Vương Phi Xung Hỉ - Chương 5

Mạch Ý Lan kênh kiệu bước tới gần, giữ chặt cằm Yên Nhiên, cao ngạo:
– Không phải cô đắc ý lắm sao? Đúng…chính là ta đêm ấy sắp đặt cho Phỉ Thúy đến đánh lừa cô ra phía sau hậu viện đó, định là để cho tiện nhân cô có một đêm mưa sương cùng đám nam nhân kia rồi vạch sẵn một màn bắt gian tận mặt, ai mà ngờ bọn chúng vô dụng như vậy một nữ nhân yếu đuối cũng không đối phó được.
– Ta đã bị các người dồn ép đến mức rơi xuống vách núi, vậy mà mẫu tử hai người vẫn không chịu để yên cho ta, gấp gáp mang ta ra chốn lạnh lẽo như vậy.
Mạch Ý Lan vuốt ngón trỏ theo đường nét khuôn mặt thanh tú của Yên Nhiên, ánh mắt không có lấy một tia do dự liền đáp lại với lòng ganh ghét:
– Đúng vậy, là chúng ta cho người xuống vách núi tìm kiếm thi thể của cô đó, để cô chết một cách dễ dàng như vậy tâm can ta lại không thấy thoải mái chút nào, chi bằng ném ra bãi tha ma cho đám dơi, quạ bay qua phanh thây, uống máu của cô.
Bao nhiêu uất ức đều phơi bày trên đáy mắt ửng đỏ của Yên Nhiên, cô đanh giọng:
– Rốt cuộc thì ta đã đắc tội gì với các người?
Mạch Ý Lan lấy ra một thanh đoản kiếm, lia mũi kiếm dọc theo mang tai của Yên Nhiên mà tỳ miết, cô rướn cằm để mắt vào đường đi của đoản kiếm e dè:
– Sinh mẫu của cô đã cướp đi mọi thứ của tiểu nương ta.
– Mạch Ý Lan, lòng đố kỵ khiến cô điên loạn rồi sao, cô đang nói cái gì vậy?
– Tỷ tỷ ngu ngốc của ta thật ngây thơ, năm đó nếu không phải vì gia thế của nhà ngoại tổ phụ cô vững mạnh thì liệu cha có đồng ý mối hôn sự không có tình yêu này không? Tiểu nương ta và cha vốn đã gặp gỡ nhau từ sớm, thiếu chút nữa thì tiểu nương đã có thể đường đường trở thành Mạch tướng quân phu nhân rồi, tất cả đều tại sinh mẫu của cô chen ngang phá hoại.

Năm xưa tiểu nương mang thai ca ca, bào thai mới được ba tháng đã phải đón nhận tin dữ rằng người mình yêu đi cưới người phụ nữ khác làm chính thất, cũng vì vậy mà buồn phiền quá độ dẫn tới sảy thai.

May thay cha là người có tình có nghĩa, bất chấp phản đối của những lão già trong Mạch gia quyết đón tiểu nương vào phủ, kể từ đó Ý Lan ta định sẵn chỉ có thể làm phụ hoạ cho cô, mãi mãi thân phận vẫn đứng dưới cô một bậc, dựa vào đâu chứ, dựa vào cái gì?
– Mạch Ý Lan, năm xưa dù cho cha không đồng ý cưới mẹ của ta thì tiểu nương viện cô cũng không thể làm chính thê của Mạch gia, xuất thân kỹ nữ vốn là chuyện nhơ nhớp như vậy để bà ta làm tiểu nương đã là chuyện sỉ nhục của Mạch gia rồi.
Đoản kiếm sắt bén ghìm sát trên nền da mềm mại của Yên Nhiên, vết thương cũ chưa lành lại chồng thêm vết thương mới làm cho rỉ máu, mà Mạch Ý Lan vẫn không có ý định dừng tay, ả nhướng mày nham hiểm:
– Cô thì có tư cách gì mà nói đến xuất thân của tiểu nương ta chứ.

Kỹ nữ thì sao? Họ không phải là con người sao? Có nữ tử nào trong thiên hạ lại muốn bản thân bị bán đến thanh lâu để mặc cho đám nam nhân thấp kém thay nhau chà đạp chứ?

