Con Vượn Bơi Trong Bể Kính - Chương 5

Nó đâu rồi? Nó đâu rồi nhỉ? Scott quờ tay khắp phòng tìm công tắc một cái đèn khác. Glen đã đúng – Nó nghĩ. Đúng là một sai lầm lớn khi dùng nước ở hồ Fear.

Cuối cùng tay Scott cũng chạm đến cái công tắc. Nó bật điện lên.

Nó nhìn lướt khắp phòng. Cái nắp bình nằm lăn lóc trên sàn. Từ chỗ nó đứng mọi thứ vẫn bình thường. Nước trong bình lại bình thường và trong như cũ. Không có cái gì xê dịch khỏi chỗ cả.

Scott đi đến nhặt cái nắp lên. Phải có cách giải thích hợp lý cho chuyện này mới được.

Có lẽ ắc quy có vấn đề – Scott nghĩ – Nó tò mò nhấc nắp lên kiểm tra. Đúng thế ắc quy đang rỉ ra một thứ dầu lỏng lỏng.

Scott tiến gần đến bàn hơn để kiểm tra những con vượn bơi tí hon của nó. Chúng có vẻ vẫn sống và khỏe mạnh. Chỉ có điều là chúng co cụm lại ở một góc bình như thể đang tìm chỗ ẩn náu ấy.

Còn miếng pha lê đen đã sủi bọt cả ngày thì biến mất.

Scott chăm chú nhìn vào bình nước cố tìm kiếm nó.

Nó ngồi hàng giờ để đợi miếng pha lê xuất hiện lại. Nhưng chuyện đó không bao giờ xảy ra. Và rồi cuối cùng Scott tắt đèn đi ngủ.

– Scott! Dậy đi! – Mẹ kéo chăn gọi nó!

Scott co lại và quấn chăn quanh người chặt hơn. Nó không dậy. Bây giờ thì chưa được. Nó cảm giác như mình chỉ vừa mới chợp mắt.

Mẹ lại gọi tiếp:

– Dậy mau, Scott! Nếu không con sẽ muộn học đấy.

Nó làu bàu:

– Con dậy đây. Con đang dậy đây còn gì.

Mẹ mắng:

– Mắt con thậm chí còn chưa thèm mở ra nữa mà bảo là dậy à.

Scott duỗi người ra và mở mắt. Nó dằn dỗi:

– Thế mẹ đã vui chưa?

Mẹ trả lời:

– Chưa. Mẹ muốn nhìn thấy con dậy.

Scott cố gắng ngồi dậy.

Điều đó có lẽ đã làm mẹ hài lòng.

Mẹ đi ra khỏi phòng, nói với lại:

– Tốt. Bây giờ thì nhanh lên, mặc quần áo vào. Có lẽ con còn kịp ăn một chút gì đó trước khi đi học đấy.

Scott lại nằm uỵch xuống giường và nhắm mắt lại.

– Mẹ bảo dậy đi, nhóc con ngốc nghếch.

Kelly nói khi đi ngang qua phòng Scott đang mở cửa. Nó gào to hơn:

– Mẹ ơi! Thằng nhóc vẫn ngủ đây này.

– Không phải đâu ạ.

Scott cũng hét lại và nhảy ra khỏi giường. Nó hấp tấp chạy lại kiểm tra những con vượn bơi.

Chúng vẫn còn bé tí. Nhưng trông chúng không còn giống như những hạt bụi trắng li ti nữa. Trông chúng đã có vẻ to hơn một chút.

Chúng đang lớn đấy. Tuyệt thật! Scott lôi cái áo may ô ra khỏi tủ quần áo. Khi mặc được nửa chừng thì nó nghe thấy tiếng con gì đó đang cắn, nhai. Cái gì vậy nhỉ? Nó kéo nốt cái áo xuống.

Có khi đó là tiếng mấy cành cây cọ vào tường nhà cũng nên. – Scott tự nhủ. Nó thò đầu ra cửa sổ cạnh bàn học. Cái cây bên ngoài vẫn lặng im.

Nhưng Scott vẫn nghe thấy tiếng động.

Nó lắng tai nghe kỹ – và nhận ra tiếng động không phải từ bên ngoài.

Tiếng đó phát ra từ trong phòng.

Ngay cạnh nó.

Scott nhảy vội ra xa khỏi bàn. Rồi nó nhìn chằm chằm vào cái bình. Nó không thể tin được vào mắt mình nữa.

Một con vượn bơi đang tì vào cạnh bình và gặm cái cạnh bình bằng nhựa.

Con vượn bơi này rất to, to hơn tất cả những con vượn bơi khác gộp lại. Scott đoán nó phải to bằng cỡ con nòng nọc.

Scott chộp lấy cái kính phóng đại và quan sát con vượn bơi này. Nhìn gần nó còn đẹp hơn cả những con trong hình quảng cáo. Và trông nó còn giống khỉ nữa. Lông nó màu nâu phủ toàn thân. Thậm chí nó còn có chân và tay nữa.

Nó đang đứng ở đáy bình nhìn lại Scott. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là thứ thú vị nhất mà Scott đã từng nhìn thấy.

– Scott! Nhanh lên!

Scott nhận ra giọng mẹ như sắp cáu đến nơi.

