Thoáng cái đã sang tháng 12.
Lúc nói chuyện với Phùng Nhược, Giản Ương biết ở Kinh thị đã có tuyết đầu mùa, nhưng ở đây vẫn có thể mặc áo đơn ra đường. Tháng 12, phố phường đã ngập tràn không khí Giáng sinh.
Thẩm Tích Nguyệt nhắn tin cho Giản Ương nói trạm tiếp theo của cô nàng sẽ là Las Vegas. Vì lượt xem của chuyến đi du thuyền lần trước rất cao nên cô nàng định làm lại chủ đề này một lần nữa, đưa người xem trải nghiệm cảm giác “ngợp trong vàng son”.
Tiện đường từ Chicago về sẽ ghé qua Los Angeles, Thẩm Tích Nguyệt gửi tin nhắn thoại, rủ Giản Ương tụ tập thêm lần nữa.
Nghe Thẩm Tích Nguyệt nhắc đến “du thuyền”, “sòng bạc”, Giản Ương suýt chút nữa lên cơn PTSD. (Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) là một rối loạn lo âu có thể phát triển sau một sự kiện kinh hoàng mà bệnh nhân chứng kiến hoặc trực tiếp là người trải qua sự kiện sang chấn đó.)
Cô lập tức nhớ lại cảm giác dạ dày cuộn trào đêm đó, suýt bị Liik dọa đứng tim, và cả cảnh tượng hỗn loạn như đấu trường thú khi 1 triệu đô la từ trên trời rơi xuống.
Nghĩ đến đây, Giản Ương lại nhìn về phía Chu Ôn Dục đang nằm co quắp trên chiếc giường chật chội của cô, ôm máy tính bảng xem phim cung đấu.
Anh vẫn đang lải nhải tranh giành quyền sử dụng từ “tiện” với cô, đếm cho cô xem trong tập phim này nhân vật đã nói bao nhiêu từ “tiện”, tại sao Cục Điện ảnh duyệt được mà anh lại không được nói.
Chu Ôn Dục đã nhịn chửi người khác mấy ngày nay rồi, nghẹn đến mức sắp phát điên.
Nhìn bộ dạng này của anh, Giản Ương không thể nào liên kết được chú cún con lông xù vô hại trước mắt với gã cặn bã làm loạn trên du thuyền, rải tiền rửa tiền, bắt cóc Trần Tư Dịch, uy h**p Lục Tắc, miệng mồm th* t*c và suýt c**ng b*c cô.
Nhưng điều đó không ngăn được cơn giận từ đáy lòng bùng lên, cô đá một cái vào đùi anh.
“Bé cưng, chân em lạnh quá.” Bị đá, Chu Ôn Dục rất thông minh không hỏi nguyên nhân, thuận thế ủ chân cô vào lòng bàn tay, đắp chăn nhỏ lên, “Để anh ủ ấm cho bé cưng nhé.”
Mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình, chỗ nào không hiểu thì quay sang hỏi cô.
Vẻ mặt vô tội lảng sang chuyện khác: “Cái lão già này viết ‘uyển uyển loại khanh, trừ khước Vu Sơn phi vân dã’, nghĩa là gì hả em?” (Uyển Uyển giống nàng, trừ Vu Sơn ra không đâu có mây đẹp)
Giản Ương hết giận ngay lập tức, thở dài giải thích: “Chính là văn học thế thân đấy.”
Chu Ôn Dục chớp chớp đôi mắt xanh biếc, vẫn chưa hiểu lắm.
Người nước ngoài như anh chưa từng được tiếp nhận sự gột rửa của thể loại văn học thế thân kinh điển trong tiểu thuyết mạng Trung Quốc, nên Giản Ương giải thích ngắn gọn: “Giống như ý anh nói mẹ của Cloan là đồ giả tạo ấy.”
Lông mày Chu Ôn Dục lập tức nhíu lại vẻ chán ghét: “Kinh tởm thật.”
Anh liền liên tưởng ngay đến Cloan giống hệt mình, đột nhiên cảnh giác: “Ương Ương, em đã nói anh là độc nhất vô nhị, người khác có muốn học cũng không học được mà.”
“Cái thằng Cloan tiểu tiện…”
Giản Ương dùng tay bịt miệng anh lại, ngăn anh tiếp tục tưởng tượng ra kẻ địch giả tưởng, vừa cúi đầu trả lời tin nhắn của Thẩm Tích Nguyệt, nói cuối tuần này rảnh, có thể gặp nhau.
