Hạ Vấn Dây Tơ Hồng - Chương 48: Xào CP (Tạo tin đồn cặp đôi)

Tưởng Phương Sĩ gửi lời mời đầu tiên vào thứ Tư, cuối tuần có một buổi biểu diễn kịch nói kiểu Trung Quốc, vì thể loại này đang rất hot ở trong nước hai năm gần đây nên vé vô cùng hút hàng. An Đề vừa hay cũng chưa xem qua, cô đồng ý.

 

Đêm đó cô về nhà, câu đầu tiên An Chính Đình nhìn thấy cô là hỏi: “Gần đây con qua lại với Tiểu Tưởng thế nào rồi?”

 

“Cũng tạm.” An Đề liếc ông, “Ai nói không bán con gái cầu vinh hoa đâu?”

 

“Bố sống đến từng này tuổi, cho dù có cần vinh hoa phú quý, cũng không đến mức làm trái đạo đức đi bán con gái, bố là vì con…”

 

Cô vội ngắt lời: “Con không muốn nghe mấy câu ‘bố là vì tốt cho con’.”

 

An Chính Đình nhắm mắt lại: “Tiểu Đề, bố biết, lúc con còn nhỏ, bố không làm tròn trách nhiệm của một người bố, rất ít quan tâm con, nhưng ăn mặc ngủ nghỉ của con, bố chưa bao giờ để con thiếu thốn. Với mức sống hiện tại của con, chỉ dựa vào chính mình, làm sao mà thỏa mãn được?”

 

Có ý gì? Ông muốn tìm cho cô một chỗ dựa? Để tránh sau này lỡ ông có thất thế, cô không lo không có nơi nương tựa sao?

 

Trong đầu An Đề lập tức chuông báo động vang lên: “Bố, bố nói thật đi, có phải nhà mình thật sự sắp phá sản rồi không?”

 

Cô hít sâu một hơi, càng nghĩ càng kinh hồn bạt vía: “Không phải bố còn nợ mấy chục triệu hay cả trăm triệu đấy chứ?”

 

“Không đến mức đó.” An Chính Đình xua tay phủ nhận, im lặng một lúc rồi nói: “Tuần sau bố phải làm phẫu thuật cắt bỏ túi mật, ngày kia bố làm thủ tục nhập viện.”

 

Tim An Đề lộp bộp một tiếng, nhất thời cô không phản ứng kịp, rốt cuộc là có nghiêm trọng hay không.

 

Ông quan sát biểu cảm của cô, nói: “Mấy năm gần đây, sức khỏe bố kém đi nhiều, Tiểu Ngạn còn nhỏ, con lại không có hứng thú với chuyện làm ăn, bố tính hai năm nữa sẽ rút lui. Nếu như có một nhà chồng như nhà họ Tưởng, cuộc sống của con sẽ tốt hơn.”

 

Cô lắc đầu: “Con ở Nghi Giang lâu như vậy, chẳng phải vẫn tốt đẹp sao? Nghèo thì có cách sống của người nghèo, không nhất định phải gả chồng, dựa dẫm vào đàn ông.”

 

“Phải, trước nay con rất có chủ kiến, cho nên, con qua lại được với Tiểu Tưởng thì qua lại, không được thì thôi, bố cũng không ép con.”

 

Hai bố con rất hiếm khi có thể ngồi xuống nói chuyện bình tĩnh như vậy, nhưng oán hận của An Đề đối với bố, đứng trước ngưỡng cửa sinh lão bệnh tử, bỗng trở nên không đáng nhắc tới. Cổ họng cô khô khốc, hơi hé miệng, thanh quản như bị dính lại: “Bố, ca phẫu thuật kia…”

 

“Sau này ăn uống cần chú ý nhiều hơn, ngoài ra không đáng ngại.” An Chính Đình xoa đầu cô, hiếm khi để lộ vẻ từ ái, “Yên tâm đi.”

 

Về phòng, An Đề lên mạng tìm rất nhiều thông tin về việc cắt bỏ túi mật, lòng cô mới tạm yên ổn một chút.

 

Thứ sáu, Trịnh Thanh Đan đưa An Chính Đình đến bệnh viện, An Đề cũng đi cùng.

 

Trịnh Thanh Đan là người chu đáo, bận rộn lo trước lo sau, giúp An Chính Đình ổn định chỗ ở, sắp xếp đồ dùng sinh hoạt cho ông. Nói một cách công bằng, bất luận bà ta có phải nhắm vào tài sản của ông hay không, thì mấy năm nay, giá trị tinh thần mà bà ta mang lại đã là quá đủ, ông cần một người phụ nữ như vậy bầu bạn bên cạnh.

