Ban ngày, An Đề dắt Chỉ Thực ra ngoài chơi một vòng, tiện thể quay chút vlog ẩm thực. Về đến nhà, dì giúp việc báo cho cô biết có một thùng đồ giao cho cô.
Cô không hiểu rõ sự tình: “Có nói là ai gửi không ạ?”
Dì giúp việc nói: “Dì hỏi rồi, người ta nói cháu nhìn là biết ngay.”
Cái hộp cũng không nhỏ.
An Đề mở ra.
Là một bộ mỹ phẩm dưỡng da dạng hộp quà, hàng chuyên bán offline.
Cách đây một thời gian ở Nghi Giang, kinh tế cô eo hẹp, cô đã thêm vào giỏ hàng nhưng vẫn chưa mua.
Cô nghĩ nghĩ, khoanh vùng được đối tượng duy nhất, lập tức gửi tin nhắn qua.
Ann: Sao anh biết em muốn cái này?
Có lẽ anh đang bận, một lúc sau vẫn chưa thấy anh trả lời.
Chỉ Thực hỏi: “Chị An Đề, là ai tặng ạ?”
“Một người theo đuổi.”
“Ồ.” Chỉ Thực hiểu rõ gật gật đầu, “Đắt lắm ạ?”
An Đề nói: “Đắt, mà cũng không đắt, tùy thuộc vào tâm ý của người tặng. Nặng thì đáng giá ngàn vàng, nhẹ thì như giày rách bỏ đi.”
Chỉ Thực ngây thơ mờ mịt, nhưng dường như cô bé cũng lĩnh hội được ý tứ trong đó: Người theo đuổi này, rất quan trọng.
An Đề nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cô bé, “Có phải em lại định báo cáo cho Chu Cánh không?”
Cô bé lập tức bày tỏ lòng trung thành: “Nếu chị không cho em nói, em nhất định không nói cho chú ấy, em với chị là một phe.”
An Đề thả lỏng tay, tâm trạng khá tốt, “Không sao, em cứ nói đi.”
Lát sau, An Đề mới thấy tin nhắn trả lời.
Chu Cánh: Nhận được rồi à? Có lần anh thấy em lướt xem video review.
Ann: Ồ, lúc đó mà anh cũng chú ý sao?
Chu Cánh: Trí nhớ anh tương đối tốt.
Ann: Trả lời sai rồi. Cho anh một cơ hội nữa.
Chu Cánh: Ừm… Lúc đó anh có để tâm.
An Đề bật cười.
Ann: Hôm nay em có nói chuyện với Chỉ Thực, hay là, sau này anh để con bé ở tạm bên em đi, có bảo mẫu chăm sóc, có tài xế đưa đón, còn có thể cho con bé học lớp năng khiếu cùng An Ngạn.
Chu Cánh: An Đề, chuyện này anh có thể nhờ Ngụy Khiêm Tốn, hoặc người khác, nhưng em không thích hợp.
Ann: Vì sao ạ? Em đã nói từ trước, mặc kệ em có ở bên anh hay không, con bé vẫn có thể gọi em một tiếng chị An Đề. Em thích con bé, không phải vì anh.
Chu Cánh: Nhưng nếu chủ tịch An biết quan hệ của chúng ta, ông ấy sẽ nghĩ thế nào? Anh đoán, có lẽ ông ấy không hy vọng con gái mình coi trọng một người đàn ông ăn cơm mềm.
Anh là người đi một bước nhìn ba bước, đừng nói họ mới đang hẹn hò, cho dù kết hôn, việc gửi con gái của anh trai quá cố đến nhà cô ở cũng không hợp tình hợp lý.
Ann: Em trai em trước giờ không có bạn chơi cùng, nó sắp đi học rồi, có một người bầu bạn, đối với nó là chuyện tốt, ba em sẽ không phản đối đâu.
Ann: Anh đừng vội phủ định, em thăm dò thái độ của họ trước đã.
Chu Cánh rất là bất đắc dĩ.
Anh không muốn xen lẫn những chuyện như vậy vào giữa hai người.