Thẩm Tích Nguyệt tự nhiên quan tâm đến tình hình gần đây của cô, cũng giống như Thời Tuế hỏi cô có cần giúp đỡ không: [Em họ em bây giờ đã liên lạc được rồi.]
Nhưng hình như nó hắc hóa rồi, cũng không nghe lời lắm đâu, không biết có giúp được gì không, câu này Thẩm Tích Nguyệt không nói với Giản Ương.
Giản Ương trả lời đã giải quyết xong, đồng thời nói với Thẩm Tích Nguyệt lần này sẽ bắt Chu Ôn Dục xin lỗi về tất cả hành vi mạo phạm cô nàng. Bên kia gửi lại một loạt dấu chấm hỏi và chấm than kinh ngạc.
“Thứ bảy Nguyệt Nguyệt sẽ ghé qua Los Angeles một ngày.” Nhắn tin xong, Giản Ương nói thẳng với Chu Ôn Dục, “Anh chuẩn bị xin lỗi em ấy đi.”
Chu Ôn Dục vươn cổ, bật dậy khỏi chỗ tựa lưng, nhíu mày kháng nghị: “Chẳng phải vừa mới nói tạ tội xong sao, sao lại phải xin lỗi nữa?”
Giản Ương liếc nhìn anh nhàn nhạt: “Anh đắc tội bao nhiêu người, tự mình không nhớ rõ à?”
Chu Ôn Dục trông có vẻ tức giận lắm, lầm bầm oán trách với cô: “Là do Ương Ương toàn kết bạn với mấy người xấu, không muốn thấy chúng ta hạnh phúc, cứ muốn chia rẽ em với anh.”
“Là nội tâm bọn họ quá đen tối!”
Giản Ương nghe mà sững sờ, thật sự bái phục khả năng đổi trắng thay đen của anh, đổ lỗi qua lại một hồi, cuối cùng lại đổ lên đầu cô, tóm lại đều là lỗi của người khác.
“Sao anh không tự tìm nguyên nhân từ bản thân mình? Nếu anh làm tốt thì người khác có khuyên chúng ta chia tay không?” Giản Ương dùng sức ấn vào ngực anh: “Hơn nữa ai mới là người kết bạn xấu, bạn bè của ai mới có nội tâm đen tối hả? Bên cạnh anh có được mống nào tốt đẹp không?”
Những chuyện xấu Chu Ôn Dục làm đều không thiếu sự tham gia của đám hồ bằng cẩu hữu bên cạnh anh, bao gồm cả chuyến đi du thuyền đêm đó.
Toàn là lũ khốn nạn!
Tên Kevin dụ dỗ Đoạn Việt đánh bạc trước đây chính là tên “Kyleman” bên cạnh anh, đằng sau mấy sòng bạc lớn ở thành phố cờ bạc đều có cổ phần của gia tộc Shelley.
Bản tính nóng nảy ham hư vinh của Đoạn Việt là một chuyện, nhưng cũng không thể thiếu sự dụ dỗ của những kẻ xấu tinh thông tâm lý con người này.
Chu Ôn Dục trưng ra vẻ mặt vô tội “em đang nói gì thế”, kinh ngạc dang tay: “Ương Ương, em hiểu lầm anh rồi, anh với đám Kyleman chỉ là xã giao thôi.”
“Anh không có bạn bè, chỉ có mỗi Ương Ương thôi.”
Vừa dứt lời, điện thoại Chu Ôn Dục đặt trên bàn reo lên không đúng lúc, liếc thấy cái tên “Kyleman” hiện lên, Giản Ương khoanh tay cười lạnh.
Không đợi anh động đậy, cô đã nhanh tay cầm lấy điện thoại, trước mặt anh ấn loa ngoài nghe máy.
Giọng điệu lười biếng đặc trưng của Kyleman vang lên: “Zhou, lâu như vậy không nghe máy, còn tưởng cậu chết trên giường rồi chứ.”
“Tuần này qua đây làm vài ván đi, mở tiệc Partypartyparty, có hàng mới…”
Chưa đợi Kyleman nói hết, điện thoại đã bị Chu Ôn Dục giật lấy: “Tôi với cậu tuyệt giao rồi.”
Anh dùng sức tắt máy.
Giản Ương nghe mà mày giật giật, cái gì mà làm vài ván, có hàng mới.
Cô gần như đã thấy một nửa bộ luật hình sự mở ra trước mắt mình, cô nhéo tai Chu Ôn Dục: “Anh còn dám ngụy biện nữa không?”