 

Thu dọn xong, Trịnh Thanh Đan ngồi bên giường bệnh gọt hoa quả, nói với An Đề: “Tiểu Đề, trong khoảng thời gian này, dì cần phải thường xuyên ở bệnh viện với bố con, đành phiền con hỗ trợ chăm sóc Tiểu Ngạn nhiều hơn.”

 

“Được, không vấn đề.”

 

“Vậy vất vả cho con.” Trịnh Thanh Đan khách khí cười, “Nhưng Tiểu Ngạn rất ngoan, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, không cần con phải nhọc lòng quá nhiều.”

 

An Đề cảm giác đối phương đang ngầm ám chỉ mình. Rốt cuộc thì cô nổi tiếng làm người khác không bớt lo mà.

 

Xưa nay An Chính Đình đối với chuyện này đều mắt nhắm mắt mở, đến tuổi này rồi, ông cũng không muốn thấy gia đình lục đục. Ông nói: “Tiểu Đề, con không cần ở đây mãi, về nhà với Tiểu Ngạn đi.”

 

“Nhanh vậy đã chê con chướng mắt rồi à?” An Đề quàng túi lên vai, “Được rồi, không quấy rầy thế giới hai người nữa, con đi đây.”

 

Ông bất đắc dĩ: “Không phải con ghét bệnh viện sao?”

 

Cô đã từng trơ mắt nhìn Phương Tích Dung nằm trên giường bệnh, giống như một đoá hoa tươi, nhanh chóng tàn úa. Thuốc tốt đến đâu, máy móc hiện đại đến đâu cũng không cứu nổi mạng của mẹ, rồi lại tiễn bà ngoại đi. Nếu giữa cõi âm và cõi dương có một lối đi, thì đó nhất định là bệnh viện, nơi lúc nào cũng sặc mùi thuốc khử trùng.

 

Sao có thể không ghét chứ.

 

Người phẫu thuật cho An Chính Đình là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này, phòng bệnh VIP cũng có y tá chuyên chăm sóc, không cần An Đề phải lo lắng quá nhiều. Ngược lại là tiểu quỷ ở nhà…

 

Theo lịch trình Trịnh Thanh Đan sắp xếp, mỗi ngày thằng bé phải đọc sách, ngâm thơ, vận động ngoài trời, học gia sư 1 kèm 1 các môn năng khiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở tiếng Anh, Olympic Toán, piano, hội họa. Thực đơn ba bữa một ngày của cậu sẽ do chuyên gia dinh dưỡng thiết kế riêng, một tháng không trùng lặp.

 

Thời An Đề còn nhỏ, của cải trong nhà không bằng bây giờ. Nếu lúc đó cô là tiểu thư nhà giàu, thì bây giờ có thể gọi cậu là Thái tử.

 

Cô chụp lại vài cảnh sinh hoạt hằng ngày của cậu, che mặt đi, cố tình giật một cái tít câu view, rồi đăng lên tài khoản “Đề Đề Không Đề Đề”. Rảnh rỗi không có gì làm, cô lướt xem bình luận.

 

“Ra là Đề Đề thật sự là phú nhị đại à.”

 

“Biết đâu là kịch bản, mấy thứ trên mạng xem cho vui thôi.”

 

“Đề Đề làm video mới mấy ngày, chưa nhận quảng cáo nào, bạn mua Balenciaga cho cô ấy à? Bạn cho cô ấy mượn Maserati lái à? Mấy thánh trên mạng đừng có thù ghét người giàu nữa.”

 

“Hả? Sau này chủ thớt không hái rau bắt cá nữa à? Đua xe với đường làng tôi chưa thấy ai qua mặt được cô đó, đừng mà!”

 

“Ha ha ha cười chết, tôi cũng vì cái này mới follow bả.”

 

 

“Đề Đề về nhà rồi, Chú Chu đâu? Có phải CP của tui tạm thời không thể chung khung hình không? [khóc lớn]”

 

An Đề chỉ chọn trả lời bình luận cuối cùng: “Khó nói lắm, phải xem anh ấy thế nào.”

 

Sau đó cô không quan tâm nữa. Đợi đến lúc cô xem lại điện thoại, Chu Cánh, người đã im hơi lặng tiếng nhiều ngày, anh gửi tới một tấm ảnh chụp màn hình và một dấu chấm hỏi.

