Chiếc xe từ từ lăn bánh, từng vệt nắng trượt dài ngoài cửa xe.
Kỷ Tinh bất giác quay đầu nhìn lại, nhà hàng hào hoa sang trọng nhanh chóng bị cô bỏ lại phía sau, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh đang dần biến mất.
Hàn Đình hỏi: “Chán ngắt đúng không?”
Kỷ Tinh trở lại bình thường: “Dạ? Cái gì cơ?”
Hàn Đình: “Bữa tiệc này”.
Kỷ Tinh: “… Cũng tạm”.
Thực ra trong lòng cô cảm thấy vui cực kỳ, được gặp bao nhiêu ngôi sao điện ảnh, nhưng với Hàn Đình mà nói, chẳng phải đó chỉ là một vở diễn nhạt nhẽo thôi sao?
Cô chợt nghĩ ra điều gì đó, bỗng quay sang hỏi: “Anh Hàn?”
“Ừ?”, Hàn Đình quay sang nhìn cô, tối nay cô đổi cách xưng hô hai lần liền.
Mắt cô tròn xoe ngơ ngác: “Anh có biết tin lá cải gì về các ngôi sao không? Như XX hoặc XXX chẳng hạn”, đó chính là hai người vừa lại gần bắt chuyện với Hàn Đình. Cô giả bộ như đang dò hỏi về các ngôi sao điện ảnh đó, “Em rất thích họ, rất thích nghe chuyện phiếm về họ”.
Hàn Đình biết tỏng cô nghĩ gì, nhưng vẫn ra vẻ phối hợp: “Phương diện nào, đời sống cá nhân sao?”
“Đời sống cá nhân!”
Hàn Đình cười tủm tỉm: “Đời sống cá nhân nhà người ta, anh sao biết được”.
Kỷ Tinh: “…”
Cô nghĩ thầm, trong cái giới này mà anh không biết? Không muốn nói thì có. Một lúc sau, cô lại cười híp mắt: “Anh Hàn?”
Hàn Đình: “Ừ!”.
Kỷ Tinh: “Anh đã bao giờ hẹn hò với nữ diễn viên chưa?”
Hàn Đình: “Chưa”.
Kỷ Tinh đổi một cách hỏi khác: “… Giao lưu, gặp gỡ thì sao?”
Hàn Đình nhìn cô, ánh mắt như có chứa ẩn ý gì đó: “Em muốn nói là ngủ sao?”
Cô cười trừ.
Hàn Đình: “Chưa”.
Câu trả lời đó khiến cô cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng lại không hẳn là bất ngờ.
Nhân cơ hội đang nói chuyện, cô bạo gan hơn một chút, gặng hỏi bằng được: “Vậy anh yêu bao nhiêu lần rồi?”
Hàn Đình nhẹ nhàng đáp trả lại: “Anh không hiểu định nghĩa đó của em”.
Kỷ Tinh băn khoăn một hồi: Hành vi của anh khác hẳn người bình thường, đúng là không thể dùng cách lý giải thông thường để định nghĩa anh được. Tính cách của anh cũng không phải dạng người hẹn hò rồi chia tay, ngủ một đêm rồi lặn mất tăm, chắc chắn phải có mối quan hệ lâu dài.
Nghĩ vậy cô liền nói: “Duy trì được một thời gian…”.
Hàn Đình hỏi thẳng: “Ngủ với nhau sao?”
Kỷ Tinh: “… Vâng”.
Hàn Đình: “Tính em không?”
“…”, cô há hốc miệng, nói không nên lời. Đây là một câu hỏi đầy nguy hiểm, không thể trả lời. Rốt cuộc là từng yêu hay từng ngủ đây?
Bấy giờ Kỷ Tinh mới phát hiện, tranh luận đấu đá với anh không được chút lợi lộc nào.
Cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ, khẽ lườm anh một cái.
Hàn Đình mỉm cười: “Sao vậy?”
“Không vui!”, Kỷ Tinh nói, “Không lấy được chữ ký của XX!”
