“Nếu Vãn Vãn sợ quá thì cứ cắn anh đi, có thể dời lực chú ý đó.”
Cố Tây Trầm trấn an cô.
“Tôi đâu phải là chó đâu mà đi cắn người khác!”
Tiếng cô vừa dứt, hai người tiến vào vòng xoắn của đường trượt với tốc độ nhanh hơn lúc nãy.
Cô hé miệng nhắm ngay bả vai của Cố Tây Trầm, cắn mạnh.
Cho đến khi hai người đã trượt xuống dưới, Lâm Vãn vẫn cắn chặt bả vai của anh không buông.
Trên vai của Cố Tây Trầm toàn là cơ bắp nhưng vẫn bị cô cắn đến máu chảy đầm đìa.
“Cố Tây Trầm, tôi xin lỗi. Tôi sợ quá.”
Lâm Vãn áy náy, cô nhìn bả vai của anh toàn là máu, trong lòng không hiểu sao đau nhói.
Nước mắt cứ thế rơi xuống.
Cô không muốn khóc nhưng căn bản không thể kìm được.
“Vãn Vãn, em coi thường anh quá rồi đấy. Trước kia anh đi bộ đội, thương tích kiểu nào cũng hứng rồi, vết thương nhỏ thế này có là gì đâu.”
Cố Tây Trầm nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên, cúi đầu hôn liên tiếp mấy cái.
“Nhưng tôi cắn mạnh, anh chảy nhiều máu quá.”
Lâm Vãn khóc càng dữ, cô chưa từng thấy dáng vẻ “máu chảy đầm đìa” của Cố Tây Trầm.
“Vãn Vãn, là anh nợ em. Đêm xuân đầu tiên của chúng ta, em cũng rất đau mà? Anh còn đút sâu bên trong em, côn th*t của anh xỏ qua hoa huy*t của em cũng khiến nó “máu chảy đầm đìa” đấy. Lúc đó em chảy máu còn nhiều hơn cả anh nữa.”
Chát!
Trên mặt Cố Tây Trầm xuất hiện thêm một dấu tay.
“Không cho anh nhắc lại chuyện cũ, đặc biệt là chuyện này!”
Lâm Vãn bực bội đứng lên đi ra chỗ khác.
Cố Tây Trầm chưa dứt lời, cô liền nhớ tới giấc mơ lúc trên máy bay.
Cô mơ thấy mình quyến rũ Cố Tây Trầm, thậm chí còn giả vờ uống say để anh tới cưỡng gian mình, nghĩ đến giấc mơ đó cô lại nổi hết da gà.
Lâm Vãn đến gặp nhân viên phụ trách xin thuốc cho anh.
Cũng may vì ghi hình ngoài trời nên tổ chương trình đã chuẩn bị tất cả các loại thuốc men.
Sau khi hai người ăn tối xong, cô lôi Cố Tây Trầm vào lều ngay.
“Vãn Vãn, ban sáng mới được chồng đút ăn mà? Sao? Lại ngứa rồi hả?”
Cố Tây Trầm cười cười, nắm lấy tay cô.
Lâm Vãn cầm một quả chuối đặt kế bên, nhét vào mồm anh.
“Cố chó điên, anh im miệng cho tôi!”
Lâm Vãn mở hòm thuốc ra, lấy một ít thuốc trị ngoài da.
“Mấy ngày này anh không được đụng vào nước biết chưa? Nếu không nó sẽ để lại sẹo đó, người đại diện và fans của anh nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống tôi.”
Lâm Vãn lên mạng mới biết Cố Tây Trầm hot đến vậy. Nhưng mà fans của anh không thích cô cho lắm, theo họ thì sớm muộn gì hai người cũng ly hôn.
Họ không sai thật, cô và anh sẽ ly hôn, vấn đề chỉ là thời gian thôi.
Đầu tiên, cô dùng nước sát khuẩn để rửa miệng vết thương, sau đó cẩn thận bôi thuốc vào.
“Vãn Vãn, em quan tâm anh phải không?”
Ánh mắt Cố Tây Trầm nhìn cô rất nóng bỏng.
“Ai quan tâm anh? Anh đừng có tự luyến, tôi chỉ đang hủy diệt chứng cứ phạm tội!”
Lâm Vãn cầm lấy tăm bông cố ý đè mạnh xuống vết thương của anh.
“Uiss ——”
Cố Tây Trầm hít một hơi lạnh.
“Vãn Vãn, anh đau.”
Vẻ mặt Cố Tây Trầm tha thiết cầu xin cô tha cho.
