Kỷ Tinh cảm giác mình bị Hàn Đình dày vò đến chết.
Tất cả mọi sự lãng mạn đều chỉ là ảo tưởng, con người anh thù dai cực kỳ, nhất định là anh đang trả đũa cô, nhất định là thế.
Cô nằm dài trên chiếc giường của anh trong phòng ngủ trên tầng hai. Chiếc giường màu xám tựa như biển đêm, cô là con cá nhỏ vùng vẫy bất lực giữa sóng biển cuộn trào. Một chú cá trần trụi, lăn lộn uốn éo, nũng nịu trong tay anh.
Cô không biết cảm xúc thực sự của mình là gì, hình như hơi sợ anh, nhưng lại không chống cự. Hình như biết rõ là làm chuyện tày đình mà lại hơi khao khát, mong chờ sự kích thích đó.
Và anh là một ngư dân lão luyện, trong đêm tối tờ mờ, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cô mà vẻ mặt không chút biểu cảm, rồi cuối cùng lột da xẻ thịt cô nhẹ nhàng như không.
Kỷ Tinh há hốc miệng, hơi thở có phần gấp gáp hơn. Cô như con cá bị lôi lên bờ, lăn lộn, bật quẫy, vặn vẹo dưới ngón tay chọc ghẹo của anh. Cô cắn chặt môi, bướng bỉnh không hé răng nửa lời. Cô không thích thể hiện rằng mình thích thú đúng như ý anh.
Nhưng hôm nay anh lại nhẫn nại khác thường. Dường như anh đang có một ý đồ xấu xa nào đó, không muốn cô được toại nguyện. Mỗi lần cảm thấy cô không chịu nổi được nữa, anh lập tức dừng lại. Lâu đài đang đắp dở giữa không trung bỗng dưng sụp đổ.
Liên tục như vậy mấy lần liền, Kỷ Tinh bị anh dày vò đến chết đi sống lại, vừa xấu hổ vừa đau khổ: “Anh đúng là đồ biến thái!”
“Sao thế?”, anh giả ngây giả ngô, ngón tay nghịch ngợm chóp mũi cô, “Em không nói gì anh lại tưởng em không thích… Nếu thích, em phải nói cho anh biết chứ?”
Kỷ Tinh cắn chặt răng: “Vâng, không thích. Anh đừng động vào em”, nói xong cô lăn ra phía mép giường.
Anh kéo cô lại rồi nằm đè lên người cô: “Kỷ Tinh, toàn thân em nơi cứng nhất chính là cái miệng này”, giọng anh trầm thấp, anh véo nhẹ cô một cái, “Còn những chỗ khác, đều mềm oặt”.
Kỷ Tinh thẹn đỏ mặt. Anh lại bắt đầu chọc ghẹo cô. Lòng cô bồn chồn như lửa đốt, nhanh chóng bị anh đẩy đến cao trào. Nhưng cứ mỗi lần gần lên tới đỉnh, anh lại lui quân. Lúc cô sắp suy sụp, lại phải chịu một trận cuồng phong mãnh liệt khác.
“A…”, cô bỗng rướn cong eo, tim như ngừng đập, ôm chặt lấy cổ anh. Thân mình co lại siết chặt lấy anh.
Hàn Đình khẽ hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự co thắt đầy ấm nóng, mềm mại mà ẩm ướt bên trong cơ thể cô, nhìn vẻ mặt mơ màng của cô, anh thì thầm: “Không hề nói dối, giọng em rất hay.”
Cô bị anh ghẹo đến nỗi không ngẩng đầu lên nổi, đẩy người anh ra định trốn.
Anh giữ cô lại: “Chơi chán rồi muốn chạy sao? Xấu tính thế”.
Không ngờ cô không hề xấu hổ, còn tỉnh bơ đáp: “Anh không còn giá trị lợi dụng nữa, không chạy ở đây làm gì”.
Anh ngạc nhiên, rồi lại cười bảo cô: “Đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi, lát nữa vẫn còn cái em thích mà….”
“A!”
Hai cơ thể trần trụi, da kề bên da, anh nằm trên người cô, cô ngước nhìn đôi mắt anh, bỗng nhiên không biết anh yêu cô vì cái gì.