Hàn Đình: “Em muốn thật sao? Anh sai người đi lấy cho em”.
Kỷ Tinh cảm thấy tẻ nhạt, vô vị, cũng không thực sự muốn lắm, nhưng vẫn thích trêu anh: “Được. Vậy em muốn ký ‘Chúc Kỷ Tinh luôn vui vẻ, mọi điều thuận lợi’”, cô muốn xem xem đến lúc đó anh mở lời với người ta ra làm sao.
Hàn Đình nhìn cô một hồi, không ngờ anh lại đồng ý: “Được”.
Anh nói: “Anh không hề biết em lại thật lòng thích như thế”.
Kỷ Tinh: “Em thích vậy”.
“Hình tượng mặt trời ấm áp?”
“Vâng. À, anh thích mẫu con gái như thế nào?”
“Vừa mắt.”
Trả lời thế thì cũng bằng không, Kỷ Tinh vẫn vặn hỏi: “Mẫu con gái thế nào anh mới thấy vừa mắt?”
Hàn Đình nhìn cô: “Nói ít, không có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi vì sao”.
“…”
Mải nói chuyện, xe đã đi về tới con đường nhỏ, dừng lại trước cửa nhà Hàn Đình.
Kỷ Tinh nhìn theo, tuy tâm trạng cô giờ vô cùng rối ren, nhưng vẫn theo Hàn Đình vào nhà. Giờ cô không muốn về nhà một mình, có một số lời nhất định phải nói rõ hết trong ngày hôm nay, kẻo không biết lại phải đợi đến bao giờ.
Kỷ Tinh ngồi xuống bên ghế sô pha, Hàn Đình đứng cạnh quầy bar pha trà.
Cô nhìn theo hỏi: “Buổi tối anh uống trà không sợ bị mất ngủ ạ?”
Hàn Đình liếc nhìn đồng hồ, nói: “Giờ này vẫn sớm”.
Kỷ Tinh bĩu môi, đã 10 giờ rồi mà còn sớm.
“Em có muốn bỏ quần áo bẩn vào trong máy giặt không?”, Hàn Đình vừa bưng trà ra vừa hỏi.
Kỷ Tinh trầm ngâm một hồi, cuối cùng cũng hỏi: “Tối nay em không về sao?”
Hàn Đình đang cúi người đặt ly trà xuống, ngẩng đầu lên nhìn cô, định nói gì đó thì chuông điện thoại reo.
Là Tăng Địch gọi tới.
Hàn Đình đứng dậy, ra ngoài nghe điện thoại, giọng điệu bình thản: “Alo?”
“Tổng giám đốc Hàn hôm nay về sớm vậy? Tôi đang có chuyện muốn bàn với anh, chúng ta gặp nhau chứ?”
Phía này, Kỷ Tinh im lặng đứng nhìn anh.
Hàn Đình vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, đáp: “Tôi không rảnh”.
Dường như Tăng Địch đã đoán trước anh sẽ nói vậy, mỉm cười bảo: “Anh đừng hiểu nhầm, không phải tôi tới tìm anh vì chuyện riêng tư. Về công việc thôi, không rảnh để gặp nhau một lát à?”
Hàn Đình cười nhạt: “Tôi không biết hai chúng ta còn chuyện gì có thể bàn nữa”.
“…”
Kỷ Tinh xoay xoay ly trà trong tay. Một lúc sau, Hàn Đình bước ra, anh nói: “Anh ra ngoài một lát, có chút việc”.
Kỷ Tinh thăm dò biểu cảm của anh, nhưng không nhìn ra được tâm tư anh: “Ừm”, cô đang nghĩ ra lời để chào anh, không biết nên nói gì.
Hàn Đình nói: “Em đợi một lát, anh về nhanh thôi. Trong tủ lạnh có đồ ăn, trong thư phòng có sách”.
“Vâng.”
Anh không nói thêm nữa mà đi luôn.