“Giải thích cho em, rốt cuộc là tiệc phạm pháp gì, có hàng mới gì?”
Mặt Chu Ôn Dục bị cô ấn xuống chăn, không ngừng làm nũng kêu đau: “Ương Ương, tai, tai sắp bị em giật đứt rồi!”
Giản Ương không còn đùa cợt với anh nữa, kéo người dậy, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh: “Hiện tại anh có phải vẫn đang cùng bọn họ làm những hoạt động phạm pháp đó không?”
Nếu trước đây là vì cầu sinh, anh buộc phải thay gia tộc làm những chuyện xấu xa đó, Giản Ương có thể tha thứ. Nhưng nếu đến giờ anh vẫn lấy việc nô dịch, chèn ép không gian sinh tồn của người ở tầng lớp đáy làm thú vui, thì tam quan và giới hạn của cô đều không thể chấp nhận nổi.
Tình hình nước Mỹ tuy khác đại lục, nhưng dưới bất kỳ chế độ nào, chỉ cần có sâu mọt hút máu thì người xui xẻo cuối cùng vẫn là tầng lớp dưới đáy. Tiền đều tập trung vào tay số ít người, cuộc sống của người thường sẽ ngày càng khó khăn.
Mà Chu Ôn Dục suốt ngày mở miệng là tầng lớp đáy, người nghèo, anh căn bản không coi người khác là những cá thể bình đẳng. Anh tôn sùng luật rừng cá lớn nuốt cá bé, mày yếu thì mày bị bắt nạt là đáng đời.
Chu Ôn Dục sinh ra đã có bối cảnh ngút trời, tài trí hơn người, có thể đứng trên cao nói ra câu “vậy thì trở nên không bình thường đi”, hoàn toàn không suy nghĩ rằng người bình thường muốn thay đổi vận mệnh là một chuyện khó khăn đến nhường nào.
Chu Ôn Dục chậm chạp ngước mắt nhìn cô.
… Biểu cảm của Ương Ương đột nhiên hung dữ quá.
Anh hé một mắt lén nhìn, liền bị cô vỗ một cái vào đầu.
Trái tim Chu Ôn Dục đột nhiên co thắt lại vì căng thẳng. Là nỗi bất an rằng nếu trả lời không tốt, có thể sẽ bị bỏ rơi.
“Nói.” Giản Ương không thể chịu nổi kiểu giở trò khôn lỏi của anh.
Mắt Chu Ôn Dục đảo liên tục, vài giây sau mới l**m môi hỏi: “Hoạt động phạm pháp mà Ương Ương nói, là chỉ cái nào?”
Giản Ương: “……”
Nuôi Liik phạm pháp; rửa tiền phạm pháp; đua xe phạm pháp; dùng thuốc cấm phạm pháp; bán thông tin khách hàng phạm pháp; nổ súng bắn người phạm pháp; bắt cóc phạm pháp; ném người xuống biển phạm pháp; anh sắp thao túng thị trường chứng khoán cũng là phạm pháp… Đếm không xuể.
“Hơn nữa Ương Ương cũng phạm pháp mà.” Anh nhỏ giọng bổ sung.
Giản Ương tức đến mức trừng mắt nhìn anh: “Ý em là anh không được làm những chuyện chèn ép người thường nữa.”
Cô nhấn mạnh: “Ví dụ như lại đi rửa tiền.”
Giản Ương thấy Chu Ôn Dục không biết nghĩ đến điều gì, rũ mắt xuống, lông mi ươn ướt.
Cô đã sớm không ăn cái chiêu này của anh nữa rồi: “Khóc khóc khóc, anh tưởng khóc còn tác dụng sao…”
“Ương Ương, em nghe anh nói đã.”
Chu Ôn Dục khẽ kể cho cô nghe về tuổi mười lăm và cuộc giao dịch với Lyson, Owen.
Owen tranh cử, ông ta cần lộ diện, xóa bỏ tin đồn kỳ thị chủng tộc giả tạo để giành phiếu bầu.
Chiến dịch tranh cử chính trị cần lượng tiền khổng lồ lót đường, rất nhiều khoản mục của gia tộc không thể đi từ bên ngoài vào. Anh muốn ra khỏi trang viên thì phải chứng minh mình có giá trị lợi dụng.
Những chuyện nguy hiểm, bẩn thỉu mà người khác không muốn làm, không muốn dính vào, chỉ có anh làm.