 

Ann: [Chà, không thể nào, chú Chu, lúc nào anh cũng theo dõi động thái của em à?]

 

Chu Cánh: [Chỉ Thực hỏi anh. Sao em lại nói như vậy?]

 

Ann: [Em cũng có nói sai đâu.]

 

Chu Cánh: [Xào CP không cần sự đồng ý của đương sự sao?]

 

Lạ thật nha, anh cũng biết từ “Xào CP” cơ đấy. Không biết có phải là mật mã câu view không, mà rất nhiều người đẩy thuyền cô với Chu Cánh, những video có tương tác của hai người, số liệu tương đối cũng tốt hơn một chút.

 

Ann: [Vậy anh đồng ý đi.]

 

Chu Cánh: […]

 

Ann: [Đùa thôi, em nghĩ kịch bản rồi, đến lúc đó em sẽ nói là em đá anh, tìm một thiếu gia nhà giàu du học về đang khởi nghiệp khác, chắc cư dân mạng cũng thích xem lắm.]

 

Dòng chữ “Đối phương đang nhập…” nhấp nháy một lúc lâu.

 

Chu Cánh: [Không phải em nói không cần kịch bản sao.]

 

Ann: [Ai nói là kịch bản?]

 

Ann: [Ngoài em ra, không có vai chính cố định, người qua đường lui tới chỉ là vai phụ, cuộc đời em muôn màu muôn vẻ như vậy, vốn dĩ đã là một sân khấu di động, nơi nào em cũng diễn được.]

 

Chu Cánh không trả lời lại nữa. An Đề tắt điện thoại, nụ cười rạng rỡ. Anh bực, cô sảng khoái là được.

 

Chiều Chủ nhật, Tưởng Phương Sĩ đến nhà họ An đón An Đề.

 

Hôm nay cô mặc một bộ sườn xám cổ đứng, hai vạt, màu xanh lông két thêu hoa, xách một chiếc túi nhỏ màu trắng ngọc trai, đi giày cao gót lụa mũi vuông màu cam, tóc mai kẹp một dải lụa, tết thành bím thô, vắt sang một bên vai. Da thịt mịn màng, vóc dáng cân đối, trang điểm thanh nhã, không dính dáng gì đến bụi trần, xứng với câu “Mọi vẻ đẹp đều quy về một mối, nhan sắc nhân gian tựa bụi trần”.

 

Tưởng Phương Sĩ đương nhiên không tiếc lời khen ngợi, thể hiện sự kinh ngạc của mình, lại diễn đạt vừa đúng mực, không khiến người ta cảm thấy mạo phạm.

 

An Đề hỏi: “Anh không ngại em chụp ảnh với quay video chứ?”

 

“Em cứ tự nhiên.”

 

Tưởng Phương Sĩ đưa cô đến một nhà hàng tư nhân kiểu Trung dùng bữa tối, sau đó đến nhà hát lớn. Buổi diễn kết thúc, có người đưa cho cô một bó hoa, rõ ràng là anh ta đặt. Từ đầu đến cuối, biểu hiện của anh ta, bình thường đến mức khiến An Đề phải kinh ngạc.

 

Người như vậy, hoặc là kỹ năng diễn xuất siêu phàm, hoặc là hàng cực phẩm thật sự.

 

Ngược lại cô lại nổi lòng nghi ngờ. 25-26 tuổi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng mà, với ngoại hình, gia thế và phẩm cách của anh ta, có thể độc thân đến giờ để cô nhặt được món hời này sao?

 

Cô nói thẳng: “Anh Tưởng, anh thật sự rất ưu tú, em cũng không kém, nhưng nói một cách nghiêm túc thì đây mới là lần thứ hai chúng ta gặp mặt. Mấy cái mô-típ sến sẩm như nhất kiến chung tình, chắc sẽ không xảy ra với chúng ta đâu nhỉ.”

 

Tưởng Phương Sĩ thẳng thắn: “Nói thật, anh cần một người vợ có thân phận, dung mạo tương xứng với mình.”

 

Cô nhướng cao đuôi mày: “Sao thế, trong nhà anh giục cưới gấp lắm à?”

 

“Ông nội anh đã đến tuổi gần đất xa trời, ngọn nến trước gió, tâm nguyện duy nhất là được tận mắt nhìn thấy anh thành gia lập thất.”

 

Cô gật gù ra vẻ suy tư: “Hiếu thuận là một lý do hay.”

 

“Anh không giấu em, anh không thích con gái, nhưng tư tưởng gia đình anh tương đối truyền thống, không chấp nhận được chuyện này.”