Chỉ là, cảm giác anh cho cô vẫn đủ đầy như trước, còn cô, cô yêu mùi hương trên cơ thể anh…
Cô ôm lấy tấm lưng anh, chậm rãi, nhẹ nhàng nhắm mắt.
*
Hoàng hôn buông xuống, cảnh chiều chạng vạng.
Màn đêm ngoài cửa sổ đậm dần.
Kỷ Tinh nằm trên giường ngáp ngắn ngáp dài. Cô nheo mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Sang thu thật rồi, trời tối sớm hơn bình thường. Cô bắt đầu miên man suy nghĩ.
Tiếng nước chảy tí tách vọng ra từ phòng tắm. Cô nhắm chặt mắt lại. Dần dần, âm thanh đó dừng lại. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng cửa mở, Hàn Đình bước tới, nệm giường bên cạnh cô hơi trũng xuống.
Anh sờ lên đầu cô rồi hỏi: “Ngủ rồi sao?”
Cô mệt đứt hơi, nghiêng đầu rúc mặt xuống dưới gối, “Ừm” một tiếng.
“Có dậy được không?”, anh hỏi, “Đưa em đi ăn cơm”.
Cô vẫn buồn ngủ díp mắt nên không bắt lời.
Hàn Đình xoay mặt cô lên: “Không dậy nổi à?”
Kỷ Tinh bỗng nhíu mày, uể oải bật dậy, cô gắt gỏng lấy chân đạp chăn, “hứ” một tiếng, mắt vẫn nhắm chặt, không thèm để ý đến anh.
Hàn Đình nhìn theo, bỗng thấy rung động. Anh đưa tay vào trong chăn, bắt lấy cô. Mới đầu cô không có động tĩnh gì, sau có lẽ vì nhột quá không chịu nổi, cô cuộn tròn người lại để trốn anh, lăn qua chỗ khác, tiếp tục ngủ khì.
Anh mỉm cười, khẽ cúi đầu xuống, bất ngờ hôn lên đôi mắt đang nhắm chặt của cô, vuốt ve trán cô rồi mới rời khỏi giường.
Nụ hôn bất ngờ đó làm tim cô đập thình thịch liên hồi, tỉnh cả ngủ.
Cô từ từ mở mắt, nghe thấy tiếng anh đang vào phòng thay đồ. Căn phòng đó có vẻ sâu, cảm giác như anh đi xa lắm rồi. Cô co rúm mình trong chăn, đâu đâu cũng ngửi thấy mùi của anh. Cô vô tình cọ vài cái, ngây ngẩn nhìn quanh. Lúc nghe thấy tiếng chân anh bước ra, cô tỉnh ngủ hẳn, thò đầu ra ngó. Anh đang đứng giữa cửa phòng để đồ, mở một ngăn kéo trên tủ treo tường, mười mấy chiếc đồng hồ được sắp xếp gọn gàng, chỉnh tề trên lớp vải lụa màu xanh da trời đang chậm rãi quay tròn trong hộp đựng.
“Sao chúng lại quay ạ?”, cô tò mò.
Hàn Đình ngoái lại: “Đồng hồ cơ không đeo trên tay sẽ ngừng chạy”.
“Ồ!”
Hàn Đình đã thay sang bộ âu phục màu đen, áo sơ mi màu trắng. Anh đang đeo đồng hồ lên cổ tay. Cô thấy kiểu dáng và màu sắc bộ âu phục đó rất sang trọng, tôn thêm nét chững chạc của anh.
Cô ngây ra nhìn vài giây rồi hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
“Dự tiệc.”
“… Vâng.”
Hàn Đình thấy vẻ do dự trong câu nói của cô. Anh quay sang nhìn, mời lại: “Đi cùng anh nhé?”
“… Có được không?”
“Chỉ ăn cơm thôi mà”, Hàn Đình cười nhạt, “Ăn cơm thì với em có gì là khó?”
“…”
“Được thôi”, cô ngồi dậy, vùi mình trong đống chăn to sụ, để lộ bờ vai trắng ngần.