“Lũ ngu xuẩn đó không có cái đầu óc này, lại còn tự cho mình là thanh cao, dùng tiền không rõ nguồn gốc nhưng lại khinh thường kẻ làm ra tiền như anh.” Chu Ôn Dục khinh miệt nói.
Uẩn khúc này là điều Giản Ương chưa từng biết, nước mắt đã vô thức dâng lên hốc mắt, nhẹ nhàng rơi xuống.
“Năm mười lăm tuổi, anh đem tiền trong tài khoản của mẹ đầu tư vào thị trường chứng khoán, nhân lên mấy trăm lần.” Chu Ôn Dục vội vàng nắm lấy ngón tay cô nói, “Tiền anh cho Ương Ương tiêu, thật sự là của mẹ anh, đều là tiền sạch.”
Mười mấy tuổi đã chìm nổi trong biển tiền, một đêm ở sòng bạc là hàng chục triệu đô la qua lại, anh đã sớm không có khái niệm về tiền bạc.
Hiện giờ có tiền, cũng chỉ là tiền tiêu không hết, có thể nuôi Ương Ương tốt hơn, để cô không cần phải chịu khổ vì cuộc sống nữa. Chu Ôn Dục thậm chí hy vọng Ương Ương có thể vì anh có tiền mà không muốn rời xa anh.
“Đồ nói dối, anh còn đưa cho em cái thẻ kia nữa.” Giản Ương nghẹn ngào nhéo tay anh.
Chu Ôn Dục câm nín, mắt lại đảo qua đảo lại. Giản Ương nhéo má anh: “Nói đi chứ, lúc đó anh định làm gì?”
Nếu chỉ là không được rửa tiền, thì Chu Ôn Dục có thể làm được. Anh lại nhào tới, ôm chặt lấy Giản Ương nịnh nọt: “Anh sai rồi bé cưng.”
“Anh không bao giờ làm nữa, anh đảm bảo.”
“Lấy cái gì đảm bảo?”
Chu Ôn Dục suy tư: “Nếu anh lại làm, thì phạt anh ba ngày không được gặp Ương Ương.”
Giản Ương giật khóe môi: “Anh cũng nỡ trừng phạt bản thân ghê nhỉ.”
“Đúng vậy, tận ba ngày lận đó!”
Giản Ương trực tiếp xoay người đi: “Để em nói cho, nếu anh còn tái phạm thì chúng ta cắt đứt.”
Nghe thấy hai chữ “cắt đứt” này, Chu Ôn Dục đột ngột ngẩng đầu, giọng trầm xuống: “Không được không được không được!”
Giản Ương lạnh lùng: “Cho nên thái độ này của anh là muốn tái phạm đúng không?”
“Ương Ương, em lại bắt nạt anh, anh đau lắm.”
“Bớt xàm đi.”
“Ương Ương đừng treo hai chữ ‘cắt đứt’ bên miệng nữa.” Chu Ôn Dục bổ sung thêm một câu: “Tổn thương người ta lắm đấy.”
Cô đang nói chuyện nghiêm túc, anh lại đang nói chuyện yêu đương.
Giản Ương rất muốn thử tin tưởng anh lần nữa, nhưng quá trình xây dựng lại lòng tin quả thực cần thời gian rất dài để xác minh và dung hòa.
Cô không mềm lòng: “Em nghiêm túc đấy, không phải nói đùa với anh đâu. Anh nhớ kỹ, đây là giới hạn của em.”
Chu Ôn Dục cúi đầu, tim anh vẫn nhói đau từng cơn vì câu “cắt đứt” kia.
Giản Ương tiếp tục nói: “Còn cái bữa tiệc gì đó nữa, anh giải thích cho em xem, rốt cuộc có những gì?”
Đúng là không khác mấy so với những gì Giản Ương nghĩ.
Toàn là những thứ ô uế, lộn xộn, tệ nạn xã hội nào cũng có.
Còn về cái gọi là “hàng mới”, Chu Ôn Dục thề sống thề chết rằng anh không rõ, có thể là thiết bị đánh bạc mới, có thể là thuốc, cũng có thể là người hoặc thú dữ.
“Anh chỉ đến đó để thu thập thông tin, kết giao nhân mạch thôi. Anh ghét mấy cái chỗ thối nát đó lắm.”
Chu Ôn Dục nhỏ giọng nói: “Anh luôn là của Ương Ương mà, mấy thứ bẩn thỉu đó anh còn chẳng thèm nhìn.” Sợ cô không tin, anh còn bổ sung: “Bọn họ cũng đều biết anh bị liệt dương, chẳng ai tìm anh cả.”
