phía sau hai bước, ra vẻ chững chạc đàng hoàng.

Từ phía cầu thang vang lại những tiếng bước chân trầm thấp, tôi vừa nghe liền biết ngay là không hay, sao hôm nay chú Lưu lại về sớm thế chứ? Thế là tôi vội vàng đẩy Minh Viễn ra ngoài hành lang, vẫy tay chào tạm biệt, sau đó cất bước chạy như bay về phía cầu thang.

“Cha, cha xuống dưới nhà có việc gì vậy?” Rẽ qua chỗ ngoặt cầu thang, tôi hít sâu một hơi, rồi cất tiếng hỏi chú Lưu với vẻ thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ánh mắt sắc bén của chú Lưu nhìn đăm đăm vào khuôn mặt tôi, sau đó mới chậm rãi xoay người lại: “Không có gì.” Nói xong, chú lại đi lên cầu thang.

Chú làm thế này là có ý gì đây nhỉ?

Tôi vừa thầm ngẫm nghĩ chuyện này vừa bước lên cầu thang, đến khi vào nhà, mới phát hiện cửa ban công vẫn còn mở rộng… Vừa rồi chắc không phải chú Lưu đã nhìn thấy tôi và Minh Viễn đi vào hành lang đấy chứ… Vậy chú cố ý xuống cầu thang, chẳng phải là…

Khuôn mặt tôi lập tức nóng bừng, không dám đưa mắt nhìn chú Lưu, mà vội vàng chạy biến vào phòng mình. Ngồi trước bàn học, nhìn mình trong gương, tôi mới phát hiện tóc mình đã rốì bù, khuôn mặt đỏ lựng, đôi mắt ầng ậng nước, điều tệ nhất là sau phen dày vò ban nãy, đôi môi tôi đã sưng húp.

Chú Lưu cũng là người từng trải, làm gì mà chẳng đoán ra vừa nãy chúng tôi đã làm gì ở dưới hành lang. Khuôn mặt tôi vốn đã đỏ bừng như một quả táo chín, lúc này lại càng có xu hướng chuyển thành màu tím.

Sau đó, Minh Viễn không tới thăm tôi thêm lần nào. Tuy tôi biết là nó không muốn kéo tôi vào chuyện này, cũng biết là nó suy nghĩ cho tôi, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác khó chịu. Nó thỉnh thoảng cũng gọi điện thoại cho tôi, nhưng nói rất ít, chỉ hỏi sơ qua mấy câu về tình hình sức khỏe của tôi, sau đó vội vàng gác máy.

Tôi đành đi hỏi Cổ Hằng và Vương Du Lâm xem tình hình thế nào rồi, nhưng miệng bọn họ lại kín như bưng, bất kể tôi hỏi thẳng hay là nói vòng vo, rốt cuộc vẫn chẳng moi ra được chút tin tức nào, khiến tôi tức đến rơi nước mắt. Cuối cùng, Cổ Hằng toàn né tránh tôi, Vương Du Lâm sau khi bị tôi bắt gặp thì cúi gằm mặt xuống chẳng nói năng gì, cứ như là một đứa bé làm sai chuyện gì đang bị người lớn trách mắng vậy.

Cứ như vậy chừng hơn hai tháng qua đi, đến chiều tối một ngày cuối tháng Tám, Vương Du Lâm đột nhiên gọi điện thoại tới, vội vã hỏi tôi: “Bây giờ em ở đâu vậy?”

“Ở nhà.” Trái tim tôi giật thót một cái, bàn tay run lên, chiếc điện thoại thiếu chút nữa thì rơi xuống đất: “Đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Vương Du Lâm trầm giọng đáp: “Còn chưa có việc gì, em cứ ở nhà đợi nhé, bọn anh sẽ tới đón em ngay đây.”

Chẳng lẽ Minh Viễn đã xảy ra chuyện gì rồi ư? Tôi cảm thấy hết sức bất an, suốt nửa giờ sau đó cứ không ngừng đi đi lại lại trong phòng, muốn gọi điện thoại thêm lần nữa để hỏi cho rõ ràng, nhưng lại sợ nghe thấy tin tức đáng sợ gì đó, nôn nóng đến nỗi chỉ muốn khóc thật to.

Nửa giờ sau, Vương Du Lâm lại gọi điện thoại tới: “Xuống nhà đi, bọn anh đến rồi.”