Hàn Đình nhìn theo. Anh không ngờ rằng giường mình lại to thế. Hay vì cô nhỏ bé quá? Cô đưa tay dụi mắt, ngó trái ngó phải, thấy quần áo mình trên thảm, định bò ra khỏi giường lấy. Đôi chân thon nhỏ trắng nõn vừa mới thò ra khỏi chăn, cô chợt nghĩ ra điều gì đó, vội cảnh giác nhìn Hàn Đình một cái.
Hàn Đình: “…”
Còn xấu hổ gì nữa?
Anh thấy hơi buồn cười, nhưng vẫn quay người đi chỗ khác. Kỷ Tinh trần truồng bò ra khỏi giường, nhanh chóng mặc quần áo.
Điện thoại Hàn Đình reo lên.
Anh quay người lấy điện thoại, đúng lúc cô mới mặc xong áo, đang vội vã mặc quần lót, trên tay cầm một miếng vải bằng lòng bàn tay, vừa mặc vừa nhảy lò cò một chân, cặp mông căng tròn rung lên bần bật.
Nhìn dáng vẻ của cô, anh buồn cười quá, với tay cầm lấy điện thoại, là Đường Tống gọi tới, thông báo xe đã sẵn sàng xuất phát.
Lúc anh đặt điện thoại xuống, cô đã mặc quần áo xong xuôi. Sắc mặt cô hơi khó coi: “Đi dự tiệc trang trọng như thế mà hình như quần áo em bị bẩn rồi”.
“Trên đường mua một bộ.”
“…”, Kỷ Tinh làu bàu trong miệng, lòng thầm nghĩ, cuộc sống của anh nhẹ nhàng quá nhỉ… Ra khỏi phòng ngủ cô mới ngạc nhiên thốt lên, nơi đây đúng là “bồng lai tiên cảnh”. Biệt thự rộng lớn vô cùng, trên bức tường bằng kính treo một tấm rèm cửa khổng lồ tựa như thác đổ. Trong phòng ngủ trải thảm không nói làm gì, nhưng ngay cả hành lang bên ngoài cũng được trải một lớp thảm dày cộp. Không biết bình thường họ quét dọn như thế nào. Vừa nãy, lúc bị anh bế vào, cô căng thẳng quá nên không thấy gì, giờ mới phát hiện trong nhà toàn đồ trang trí quý giá, ngay cả những bức danh họa, đồ gốm… cũng không phải thứ mà người có tiền nào cũng mua được, phải có cả khả năng thưởng thức và con mắt nghệ thuật nữa.
Cô nhìn Hàn Đình một cái, không tránh khỏi hoài nghi. Sao anh có thể để mắt tới cô nhỉ, hay nói cách khác, không biết anh có để mắt tới cô thật hay không.
Kỷ Tinh vừa bước ra cửa đã gặp Đường Tống. Mặt cô bỗng đỏ bừng. Đường Tống thì coi như không có chuyện gì xảy ra, vẫn cúi đầu chào: “Cô Kỷ”.
Kỷ Tinh chào lại anh rồi chui vào trong xe.
“Việc của Trương Phụng Mỹ đã giải quyết xong”, Đường Tống nói, tay đưa cho cô một tập tài liệu.
Đó là bản cam kết của vợ chồng Trương Phụng Mỹ, thừa nhận rằng Trương Phụng Mỹ sau khi xuất viện ba ngày đã bị chồng ép đi làm kiếm tiền, dẫn tới bệnh tình tái phát, gia đình chị Trương trả 10 nghìn tệ nhận lỗi, không nhận trị liệu sau này, Tinh Thần gửi phí thăm hỏi, sau này hai bên không còn liên quan tới nhau.
“Công an đã ghi lại hồ sơ. Về sau sẽ không còn bất cứ vấn đề gì nữa.”
“Cảm ơn”, Kỷ Tinh nói, “Tiền anh đưa cho họ, tôi sẽ trả lại anh sau”.
Đường Tống nhìn Hàn Đình, không thấy anh nói gì.
Đường Tống đáp: “Vâng”.
Kỷ Tinh do dự hồi lâu: “Vậy Trương Phụng Mỹ… người nhà cô ấy có nói bệnh của cô ấy…”
Đường Tống: “Việc này tôi không rõ lắm”.