Nhưng đúng là, An gia có thể tiếp xúc với tài nguyên giáo dục hàng đầu, người làm cũng toàn diện chu đáo hơn, trong thời gian Chỉ Thực đi học, anh có thể bớt lo đi một chút.
An Đề đến phòng An Ngạn tìm cậu.
“Tiểu Ngạn.” Từ khi cậu ra đời, cô chưa bao giờ gọi thân mật như thế, có chút ngượng ngùng, “Hỏi em chuyện này nhé.”
An Ngạn nhìn cô, “Chị, chị hỏi đi.”
“Chỉ Thực qua Kỳ Châu đi học, người nhà không có ở đây, để em ấy ở nhà mình, cùng em học này học kia, có được không?”
Đây là lần đầu tiên chị gái trưng cầu ý kiến của cậu, mặc dù là vì cô gái kia.
Sao cậu có thể từ chối được chứ?
An Ngạn chớp mắt vài cái, nói: “Đương nhiên là được ạ.”
An Đề không ngờ cậu lại dễ nói chuyện như vậy, cô nghĩ cậu cũng giống Trịnh Thanh Đan, trong xương cốt có sự kiêu ngạo, sẽ không thích Chỉ Thực đến từ nơi tỉnh lẻ.
“Cảm ơn nhé, đến lúc đó nhớ giúp chị nói với bố và mẹ em một tiếng.”
“Vâng ạ.”
Cô nhận được câu trả lời chắc chắn, đang định rời đi, An Ngạn đột nhiên gọi cô: “Chị.”
“Hả? Sao thế?”
Mấy ngày nay chị không kể chuyện cho cậu nghe.
An Ngạn im lặng hai giây, chậm rãi lắc đầu, “Không có gì ạ.”
An Đề không nghĩ nhiều, thuận miệng nói: “Ngủ sớm đi, ngủ ngon.”
Hôm nay, An Chính Đình xuất viện, vừa về đến nhà, lại thấy An Đề đang nấu cơm.
Trịnh Thanh Đan tìm dì giúp việc, hỏi: “Sao lại để cô chủ vào bếp vậy?”
Dì ấy giải thích: “Cô chủ nói muốn tự mình xuống bếp, tôi lo cô ấy bị thương, nhưng cô ấy nhất quyết không cho chúng tôi giúp.”
Vừa lúc, An Đề bưng nguyên nồi canh đi ra.
An Chính Đình kinh ngạc: “Hô, mặt trời mọc đằng Tây à, người mười ngón không dính nước xuân* như con, sao đột nhiên lại nấu cơm vậy?”
“Chúc mừng bố xuất viện nha.” An Đề xoa xoa tay, “Bố xem, thế nào, con làm cả buổi sáng đấy.”
Tay nghề dùng dao của cô không tốt, động tác cũng chậm, mất cả buổi sáng mới làm được năm món: Bít tết áp chảo, tôm xào măng tây nấm hương, canh bao tử heo tiêu, mướp hương xào sò, gà hấp đông trùng hạ thảo.
An Chính Đình ngồi xuống bàn, dì giúp việc đưa đũa muỗng cho ông, ông gắp một đũa gà gần ông nhất.
An Đề lon ton xới bát cơm, “Đây, ăn cùng cơm càng ngon.”
Ông nói: “Ân cần như vậy, là thiếu tiền hay là cần bố làm việc gì?”
An Đề phản bác: “Không thể là do con hiếu thảo đột xuất sao?”
An Chính Đình cười khẽ một tiếng, “Bố còn không hiểu con? Bị dầu bắn vào tay rồi chứ gì? Ngày thường bảo con gọt quả táo cũng như đòi mạng con, sao đột nhiên con lại thay đổi tính nết thế?”
Vết đỏ trên mu bàn tay cô đã bị ông nhìn thấy.
An Đề nói: “Đó là công lao lưu đày của bố đấy, Chu Cánh chẳng thương hương tiếc ngọc chút nào, bắt con làm không ít việc. Món canh bao tử heo kia là anh ấy dạy con làm đó, bố nếm thử đi.”
Trịnh Thanh Đan nhíu mày, “Bác sĩ nói, bố của con không nên ăn nội tạng động vật.”