Tôi vội vàng chạy xuống dưới nhà, vừa mới đến cửa cầu thang, đã nhìn thấy Vương Du Lâm thò đầu ra từ ghế trước của một chiếc xe tải nhỏ, lớn tiếng gọi tôi: “Bên này!”

Tôi vội vàng chạy về phía trước, mở cửa lên xe. Vương Du Lâm chẳng nói năng gì, nhanh nhẹn lùi xe ra ngoài ngõ.

“Có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi.

Cổ Hằng nghiến răng nghiến lợi nói: “Minh Tử đã dụ Phan Nhất đến nghĩa trang ở ngoại ô phía tây thành phố, anh bảo phải nhanh đến đó chi viện, nhưng Lâm Từ cứ nhất quyết đòi đến đón em.”

Vương Du Lâm hờ hững nói: “Đội phó Hà sớm đã dẫn một người đuổi theo rồi, cho dù chúng ta có đến thì cũng chẳng giúp được gì cả.”

Thấy tôi tỏ ra không hiểu, Vương Du Lâm liền giải thích tiếp: “Đội phó Hà hiện giờ là Đội phó của đội trinh sát số hai, anh ta… quan hệ giữa anh ta với Phan Nhất trước giờ không được tốt lắm.”

Cho nên Minh Viễn mới có thể thuyết phục anh ta đến giúp đỡ chứ gì.

“Phan Nhất, thật sự sẽ tới chứ?” Tôi lo lắng hỏi.

Cổ Hằng cười lạnh, nói: “Tất nhiên rồi, Minh Tử đã phải dùng tiền bán nhà để mua mấy cái băng cát sét đó, lão ta có thể nhịn được sao?”

“Minh Viễn đã bán nhà rồi ư?” Tôi lập tức giật mình, đứng bật dậy. “Bộp” một tiếng vang lên, đầu tôi húc vào nóc xe một cú rõ mạnh, khiến tôi choáng váng một hồi lâu.

Cổ Hằng ngoảnh mặt qua một bên, nhỏ giọng lầm bầm: “Thật không biết tại sao Lâm Tử cứ nhất quyết đòi mang em theo nữa.”

May mà còn có Vương Du Lâm tốt bụng, kiên nhẫn giải thích với tôi: “Chỉ là lừa lão ta thôi, chứ Minh Tử đâu có nỡ bán căn nhà ấy, chỗ đó gần như là mạng sống của nó rồi.”

Tôi không nói gì thêm, nhưng trám lại không kìm được mà đập thình thịch không ngừng, đến nỗi khiến tôi đã có chút không chịu đựng nổi nữa.

Chiếc xe tải nhỏ chạy một mạch về phía tây, chẳng bao lâu sau đã ra đến ngoại thành, rồi chừng gần nửa tiếng sau, chúng tôi đã có thể nhìn thấy tấm biển chỉ đường tới nghĩa trang.

“Cô anh và cô Chung đều được mai táng ở đây.” Sắc mặt Cổ Hằng dần trở nên nghiêm túc, rồi trầm giọng giải thích với tôi: “Minh Tử hẹn Phan Nhất ở đây cũng có ý là muốn khiến lão phải đền tội ngay trước mặt bọn họ.”

Tôi không nói gì, nhoài người đến bên cửa sổ xe, lặng lẽ nhìn những hàng bia mộ lạnh ngắt đằng xa. Dưới những lùm tùng bách rậm rạp chính là mộ của Cổ Diễm Hồng đã phải chết oan. Rốt cuộc đã đến lúc đòi nợ rồi sao?

Chiếc xe tải nhỏ dừng lại bên ngoài nghĩa trang, ba người chúng tôi lần lượt xuống xe. Cổ Hằng hăng hái đi trước mở đường, Vương Du Lâm mặt mày nghiêm túc móc từ trong ngực ra một khẩu súng lục đen thui. “Cạch” một tiếng vang lên, đạn đã lên nòng.

“Anh… Sao anh lại mang theo súng?” Tôi trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn cậu ta, đến nói năng cũng không lưu loát nữa. Lòng tôi vốn khó khăn lắm mới vừa bình tĩnh trở lại, lúc này tim lại đập thình thịch không ngừng. Khẩu súng này của cậu ta rốt cuộc đã khiến tôi ý thức được hoàn cảnh bây giờ, chúng tôi không phải đang đóng phim, mà chuẩn bị có một cuộc đối đầu sinh tử thật sự.

