Ánh Nhìn Định Mệnh - Chương 52: Dốc hết tâm tư – Anh muốn tôi đi cướp hôn

【Nếu phải xem tình cảm là một loại lợi ích.

Vậy anh hy vọng có thể cùng em trở thành đồng mưu.

——Kỷ Hoài Chu】

Trước mắt cô là một màu trắng xóa, suy nghĩ của Hứa Chức Hạ đảo lộn trong trạng thái giữa mơ và thực, không phân biệt được bản thân là người tạo ra giấc mơ hay là người trong mơ.

Lúc thì cảm thấy đây chỉ là giấc mơ của thế giới hư ảo, lúc lại cảm thấy ở một quá khứ rất xa xôi, những ký ức vụn vặt trong giấc mơ đã từng xảy ra.

Hứa Chức Hạ thở hổn hển, tim đập dữ dội.

Đầu óc chưa tỉnh táo hẳn, nhưng bản năng lại muốn nói cho anh biết.

“Anh……” Hứa Chức Hạ lập tức quay người lại đưa tay mò mẫm vào khoảng không, bên cạnh không có người nằm.

Mê mang một lúc lâu mới ý thức được sáng nay anh có chuyến bay.

Hứa Chức Hạ lần mò tìm điện thoại trên tủ đầu giường, muốn gọi cho anh một cuộc. Màn hình vừa sáng lên thì tin nhắn mấy phút trước của anh cũng hiện ra.

【Chu Sở Kim, ngủ với anh rồi thì không được phép thân thiết với những chàng trai khác. Ngoan ngoãn chờ anh trai về.】

Không có chữ nào đứng đắn.

Mặt Hứa Chức Hạ đỏ bừng, trong lòng giận dỗi anh nhưng khóe môi lại không tự chủ được nở nụ cười.

Cô nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời sáng trưng.

Bộ phim ở bờ sông trấn Đường Lý, đêm tuyết màu xanh thẫm, rượu ủ tháng Chạp…… Những thứ này đều từng tồn tại.

Còn ở trước cổng học viện Tu Tề, nơi con hẻm nhỏ ánh sáng mờ nhạt đó, cô có thật sự đã gặp thiếu niên kia không thì Hứa Chức Hạ không nhớ rõ.

Khi đó cô còn quá nhỏ, lại bị rượu làm cho mơ hồ.

Mạch suy nghĩ của cô như rơi vào sương mù.

Cả ngày hôm đó Hứa Chức Hạ có chút thất thần, cô luôn nghĩ về giấc mơ khó phân biệt thực hư kia.

Mấy ngày nay Minh Đình đi công tác nước ngoài, bữa cơm tối chỉ có hai người là Hứa Chức Hạ và Chu Thanh Ngô.

Chu Thanh Ngô múc một bát canh gà bưng đến trước mặt Hứa Chức Hạ, giọng dịu dàng: “Bé con sao thế, tâm trí cứ không yên, đang lo lắng chuyện công việc sao?”

Hứa Chức Hạ cúi mặt, chọc đầu đũa vào cơm.

Phân tích từ góc độ Tâm lý học, mỗi giấc mơ đều có ý nghĩa của nó, đó là hoạt động tiềm thức của người nằm mơ, hoặc là h*m m**n, hoặc bắt nguồn từ những ký ức sâu sắc.

Nhưng cô đã quên.

Nếu đó chỉ là một giấc mơ cảnh hư không thì sao lại chân thực đến thế.

“Dì……” Hứa Chức Hạ suy tư, ngẩng mặt lên: “Anh của anh trai, có từng trở về Hàng Châu không?”

Cô chỉ biết tình tiết, không biết chi tiết.

Nên muốn thử tìm kiếm manh mối.

Câu hỏi này quá bất ngờ, Chu Thanh Ngô thoáng nghẹn lời, hỏi: “Hoài Sùng?”

Hứa Chức Hạ cắn đũa, gật đầu.

Từ đó Chu Thanh Ngô hiểu ra, có lẽ cô đã nghe được những chuyện sau lưng của gia đình Kỷ Hoài Chu.

Cũng là chuyện dễ hiểu.