“Anh bị đau chết là phải! Ai bảo anh dám nói chuyện kiểu đó với tôi chứ!”
Rất nhanh cô đã băng bó miệng vết thương lại.
Bỗng nhiên bên ngoài lều có một giọng nữ truyền vào.
“Anh Tây Trầm, anh ngủ rồi sao? Anh có muốn ra ngoài chơi với mọi người không?”
Là giọng của Lý Tư Nghiên.
Thật ra Lâm Vãn không quen biết cô ta, nhưng ánh mắt của cô ta vẫn luôn chăm chăm vào Cố Tây Trầm.
Cô cắn một cái lên vai anh thôi mà cô gái này sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng rồi, cho nên cô rất ấn tượng với cô ta.
Hẳn là cô gái này thích Cố Tây Trầm. Không hiểu nổi ánh mắt cô ta sao lại kém như thế, đi thích tên chó điên này.
Nhưng mà tên chó điên này cũng thật là, đối xử với cô gái này lạnh lùng dữ thần!
Hôm nay cô đã cắn anh rồi nên bây giờ coi như giúp lại đi.
“Không rảnh.”
Cố Tây Trầm lạnh lùng đáp trả.
“Đừng, chúng tôi đang rảnh lắm.”
Lâm Vãn giữ tay Cố Tây Trầm đi ra ngoài.
Cô nắm tay anh kéo ra.
“Thì ra chị Vãn Vãn cũng ở đây.”
Lý Tư Nghiên nhìn qua Lâm Vãn, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm chặt của hai người.
“Cô bảo đi chơi mà? Đi thôi!”
“Vậy tốt quá rồi, chúng ta chơi mạt chược đi, thêm hai người nữa là đủ rồi.”
Lý Tư Nghiên cho rằng Lâm Vãn sẽ không cho Cố Tây Trầm đi, nhưng nào ngờ cô lại đồng ý dứt khoát.
“Anh không đi đâu.”
Cố Tây Trầm trừng mắt nhìn Lâm Vãn.
Cô gái này bị ngốc à? Không nhìn ra Lý Tư Nghiên có ý với anh à?
Hay căn bản cô không để ý tới?
Lồng ngực Cố Tây Trầm dâng lên sự hờn dỗi, toàn thân khó chịu nhưng không có chỗ nào trút ra.
Lâm Vãn nắm tay anh đi theo sau Lý Tư Nghiên.
“Đi thôi Cố Tây Trầm. Hai ngày nay chúng ta đều ở trong lều, tôi còn chưa biết phòng khách sạn trông ra sao đâu.”
Không đợi Cố Tây Trầm đồng ý, cô đã nắm tay anh kéo ra bên ngoài rồi.
Rất nhanh ba người đã đi tới căn phòng tốt nhất mà tổ tiết mục chuẩn bị.
Lúc chọn phòng, Lý Tư Nghiên và Chu Lạc là cặp đôi giành được hạng nhất.
Nên tổ tiết mục phân cho họ phòng tổng thống. Phòng khách rất to, đầy đủ đồ dùng cần thiết để giải trí.
Lý Tư Nghiên và Chu Lạc chơi mạt chược khá giỏi, trong bốn người chỉ có Lâm Vãn không biết chơi thế nào.
Tuy tiền cược mỗi ván rất ít, nhưng mới đánh hơn 1 giờ, Lâm Vãn đã thua vài vạn rồi.
Cô sốt hết cả ruột, tham gia gameshow không phải vì tiền sao? Không ngờ mới chơi có vài ván đã thua một đống tiền rồi.
Mà Lý Tư Nghiên là người thắng nhiều nhất, cô ta khá may mắn, lại phối hợp với Chu Lạc nên mới có 1 tiếng mà Lý Tư Nghiên đã ăn gần 5 vạn.
Mà Lâm Vãn không biết mình có đắc tội cô ta chỗ nào không, cô ta cứ luôn dí bài của cô, hại Lâm Vãn thua nhiều nhất.
“Cố Tây Trầm, coi như tôi thua mất một cái váy rồi đó.”
Vẻ mặt của Lâm Vãn rất là khó chịu, cô hối hận, tại sao cô giúp anh tán gái mà còn phải tốn tiền nữa chứ?
Chơi cả tiếng rồi mà Cố Tây Trầm vẫn như khúc gỗ, không biết chủ động bắt chuyện với Lý Tư Nghiên hả.
Cố Tây Trầm nhìn cô hờn dỗi, nhíu mày.
“Đánh tiếp đi.”