Sao em đỏ mặt rồi - Chương 5

Đào mật: Biết khó mà lui là phẩm chất tốt.

Ngay khi cô vừa gửi tin nhắn này đi, phía đối diện bất chợt vang lên một giọng nói.

“Tô Đào?”

Tô Đào đặt điện thoại xuống, ngước mắt nhìn lên.

Ngồi đối điện cô là một người đàn ông dáng dấp không tệ, nhưng có thể nhận ra anh chàng vẫn còn rất trẻ.

Ngay khi nhìn thấy Tô Đào, hai mắt Sầm Dương Huy chợt bừng sáng.

Rõ rành rành, Tô Đào đúng là gu của cậu ta rồi.

Tô Đào vô thức quan sát người đàn ông một lượt, sau đó mới cất giọng hỏi, “Xin hỏi anh là?”

“Tôi là Sầm Dương Huy.”

Tô Đào thấy tên này có hơi quen tai. Trước đó mẹ của cô đã từng nhắc đến cái tên này qua điện thoại, cậu ta hẳn là đối tượng xem mắt của cô ngày hôm nay.

Tô Đào lịch sự gật đầu chào đối phương, nói, “Mời anh ngồi.”

Sầm Dương Huy ngồi xuống, Tô Đào tò mò hỏi, “Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?”

Hỏi rồi mới biết, không ngờ cậu ta lại nhỏ hơn cô hai tuổi.

Lòng Tô Đào rúng động.

Mẹ nhà cô cũng tiên tiến ghê, biết hiện giờ đang thịnh hành trend “tình chị em”, còn có tâm giới thiệu cho cô một anh chàng nhỏ tuổi hơn mình.

Nhưng mà…

Cô lại không có hứng thú với tình chị em cho lắm.

Điều kiện của Sầm Dương Huy khá tốt, tuy còn trẻ tuổi nhưng được gia đình tạo điều kiện cho đi du học nước ngoài từ mấy năm trước, đến khi về nước cũng có thể xem như đã “mạ vàng” thành công. Trong nhà lại bắt đầu sốt ruột muốn cậu ta lập gia đình sớm, thế nên đã sắp xếp buổi xem mắt này cho cậu ta.

Có lẽ dì út của cô không nắm rõ tình hình bên kia, chỉ thấy điều kiện người này không tệ, hơn nữa bối cảnh gia đình của Sầm Dương Huy đúng là rất tốt.

Nhưng trò chuyện được chừng dăm ba câu, Tô Đào phát hiện Sầm Dương Huy hoá ra là một công tử bột.

Mấy trường hợp ở trong nước học hành không giỏi nên bay ra nước ngoài để đánh bóng bản thân kiểu này đầy rẫy ra, và ưu thế của Sầm Dương Huy chính là được đầu thai ở trong một gia đình tốt.

Hơn nữa, vì chênh lệch hai tuổi mà chủ đề trò chuyện của cậu ta cũng chẳng khơi dậy hứng thú của Tô Đào.

Cậu ta thích kể mấy chuyện đại loại như bạn bè mình vừa đi đâu chơi, sắm được món đồ độc nào, trong đôi mắt còn ánh lên vẻ ngây thơ trẻ con.

Tô Đào không nhịn được thở dài một hơi.

Cô mà quen với cậu ta thì chẳng khác nào đang chơi với mấy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch.

Chỉ cần nghe mấy câu chuyện mới lạ này của cậu ta, cô đã mệt muốn xỉu. Ủ𝗻g‎ hộ‎ chí𝗻h‎ chủ‎ 𝗏ào‎ 𝗻gay‎ ﹙‎ 𝗧r‎ 𝖴𝑚𝙩r𝗎yệ𝗻﹒𝗏𝗻‎ ﹚

Sầm Dương Huy nghe nói Tô Đào mở studio tổ chức hôn lễ, bèn hỏi, “Công việc của cô hẳn gặp được không ít chuyện hay ho nhỉ?”

Tô Đào ăn một miếng bánh ngọt, gật đầu đáp, “Đương nhiên rồi, công việc có thể tiếp xúc với nhiều người thế này rất thú vị, có thể được nhìn thấy rất nhiều khía cạnh của con người.”

Sầm Dương Huy cái hiểu cái không gật đầu.

“À đúng rồi, thứ bảy này cô có rảnh không?”

Tô Đào đặt cái nĩa trên tay xuống, “… Có chuyện gì thế?”

Sầm Dương Huy, “Bạn tôi có mở một quán cà phê, tôi cảm thấy nó rất hợp với cô.”

Tô Đào, “Hửm?”

