Gió Nam Lùa Vào Rèm Lụa - Chương 52

Hai người vừa mới hôn nhau, đầu lưỡi vẫn còn độ ấm bao phủ lên hạ thể của cô, hết liếm bên ngoài cánh hoa rồi lại đến da thịt non mềm, đỉnh đầu truyền đến tiếng thở gấp của thiếu nữ.

Cô đang dựa vào bệ cửa sổ, hai chân mở rộng, sườn xám vén lên tận eo, Chu Chi Nam quỳ xuống trước mặt cô, vô cùng nhiệt tình an ủi cô.

Môi lưỡi linh hoạt, tinh tế liếm từng nơi trong hoa huy*t của cô, những nơi được đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua khiến lòng cô ngứa ngáy.

Bắt đầu có tiếng rên rỉ: “Ưm…”

Cô càng ngày càng ướt, giống như hạn hán lâu ngày gặp mưa, ẩm ướt vì nụ hôn nồng nhiệt của anh.

Anh thở nặng nề, cũng may là hôm nay anh mặc áo trường bào chứ không phải tây trang.

Nếu không nhất định sẽ rất khó chịu.

Hơi thở nặng nề đó phả vào hoa huy*t của cô, chóp mũi lạnh lẽo không chút chần chừ cọ xát, kích thích khiến Nguyễn La run rẩy, chân thật nhất là cái miệng nhỏ cũng trào ra một luồng nhiệt nóng bỏng.

“Ướt thế.”

Lời anh nói tuy là sự thật nhưng khiến cô rất xấu hổ.

Nguyễn La đỏ mặt, tay chống vào cửa sổ, trong lòng như có một âm thanh đang nói, muốn bảo anh mạnh thêm một chút, lại mạnh thêm một chút.

Chu Chi Nam cố tình không cho cô được thoải mái.

Đầu lưỡi nhiều lần lướt qua hạt thịt, nhưng không chạm vào, chỉ lơ đãng lướt qua, tiếng rên của cô càng thêm ma mị.

“Anh cho em đi mà…”

Chu Chi Nam làm theo yêu cầu, đứng dậy bế cô lên bàn trang điểm.

Nguyễn La trần trụi ngồi lên bàn: “Lạnh quá.”

“Một lát nữa sẽ nóng.”

Anh cởi quần, kéo vạt áo lên, đi vào lấp đầy cái lỗ ẩm ướt, lập tức bị bốn phía quấn lấy, anh hít một hơi thật sâu.

Vốn dĩ muốn liếm cho cô đạt cao trào, nhưng bây giờ mọi người đều ở dưới, hai người ở trong phòng quá lâu cũng không tốt. Nhưng cô quá ướt, dáng vẻ quyến rũ đứng trước cửa sổ, thấp giọng bảo anh cho cô…

Bên dưới Nguyễn La lạnh ngắt, nhưng lúc anh đi vào lại cảm thấy rất nóng, trong khoảnh khắc băng và lửa gặp nhau, cô không kìm được siết chặt nơi đó của anh.

Anh hơi nhíu mày, tay chạm đến chỗ hai người giao hợp, hai ngón tay đặt lên hạt thịt của cô rồi ấn lên, bên dưới lại bắt đầu thọc vào rút ra, là loại tốc độ vừa nhẹ nhàng lại gây khó chịu.

Anh cắn răng hỏi: “Muốn thứ này sao?”

Trong lúc nhất thời cô không biết ‘muốn’ mà anh nói là vật nam tính của anh hay là ngón tay đang chà xát hạt thịt.

Tiếng rên rỉ không thể kiềm chế tràn ngập căn phòng tối.

Nhưng trong mắt cô mọi thứ đều là màu đỏ nóng rực, vì bên ngoài có rất nhiều đèn lồng, cũng vì Chu Chi Nam quá ôn nhu.

Anh không ngừng chà xát ngón tay, động tác đâm vào tuy chậm rãi nhưng lại đẩy vào chỗ sâu nhất. Nguyễn La cảm nhận được cô đang không ngừng nuốt nơi đó của Chu Chi Nam, mỗi lần ra vào khiến tim cô phấn khích đập nhanh.

Vốn dĩ đã đủ thoải mái rồi, nhưng anh nhất định không chịu buông tha hạt thịt tội nghiệp kia, cọ xát đến khi nó sung huyết và đỏ lên. Nguyễn La không chịu được nữa, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, cô lùi mông ra sau, lại bị Chu Chi Nam kéo lại.

Anh rất thích kìm hãm eo cô.

