Ngày hôm sau, lúc đi làm, Đường Tống cảm nhận được sự khó chịu khác thường của Hàn Đình.
Tuy bình thường sếp khá nghiêm túc trong khi làm việc, nhưng đó là trong công việc chứ không phải với mọi người, khi nói chuyện với người khác, hầu như anh lúc nào cũng vui vẻ hòa nhã, nhưng hôm nay thì không. Lúc sáng Đường Tống và tài xế tới bệnh viện đón anh, mặt anh tối sầm, không nói câu nào.
Hôm nay là thứ Sáu, đúng ngày báo cáo tài chính, việc chất thành núi. Mấy vị lãnh đạo cấp cao tới báo cáo công việc, thấy vẻ mặt Hàn Đình không tốt cho lắm, cứ ngỡ mình có chỗ nào không vừa ý anh. Hàn Đình không giận cá chém thớt, anh bình tĩnh đưa ra vài ý kiến cần sửa đổi và nói những điểm cần chú ý, nhanh chóng kết thúc cuộc họp như bình thường, cuối cùng, chỉ giữ lại phó tổng Giang Hoài của phòng quản lý AI.
Hàn Đình nói: “Tôi thấy tiến triển kỳ III của Dr. Cloud ngày càng chậm”.
Giang Hoài vẫn câu nói cũ: “Vấp phải một số trở ngại về công nghệ cần phải đột phá”.
Hàn Đình nói: “Tôi cần một khoảng thời gian rõ ràng”.
Giang Hoài trầm ngâm một hồi rồi đáp: “Ba tháng”.
“Nếu không hoàn thành thì sao?”
“Tôi sẽ nghỉ việc.”
Hàn Đình nhìn anh ta một hồi rồi bảo: “Nhân lực, tài chính, thiết bị, nhà xưởng, anh cần gì cứ bảo. Tất cả đều không thành vấn đề”.
“Vâng.”
“Tiến độ bên Đức nhanh hơn các anh, tuần sau anh cử vài nhân viên cốt cán sang đó kiểm tra.”
Giang Hoài đi ra, Hàn Đình đứng dậy, tới bên bàn làm việc, ngồi xuống. Anh dựa lưng vào ghế tựa, nới lỏng cà vạt trên cổ mình, nghiến chặt răng.
Anh thất thần nhìn vào màn hình điện thoại tối thui. Anh nhìn, nhìn mãi, bỗng nở một nụ cười, cười xong lại ngồi thẫn thờ.
Điện thoại nội bộ gọi tới, cô thư ký báo: “Tổng giám đốc Hàn, cô Hàn đã tới”.
Ôi, đúng là khi tâm trạng không tốt thì việc không hay cứ dồn dập kéo tới.
“Mời vào!”
Hàn Đình mặt lạnh tanh, thắt lại cà vạt
Cửa mở ra, Hàn Uyển bước vào.
Cô khoác chiếc áo khoác màu đen, thắt eo, bên trong là bộ đầm dài màu đỏ, mỗi bước cô đi chiếc váy lại đung đưa dưới nền áo màu đen, trông càng thêm diễm lệ và trang trọng, vừa cao quý, lại vô cùng sành điệu. Đôi bông tai ngọc lam trên tai cô là điểm nhấn quan trọng, làm nổi bật tổng thể.
Hàn Đình mỉm cười lấy lệ: “Chị, sao hôm nay rảnh rỗi tới đây vậy?”
Hàn Uyển cũng cười với anh, từ tốn ngồi xuống trước mặt anh, nói: “Tôi mà không tới, chắc sân sau bị cậu đốt sạch mất”.
Hàn Đình: “Chị nói vậy là sao, em không hiểu”.
“Cậu loại trừ hết những người thân cận với tôi trong Y tế Đông Dương, chuyện đó giờ tôi không muốn nói làm gì nữa. Nhưng cậu năm lần bảy lượt nạo vét nhân lực của Khoa học kĩ thuật Đông Dương là sao đây?”
