Cả nhà trông đợi một lá thư của ông Bennet vào sáng hôm sau, nhưng người đưa thư đến mà không mang một dòng nào của ông. Cả gia đình biết ông là người hay quên hoặc chây lười việc thư từ trong những trường hợp bình thường, nhưng trong trường hợp này họ hi vọng ông sẽ nhanh chóng thông tin về nhà. Vì thế, họ kết luận rằng ông không có tin gì phấn khởi để viết, nhưng ngay cả về điều này họ vẫn muốn biết chắc chắn. Ông Gardiner chỉ trông người đưa thư trước khi lên đường.
Khi ông đã đi, họ cảm thấy chắc chắn ít nhất sẽ nhận được tin tức thường xuyên về những gì đang xảy ra. Ông cậu đã hứa sẽ thuyết phục ông Bennet trở về Longbourn cáng sớm càng tốt. Bà Bennet cảm thấy an tâm rất nhiều, vì bà cho đây là cách duy nhất cứu chồng bà khỏi cái chết trong một cuộc thách đấu trí mạng.
Bà Gardiner và các đứa con lưu lại Hertfordshire thêm vài ngày, vì nghĩ sự hiện diện của bà sẽ có thể giúp đỡ các cô cháu. Bà thay phiên chăm sóc bà Bennet và giúp các cô cháu thoải mái trong những giờ họ được tự do. Bà dì kia cũng thăm viếng họ thường xuyên và luôn luôn, theo như bà nói, với mục đích cổ động tinh thần họ. Tuy thế, mỗi khi bà đến, bà đều kể thêm những trường hợp hoang phí hoặc bất thường của Wickham, nên mỗi khi bà từ biệt bà thường khiến họ càng mất tinh thần thêm.
Mọi người tại Meryton dường như đều phỉ nhổ con người gần như thiên thần đối với họ chỉ ba tháng trước. Họ kháo nhau rằng anh ta thiếu nợ mọi nhà buôn nơi đây; và những hành vi mờ ám của anh, tất cả dưới tiêu đề quyến rũ phụ nữ, được mở rộng đến mọi gia đình của các nhà buôn. Mỗi người đều cho rằng anh ta là một thanh niên đồi bại nhất thế giới, và mỗi người đều bắt đầu nhận ra rằng trước đây họ đã không bao giờ tin nơi vẻ bề ngoài điển trai của anh ta. Mặc dù chỉ tin không đến phân nửa những gì nói về anh ta, Elizabeth vẫn tin anh ta sẽ phá hoại đời em mình. Ngay cả Jane, dù tin vào những lời đồn đại ít hơn nữa, cảm thấy gần như vô vọng, đặc biệt là, nếu hai người đi Scotland thì đây là thời gian họ phải nhận được tin tức hai người, và cô vẫn còn hi vọng hai người đến Scotland để kết hôn.
Ông Gardiner rời Longbourn vào ngày chủ nhật. Ngày thứ ba, bà vợ ông nhận được thư ông, kể rằng ông đã tìm ngay được ông Bennet và thuyết phục ông này đi đến phố Gracechurch. Thư cũng kể rằng ông Bennet đã đi đến Epsom và Clapham, nhưng không thu được tin tức nào thoả đáng; và rằng hiện ông Bennet đang dọ hỏi mọi khách sạn chính trong thành phố vì nghĩ họ có thể lưu lại một trong những nơi ấy vào thời gian đầu ở London trước khi họ tìm nhà ở. Ông Gardiner không tin có thể tìm ra hai người theo cách này, nhưng vẫn trợ giúp ông kia. Ông thêm rằng ông Bennet dường như hoàn toàn không muốn rời London, và hứa sẽ viết thêm càng sớm càng tốt. Ông cũng viết thêm một đoạn dưới lá thư:
“Tôi đã viết cho đại tá Forster để nhờ ông, nếu có thể, dọ hỏi trong số những người bạn của anh ta trong trung đoàn, về những người thân hoặc mối quan hệ có thể biết anh ta đang lẩn trốn nơi nào. Nếu có người như thế cho thông tin thì họ sẽ giúp ta được nhiều. Hiện giờ, hai chúng tôi không có đầu mối gì để hướng dẫn cuộc tìm kiếm. Tôi tin chắc đại tá Forster sẽ làm mọi cách trong khả năng của ông ấy để giúp ta. Nhưng, tôi lại nghĩ, có lẽ Lizzy có thể cho chúng ta biết rõ hơn người khác về những người thân quen của anh ta.”
Elizabeth không ngạc nhiên để hiểu do đâu họ nghĩ cô có thể giúp được như thế, nhưng cô không có thông tin gì thoả đáng. Cô chưa từng nghe anh kể qua về những người thân của anh, ngoại trừ ông bố và bà mẹ; cả hai đã qua đời nhiều năm trước. Tuy nhiên, vài người bạn của anh trong lực lượng dân quân có thể cho thêm ít thông tin, và tuy cô không hi vọng lắm về việc này, cô nghĩ vẫn nên thử xem.