Cũng vì vậy mà cô không thể làm gì được.

Tiếng pháo hoa vang lên không ngừng, anh vẫn một lòng “nỗ lực”, càng ngày càng nghe rõ tiếng rên rỉ của cô, phía dưới càng thêm căng cứng.

Nguyễn La từ từ nhắm mắt lại, cảm giác dưới thân đã đạt đến đỉnh điểm, khoái cảm không ngừng chồng chất lên nhau.

Tay không ngừng vuốt ve lung tung trên cổ Chu Chi Nam: “Ưm… Không muốn làm nữa…”

Chu Chi Nam giả vờ như không nghe thấy, để cho tiếng rên rỉ của cô chuyển thành tiếng khóc nức nở, lồng ngực dâng trào.

Sau đó, anh lại cúi đầu hôn môi cô.

 

Để cô cảm nhận hương vị của chính mình.

Đây không phải là một nụ hôn, mà lưỡi anh đang chiếm lấy toàn bộ khoang miệng của Nguyễn La.

Cô chỉ cảm thấy phía dưới bị cắm, phía trên cũng bị cắm, miệng kêu ưm a không ngừng.

Đôi tay mảnh khảnh vòng qua cổ Chu Chi Nam đột nhiên siết chặt, vật to lớn được một luồng nhiệt bao bọc, cơ thể cô mềm nhũn, phát ra một tiếng rên rỉ kéo dài.

Anh dừng lại, để cô tận hưởng khoái cảm trong nửa phút, Nguyễn La vẫn móc lấy vai anh, hơi cúi đầu, hai mắt nhắm chặt lúc này mới mở ra.

Cảnh cô nhìn thấy là hình ảnh hai người đang làm tình.

Mặt đỏ bừng vì cao trào và cũng vì xấu hổ.

Thấy cô cố ý đảo mắt sang chỗ khác, Chu Chi Nam khàn giọng ra lệnh ở bên tai cô: “Không được quay đầu, nhìn tiếp.”

Cô không chịu nghe lời, anh thì thầm đe dọa cô một câu, cô lập tức mở mắt ra ngẩng đầu nhìn anh.

Anh cười xấu xa, Nguyễn La đột nhiên nhớ tới nụ cười đắc ý sau khi anh và Lý Tự Như trêu chọc Lục Hán Thanh lúc nhỏ, bây giờ trong đầu cuối cùng cũng có phác thảo rõ ràng.

Lúc đó anh nhất định cũng cười như vậy.

“Ngoan, cúi đầu nhìn.”

Nguyễn La ấm ức, hốc mắt hơi đỏ, nhưng điều này không khiến Chu Chi Nam mềm lòng, anh chỉ muốn bắt nạt cô tiếp.

Ấn đầu cô xuống, thân dưới lại bắt đầu đưa đẩy.

Người đàn ông thở hổn hển, trong căn phòng vang lên tiếng rên rỉ rất rõ ràng.

Anh định sẽ kết thúc sớm, nếu lâu hơn nữa mọi người bên dưới nhất định sẽ nghi ngờ, có khi còn bảo người giúp việc lên gọi.

Cho nên bên dưới lại thêm mạnh mẽ, mang theo chất lỏng ra ra vào vào, Nguyễn La nhìn thấy mà đỏ mặt. Tự hỏi tại sao ánh trăng đêm nay và đèn lồng lại sáng như vậy, khiến cô nhìn thấy rõ ràng, thật kích thích.

 

Anh đâm rút thêm mấy chục lần, cô không chịu nổi nữa, đôi chân trắng trẻo vòng qua eo anh, đầu cúi xuống, nức nở rên rỉ. Khoảnh khắc Chu Chi Nam bắn vào cơ thể cô, hơi nóng tản ra, bắn tung tóe khiến cô như chết đi sống lại.

Sau khi bình tĩnh lại, Nguyễn La đấm anh một cái, Chu Chi Nam không chút để ý thu dọn chiến trường, cẩn thận lau sạch cơ thể hai người, vì lát nữa còn phải xuống lầu gặp mọi người.

Nguyễn La chỉnh trang quần áo xong, đi ra ngoài đóng sầm cửa, để lại một câu: “Không quan tâm đến anh nữa, đồ không biết xấu hổ.”

Chu Chi Nam bật cười, tiếp tục dọn dẹp.

Câu uy hiếp mà anh thì thầm bên tai cô là: Không nghe lời? Vậy lại đâm vào phía trên của em.