Mặc dù Chu Thanh Ngô vẫn luôn biết một phần sự thật, nhưng suốt nhiều năm qua bà ấy chỉ xem như mây khói mà chưa bao giờ đề cập đến. Nhưng dù sao bốn năm trước thân phận của Kỳ Hoài Chu đã không còn giấu được nữa.

Chu Thanh Ngô rơi vào hồi ức, những chuyện vụn vặt của những năm tháng đã qua một lần nữa ùa về trong lòng bà ấy: “Hồi nhỏ A Quyết và Hoài Sùng sống cùng chúng ta trong nhà cũ ở Hàng Châu, nhưng đến lúc chúng năm tuổi thì theo mẹ của chúng đến khu Cảng.”

“Sau đó lên Trung học, Hoài Sùng được đón về nhà họ Kỷ, chị của dì cũng qua đời, A Quyết mới quay về Hàng Châu.”

Khóe mắt Hứa Chức Hạ hơi lay động, như có điều suy nghĩ: “Là lúc dì đến cô nhi viện đón cháu ấy ạ?”

Chu Thanh Ngô cười khẽ và đặt tay lên tóc cô, vuốt nhẹ: “Đúng vậy, thời gian không chênh lệch bao nhiêu.”

Sống mũi cô lại thấy cay.

Ngày xưa, cô của thời nhỏ dại nằm ở cửa sổ trong lớp học của cô nhi viện Thánh Gio-ro, trước khung cửa sổ bao quanh bởi bức tường gạch đỏ. Dưới ánh nắng chói mắt, khi ánh mắt chạm nhau với chàng thiếu niên đứng tựa dưới cây anh đào Yoshino, dường như cô đã nhìn thấy mạch sống của chính mình.

Gặp được người có lòng tốt, theo anh về nhà, vượt qua nỗi khổ đời cô.

Vượt qua nhiều năm, hóa ra người ban đầu chỉ có hai bàn tay trắng không chỉ có riêng cô. Khi cô gặp anh là lúc anh vừa mất mẹ và đoạn tuyệt với anh trai mình.

Anh cũng như vùng hoang dã, nhưng cô không hề hay biết.

Tâm trạng Hứa Chức Hạ rối bời, nghe Chu Thanh Ngô khẽ thở dài: “Nhưng Hoài Sùng chưa bao giờ quay về, cũng không về được nữa.”

Mối quan hệ trong gia tộc lớn rất phức tạp rườm rà, Chu Thanh Ngô không thể biết rõ được. Nguyên nhân thì chưa rõ, nhưng vốn dĩ bệnh tim của Kỳ Hoài Sùng đã không thể kiểm soát, chỉ có thể khóc thương cho kết quả.

Nhận được câu trả lời rõ ràng, Hứa Chức Hạ cụp mắt.

Có lẽ thật sự chỉ là một giấc mơ hư ảo.

Chu Thanh Ngô gạt bỏ chủ đề nặng nề, gắp một miếng cá vào bát Hứa Chức Hạ: “Tính cách của hai anh em chúng không giống nhau chút nào. Từ nhỏ Hoài Sùng đã hiền lành, còn A Quyết thì giống mẹ thằng bé, rất tùy hứng.”

Nhớ lại chuyện gì đó, Chu Thanh Ngô cười: “Khi còn bé lúc chọn đồ vật đoán tương lai, Hoài Sùng bốc được một tấm ảnh của A Quyết, còn A Quyết bốc được một viên đá Obsidian bạc chất lượng hiếm có, vừa bốc được đã rơi vỡ thành hai mảnh.”

“Người lớn tuổi nói đó là Phật Tổ giúp thằng bé tránh được kiếp nạn. Để cầu may đã dùng chữ ‘Giác’ để đặt tên mụ cho thằng bé. Chữ ‘Quyết’ bây giờ là do sau này thằng bé tự đổi.

Hai mảnh ngọc hợp lại, hoàn mỹ không tỳ vết là Giác.

Ngọc bị sứt mẻ có vết khuyết là Quyết.

Hứa Chức Hạ nghe say sưa không hề chớp mắt.

Phần quá khứ của Kỷ Hoài Chu bị người đó đóng băng, dần dần tan chảy từng chút một trước mặt cô.

