Yêu Không Chậm Trễ - Chương 50

Nhắc tới tên phóng viên kia, Lục Tinh lại nhớ tới cái trừng mắt khi rời đi của hắn ta, hơi nhíu mày, biểu cảm rất nhỏ này không thoát khỏi đôi mắt Phó Cảnh Sâm, anh trầm giọng nói: “Xảy ra chuyện gì?”

“Có một phóng viên trà trộn vào, hỏi vài chuyện rất nhạy cảm, cảm giác… như đang nhằm vào Lục tiểu thư.”

“Chuyện gì?” Phó Cảnh Sâm nghiêng đầu nhìn về phía Lục Tinh, nhíu mày hỏi.

“Chuyện gì?” Cảnh Tâm cũng hỏi.

Trên bàn cơm im lặng một lúc, Phó Cảnh Sâm rõ ràng đang nhìn Lục Tinh, mọi người do dự xem nên nói tiếp hay để cho Lục Tinh tự nói.

Lục Tinh mấp máy môi, phát hiện tất cả mọi người đều không nói chuyện, ngây ra một lúc, Phó Cảnh Sâm rời ánh mắt, Trần Thuấn đối diện nhìn thấy thì kể lại mọi chuyện xảy ra ở buổi họp báo.

Đôi môi mỏng của Phó Cảnh Sâm nhanh chóng cong lên, đôi mắt sắc bén càng thêm lạnh lẽo: “Tên phóng viên đó đâu? Các người không điều tra rõ ràng đã thả anh ta đi rồi sao?”

Lúc ấy buổi họp báo mới diễn ra được một nửa, sự chú ý của mọi người đều đặt vào buổi họp báo, nhân viên công tác chỉ đuổi người ra ngoài, nhìn nhãn hiệu công tác của tên đó mới phát hiện có vấn đề, cũng không quá để ý, dù sao chuyện này cũng rất bình thường, cho rằng công ty đối thủ phái người quấy rối một trận mà thôi, đuổi đi là được, không cần điều tra.

Lục Tinh cảm nhận được lửa giận của Phó Cảnh Sâm, bàn tay dưới bàn lặng lẽ kéo tay anh, khẽ nói: “Thật ra không phải chuyện gì to tát, có thể là người do công ty đối thủ phái tới quấy rối mà thôi, không ảnh hưởng gì, coi như mọi chuyện kết thúc.”

Ngón tay mềm mại của cô vẽ hình trái tim vào lòng bàn tay anh, sắc mặt Phó Cảnh Sâm hơi dịu đi, đúng lúc nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, đề tài này cứ chấm dứt như vậy.

Loại tiệc này không thể tránh được việc uống rượu, sau khi Lục Tinh uống hai ly thì Phó Cảnh Sâm không cho phép uống nữa, được rồi, cô đặt ly xuống.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người tan cuộc, Lục Tinh và Phó Cảnh Sâm đều uống rượu, người lái ở trên xe chờ bọn họ.

Sau khi xe rời khỏi, Phó Cảnh Sâm nắm tay cô, lạnh nhạt hỏi: “Hôm nay tên phóng viên kia hỏi chuyện gì?”

Còn nhớ chuyện này à…

Lục Tinh bĩu môi, kể lại mấy câu hỏi của tên phóng viên kia cho anh nghe, suy nghĩ một lúc, quyết định nói chuyện phóng viên đó trừng mắt nhìn cô lúc rời đi cho anh biết.

Lông mày Phó Cảnh Sâm nhíu chặt, ôm sát vai cô: “Không sao, anh sẽ nhờ người điều tra, sau này nếu loại chuyện này vẫn xảy ra em phải nói cho anh biết đầu tiên.”

Lục Tinh nghe lời gật đầu, đầu dựa vào lồng ngực anh, nhỏ giọng nói: “Không có chuyện gì đâu, anh không cần lo lắng.”

Đôi mắt màu đen của Phó Cảnh Sâm nhắm lại, anh không nói gì.

Trước khi quay phim điện ảnh, Lục Tinh sắp xếp cho Tiêu Nghệ và Bành Duyệt hai ngày nghỉ, chính cô cũng khó có được một ngày nhàn rỗi không đến công ty, sáng sớm ngủ lấy lại sức, mơ mơ màng màng cảm nhận được người đàn ông bên cạnh vẫn còn đây, cô mở to mắt, lơ mơ nói: “Hôm nay anh không đến công ty sao?”