Kỷ Tinh tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, thấy Hàn Đình lái xe đi khỏi, cô khẽ chau mày.
Cô biết người đó là Tăng Địch.
Cô thấy không vui chút nào. Như thế này thật không rõ ràng, Cô mãi mãi là kẻ thứ ba.
Một mình Kỷ Tinh ngồi đơn độc trong căn biệt thự rộng lớn, ngồi đợi lâu đến mức trà nguội lạnh. Cô càng nghĩ càng thấy buồn bực, bắt đầu cảm thấy ghét Hàn Đình, bỗng chốc hạ quyết tâm sẽ mặc kệ anh. Sau khi về nhà, cô sẽ xóa sạch số của anh, sau này anh có ở cùng Tăng Địch hay diễn viên nào đó cũng không liên quan gì tới cô.
Coi như cô hẹn rồi bỏ một người đàn ông thôi mà, hành xử kiểu phong lưu đa tình ai mà chả làm được.
Cô cầm cây bút lên, viết đôi dòng: “Trải nghiệm không tệ, giang hồ không gặp”, rồi đặt tờ giấy lên ghế sô pha, cất bút, đeo ba lô lên và đi ra cửa.
Đi tới cửa, cô chợt dừng chân: Mình cứ “phong lưu” rời đi thế này ư? Chắc chắn tên Hàn Đình kia còn “phong lưu” hơn mình.
Không vui chút nào.
Sao cô phải ra vẻ độ lượng coi như không có gì cơ chứ. Cô là đứa nhỏ mọn, muốn đi cũng phải giày vò anh một phen mới được.
*
Hàn Đình tới địa điểm mà Tăng Địch hẹn, một nhà hàng Pháp mà bạn cô mở. Hơn nửa năm trước họ còn cùng nhau tới đây thử món ăn. Tuy là nhà hàng Pháp nhưng lại nằm trên một khuôn viên kiểu Trung cổ kính, mọi thứ xung quanh vô cùng tao nhã, món ăn trang trí đẹp mắt. Hàn Đình cảm thấy mùi vị rất ngon, nên cũng hết lời khen ngợi. Lúc đó Tăng Địch vui lắm, cô nói với anh rằng sau này sẽ thường xuyên tới đây. Nhưng vì sau này chưa có duyên nên chưa có cơ hội tới đây lần thứ hai.
Lúc này, Tăng Địch đang ngồi bên cửa sổ, nhấp ly rượu vang, ngắm nhìn người đàn ông đang bước đi trên hành lang bên ngoài cửa sổ. Âu phục lịch lãm, tư thái rắn rỏi. Nếu đây là lần gặp đầu tiên, chắc cô đã bị anh hớp hồn.
Chỉ tiếc, việc tới nước này, cô gái xinh đẹp như cô phải giở chút mánh khóe dơ bẩn mới có thể hẹn anh tới gặp.
Hàn Đình đi tới, cởi cúc áo comple rồi ngồi xuống đối diện với cô.
Trong phòng ăn chỉ có ánh nến bập bùng.
Tăng Địch đẩy quyển thực đơn cho anh: “Anh muốn ăn gì?”
Hàn Đình liếc nhìn cuốn thực đơn, rồi lại nhìn thẳng vào cô và nói: “Không cần, tôi ngồi một lát rồi đi luôn”.
Tăng Địch nghe giọng điệu của anh, trong lòng hơi thất vọng, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra như không có gì, cô nói: “Dù sao em cũng là người tiết lộ chút ít bí mật của Đồng Khoa cho anh, thái độ anh như vậy, không sợ em không vui sao? Hay anh nghĩ em luôn đi theo anh giống như trước kia, chỉ vì muốn gặp mặt anh mà phải tiết lộ thông tin quan trọng như vậy?”
Hàn Đình nhìn cô một hồi, bỗng nở một nụ cười giễu cợt: “Cô nghĩ tôi ra ngoài gặp cô là cắn câu rồi sao?”