 

Sắc mặt An Đề nhất thời thay đổi, không phải tức giận, mà là cảm thấy thú vị: “Ồ, kịch bản cẩu huyết đây mà.”

 

Quả nhiên. Nhà nghèo có những nỗi khổ của nhà nghèo, giới thượng lưu cũng có không ít chuyện dơ bẩn, cô cũng thấy nhiều nên không lạ.

 

Tưởng Phương Sĩ cười nhạt: “Đối phó với trưởng bối là kế sách tạm thời. Đương nhiên, để bù đắp, em có thể đưa ra điều kiện, cũng có thể ký thỏa thuận tiền hôn nhân, anh sẽ cố gắng hết khả năng của mình để thỏa mãn em.”

 

“Nghe cũng hấp dẫn đấy.”

 

Anh ta hỏi: “Vậy, cô An nghĩ thế nào?”

 

“Có lẽ anh cũng nghe nói rồi, em là đứa không học vấn không nghề nghiệp, không chí tiến thủ, sống ngày nào hay ngày đó, thế nên anh cho rằng em dễ bị thao túng sao?” Cô nhún vai, “Nhưng em còn chưa kịp yêu đương một lần ra hồn, sao em phải nghĩ quẩn đi làm vợ trên danh nghĩa chứ?”

 

“Em vẫn sẽ có quyền tự do yêu đương, anh không can thiệp.”

 

An Đề nói: “…Nếu đã như vậy, hà tất phải diễn kịch cho trọn vẹn, nhất định phải kết hôn làm gì?”

 

Anh ta trầm ngâm.

 

Chính khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi đó, cô lập tức hiểu ra: “Không chỉ là ‘vợ’, mà còn là ‘mẹ của con anh’, đúng không?”

 

Cô không nhịn được mà vỗ tay, châm chọc: “Đúng là mở mang tầm mắt, anh tính toán hay thật đấy.”

 

Nhà gái gen tốt, con cái tất nhiên không được thua kém; nhà gái có của cải, có thể trợ lực cho anh ta; nhà gái có ngoại tình hay không, không liên quan đến anh ta, dù sao anh ta cũng có tình nhân riêng, chỉ cần đảm bảo giống là của anh ta là được. Ồ, cộng thêm việc cô không có tâm làm sự nghiệp, sẽ không tranh giành với anh ta. Chậc, đúng là một gã đàn ông quỷ kế đa đoan.

 

Tưởng Phương Sĩ nói: “Cô An, em cứ suy nghĩ kỹ, ván cờ này là đôi bên cùng có lợi. Nếu em đổi ý, cứ liên lạc với anh bất cứ lúc nào.”

 

Cô không bị giọng điệu ra vẻ thành khẩn của anh ta lừa gạt, chỉ qua loa chia tay.

 

Trải qua chuyện này, An Đề bỗng nhiên cảm thấy mất hứng. Từ trước đến nay cô không muốn sống phức tạp như vậy, hứng lên thì cô ra ngoài dạo phố, lười biếng thì ở nhà xem phim, thế là đủ, dần dần trở thành “A Đấu không đỡ nổi”.

 

Mà trong mắt người khác, tất cả những gì cô có, nhan sắc, bằng cấp, tài hoa, bối cảnh… giống như bảng thành phần trên một món hàng, chẳng qua chỉ là tiêu chuẩn để đong đếm giá trị của cô.

 

Tưởng Phương Sĩ không phải là người đầu tiên soi xét, đánh giá cô, cũng không phải là người cuối cùng. Những người đàn ông từng theo đuổi cô trước đây, có bao nhiêu người cũng giống như vậy?

 

Sự hoang đường đang thịnh hành giữa rừng rậm bê tông cốt thép, chủ nghĩa lãng mạn dường như không có chỗ dung thân, vậy dòng nước mang ý thức cá nhân nóng bỏng này sẽ đổ về đâu?

 

Là cô quá lý tưởng hoá, mưu toan hưởng thụ một tình yêu đơn thuần, mong đợi nó giống như một con thuyền trắng giương buồm, xuyên phá màn đêm đen đặc, tẻ nhạt. Nhưng sự thật là, cô chờ đợi khô héo, lại chẳng bao giờ thấy nó cập bến.

 

Chu Cánh, cô không tránh khỏi mà liên tưởng đến anh. Cô còn từng may mắn cho rằng, anh có thể trở thành người cầm lái trên con thuyền đó.

 

Kết quả, anh cũng không căng nổi đôi mái chèo ấy.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