Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người - Chương 50

Xe chạy như bay trên đường cao tốc, Kỷ Tinh ngồi bên ghế phụ, cáu kỉnh nhìn chốt cửa trên xe ô tô. Cô cố gắng kìm nén cơn giận, môi mím chặt, lồng ngực như muốn vỡ tung.

Hàn Đình sầm mặt, cau có lái xe.

Suốt dọc đường hai người không ai nói với ai câu nào, bầu không khí trong xe nặng nề tới nghẹt thở.

Đi được một đoạn dài, Hàn Đình mở lời: “Em cáu với anh cái gì?”

Kỷ Tinh nghe thấy thế càng cáu, thực ra cô muốn mặc kệ anh, nhưng không nhịn nổi: “Ai cáu với anh? Em giải quyết việc của mình, không cần anh nhúng tay vào”.

Nhìn bộ dạng giả vờ lạnh lùng của cô, anh bật cười mỉa mai: “Cáu lên cáu xuống cũng vì mỗi chuyện đấy. Vạch rõ ranh giới, chứng minh chính mình. Nào, muốn anh đứng ngoài, không nhúng tay vào chuyện của em, thì chí ít em phải có bản lĩnh giải quyết mọi việc chứ”.

Kỷ Tinh nhảy ngược lên: “Em vốn đang giải quyết đó thôi!”

“Giải quyết? Người đó nghe em nói hay đàm phán với em đây?”, anh cười khẩy, “Từ lúc bắt đầu em đã đi sai hướng. Xảy ra chuyện, trung tâm y tế cũng có trách nhiệm, cần em tự mình đứng ra giải quyết sao?”

Kỷ Tinh tức tối vô cùng: “Anh có thể đừng có lúc nào cũng nhìn nhận vấn đề từ góc độ của mình không? Tinh Thần không phải Đông Dương, không có tư cách gây chuyện âm ĩ làm hỏng mối quan hệ với trung tâm thí nghiệm. Nếu to chuyện, mọi thí nghiệm dừng lại, bên chịu tổn thất lớn nhất vẫn là Tinh Thần”.

Hàn Đình trầm ngâm một hồi rồi nói: “Nếu đã vậy, anh giúp em giải quyết vấn đề, không phải em nên cảm ơn anh sao?”

Kỷ Tinh bị câu nói của anh chọc cho tức chết: “Em không tán thành cách xử lý của anh. Dựa vào đâu mà anh cho họ tiền? Cho họ tiền thì chứng tỏ Tinh Thần sai, anh dựa vào đâu mà thay em quyết định chuyện đó”.

Hàn Đình nói: “Chuyện có thể dùng tiền giải quyết, không việc gì phải làm to cả. Em không giải quyết được, thì nói lý lẽ gì cũng vô dụng”.

“Em có thể giải quyết được. Sao anh độc tài thế? Sao cứ phải là anh đúng, cái gì cũng phải nghe anh, làm theo anh?”, Kỷ Tinh tức tối, “Đúng, em đã sớm đoán được rằng nói lý với họ không tác dụng gì, nhưng không sao, em đã tìm người đứng bên cạnh ghi hình lại toàn bộ quá trình. Chính vì sợ đàm phán bất thành, họ gây chuyện. Đến lúc đó em tung video lên mạng, dư luận sẽ đứng về phía bọn em. Vì trong cả quá trình Tinh Thần đều đang nói lý, nói chứng cớ, không hề có nửa câu quá đáng. Những gì em nói với họ, thái độ của em, còn cả cái này nữa”, cô giơ bàn tay bị thương của mình lên, “Tất cả đều là bằng chứng”.

Hàn Đình nghe những lời này xong, nhất thời không nói gì. Tuy cách của cô có hơi vòng vèo, nhưng kể ra cũng là cách giải quyết vấn đề không tồi.

Anh hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó? Chữa bệnh cho Trương Phụng Mỹ, thì có phải là Tinh Thần đã hoàn thành cú phản đòn rất tốt không, đồng thời quảng cáo cho mình nữa?”

Hàn Đình lại không nói gì.

