Kiêu Hãnh Và Định Kiến - Chương 49

Hai ngày sau khi ông Bennet trở về, khi Jane và Elizabeth cùng nhau đi dạo phía sau ngôi nhà, hai cô thấy một bà gia nhân đi đến phía họ, và nghĩ rằng bà đi gọi họ vào gặp bà mẹ, họ bước đến bà. Nhưng bà nói với cô Bennet:

– Xin lỗi cô vì tôi đã chen vào, nhưng tôi hi vọng cô có thể có tin mừng từ thành phố, nên tôi tự tiện đến để hỏi.

– Bà nói gì thế, Hill? Chúng tôi không nghe tin gì từ thành phố.

Bà Hill thốt lên, kinh ngạc:

– Cô ạ, cô không biết sao? Cô có một thư khẩn do ông Gardiner gửi đến cho ông chủ. Thư đến nửa giờ trước.

Hai cô gái chạy vụt đi, quá nôn nóng nên không nói thêm gì được. Họ chạy qua tiền sảnh vào phòng ăn sáng và qua phòng đọc sách, đều không tìm thấy ông bố, và họ định chạy lên cầu thang nhưng gặp ông quản gia. Ông nói:

– Nếu hai cô định đi tìm ông chủ, ông ấy đang đi ra phía vườn cây.

Họ lập tức chạy trở lại qua tiền sảnh và vượt qua bãi cỏ, thấy ông bố đang đi về phía khoảnh rừng nhỏ. Jane không có sức bền nên dần dần bị bỏ lại phía sau, trong khi Elizabeth chạy đến ông bố, thở hổn hển:

– Này, pa-pa, có tin tức gì thế? Tin gì? Có nhận được thư của cậu con không?

– Có, bố có nhận được thư khẩn.

– À, thư báo tin ra sao? Tốt hay xấu?

Ông bố rút lá thư trong túi ra:

– Có tin gì tốt mà trông mong cơ chứ? Nhưng có lẽ con vẫn muốn đọc.

Elizabeth vội giật ngay lấy lá thư trong tay ông. Lúc này Jane đã chạy đến nơi. Ông bố bảo:

– Con đọc to lên, vì bố không biết rõ lắm thư muốn nói gì.

“Phố Gracechurch, Thứ hai

Ngày 2 tháng tám

Ông anh thân thương,

Cuối cùng tôi có thể gửi đến ông anh vài tin tức về cháu gái của tôi, và nói chung, tôi hi vọng tin này sẽ làm anh vui. Sau khi anh ra về vào Thứ bảy, tôi đã may mắn tìm ra nơi hai người trú ngụ tại London. Tôi sẽ kể chi tiết khi chúng ta gặp lại nhau. Chỉ cần biết rằng tôi đã gặp hai người.”

Jane thốt lên:

– Đúng rồi, như con vẫn hi vọng, họ kết hôn với nhau.

Elizabeth đọc tiếp:

“Tôi đã gặp cả hai người. Họ không kết hôn với nhau; tôi không thấy họ có ý định ấy, nhưng nếu anh chấp thuận những dàn xếp mà tôi đã thay mặt anh để chuẩn bị, tôi hi vọng chẳng bao lâu họ sẽ kết hôn với nhau. Tất cả những gì cần nơi anh là đảm bảo với con gái của anh phần thừa kế năm nghìn bảng sau khi anh và chị qua đời, và hơn nữa, trong thời gian anh còn sống, chu cấp cho cô ấy một trăm bảng mỗi năm. Xét theo mọi khía cạnh, đây là những điều kiện mà tôi không ngần ngại thay mặt anh để đồng ý, nếu anh cho phép. Tôi gửi thư này theo cách khẩn cấp để không mất thời giờ nhận được câu trả lời của anh. Từ những tình huống này, anh có thể dễ dàng nhận ra rằng hoàn cảnh của anh Wickham không đến nỗi tuyệt vọng như ta nghĩ. Thiên hạ đã bị nhầm lẫn về điều này, và tôi rất vui mà nói rằng anh ấy vẫn còn có chút ít tiền, ngay cả sau khi đã trả xong các món nợ, để chu cấp cho cháu gái tôi, phụ thêm vào sự sản riêng của cô ấy. Nếu như tôi nghĩ là cần thiết trong trường hợp này, anh cho tôi toàn quyền thay mặt anh để quyết định xuyên suốt vụ việc, tôi sẽ lập tức chỉ thị cho Haggerton để chuẩn bị việc thanh toán. Không có lí do nào khiến anh cần phải trở lại thành phố, mà nên bình tĩnh ở lại Longbourn và để tôi lo cho anh mọi chuyện. Xin anh vui lòng cho tôi câu trả lời càng sớm càng tốt, và xin viết ra rõ ràng mọi điều. Tôi nghĩ tốt nhất là cháu gái tôi sẽ cử hành hôn lễ xuất phát từ nhà tôi, và tôi mong anh chấp thuận việc này. Hôm nay cô ấy sẽ đến đây. Tôi sẽ viết thêm cho anh ngay khi có thêm chuyện được dàn xếp.