An Chính Đình nói: “Lần đầu tiên ăn cơm Thị Thị làm, một miếng cũng không sao.”
Trong lòng Trịnh Thanh Đan rất có ý kiến, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài.
Đối với bậc thượng lưu mà nói, vợ có thể đổi người khác nghe lời hơn, nhưng con gái vĩnh viễn là con gái ruột, quan hệ huyết thống không thể cắt đứt, cho nên bà ta dốc sức bồi dưỡng An Ngạn, để củng cố địa vị của mình.
Cả nhà ngồi vào bàn, chính thức ăn cơm, nhân cơ hội này An Đề đưa ra chuyện của Chỉ Thực.
Hôm nay tâm trạng An Chính Đình rất tốt, gia tài bạc triệu, nuôi thêm một cô bé thì có sao, ông sảng khoái đồng ý.
Trịnh Thanh Đan nói: “Đứa bé này có tính cách hướng ngoại, hoạt bát lanh lợi, em cũng rất thích, nhưng Tiểu Ngạn học tập cần một môi trường yên tĩnh, thêm một người, sợ là sẽ ảnh hưởng đến nó.”
Ngụ ý đơn giản là, Chỉ Thực quá ồn ào, làm chậm trễ việc học của con trai bà ta.
An Đề không cho là đúng: “Trẻ con phải có bạn chơi cùng mới được, nếu không sẽ ngày càng quái gở.”
An Ngạn đúng lúc hùa theo: “Mẹ, không sao đâu ạ, nghe chị nói, Chỉ Thực học rất giỏi, chúng con có thể cùng nhau tiến bộ.”
Đến con mình cũng bị mua chuộc rồi? An Đề thật là có bản lĩnh.
Hai bố con họ An chung một ý nghĩ, khiến bà ta trông như người ngoài.
Trịnh Thanh Đan có bực cũng không dám phát, không phản đối nữa.
An Đề vui vẻ, để thưởng cho An Ngạn, cô gắp cho cậu một con tôm.
Cậu mím môi: “Chị, em bị dị ứng hải sản.”
Cô sững sờ, gắp ra, lại hỏi: “Thịt gà với bao tử thì sao? Em ăn không?”
Cậu gật đầu.
Thật ra cậu cũng giống mẹ, không thích ăn nội tạng, nhưng là chị gái làm, cậu có thể ăn.
An Đề liền gắp cho cậu, cậu thấy vậy, hai tay bưng bát cơm lên đón, “Cảm ơn chị.”
“Khách sáo thế làm gì.”
An Chính Đình thở dài một tiếng: “Nằm viện một trận, đổi lấy một bữa cơm gia đình hòa thuận, cũng đáng.”
An Đề nói: “Rõ ràng là do suốt ngày bố bận rộn, xã giao suốt, hiếm khi về nhà ăn cơm.”
“Phải phải phải,” ông cười, “Sau này bố sẽ bớt chút thời gian, ở cùng các con nhiều hơn.”
Sau đó, Chu Cánh đến Kỳ Châu.
An Chính Đình tìm người giúp Chỉ Thực làm thủ tục chuyển trường, để cô bé học cùng trường với An Ngạn.
Chu Cánh đưa Chỉ Thực đến trường mới báo danh xong, anh tìm thời gian đến An gia, chào hỏi An Chính Đình.
“Chủ tịch An, xin lỗi ngài, cũng rất cảm ơn ngài. Anh trai tôi qua đời, chỉ để lại đứa con gái này, nếu không phải bất đắc dĩ, thật sự tôi không nên làm phiền ông.”
“Cậu cứ coi như tôi đang tích đức cho chính mình đi. Tôi không nói với Thị Thị, lần trước, tôi nằm mơ, thấy người vợ quá cố và mẹ vợ tôi trách tôi đã ép Thị Thị quá chặt, làm nó phải chịu khổ.”
Chu Cánh nói: “Thật ra ngài không cần lo lắng, cô ấy thừa hưởng trí thông minh của ngài và mẹ cô ấy, trong lòng cô ấy cũng có một cái cân, phân rõ thị phi đúng sai, chỉ là cô ấy muốn sống tùy tính, đơn giản một chút.”