Vài sợi thần kinh nhạy bén của cô hoạt động vào lúc đó, Hứa Chức Hạ như bị ma xui quỷ khiến hỏi một câu: “Hai mảnh đá Obsidian bạc đó đâu rồi ạ?”

“Mẹ của chúng đã tìm thợ thủ công để khắc họa tiết mặt thú, ngụ ý là gửi gắm tinh thần. Một nửa làm thành khuyên tai kẹp, hiếm khi thấy anh trai cháu đeo.”

“Nửa còn lại A Quyết đã tặng cho Hoài Sùng……”

Có lẽ vì thời gian đã lâu, Chu Thanh Ngô không chắc lắm.

Trong vài giây bà ấy trầm ngâm suy nghĩ, hơi thở Hứa Chức Hạ bất giác chậm lại.

“——Hình như là làm thành một chiếc nhẫn xương.”

Cảnh trong mơ và đời thực lần lượt đan xen, ảo ảnh mờ ảo lướt qua trước mặt Hứa Chức Hạ.

Là chiếc nhẫn xương mặt thú treo trên một sợi dây chuyền bạc.

Đồng tử Hứa Chức Hạ mở to, trong khoảnh khắc đó trái tim cô đã trải qua một cơn chấn động nhỏ.

Chiếc nhẫn xương trong mơ, chiếc nhẫn xương của Kỷ Hoài Sùng thật sự tồn tại.

……

Khu thắng cảnh ở trấn Đường Lý mở cửa đến 10 giờ tối. Cảnh đêm của thị trấn sông nước cổ kính này còn mê hoặc hơn ban ngày, đến tối vẫn có du khách đông đúc như nước chảy, các cửa hàng đều sáng đèn. Từng chiếc thuyền chèo chở khách du lịch dạo đêm, mặt nước dập dờn lay động như trải một lớp giấy vàng nhăn nheo.

Một thân hình nhỏ nhắn hoảng hốt và vội vã chen chúc trong đám đông đen đặc, giữa không khí ngột ngạt, khó khăn chen chúc lên phía trước.

Mùa Xuân Hè ở Giang Nam, nói mưa là mưa.

Mưa lất phất thành giọt làm rối loạn đám đông, du khách bốn phương tản ra khắp nơi, giống như một bãi cát đột nhiên bị gió thổi bay.

Cuối cùng Hứa Chức Hạ cũng có thể hít thở không khí trong lành, nhưng chưa kịp thở một hơi cô đã không ngừng chạy về phía trước.

Chạy về phía sân nhà của họ.

Vì quá vội vàng nên không phanh kịp, chạy đến trước cửa sân không kịp hãm lại, người cô đâm vào cánh cửa gỗ.

Hứa Chức Hạ lập tức đẩy cổng sân, dùng sức mấy lần cũng không đẩy ra, nhìn xuống trong tiếng lạch cạch liên hồi.

Hơi thở của cô gấp gáp và ngắn ngủi.

Hoảng loạn sẽ rối bời, cô vội vàng đến đây trong đêm, lúc này mới nhớ ra trên tay nắm cửa có khóa.

Cơn mưa lớn dần, Hứa Chức Hạ không nghĩ ngợi mà kéo một chiếc ghế dựa bên đường đến, tường không cao nên cô muốn trèo tường vào.

Cô biết rõ vị trí bồn hoa bên trong bức tường, có thể dùng để làm bậc thang. Nhưng trời mưa đường trơn, hai chân cô vừa đặt xuống mép bồn hoa đã bị trượt ngã, đầu gối của cô đập mạnh xuống đất.

“Ối……” Hứa Chức Hạ đau đến ch** n**c mắt, nhưng ngay sau đó cô hoàn toàn không để ý, chống tay đứng dậy, đi cà nhắc về phía nhà kho.

Những vật dụng lặt vặt của họ từ hồi nhỏ đều chất đống tại đó.

“Kẽo kẹt——”

Cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra, tiếng động già nua thô ráp nghe thật khó chịu và u ám trong đêm.

Nhiều năm không có người ở, bóng đèn không sáng nữa, không gian mấy chục mét vuông tối đen như mực bị lấp đầy bởi những món đồ lộn xộn.

Bên ngoài tiếng mưa rơi lộp bộp.

Bên trong âm u, hoang tàn và quái dị.

Nhưng Hứa Chức Hạ không hề sợ hãi.