Kính thư.

Edw. Gardiner”

Elizabeth thốt lên, khi cô đọc xong lá thư:

– Có thể như thế được à! Có thể nào anh ấy chịu cưới con nhỏ hay sao?

Cô chị nói:

– Thế thì Wickham không phải tồi tệ như ta đã nghĩ. Bố yêu ạ, con xin chúc mừng bố.

Elizabeth đáp:

– Và bố đã trả lời thư này chưa?

– Chưa, nhưng phải trả lời ngay.

Elizabeth tha thiết khẩn khoản ông bố không nên mất nhiều thời giờ. Cô thốt lên:

– Ôi, bố yêu ạ, trở vào nhà và viết thư trả lời ngay. Bố hãy nghĩ thời khắc bây giờ là quan trọng như thế nào trong trường hợp này.

Jane nói:

– Để con viết hộ bố, nếu bố không muốn phiền phức.

Ông đáp:

– Bố không muốn chút nào, nhưng bố sẽ phải viết.

Rồi ông quay trở lại và bước đi về nhà.

Elizabeth hỏi:

– Và con xin hỏi việc này được không? Con nghĩ ta phải đồng ý với các điều kiện.

– Đồng ý! Bố chỉ thấy xấu hổ vì anh ta đòi hỏi quá ít.

– Và họ phải kết hôn! Tuy thế anh ta đúng thật là một con người!

– Đúng, đúng, họ phải kết hôn. Không còn cách nào khác. Nhưng có hai việc bố rất muốn biết: việc thứ nhất là, cậu các con đã bỏ ra bao nhiêu tiền để dàn xếp việc này, và việc thứ hai, làm thế nào bố có thể trả lại cho ông ấy.

Jane thốt lên:

– Tiền! Ông cậu con! Bố có ý nói gì?

– Bố có ý nói, không ai như anh ta muốn cưới Lydia vì bị cám dỗ bởi một trăm bảng mỗi năm khi bố còn sống, và năm nghìn bảng sau đấy.

Elizabeth nói:

– Đúng thế, tuy con đã không nghĩ ra điều này. Mọi món nợ của anh ấy đã được thanh toán, mà còn lại chút ít tiền! Ôi, đây là do cậu con sắp xếp! Một con người độ lượng, tử tế, con ngại ông ấy phải chịu thiệt. Một số tiền nhỏ không thể làm mọi việc này.

– Đúng vậy. Wickham là thằng khờ nếu nó chịu cưới con nhỏ với khoản tiền ít hơn mười nghìn bảng. Bố tiếc phải nghĩ xấu về anh ta khi mối quan hệ giữa anh ta với gia đình vừa mới chớm.

– Mười nghìn bảng! Chúa tôi! Làm thế nào có thể trả lại dù nửa món tiền như thế?

Ông Bennet không trả lời, và mỗi người vừa suy nghĩ từ trong ý nghĩ của mình vừa bước về nhà. Ông bố đi vào phòng đọc sách để viết thư trả lời, hai cô gái đi vào phòng ăn sáng.

