Lúm Đồng Tiền Nhỏ Của Em - Chương 51: Cậu được bao nhiêu điểm

Edit: Qing Yun

Tạ Từ ngây người, đơ ra vài giây mới cúi đầu nhìn Hứa U.

Tay cô trượt xuống, đan vào tay Tạ Từ, mười ngón tay nắm chặt lấy nhau.

“Cậu choáng váng sao?”

Hứa U nắm chặt tay cậu, chuẩn bị đi ra khỏi hẻm nhỏ thì bị kéo lại.

“Từ từ…” Tạ Từ lấy lại tinh thần, thân hình khẽ nhúc nhích, cậu giữ chặt Hứa U, cố giả vờ bình tĩnh, nhưng vừa mở miệng lại lắp bắp, “Em, tôi, em…”

“Làm gì?”

“Chính là…” Tạ Từ ngơ ngác giơ tay sờ sờ bên má được cô hôn, “Sao em chỉ hôn một bên, cảm giác không cân xứng chút nào.”

“…Phụt.”

Hứa U cảm thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của cậu thật đáng yêu, không khỏi nổi lên tâm trêu đùa cậu. Khóe môi cô cong lên, buông tay cậu ra, nhỏ giọng nói: “Được, vậy cậu cúi xuống đi.”

Tạ Từ lập tức cong lưng, nhắm chặt đôi mắt. Lông mi khẽ run, nghe lời chờ đợi.

Qua vài giây, không cảm nhận được gì cả.

Lúc chờ đến không còn kiên nhẫn, mũi cậu ngửi được mùi hoa nhà nhạt quen thuộc. Má phải bị đôi môi ẩm ướt chạm vào nhè nhẹ.

Tim bùm bùm nhảy loạn.

Bóng đêm cũng trở nên ngọt ngào.

Hứa U bật cười, lui về phía sau hai bước, “Tạ Từ, tạm biệt.”

Tạ Từ mở mắt. Chờ đến khi cậu hoàn hồn thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng Hứa U. Trên đường trở về, đại não cậu luôn trong trạng thái choáng váng, hồn vía lên mây, rất nhiều lần đi sai đường.

Về đến nhà, Tạ Từ ngâm nga hát, tiện tay ném chìa khóa sang một bên.

Đèn phòng khách bật sáng.

Cậu cúi người đổi giày, nhìn thấy Tằng Kỳ Lân ngồi trên sô pha xem ti vi thì hơi khựng lại.

TV đang trực tiếp trận đấu bóng đá. Tạ Từ khom lưng cầm một bình nước, vặn nắp bình rồi ngửa đầu uống.

“Anh đến nhà em làm gì?” Cậu hỏi.

Tằng Kỳ Lân liếc cậu một cái, “Anh không thể đến?”

“….”

“Đệch.”

Xem dáng vẻ khoa khoang kia của cậu, Tằng Kỳ Lân chửi một câu, chậm rãi hỏi, “Sao rồi, quay lại với bạn gái à?”

“Đúng vậy.”

Tạ Từ ngồi xuống sô pha, cặp chân dài duỗi thẳng, lười biếng để trên tay vịn, còn quơ quơ.

“Chà chà, lúc trước còn muốn chết muốn sống, còn tưởng em tính đi tự tử vì tình cơ.” Tằng Kỳ Lân mở miệng châm chọc.

Nhưng Tạ Từ không đáp lời. Khóe miệng cậu mang ý cười, đôi mắt rũ xuống, không biết nghĩ tới cái gì.

“Đúng rồi…”

Tằng Kỳ Lân nhớ tới chính sự, “Có phải lúc trước em và một đứa tên Phó Nhất Thuấn…”

Nghe thấy cái tên này, Tạ Từ nhăn mày, “Làm sao vậy?”

“Em quen không?”

“Quen, lúc trước nó muốn đánh em, sau đó em tìm người cho nó một trận.”

“Sau đó?”

Tạ Từ không chút để ý, “Sau đó nó thôi học.”

“Nhưng mà anh nhắc đến nó làm gì?”