Người đàn ông có vẻ như đang đợi cô tỉnh lại, vừa thấy cô tỉnh, lập tức xoay người đè lên cô.

Lục Tinh cảm nhận được một vật cứng rắn kề sát mình, hơi sợ hãi, lo lắng vặn vẹo dưới người anh, nhỏ giọng nói: “Tối qua… Không phải mới làm sao…”

Còn tận hai lần nữa chứ! Nhớ tới tần suất gần đây, cô không khỏi nghĩ, ham muốn phóng túng như vậy có ổn không?!

Phó Cảnh Sâm cười nhẹ, hôn lên khóe môi cô, khàn khàn nói: “Tối qua là tối qua, hôm nay là hôm nay.”

Lục Tinh: “… Vậy tối nay đừng hòng.”

Đi làm còn có ngày nghỉ mà! Còn cô gần đây không được nghỉ ngơi. “Bà dì của em gần đến rồi.” Nụ hôn của anh dừng trên tai cô.

“…” Vì vậy thừa dịp trước khi bà dì của cô đến, làm nhiều một chút sao?

Cứu mạng!

Phó Cảnh Sâm dùng hành động thực tế để trả lời, đúng vậy.

Sau một trận nhễ nhại, Phó Cảnh Sâm ôm cô vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, Lục Tinh than thở: “Em vẫn muốn ngủ…”

Phó Cảnh Sâm lại ôm cô ôm về giường, anh thì vào phòng sách xử lý công việc, ngay cả công ty cũng không đến.

Lúc Lục Tinh rời giường đã là giữa trưa, Phó Cảnh Sâm làm xong ba món ăn một món canh, cô rửa mặt rồi ngồi xuống ăn cơm, cảm thấy gần đây lượng cơm cô ăn càng nhiều, nhất định do mệt nhọc quá độ!

Cô cắn đũa nhìn về phía Phó Cảnh Sâm, nhỏ giọng nói: “Lát nữa em muốn dẫn Tiểu Cáp đến bệnh viện thú y.”

Phó Cảnh Sâm nhíu mày, cuối cùng vẫn nói: “Anh đi cùng em.” Cô mím môi: “Tiểu Cáp muốn ngồi xe của anh.”

Phó Cảnh Sâm: “… Sau đó anh sẽ lái xe đi rửa.” Lục Tinh: “…”

Ăn cơm trưa rồi nghỉ ngơi một giờ, Lục Tinh dắt Tiểu Cáp xuống tầng, sau khi đi đến thang máy, Tiểu Cáp luôn trốn ở góc xa Phó Cảnh Sâm nhất.

Cái này chưa tính là gì, Tiểu Cáp nhìn thấy Phó Cảnh Sâm ngồi vào ghế điều khiển, sống chết không dám leo lên xe, Lục Tinh không còn cách nào, đành phải cầu xin người đàn ông với vẻ mặt vô cảm đang ngồi trên ghế điều khiển: “Cảnh Sâm, anh gọi Tiểu Cáp một tiếng được không? Nó không dám lên xe anh…”

Phó Cảnh Sâm không nhúc nhích nhìn cô, Lục Tinh mở to hai mắt, không được tự nhiên nhỏ giọng nói: “Anh trai…”

Phó Cảnh Sâm trợn tròn mắt ba giây, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào cô, nhìn khuôn mặt càng lúc càng đỏ, đáy mắt chậm rãi hiện lên tia vui vẻ, mở cửa xuống xe.

Đã rất nhiều năm Lục Tinh không gọi anh là anh trai, trước kia mỗi lần gọi anh là anh trai, gần như chuyện gì anh cũng đồng ý, bây giờ vẫn hiệu quả chứ?

Phó Cảnh Sâm vừa xuống xe, Tiểu Cáp liền né tránh như dịch bệnh, Lục Tinh bất chấp thẹn thùng, vội vàng níu dây xích chó trong tay, kéo nó lại.

Phó Cảnh Sâm không nói, im lặng kéo dây xích chó trong tay cô, Tiểu Cáp cũng không dám động đậy.