“……”
Giản Ương nghĩ ngợi một lát, nói thẳng: “Vậy lần này anh đưa em đi cùng, cả Nguyệt Nguyệt nữa, em ấy đi một mình em không yên tâm.”
Chu Ôn Dục dựng đứng lông mày: “Không được…”
“Anh chột dạ đấy à?”
“Đương nhiên là không rồi.” Chu Ôn Dục nghiến răng, “Sẽ có rất nhiều con chó tiện… bẩn thỉu ở đó.”
Nhỡ đâu quyến rũ Ương Ương thì sao.
“Thế thì càng phải đi xem.”
Giản Ương muốn tận mắt chứng kiến xem đám hồ bằng cẩu hữu bên cạnh anh rốt cuộc đang bày trò gì xấu xa.
Đêm đã khuya, mai còn phải đi làm, Giản Ương bắt đầu buồn ngủ. Nhưng Chu Ôn Dục vẫn cứ nằm bên cạnh cựa quậy, tìm đủ mọi lý do trên trời dưới biển để không cho cô đi.
Anh càng như vậy, Giản Ương càng tò mò xem trước đây con cún hư này lén lút chơi bời cái gì sau lưng mình, nên mặc kệ anh.
Tối thứ sáu, Giản Ương đón Thẩm Tích Nguyệt đang kéo vali trở về, mời cô nàng đến ở biệt thự của Chu Ôn Dục tại Los Angeles.
Thẩm Tích Nguyệt từng bị Liik đuổi chạy khắp nhà, biết con vật này rất hung dữ, là loài thú từng nếm mùi máu tươi. Nhưng lần này nhìn thấy nó đang làm nũng lăn lộn trên cỏ trước mặt Giản Ương, cô nàng kinh ngạc không thôi.
“Người nào nuôi thú nấy, con này…” Thẩm Tích Nguyệt thì thầm, “Đúng là cùng một giuộc với Chu Ôn Dục.”
Giản Ương liếc nhìn Chu Ôn Dục, từ lúc Thẩm Tích Nguyệt đến anh cứ đứng mặt lạnh tanh một bên.
Cô yêu cầu anh tối nay phải nghiêm túc nhận lỗi, nhưng anh cứ ậm ừ cho qua chuyện, không chịu đồng ý.
Ba người ăn một bữa tối vô cùng gượng gạo.
Thẩm Tích Nguyệt có nằm mơ cũng không ngờ có ngày mình lại ngồi cùng bàn ăn cơm với Chu Ôn Dục, đương nhiên cô nàng cũng chẳng trông mong gì anh sẽ xin lỗi.
Dưới gầm bàn, Giản Ương liên tục dùng chân đá nhẹ vào bắp chân anh, ra hiệu cho anh chủ động xin lỗi.
Nhưng Chu Ôn Dục cứ như điếc, ngược lại còn không biết xấu hổ dùng chân quấn lấy chân cô.
Giản Ương nhíu mày, lạnh lùng rụt chân về.
Lần trước làm khách nhà Yến Thính Lễ, cô còn mừng thầm vì cuối cùng Chu Ôn Dục cũng chịu nghe lời, bù đắp lỗi lầm, lần này thì hiện nguyên hình ngay lập tức.
Giản Ương rốt cuộc cũng nhận ra đến giờ anh cũng chỉ xin lỗi mỗi Thời Tuế, người hoàn toàn không đắc tội anh mà ngược lại còn bị anh dọa cho khiếp vía hai lần.
Ngay cả Thẩm Tích Nguyệt anh còn không tình nguyện, vậy thì Lục Tắc và Trần Tư Dịch sau này thì sao?
Muốn anh thực sự nhận ra lỗi lầm, thật lòng xin lỗi và bù đắp, chẳng phải khó hơn lên trời sao?
Cố chịu đựng đến khi bữa tối kết thúc, sắp xếp chỗ ở cho Thẩm Tích Nguyệt xong xuôi, vừa vào phòng, Chu Ôn Dục lại dính người sán lại, trách móc cô hôm nay lạnh nhạt với anh quá, anh buồn lắm.
Giản Ương đẩy anh ra, hít sâu một hơi nói: “Chẳng phải anh bảo sẽ học nghe lời em sao? Bảo anh xin lỗi Nguyệt Nguyệt một câu, sao anh không làm?”