Đây là nhà của cô.

Hứa Chức Hạ bật đèn pin điện thoại lên, ánh sáng mờ nhạt lóe lên chiếu rọi trong bóng tối, cô không thể chờ đợi thêm một phút nào nữa mà lục lọi khắp nơi.

Trong nhà kho vang lên tiếng ồn ào hỗn tạp.

Cô lục lọi trong nhà kho, chạm vào đồ vật mà cảm xúc ùa về, mắt cô dần ướt đẫm, giống như đang lục lọi kho ký ức của chính mình.

Có dụng cụ chế tác mô hình máy bay của anh, chiếc mũ lưỡi trai anh từng đội. Cũng có chiếc váy quai yếm cô từng mặc hồi nhỏ, chiếc cặp sách cô đã từng đeo, ống đựng bút bằng vải có hoa văn từng dùng. Cốc trà hình tai thỏ nhỏ, món quà là con thỏ tai cụp nhồi bông anh bắn bóng bay giành được cho cô. Máy thổi bong bóng Gatling màu hồng mang về từ đảo Đông Thê…… Và món quà sinh nhật đầu tiên cô nhận được trong đời.

Chiếc máy bay trực thăng mô hình 3D màu hồng cánh sen nhỏ ấy, ở đuôi có ký hiệu HB621.

Anh trai tặng.

Mắt Hứa Chức Hạ đỏ hoe, khi ấy chỉ nghĩ là những kỷ niệm nhỏ bé thường nhật đã ùa về, vào đêm đó cô và chính mình của từng giây từng phút trong quá khứ đã hội ngộ.

Nhưng Hứa Chức Hạ không dừng lại để cảm thương.

Hiện tại cô đang nóng lòng xác nhận một chuyện.

Lục lọi xung quanh thành một đống lộn xộn, càng tìm thì Hứa Chức Hạ càng lo lắng. Bộ Hán phục trẻ em mà năm đó đã mặc lại không thấy đâu.

Cô thầm cầu nguyện trong lòng, đừng vứt đi, ngàn vạn lần đừng……

Mọi tiếng động đều đột ngột chấm dứt vào khoảnh khắc cô mở chiếc rương cũ đó ra.

Đập vào mắt cô là bộ Hán phục mùa Đông được gấp gọn gàng.

Chiếc mũ đầu hổ được đặt phía trên cùng, có cả chiếc túi vải đi kèm.

Hứa Chức Hạ ngồi dưới đất, nhìn vào trong rương, nội tâm cô chợt yên tĩnh đến lạ, như thể đang treo lơ lửng có thể rơi cũng có thể không rơi xuống bên bờ vực thẳm.

Cuối cùng cô từ từ vươn tay ra, khi nắm lấy chiếc túi vải thì cảm nhận được bên trong có một vật nhỏ và cứng.

Cô cố hết sức để kìm nén nhịp tim đang giật thót lên cổ họng.

Trước khi chưa xác nhận, cô có thể rơi xuống vực bất cứ lúc nào và trái tim đang treo lơ lửng sẽ rơi vào hư không.

Hứa Chức Hạ hoàn toàn nín thở, từ từ nghiêng miệng túi vải, một vật lạnh lẽo rơi vào lòng bàn tay cô.

Tầm mắt cô nhìn theo trong ánh sáng lờ mờ của điện thoại.

Một sợi dây chuyền xâu qua một chiếc nhẫn xương.

Họa tiết mặt thú giống hệt với chiếc khuyên tai kẹp của anh trai.

Đồng tử của Hứa Chức Hạ co rút dữ dội, gần như cùng lúc đó ngón tay cô bắt đầu run rẩy, toàn thân như tê dại.

Trong đầu cô như mây tan sương mù, bỗng chốc hình ảnh thiếu niên đẹp trai nho nhã mỉm cười ngồi xổm trước mặt cô trở nên sáng rõ. Chất giọng trong trẻo của anh ấy theo đó trở nên rõ ràng, lẩn quẩn bên tai cô.

——Cảm ơn em đã thay anh ở bên cạnh cậu ấy.

Kỷ Hoài Sùng đã từng xuất hiện……

Anh của anh trai, anh ấy đã từng xuất hiện ở trấn Đường Lý.