Hàn Đình: “Người thích leo cao, nước chảy chỗ trũng. Nội bộ tập đoàn Đông Dương khuyến khích lưu động tự do, Y tế Đông Dương có sức hút hơn cả, người ta cứ muốn nhảy vào, em cũng cản không nổi. Người chỗ em khai trừ, trong nháy mắt bên chị đã nhận, em cũng có chạy tới trước mặt chị chất vấn đâu, đúng không nào?”
Hàn Uyển bỗng im bặt, cô khẽ xoắn vài lọn tóc rồi chuyển sang chủ đề khác: “Thị phần của thiết bị y tế loại lớn của Y tế Đông Dương giờ giảm đáng kể, là một thành viên của hội đồng quản trị, tôi qua đây hỏi cậu một chút”.
Hàn Đình vẫn bình tĩnh trước sóng gió: “Mảng đó đổi sang phân khúc cao cấp, thanh lý toàn bộ dây chuyền các sản phẩm rẻ tiền trước đây. Thị phần giảm sút là việc nằm trong dự liệu. Chỉ cần bảo đảm chất lượng sản phẩm thì vài năm nữa, những khách hàng vốn lựa chọn nhà khác tự khắc sẽ quay về. Việc kinh doanh của chúng ta giống như trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Em cảm thấy tầm nhìn đừng nên nông cạn quá, chỉ chăm chăm nhìn vào cái lợi trước mắt thì không được. Chị thấy có đúng không?”
“Đương nhiên rồi”, Hàn Uyển mỉm cười nói, “Tầm nhìn xa nhất nhà họ Hàn chỉ có mỗi cậu. Dr. Cloud là ví dụ điển hình nhất, chỉ nhắm tới thị trường mấy chục năm sau. Chỉ là, theo tôi được biết, Dr. Cloud tiến triển không được thuận lợi cho lắm, ném tiền vào cái hang đó lâu dài, khiến các thành viên trong hội đồng quản trị đều cảm thấy khó chịu”.
“Các vị đại cổ đông chỉ cần lo thu tiền là được”, Hàn Đình nói, “Chị, việc của Y tế Đông Dương chị đừng lo lắng nữa. Quản lý tốt người bên chị, kẻo lại có ai nhảy sang bên em, dù sao hôm nay chị đã cất công tới đây một chuyến, em cũng phải nể mặt chị. Đến lúc đó em nhận họ cũng không được, mà không nhận họ cũng không xong”.
Hàn Uyển không nói năng gì, cô nhìn anh một hồi, rồi mỉm cười đứng dậy ra về.
Cô vừa đi ra, mặt anh lại lạnh như tiền.
Dự án Dr. Cloud vốn đã không được nhóm người cũ ủng hộ. Việc anh có thể làm chính là cố gắng nâng cao lợi ích của công ty để bịt miệng đám người đó.
Hàn Đình đang suy nghĩ thì Đường Tống bước vào: “Vừa nãy tôi có gặp cô Hàn ở bên ngoài, sắc mặt tệ lắm”.
Hàn Đình cười lạnh lùng: “Dĩ nhiên”.
Đường Tống: “Quan hệ của Chu Hậu Vũ và cô Hàn rất tốt”.
Hàn Đình: “Chị ta quản lý Y tế Đông Dương, có giao lưu về công nghệ với thiết bị dược liệu Chu Thị”, được vài giây, anh bỗng nói, “Tháng trước phòng phát triển làm báo cáo phân tích thu mua thiết bị dược Chu Thị phải không?”
“Vâng. Hồi đó anh có phê duyệt khả thi”, Đường Tống nói.
“Đi kiểm tra xem tiến độ thế nào”.
“Vâng”, Đường Tống trả lời, trước khi đi, trên mặt anh ta lộ rõ vẻ do dự.
Hàn Đình: “Sao thế?”
Đường Tống nghĩ một hồi rồi nói: “Bên Tinh Thần xảy ra chuyện rồi”.
“Việc tối qua?”
“Bệnh nhân đó không chịu phẫu thuật, đang làm ầm lên”.
Hàn Đình trầm ngâm.
