Ngoảnh Lại Hóa Hư Vô - Chương 5

Mạc Thiệu Khiêm cuối cùng vẫn không về nhà họ Mạc.

Điện thoại bố Mạc mẹ Mạc gọi tới anh cũng cúp máy hết.

Anh và Đồng Khiết đã ly hôn rồi, đây là sự thật không thể chối cãi, huống hồ người đề nghị ly hôn trước là cô ấy.

Anh không thể đưa cô con dâu khiến bố mẹ hài lòng này về nhà được nữa.

Mấy hôm nay, người duy nhất mà anh bằng lòng gặp là Đồng Tinh Nguyệt.

Không còn sự ràng buộc không được gặp nhau, Tinh Nguyệt một ngày mấy lần gọi điện thoại cho anh, hẹn anh cùng ra ngoài.

Có lúc là tản bộ, có lúc là ăn cơm, có lúc là đến những nơi trước kia từng đến để ôn lại kỷ niệm.

Tất cả dường như đều quay về trước kia.

Nhưng, đó cũng chỉ là… dường như.

“Thiệu Khiêm, Thiệu Khiêm…”

Nhà hàng Tây lãng mạn với ánh nến lung linh, bên tai truyền đến tiếng gọi dịu dàng, mạch suy nghĩ của Mạc Thiệu khiêm đột nhiên được kéo về, anh nhìn Đồng Tinh Nguyệt: “Hử? Sao thế?”

Đồng Tinh Nguyệt cắn môi, muốn nói lại thôi.

Cuối cùng, cô ta vẫn không kiềm được mà nói: “Thiệu Khiêm, có phải anh có tâm sự gì không?”

Những ngày này, tuy họ luôn ở bên nhau nhưng cô ta lại cảm thấy sự chú ý của anh chưa từng tập trung trên người cô ta.

Rất nhiều lúc cô ta cảm thấy trái tim của anh không ở đây.

Hình như… anh đang nghĩ về người nào khác.

Mạc Thiệu Khiêm sững người trong khoảnh khắc, giây tiếp theo trên mặt vẫn là bộ dạng lãnh đạm như nước: “Không có, chỉ là gần đây bệnh mắt lại tái phát.”

Đồng Tinh Nguyệt ngơ ra, lập tức nói: “Mắt lại có vấn đề gì sao, có cần em cùng anh đi bệnh viện kiểm tra không?”

Ba năm trước, sau khi cô ta biết được Mạc Thiệu Khiêm phải kết hôn với Đồng Khiết, dưới cơn tức giận đã bỏ nhà đi. Trong lúc Mạc Thiệu Khiêm đi tìm cô ta, do quá sốt ruột nên đã lái xe tông vào cầu, dẫn đến mù cả hai bên mắt.

May là nửa năm sau tìm được giác mạc phù hợp mới có thể khôi phục.

Đã trôi qua thời gian lâu như vậy rồi, không lẽ lại xảy ra vấn đề gì rồi sao?

Mạc Thiệu Khiêm ngữ khí mềm đi mấy phần: “Không sao, anh tự đi một mình được.”

Ngày hôm sau, Mạc Thiệu Khiêm đến bệnh viện theo lịch hẹn.

Anh tìm ngay được bác sĩ chủ trị của mình là bạn thân nối khố chơi với anh từ nhỏ tới lớn, Dung Thâm.

Dung Thâm biết mắt anh có vấn đề, lập tức kiểm tra một lượt cho anh, sau khi có báo cáo kết quả kiểm tra liền nhìn mấy lượt, vừa nhìn vừa nói: “Không có gì bất ổn cả, sau khi phẫu thuật cậu vẫn luôn bình phục rất tốt.”

Mạc Thiệu Khiêm bây giờ mới mở miệng: “Tôi không phải là mắt không khoẻ, tôi…”

Trong lòng không khoẻ.

Nhưng câu cuối cùng đó anh vẫn không nói ra miệng.

Anh không dám nói, thậm chí không dám hé răng nửa lời.

Mấy ngày nay cuộc sống của anh biến thành một mớ bòng bong.

Tim của anh cũng là một đống tơ vò.

Bởi vì anh phát hiện, rõ ràng tất cả đều trở về vị trí ban đầu nhưng mỗi lần anh ăn cơm với Đồng Tinh Nguyệt, mỗi khi tản bộ với cô ta lại không thể chăm chú nữa.

Kỳ lạ là đôi khi anh lại nghĩ đến nhà hàng này, nơi anh và Đồng Khiết từng đi ăn cùng nhau, tuy nhiên, là anh bị bắt ép tới, rất nhiều lúc đều là cô nói, anh chỉ lãnh đạm ăn cơm.

Nơi này, anh và Đồng Khiết từng đi, cô khoác lấy tay anh, cô tha thiết mà hỏi anh rằng: “Chỗ này đẹp quá, Thiệu Khiêm, có thể hôn em một cái ở nơi này không.”

Cô luôn như vậy, không cần chút thể diện nào, có thể nói là không hề keo kiệt mà thể hiện… tình cảm dành cho anh.

Chuyện cô yêu anh, hận không thể để toàn thế giới biết.

Sao lại có người phụ nữ… không cần mặt mũi, vô tư đến tột cùng vậy chứ.

Nhìn dáng vẻ thì chắc đã kiềm chế rất lâu, dù là dây thừng hoàn toàn đứt thì cũng không có cách nào trở lại như trước kia.

“Không có gì.” Mạc Thiệu Khiêm day day ấn đường: “Có lẽ do gần đây ngủ không được ngon.”

“Tôi thấy tinh thần của cậu đúng là không được tốt lắm, chắc không phải vì cuối cùng cũng ly hôn với Đồng Khiết nên kích động mấy đêm không ngủ đấy chứ?”

Nghe đến hai chữ này, động tác của Mạc Thiệu Khiêm bỗng ngưng lại.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