Kỷ Tinh biết người phụ nữ đó đã hết đường cứu chữa. Trong lòng cô trào lên những cảm xúc kỳ lạ, không nói được thành lời.
Đi qua trung tâm thương mại, Hàn Đình đưa Kỷ Tinh đi mua quần áo. Cô định chọn một bộ váy nhung tơ màu đen, nhưng anh lại chọn bộ màu hồng phấn. Kỷ Tinh thử cả hai, mặc màu đen trông cô chín chắn gợi cảm hơn, màu hồng trông tươi trẻ xinh đẹp hơn.
Hàn Đình nói: “Bữa tiệc ngày hôm nay sẽ có nhiều người, mặc theo phong cách quyến rũ”.
Kỷ Tinh bèn chọn màu hồng phấn, lúc thanh toán, cô tranh trả tiền với Hàn Đình.
Hàn Đình nhìn nhưng rồi cũng phải mặc kệ cô.
Không ngờ giá tiền lên tới sáu, bảy ngàn tệ, Kỷ Tinh xót quá, nhưng nghĩ đến bộ váy vừa đẹp vừa sang chảnh, đáng để hy sinh nên đành ngậm ngùi thanh toán.
Đi tới trước cửa một nhà hàng năm sao, xe xịn đỗ thành từng hàng, mỹ nữ đi lại như mắc cửi. Trong sảnh trải một tấm thảm đỏ, cuối tấm thảm là tấm bảng to đùng ghi tên các nhà tài trợ, trên đó ghi “20xx”, “Buổi từ thiện xx”. Đám phóng viên thi nhau đưa tin, các minh tinh đua nhau đứng tạo dáng chụp ảnh.
Kỷ Tinh nhớ lại câu nói “chỉ ăn bữa cơm thôi mà” của Hàn Đình, trán cô nhăn lại.
Họ không đi lên thảm đỏ mà lái xe thẳng tới cửa nhà hàng.
Nhân viên tiếp đón ân cần chạy tới mở cửa xe. Hàn Đình đỡ Kỷ Tinh xuống. Trước khi vào cửa, anh chống khuỷu tay, hướng về phía cô, Kỷ Tinh ngây ra, thấy các cặp khác đi vào đều khoác tay nhau, có lẽ đây là hình thức xã giao nào đó.
Cô nhẹ nhàng khoác tay anh, cùng anh bước vào hội trường. Ngón tay cô đan qua bộ âu phục vừa phẳng phiu vừa tinh tế của anh, cảm nhận hơi ấm cơ thể anh, không biết tại sao, mặt cô bỗng đỏ ửng.
Vào trong đại sảnh, cảnh tượng tráng lệ vô cùng, xung quanh trang trí đầy hoa tươi, nền trải thảm đỏ rực, bàn ăn phủ khăn trắng tinh, những cây nến lung linh màu bạc, đĩa thức ăn được cài hoa,… mọi thứ đều tinh tế, tựa như họ đang ở bên trong một tòa lâu đài.
Trước đây cô chỉ được xem những bữa tiệc từ thiện qua bản tin, không ngờ có ngày cô có cơ hội được tham gia, hệt như trúng số độc đắc.
Nhân viên tiếp đón dẫn Hàn Đình và Kỷ Tinh tới bên bàn tròn, trước mặt cô đặt một tấm danh thiếp đề tên “Lộ Lâm Gia”. Giờ cô mới biết chỗ ngồi của buổi tiệc đều được đặt trước. Anh đưa cô vào ngồi chỗ của Lộ Lâm Gia. Cô nhìn sang ghế bên cạnh, trên đó in dòng chữ “Hàn Đình”.
Hàn Đình thấy cô liếc ngang ngó dọc mãi mới chịu dừng, nhưng lại ngây người nhìn bảng tên của anh. Hàn Đình bật cười: “Nhìn hoa mắt chưa?”
Kỷ Tinh bừng tỉnh, thành thật nói: “Tên anh viết ra đẹp quá”.
Hàn Đình liếc nhìn, nhưng không thấy có gì đặc biệt.
“Thật đó”, Kỷ Tinh nói, “Tên em viết ra xấu lắm”.
Hàn Đình: “Do chữ em xấu thôi”.
Kỷ Tinh: “…”
Hàn Đình: “Em mang bút không?”.