Sáng sớm mùng một tết, Nguyễn La và Chu Chi Nam bị đánh thức, cô nằm trong vòng tay anh, dụi dụi mắt, mơ màng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Anh lắc đầu, rút cánh ​​tay ra rồi xuống giường, khoác áo ra ngoài xem, Nguyễn La cũng nhanh chóng đứng dậy thay quần áo.

Thay xong quần áo, cô tiện tay buộc tóc lên, vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy Lục Hán Thanh và Lý Tự Như đang đánh nhau, còn ngay trước cửa phòng mà Lý Thanh Như ở lại. Chu Chi Nam xông vào can, nhưng với sức của một người không thể ngăn lại được, áo khoác rơi xuống đất, trên người chỉ còn áo ngủ.

Lý Thanh Như đứng ở cửa, trên người chỉ mặc một chiếc váy lót mỏng, khoác áo khoác dệt kim, sắc mặt rầu rĩ.

Nguyễn La tiên đến kéo tay cô ấy: “Cô mau ngăn Lục Hán Thanh lại đi.”

Cô nghĩ nếu Lý Thanh Như lên tiếng, Lục Hán Thanh chắc chắn sẽ dừng lại, nếu có một người dừng lại, tình hình sẽ tốt hơn rất nhiều.

Nhưng Lý Tự Như vừa nghe thấy lời Nguyễn La nói thì có chút sửng sốt, nắm đấm của Lục Hán Thanh rơi vào người anh ta, Nguyễn La kinh hãi kêu lên.

“Chu Chi Nam, các người đều biết?”

Lý Tự Như hỏi một câu, cũng không đánh người nữa, Lục Hán Thanh cũng dừng lại.

Chu Chi Nam cau mày, chỉnh lại quần áo: “Biết.”

Nhất thời hành lang trở nên yên tĩnh, Lý Tự Như hừ lạnh một tiếng, cười rất đáng sợ, xoay người đi xuống lầu.

Lục Hán Thanh chạy nhanh vào phòng, cầm thêm một chiếc áo choàng dày khoác lên người Lý Thanh Như, cô ấy quay đầu không để ý Lục Hán Thanh, đi vào phòng, đóng cửa lại, còn khóa chặt cửa.

Chu Chi Nam cười lạnh, trừng mắt nhìn người đàn ông bị nhốt ở bên ngoài đang đứng gãi đầu, nhặt áo khoác lên rồi ôm Nguyễn La về phòng.

Chỉ còn lại Lục Hán Thanh đứng đó, mặt cười tự giễu, nhưng nhìn kỹ lại thì cảm thấy có chút vui vẻ.

Trở lại trong phòng, Nguyễn La có thể thấy được anh đang buồn bực, nhỏ giọng nói: “Có cần đi tìm Lý Tự Như không?”

Ngoài miệng thì nói “Không cần, không chết được”, nhưng tốc độ thay quần áo nhanh hẳn lên.

Sau khi rửa mặt, anh ôm Nguyễn La hôn nhẹ lên trán cô: “Anh đi ra ngoài tìm Tự Như, lát nữa em nhớ xuống dưới ngoan ngoãn ăn sáng.”

Nguyễn La gật đầu: “Anh cũng phải ăn đó.”

Còn dặn dò cô “Không được kén ăn” rồi mới đi ra ngoài.

Nguyễn La thở dài, cảm thấy năm mới cũng không được bình yên.

Tới bữa trưa, Chu Chi Nam và Lý Tự Như trở về, hai người có chút khó xử nhưng rõ ràng đã nói rõ mọi chuyện với nhau, dù sau cũng lớn lên với nhau từ nhỏ, tình cảm sâu sắc.

Lúc ăn cơm quả thật rất gượng gạo, sau bữa ăn, ông Lục nói với Lục Hán Thanh: “Con lại đây cho bố.”

Rồi đi vào phòng khách.

Ông Lục bị đau chân phải chống gậy, lúc này ông cầm gậy, dùng sức đánh lên người Lục Hán Thanh.

Anh ta chịu đựng, cũng không trốn tránh.

“Cái tên ăn chơi đàn đúm này. Không ngày nào là không gây chuyện, sớm muộn gì cũng làm bố tức chết.”

Mấy cú đánh nặng nề giáng xuống, Lý Thanh Như không thể nhịn được nữa, chạy đến đứng cạnh Lục Hán Thanh: “Chú Lục…”

Sắc mặt Lý Tự Như đương nhiên là ảm đạm, Chu Chi Nam vỗ vai anh ta, cười cười rồi lắc đầu, xoay người đi lên lầu.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