“Nhưng giờ thì sao, anh lại dùng tiền để mua chuộc họ? Điều này có phải chứng tỏ Tinh Thần bị đuối lý nên chột dạ không?”, Kỷ Tinh nghẹn ngào, “Sao anh lại đưa tiền cho họ, có phải vì người đàn ông đó nói cầm tiền rồi sẽ không tìm chúng ta để phẫu thuật lại nữa? Để thoái thác trách nhiệm sao?”

Hàn Đình: “Đúng.”

Kỷ Tinh bỗng thấy ớn lạnh: “Anh ta là một tên cặn bã. Anh ta chỉ muốn tiền, cầm tiền rồi sẽ không lo lắng cho Trương Phụng Mỹ, cũng không đưa cô ấy tới bệnh viện…”

Hàn Đình nói: “Em biết vậy, mà còn ngốc thế?”

Kỷ Tinh choáng váng: “Gì cơ?”

Hàn Đình đã lái xe tới cửa nhà. Anh dừng xe lại.

Anh tắt máy, quay sang nhìn cô: “Em còn muốn cho cô ấy phẫu thuật lần nữa? Xuất viện chưa tới một tuần đã tới công trường làm việc, khiến cho cơ thể ra nông nỗi này. Loại bệnh nhân như vậy, người nhà như vậy, em còn mong cho cô ấy phẫu thuật lần hai sao? Em chê anh ta lần này lừa chưa đủ nhiều đúng không?”

Kỷ Tinh đáp: “Em sẽ nói chuyện với cô ấy? Nói cho cô ấy biết những việc cần chú ý trong thời gian phục hồi”.

Hàn Đình cười nhạt: “Lần trước chưa nói rõ sao?”

Kỷ Tinh á khẩu.

“Những người bị bệnh cột sống, đừng nói trong giai đoạn phục hồi, kể cả hồi phục rồi cũng phải cố gắng không làm việc nặng. Cô ấy không có điều kiện đó, lại gặp phải ông chồng như vậy. Cho dù em có cho cô ấy phẫu thuật bao nhiêu lần, cũng đều tái phát mà thôi. Những người tình nguyện như vậy anh không biết tại sao em lại chọn vào, giờ anh thay em đá đít họ, em vẫn còn muốn giữ? Giữ lại để làm gì, để làm vết nhơ cho lịch sử thí nghiệm của Tinh Thần? Em mở trại cứu tế hay làm nhà từ thiện? Lần này em không cắt đứt hoàn toàn với họ, họ sẽ năm lần bảy lượt bám riết lấy em như keo hết cả đời này em có tin không? Đến lúc đó có làm phẫu thuật năm bảy lượt vẫn có tin tức về di chứng, công ty này em còn muốn mở hay không?”

So sánh giữa tốt và lợi cũng chỉ vậy mà thôi.

Đầu óc cô bỗng nhiên tê cứng, Kỷ Tinh nói một cách máy móc, ngay cả cô cũng không biết những điều mình nói là đúng hay sai: “Quá trình trị liệu đều được ghi chép lại, có thể chứng minh Tinh Thần không sai. Kể cả cho bên thứ ba kiểm tra cũng được. Cô ấy… em thấy cô ấy đã hối hận rồi… Nếu cứ bỏ cô ấy ở đó không tiếp tục điều trị, sau này sẽ thành tàn phế…”

“Đến giờ em vẫn chưa hiểu rõ thân phận của mình là gì sao? Em là người kinh doanh, em muốn biến mình thành Chúa Jesus ư? Cô ấy muốn sống, muốn chết, cô ấy tự chọn lấy. Cơ hội của mình không tự giành lấy, trách được ai”, Hàn Đình lạnh lùng, “Anh biết em luôn giữ cho mình một tiêu chuẩn đạo đức rất cao, nhưng không ngờ em lại ngốc nghếch đến vậy. Em có lòng tốt nhận cô ấy, nhưng cô ấy đối xử với em thế nào? Em cho là cô ấy sẽ cảm kích em sao, cô ấy một lòng với người chồng mà người đó trong mắt em lúc nào cũng bắt nạt, dồn ép cô ấy, cả hai người họ cùng dồn em vào chỗ chết. Lúc cô ấy ngồi ở cổng gây chuyện để cắt đứt đường lui của em, có nghĩ chút nào cho em không?”