Ánh mắt Yên Nhiên có mấy phần thương xót cho số phận của Hồng Uyển Uyển, nhưng suy cho cùng thời thế mà họ đang sống thì xuất thân này vẫn không thoát khỏi định kiến tiêu cực của người đời.
– Mạch Yên Nhiên, cô dựa vào cái gì mà vừa sinh ra đã định sẵn làm đích nữ, mọi ưu ái của Mạch gia đến cuối cùng cũng không thiếu phần cô.

Dựa vào cái gì mà hoàng đế lại ban hôn cho cô trở thành Vương Phi, vinh hoa phú quý nửa đời còn lại không cần phải lo lắng? Ta thì có chỗ nào chẳng bằng cô? Đích, thứ là cái thá gì chứ?
– Ý Lan, chẳng phải ai ai cũng biết Tứ Vương Gia kia là một người bệnh tật, ta cũng chỉ là kẻ xấu số được chọn làm hợp mạng xung hỉ cho người ta, nào tốt đẹp gì?
– Ai bảo đảm được một kẻ nhiều bệnh tật sẽ không thể chữa khỏi chứ, dù cho tên Vương Gia kia có bất đắc kỳ tử thì cô vẫn là Vương Phi của hắn, địa vị tôn quý hơn cả một đích nữ con nhà võ tướng bình thường.
Yên Nhiên khẽ lắc đầu, không còn có thể uốn nắn lại tư tưởng đã bị đố kỵ làm cho méo mó của Ý Lan.

Trong lòng có chút không nở nhưng nếu còn mềm yếu không chống trả cũng chẳng thể ngăn được lòng tham của cô ta, mọi rắc rối sẽ lại tiếp diễn.
Cố gắng kéo lấy khăn thêu từ trong tay áo, Yên nhiên phẩy hương mê vào mặt hai tên nô tài khiến chúng choáng váng mà ngã xuống, Mạch Ý Lan ngỡ ngàng:
– Sao lại như vậy? Hai ngươi đứng dậy cho ta.
– Đừng lay nữa, có đạp đến sáng mai chúng cũng không tỉnh lại đâu, dược tính của loại thuốc mê này ta đã nghiền ngẫm rất lâu mới bào chế được, phải mất đến vài ngày người trúng thuốc mới có thể tỉnh dậy.
– Thuốc mê? Tiện nhân, cô sớm đã đề phòng.
Yên Nhiên cười lạnh:
– Đi qua một đoạn Quỷ Môn Quan trở về ta cũng nên học lấy chút bản lĩnh tự bảo vệ mình chứ.
Mạch Ý Lan lùi lại phía sau, thanh đoản kiếm đưa ngang tầm ngực của Yên Nhiên, cư nhiên run rẩy.

Yên Nhiên lẫm lẫm từng bước dồn ép kẻ đối diện cứ vậy mà tiến lên, ánh mắt ngoan cường này Mạch Ý Lan chưa bao giờ trông thấy, trong đó ẩn chứa tận nửa phần là sát khí.
– Cô đứng lại cho ta.
Ả không nhịn được lo sợ mà thét lên ra lệnh cho Yên Nhiên dừng lại, nhưng cô vẫn sừng sững tiến từng bước chậm rãi.
– A….

Yên Nhiên thoát cái đã cướp lấy được đoản kiếm trong tay Ý Lan, một thân hiên ngang đưa mũi kiếm hướng tới gần yết hầu của đối phương đang ngã dưới sàn nhà, chớp mắt cắt một vết thương nông dài tại bắp tay của Ý Lan, người bên dưới cư nhiên run rẩy :
– Mạch Ý Lan, ta nói cho cô biết, ta không còn là Mạch Yên Nhiên hèn nhát mặc sức cho người ta bắt nạt.

Ta…từ nay trở đi…sẵn sàng triệt hạ bất cứ kẻ nào mưu tính hãm hại ta.