“Có ạ”, Kỷ Tinh lôi trong túi ra một cây bút.
Hàn Đình cầm bút, rút thẻ tên của Lộ Lâm Gia ra, vẽ vẽ vài đường, viết hai chữ “Kỷ Tinh” lên trên. Cô chăm chú nhìn theo, nét bút bay bổng, phóng khoáng, công nhận chữ anh đẹp thật.
“Tổng giám đốc Hàn, anh có thể thiết kế chữ ký cho tôi được không?”, Kỷ Tinh hỏi.
Anh ngập ngừng một lát, rồi nói: “Tôi là nhà thiết kế chữ ký sao?”
Kỷ Tinh khẽ liếc anh một cái.
Hàn Đình nhìn cô, nhưng không nói tiếp. Anh nhét thẻ tên lại chỗ cũ, đóng nắp bút trả lại cho cô. Xung quanh bỗng vang lên tiếng vỗ tay rào rào, người hâm mộ bên ngoài sảnh gào thét, thì ra ngôi sao hot nhất hiện nay đang tiến vào hội trường.
Kỷ Tinh ngay lập tức bị thu hút, cô quay đầu lại nhìn, tay còn chưa kịp cầm vào bút.
Hàn Đình phát hiện ra cô đúng là kẻ “tham bát bỏ mâm”. Anh gõ bút vào tay cô. Cô nắm lấy theo phản xạ, quay đầu lại nhìn, ngồi trên ghế giậm chân reo mừng, đôi mắt sáng long lanh: “XX! Anh ấy là idol của em”.
“…”, Hàn Đình hơi nghiêng đầu nhìn cô, hỏi, “Idol?”.
“Già như anh, không hiểu đâu”, Kỷ Tinh chê bai.
Hàn Đình: “…”
“Idol là người vô cùng vô cùng được yêu thích. Bộ phim anh ấy đóng gần đây cực hot luôn, em thích anh ấy lắm!… Nhưng hình như người ngoài đời thấp hơn trên ti vi một chút. Gầy quá, gầy quá… chắc gần đây công việc mệt mỏi, không ăn uống điều độ. Ôi…”
Hàn Đình liếc cậu idol kia một cái, chiều cao bình thường, hơi gầy, mặc bộ comple màu xanh, đầu tóc thì lố quá thể, trông rất trẻ, chỉ dưới 24 tuổi, tướng mạo bình thường như Lộ Lâm Gia mà thôi.
Anh quay lại, chăm chú nhìn cô: “Em thích kiểu này?”
“Đúng vậy. Sáng sủa khôi ngô, lại còn nhẹ nhàng nữa”, mắt cô long lanh, “Giá mà có thể chụp hình chung, xin được chữ ký thì tốt”.
Hàn Đình nhấp ngụm nước, bảo: “Em thử xem”.
Kỷ Tinh rất muốn, nhưng xung quanh không ai làm vậy, cuối cùng cô vẫn ngồi xuống, từ bỏ ý định.
Chẳng bao lâu sau, khách khứa đã yên vị tại chỗ ngồi, bữa tiệc chính thức bắt đầu.
MC lên sân khấu đọc lời chào mừng, toàn những lời sáo rỗng. Không ai chịu ngồi yên lắng nghe, Kỷ Tinh cũng vậy, hơn nữa phục vụ bắt đầu lên món: nào là gan ngỗng, nào cá hồi hun khói, ô liu ướp…
Kèm theo món ăn là một tấm thiệp màu đỏ, mở ra xem thì thấy đó là phiếu quyên góp.
Bên trên liệt kê một loạt đồ vật quyên góp hoặc số tiền tương ứng cho các hoạt động như bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật, tu sửa đường sá, trường tiểu học hy vọng, giếng nước hy vọng…, sau đó khách mời cần điền vào ô đánh dấu và ô số lượng.
Khách mời lựa chọn hạng mục và số lượng quyên góp, đồng thời ký tên bên dưới và phục vụ sẽ đến thu.
Kỷ Tinh nghĩ bụng: Bữa ăn này đắt đỏ quá.
Hàn Đình bảo: “Viết bừa đi, không sao đâu”.