Hứa Chức Hạ không thể kìm nén được nữa, cô hít thở từng chút một, hơi thở dồn dập và rối loạn.

Cô siết chặt sợi dây chuyền trong tay, hoảng loạn cầm điện thoại lên, ngón tay cô không ngừng run rẩy, ấn đi ấn lại nhiều lần mới bấm đúng nút gọi.

Chưa bao giờ có khoảnh khắc nào cô hoảng loạn như lúc này.

Giữ điện thoại bên tai, những mảnh ký ức xưa cũ đã mất kiểm soát mà trỗi dậy trong đầu Hứa Chức Hạ.

“Anh trai cũng không có nhà……”

Cô nghe thấy tiếng nỉ non trầm khàn mà cô độc của anh, nhìn thấy gian phòng đổ nát, ánh sáng lờ mờ, anh uể oải dựa người vào chiếc ghế xếp bằng gỗ.

Có cảm giác vô cùng chua xót, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài từ khóe mắt cô.

Điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng không ai nghe máy.

Gọi đi gọi lại vài lần đều không liên lạc được.

Mưa rơi lộp độp trên những viên ngói xanh, trên bức tường trắng của mái nhà kho.

Hứa Chức Hạ co rúm trong không gian nhỏ hẹp, những giọt nước mắt tích tụ lại dưới cằm rồi nối nhau rơi xuống.

Cô muốn giao sợi dây chuyền cho anh trai ngay lập tức.

Đây có thể là di vật duy nhất mà anh Hoài Sùng để lại.

Nhưng Hứa Chức Hạ không thể liên lạc được với anh.

Trong những ngày sau đó, cô đều không thể liên lạc được.

Trước đây lúc anh ở Anh, cô chưa từng liên lạc với anh, không biết tình hình của anh bên đó ra sao, nhưng Hứa Chức Hạ tạm thời không nghi ngờ gì.

Đêm đó cô bị ngã đập đầu gối ở trấn Đường Lý, không thể ra ngoài được nên đành phải làm phiền Chu Thanh Ngô đến đón.

Chìa khóa của ổ khóa ở chỗ trưởng trấn. Trưởng trấn cũng không trách cô vì đã đột nhập vào trong, vì dù sao thì căn nhà này cũng không thuộc quyền quản lý của khu thắng cảnh.

Bấy giờ Hứa Chức Hạ mới biết thì ra nơi đó vẫn là nhà riêng của họ.

Đầu gối của cô không bị gãy xương, nhưng dây chằng ở cả hai đầu gối đều bị tổn thương khá nghiêm trọng. Hứa Chức Hạ khó đi lại nên phải ở trong biệt thự để dưỡng thương.

Cô có thử liên lạc với anh nhưng điện thoại của anh đã tắt máy.

Cô nhận ra sự bất thường là vào vài ngày sau đó, khi Hứa Chức Hạ gọi điện cho Trần Gia Túc thì điện thoại của Trần Gia Túc cũng tắt máy một cách bất thường.

Kiều Dực và Lục Tỷ cũng mất liên lạc với họ.

Hứa Chức Hạ nhận ra có điều gì đó không ổn.

Cô nghĩ đến Kỷ Hoài Sùng không còn hài cốt ở nhà họ Kỷ, nghĩ đến câu nói của anh trai trước khi rời đi——

“Nếu anh trai biến mất thì chỉ có một lý do, anh trai đã chết.”

Tim Hứa Chức Hạ đập thình thịch.

Cô nóng lòng muốn biết anh trai có an toàn hay không, nhưng Kiều Dực và Lục Tỷ thậm chí còn không biết thân phận của Kỷ Hoài Chu.

Cảm giác bất lực như sóng dữ nhấn chìm cô.

Trước cửa sổ trong đêm khuya tĩnh lặng, Hứa Chức Hạ ngồi trên xe lăn, ngây người nhìn sợi dây chuyền. Cô không khỏi nghĩ liệu có khả năng anh Hoài Sùng đã lén lút đến thăm anh trai không chỉ một lần đó.

Liệu có khả năng anh ấy thường đứng dưới bóng cây hải đường, nơi hoàng hôn dần buông……

Trên trời có hồn thiêng nghe có vẻ huyền bí.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ hiện ra trong đầu Hứa Chức Hạ, cô nghĩ đến Hạ Tư Tự.

