Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người - Chương 5

Kỷ Tinh bận bịu đến tận hơn 8 giờ tối mới nghỉ tay gọi đồ ăn, các nhân viên túm tụm lại cùng nhau ăn cơm rồi tiếp tục tăng ca.

Vừa ăn vừa tám chuyện, Tiến sĩ Vương hỏi: “Cuối tuần mọi người định làm gì?”.

Lâm Trấn nói: “Ngủ chứ làm gì. Mệt chết đi được, phải ngủ hai ngày hai đêm mới đủ”.

“Còn Kỷ Tinh thì sao?”

“Người ta có bạn trai, dĩ nhiên là phải hẹn hò rồi, ai như đám ‘ống chề’ này đâu”, đồng nghiệp A nói, “Bạn trai Kỷ Tinh bảnh bao lắm, lại còn có tài nữa”.

“Thật à? Thế mà tôi không biết tí gì về bạn trai của cậu”, Hoàng Vi Vi nói, “Có ảnh không, cho xem tí nào”.

Kỷ Tinh mở mấy tấm hình trong điện thoại ra cho cô ấy xem.

“Trời ơi, đẹp trai thế. Hai người quen nhau thế nào?”

“Bạn đại học”

“Tình yêu học đường à, ngưỡng mộ quá. Trường đại học của tôi cùi lắm, chẳng có anh nào tử tế!”, Hoàng Vi Vi thở than tiếc nuối.

Lâm Trấn cười: “Cô có xinh đẹp được như người ta đâu mà đòi có anh nào tử tế”.

“Sự thật cay đắng này không cần nói ra đâu!”, Hoàng Vi Vi rầy rà.

Cả đám phá lên cười.

Đồng nghiệp B hỏi: “Này, mấy người nói xem năm sau có tăng lương không?”

Kỷ Tinh húp một ngụm canh, nói: “Chính sách của công ty là tăng 5% theo giá trị gia tăng của thị trường không phải sao?”

“Nhưng mấy người có biết là”, đồng nghiệp B ghìm thấp giọng, “Hôm trước tôi đến phòng nhân sự, vô tình nhìn thấy quy chế tuyển nhân viên cho năm sau. Lương nhân viên mới vào suýt soát lượng đám nhân viên đã làm việc một, hai năm đấy. Mấy người cũng biết mà, ngành mình đang phát triển nhanh, mức lương khởi điểm tăng lên qua từng năm”.

Mọi người im lặng, ai tự ăn phần của người nấy.

Đồng nghiệp C đã làm việc được ba, bốn năm bất mãn nói: “Mức tăng lương của đám ma cũ chúng ta thật quá bèo bọt”.

Kỷ Tinh nói: “Doanh nghiệp nào cũng vậy thôi. Thà trả lương cao tuyển dụng những người mới trẻ tuổi hoặc mấy người nhảy việc chứ không tăng tương cho nhân viên cũ, trừ khi là thăng chức. Đây cũng là chuyện rất bình thường”.

Hoàng Vi Vi nói: “Giờ tôi chẳng nghĩ gì đến tăng lương, chỉ mong mau mau phát tiền thưởng năm”.

Không ai tiếp lời.

Mỗi phòng ban trong công ty có chế độ thưởng năm khác nhau, phòng bán hàng sẽ căn cứ theo phần trăm lợi nhuận, phòng nghiên cứu sản phẩm sẽ dựa vào những yếu tố như dự án, điều khoản đã thoả thuận với bên nhân sự lúc vào làm, ý kiến của cấp trên,… Mỗi người một kiểu, và được giữ kín. Vì thế mọi người chẳng bao giờ thảo luận việc cuối năm được bao nhiêu tiền thưởng.

Hoàng Vi Vi buột miệng: “Bốn tháng lương, đủ để về nhà ăn Tết rồi. Ôi, Tết đến mau đi để còn nghỉ”.

Chẳng ai nói gì, Kỷ Tinh nghe thế chưng hửng.

Bốn tháng lương.

Cô cũng được thưởng cuối năm bốn tháng lương.

