Thượng Tướng Đại Nhân: Độc Sủng Vợ Yêu - Chương 5: 5: Trở Nên Hoàn Hảo Nhất

Lục Đông Anh chạy vội về nhà, may mắn sao giờ này chị cô có lớp học đàn bên ngoài, còn cha cô đang bận việc ở trên phòng nên không ai thèm quan tâm đến cô.

Trước tiên phải đặt thẻ thông hành về vị trí cũ…sau đó trở về phòng học mấy thứ may vá nhàm chán kia…
“Đông Anh à…con vừa đi đâu về đấy…?”
Nghe thấy tiếng mẹ gọi, Lục Đông Anh hơi sững người liền quay đầu lại, mẹ cô đối với cô nghiêm khắc hơn chị gái gấp trăm lần.

Trong mắt bà, cô sinh ra trong thời khắc hoàn hảo nhất nên cũng phải trở nên hoàn hảo nhất, mọi thứ mà cô có đều do bà sắp đặt chứ hoàn toàn không theo ý kiến của cô…
“Dạ…con…con vừa ở vườn hoa sau này thôi ạ, bây giờ con lên phòng học may vá đây ạ…!”
Diễm An nhấp nhẹ một ngụm trà nhỏ, ánh mắt của bà ra hiệu cho Lục Đông Anh tiến lại ngồi đối diện với mình.

Giọng nói đầy quyền lực cất lên, ra dáng nữ chủ nhân của Lục gia…
“Ta sẽ không tính toán chuyện con gây náo loạn ở hải cảng khi nãy, nhưng ta e rằng phải thuê cho con hai bảo mẫu để dạy lại những đức tính tốt đẹp mà một phu nhân thượng tướng nên có…!”
Diễm An ra hiệu cho hai bảo mẫu đi đến, bà tiếp tục lên tiếng…
“Họ đều là bảo mẫu của các hoàng tử công chúa thuộc hoàng gia khi trước, con cứ nghe theo bọn họ chỉ dạy là được…!”
Lục Đông Anh thật sự rất muốn khóc ngay lúc này, cô biết thời cận đại này so với khi trước đã tiến bộ hơn rất nhiều, nhưng không ngờ những người bảo mẫu như thế này vẫn còn xuất hiện làm khó cô nữa…
“Vậy…hai vị này sẽ chỉ dạy con đến bao giờ ạ…?”
Diễm An đưa mắt nhìn Lục Đông Anh, bà biết trong lòng cô đang rất muốn đuổi bọn họ đi nhưng lại không dám nói, gương mặt vẫn cố rặn ra nụ cười nửa vời…
“Bọn họ sẽ ở cạnh con trong vòng một tháng, trước khi lễ cưới của con và thượng tướng diễn ra, e rằng đây sẽ là sự kiện lớn nhất trong năm mà bất cứ ai đều mong chờ…!”
Diễm An vừa nói vừa tự hào, bà có một cô con gái được gả cho thượng tướng hải quân danh tiếng lừng lẫy, lại kết thông gia cùng gia đình đại tướng thuộc giới thượng lưu khiến những bà phu nhân khác ganh tị ra mặt.

Nếu sau này Lục Hà Anh cũng được gả cho ai đó tốt đẹp thì bà có chết cũng sẽ mỉm cười đắc ý…
“Thôi được rồi, hai người đưa tiểu thư lên phòng bắt đầu buổi học luôn đi…!”
Lục Đông Anh nặng nề đi trước dẫn đường cho hai người bọn họ, chưa gì hết cô đã bị một trong hai lên tiếng nhắc nhở…
“Đề nghị tiểu thư đi thẳng người lên, hơi hướng ngực ra phía trước, ánh mắt nhìn thẳng chứ không được cúi gằm mặt xuống…!”
Lục Đông Anh ngay lập tức điều chỉnh tư thế y như lời bảo mẫu nói, cô cảm thấy có chút sợ hãi những người quá khuôn phép như thế này.

Có lẽ thời gian sau này của cô không thể điều chế nước hoa theo sở thích của mình nữa rồi…hoặc sở thích của cô từ nay trở đi sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi trong quá khứ…
“Lục tiểu thư, cô may lệch đường kim rồi, may lại cái mới đi…!”
Lục Đông Anh gật đầu liền thay lại kim khác, cô không thích việc may vá một chút nào…cô muốn ra ngoài hái hoa, muốn hít thở không khí trong lành…
“Có thể nghỉ một chút được không ạ, tôi có chút mệt rồi…!”
Bảo mẫu khó chịu ra mặt, lời nói thốt ra so với khi nãy còn nghiêm khắc hơn gấp bội phần…
“Lục tiểu thư…người mà cô sắp gả chính là thượng tướng đấy, cô như vậy xem có xứng với ngài ấy không.

Cả cái thành phố này có biết bao nhiêu vị tiểu thư danh gia vọng tộc muốn gả cho ngài ấy, cô là người được chọn thì nên cảm thấy may mắn…và cố gắng trở nên hoàn hảo nhất có thể…!”
Lục Đông Anh gật đầu như hiểu ra gì đó, cô cũng không than thở thêm bất cứ câu nào mà tiếp tục may vá.

Theo những gì bảo mẫu nói, thì trong thành phố này có rất nhiều người hoàn hảo hơn cô, nếu cô không cố gắng trở nên hoàn mỹ thì chắc chắn sẽ bị thượng tướng bỏ mất…
Nếu sự việc đó xảy ra thật, thì e rằng gia đình cô cũng không biết nên giấu mặt đi đâu, chị cô cũng không thể gả cho một người tốt.

Sâu trong thâm tâm cô tuy không thích, nhưng cô không có quyền lựa chọn nữa rồi…
Ban đêm có lẽ là khoảng thời gian thoải mái nhất đối với cô, không phải học may vá, không phải đi thẳng lưng, cũng không cần học hai thứ tiếng trong một ngày…nhưng khoảng thời gian này ngắn đến nỗi cô cảm nhận được nó chưa hề diễn ra…để rồi sáng thức dậy lại lặp đi lặp lại những công việc quen thuộc…!
Lục Đông Anh chịu đựng suốt hai tuần liên tiếp liền cảm thấy không còn gì xa lạ, ngay cả khi cô được phép xuống phố dạo chơi cô cũng không đi.

Chỉ chăm chăm ngồi trên bàn đọc sách khiến mẹ cô mỉm cười đầy hài lòng…
“Phu nhân thượng tướng phải thế, con phải trở nên thật hoàn hảo mới có thể chiếm trọn trái tim ngài ấy…!”
Lục Đông Anh ngoan ngoãn gật đầu, cô biết chỉ cần bản thân sơ sót một chút thì mọi cố gắng trước giờ đều vỡ tan tành….

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