Đường Tống hỏi: “Có cần đi kiểm tra chút không ạ?”
Hàn Đình chau mày, lạnh lùng đáp: “Kệ cô ấy.”
Về chuyện Trương Phụng Mỹ xảy ra sự cố, Kỷ Tinh và những người trong nhóm thí nghiệm đều tiến hành xử lý theo quy định. Trung tâm nghiên cứu đang chuẩn bị tiến hành phẫu thuật lần hai, nhằm kiểm tra rõ nguyên nhân bệnh, làm rõ những phản ứng không tốt của thí nghiệm và loại trừ dần các nhân tố…
Nhưng ngày hôm sau, Kỷ Tinh lại nhận được điện thoại của Tô Chi Châu nói rằng Trương Phụng Mỹ được chồng cô ấy đón về trong đêm, chồng cô ấy từ chối phẫu thuật, còn câu kết với các công nhân đến cửa trung tâm thí nghiệm gây chuyện.
Lúc Kỷ Tinh hối hả bắt xe tới, trước cổng đã chật kín người đứng gây chuyện. Cô có dự cảm không lành.
Sau khi gặp Tô Chi Châu và các bác sĩ trong tổ thí nghiệm, cô mới biết, người nhà Trương Phụng Mỹ liệt kê ra một loạt chi phí trị liệu phục hồi sức khỏe về sau, yêu cầu bồi thường 1 triệu tệ.
Kỷ Tinh kinh ngạc: “Tối qua không phải đã nói rõ là sẽ tiếp tục phẫu thuật sao?”
Tô Chi Châu: “Không biết tại sao bỗng nhiên đổi ý, rõ ràng là muốn đến gây chuyện”.
Kỷ Tinh trầm ngâm một hồi, hỏi vấn đề mà cô lo lắng nhất: “Theo tài liệu hiện nay, có phải là trách nhiệm của chúng ta không?”
“Không phải”, Tô Chi Châu chắc như đinh đóng cột, “Tài liệu và công nghệ của chúng ta đã trải qua mười mấy thí nghiệm về tính năng chịu được áp lực, chịu ma sát, chịu mài mòn, tiêu chuẩn kỹ thuật cũng hoàn toàn phù hợp với tham số cơ thể cô ấy, không thể nào có vấn đề gì được”.
Bên kia, có bác sĩ nghe vậy không vui chút nào, trách cứ: “Phẫu thuật của chúng tôi cũng được ghi chép đầy đủ, trong quá trình phẫu thuật không có bất kỳ vấn đề gì về thao tác”.
Thấy không khí bắt đầu căng thẳng, Kỷ Tinh lên tiếng: “Mọi người đều cùng hội cùng thuyền, dù trách nhiệm nằm ở bên nào thì bên còn lại cũng không thể hoàn toàn không dính líu gì. So với việc đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, tôi nghĩ chi bằng chúng ta nghĩ cách làm sao để giải quyết vấn đề”.
Cả hai bên đều không nói gì nữa.
Kỷ Tinh: “Bác sĩ Đồ, theo lý mà nói bệnh nhân phải kiểm tra định kỳ đúng không?”
Bác sĩ Đồ lắc đầu: “Trong hồ sơ của chúng tôi chỉ có lần kiểm tra cuối cùng trước khi xuất viện của cô ấy. Trương Phụng Mỹ là một trường hợp đặc biệt, chưa tới một tuần đã xảy ra chuyện. Cô cũng biết đó, kiểm tra sau khi phục hồi sức khỏe là 10 ngày một lần, còn chưa đến thời gian đó. Lần kiểm tra cuối cùng là ngày hôm qua, thiết bị cấy ghép trong xương sống của cô ấy đã bị dịch chuyển vị trí, bị biến dạng. Cô ấy không phối hợp kiểm tra, chúng tôi cũng không biết được nguyên nhân cụ thể”.
Nói tới đây, ông thở dài: “Tổng giám đốc Kỷ, quá trình phẫu thuật đều được ghi chép lại hết. Tối qua tôi có xem lại, không thấy vấn đề gì”.