Cô vốn nghĩ rằng, dựa vào năng lực cũng như nỗ lực các mặt của mình trong công việc cô sẽ nhận được đãi ngộ cao hơn đồng nghiệp khác. Cho dù là xét xuất phát điểm khi vào làm học lực của cô cũng hơn hẳn, sao có thể nhận được tiền công bằng với Hoàng Vi Vi cơ chứ?

Kỷ Tinh cúi đầu ăn tiếp, tự nhiên cảm thấy món cá luộc hôm nay sao tanh thế, không ăn nổi nữa rồi.

Có thể lương tháng của Hoàng Vi Vi thấp hơn mình thì sao? Cô ép mình không được lăn tăn về chuyện này nữa, làm việc chăm chỉ mới là điều đúng đắn.

Dù sao thì, sau khi dự án Dr. White hoàn thành, không chỉ có tiền thưởng mà còn là một điểm nhấn rực rỡ trên con đường tiến thân của cô.

Cô tranh thủ thời gian ăn tối bình ổn lại tâm lý, sau đó tiếp tục làm thêm đến đêm.

Nhưng vì ban ngày đã lãng phí quá nhiều thời gian, bất luận thế nào cũng không thể hoàn thành trước nửa đêm.

Kỷ Tinh muốn làm thêm đến sáng, thức khuya một chút, làm cho xong việc, để cuối tuần được trọn vẹn. Nhưng có vài đồng nghiệp vì không muốn thức đêm, sẵn lòng tăng ca vào thứ Bảy.

Tiến sĩ Vương nói: “Hay là hôm nay làm đến đây thôi, về sớm nghỉ ngơi, mai đến làm tiếp”.

Đồng nghiệp A nói: “Chúng tôi đều độc thân, cuối tuần tăng ca thế nào cũng được. Nhưng mà Kỷ Tinh… chắc có kế hoạch cuối tuần rồi nhỉ?”

Cả đám người mặt mày ủ rũ nhìn Kỷ Tinh.

Hoàng Vi Vi năn nỉ: “Ngày mai đi. Tôi không còn sức nữa, não đã tê liệt rồi”.

Một vài đồng nghiệp đã tắt máy tính.

Kỷ Tinh chỉ biết cười trừ: “Được rồi, mai làm tiếp nhé!”

Công việc đúng là một cục đá mài, từng ngày từng ngày, bào mòn tính khí khảng khái ương bướng của cô.

Đám người nhanh chóng rời đi, ai về nhà nấy.

*

Kỷ Tinh ngồi bẹp xuống ghế, phút chốc không còn chút sức lực nào. Lúc này cô mới nhận ra rằng mình cũng đã thấm mệt. Cô ngồi đó tần ngần hồi lâu, tới lúc một đồng nghiệp nào đó chào to: “Bye bye!”

Cô hoàn hồn, phòng làm việc đã trống huơ trống hoác. Đèn sáng như ban ngày, cả văn phòng được bao phủ bởi một lớp ánh sáng trắng mờ. Bên ngoài cửa sổ kính kia là vô số những toà nhà cao ốc sáng đèn trong khu thương mại trung ương, trong tòa nhà văn phòng, từng ngọn đèn lấp lánh như những vì sao. Cảnh đêm thật lung linh huyền ảo, như thể chỉ cần đưa tay ra là chạm tới, nhưng lại xa cách vạn lý.

Bên trong cửa sổ, yên ắng lạ thường, một cảm giác hiu quạnh đang dâng lên.

Kỷ Tinh rệu rã thu dọn đồ đạc, phía dưới tòa nhà là con đường vành đai ba xe cộ đi lại như thoi đưa, đèn xe màu trắng màu đỏ vụt qua như dòng sông Ngân Hà, tĩnh mịch, riêng biệt, xa xôi.

Cô xuống lầu, lúc bước ra khỏi toà nhà, gió đêm đông tạt qua lạnh run người.

Vừa vào tới ga tàu điện, nghe tiếng loa thông báo: “Chuyến tàu cuối ngày đi về phía Ba Câu sẽ vào bến trong ba phút nữa, mời quý khách…”

Cô vội vàng chạy xuống cầu thang, khí lạnh từ dưới mặt đất tỏa lên dày đặc.