Tăng Địch không nói gì, cô nghĩ rằng anh bằng lòng cắn câu.
Hàn Đình nói: “Để tôi đoán xem, có phải cô muốn nói là Đồng Khoa nhắm vào công ty tôi đang muốn mua, đúng thế không?”
Bị anh nói trúng, Tăng Địch im bặt.
Hàn Đình nói: “Đồng Khoa có hành động gì, tôi cũng không cần bất cứ manh mối nào từ cô. Còn cô, tôi cứ nghĩ hồi ở Đức chúng ta đã nói chuyện rất rõ ràng rồi chứ. Giờ cô năm lần bảy lượt giở mánh khóe, đúng là khiến tôi phải nhìn cô bằng con mắt khác”.
Tăng Địch: “Năm lần bảy lượt?”
Hàn Đình nhìn cô phục vụ một cái rồi lại quay lại: “Việc của Trương Phụng Mỹ, e rằng cô không tránh khỏi có liên quan”.
Tăng Địch ngây người.
Hàn Đình nói: “Trên tờ băng rôn viết rõ Công nghệ Tinh Thần. Người tiếp xúc với Trương Phụng Mỹ là trung tâm y tế, sao có thể biết được chuyện của Công ty Công nghệ Tinh Thần?”
Tăng Địch cười lạnh lùng: “Biết đâu đó là đối thủ cạnh tranh của cô ta, sao anh có thể đổ tội cho em?”
“Biểu cảm vừa nãy của cô”, Hàn Đình nói, sắc mặt trở nên lạnh lùng.
“…”, Tăng Địch im bặt không nói được câu nào. Lẽ nào anh đích thân tới đây chỉ để xác nhận chuyện đó? Cô vừa oán hận vừa giận dữ, “Anh cũng bảo vệ cô ta gớm nhỉ?”
Hàn Đình nói: “Biết tôi bảo vệ cô ấy mà còn dám làm ra chuyện này, không sợ tôi gây phiền phức cho cô sao?”
“Anh sẽ gây phiền phức cho em sao?”, Tăng Địch bỗng bật cười. Cô biết con người anh vốn không nói tình nói lý, nhưng không tin anh vô tình với cả cô.
Hàn Đình im lặng giây lát rồi nhìn cô, anh nói: “Không có lần sau”.
Tim cô bỗng nguội lạnh.
Điện thoại Hàn Đình reo lên, âm báo tin nhắn tới.
Anh mở điện thoại ra xem, là tin nhắn của Kỷ Tinh: “(khóc) Anh Hàn, em chẳng may nhốt mình ngoài cửa rồi. (khóc) (khóc)”.
Hàn Đình vội vã cất điện thoại đi, nói: “Tôi đi trước”.
Còn chưa đứng dậy, Tăng Địch đã mỉa mai: “Là cô ta sao?”, cô hiểu rõ con người anh, từ trước tới giờ anh chỉ gọi điện, dường như không bao giờ có tin nhắn nhắn tới.
Tăng Địch nói: “Mới ra ngoài một lát đã kiểm tra ngay. Ngay từ đầu em đã nói rồi. Cô ta quản anh chặt tới mức này mà anh cũng nuốt nổi sao?”
Hàn Đình không thèm để ý tới lời khiêu khích của cô, cũng không muốn nói thêm điều gì, anh chỉ bảo: “Còn việc gì khác không?”
Tăng Địch nói: “Em đoán anh có hứng thú với cô ta, nhưng tính cách cô ta không cởi mở như em, không thể chấp nhận em, nên anh chỉ có thể cắt đứt với em, đúng không? Tổng giám đốc Hàn, anh có nhất thiết phải để đàn bà dắt mũi thế không?”
Giọng điệu của cô ta có phần gay gắt, vốn định khích tướng để thăm dò thái độ của Hàn Đình với Kỷ Tinh, nhưng anh chỉ cười trừ, phản bác: “Tôi thắc mắc mãi, cô không đến mức mãi không chịu buông tay chứ?”