“Cậu nói còn uyển chuyển, chính là tùy hứng đấy. Lên đại học, nó trốn học chạy đi du lịch, đăng lên story cũng không thèm chặn tôi, không những không sợ bị tôi mắng, mà còn như đang khiêu khích tôi; lúc nhỏ hơn, nó đánh vỡ một cái bình hoa cổ của tôi, nó chạy đi mua cái hàng vỉa hè mấy chục tệ về đền, nói là một vật đổi một vật, rất công bằng.”
Chu Cánh cười cười, đây đúng là chuyện mà cô có thể làm ra.
An Đề vội vã đi tới, “Bố, bố nói xấu gì con với anh ấy đấy?”
“Con biết là xấu à? Nhưng mà bố có nói được bao nhiêu đâu, từ nhỏ đến lớn, rất nhiều chuyện con không kể với bố, toàn là bố phải nghe từ bảo mẫu hoặc là người khác kể lại.”
“Con cũng đâu có nói với mẹ con, bố thấy cân bằng chưa?”
An Chính Đình bật cười, “Cái này thì có gì giống nhau?”
An Đề chỉ trích: “Ai bảo hai người suốt ngày bận bận bận, chỉ có bà ngoại quan tâm con, ở bên con, tình thương của bố, tình thương của mẹ chỉ là nói suông mà thôi.”
An Chính Đình chưa kịp mở miệng, điện thoại đã reo.
Cô xua xua tay, “Bố nghe máy đi, tụi con đi đây.”
Họ rời khỏi phòng khách, An Đề đột nhiên nói: “Anh có vội không, em đưa anh đến nhà bà ngoại em xem?”
“Được.”
Nhà cũ của bà ngoại vẫn còn giữ lại, có người phụ trách quản lý, nếu không để trống lâu ngày, sẽ nhanh chóng hỏng mất.
Khi họ đến, vừa lúc gặp bà đang quét dọn sân vườn, xén tỉa hoa cỏ. Nhờ bà dốc lòng chăm sóc, mấy năm trôi qua, mọi thứ vẫn không khác mấy so với lúc bà ngoại cô còn sống.
An Đề chào bà: “Bà Tạ.”
Bà Tạ đứng thẳng eo, mặt mày vui vẻ, “Ui da, Thị Thị , lâu rồi không gặp cháu, lại xinh ra rồi.”
An Đề hờn dỗi: “Đâu có, không phải cháu vẫn luôn xinh đẹp thế này sao.”
Bà Tạ cười sảng khoái, “Bà nói nhầm, là càng ngày càng xinh đẹp.”
Ngay sau đó bà nhìn thấy người đàn ông phía sau cô, lập tức hiểu ý, thần sắc trở nên mờ ám, “Đây là đưa bạn trai về thăm bà ngoại à?”
An Đề liếc liếc Chu Cánh, cũng cười, đáp lại: “Ngược rồi, còn đang trong kỳ khảo sát ạ, cháu đưa đến cho bà ngoại nhìn giúp, xem người đàn ông này có được không. Nếu không được, cháu lập tức bỏ.”
Bà Tạ hiền từ, “Cậu trai này tướng mạo đoan chính, tám phần là kiểu bà ngoại cháu thích đấy. Nhưng mà đẹp trai cũng vô dụng, xét cho cùng, vẫn là phải đối tốt với cháu.”
“Bà nói đúng quá ạ.”
An Đề lại nói: “Hôm nay nắng như vậy, bà đừng ở ngoài này làm nữa, cẩn thận say nắng ạ.”
Chu Cánh nghe vậy, chủ động nhận lấy kéo, xẻng nhỏ, nói: “Bà nghỉ ngơi đi ạ, để cháu.”
Bà Tạ vội nói: “Lần đầu tiên cậu đến, sao có thể để cậu làm việc.”
“Không sao đâu, anh ấy không chịu ngồi yên đâu ạ.”
Bà Tạ đỡ eo, ngồi xuống một bên.