Kỷ Tinh không còn lời nào để nói, bỗng chốc không còn cảm xúc gì. Xấu hổ hay căm phẫn? Giận giữ hay oán hận? Giễu cợt hay cay đắng? Bi thương hay than thở? Cô cũng không biết, chỉ thấy mắt nhòa đi, sống mũi cay cay.

Hôm nay cô liên tục bị phản bội, vị bác sĩ vốn hằng ngày hợp tác rất vui vẻ sau khi xảy ra chuyện lại đổ hết mọi chuyện lên đầu cô, bệnh nhân mà cô thật lòng muốn giúp lại bị người nhà ép tới lừa cô… từng người họ thách đấu với giá trị quan mà cô tôn thờ từ bé. Cô không biết rốt cuộc là xã hội ngày càng hiểm ác hay cô quá “gà công nghiệp”, quá lý tưởng hóa mọi chuyện.

Cô vốn đã bị sự việc lần này giày vò đến mệt mỏi, vốn định gắng gượng giải quyết vấn đề rồi tự mình tiêu hóa dần sau, nhưng sự cố bất ngờ không kịp đề phòng lần này bị Hàn Đình vạch trần rõ mồn một, lộ rõ bộ dạng thê thảm của cô – cô chính là Don Quixote* hài hước và cố chấp.

(*Don Quixote: Nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Tây Ban Nha Cervantes.)

Khóe mắt cô cay xè, đột nhiên, cô cởi dây an toàn, mở cửa, chạy ra khỏi xe.

Hàn Đình xuống xe đuổi theo, anh sải chân chạy thật nhanh để bắt kịp cô. Anh kéo mạnh cổ tay cô, giữ cô lại rồi mắng: “Nói em vài câu em đã nổi đóa lên, tính cách này của em…”

Chưa nói hết câu, anh bỗng im bặt.

Cô nhìn ra chỗ khác, môi khẽ run run, từng giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mắt đang ửng đỏ.

Hàn Đình lặng người, anh khẽ chau mày: “Sao còn khóc nữa?”

Cô xấu hổ quá, lấy tay che mặt, vết thương trên tay cô khiến anh càng đau lòng hơn.

Mặt anh biến sắc, đưa cô về phía nhà mình.

“Không cần anh lo!”, cô vùng vằng giận dỗi, gạt tay anh ra.

Anh giữ chặt lấy.

Anh càng nắm chặt, cô càng kích động hơn. Cô đã không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, giận dỗi như trẻ con: “Việc của em không cần anh lo, đã bảo không cần anh lo rồi cơ mà!”

Anh giữ chặt tay cô, đi về phía nhà mình, sức anh khỏe hơn, cô giằng không nổi, nhưng vẫn cố vùng vằng không chịu ngoan ngoãn đi theo.

Hàn Đình mở cửa, dồn hết sức lôi cô vào trong nhà. Bên trong sáng sủa sạch sẽ, là một biệt thự. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng mùa thu chiếu rọi khắp khu vườn.

Một tay anh nắm chặt lấy cổ tay cô, một tay mở chiếc tủ trên tường, lấy ra hộp cứu thương, mở hộp, tìm thuốc, tăm bông và băng gạc.

Kỷ Tinh nức nở, nước mắt giàn giụa, nhưng vẫn dỗi hờn: “Em không cần!”

Hàn Đình quay đầu, kéo mạnh cổ tay cô ngồi xuống kế bên cạnh mình. Anh phát cáu: “Em không biết điều gì hết!”

“Em không biết đó! Không cần anh lo!”

Hàn Đình bật cười trước sự nhõng nhẽo của cô: “Chúng ta đổi câu khác được không, nói đi nói lại mỗi một câu từ nãy đến giờ rồi?”

Kỷ Tinh xấu hổ, tức tối, không biết phải đối mặt với anh thế nào, cô càng mất bình tĩnh, anh càng ung dung, từ tốn kiểm soát mọi thứ. Cô giằng tay lại không cho anh thoa thuốc, dường như đón nhận lòng tốt của anh có thể khiến cô chết luôn vậy.