Tốt nhất là cô cùng Hồng Uyển Uyển nên biết an phận, nếu không đừng trách ta không nương tình.
Tròng mắt kinh hãi của Mạch Ý Lan bị con ngươi âm lãnh ngút trời của Yên Nhiên làm cho phát hoảng, mà người trước mặt ả ta hiện giờ đến hơi thở cũng mạnh mẽ một cách lạ kỳ, phút chốc bao nhiêu kiêu hãnh đều bị người kia áp chế, không thể giẫy giụa cũng không có cách nào phản kháng.
– Cút.
Yên Nhiên thu lại thanh đoản kiếm, Mạch Ý Lan thất thần vội vã đứng dậy đi ra khỏi phòng, Phòng ma ma chứng kiến một màn đáng sợ đến ngớ người cũng chạy nhanh theo chủ nhân rời khỏi, để lại bóng lưng mảnh khảnh của Yên Nhiên sừng sững giữa viện rộng lớn.
…—————-…
Bên ngoài kèn trống tưng bừng, người người đổ về con đường trước Mạch phủ chờ đợi kiệu hoa đón tân Vương Phi về Tứ Vương Phủ, từ ngoài vào trong Mạch phủ náo nhiệt vô cùng, đèn lồng, hỷ tự dán đỏ khắp nơi.
Yên Nhiên trong hỷ phục rực rỡ ngồi chờ đợi trên chiếc giường quen thuộc, tâm tư có chút hồi hộp, không lâu sau bên ngoài một nha hoàn bước vào thông báo:
– Đại tiểu thư, kiệu hoa của Tứ Vương Gia đã đến rồi, tướng quân sai nô tỳ mời người vào gian chính dâng trà.
– Ta biết rồi.
Ở Miên Quốc, thông thường tân nương tử trước khi bước lên kiệu hoa, tân lang và tân nương phải cùng nhau dâng trà tạ ơn cho phụ mẫu bên nhà gái, một là cảm ơn công ơn sinh thành dưỡng dục, hai là từ biệt nhà mẹ đẻ để bước vào cửa nhà phu quân, trọn đời trọn kiếp trở thành người nhà phu quân.
Yên Nhiên từng bước tiến đến gian chính, dung mạo vốn đẹp đẽ của cô khi trang điểm lại càng diễm lệ, sau chiếc quạt thêu hoa ẩn hiện từng nét mỹ mạo khiến người khác tò mò.
Vừa bước vào cửa đã thấy Hồng tiểu nương chễm chệ ngồi tại vị trí của mẫu thân, trong lòng Yên Nhiên mấy phần tủi hổ.

Nhìn qua một lượt những kẻ quần xanh áo đỏ đến xem náo nhiệt cũng chẳng tìm ra người mặc hỷ phục tân lang, cô trộm nghĩ:
” Tên Tứ Vương Gia gì đó không phải ốm nặng đến mức cả xuống ngựa cũng không xuống nổi chứ? Đã đến giờ lành sao vẫn chẳng thấy vào?”

Người chủ trì đứng tại vị trí cao đường hô lớn:
– Tân lang, tân nương dâng trà tạ ơn.
Yên Nhiên ngây người, tân lang còn chưa đến mà lễ đã bắt đầu, cô lúng túng nhìn xuyên qua chiếc quạt thưa, mọi người xung quanh cũng bắt đầu xì xầm.

Người chủ trì nhỏ giọng:
– Mạch đại tiểu thư, người mau dâng trà đi.
Yên Nhiên cũng nhỏ giọng đáp lại:
– Không phải tân lang còn chưa đến sao, một mình ta thì sao hợp quy tắc.
– Đại tiểu thư, người không biết sao? Tứ Vương Gia bệnh nặng không thể rời phủ, vì vậy hôm nay chỉ có mình người làm lễ tạ ơn thôi.
– Một mình ta?
Cô ngây ngốc hỏi lại người chủ trì, nói như vậy chẳng khác nào là tự cô khoác hỷ phục chạy đi tìm phu quân.

Nhưng không sao, cô có thể nhẫn nhịn, để có thể trở mình rửa hận chút thiệt thòi này không đáng lưu tâm.
– Đại tiểu thư, nô tỳ đã mang bài vị của phu nhân đến.
Toàn thể những người có mặt đều kinh ngạc, phía trước nha hoàn vừa vào bưng lấy bài vị của sinh mẫu Yên Nhiên.

Hoá ra trên đường đến viện chính cô âm thầm sai kẻ dưới mang bài vị của mẹ mình tới.
Yên Nhiên nâng niu bài vị của đích mẫu trong vòng tay rồi từ tốn đặt trên bàn cao đường tại vị trí sinh mẫu, khiến Hồng Uyển Uyển ngồi đó cả gương mặt xám xịt không dám lia mắt nhìn ai, phải nói rằng khoảnh khắc ấy bà ta chẳng biết tìm chỗ nào mà giấu bộ dạng khó coi của mình.