Tim cô trĩu nặng, cô nói: “Sản phẩm của chúng tôi được áp theo số đo của cô ấy, không có vấn đề gì. Hơn nữa, nếu có vấn đề thật thì trong quá trình phẫu thuật anh cũng sẽ phát hiện ra đúng không? Giờ anh nói vậy là…”
“Tôi không đùn đẩy trách nhiệm”, bác sĩ Đồ nói, “Tôi chỉ đưa ra ý kiến từ những bằng chứng hiện có thôi, phía chúng tôi không có trách nhiệm gì. Trung tâm y tế mỗi ngày phải thực hiện vô số các cuộc thí nghiệm, nên sự việc này không thể làm ầm ĩ lên được. Tôi hy vọng các cô mau chóng giải quyết, nếu không, chủ nhiệm trung tâm vì chuyện này mà dừng hết thí nghiệm của chúng ta thì cũng không biết trước được ảnh hưởng tới nhóm của tôi lớn, hay ảnh hưởng tới công ty của cô lớn hơn?”
Hai bên bình thường hợp tác hòa thuận vui vẻ là thế, đến khi lợi ích bị đe dọa là lộ rõ ngay bản chất của mình.
Kỷ Tinh thấy ngạc nhiên, cô khẽ cười: “Xảy ra chuyện, trách nhiệm thuộc về ai còn chưa biết rõ, hai bên đều phải gánh chịu. Nếu như trung tâm vì chuyện này dừng thí nghiệm, vậy anh nghĩ tôi có cầm hợp đồng đi tố cáo các anh không?”
Bác sĩ Đồ tỏ ra bối rối.
Kỷ Tinh: “Trung tâm các anh lớn có nhiều việc để làm, không thiết đến thí nghiệm này. Nhưng Tinh Thần cũng không phải dễ bắt nạt. Đúng không?”
Nhóm thí nghiệm ai nấy đều im lặng không nói năng gì.
Kỷ Tinh bỗng thay đổi giọng điệu: “Nhưng tôi sẽ không làm thế. Bác sĩ Đồ, sau này chúng ta còn phải hợp tác, phải giữ mối quan hệ lâu bền. Chuyện ngày hôm nay, công ty Tinh Thần chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết”, cô lạnh lùng nói, “Nhưng tôi hy vọng các anh biết rằng, không phải vì Tinh Thần có sai sót gì, mà là vì thông cảm cho bác sĩ các anh, biết được nỗi khổ của các anh, không muốn gây chuyện để xảy ra tranh chấp giữa bác sĩ và bệnh nhân. Nhưng cũng mong các vị đừng nghĩ chuyện này là đương nhiên!”
Các bác sĩ nghiên cứu có mặt ở đó ai nấy đều im thin thít, không nói năng gì, Kỷ Tinh đưa theo nhóm người của Tinh Thần rời đi.
Đi tới hành lang, Tiểu Thượng bảo: “Tổng giám đốc Kỷ, vừa nãy chị tuyệt quá”.
Kỷ Tinh: “Hợp tác cùng đám bác sĩ đó tới ngày hôm nay, lúc nào chúng ta cũng phải cầu cạnh, dỗ dành họ. Chuyện hôm nay xử lý cho tốt để sau này chúng ta với họ ngang vai ngang vế”.
“Đương nhiên rồi!”
Tiểu Hạ vô cùng tức giận: “Trương Phụng Mỹ đáng ghét quá, mình có lòng tốt giúp cô ta chữa bệnh, thế mà cô ta quay lại cắn mình một cái, đúng là nuôi ong tay áo”.
Kỷ Tinh không nói gì.
Mẫn Mẫn hỏi: “Tổng giám đốc Kỷ, việc này giờ phải giải quyết thế nào đây?”
Kỷ Tinh nói: “Còn giải quyết thế nào nữa, phải ra tìm họ nói chuyện thôi”.
Tô Chi Châu: “Chị đừng đi, để tôi đi cho, tôi sẽ đưa vài thanh niên đi cùng”.