Sầm Dương Huy mím môi, nụ cười mang theo chút ngại ngùng, “Rất thích hợp với mẫu phụ nữ có khí chất văn nghệ như cô.”

Khí chất văn nghệ.

Tô Đào li3m môi. Mùi hương của miếng bánh vẫn còn lưu lại, nơi đầu lưỡi hãy còn vương vấn vị ngọt.

Mấy cậu trai trẻ bây giờ đều thích loại hình này sao?

Ngoại hình của Tô Đào rất dễ gây hiểu lầm.

Cô mang một nét đẹp dịu dàng nhu mì, mái tóc đen mượt xõa tự nhiên, đôi mắt sáng long lanh, môi son, răng trắng, chính là vẻ ngoài đúng gu “yếu đuối cần được che chở” trong suy nghĩ của cánh mày râu.

Dù có là trai trẻ như Sầm Dương Huy cũng không ngoại lệ.

Tô Đào không biết chắc hôm đó cô có rảnh hay không, chỉ trả lời chung chung, “Để tôi xem lại đã.”

Sầm Dương Huy đầy mong chờ, “Được, tôi chờ câu trả lời của cô.”

Trước khi chào tạm biệt, hai bên trao đổi phương thức liên lạc với nhau.

Tô Đào chưa kịp đứng dậy, từ xa đã trông thấy Trần Gia Hữu đứng dậy đi về hướng này.

Anh vắt áo vest bên khuỷu tay, đôi chân dài thong thả sải bước đi về phía lối ra bên này.

Bên cạnh anh còn có bạn gái theo cùng, những lúc thế này có vẻ như không tiện chào hỏi cho lắm.

Thế là, Tô Đào cố tình quay mặt đi chỗ khác, vờ như không nhìn thấy anh.

Lận Lam, “Bây giờ anh đã thành công thế này, nếu ba nhìn thấy hẳn sẽ vui lắm.”

Trần Gia Hữu, “Dạo này thầy có khoẻ không?”

Lận Lam, “Vẫn vậy thôi, nhưng em đã chuyển lời hỏi thăm của anh cho ông, ông vui lắm, còn nói là sẽ dưỡng sức cho khoẻ, vài bữa nữa mời anh ăn cơm.”

Trần Gia Hữu, “Được, đến lúc đó tôi sẽ đến thăm thầy.”

Hôm nay Lận Lam có chuyện muốn nhờ nên mới hẹn Trần Gia Hữu ra ngoài ăn cơm.

Ba cô ấy là thầy giáo đại học của Trần Gia Hữu, mấy năm qua Trần Gia Hữu cũng rất tôn trọng thầy mình.

Trong mấy lứa học trò của mình, ba cô thích Trần Gia Hữu nhất.

Anh thông minh, có bản lĩnh, ba từng khen anh là người ưu tú tài giỏi, là đứa học trò giỏi nhất trong tất cả các lứa sinh viên ông từng dạy.

Lận Lam vẫn luôn mang lòng ngưỡng mộ Trần Gia Hữu, nhưng không dám hấp tấp tiếp cận anh.

Hôm nay cũng là vì chuyện của ba nên cô ta mới có lý do hẹn anh ra ngoài. Và vì chuyện này có liên quan đến thầy nên Trần Gia Hữu cũng rất thoải mái đồng ý.

Lận Lam lấy hết can đảm, đang định mở lời mời anh lát nữa đi xem phim.

Cô vừa lên tiếng hỏi, “Lát nữa anh có rảnh không?”

Song…

Người đàn ông đứng cạnh vẫn chưa đáp lại. Anh dừng lại bên một bàn ăn, Lận Lam nghi ngờ đưa mắt nhìn sang. Ánh mắt Trần Gia Hữu đang nhìn xuống cái nĩa bị người ta bất cẩn làm rơi dưới đất, hàng mi anh khẽ chớp.

Hai giây sau.

Anh hơi khom người, đưa tay nhặt cái nĩa lên.

“Của cô sao?” Anh trả nĩa lại cho cô gái đang ngồi bên bàn.

Tô Đào ngại ngùng mỉm cười, “Cám ơn anh…”

Vừa nãy cô đã định giả vờ không nhìn thấy anh.

Ai mà ngờ…

Ngay lúc người ta chuẩn bị đi đến, tay cô lại bất cẩn huơ phải cái nĩa trên bàn làm nó rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Trần Gia Hữu trả nĩa cho cô, cất giọng đầy ấm áp, “Cẩn thận.”

Tô Đào hấp háy đôi mắt, đang định giơ tay nhận lấy. Không ngờ, chỉ trong chớp mắt ấy, đầu ngón tay hai người dường như đã chạm vào nhau.