Tăng Địch cắn chặt răng.
“Nếu không có việc gì khác, tôi về trước.”
Anh gật đầu chào, đứng dậy, đóng cúc áo comple lại rồi ra về.
Tăng Địch nhìn theo bóng dáng anh, nhếch mép cười khẩy.
Anh càng không nhắc tới Kỷ Tinh, cô càng biết rõ rằng anh đang bảo vệ cô ta, anh không muốn nhắc tới là để tránh khiêu khích cô. Nhưng anh càng như vậy, lòng cô càng căm phẫn.
Anh cũng từng đối xử với cô như vậy.
*
Hàn Đình ra khỏi nhà hàng thì gọi điện luôn cho Kỷ Tinh.
Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy: “Alo, anh Hàn?”
Hàn Đình hỏi: “Sao lại vậy?”
“À, em thấy bên ngoài có một con nhím nên chạy ra xem, ai dè chẳng may gió thổi đóng sập luôn cửa”, cô nói.
Ở đầu bên này anh cười không thành tiếng. Anh phát hiện, giờ không cần gặp mặt cô, chỉ nghe giọng thôi đã biết là cô đang nói dối rồi.
Hàn Đình ra vẻ lo lắng hỏi lại: “Ừ, vậy làm thế nào bây giờ?”.
“Anh bao lâu nữa mới về?”, cô hỏi, nhưng hỏi xong lại làm ra vẻ khoan dung độ lượng lắm, “Anh cứ từ từ, không phải vội, em nói vậy thôi, không sao đâu, em đợi ở ngoài, ở đây còn có thể ngắm trăng cơ mà”.
Hàn Đình chậm rãi lắng nghe, xem cô có thể nói nhăng nói cuội những gì.
“Ắt xì!”, cô bỗng nhiên hắt hơi, bóng dáng cô đứng đợi ngoài của chịu lạnh bỗng hiện lên.
Hàn Đình: “…”
Kỷ Tinh sụt sịt mũi rồi giả vờ nói: “Anh làm gì thì làm đi!”
Hàn Đình thấy không vui lắm, nhưng vẫn cố giữ giọng điệu bình thường, nói với cô: “Vậy anh làm việc đã, em đợi chút nữa, đứng đó ngắm trăng đi. Anh bàn chuyện xong thì về. Chắc phải 15 phút đến nửa tiếng nữa”.
Đầu dây bên kia im một hồi, khẽ “vâng” một tiếng rồi tắt máy.
*
Lúc Hàn Đình về tới nhà, Kỷ Tinh đang ngồi trên bậc thềm trước cửa, cầm que chọc chọc xuống đám cỏ, như để trút giận.
Hàn Đình cảm thấy hình như cô đang coi đám cỏ đó là anh, ra sức bắt nạt.
“Làm hỏng là phải đền đấy”, Hàn Đình nói.
Cô giật mình, lập tức ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi: “Sao anh về sớm thế?”
Hàn Đình nhìn cô: “Vậy em mong là anh sẽ về sớm hay về muộn?”
Kỷ Tinh nghe anh nói vậy thì chột dạ, vừa đặt điện thoại xuống chưa được 10 phút anh đã về. Hình như hơi nhanh quá.
Cô còn mải đoán mò thì Hàn Đình hỏi: “Nhìn thấy nhím sao?”
“À, vâng”, Kỷ Tinh tròn xoe mắt nhìn thẳng vào anh, “Nó nhỏ như thế này, trên người đầy gai”, cô dùng tay mô tả cho anh, “Còn có cả móng vuốt nữa, ở đằng kia kìa, xẹt một cái đã chạy mất tăm.”
Hàn Đình buồn cười nhưng vẫn ra vẻ nghiêm túc lắng nghe, anh bước lên bậc thềm.
Kỷ Tinh không biết anh tin hay không, lẽo đẽo theo sau anh tới cửa nhà, còn phụ họa thêm một câu: “Lần đầu tiên em thấy nhím đấy, đáng yêu cực”.