“Tôi phải đi. Tôi là Tổng giám đốc của Tinh Thần. Hơn nữa tôi là con gái, họ cũng không ra tay được. Còn các cậu ai nấy tính khí cục cằn, đừng có nhúng tay vào. Tôi cho các cậu nhiệm vụ khác.”
“Nhiệm vụ khác.”
“Giả làm người đi đường, chụp trộm.”
Ai nấy ngây người nghe cô nói.
Kỷ Tinh cũng khẽ run lên, cô nói: “Tôi vẫn chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng để đề phòng sự cố, nếu dư luận đàm tiếu thì ta phải giữ chứng cứ, đúng không? Vì thế người đi đàm phán nhất định phải biết kiềm chế, nhẫn nhịn, động viên, nói lý. Đừng bao giờ chủ động gây chuyện, hiểu không?”
Mọi người gật đầu: “Hiểu rồi”.
Không phải cô nhiều chuyện, thực ra làm thế chỉ để tự bảo vệ mình.
Trước đây công an từng đến, nhưng chồng của Trương Phụng Mỹ rất hiểu biết, anh ta không cãi vã không làm ầm, không đàm phán cũng không đi theo; công an đành bó tay với anh ta, nói rằng nếu mai mà không đi, họ lại tới đàm phán.
Kỷ Tinh lựa chọn Tô Chi Châu và Tiểu Tả, hai anh chàng tính khí lành nhất trong đám con trai, thêm vài cô gái nữa rồi cùng đi đàm phán. Những người khác giả vờ làm người đi đường để chụp hình.
Cô phân công: “Tuy trước kia công an không có cách nào xử lý, nhưng nếu như xảy ra xung đột, thì họ sẽ bắt buộc phải giải quyết, chúng ta phải báo công an”.
Tiểu Thượng gật đầu: “Vâng”.
Ngoài trung tâm thí nghiệm, đám người đó vẫn đứng canh giữ trận địa, tấm băng rôn nền trắng chữ đen phóng to ghi rõ “Thí nghiệm cơ thể người dẫn đến tàn tật, Công ty Công nghệ Tinh Thần coi mạng người như cỏ rác”, thỉnh thoảng có người qua đường xúm lại đứng xem.
Kỷ Tinh chỉ biết than thở, may mà Tinh Thần không có danh tiếng gì cho lắm, chưa bị phát tán trên mạng xã hội, nếu không thì cô có khóc cũng không kịp.
Trương Phụng Mỹ đang ngồi trên một chiếc ghế tựa, vẻ mặt đầy đau khổ. Cô bị thương rất nặng, nếu không phẫu thuật, e rằng lúc nào cũng sẽ bị cơn đau dày vò.
Thấy Kỷ Tinh bước tới, cô ấy hơi hoảng hốt, thậm chí muốn trốn tránh.
Kỷ Tinh đã dự tính trước, cô hỏi han: “Đau lắm đúng không?”
Trương Phụng Mỹ lặng thinh.
Kỷ Tinh nói: “Tối qua đã nói sẽ cho cô phẫu thuật lại, sao giờ tự dưng đổi ý? Có khó khăn gì hay tôi có chỗ nào làm chưa được chu đáo không? Tôi rất lo cho sức khỏe của cô, cứ trì hoãn thế này, e rằng sau này muốn cứu cũng không cứu nổi”.
Trương Phụng Mỹ biết mình nợ ân tình của Kỷ Tinh, mở miệng định nói gì đó, do dự rồi lại thôi, cô ta đau đớn hét lên: “Bố nó ơi!”
Chưa dứt lời, chồng cô ta đã chạy ngay tới, giọng anh ta ồm ồm: “Cô đừng hòng lừa gạt vợ tôi! Gọi giám đốc các người tới đây”.
Kỷ Tinh: “Tôi chính là giám đốc”.
Người đàn ông nọ lập tức gọi những người xung quanh. Anh ta bảo: “Chính cô gái này”. Một đám đàn ông vây lại, Kỷ Tinh sợ hãi lùi về phía sau một bước, Tô Chi Châu vội chạy lên bảo vệ cô.