Ngón tay người đàn ông lành lạnh, Tô Đào như bị điện giật, vội vàng rụt tay về, sau đó lảng ánh mắt đi chỗ khác, ngón tay hơi cuộn lại làm bại lộ vẻ căng thẳng khó nói.

Trần Gia Hữu liếc nhìn cô, rồi lại điềm nhiên quay đầu đi, cùng cô bạn gái của mình bước ra ngoài.

Sầm Dương Huy dõi theo bóng lưng bọn họ, hỏi, “Người quen à?”

Tô Đào lắc đầu, đáp, “Không phải.”

Vừa rời khỏi nơi xem mắt, Cảnh Mai đã sốt sắng hỏi han kết quả thế nào.

Đào mật: Cũng được, có điều hơi nhỏ tuổi.

Hoa khai phú quý: Nhỏ tuổi cũng tốt, ngoan ngoãn lại biết quan tâm, con thích không?

Đào mật:… Con chẳng có cảm giác gì.

Hoa khai phú quý: Cái con nhỏ này, vừa rồi người ta mới nhắn cho mẹ, bảo rằng có cảm tình với con, muốn tiếp tục tìm hiểu đấy.

Tô Đào cất điện thoại vào, chuẩn bị trở về ổ nhỏ của mình.

Nhà hàng này khá gần khu chung cư chỗ cô, Tô Đào lái xe chừng vài phút đã về đến cổng khu chung cư.

Ánh đèn đường trước cổng kéo bóng người thành một vệt dài.

Tô Đào bỗng dưng nổi hứng, bước chân liên tục giẫm xuống bóng mình in dưới đất.

Điện thoại bất ngờ rung lên, ban đầu cô cứ tưởng là tin nhắn của Ragin, nhưng không ngờ lại là tin nhắn từ Thích Tư.

Thích Tư: Cám ơn chị hôm ấy đã cho em biết chuyện kia. Thật ra trước đó em vẫn luôn tự lừa gạt bản thân, nghĩ rằng dù anh ta có thờ ơ thế nào thì trong lòng ít nhiều cũng có em. Nhưng em không ngờ anh ta lại lén lút qua lại với biết bao cô gái sau lưng em. Đến lúc này em mới nhận ra, anh ta vốn dĩ chẳng hề yêu em, mà chỉ quan tâm đ ến lợi ích mà em mang đến. Khoảng thời gian này đã làm phiền chị rồi, hôn lễ của bọn em đã bị huỷ, thành thật xin lỗi chị.

Huỷ rồi cũng tốt.

Tuy mất một hợp đồng, nhưng Tô Đào không hề hối hận khi nói chuyện này với Thích Tư.

Nếu như cô không nói, thế thì cô sẽ phải trơ mắt nhìn một cô gái xinh tươi như nắng mai nhảy vào hố lửa.

Giờ đây, cô đã báo cho Thích Tư, xem như đã giao lại quyền lựa chọn cho cô nàng.

Nếu cô ấy vẫn chấp mê bất ngộ, thế thì người ta có làm gì cũng không ngăn được cô.

May mắn thay, cô ấy vẫn còn giữ lại chút lý trí, không hề bị tên đàn ông đê tiện kia mê hoặc tâm trí.

Tô Đào cảm thấy mình đã làm được một việc tốt, tâm trạng cũng nhờ thế mà tốt lên hẳn.

Nhưng không ngờ, ngay khi cô vừa định rẽ vào cổng khu chung cư, một chiếc Porsche màu đen bất thình lình chạy vụt đến.

Tô Đào chỉ nghe thấy tiếng động từ xa vẳng lại, cô híp mắt, nhìn về phía bên kia.

Đại não cô nhất thời không kịp phản ứng lại, hơi thở dồn dập, bước chân như bị đóng đinh xuống nền đất.

Đúng lúc ấy…

Một bàn tay lạnh lẽo chụp lấy cổ tay Tô Đào, rồi kéo mạnh cô sang một bên.

Tô Đào có cảm giác như mình vừa va vào lồ ng ngực của người đàn ông. Vòm ng ực săn chắc, trên người anh thoang thoảng hương nước hoa mùi gỗ, áo sơ mi trắng thẳng thớm sạch sẽ, cúc áo được cài cẩn thận đến cúc trên cùng.

Mũi Tô Đào bị đập mạnh đến đau điếng.

Cô vội vàng ngước lên nhìn người trước mặt.

Trần Gia Hữu nheo mắt, nhìn về phía biển số chiếc xe đen kia.