“À.”

Tằng Kỳ Lân châm thuốc, nheo mắt hít một hơi, “Nó chuyển tới Nhị Trung, còn nhận anh kết nghĩa.”

….

– –

Đi học luôn nhàm chán buồn tẻ.

Tống Nhất Phàm nhìn thấy Tạ Từ tinh thần sáng láng chăm chỉ học tập thì không được tự nhiên, không biết cậu cảm xúc dâng trào như vậy từ khi nào.

Có người trêu chọc, “A Từ đây là muốn làm người một lần nữa đấy.”

Chỉ là Tống Nhất Phàm cảm thấy Tạ Từ chưa hết bệnh, nói với cậu nhưng nói mãi không thông nên chỉ có thể từ bỏ. Một đám người nghĩ thầm, để xem cậu có thể học được đến đâu.

Tính tình của Tạ Từ thì ai còn không rõ, cậu nào có kiên nhẫn làm học sinh ngoan, ngồi trong lớp gặm sách vở, cũng chỉ là ấm đầu ba phút mà thôi, có lẽ chỉ mấy ngày là không kiên trì được nữa.

Tiết học đầu tiên buổi sáng là tiếng Anh, cả lớp nằm bò hết ra bàn, đều mơ màng sắp ngủ. Có mấy bạn nam đứng dậy đi WC.

Trần Nguyệt đứng trên bục giảng giảng bài, cô dạy chậm, lại thích kể chuyện, cho nên đa phần mọi người đều làm việc riêng.

Từ Hiểu Thành đọc tạp chí hăng say, đắm chìm thế giới riêng đầy màu sắc khó có thể kiềm chế.

Làm việc riêng quang minh chính đại như vậy.

Phía sau có người chọc lưng cậu, nhỏ giọng kêu: “Anh Thành, anh Thành…”

“Làm gì!” Từ Hiểu Thành không kiên nhẫn, đập tay lên bàn, quay đầu quá, “Gọi hồn à?”

Bạn học nam phía sau cúi đầu không nói chuyện, rõ ràng là đang nhịn cười. Từ Hiểu Thành mới nhận thấy không thích hợp, khóe mắt liếc thấy bên cạnh có người đang đứng.

Trần Nguyệt tịch thu tạp chí bóng rổ của cậu. Từ Hiểu Thành ở chỗ ngồi, nghe cô khiển trách có lẽ phải đến năm phút đồng hồ.

“Các em nhìn tờ lịch đếm ngược phía sau, còn 58 ngày! Còn 58 ngày nữa là phải thi đại học, cái này có nghĩ là gì, nghĩa là chẳng mấy chốc nữa các em phải lên lớp 12, tại sao không có chút căng thẳng gấp gáp gì cả? Còn đọc loại sách giải trí này trong giờ học, đều là cùng một người dạy, em nói em sao lại khác các bạn nhiều như vậy, lúc tôi dạy lớp 0, bọn họ…”

“Ai… Lại bắt đầu, phụ nữ thời kỳ trung niên, sao lại có thể lải nhải nhiều…” Tống Nhất Phàm thở dài.

Ngồi cùng bàn liếc cậu một cái, “Thời kỳ mãn kinh.”

“….”

“À…”

Tống Nhất Phàm tùy ý nói, “Nói đùa thôi, cậu biết tôi không văn hóa…”

Trần Nguyệt bỏ lại sách trong tay, “Khối 11 nhiều lớp như vậy, tôi chưa từng thấy lớp nào thiếu kỷ luật như lớp này, thật không biết lấy đâu ra thời gian, một cán bộ lớp ở lớp khác tôi dạy, các em hẳn là đều biết cả. Bạn nữ đứng đầu trường, người ta mỗi ngày đi học đều nghiêm túc nghe giảng, hết tiết cũng không buông lỏng, các em vốn dĩ đã học không bằng, còn không chịu nỗ lực…”

Trong lúc Trần Nguyệt đang nói hăng say, bên dưới bục giảng đã sớm náo loạn, thanh âm ồn ào thổn thức đều có. Vừa mới nhắc đến tên này, một vòng người quay lại nhìn Tạ Từ.