Đối phương cũng rất thông minh, họ ra vẻ hung dữ, nhưng không ra tay, dường như họ đang đợi Kỷ Tinh mất bình tĩnh. Nhưng Kỷ Tinh kiềm chế được, cô bảo: “Có gì từ từ nói chuyện”.
Người đàn ông nọ mặt mũi bặm trợn: “Vợ tôi bị các người lừa. Các người lừa cô ấy là phẫu thuật có thể chữa được bệnh đau lưng. Thế mà lại bị bắt đi làm thí nghiệm cơ thể người. Đem người sống ra làm thí nghiệm. Các người đúng là ác độc. Vừa về tới nhà đã không ổn, đứng cũng không đứng được, mất khả năng lao động, giờ các cô định đền sao?”
Kỷ Tinh nhẹ nhàng giải thích: “Chúng tôi đã trao đổi với vợ anh về phương án thí nghiệm, cô ấy đã đồng ý. Anh bình tĩnh nghe tôi nói, chúng tôi có phương án trị liệu hậu phẫu, đảm bảo có thể tìm ra nguyên nhân để chữa trị tốt cho cô ấy. Chúng ta vào trong nói chuyện được không? Dù gì điều mà anh chị quan tâm chính là sức khỏe”.
Từng câu từng lời của cô đều tỏ rõ sự lo lắng cho Trương Phụng Mỹ, khiến sắc mặt cô ấy ngày càng lúng túng.
Nhưng chồng cô ấy thì cơ bản không nghe lọt tai, thấy Kỷ Tinh nhẹ nhàng như vậy lại càng sốt ruột, chỉ lo đòi tiền: “Đàm phán bồi thường trước! Bồi thường xong xuôi chúng tôi tới bệnh viện chính quy chữa trị, không tìm tới đám bác sĩ lòng lang dạ sói các cô lấy người ra làm thí nghiệm nữa”.
“Đúng! Các người chính là đám bác sĩ lòng lang dạ sói, nhẫn tâm mang người sống sờ sờ ra làm vật thí nghiệm”, đám người kia cùng hùa vào. Người vây thành từng vòng, tạo thành quang cảnh hỗn loạn.
*
Tối nay Hàn Đình phải dự tiệc nên tan ca sớm.
Hơn ba giờ chiều, đường phố bắt đầu đông dần. Ánh nắng mùa thu rọi qua lớp cửa kính màu đen, chiếu vào trong xe những tia nắng vàng dịu nhẹ.
Hàn Đình đưa mắt nhìn màn hình điện thoại tối thui. Được một lúc, anh bỗng hỏi: “Vấn đề bên kia giải quyết xong chưa?”
Đường Tống quay đầu lại, ngẫm nghĩ vài giây mới hiểu anh đang hỏi bên nào, bèn đáp: “Tôi cũng không rõ. Anh bảo kệ…”
Hàn Đình không nói gì thêm.
Đường thông thoáng hơn đôi chút, xe cứ đi lại dừng, gần đến ngã tư, Hàn Đình lại hỏi: “Đến trung tâm thí nghiệm Tiên Sáng cần rẽ sang bên phải?”
“Vâng”, Đường Tống đáp, đợi anh dặn dò.
Hàn Đình không nói tiếp.
Lái xe không biết làm thế nào, quay sang Đường Tống cầu cứu. Ánh mắt Đường Tống hướng sang bên phải, lái xe quay vô lăng sang phía đó.
Hàn Đình vẫn không nói năng gì.
Xe chạy tới trước cửa trung tâm thí nghiệm, phía trước là cảnh tượng hỗn loạn, người chụp hình, người xem, người kéo băng rôn, người gây chuyện, tạo thành một mớ hỗn độn.
Kỷ Tinh bị đám người nhà bệnh nhân vây quanh… quần áo bị xô đến mức nhàu nhĩ, tóc tai rối bù: “Các anh bình tĩnh đã, việc này chúng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Bệnh tình của cô ấy chúng tôi sẽ lo tới cùng”.