Mỗi ngày ở Longbourn giờ đây là một ngày lo âu, nhưng thời khắc nhiều lo âu nhất là giờ đưa thư. Họ đều bồn chồn chờ thư từ đưa đến. Qua thư từ, họ sẽ biết được tin tức dù xấu dù tốt, và mọi ngày kế đều mang hi vọng có những tin quan trọng mới.
Nhưng trước khi họ nhận được tin thêm từ ông Gardiner, một lá thư được gửi đến ông bố từ anh Collins. Jane đã được ông bố dặn mở thư ông khi ông đi vắng, nên cô đọc, và Elizabeth cũng ở bên cô mà cũng đọc do hiếu kì.
“Thưa ông,
Do mối quan hệ giữa chúng ta và vị thế của tôi trong xã hội, tôi tự cảm thấy cần phải gửi đến ông lời chia buồn về những đau khổ ông đang gánh chịu, mà ngày hôm qua chúng tôi được thông báo qua một thư gửi từ Hertfordshire. Thưa ông, xin ông tin rằng bà Collins và riêng tôi thành thật cảm thông với ông, với toàn thể gia đình đáng kính, về nỗi đau buồn hiện giờ hẳn là thuộc loại cay đắng nhất, vì xuất phát từ một nguyên nhân mà thời gian không thể xoá mờ được. Không có lời lẽ nào về phần tôi có thể xoa dịu nỗi bất hạnh trầm trọng như thế này; hoặc có thể an ủi ông, theo tình cảnh mà mọi người đều thấy gây đau khổ nhất cho tinh thần bậc làm cha mẹ. Cái chết của cô con gái ông có thể là một ân phúc so với cảnh ngộ này. Và còn có thêm điều để than thở, vì như Charlotte cho tôi hay, có lí do để tin rằng thói phóng túng của con gái ông là do cách dung túng sai lầm, mặc dù, cũng để an ủi ông và bà Bennet, tôi tin rằng chính là do tính khí xấu xa tự nhiên của cô, nếu không cô đã không phạm tội tày đình như thế ở lứa tuổi còn non này.
Dù thế nào chăng nữa, ông đáng được thương cảm trong khổ đau, và không những bà Collins đồng ý như thế, mà còn có sự đồng tình của phu nhân Catherine và cô con gái của bà, những người đã được tôi thông báo về vụ việc. Họ đồng ý với tôi khi quan ngại rằng hành động sai trái của một cô con gái sẽ gây phương hại đến vận may của mọi người khác, đối với những người sẽ có quan hệ với một gia đình như thế, như chính phu nhân Catherine đã hạ mình nói. Và ý nghĩ này khiến tôi càng vui mừng nhớ lại về một sự kiện nào đấy vào tháng mười một vừa qua, vì nếu sự kiện này diễn biến ngược lại, tôi hẳn đã bị liên can vào mọi ưu phiền và nhục nhã của ông. Thế thì, thưa ông, tôi xin ông cố gắng tự khuây khoả mà vứt đứa con gái không xứng đáng ra khỏi hẳn tình thương yêu của ông, để mặc cô gánh chịu hậu quả do sai phạm ghê tởm của cô ta.
Kính thư”
Ông Gardiner không gửi thêm thư nào cho đến khi ông nhận được câu trả lời của đại tá Forster, rồi ông không có tin tức nào sáng sủa. Họ không tìm ra một thân nhân nào của Wickham giữ liên lạc với anh ta, và điều chắc chắn là anh không sống gần người thân nào hiện còn sống. Vì thế không có ai làm đầu mối cho tin tức về anh ta. Và trong tình trạng tài chính lôi thôi của anh, còn có thêm một động năng rất mạnh mẽ khiến anh ta phải giấu kín hành tung ngoài việc e sợ người thân của Lydia tìm ra, vì người ta vừa khám phá ra rằng anh ta đã để lại những món nợ lớn do cờ bạc. Đại tá Forster tin rằng phải cần đến một nghìn bảng để thanh toán những khoản chi tiêu của anh ta tại Brighton. Anh ta mang nợ nhiều trong thành phố, nhưng món nợ danh dự còn cao hơn. Ông Gardiner không muốn giấu giếm gia đình Longbourn về những chi tiết này. Jane nghe tin với cảm giác kinh hoàng. Cô thốt lên: “Một tên đồi bại! Điều này hoàn toàn bất ngờ. Mình đã không hay biết gì cả”.
Ông Gardiner viết thêm trong thư rằng ông bố của họ có thể trở về ngày kế, thứ bảy. Bị thất vọng vì mọi nỗ lực đều không thành công, ông bố đã thuận theo ý kiến của người em vợ rằng ông nên trở về với gia đình và để mọi việc cho ông em vợ tiếp tục lo tìm kiếm, tùy tình hình cho thấy phải làm cách nào. Khi bà Bennet được thông báo, bà không tỏ vẻ hài lòng như các con bà, mặc dù bà đã lo lắng cho tính mạng của ông. Bà thốt lên:
– Cái gì thế, ông ấy trở về mà không có con Lydia khốn khổ! Ông ấy không nên rời London nếu không tìm ra hai người. Ai sẽ đối phó với Wickham và buộc hắn phải cưới con bé, nếu ông ấy bỏ về?