Bà thấy anh tỉa cành hoa, xới đất, tưới nước, rồi quét dọn sạch sẽ cành khô lá rụng, động tác dứt khoát lưu loát, vừa nhìn là biết người quen làm việc, bà khen ngợi: “So với mấy đứa chỉ biết nói lời hoa mỹ, thực tế là tốt rồi.”
“Nói như vậy, là bà hài lòng ạ?”
“Bà hài lòng thì có ích gì, bà nói cũng có tính đâu.”
An Đề nói: “Tính chứ ạ, sao lại không tính, bà cũng có một phiếu phủ quyết đấy.”
Bà Tạ cười, vỗ vỗ mu bàn tay cô, “Thị Thị, cháu cũng lớn thế này, đến tuổi yêu đương rồi, tốt quá.”
Bà nhìn cây cối sum suê trong sân, “Cậu của cháu đi nước ngoài mười mấy năm, chỉ về đúng một lần vào năm bà ngoại cháu mất; dì của cháu thì thỉnh thoảng cho bà tiền. Cái sân này, chỉ có cháu là thường xuyên đến xem. Bà nghĩ, nhân lúc bà còn đi lại được, thay bà ngoại cháu bảo vệ tốt mấy thứ bảo bối này của bà ấy.”
“Nhưng cháu nhớ là rất nhiều hoa là cây sống một năm.”
“Haizz, cũng chỉ là để tưởng niệm thôi mà.”
Theo sự qua đời của bà ngoại, những bông hoa đó cũng đã chết, bà Tạ ngày qua ngày trồng trọt, chẳng qua là mượn hoa nhớ người thôi.
Hai người trò chuyện một lúc, Chu Cánh làm xong việc, An Đề nói: “Bà Tạ, tụi cháu vào trong xem.”
“Được rồi, bà không làm phiền hai đứa.”
Theo di chúc của bà ngoại, những thứ đáng giá đã quyên góp cho quỹ từ thiện, vật dụng cá nhân thì hỏa táng, cho nên trong phòng rất trống, đi đường đều có tiếng vọng.
An Đề nói: “Bà Tạ là bạn thân nhiều năm của bà ngoại em, sau khi ông ngoại em qua đời, hai bà nương tựa lẫn nhau, đỡ đần nhau.”
“Người nhà của bà Tạ đâu?”
“Bà ấy không kết hôn, cả đời không gả. Năm đó có rất nhiều bé gái bị bỏ rơi, bà nhặt hai đứa, một mình nuôi lớn. Bà nói bà không cần các con nuôi dưỡng bà lúc về già, thỉnh thoảng đến thăm bà, nhặt xác liệm cốt cho bà là đủ rồi.”
Chu Cánh từ đáy lòng kính nể: “Thời đại đó, có được quyết đoán này, thực sự rất ghê gớm.”
“Bà cố ngoại của em mới lợi hại, nghe nói năm đó bà mới hai mươi mấy tuổi, đã đi làm bác sĩ chiến địa, viết mấy quyển nhật ký y tế dày cộp, hiện đang để ở bảo tàng Kỳ Châu.
“Sau này, bà gả cho ông cố ngoại em, nhà ông làm kinh doanh, vốn không cho phép bà ra mặt lộ diện, nhưng bà rất đanh đá, không ai trị được, bà vẫn đến trường đại học nữ để dạy học. Đáng tiếc vì ‘thành phần không tốt’, chịu đủ khổ cực nên chết trẻ.”
Lúc An Đề kể về chuyện xưa của tổ tiên, anh vẫn luôn nhìn cô.
Cô phát hiện, nói: “Anh định ám chỉ em cái gì sao? Làm tổ tiên mất mặt, em không có chí hướng gì lớn lao, ước mơ của em là về già ôm mèo cùng nhau phơi nắng.”
“Không có.” Anh chậm rãi nói, “Anh đang nghĩ, anh muốn giúp em lấy gỉ mắt.”
“…”
Cô dụi dụi, chẳng có gì cả, rất là bực: “Anh lừa em!”
Chu Cánh cong cong khóe môi, anh không giải thích gì.
Cũng chỉ là, vừa có một khoảnh khắc, ánh sáng bị cửa sổ kính khúc xạ, chiếu vào đáy mắt cô, đặc biệt… đặc biệt sáng.