“Người bị các cô chữa đến nước này, chữa lợn lành thành lợn què. Tôi không thương lượng với các cô. Cô phải đền bù tiền để chúng tôi đến bệnh viện chính quy để chữa trị. Cô nói xem, giờ cô có thể bảo đảm gì cho chúng tôi?”
Kỷ Tinh vẫn kiên trì: “Tôi vừa nói rồi, anh không đưa người cho chúng tôi kiểm tra tìm hiểu rõ nguyên nhân, tôi sẽ không đảm bảo bất cứ thứ gì. Muốn đàm phán thì vào trong bàn chuyện cho tử tế”.
Người đó muốn chọc giận Kỷ Tinh nhưng không thành, anh ta hoàn toàn không nhịn được nữa, bỗng nhiên xông lên đẩy mạnh vai cô.
Cuối cùng đối phương đã động thủ, Tô Chi Châu không nhịn nữa, đưa tay đẩy lại người đàn ông kia.
Kỷ Tinh bị kẹt ở giữa, bị người ta đẩy ngã lăn ra đất, tay trượt trên nền xi măng, xước xát, đau không chịu nổi.
Mọi thứ xung quanh hỗn loạn, thấy người nọ sắp giẫm lên người mình, cô sợ hãi đưa tay lên che chắn, bỗng bị ai đó kéo mạnh. Cả người cô sà vào lòng Hàn Đình.
Kỷ Tinh không ngờ lại để anh chứng kiến cảnh này. Cô vô cùng ngạc nhiên.
Sắc mặt Hàn Đình khó chịu, anh hỏi: “Báo công an chưa?”
“Báo rồi, vẫn chưa tới.”
Hàn Đình kéo cô ra phía sau mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người đang gây chuyện ầm ĩ, anh hét lên: “Ồn ào gì đấy?”
Đám đông bỗng dưng im bặt.
Ánh mắt sắc bén của anh nhìn chằm chằm vào Trương Phụng Mỹ: “Cô là công nhân xây dựng, phẫu thuật xong vốn hồi phục rất tốt, giờ bỗng dưng nên cơ sự này, có phải sau khi xuất viện, không nghe theo lời dặn của bác sĩ, làm việc gì nặng nhọc đúng không?”
Kỷ Tinh lặng người, cô lờ mờ hiểu ra: Mình bị lừa rồi.
Chồng của Trương Phụng Mỹ đỏ mặt tía tai, chối bay chối biến: “Không hề! Cô ấy rõ ràng đã ở nhà tĩnh dưỡng, bị trẻ con đụng một cái đã thành ra thế này, chắc chắn là do máy móc của các người có vấn đề. Sau khi xuất viện cô ấy chưa ra công trường lần nào.”
“Tự anh nói thế đó nhé.” Hàn Đình cười nhạt, “ra hay không, cảnh sát kiểm tra là biết thôi”.
Anh ta nghe thấy vậy liền im bặt.
Hàn Đình nhìn về phía đám công nhân nọ: “Các anh cũng hùa theo che giấu cho họ, cùng tới đây gây chuyện, có phải quyết ngồi tù cùng nhau rồi không?”
Khí thế đám công nhân đang hừng hực bỗng dưng chùn xuống hẳn, không ai ho he câu nào, vài người vô thức lùi về lại phía sau.
Hàn Đình quay lại nhìn cặp vợ chồng kia: “Bệnh tình của cô ấy, bác sĩ ở trung tâm thí nghiệm là người biết rõ nhất, có thể đưa ra biện pháp trị liệu tốt nhất. Để lỡ cơ hội này thành người tàn tật thật thì có cho anh tiền triệu cũng không cứu nổi. Anh chị muốn chữa bệnh, thì vào chữa, muốn gây chuyện thì cứ ở đây mà tiếp tục. Đợi cảnh sát tới, điều tra ra việc các người lừa bịp, lúc đó, tôi sẽ mời luật sự tới, tố cáo các người. Chẳng những ngồi tù không, còn phải đền bù danh dự. Xem lúc đó các người có chịu được không.”