Vì bà Gardiner tỏ ý muốn về nhà, mọi người đồng ý rằng bà và các con bà nên lên đường cùng lúc ông Bennet trở về. Theo cách này, xe ngựa sẽ đưa bà đi và đón ông chủ về Longbourn.
Bà Gardiner ra về trong mọi ý nghĩ khó hiểu về Elizabeth và anh bạn Derbyshire của cô, người đã chủ ý đến cô. Cô cháu đã không nhắc gì đến anh, và tuy bà Gardiner có ý trông mong một lá thư của anh, họ đã không nhận được gì. Từ khi trở về nhà, Elizabeth đã không nhận được một thư nào từ Pemberley.
Tình trạng vô phúc của gia đình hiện giờ khiến mọi lời giải thích về việc cô sa sút tinh thần trở thành không cần thiết, vì thế không ai có thể phỏng đoán về việc này, mặc dù Elizabeth, giờ đã nhận ra tâm tư mình, tin rằng nếu cô không biết gì về anh Darcy, hẳn cô sẽ chịu đựng tốt hơn nỗi nhục nhã do Lydia gây ra. Cô nghị việc này giúp cô tránh được một, hai đêm mất ngủ.
Khi ông Bennet về đến, ông hoàn toàn có vẻ bề ngoài điềm đạm thường nhật. Ông cũng ít nói như theo thói quen, không đả động đến sự việc đã khiến ông phải ra đi, và phải sau một thời gian các cô con gái mới có đủ can đảm hỏi han ông.
Vào buổi chiều, khi ông dùng trà với các con mình, Elizabeth bắt đầu câu chuyện, và rồi, khi cô tỏ ý ái ngại về sự chịu đựng của ông, ông trả lời:
– Đừng nói gì về việc này. Ai chịu khổ sở nếu không phải là bố? Việc này là do bố gây ra, bố phải cảm thấy điều ấy.
Elizabeth đáp:
– Bố không nên quá khắt khe với chính mình.
– Con có thể cảnh báo cho bố biết về tai hoạ như thế này. Bản chất con người dễ bị sa vào đấy! Không, Lizzy, ít nhất một lần trong đời hãy để bố tự cảm thấy mình là người có lỗi, bố không sợ bị mặc cảm vì tư tưởng này. Chẳng bao lâu nó sẽ qua đi.
– Bố có nghĩ hai người đang ở tại London không?
– Có, họ có thể lẩn trốn kín đáo như thế ở nơi nào khác được?
Kitty thêm:
– Và Lydia đã từng tỏ ý muốn đi đến London.
Ông bố trả lời, khó khăn:
– Thế thì nó vui rồi, và nơi ăn chốn ở của nó ở đấy có lẽ sẽ được lâu dài.
Im lặng một chốc, ông tiếp:
– Lizzy, bố không có ý nghĩ gì xấu về con vì con đã có lí khi khuyên bảo bố vào tháng năm rồi. Với biến cố này, những lời khuyên của con cho thấy óc suy nghĩ của con khá lắm.
Họ bị ngắt quãng bởi cô Bennet, đến để lấy ít trà cho bà mẹ. Ông thốt lên:
– Đây là cuộc diễu hành, cũng tốt thôi, tạo tính cách thanh lịch như thế cho vận hạn không may. Một ngày nào đấy bố sẽ làm như thế; bố sẽ ngồi trong phòng đọc sách, đội mũ ấm và mặc áo ngủ, và gây thêm rắc rối, hoặc, có lẽ bố sẽ đợi đến khi Kitty bỏ nhà trốn đi.
Kitty nói, khổ sở:
– Con sẽ không bỏ nhà trốn đi, pa-pa. Nếu con có đi Brighton, con sẽ xử sự tốt hơn Lydia.
– Con đi Brighton! Bố không dám cho con đến gần East Bourn, ngay cả khi đánh cuộc năm mươi bảng! Không, Kitty, cuối cùng bố đã học tính cẩn trọng, và con sẽ thấy hậu quả của việc này. Không một sĩ quan nào được phép bước vào nhà này nữa, ngay cả đi ngang qua làng. Cấm chỉ mọi buổi khiêu vũ, ngoại trừ con nhảy với một trong các chị của con. Và con sẽ không bao giờ bước ra khỏi cửa, nếu con không chứng tỏ được rằng con đã có tư cách tốt trong mười phút mỗi ngày.
Kitty nghĩ mọi lời răn đe này đều nghiêm túc. Cô bắt đầu khóc. Ông bố nói:
– Được, được, đừng có giả vờ khổ sở. Nếu trong mười năm tới con chứng tỏ con là đứa con gái ngoan, bố sẽ xét lại cho con.