Chu Ôn Dục chớp mắt đầy vẻ kỳ quái: “Bởi vì anh đã hứa với Ương Ương là không được nói dối nữa nha.”
“Xin lỗi toàn là lời nói dối. Tại sao còn bắt anh nói?”
Mặt Giản Ương trầm xuống: “Cái gì gọi là toàn giả dối? Chẳng lẽ đến giờ anh vẫn không cảm thấy mình có lỗi sao?”
“Muốn nói thật lòng hả? Thẩm Tích Nguyệt mang em rời khỏi anh, cướp em đi từ tay anh.” Chu Ôn Dục nói giọng hiển nhiên: “Anh có thể chịu đựng cô ta xuất hiện bên cạnh Ương Ương đã là nể mặt cô ta lắm rồi.”
Vẫn ngạo mạn và ích kỷ như vậy.
Trong lòng Giản Ương khó giấu nổi sự thất vọng, cô hít sâu mấy lần tự nhủ không được nóng vội, phải từ từ, nhưng vẫn không nhịn được: “Vậy em hỏi anh, sau này em sẽ còn có những người bạn khác, cũng có thể có người không biết chuyện đến theo đuổi em, anh định làm thế nào?”
Cô trơ mắt nhìn Chu Ôn Dục nheo mắt lại đầy nguy hiểm, tuy không nói gì nhưng trong mắt vẫn hiện lên sự chiếm hữu và kiểm soát độc đoán đến b*nh h**n.
Lại không tỉnh táo rồi.
Giản Ương tát một cái, đánh thức bộ não của anh.
Cuối cùng cô cũng nhận ra muốn thay đổi quan niệm của anh một cách thực sự là chuyện khó như lên trời. Hoặc nói trắng ra là không thể nào.
Thời gian qua là do cô đối xử với anh quá tốt, không có chuyện gì khiến anh phát điên nên mới bình thường như vậy. Chu Ôn Dục đã sớm hình thành một bộ logic tư duy riêng, bắt anh thật lòng làm việc mình không muốn gần như là không thể.
Giản Ương tỉnh táo hơn nhiều, đồng thời cũng cảm thấy sự sụp đổ và mệt mỏi len lỏi trong lòng: “Cho nên ý anh là anh không sai, không đời nào đi xin lỗi đúng không?”
Chu Ôn Dục cụp mắt nhìn cô, ánh xanh trong đáy mắt dao động, nhìn là biết lại đang ủ mưu tính kế.
“Ương Ương nhất định bắt anh xin lỗi thì anh sẽ đi.” Anh quan sát biểu cảm của cô: “Nhưng lại là nói dối đấy nhé.”
“Được rồi, với Nguyệt Nguyệt anh có thể xin lỗi mồm thôi cũng được.”
Giản Ương thử thách giới hạn của anh: “Người tiếp theo là Lục Tắc, anh cần phải chính thức thành khẩn xin lỗi cậu ấy, còn phải bồi thường tổn thất tinh thần cho cậu ấy, và tôn trọng quyền đổi tên của người ta.”
Chu Ôn Dục gật đầu: “Bồi thường được, anh sẽ đưa tiền cho nó.”
Giản Ương kiên nhẫn, nói tiếp: “Còn Trần Tư Dịch nữa, nếu anh muốn tiếp tục ở bên em, sau này anh về nước cùng em, phải đi xin lỗi thành khẩn để cầu xin sự tha thứ của Trần Tư Dịch, hơn nữa…”
Cô quan sát sắc mặt Chu Ôn Dục, nụ cười trên mặt anh đã hoàn toàn biến mất, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng.
Tuy không nói gì nhưng sự ngạo mạn trong ngôn ngữ cơ thể đã tràn ra ngoài.
Giản Ương siết chặt nắm tay: “Anh làm cái vẻ mặt gì đấy?”
“Ương Ương, em thế mà lại muốn anh đi xin lỗi tiểu tam…”
“Cần em nhắc lại bao nhiêu lần nữa, lúc đó chúng ta đã chia tay, hơn nữa hiện tại em cũng chưa từng đồng ý quay lại với anh.” Giản Ương lạnh lùng nói, “Vẫn luôn là anh cậy thế h**p người.”
Chu Ôn Dục nói nhẹ tênh: “Anh cho rằng hắn ta càng nên tự kiểm điểm lại mình, tại sao bản thân lại yếu kém như vậy.”
“Nếu hắn không phục thì có thể trả thù, anh đợi hắn tới đây.”