Kỷ Tinh khoanh bừa vào ba trường tiểu học hy vọng và giếng nước hy vọng, nghĩ thế nào lại tích thêm ô bảo vệ động vật. Viết xong, cô đưa cho Hàn Đình xem.
Hàn Đình xem lướt qua, rồi thêm một số 0 vào đằng sau con số mà cô viết, ký tên mình vào phần cuối rồi gập lại.
Kỷ Tinh ngồi ngay ngắn một lát, chăm chú nhìn từng món khai vị trên bàn. Xung quanh không ai động đũa, thức ăn như thể chỉ để trang trí vậy.
Bỗng nghe Hàn Đình cười bảo: “Ăn được rồi”.
“…”, Kỷ Tinh cầm đũa lên, nếm thử món gan, ngon không cưỡng nổi. Cô không kìm được, đưa cả miếng lên ăn hết luôn. Cùng bàn có người thấy vậy, cũng cầm đũa lên ăn theo.
Cô từ từ ăn hết các món khai vị, phục vụ mau chóng mang món chính lên cho cô, sau đó là món hầm và đồ ngọt.
Hàn Đình bảo: “Đầu bếp hôm nay chắc thích em lắm”.
Kỷ Tinh: “…”
Cô ngẩng đầu lên nhìn, bàn của minh tinh gần đó có các ngôi sao đang nhỏ nhẹ ăn từng món khai vị, nhưng không ai động đũa vào các món chính như sườn bò, sườn dê, chắc lo để ý tới hình tượng.
Cô đang mải ngó nghiêng thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc: Tăng Địch. Cô ấy đang cầm ly rượu vang cười nói với những người xung quanh, vô tình đưa mắt nhìn sang, chạm mắt với Kỷ Tinh, rồi lại nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Tăng Địch không mỉm cười hay gật đầu với cô, cô ấy không còn đeo lớp mặt nạ như mọi khi nữa.
Kỷ Tinh thu ánh mắt lại, không hiểu sao cô thấy hơi khó chịu.
Bữa tiệc trôi qua được một nửa, khách khứa trong hội trường tụ tập thành từng nhóm nhỏ nói chuyện, chụp hình với nhau.
Có một diễn viên nữ rất nổi tới tìm Hàn Đình nói chuyện. Hình như họ quen nhau, lúc nói chuyện cô ta còn nhẹ nhàng đặt tay lên sau ghế của Hàn Đình. Cô ta đứng sát bên anh rồi cười nói: “Mấy lần tụ tập đều không gặp anh, Tổng giám đốc Hàn bận vậy sao?”
“Bận chết đi được”, Hàn Đình mỉm cười, nhẹ nhàng chọn dâu tây trong đĩa hoa quả của mình đặt sang đĩa của Kỷ Tinh.
Đến lúc này cô diễn viên đó mới chú ý đến Kỷ Tinh, vẻ mặt hơi ngượng ngùng, cô ta nói vài câu ngắn gọn rồi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.
Sau đó, có vài cô diễn viên khác đi tới bắt chuyện, Kỷ Tinh âm thầm ngồi ăn hết số dâu tây, bơ rồi dưa lưới mà Hàn Đình gắp sang cho mình, không nói năng gì.
Được một lúc, Hàn Đình hỏi: “Ăn xong chưa?”
“Rồi ạ.”
“Muốn đi chưa?”
Kỷ Tinh ngơ ngác: “Có thể đi trước sao?”
Hàn Đình mỉm cười: “Ai cấm?”
Kỷ Tinh: “…”
Trong mắt của anh, mọi thứ chẳng qua chỉ là “ăn bữa cơm thôi mà”.
Cô nhìn xung quanh, chưa ai rời đi cả.
Nhưng Hàn Đình đã đứng dậy, gọi phục vụ mang áo khoác cho Kỷ Tinh.
Cô cũng đứng dậy theo, Hàn Đình cầm áo khoác từ chỗ cô phục vụ, khoác lên người Kỷ Tinh. Cô khẽ bặm môi, mặc xong áo, đi sát bên anh, nhẹ nhàng khoác cánh tay anh, cùng anh rời khỏi bữa tiệc.
Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía họ, nhưng cô học theo anh, cứ thế nhìn thẳng mà bước đi.