Hàn Đình không nhịn nổi, không ngờ cô gái này cứng đầu đến thế, anh lên giọng cảnh cáo: “Tốt hơn hết em ngồi yên cho anh.”

Anh nhúng tăm bông vào lọ thuốc nước.

Cô vẫn vùng vằng.

“Chậc!”, Hàn Đình chau mày, xoay thân hình nhỏ bé của cô lại, vòng tay ôm cô vào lòng từ phía sau. Hai cánh tay anh kẹp chặt người cô, một bàn tay nắm chặt hai cổ tay nhỏ nhắn của cô.

Cô không cựa quậy nổi, lúc này mới miễn cưỡng ngồi im.

Anh dùng tay còn lại chấm bông vào lọ thuốc, bôi lên mu bàn tay và ngón tay cô.

Thuốc vừa chạm vào da, người cô đã run lên, đau đến nỗi nước mắt giàn giụa, cô cắn chặt răng không kêu tiếng nào. Anh nhẹ nhàng hết sức, nhưng vừa bôi tới chỗ móng tay thì…

“Ái…”, cô khóc, “Đau!”

Cô định rụt tay lại nhưng bị anh giữ chặt. Cô ngọ nguậy, vô tình cọ xát vào cơ thể anh. Hàn Đình hơi cứng người, anh nói nhỏ vào tai cô: “Đừng động đậy!”

Cô nhận thấy điều gì đó nên không cựa quậy nữa, ngồi ngoan để anh bôi thuốc. Được một lúc, cô lại khóc: “Đau! Anh nhẹ tay chút được không?”

Anh hết cách với cô, khẽ cúi mình xuống thổi nhẹ lên tay cô. Hơi mát dìu dịu làm bàn tay cô gần như không còn đau nữa.

Anh nhẹ nhàng cuốn băng gạc lên ngón tay cô, giọng trầm ấm văng vẳng bên tai cô: “Em đúng là, nặng không ưa, nhẹ không xong. Trẻ con ba tuổi còn hiểu chuyện hơn em”.

“Vậy anh cứ mặc kệ em”, cô giận dỗi.

“Không kệ được”, anh nói.

Tim cô bỗng đập mạnh, bỗng nhiên, cô lại cảm thấy ghét anh, nước mắt chỉ chực trào ra: “Anh bị sao vậy, rõ là mâu thuẫn?”

Hàn Đình không nói gì, cứ thế cuộn bông băng lên ngón tay cô.

Kỷ Tinh giận dỗi nói: “Hôm đó em não ngắn nên không cãi thắng anh. Anh dựa vào đâu mà nói em như vậy? Em không hề có ý tiếp cận anh, em chỉ…”

Cô nghẹn đắng ở cổ, lại không nói nên lời. Chỉ là ngưỡng mộ, muốn sánh vai cùng anh, mà bị anh nói đến mức thê thảm.

“Anh cũng là do bị em chọc tức nên mới vậy”, anh nói nhỏ, thừa nhận một sự thật không thể chối cãi.

Kỷ Tinh khẽ cúi đầu, nước mắt ngừng rơi. Anh khom người ôm nhẹ cô vào lòng. Má anh kề sát bên cô, tay anh cầm tay cô, nhe nhàng băng bó cho cô, hơi thở của họ hòa quyện vào nhau.

Cô bỗng nhiên thoát khỏi chuỗi cảm xúc giận dỗi, nũng nịu vừa rồi, tim bất giác đập liên hồi.

Anh nói xong câu đó, trong lòng cũng thấy hơi khác lạ. Băng bó xong xuôi, anh cúi xuống nhìn cô, hàng mi trên đôi mắt cô vẫn ướt đẫm, vành tai, khuôn mặt nhỏ nhắn, bờ môi cong cong, dáng vẻ vừa đáng thương vừa ương bướng, đang ngoan ngoãn để anh ôm vào lòng.

Tia nắng trời thu từ từ lan đến mắt cá chân hai người, ấm áp vô cùng.