Thấy Hàn Đình ăn nói đanh thép, hùng hồn, trong lòng anh chồng có phần hoảng sợ, nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ: “Cậu đừng có dọa tôi! Việc này không dễ giải quyết vậy đâu, nếu cậu không đưa tiền… thì không xong với tôi đâu.”
Hàn Đình mỉm cười, nói: “Vậy anh thử xem. Tôi sẽ để anh không những chẳng lấy được tiền mà còn không được phẫu thuật. Anh tin hay không?”
Trương Phụng Mỹ cuối cùng cũng phải đau đớn mở miệng: “Bố nó ơi, tôi xin ông…”
Kỷ Tinh giận đến run người: “Chị mới xuất viện đã ra công trường làm việc rồi sao? Bác sĩ dặn chị thế nào? Sức khỏe của mình không biết giữ, lại còn trách bác sĩ, chị có còn lương tâm hay không?”
Cô ta ngập ngừng, nhìn lên chồng mình, lại im bặt.
Lúc này anh chồng thẳng thừng đặt vấn đề luôn: “Các người có tiền, chút tiền đó thì có nhằm nhò gì. Chúng tôi không gây chuyện, cũng không phẫu thuật nữa. Các người đưa tiền đây”.
Ngồi trên ghế tựa, Trương Phụng Mỹ bỗng cảm thấy sợ hãi, nước mắt cứ trào ra giàn giụa trên mặt.
Kỷ Tinh: “Anh đừng có mơ!”
Hàn Đình kéo cô ra sau lưng mình, rồi nói: “Tôi cho anh 200 nghìn tệ, biến ngay cho tôi. Đợi cảnh sát tới, một đồng tôi cũng không cho”.
Kỷ Tinh không chịu: “Dựa vào cái gì cơ chứ? Không được cho. Tôi phụ trách phẫu thuật lần hai cho cô ấy, nhưng…”
Hàn Đình: “Em im ngay cho anh”.
Kỷ Tinh sững sờ, tất cả những người khác cũng đều im bặt.
Người chồng không chịu, vẫn làm bộ làm tịch: “200 nghìn mà định đuổi tôi đi á…”
Hàn Đình: “150 nghìn”.
Đối phương sững sờ: “Tôi nói anh nghe…”
Hàn Đình: “100 nghìn”.
“Anh! Được, tôi đi ngay, chốt 200 nghìn…”
Hàn Đình: “5…”
Còn chưa kịp nói hết câu, anh ta đã xen vào: “100 nghìn thì 100 nghìn. Đi!”.
Hàn Đình quay lại nhìn Đường Tống: “Giao cho cậu đấy”.
Đường Tống gật đầu.
Trên ghế tựa, Trương Phụng Mỹ nước mắt như mưa.
“Em không đồng ý!” Kỷ Tinh giận dữ, “Không được đưa anh ta tiền, một xu cũng không cho! Đây là việc của Tinh Thần, ai cho anh quyết định”.
Hàn Đình lạnh lùng nhìn cô, bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cô kéo ra phía vệ đường.
“Anh bỏ tay ra! Đường Tống, cậu không được đưa anh ta tiền! Anh bỏ tay ra.” Kỷ Tinh không ngờ sức mạnh của đàn ông lại có thể lớn tới vậy, cô vùng vằng giẫy giụa mãi không được, bị Hàn Đình kéo đi một đoạn, dài hơn mấy trăm mét, anh lôi cô lên xe, ngồi vào ghế phụ, đóng cửa lại.
Cô đang định mở cửa xuống xe thì “tít” một tiếng, cửa xe khóa lại.
Hàn Đình đi tới mở cửa ghế lái, chốt cửa xe được mở ra, Kỷ Tinh thấy mở chốt vừa định chui ra ngoài thì đã bị Hàn Đình nhanh chóng kéo lại, anh khóa chốt cửa, ấn cô ngồi xuống ghế và thắt dây an toàn lại.
Xe nổ máy, lao đi như bay.