Lục Tinh cắn môi, đang định bảo anh nhẹ nhàng một chút, kết quả anh nhấc chân đá vào mông Tiểu Cáp: “Đi lên.”

Tiểu Cáp run rẩy trèo lên…

Lục Tinh: “…” Vậy vừa nãy cô vừa sờ vừa dỗ dành vừa ôm, tính là gì?

Phó Cảnh Sâm vì tiếng “Anh trai” kia mà tâm trạng vô cùng sung sướng, Lục Tinh lặng lẽ nghiêng đầu nhìn anh, lại quay đầu nhìn chỗ ngồi phía sau, Tiểu Cáp rất ngoan ngoãn ngồi xổm ở đó.

Như vậy xem ra cũng không tệ, cô nhìn ngoài cửa sổ, nhếch miệng cười khẽ.

Bệnh viện thú y khắp nơi đều là chó mèo, Phó Cảnh Sâm khó chịu nói: “Anh chờ em trên xe.”

Lục Tinh mím môi nhìn anh: “Ừ… Nhưng rất lâu.”

Mặt Phó Cảnh Sâm không đổi sắc: “Không sao, em cứ đi đi.”

Lục Tinh biết anh chắc chắn không vào, cũng không miễn cưỡng, dắt Tiểu Cáp xuống xe.

Bệnh viện thú y hơi đông người, Lục Tinh vừa dẫn Tiểu Cáp vào thì một con chó Samoyed to hơn Tiểu Cáp không ít nhào đến, Tiểu Cáp rõ ràng bị dọa sợ, nhưng vẫn vững vàng đứng cản trước mặt Lục Tinh, sủa vài tiếng “Gâu gâu gâu” với con Samoyed.

“Đậu Đậu!” Người phụ nữ ngồi bên cạnh vội vàng quát, con Samoyed lập tức ngoan ngoãn ngồi bên chân cô ấy.

Hiếm khi Tiểu Cáp dũng cảm như vậy, Lục Tinh quyết định đêm nay cho nó thêm vài miếng thịt, cúi người sờ sờ Tiểu Cáp: “Không sao không sao, đừng sủa nữa.”

“Chị đừng nóng giận, Đậu Đậu rất ngoan, không cắn người đâu, nó nhất định rất thích chị.”

Lục Tinh cúi đầu nhìn bé gái khoảng ba bốn tuổi với khuôn mặt đáng yêu trước mặt mình, thật dẻo miệng, cô cười tủm tỉm nói: “Chị không tức giận, Đậu Đậu nhà em rất ngoan.”

Mắt bé gái sáng rực lên, chạy về bên cạnh mẹ mình, hăng hái nói: “Mẹ ơi, chị ấy không tức giận.”

Mẹ bé gái cũng nhìn Lục Tinh, cười nói: “Thật xin lỗi, bình thường Đậu Đậu không như vậy, có thể nó thích em, hoặc… thích nó.” Cô ấy chỉ chỉ Tiểu Cáp.

Lục Tinh ngây ra một lúc: “Đậu Đậu là giống đực sao?” Người phụ nữ gật đầu cười: “Đúng vậy.”

“Nhưng mà Tiểu Cáp thuộc giống Eskimo…” Không cùng giống với Samoyed, hơn nữa thời kỳ động dục còn chưa tới mà?!

“Không sao, Eskimo rất giống với Samoyed, tình yêu vượt qua chủng tộc không phải việc gì to tát.”

“… Cũng phải.”

Đợi Tiểu Cáp kiểm tra xong, rồi lại tắm rửa một trận, Lục Tinh mới dẫn nó rời khỏi, hai mẹ con lúc nãy cũng dẫn con Samoyed đi ra bệnh viện, bé gái cầm điện thoại, giọng nói bập bẹ: “Chú, con đi ra rồi, chú ở đâu?”

“Vậy chú cứ chờ ở đó, con và mẹ sẽ đến ngay đây!”

“Tạm biệt.”

Bé gái cúp điện thoại, nhảy đến bên người Lục Tinh, kéo tay cô hỏi: “Chị, chị đến một mình sao? Chú em tới đón em và mẹ đó.”