Nhận ra người vừa xuất hiện, Tô Đào hết sức ngạc nhiên, “Là anh sao…”

Trần Gia Hữu nhẹ nhàng buông cô ra, chỉnh lại khuy măng sét, đưa mắt nhìn cô, “Sao không nhìn đường?”

“…” Tô Đào nghĩ lại mà sợ, quay đầu nhìn thoáng qua, chiếc xe màu đen kia đã biến mất tăm từ lâu, cô bực mình làu bàu, “Tên nào thất đức đến mức tới trước cổng chung cư rồi mà còn chạy nhanh như thế, có vội đi đầu thai thì cũng phải nhớ mà tích đức chứ, đúng là quá đáng!”

Trông thấy dáng vẻ tức giận của cô, khoé môi Trần Gia Hữu khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ.

“Lần sau nhớ chú ý an toàn.”

Nhịp tim Tô Đào đã khôi phục lại bình thường, nhưng trong lòng vẫn còn sợ điếng người.

Người bình thường xe không lái xe như thế, trừ khi là người đó uống say hoặc là cố ý.

Nhưng cô không biết có phải là do mình suy nghĩ nhiều hay không, sau khi bình tĩnh lại, cô ném hết mấy suy nghĩ lung tung ra ngoài.

Một thoáng im lặng qua đi, người đàn ông đưa cho cô một tờ khăn giấy.

“Cô cầm đi.”

Tô Đào ngước mắt lên.

Bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng, không hiểu sao lại rất hợp với màu trắng.

Trần Gia Hữu, “Lau nước mắt đi.”

Tô Đào, “…”

Vừa nãy cô va vào lồ ng ngực anh, nước mắt tự nhiên trào ra. Không ngờ lại bị anh phát hiện.

Tô Đào về đến nhà, nhìn thấy tin nhắn của Ragin.

Ragin: Đến nhà chưa?

Đào mật: Vừa về tới, hôm nay bận quá.

Ragin: Sao thế?

Đào mật: Một lời khó nói hết, hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn.

Đào mật: *Thút thít.jpg*

Ragin: Tắm rửa, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ tốt lên thôi.

Tô Đào lăn lộn một vòng trên giường, chậm rãi trả lời lại: Hiện giờ tâm hồn của tôi cần được an ủi.

Ragin: Nói thử tôi nghe xem.

Tô Đào mím môi, cố gom hết dũng khí lại, gõ từng chữ: Tôi hơi tò mò không biết giọng anh thế nào, anh có thể gửi một đoạn chat voice sang cho tôi không?

Nhắn xong, cô lại sợ mình làm thế có hơi sỗ sàng.

Đào mật: Nếu không tiện cũng không sao!!

Đào mật: *Thút thít.jpg*

Tin nhắn này gửi đi đã được vài phút, nhưng Ragin vẫn chưa hồi âm.

Tô Đào bứt rứt gặm ngón tay.

… Có phải anh giận rồi không.

Nhưng…

Ngay lúc cô bắt đầu thấy hối hận, Ragin đã gửi sang một đoạn tin nhắn thoại dài chừng hai giây.

Nhịp tim Tô Đào bắt đầu tăng tốc.

Không ngờ anh lại đáp ứng yêu cầu của cô.

Tô Đào tự dưng thấy căng thẳng, đầu ngón tay khẽ chạm vào màn hình một cái, rồi bấm mở đoạn chat voice dài hai giây này.

Giọng người đàn ông vừa trầm vừa khàn, cực kỳ gợi cảm, dường như anh cũng nhận ra vẻ mệt mỏi của cô hôm nay, âm thanh nhuốm chút ý cười dịu dàng, thong thả nói, “Bé hồ ly mà khóc thì nghe như thế nào nhỉ?”

Tô Đào đang ngồi trên giường, lỡ tay mở loa ngoài hơi to, thế nên giọng nói êm tai của người đàn ông lượn lờ khắp căn phòng, dư âm như văng vẳng bên tai, mãi một lúc lâu vẫn chưa tan đi.

Tô Đào ngồi thừ trên giường, linh hồn dường như đã lạc trôi ở tận chân trời nào.

Tầm nửa phút sau, cuối cùng Tô Đào cũng đã lấy lại tinh thần, hai gò má nóng hừng hực.

A a a a a a a a a a a a a a!

Sao cái giọng của người này lại gợi cảm thế chứ!!!

***

Tác giả:

Chúc mừng Đào mật đã thành công mở khoá chức năng Chat voice.

P/S: Giải đáp nghi ngờ của mọi người, có vài người giọng nói ngoài đời và trong điện thoại nghe rất khác.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