“Này, Từ ca.” Tống Nhất Phàm kêu cậu, ngữ khí có chút ghen ghét, “Chậc chậc, nghe cô giáo ca ngợi bạn gái mình như vậy, có phải cậu đột nhiên sinh ra cảm giác tự hào, đặc biệt vui vẻ không?”

Tạ Từ mặc kệ cậu.

Bạn cùng bàn Tống Nhất Phàm nhỏ giọng hỏi: “Cậu nói xem, nếu để giáo viên tiếng Anh biết học trò yêu qu

í của cô bị Tạ Từ đuổi tới tay, có thể tức quá mà ngất xỉu tại chỗ không?”

“Tôi cảm thấy sẽ khiến cô hoài nghi nhân sinh.” Tống Nhất Phàm lắc đầu, nghiêm trang trả lời.

“Còn có… Hai người, thật sự có chút không xứng.” Ngồi cùng bàn cảm thán một câu, sợ bị Tạ Từ nghe được nên càng nói nhỏ hơn, “Cảm giác bạn nữ lớp 0 kia có thể thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại, chờ ra khỏi trường, hai người sẽ xuất hiện chênh lệch, môi trường sống xung quanh gì đó..”

Lời nói rơi vào tai Tống Nhất Phàm khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu nói, “Cậu suy nghĩ nhiều.”

“Cái gì?”

“Tạ Từ và Hứa U ở bên nhau khá tốt.”

Từ nhỏ, Tống Nhất Phàm đã rất bênh vực người mình, không nghe được người khác nói anh em mình không tốt.

Sau đó cậu không mặn không nhạt bổ sung, “Hơn nữa, mấy lời chúng tôi hay nói cậu không nghĩ là thật đấy chứ, nhà Tạ Từ rất giàu, dù cậu ấy không đi học, sau này tốt nghiệp cũng sống tốt hơn bất cứ ai.”

– –

Trước khi thi, một đám anh em chí cốt của Tạ Từ cùng chung cảnh ngộ bị phân đến cùng một phòng.

Thi tháng đối với bọn họ mà nói, đều là bình đạm vượt qua, đến bút cũng lười mang, không gây nổi chút áp lực.

Chỉ là lần này.

Lý Kiệt Nghị ngồi bên cạnh, nhịn không được hỏi: “Từ ca, nghe đồn gần đây cậu học rất nhiều, lát nữa truyền giấy được không?

Tạ Từ nhìn thẳng, hừ lạnh một tiếng, “Biến đi.”

“Đậu xanh.” Lý Kiệt Nghi mắng cậu, “Tạ Từ, mẹ nó, cậu không nể tình anh em chứ gì?”

“Tôi quên cậu à?” Tạ Từ liếc cậu ta một cái.

Đề thi vừa phát xuống, Tạ Từ liền lôi giấy nháp ra, vùi đầu khổ tâm làm bài. Người khác nhìn lại, chỉ thấy cậu tính toán đến nhập thần.

Tống Nhất Phàm ngồi chéo cậu, thường thường lại liếc cậu một cái. Cậu ta thầm giật mình… Xem dáng vẻ này của Tạ Từ, đừng nói là thật sự muốn cá chép hóa rồng đấy…

Đối với ánh mắt nghiên cứu tìm tòi của những người khác, Tạ Từ không có chút cảm giác nào, mày khi nhăn khi dãn, hết sức chăm chú.

Đến cuối cùng, cảm giám thị cũng không nhịn được liếc cậu mấy lần, làm học sinh cá biệt nổi danh trong khối, an phận làm bài thi như vậy quả thật không thể tưởng tượng.

Ngày thường bọn họ đều chỉ ngồi hơn nửa giờ liền nộp bài chạy lấy người, lúc này Tạ Từ không đi khiến những người khác đều ở lại đợi cậu.

Chờ đến khi tiếng chuông vang lên, người ngồi đầu tiên đứng dậy thu bài.