Cô đã được cậu ta chăm sóc khi ở Stanford.

Hơn nữa cậu ta đã để lại cách thức liên lạc của Từ Giới là trợ lý của cậu ta,.

Ngoài cửa sổ trời tối mịt, Hứa Chức Hạ cầm điện thoại bên tai, hồi hộp lắng nghe tiếng tút tút, giây phút cuộc gọi được kết nối, sống lưng cô bỗng thẳng đơ.

Chắc hẳn là đã được thêm vào danh bạ, Từ Giới gọi thẳng tên cô: “Xin chào cô Chu Sở Kim.”

Hứa Chức Hạ vui mừng: “Trợ lý Từ!”

Cô không quanh co, trong sự thẳng thắn xen lẫn chút ngượng ngùng: “Tôi muốn nhờ anh Hạ Tư Tự giúp một việc.”

“Mời cô nói.”

“Tôi muốn biết tung tích của anh trai tôi ở Anh.”

“Được, tôi sẽ chuyển lời đến anh ấy.” Từ Giới lịch sự: “Nhưng gần đây anh ấy đang cùng phu nhân đi nghỉ mát ở nước ngoài. Tôi không thể xác nhận khi nào có thể trả lời cô.”

Hy vọng là một liều thuốc đặc trị tăng cường ý chí, cũng là một kiểu bạo lực lạnh hành hạ từ từ.

Nhưng Hứa Chức Hạ không còn cách nào khác, nếu ngay cả Hạ Tư Tự cũng không thể biết tung tích của anh trai thì hỏi ai cũng là đường cùng.

Cô chỉ có thể chờ.

Tốt nhất chỉ là do cô suy nghĩ quá nhiều.

Bởi vì anh trai đã nói, anh nhất định sẽ quay về.

Trong nửa tháng không thể đi lại, cơ thể như bị giam cầm, dường như suy nghĩ của cô cũng bị giam cầm theo đôi chân. Không nhận được cuộc gọi trả lời của Từ Giới, Hứa Chức Hạ thường rơi vào thấp thỏm.

Tâm trạng này chấm dứt vào ngày cô đi tái khám ở bệnh viện.

Kiểm tra không có gì đáng ngại, Minh Đình đưa cô về biệt thự rồi lái xe đến công ty. Ngay khi cô chuẩn bị vào biệt thự, đã nhìn thấy chiếc xe thương vụ màu đen đậu bên đường.

Từ Giới mở cửa xe phía sau mời cô vào.

Hứa Chức Hạ hé môi, máu trong cơ thể dao động, cô chạy đến chui vào trong xe không chút do dự.

Chàng trai bắt chéo chân, các ngón tay đan vào nhau đặt hờ trên bụng, gương mặt với những đường nét ưu việt hơi nghiêng sang một bên, giọng điệu quý phái và thong thả: “Đã lâu không gặp, bạn học Tiểu Chu.”

Cậu ta đeo đai giữ áo sơ mi, mặc áo vest lịch lãm như xưa.

Không lạnh lùng như lần đầu gặp, cách xưng hô này cho thấy họ có vài phần giao tình.

Quả thật đã 3 năm không gặp, Hứa Chức Hạ có biết về chuyện của của cậu ta qua tin tức, cô hỏi thăm có chừng mực: “Ba năm đó, anh……”

Hạ Tư Tự cười nhạt: “Đều đã qua rồi.”

Thấy cậu ta thư thái, lúc này mắt Hứa Chức Hạ mới cong thành hình trăng khuyết: “Anh Hạ Tư Tự, rất vui được gặp lại anh.”

Hạ Tư Tự cong môi, gõ nhẹ bằng ngón trỏ: “Chuyện cô nhờ, quả thật tôi có thể làm được.”

Đôi mắt Hứa Chức Hạ lập tức sáng lên.

Đang định đáp lời, lại nghe cậu ta không nhanh không chậm nói ra nửa câu sau.

“Nhưng tôi đang nghĩ, làm thế nào để thuyết phục bản thân giúp cô việc này.” Ánh mắt Hạ Tư Tự lướt qua với đầy ẩn ý sâu xa.