Scott nói với con vật cưng mới của nó:

– Tao phải đi bây giờ đây. Nhưng tao sẽ gặp mày sau nhé. Được chứ, cậu bé?

Lúc Scott nói thì những điều ngạc nhiên nhất đã xảy ra.

Mình tưởng tượng ra thế. – Scott nghĩ. Chứ chuyện đó không thể xảy ra được.

Scott giụi mắt nhìn lại.

Không! Nó không thể tin được.

Con vượn bơi đó đang vẫy tay nói với nó.

– Tớ nói thật với cậu đấy, nó đã vẫy tay với tớ.

Scott nhắc lại lần thứ mười nghìn khi nó và Glen dừng xe đạp của chúng ở gara nhà Scott sau giờ học. Nó nói thêm:

– Trông nó giống hệt một con khỉ.

Glen cười:

– Thôi được rồi. Cái bình phát nổ tối hôm qua và bây giờ chúng ta có một con khỉ bơi khổng lồ biết vẫy tay – ý cậu là thế chứ gì?

Scott phản đối:

– Tớ không bảo là nó khổng lồ.

Nó xuống khỏi xe đạp và đẩy chân chống xuống.

Glen trả lời:

– Cậu đã nói thế. Ở nhà tập thể cậu chẳng bảo với Randy và Zack nó là một con vượn bơi khổng lồ là gì.

– Ừ, đúng thế! – Scott đồng ý khi nó đi trước mở cửa vào nhà. – Nó khổng lồ là so với những con vượn bơi khác đấy chứ.

Lúc hai đứa đến phòng Scott, Glen đẩy Scott sang một bên chạy đến bên cái bình trước.

– Oa! – Nó thở hổn hển.

Scott nói với vẻ tự mãn:

– Tớ đã bảo với cậu là nó to lắm rồi mà.

– To á? Trông nó như một con King Kông ấy.

Scott cười to. Nó biết Glen đã phóng đại nhưng nó biết cuối cùng Glen đã phải tin. Scott hỏi:

– Thế nó có vẫy cậu không?

– Có, – Glen vừa trả lời vừa nhấc cái bình lên. – nó vẫy như điên ấy.

Scott đòi:

– Đưa tớ xem nào.

– Đợi chút đã. – Glen thì thầm. Nó kề cái bình vào tai. – Này! Cậu sẽ không tin được đâu.

Scott tò mò hỏi:

– Cái gì vậy?

– Tớ nghĩ là nó đang hát cho tớ nghe.

Scott trả lời:

– Cậu đúng là thằng ngố.

– Còn lâu. Cậu ngố thì có. – Glen trả lời khi nó đặt cái bình xuống bàn. – Chẳng có con khỉ khổng lồ nào ở đây cả.

Scott nhìn chằm chằm vào cái bình. Đúng thật. Con vượn bơi đã vẫy nó chẳng thấy đâu cả. Nó ở đâu được nhỉ? Scott tự hỏi. Mình biết nó đã ở đây. Mình biết cái mình đã nhìn thấy.

– Tớ đã nói với cậu rồi, Glen. Sáng nay tớ còn thấy nó ở đây mà.

Glen lầm bầm.

– Được rồi. Được rồi. Thế được chưa?

Scott biết chắc là Glen chẳng tin mình. Glen vẫn chăm chú nhìn một con vượn tí hon.

Nó bảo Scott:

– Nhìn con này này. Trông nó khá đấy chứ.

– Ừ! – Scott liếc nhanh qua vai Glen miễn cưỡng trả lời. – Trông cũng được.

Glen nói:

– Nhìn này. Nó có những cánh tay rất bé nữa nhé.

– Ừ, cùng một giuộc cả.

Glen bảo:

– Này cậu vui lên chứ. Thế này tốt hơn tớ nghĩ nhiều lắm. Ít nhất thì đây cũng không phải là một sự lừa gạt hoàn toàn.

– Nhưng cái con tớ nhìn thấy sáng nay mới thật là tuyệt.

– Con này cũng thế. Chỉ trừ chuyện nó giống cá hơn là khỉ thôi. – Glen chỉ vào bình.

Rồi nó nói tiếp:

– Nhìn cách nó bơi kìa. Cậu có thấy không?

Scott gật đầu.

Glen vẫn thao thao:

– Nó hầu như trồi lên khỏi mặt nước nhé. Giờ thì nhìn kìa, nó chạm mặt nước rồi, nó chuẩn bị quay đầu và bơi lại dưới đáy, ngay cạnh chỗ cái phễu ấy. Và rồi khi chạm đến đáy, nó quay lại và bơi ngược lên trên. Cứ như là nó muốn bơi thật nhiều vòng ấy nhỉ.

Scott đùa:

– Có lẽ nó đang luyện tập cho Ôlimpic những con vượn bơi đấy.

Scott nhìn con vượn bơi tí hon đang bơi quay lại mặt nước như cách Glen vừa nói. Nhưng nó vẫn không ngừng băn khoăn tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với con vượn bơi to mà nó đã nhìn thấy sáng nay.

Scott chẳng phải băn khoăn lâu. Bởi vì khi con vượn bơi chạm đến đáy bình, Scott nhìn thấy một bàn tay lông lá thò ra từ bên trong cái phễu và chộp lấy nó.

Bàn tay ấy bóp chặt con vượn bơi tí hon.

Và rụt ngay lại.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