Thời điểm đến thu bài thi của Tạ Từ, cậu còn không nguyện ý nộp, nhìn chằm chằm người đó một hồi, khiến người đó sợ đến mức trán đổ mồ hôi lạnh.

“Đệt, cậu có đi không đấy Tạ Từ.”

Tống Nhất Phàm sớm ra khỏi phòng thi, vì Tạ Từ chưa đi nên cậu đợi bên ngoài nửa ngày, không kiên nhẫn duỗi đầu vào gọi.

Tạ Từ vừa đi ra, Tống Nhất Phàm liền lải nhải theo sau, “Cậu viết cái gì mà nhiều vậy, phê tấu chương chắc?”

Nói mãi không thấy ai trả lời, cậu ta khựng lại, phát hiện Tạ Từ nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng.

Tống Nhất Phàm cẩn thận hỏi: “Không phải cậu muốn thảo luận bài thi với tôi đấy nhé? Tôi nói cho cậu biết, tôi không làm được đâu… Cậu đi tìm người khác đi.”

“Ồn cái gì, tôi lại không bị ngu.” Tạ Từ không kiên nhẫn liếc cậu.

“…” Vì thế Tống Nhất Phàm biết điều câm miệng.

Qua mấy ngày, kết quả thi tháng đã có.

Đám người Từ Hiểu Thành có cảm giác biết đâu chó ngáp phải ruồi. Thời điểm ra chơi, cả lũ kéo nhau đi hút thuốc, có người nói: “Nhìn Tạ thiếu thời gian gần đây… Có khi nào chúng ta có thể nhìn thấy tên cậu ấy trên bảng vinh danh thành tích không?”

Lập tức có người bị sặc khói, ho hai tiếng, “Đừng, đừng, đừng, tôi không chịu nổi kích thích này!”

“Anh em, nếu A Từ có thể lên được bảng vàng, chuyện này có thể ghi vào những chuyện cảm động nhất Trung Quốc đấy.”

“Ha ha ha ha ha ha.”

“Đến lúc đó cần phải đi học hỏi cậu ấy đấy.”

Mấy người lại tiếp tục nói.

Tống Nhất Phàm đúng một bên, vẫn luôn an tĩnh không tham dự vào.

Trở về phòng học, giáo viên toán mang bài thi vào. Một đám nhảy lên cướp đoạt muốn phát.

Tống Nhất Phàm về chỗ ngồi, không chút áp lực lấy bài thi xem điểm.

32 điểm.

Còn coi như không tồi.

Dù sao cậu cũng luôn không để ý cái này, không có cảm giác gì cả. Tống Nhất Phàm quay người xem Tạ Từ, “A Từ, cậu được bao nhiêu điểm?”

Tạ Từ gấp bài thi. Biểu cảm trên mặt cậu rất nhạt, hỏi ngược lại, “Cậu bao nhiêu?”

“Ha ha ha ha, đậu má.”

Từ khi sinh ra đến giờ, không ngờ cũng có lúc hai người họ thảo luận điểm đi. Tống Nhất Phàm cảm khái rất nhiều, lắc đầu nói: “Tôi được 32 điểm, khoanh chùa được mấy câu.”

Sau đó cậu nhìn lại, biểu cảm trên mặt Tạ Từ thật sự khó có thể miêu tả.

“Như thế nào?”

Tống Nhất Phàm nhíu mày, “Mẹ nó, không phải cậu bắt đầu khinh thường tôi đấy nhá?”

“Hơi hơi, cho nên cậu mau cút về đi.”

Tống Nhất Phàm nhìn xuống từ trên cao, nhìn chằm chằm cậu vài giây, nhân lúc cậu không để ý bèn giật lấy bài thi của cậu—

“Cậu muốn chết đúng không!” Tạ Từ đứng dậy, muốn nhanh chóng lấy lại bài thi, sắc mặt rất kém.

“12 điểm?” Tống Nhất Phàm sửng sốt.

Tạ Từ bực bội nói, “Trả đây, mẹ nó, cậu cút luôn đi.”