Trên bến chỉ còn lác đác vài người đang chờ chuyến tàu cuối, một cô gái mặc quần áo sặc sỡ đang ngồi thụp xuống cúi gằm mặt nghe điện thoại, khóc thút thít: “Nhưng em thấy khổ sở lắm!”

Kỷ Tinh nhìn cô gái, nghi ngờ cô ta có thể hành động dại dột. Nhưng khi tàu vừa cập bến, cô gái lập tức đứng dậy, lau nước mắt, bước ra đợi tàu điện với thần thái như không có chuyện gì.

Kỷ Tinh muốn để cô gái đó được yên tĩnh một mình, nên vào toa tàu khác. Những hành khách khác cũng làm vậy.

Tàu đêm vắng vẻ, Kỷ Tinh cùng vài hành khách ngồi trong toa tàu đang lắc lư chạy xuyên vào lòng đất bên dưới thành phố này.

Nhiệt độ trong toa tàu rất ấm, nhưng thỉnh thoảng cũng có luồng gió lạnh thổi qua đường hầm.

Kỷ Tinh ngồi lặng yên nhìn về phía cửa sổ đối diện, khuôn mặt cô phản chiếu trên nền kính đen, một cô gái trẻ thất thần mệt mỏi, lớp trang điểm nhẹ buổi sáng đã trôi sạch, chỉ còn lại làn da nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn và quầng mắt thâm tím.

Một khuôn mặt hốc hác, không chút sức sống.

Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt lạ lẫm mà quen thuộc đó, nhìn mãi, nhìn mãi, bỗng thấy trong mình một nỗi khổ nhọc và căm phẫn trước nay chưa từng có dâng lên, thật mệt mỏi, mệt mỏi đến mức muốn oà khóc một cách vô cớ.

Cô cắn răng kiềm chế mà sống mũi cay.

Hôm nay không phải chịu đựng điều gì bất công, cũng không có biến cố to lớn gì xảy ra, nhưng sao cô có cảm giác cứ như muốn nổ tung.

Đột nhiên, toa bên cạnh truyền tới tiếng khóc của con gái, là cô gái lúc nãy, tiếng khóc thút thít vang vọng trong toa tàu.

Bức xúc trong lòng Kỷ Tinh bỗng tiêu tan. Cô quay sang nhìn toa tàu bên kia, thấy cô gái đó cứ đưa tay lên lau nước mắt nước mũi không ngừng.

Đến bến rồi.

Kỷ Tinh lại gần, đưa cho cô gái ấy một tờ khăn giấy.

“Cảm ơn”, cô gái nghẹn ngào.

Kỷ Tinh lắc đầu rồi bước xuống.

Vừa ra khỏi ga tàu, gió rét ùa đến.

Cô kéo chặt áo khoác, lạnh co quắp.

Trong ngõ không một bóng người, chỉ có gió lạnh cuốn bay vài chiếc lá khô cùng mấy túi nilong dưới chân.

Cô chạy vội vào khu nhà tập thể, bên con đường nhỏ cây đứng thành hàng khô héo cạnh những bồn hoa trơ trụi.

Đèn cảm ứng trước cửa mỗi toà nhà bật sáng theo tiếng bước chân cô đi qua, ánh đèn chiếu rọi cho cái bóng bé nhỏ đổ dài trên đường.

Đi được nửa đường thì chuông điện thoại reo, là mẹ gọi. Thật không đúng lúc, cô nhăn nhó nghe máy.

“Tinh à, chưa về nhà ư?”

“Về rồi ạ”, tâm trạng cô không được tốt, chẳng muốn nói chuyện điện thoại.

“Sao nghe gió thổi thế, con đang ở ngoài đường à?”, bố nói chen vào.

“Con ở trong khu nhà tập thể.”

“Tối nay lại tăng ca à?”

“Vâng”, cô bực bội đáp một tiếng.

Mẹ cảm nhận được gì đó mới hỏi: “Có gì không vui à?”

Cô cau mày không vui, phút chốc không thể bình tĩnh nổi nữa: “Không ạ”.