Mạch Tử Sâm thịnh nộ dâng đến yết hầu, vừa vùng đứng dậy muốn phát tiết chợt khựng lại vì xung quanh rất đông khách mời chú ý, ai nấy đều bàn tán xôn xao, để giữ lại thể diện ông ta cố gắng nuốt ngụm nước bọt lớn dồn nén cơn tức giận đang chặn ngang đường hô hấp.
– Nhiên nhi, con đang làm gì vậy?
– Cha, Nhiên nhi mời mẹ dùng trà tạ ơn của nữ nhi.
Thái độ dửng dưng trả lời của cô càng kích nộ khí của Mạch Tử Sâm tăng mạnh, tay ông nắm thành quyền xiết chặt đến mức khớp ngón phát ra tiếng kêu răn rắc, cơ hồ Yên Nhiên nhìn thấy xương hàm của ông lộ ra rõ ràng vì cắn chặt.
– Nhiên nhi, mẫu thân con đã qua đời rất nhiều năm, người đã đi rồi cũng nên để bà ấy yên nghỉ.

Hồng tiểu nương bình thường chu đáo lại hiền thục, xem con như nữ nhi mà bản thân sinh ra, con cũng nên dâng trà cho bà ấy cảm ơn bà ấy đã chăm sóc con nhiều năm qua đi.
Có thể nghe ra đây là nhượng bộ cuối cùng mà Mạch tướng quân kìm chế cho cô, nhưng Yên Nhiên tâm tư không chút mảy may dao động.

Giữa hàng trăm ánh mắt xung quanh cô lặng lẽ nhấc tách trà nóng quỳ xuống hành lễ:
– Nữ nhi cảm ơn công ơn sinh thành của cha, con gái từ nay trở thành thê tử Vương Gia một lòng một dạ làm tròn đạo nghĩa.
Tưởng chừng có thể khuyên ngăn được cô, Mạch tướng quân hạ cơn thịnh nộ đón nhận tách trà của con gái đưa lên miệng dùng.
Mạch Yên Nhiên lại bê lấy tách trà thứ hai quỳ đối diện vị trí ngồi của Hồng Uyển Uyển, cung kính cúi đầu:
– Nữ nhi cảm ơn công ơn sinh thành của mẹ, con gái từ nay trở thành thê tử của Vương Gia một lòng một dạ làm tròn đạo nghĩa.
Tách trà đưa tới Hồng Uyển Uyển cũng đưa tay ra đón, nhưng cuối cùng Yên Nhiên lại đặt trà lễ trước bài vị của sinh mẫu, bà ta lại thêm một lần muối mặt.

Mạch Tử Sâm sắp không nhịn nổi vỗ một cái rõ mạnh xuống mặt bàn đứng phắc dậy, trừng nhìn cô bằng con ngươi giăng đầy tơ máu, Hồng tiểu nương lập tức chạy đến vuốt ngực ông ta, nói nhỏ:
– Tướng quân, chàng đừng tức giận.

Kìm chế lại đi, trước mặt rất nhiều người không nên làm bừa.
Cả hai người họ đều hiểu rõ, sau khi lễ dâng trà đã xong thì Yên Nhiên danh chính ngôn thuận trở thành tứ Vương Phi, làm ầm lên ngay bây giờ sẽ kinh động đến hoàng thất, mà dù tình dù lý ông ta cũng không cách nào nói trắng đen được với cô, bởi quả thực lễ dâng trà chỉ dành cho đích mẫu, nhưng Hồng Uyển Uyển vẫn là danh phận tiểu thiếp, dù có đắc sủng thế nào cũng không bì được đích mẫu trong mắt người đời.

Nói về lý lại càng thất thế, bởi xuất thân của bà ta rất khó cho người ta chấp nhận, nếu truyền ra ngoài lại càng thêm nhiều lời đàm tiếu, mà xuất thân của Hồng Uyển Uyển ngoài những người trong Mạch phủ ra bên ngoài cũng chẳng được mấy người nghe qua, càng phản ứng gây gắt lúc này đối với bọn họ chỉ có trăm hại, vì vậy cũng chỉ có thể nuốt cục tức này xuống mà im lặng.
Dâng trà cũng đã xong nhưng người chủ trì vẫn chưa thông báo kết thúc, Yên Nhiên ngạc nhiên nhìn sang nam nhân kia một cái khiến hắn ta bừng tỉnh.
– Lễ xong.

Tân nương lên kiệu..

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