“Không phải chứ Tạ Từ!” Tống Nhất Phàm nhịn cười, lại có phần khó hiểu, “Tôi thấy cậu làm rất nghiêm túc mà, sao lại chỉ có bấy nhiêu điểm, ha ha ha ha ha ha ha, còn ít điểm hơn tôi nữa?!”

Tạ Từ không nói chuyện.

Tống Nhất Phàm buồn bực, “Không phải, có phải thầy chấm sai cho tôi, hay là cậu viết lung tung?”

Tạ Từ sầm mặt, nghiêm túc nói: “Mẹ nó, bài này tôi tự tính, còn nháp hết giấy nháp.”

“Này…”

So với Tống Nhất Phàm, Tạ Từ càng không thể hiểu, “Sao cậu lại được 33 điểm, tại sao?” Cậu còn đọc sách, còn cái tên Tống Nhất Phàm ngốc nghếch này, đi thi còn không mang bút mà phải mượn cậu, dựa vào cái gì mà điểm thi lại cao hơn cậu.

“Ha ha ha ha ha.” Tống Nhất Phàm khụ một tiếng, thành thật nói, “Tôi khoanh chùa, toàn dựa vận may.”

“Vận may là sao?”

“Bấm tay tính toán, siêu không?”

“……”

Tống Nhất Phàm cười cợt, “Cậu đừng nói, ha ha, mẹ nó, tôi ném xúc xắc xem lại lần nữa, rất hiệu nghiệm đấy.”

“….Đệch.”

Tạ Từ muốn đá cậu ta, bực bội vo đáp án thành một nắm.

Nhìn phát phiền.

“Ai da.” Tống Nhất Phàm vỗ vai cậu, an ủi nói, “Có câu nói thế nào nhỉ? Mệnh đã định thì không thể cưỡng cầu… Chúng ta không có duyên với học tập, nhận mệnh đi!”

“Đừng đừng đừng.”

Từ Hiểu Thành đứng phía sau xem diễn, cười đến sắp không thở nổi, “Sao có thể dễ dàng nhận mệnh như vậy, Từ ca đừng sợ, tôi muốn nói cho trời xanh biết tôi không nhận thua!”

“…”

Cũng không biết ai nói chuyện này cho Hứa U.

Sáng sớm thứ bảy, Tạ Từ còn ngủ trên giường thì điện thoại để ở tủ đầu giường vang lên.

Cậu ngủ mơ màng, nhắm hai mắt trở mình, không thèm nhìn tên người gọi mà trực tiếp nghe luôn.

“Tạ Từ… Tỉnh ngủ chưa?”

Âm thanh quen thuộc vang lên, Tạ Từ nháy mắt tỉnh ngủ. Cậu mở mắt ra, bật dậy khỏi giường, giơ điện thoại ra trước mặt rồi lại để sát vào tai, “Hứa u?!”

“Ừ, là tớ.”

Cậu lấy giọng, cúi đầu, nắm chặt chăn, “Em…”

“Hôm nay cậu có rảnh không?”

Hứa U hơi dùng lại, thanh âm thực nhẹ, “Hôm nay tớ muốn đi thư viện, cậu có đi cùng không?”

“…”

“…Tạ Từ, cậu không có thời gian sao…”

“Có có có!” Tạ Từ ném chăn xuống giường, tùy tiện lấy một cái quần, nhảy nhót mặc vào, “Có thời gian có thời gian!!! Ở đâu ổ đâu, tôi đi tìm em hay sao?”

“Cậu từ từ, đừng đụng phải đồ.”

Hứa U đang lấy sách vở, nghe được tiếng bình bịch từ phía bên kia, khóe miệng khẽ cong, “Ở đây chắc cũng có thư viện, tớ không biết ở đâu, đợi lát nữa chúng ta cùng đi xem.

“Được được!” Tạ Từ không nén nổi vui mừng.

Hứa U cũng không nhịn được cười, “Nhớ mang bài thi toán theo đấy.”

“….”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