Lục Tinh kéo bàn tay nhỏ nhắn của bé, dịu dàng cười nói: “Không phải, chị ấy à… Chị đi với bạn.” Bé gái nhỏ như vậy, có lẽ không hiểu bạn trai là loài sinh vật gì đâu?

Bé gái: “À… Là bạn trai chị sao?” Lục Tinh: “… Ừ.”

“Chú!”

Bé gái buông tay Lục Tinh rồi chạy lên phía trước, Lục Tinh ngước mắt nhìn, hai người đàn ông cao lớn đang đứng đối mặt với nhau, nói gì đó, nghe thấy tiếng thì cùng lúc nhìn qua.

Lục Tinh và Kỷ Huân đều ngẩn người, vẻ mặt Phó Cảnh Sâm bình tĩnh nhìn cô.

Bé gái chạy đến bên cạnh Kỷ Huân, Kỷ Huân xoay người ôm lấy cô bé, véo véo khuôn mặt bé: “Hôm nay ngoan hay không ngoan?”

“Tiểu Manh rất ngoan!” Bé gái trả lời thật to. “Tại sao không đến nhà trẻ?”

“…”

Lục Tinh và người phụ nữ kia đi đến trước mặt bọn họ, Kỷ Huân nhìn Lục Tinh, dịu dàng cười nói: “Thật trùng hợp, Tiểu Cáp lớn như vậy, lần trước gặp nó nó còn rất bé.”

Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn Lục Tinh, rồi nhìn Kỷ Huân đối diện. Lục Tinh cười cười: “Tiểu Cáp ăn nhiều lớn nhanh.”

Cô nhớ lúc Kỷ Huân về nước, lần đầu tiên gặp Tiểu Cáp có nói rằng chị anh ta nuôi một con Samoyed, còn có một rất đứa con gái rất đáng yêu, không ngờ lại trùng hợp gặp nhau như vậy.

Đôi mắt đen láy của Tiểu Manh lóe sáng nhìn Kỷ Huân: “Chú, chú quen chị gái xinh đẹp này sao?”

Kỷ Huân cười cười, nhìn Lục Tinh nói: “Quen, rất nhiều năm.”

Phó Cảnh Sâm đi đến bên cạnh Lục Tinh, vươn tay ôm eo cô, lạnh nhạt nói: “Chúng tôi đi trước.”

Kỷ Huân cười cười: “Chúng tôi cũng phải đi rồi, lần sau tụ họp.” Phó Cảnh Sâm gật đầu.

Xe của hai người đều đỗ bên cạnh, một trước một sau lần lượt đi đến đó, Phó Cảnh Sâm cho Tiểu Cáp lên xe bằng cách cũ, nhanh chóng lái xe đi.

Kỷ Huân nhìn xe bọn họ rời đi, mới khởi động lái xe ra ngoài.

“Thì ra em thích bạn gái của Phó Cảnh Sâm?” Chị của Kỷ Huân không nhịn được hỏi.

“Lúc em thích cô ấy, cô ấy chưa phải bạn gái của Phó Cảnh Sâm.” Anh ta trầm giọng trả lời.

“Vậy tại sao lúc trước em kiên quyết theo đuổi cô ấy? Nhìn bộ dạng em như vậy, không ngờ thích cô ấy, chị có xem tin tức về bọn họ… Em không có cơ hội đâu, nên sớm quên đi.”

Kỷ Huân không nói, ba năm Lục Tinh không có Phó Cảnh Sâm bên cạnh, đó chính là thời điểm tốt nhất để anh ta theo đuổi cô, nhưng anh ta chỉ bận tâm đến Phó Cảnh Sâm, lại quá quan tâm đến cảm nhận của Lục Tinh, vô cùng chắc chắn Lục Tinh sẽ không về nước, nếu như có thể quay về thời điểm đó, nhất định anh ta sẽ không chút do dự, dùng ba năm thời gian cố gắng theo đuổi cô.

Đáng tiếc, có nhiều thứ anh ta nhận ra quá muộn màng, yêu thì không nên chậm trễ.

Xe ngừng dưới tầng, tay trái Phó Cảnh Sâm tựa lên tay lái, nghiêng người nhìn Lục Tinh.

Lục Tinh sờ lên mặt mình, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy…”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