“Đừng nói gì, vào trong thôi!” Vương Du Lâm nghiêm mặt nhìn tôi, lạnh lùng dặn dò

Tôi vội vàng ngậm miệng lại, hít sâu một hơi, nhưng vừa mới cất bước chuẩn bị đi theo sau hai người họ, chợt nghe có hai âm thanh lớn vang đến từ chỗ cách đây không xa.

Là tiếng súng!

Tôi chẳng kịp suy nghĩ, lập tức chạy thật nhanh về phía phát ra âm thanh. Vương Du Lâm vừa lớn tiếng gọi tôi dừng lại, vừa vội vàng đuổi sát theo phía sau.

Trước giờ tôi chưa từng nghĩ rằng mình lại có một ngày chạy nhanh như thế, nhưng lúc này đầu óc tôi đã chẳng thể suy nghĩ được gì nữa rồi, tất cả sức lực toàn thân đều dùng vào một nơi, và trong lòng tôi cũng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó phải nhanh chóng chạy đến bên Minh Viễn.

Ba người bọn tôi cùng chạy nhanh về phía trước, tôi không ngờ lại không bị tụt lại phía sau.

Khó khăn lắm mới tới được nơi xảy ra sự việc, thì nơi đó đã bị cảnh sát bao vây tầng tầng lớp lớp rồi. Tôi không nhìn thấy Minh Viễn, chỉ loáng thoáng thấy trên mặt đất có một bãi máu. Đôi chân tôi đột nhiên mềm nhũn, xương cốt toàn thân dường như cũng đều biến mất, khiến tôi ngã sụp xuống, không cách nào động đậy, cũng không thể nói năng, thậm chí còn không biết phải hô hấp thế nào…

Những người trước mặt tôi đi qua đi lại, có tiếng nói, có tiếng gào lớn, có tiếng giậm chân, nhưng những thứ này đều chẳng liên quan gì đến tôi. Thế giới của tôi dường như đã mất đi màu sắc, chẳng còn âm thanh, trở nên trắng bệch và trống rỗng. Cảm giác đau đến xé lòng đó khiến tôi không cách nào thở được.

“… Hiểu Hiểu… Hiểu Hiểu…”

Không biết đã bao lâu qua đi, thính giác của tôi mới dần trờ lại bình thường, bên tai thấp thoáng vang lên những tiếng gọi vô cùng quen thuộc. Nhưng lúc này đây tôi thậm chí còn chẳng thể động đậy một đầu ngón tay, vẫn nằm nguyên trên mặt đất, chỉ có thể cố gắng đảo mắt nhìn quanh, muốn tìm kiếm nơi phát ra

“Hiểu Hiểu…” Một cánh tay vững vàng mà quen thuộc ôm chặt lấy tôi, rồi bàn tay lạnh băng của Minh Viễn vuốt ve bờ má tôi, mắt sáng như sao nhìn đăm đăm vào tôi, trong ánh mắt toàn là sự lo lắng và bất an đến tột độ: “Hiểu Hiểu, em sao vậy? Có phải là sợ quá rồi không?”

Tôi rốt cuộc đã nghe rõ giọng nói, nhìn rõ hình dáng của Minh Viễn. Trên mặt nó có vết thương, bên má phải bị rách một miếng da lớn, cánh tay cũng bị treo lên bằng một miếng vải trắng, chỗ khuỷu tay còn có vết máu lấm tấm rỉ ra, hiển nhiên là đã bị thương.

Tròng mắt tôi cay cay, rồi òa lên khóc. Lúc này, đã chẳng có thứ gì có thể ngăn cản tôi phát tiết cảm xúc nữa rồi. Tất cả những dày vò, sợ hãi và sự bất an phải chịu đựng trong bao ngày qua, còn có biết bao nhiêu đêm không cách nào ngủ được, dường như đều đã tuôn xuống theo những giọt nước mắt đang rơi lúc này…

Minh Viễn đưa tôi về nhà rồi mới tới cục Cảnh sát để cung cấp lời khai. Tôi không hỏi nó diễn biến, dựa vào sự chu đáo và tinh tế của nó, tất nhiên có thể xử lý mọi việc một cách ổn thỏa. Còn Phan Nhất, bất kể thế nào lần này lão ta cũng không thể thoát được nữa rồi.

Lúc này, điều duy nhất mà tôi lo lắng là lão Chương sẽ cho tôi bao nhiêu thời gian để từ biệt Minh Viễn…

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