Lòng Hứa Chức Hạ chợt thắt lại: “Anh không bằng lòng?”

Hạ Tư Tự nheo mắt lại, nhưng khóe môi vẫn mang theo nụ cười: “Dạo trước anh trai cô đã hại tôi tổn thất không hề nhẹ.”

Nghe ra có vẻ cậu ta và anh trai có ân oán.

Tình thế cấp bách phải tùy cơ ứng biến, Hứa Chức Hạ tha thiết nói câu chân thành: “Tôi thay anh trai xin lỗi anh, nhưng tôi thật sự rất lo lắng cho anh ấy, xin nhờ vào anh.”

“Lo lắng?” Đáy mắt Hạ Tư Tự để lộ ra vẻ nửa thật nửa giả: “Một người sắp cưới Công Chúa Edith thì có gì mà phải lo lắng?”

Không khí trong phổi cô như bị ép ra ngoài.

Hứa Chức Hạ ngơ ngác hỏi: “Anh có ý gì?”

Ngón tay thon dài của Hạ Tư Tự thong thả cầm lấy phong bì trên hộp tựa tay, đưa đến trước mặt cô: “Visa đến Anh và vé máy may đều chuẩn bị cho cô rồi, cùng với giấy thông hành của nhà họ Kỷ.”

Cậu ta cố ý dừng lại, rồi nói tiếp: “Ba ngày nữa là đến hôn lễ.”

Hứa Chức Hạ hoang mang nhận lấy: “Anh muốn tôi đi cướp hôn.”

Hạ Tư Tự cười khẽ, ra vẻ dửng dưng như không: “Tôi chỉ cung cấp cho cô một cơ hội, hành động thế nào là tùy cô, cũng giống như bốn năm trước tạo điều kiện cho cô đến Stanford.”

Bốn năm trước chính cậu ta là người cho cô một tấm Visa, một vé máy bay để cô rời xa anh trai.

Bốn năm sau cũng chính cậu ta, một tấm Visa, một vé máy bay, nhưng cho cô cơ hội trở về bên anh trai.

Hứa Chức Hạ cúi đầu lặng im.

Trong vài giây đó, cô đã nghĩ đến vô số khả năng, nhưng không có bất kỳ ý nghĩ nào nghi ngờ người đó.

Sau một lúc suy nghĩ, Hứa Chức Hạ đột nhiên ngẩng mặt lên, khói mờ và mây buồn trong mắt cô tan biến, thay vào đó là nụ cười tươi sáng như ánh nắng chiếu rọi.

“Anh không cần phải trêu tôi.” Nụ cười của Hứa Chức Hạ ẩn chứa sự thấu hiểu và kiên định: “Anh trai tôi khác với bố của anh ấy, anh ấy tuyệt đối không thể cưới một Công Chúa nào cả.”

Hạ Tư Tự nhướng một bên mày, không phủ nhận.

“Đúng rồi, luôn không có cơ hội nói với anh.” Sự tín nhiệm vô điều kiện vào người đó đã giúp Hứa Chức Hạ tránh được những suy nghĩ lung tung, tâm trạng của cô lúc này vô cùng nhẹ nhõm.

Cô thả lỏng, trịnh trọng nói một câu: “Chúc anh và cô Tô Trĩ Diểu tân hôn hạnh phúc.”

Khóe mắt Hạ Tư Dục khẽ cong lên, giơ tay lên như có ám chỉ: “Lời chúc phúc của cô, bốn năm trước tôi nhận được rồi.”

Hứa Chức Hạ hơi ngẩn ra, hồi tưởng lại khung cảnh ở khuôn viên Stanford ngày xưa.

——Anh có người mình yêu không?

——Không có.

——Chúc anh có được người mình yêu đến mức sẵn lòng thỏa hiệp.

Người chưa từng bước vào cánh cửa tình ái giờ đây đã yêu sâu đậm.

Có phải anh trai…… cũng như vậy.

Hứa Chức Hạ nghĩ đến điều đó thì cúi đầu mỉm cười, giơ cao phong bì trong tay: “Dù biết anh đang lừa tôi, nhưng cảm ơn anh, tôi vẫn sẽ đi.”

Vì cô muốn chạy đến vùng hoang dã đó.

“Vì anh ấy cần tôi.”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