“Có phải đi làm gặp chuyện gì bực mình không? Kể cho mẹ nghe xem!”

“Con nói không có rồi mà!”, cô vò đầu bức bối, khó chịu cả một ngày chỉ chực bùng phát.

Đầu dây bên kia vẫn nhẹ nhàng dỗ dành: “Tinh à, có chuyện gì thì cứ kể cho mẹ nghe, hay là đồng nghiệp…”

“Mẹ có thể bớt hỏi đi được không?”, Kỷ Tinh đột nhiên gắt lên, “Công việc thì có gì mà hỏi? Mẹ không biết gì thì đừng nói lung tung được không?”

Mẹ ngập ngừng: “Chỉ là hỏi một chút…”

“Có gì để hỏi chứ? Mẹ biết gì mà cứ hỏi đi hỏi lại thế! Lần nào gọi cũng hỏi, lần nào cũng hỏi! Mẹ không chán à?”

Kỷ Tinh gắt gỏng, đầu dây bên kia ngưng một lúc, rồi lại nhẹ nhàng nói: “Được rồi, không hỏi nữa, không hỏi nữa. Con đừng buồn, mau lên nhà nghỉ ngơi đi. Phải rồi, đã ăn cơm chưa?”

“Dạ, ăn rồi!”

“Ừ, tốt tốt, mẹ cúp máy trước nhé.”

Mẹ cúp máy, Kỷ Tinh nhìn chiếc điện thoại nằm im trên tay cô, thở dài. Giây trước cô còn phẫn nộ, giây sau cô chợt nghĩ đến bố mẹ vừa hứng chịu cơn giận dỗi của mình, cảm thấy áy náy và xót xa lắm. Cô lấy tay vỗ mạnh lên trán, cảm thấy bản thân thật tồi tệ, tại sao lại đem những bực bội bên ngoài đổ lên đầu bố mẹ chứ.

Mở Wechat định nhắn tin nhắn thoại cho mẹ thì thấy dòng tin từ sáng: “Tinh ơi, tan làm gọi điện cho mẹ nhé!”

Sáng cô đã nhìn thấy rồi, nhưng quên mất.

Cô nén giận gõ dòng chữ: “Con xin lỗi”.

Mẹ gõ chữ chậm, một lúc sau mới thấy nhắn lại: “Không sao, con mệt thì đi nghỉ sớm đi (mỉm cười). Ngủ ngon nhé!”.

Đôi mắt cô thoáng chốc nhoà lệ, cô hít sâu vài hơi lạnh, nén nỗi xót xa vào trong lòng.

Cô cúi đầu, đi tiếp giữa gió rét, đến tòa nhà của mình, lê từng bước nặng nề chậm chạp lên cầu thang.

Đèn cảm ứng ở mỗi tầng lần lượt sáng.

Cô ở tầng 6.

Nếu giá thuê nhà rẻ chút thì cô đã không chọn tầng cao như vậy. Ngày nào đi làm về cũng mệt đến chết đi sống lại, vậy mà còn phải leo lên sáu tầng lầu.

Đèn tầng trên cùng bật sáng, một bóng người hiện ra.

Thiệu Nhất Thần đứng đó nhìn cô, hai tay đút túi quần. Ánh đèn xuyên qua hàng lông mày dài, chiếu rọi đôi mắt lấp lánh sáng như sao của anh.

Kỷ Tinh ngẩn ngơ: “Anh đến từ lúc nào thế?”

Anh không nói gì, chỉ mỉm cười, dang rộng đôi tay về phía cô.

Cô chạy nhanh qua những bậc thang, lao vào vòng tay anh, ôm chặt lấy cơ thể vẫn còn vương hơi lạnh đêm đông của anh, nghẹn ngào nói: “Em tưởng mai anh mới tới!”

Thiệu Nhất Thần hôn lên mái tóc cô, đáp: “Muốn gặp em sớm chút”.

Cô nép vào lòng anh, thoáng chốc hàng mi ướt nhòe.

Ngày hôm nay vẫn tốt đẹp, thật đấy.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