Giản Ương cảm thấy ngạt thở, chậm rãi lắc đầu, vô thức cao giọng: “Tại sao anh không cảm thấy việc anh mang đến tổn thương ngập đầu cho người khác là sai trái, là cần phải hối cải chứ?!”
Chu Ôn Dục bị cô quát, giọng cũng khàn đi: “Bé cưng, đừng vì những người không đáng đó mà cãi nhau với anh được không.”
“Ương Ương nhìn anh như thế, anh buồn lắm.”
Anh lại tiến tới ôm cô, trong lòng Giản Ương bực bội, đẩy mạnh anh ra.
Cô cũng rất tủi thân, còn có sự hoang mang và lo âu to lớn, nước mắt lăn dài: “Anh chẳng phải bảo muốn học nghe lời sao? Thế này là nghe lời đấy à?”
Nước mắt Giản Ương rơi xuống lòng bàn tay anh, anh thoáng chốc bất an.
Còn có cả sự chán ghét và bực bội dâng trào.
Đều tại lũ phiền phức đó hại Ương Ương cứ cãi nhau với anh, cảm thấy buồn bã.
Chu Ôn Dục không thấy việc đi xin lỗi có ý nghĩa gì cả. Xin lỗi là việc kẻ yếu mới làm, từ nhỏ cũng chẳng có ai xin lỗi anh, chỉ có trở nên mạnh mẽ, đạp bọn họ dưới chân thì anh mới nhận được sự thần phục thực sự.
Anh không hiểu tại sao Ương Ương cứ nhất định bắt anh phải làm mấy cái trò xin lỗi giả tạo đó. Không phục thì cứ đến trả thù anh là được mà.
Giản Ương cũng rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc. Chu Ôn Dục dè dặt ôm lấy cô, lần này cô không đẩy anh ra nữa.
“Ương Ương…” Anh cẩn thận dỗ dành, vừa hôn đi những giọt nước mắt còn vương trên má cô, vừa ôm cô ngồi xuống chiếc ghế sô pha nhỏ trong phòng ngủ, dè dặt nói: “Đừng giận nữa, anh sợ lắm.”
Giản Ương đã sắp xếp lại suy nghĩ.
Chu Ôn Dục không có người dạy dỗ, quan niệm của anh là bị bắt nạt thì phải trả thù lại, chỉ có mạnh yếu, không có đúng sai.
Cô nên kiên nhẫn dạy anh thêm một chút thì tốt hơn.
Giản Ương nâng mặt anh lên, khẽ nói: “A Dục, anh có từng nghĩ tới chưa, em chính là kẻ yếu, là người bình thường. Bị bắt nạt thì chính là bị bắt nạt thôi, hoàn toàn không có cách nào cũng chẳng có năng lực để trả thù đâu?”
Lông mày Chu Ôn Dục lập tức dựng ngược, ánh mắt tràn đầy lệ khí: “Kẻ nào? Tên tiện…”
Giản Ương vỗ nhẹ vào miệng anh, anh im bặt, sửa lời: “Người nào?”
Giản Ương tựa đầu lên vai anh. Lần đầu tiên trong đời cô chủ động bộc bạch với người khác về thời thiếu nữ xám xịt và nhạy cảm của mình.
Cha cô mất sớm, mẹ tái giá, địa vị ở nhà chồng cũng thấp.
Trong nhà chỉ còn một người bà, bà vốn là nông dân trồng hoa, sau đó đất bị thu hồi, đường mưu sinh cũng đứt đoạn. Bà làm đủ mọi việc dưới đáy xã hội: nhặt ve chai, thu mua sách báo cũ, bày sạp bán đồ ăn vặt, thậm chí hơn 50 tuổi còn đi vác gạch ở công trường, đàn bà mà phải làm việc của đàn ông.
Càng là nhóm yếu thế thì đi đâu cũng sẽ bị bắt nạt.
Nhà không có chỗ dựa, nhặt ve chai thì bị người ta cướp mất, bán đồ ăn vặt thì bị quản lý đô thị đuổi chạy ngược chạy xuôi. Lúc chính sách thắt chặt, nhà người ta có quan hệ thì có thể dọn hàng chạy trước, chỉ có sạp của bà là bị tịch thu.
Hồi tiểu học, Giản Ương ở trường bị mấy thằng con trai tay chân táy máy giật tóc, vẽ rùa đen sau lưng áo. Mách giáo viên, phụ huynh ngạo mạn của đối phương ném cho cô mấy chục tệ đầy khinh miệt, bảo cô cầm lấy mà đổi cái áo rách trên người đi.