Hàn Đình mở cửa rồi hỏi tiếp: “Cửa này bị gió thổi nên đóng lại?”
“Vâng ạ.”
Hàn Đình lẩm bẩm: “Cửa nhà anh nặng thế này, chắc là có bão rồi”.
Kỷ Tinh: “…”
Có lẽo đẽo theo anh tới phía cổng vòm, rồi lí nhí bảo: “Chắc tại lúc chạy ra, hào hứng quá, em quên mang theo chìa khóa”.
Anh đóng cửa lại, cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi: “Bên ngoài lạnh không?”
Thân hình cao lớn của anh che khuất ánh đèn bên trong cổng vòm. Anh nắm lấy bàn tay lạnh giá của cô, đặt trong lòng bàn tay ấm áp của mình. Cô ngẩn ngơ giây lát rồi bảo: “Không lạnh”.
Hàn Đình hỏi dồn: “Vậy sao nãy trong điện thoại anh nghe thấy tiếng em hắt xì?”
Cô đỏ mặt, đón nhận ánh mắt sâu lắng đầy quan tâm của anh, tự trách mình vì đã lừa dối anh nhưng vì ngại thừa nhận nên úp úp mở mở: “Chắc tại cỏ chạm vào mũi em”.
Anh nhìn vào mũi cô, đột nhiên đưa tay lên nhéo mũi cô một cái.
Cái nhéo hơi mạnh làm cô nhăn mặt vì đau.
Cô suýt chảy nước mắt: “Anh không thèm hỏi tiếng nào đã nhéo, nhỡ đâu mũi em là giả, anh nhéo hỏng thì làm thế nào?”
“Lạnh cứng cả rồi”, Hàn Đình nhìn vào đầu ngón tay mình rồi nói, “Có nước mũi”.
Cô ngạc nhiên, kéo ngón tay anh lại xem: “Làm gì có?”
Anh nói: “Có”.
Cô sờ đầu ngón tay anh, nhận ra là bị lừa. Hóa ra anh trêu cô.
“Có cũng quệt lên người anh”, nói xong cô ôm chặt cánh tay anh rồi chà mũi lên.
Anh sững sờ, đứng yên bất động nhìn cô chà mũi lên tay mình.
Kỷ Tinh chợt bừng tỉnh, ngước nhìn anh, thì thấy anh cũng đang cúi xuống nhìn cô, ánh mắt anh hơi khó hiểu.
“…”, cô thấy hơi lạ, bèn nhẹ nhàng buông tay anh ra, lùi về phía sau một bước, khẽ nhếch miệng cười, cực kì thiếu tự nhiên.
Bên trong cổng vòm tĩnh mịch đến lạ, dường như có thể nghe thấy tiếng gió rít và tiếng lá rơi ngoài cổng.
Hàn Đình nhìn cô hồi lâu rồi bỗng hỏi: “Kỷ Tinh”.
“Dạ?”
“Em yêu mấy người rồi?”
Kỷ Tinh suy nghĩ một lúc rồi khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Ba người”.
Hàn Đình nhìn cô, bỗng cảm thấy con số đó hơi thêm thắt, anh liền bảo: “Cấp hai không tính, cầm tay thơm má không tính”.
“…”, Kỷ Tinh đưa tay ra đếm, rồi bảo, “Một người”.
Anh nhớ lại chàng thanh niên mà anh gặp lần đi xem kịch nói, chắc là bạn đại học của cô.
Hàn Đình nói: “Vậy là, chưa từng yêu ai hơn em bảy, tám tuổi đúng không?”
“… À”, cô cảnh giác, nhìn anh với vẻ nghi ngờ, “Đúng là chưa. Sao vậy?”
“Có hứng thú không?”, anh hỏi.
“Sao ạ?”
“Người hơn em bảy, tám tuổi, em có hứng thú không?”
Hàn Đình nói: “Nếu hứng thú, chúng ta thử hẹn hò xem sao.”