Elizabeth thốt lên, khi chỉ còn hai chị em với nhau:

– Và họ sẽ thật sự kết hôn! Thật là lạ kì! Và chúng ta sẽ vui mừng về việc này. Chúng ta bắt buộc phải vui mừng vì họ sẽ kết hôn, mặc dù cơ may của hạnh phúc họ có mong manh đến đâu, tư cách anh ta có tồi tệ đến đâu. Ôi, Lydia!

Jane đáp:

– Chị lấy làm an ủi nghĩ rằng chắc chắn anh ta sẽ không cưới Lydia nếu anh ta không thật lòng thương con nhỏ. Mặc dù ông cậu tử tế của chúng ta đã làm gì đấy để gỡ rối cho anh ta, chị không tin mười nghìn bảng, hay cái gì đấy như thế, đã được chi ra. Ông cậu đã có con, và có thể có thêm. Làm thế nào ông ấy có thể chi ra ngay cả phân nửa số tiền mười nghìn bảng?

Elizabeth nói:

– Nếu ta có thể tìm hiểu về số nợ của Wickham và số tiền thanh toán là bao nhiêu, ta có thể biết chính xác ông Gardiner phải tốn bao nhiêu, vì Wickham không có một xu teng dính túi. Không thể nào đền đáp cho xứng lòng tốt của ông cậu và bà mợ chúng ta. Việc cậu mợ đón Lydia về nhà họ và bảo bọc nó đã là một hi sinh to tát mà nhiều năm hàm ơn vẫn không thể ghi ơn cho hết. Vào lúc này, con nhỏ đã ở tại nhà hai ông bà! Nếu lòng nhân từ này bây giờ không khiến nó cảm thấy bứt rứt, nó sẽ không bao giờ đáng được hưởng hạnh phúc! Không hiểu buổi gặp gỡ sẽ ra sao khi nó vừa trông thấy bà mợ!

Jane nói:

– Chúng mình phải cố quên những gì đã xảy ra cho hai bên. Chị hi vọng và tin tưởng hai người sẽ được hạnh phúc. Chị nghĩ việc anh ta chịu cưới con nhỏ là bằng chứng cho thấy anh ta đã suy nghĩ đúng đắn. Tình thương giữa hai người sẽ giúp cho họ kiên định và chị lấy làm mãn nguyện thấy họ ổn định cuộc sống một cách trầm lặng và sống theo mực thước; theo thời gian, tính bồng bột của họ trong quá khứ sẽ được bỏ qua.

Elizabeth đáp:

– Hành vi của họ đã quá tồi tệ đến nỗi chị, hoặc em, hoặc bất cứ ai khác, đều không thể quên. Không ích gì mà nói đến việc này.

Bây giờ hai chị em mới nghĩ ra rằng bà mẹ vẫn chưa biết gì về những chuyện đã xảy ra. Hai cô đi đến phòng đọc sách và hỏi ông bố liệu ông có muốn họ thông báo cho bà hay không. Ông bố đang hí hoáy viết, không ngẩng đầu lên, chỉ đáp:

– Tuỳ ý các con.

– Chúng con có thể đọc thư của cậu cho mẹ nghe được không?

– Làm gì cũng được, và đi ra ngoài.

Elizabeth cầm lấy lá thư đặt trền bàn viết của ông, và họ cùng nhau đi lên lầu. Cả Mary và Kitty đều cùng ngồi trong phòng bà Bennet, vì thế chỉ cần thông tin một lần cho tất cả đều biết. Jane mở lá thư ra đọc. Bà Bennet hầu như không thể tự làm chủ mình. Ngay khi Jane đọc đến đoạn ông Gardiner hi vọng Lydia sẽ chẳng bao lâu kết hôn, bà đã bật lên sướng thoả, và mỗi câu sau đấy đều thêm vào niềm vui. Biết được đứa con gái của bà sẽ kết hôn – bà chỉ cần có thế. Bà không lo lắng liệu đứa con sẽ được hạnh phúc hay không, cũng không thấy nhục nhã mà nhớ lại hành động xấu xa của đứa con. Bà thốt lên:

– Ôi con, Lydia yêu dấu của mẹ! Thật là vui quá! Con nhỏ sẽ kết hôn! Mẹ sẽ gặp lại nó! Nó sẽ kết hôn ở tuổi mười sáu! Và ông em tốt bụng, tử tế của mẹ! Mẹ đã biết trước việc này rồi sẽ ra sao – mẹ biết ông ấy sẽ lo liệu mọi chuyện. Mẹ nôn nóng muốn gặp lại con nhỏ! Và gặp anh Wickham yêu quý nữa! Nhưng còn trang phục, trang phục cho lễ cưới! Mẹ sẽ viết thư cho bà Gardiner về việc này. Lizzy, con chạy xuống tìm bố con, hỏi ông ấy sẽ cho em con bao nhiêu. Ở lại, ở lại đây, mẹ sẽ đi hỏi. Kitty, nhấn chuông gọi bà Hill. Mẹ sẽ thay trang phục. Lydia, con yêu của mẹ! Tất cả chúng ta sẽ vui làm sao khi gặp lại nhau!

Côn con gái đầu lòng cố gắng kiềm chế cơn sướng thoả mãnh liệt của bà mẹ bằng cách hướng ý nghĩ của bà vào việc gia đình sẽ thụ ân nghĩa cử của ông Gardiner. Cô thêm:

– Chúng ta cần ghi nhận kết cục tốt đẹp phần lớn là do lòng tốt của ông ấy. Chúng con tin chắc ông ấy đã hứa sẽ hỗ trợ anh Wickham về mặt tài chính.

Bà mẹ thốt lên:

– À, thế thì được lắm! Nếu không là cậu con thì ai chịu làm việc này? Các con có biết không, nếu ông ấy không có gia đình, mẹ và các con sẽ nhận được mọi khoản tiền của ông ấy, và đây là lần đầu tiên gia đình ta nhận được một cái gì đấy của ông, không kể vài món quà trước kia. À, mẹ cảm thấy vui sướng quá. Chẳng bao lâu, mẹ sẽ có một đứa con gái đi lấy chồng. Bà Wickham! Nghe thật vui. Và nó chỉ mới tròn mười sáu. Tháng sáu rồi. Jane à, mẹ quá kích động nên mẹ không thể viết; mẹ sẽ đọc cho con viết thay mẹ. Sau này chúng ta sẽ bàn với bố các con về chuyện tiền nong; nhưng ta nên đặt mua ngay những món cần thiết.

Rồi bà đi vào chi tiết về những mẫu hàng vải để may trang phục, và có thể đã đọc một danh sách dài những món cần mua sắm nếu Jane không thuyết phục, tuy có phần khó khăn, rằng bà nên chờ hỏi ý kiến ông bố. Cô bảo có chậm một ngày vẫn không quan trọng, bà mẹ vì quá vui sướng nên không còn khăng khăng cố chấp như thường lệ. Những dự định khác len lỏi vào đầu óc bà. Bà bảo:

– Mẹ sẽ đi Meryton ngay sau khi mẹ sửa soạn xong, để báo tin mừng cho dì Philips của các con biết. Và trên đường về, mẹ sẽ ghé qua phu nhân Lucas và bà Long. Kitty, chạy xuống bảo chuẩn bị cỗ xe. Mẹ nghĩ có ít không khí ngoài trời sẽ tốt cho mẹ. Các con, có muốn mẹ mua gì tại Meryton không? À này! Bà Hill đã đến. Bà Hill, bà đã nghe tin lành chưa? Cô Lydia sẽ kết hôn, và bà sẽ được uống rượu thoả thuê để góp vui vào ngày cưới nó.

Bà Hill lập tức bày tỏ niềm vui. Elizabeth cùng với những người còn lại nhận cũng nhận những lời chúc mừng của bà, và rồi, chán ngán về cái trò rôm rả này, cô trở về phòng của mình để cô có thể tự do suy nghĩ.

Tình cảnh của con nhỏ Lydia khốn khổ đã xấu, nói theo cách nhẹ nhàng, nhưng không thể xấu hơn nữa, cô nên mừng. Cô cảm nhận điều này, mặc dù khi nghĩ về tương lai, cô không thể trông mong đứa em cô hạnh phúc chừng mực hoặc vật chất được khá; khi nghĩ về những gì họ đã lo sợ chỉ mới hai giờ đồng hồ trước, cô cảm nhận mọi lợi điểm mà họ vừa nhận được.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