Lên trung học, kiểu bắt nạt trắng trợn đó không còn nữa, thay vào đó là những nhóm nhỏ tẩy chay ngầm. Giản Ương làm cán sự kỷ luật, ghi tên đắc tội với đám ồn ào nhất lớp, cũng là đám “trùm trường” sành điệu nhất, giỏi lôi bè kéo cánh nhất. Tan học cô giúp bà dọn hàng, chiên đồ ăn nên người ám mùi khói dầu. Cô đi ngang qua chỗ nào, bọn họ liền cố ý bịt mũi, đi qua sạp hàng thì cố tình hô to “dầu cống rãnh”.
Lên cấp ba trường điểm, tình hình đỡ hơn chút vì đám lưu manh không thi vào được. Giản Ương tưởng cuối cùng cũng được yên thân, ai ngờ lại gặp phải tên con ông cháu cha Quý Vũ Trạch cứ bám riết không buông, còn tung tin đồn nhảm về chuyện giường chiếu, nói bọn họ cùng nhau đi nhà nghỉ.
Còn chuyện đi làm gia sư đại học bị phụ huynh chèn ép, những chuyện nhỏ nhặt tương tự như thế, thời thiếu nữ của Giản Ương không biết đã gặp phải bao nhiêu lần.
Có thể trả thù sao? Không thể. Thậm chí ngay cả một câu xin lỗi cơ bản nhất cũng không nhận được.
Giản Ương bình tĩnh kể lại những chuyện cũ này.
Ý định ban đầu của cô chỉ hy vọng Chu Ôn Dục có thể nghe lọt tai một chút, ý thức được rằng không phải ai cũng có năng lực để trả thù, và những tổn thương đó sẽ vĩnh viễn không biến mất.
Đời cô chỉ sau khi gặp Chu Ôn Dục mới có một vị thần hộ mệnh bất chấp tất cả để trả thù thay cô.
Chu Ôn Dục vẫn luôn im lặng.
Cho đến khi cảm nhận được sự ướt át truyền đến cổ, Giản Ương mới quay đầu lại.
Nhìn thấy hốc mắt Chu Ôn Dục đỏ hoe, nước mắt như đứt tuyến chảy xuống cổ cô, ngực anh phập phồng nức nở, sắp không thở nổi.
Giản Ương không ngờ anh có thể khóc đến mức này, ngay cả khi chính anh bị đánh, bị bắt nạt cũng chưa từng như thế.
Má cô đỏ lên vì đã nói ra những chuyện cũ đầy tự ti này, và vì có một thính giả đồng cảm mãnh liệt đến vậy.
Chu Ôn Dục nức nở không thôi, miệng lẩm bẩm tên cô từng câu, nghiến răng nói: “Bọn chúng là ai! Anh muốn đi…”
Giản Ương chặn môi anh lại: “Không cần đâu, A Dục.”
“Đi xin lỗi được không?” Cô nghiêm túc nhìn anh, “Coi như là thực hiện một nguyện vọng cho em của ngày xưa. Vì em chưa từng nhận được bất kỳ lời xin lỗi nào.”
Chu Ôn Dục vùi đầu xuống thấp.
Biểu cảm của anh rất ngoan, đôi mắt cũng rất trong trẻo. Giản Ương xác định anh không còn ý phản kháng nữa, trong lòng dâng lên dòng suối cảm động róc rách.
Cô không thay đổi được quan niệm đã định hình của Chu Ôn Dục, anh vẫn là một chú cún hư.
Nhưng anh nguyện ý vì cô mà nhượng bộ và thỏa hiệp, thế là đủ rồi.
“Anh hận Thượng đế.” Chu Ôn Dục vẫn đang sụt sịt, nước mắt rơi không ngừng.
“Hận cái gì?”
Anh dùng sức lau mắt: “Tại sao không cho anh gặp Ương Ương sớm hơn một chút, như thế thì đã có thể bảo vệ Ương Ương rồi.”
Giản Ương nhắm mắt lại, che đi giọt lệ, ôm lấy anh, vuốt nhẹ sống lưng anh.
Cảm ơn.
Cô thầm nói trong lòng.
–
“Tại sao thế giới này nhiều kẻ tiện nhân thế? Đều bắt nạt Ương Ương, bắt nạt mình. Nếu có thể xuyên không thì tốt biết mấy. Mình nhất định sẽ bảo vệ tốt cho Ương Ương T T” -《Nhật ký Chu Ôn Dục 52》