Anh chậm chạp buông cổ tay cô ra, nhích lên phía trước một chút, chạm vào lòng bàn tay cô.

Cô khẽ rùng mình, như có nguồn điện vừa chạy qua. Cô chợt bừng tỉnh, Kỷ Tinh chạy vội ra khỏi lòng anh, nhưng anh giữ lấy vai cô, xoay người cô lại, để cô đối diện với mình.

Toàn thân cô run lên, cô ngước nhìn anh, bắt gặp ánh mắt đen láy mà sáng quắc đang nhìn cô say đắm. Bỗng nhiên cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt anh lần dò xung quanh, cô khẽ nghiêng người về phía sau một chút, như sợ điều mà cô đang nghĩ sắp xảy ra.

Hàn Đình nhìn cô hồi lâu. Anh nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lưa thưa che trước mặt cô ra sau vành tai, sờ nhẹ lên đôi tai đang nóng bừng như lửa đốt của cô. Anh nói: “Không phải to gan lớn mật lắm sao? Trốn gì chứ?”.

Cô không lên tiếng, chỉ thở sâu, lồng ngực phập phồng. Cô đấu tranh tâm lý trong giây lát. Ánh mắt này đã quá quen thuộc với cô. Dường như cô có thể đoán được việc anh sắp làm với mình. Cô vừa sợ hãi, muốn trốn tránh, lại vừa kích thích, muốn sa vào. Nỗi mâu thuẫn giằng xé tâm trí cô. Mắt cô mở to sợ hãi. Anh nhanh chóng kết thúc luồng suy nghĩ viển vông của cô…

Anh tiến lên một bước, đưa ngón trỏ lên đỡ lấy cằm cô, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Nụ hôn đầy khiêu khích, mạnh mẽ mang theo hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phả lên khuôn mặt đẫm lệ của cô. Bàn tay anh lần mò qua lớp áo. Cô rụt cổ lại, đôi tay yếu ớt muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh dồn vào tường, giữ chặt. Cô nhanh chóng bị cuốn vào thế tấn công của anh, bụng dưới như có một luồng nước ấm chảy qua, kích thích đến độ đôi chân cô suýt nhũn ra.

Anh hôn cô thật sâu, rồi bỗng bế thốc cô đặt lên mặt tủ cạnh đó. Cô vẫn đang bối rối chưa biết làm sao thì đôi chân đã bị vắt ngang lên lưng anh.

Cô sợ hãi đến mức đỏ bừng mặt, hai tay không biết đặt đâu. Anh đưa tay cô đặt lên cổ mình, giọng trầm ấm: “Sao vẫn ngơ ra thế, muốn anh dạy sao?”

Cô hoảng sợ bấu chặt lấy cổ anh. Anh giữ chặt lấy cô.

Chỉ mới màn dạo đầu, cô đã run lên lập cập, rên rỉ định lui lại phía sau. Một tay anh giữ chặt lấy eo cô, một tay nâng người mình, kiên định và mạnh mẽ tiến sâu vào trong cô.

“Này!”, cô co rúm người lại theo phản xạ. Trong cuộc yêu mãnh liệt đó, tim cô đập điên cuồng.

Anh ngừng một lát, vừa thở dốc vừa nói: “Em kẹp chặt thế làm gì, không cựa quậy nổi nữa này”.

Tại Kỷ Tinh đỏ rực, không ngờ ban ngày anh lịch lãm là thế mà khi vào cuộc yêu cũng có thể nói ra những lời như vậy.

Cô từ từ thả lỏng, đón nhận cuộc yêu của anh.

Anh như cơn sóng cuộn trào mãnh liệt, còn cô như con tàu tròng tránh mất khả năng kiểm soát. Hơi thở gấp gáp, cô khẽ gục đầu lên vai anh, ngoài tiếng rên rỉ, gần như họ không phát ra âm thanh gì nữa, chỉ thấy quần áo sau lưng anh xộc xệch, đôi chân trắng nõn nà của cô đang cuộn chặt lấy anh. Cô xấu hổ nhắm chặt mắt.

Thôi xong.

Lại làm chuyện tày trời rồi.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