Ánh Nhìn Định Mệnh - Chương 47: Trái tim như đồng hoang – Ngón tay anh thật linh hoạt

Hải âu bằng lòng đậu bên bờ sông mãi mãi.

Chỉ cần em muốn.

——Kỷ Hoài Chu】

Chu Quyết tìm thấy cảm giác được làm anh trai ở trên người Chu Sở Kim, những năm đó, từ vai trò người đòi hỏi anh đã đổi sang vai trò người cho đi.

Khi anh gọi từng tiếng ‘cái đuôi nhỏ’ của chúng ta, thì ra ở nơi anh không thể nhìn thấy cũng có một người đang gọi anh——

A Quyết của chúng ta.

Chỉ là anh đã không nghe thấy.

Hận chính là tình yêu vỡ vụn, dẫu có tồn tại cũng có thể buông bỏ. Như trong mười ba năm ấy, mối hận của anh với Kỷ Hoài Sùng theo thời gian dần lùi về một góc từ sự xuất hiện của em gái.

Nhưng tình yêu là thứ không thể buông bỏ.

Chẳng hạn như khi Kỷ Hoài Chu biết được mười ba năm tự do ấy là do Kỷ Hoài Sùng lấy mạng mình để đổi cho anh. Khoảnh khắc đó, tình yêu đã vỡ nát thành hận thù từ góc khuất bay ra, tự ghép lại từng mảnh một, nhưng đều là những vết thương chằng chịt.

Hối hận, bi ai, đau khổ và cảm giác tội lỗi khó diễn tả đã nuốt chửng anh, nhưng những cảm xúc này chỉ có một mình anh biết.

Anh chỉ lặng lẽ neo đậu bên bờ sông, muốn hít thở một hơi. Ai ngờ vào lúc mệt mỏi nhất con sông ấy lại nhắc nhở anh rằng anh là Kỷ Hoài Chu của bầu trời chứ không phải Chu Quyết trên mặt đất, đừng vì ở lại mặt đất mà từ bỏ cả thế giới.

Nhưng anh chỉ còn lại mình cô, nơi nào có cô nơi đó chính là cả thế giới của anh.

Trong lòng Kỷ Hoài Chu trống rỗng, anh chính là Chu Quyết mang vòng kim cô.

Anh khao khát tháo xuống hơn bất cứ ai.

Hứa Chức Hạ không biết những điều này.

Hứa Chức Hạ chỉ nghĩ đơn giản rằng do cô lỡ nói câu có hàm ý, ngầm chỉ anh đã thay đổi, loại lời gợi lại vết sẹo này ít nhiều gì cũng làm tổn thương người ta.

Thật ra sau khi được Đàm Cận trò chuyện khai thông, cô đã dần thoát khỏi vòng luẩn quẩn tâm lý và không còn xem họ là hai người hoàn toàn khác nhau nữa.

Không phải anh thay đổi, mà là cô cần thời gian để tìm hiểu sâu hơn một mặt khác của anh.

Hứa Chức Hạ là một cô gái chân thành, trước mặt anh trai có thể có chút tâm tư nghịch ngợm vô hại, nhưng một khi nhận ra lỗi của mình, cô cũng sẽ không cố chấp.

Cô ý thức được mình đã khiến anh buồn nên vươn tay ôm lấy anh, vòng tay qua eo anh.

Mặt anh cọ vào cổ khiến da cổ cô hơi ngứa, Hứa Chức Hạ cũng không thể né tránh, chỉ đành nhịn không nổi mà rụt cổ và vai lại.

Nghĩ ngợi một lúc, Hứa Chức Hạ giơ tay lên, lòng bàn tay đặt lên đầu anh đang gục trong hõm cổ mình, bắt chước dáng vẻ trước kia anh dỗ cô để vỗ về an ủi.

Giống như thật sự nghe lời mà thích anh một lát.

Kỷ Hoài Chu cứ vùi đầu trong đó vài phút rồi từ từ ngẩng đầu lên, khi hiện diện trở lại, trong mắt anh đã khôi phục lại vẻ tĩnh lặng như trước.

Ánh mắt giao nhau.

Hứa Chức Hạ mở miệng trước: “Anh trai.”

“Ừh.”

“Em nói Chu Quyết đứng đắn, chẳng phải cũng là đang khen anh sao, sao anh lại buồn bực chứ?” Hứa Chức Hạ mỉm cười nhìn anh: “Sao anh lại tự làm khó mình vậy?”

Kỷ Hoài Chu nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, nghiền ngẫm lời cô nói rồi rũ mắt xuống, khóe môi khẽ nhếch lên.

Đâm thủng tim anh xong, còn biết cách dỗ dành.

Nhóc thỏ con.

Trong đôi mắt trống rỗng của Kỷ Hoài Chu xuất hiện một chút ấm áp, cơ thể anh xoay về phía tủ kính, lại trở về dáng vẻ hời hợt: “Em cứ làm chuyện xằng bậy đi.”

Anh liếc nhìn sang: “Dựa vào việc anh trai không làm gì được em.”

Hứa Chức Hạ mỉm cười, sau đó thành khẩn nhận sai: “Xin lỗi anh trai, em sẽ không nói lung tung nữa.”

“Cứ nói.” Anh thản nhiên: “Muốn nói sao thì nói.”

Nghĩ tới câu có thể thích Kỷ Hoài Chu một chút không mà anh hỏi, Hứa Chức Hạ luôn có cảm giác khi đó anh như đang cầu xin sự thương xót của cô.

Khoảnh khắc đó cô như thoáng thấy sự yếu đuối của anh, nhưng lại mông lung, không thể nhìn rõ được.

“Anh trai, có phải anh đang có tâm sự không?” Hứa Chức Hạ nghĩ đến nên hỏi ngay.

Lúc này anh đã tắt ngọn đèn cảm xúc, nghe vậy cũng chỉ thản nhiên: “Em gái khó theo đuổi, có tính không?”

Anh còn chưa theo đuổi, đã vội kết luận.

Hứa Chức Hạ bĩu môi, khẽ thì thầm không rõ: “Em dễ theo đuổi lắm…”

“Hửm?” Có lẽ anh chưa nghe rõ.

Hứa Chức Hạ kéo suy nghĩ trở lại, không để lạc đề, dứt khoát nói thẳng: “Em cảm thấy anh đang buồn.”

Kỷ Hoài Chu cười cho qua, ánh mắt mang ý cười khó đoán.

“Đó đều là mánh khóe gạt em mềm lòng thôi.” Anh thản nhiên: “Chẳng phải đã nói rồi sao, trên đời này chẳng có mấy chàng trai đứng đắn.”

“……” Hứa Chức Hạ hừ khẽ.

Anh không muốn nói, Hứa Chức Hạ cũng không hỏi nữa, mắt cô nhìn theo tầm nhìn của anh, lập tức bị bộ sườn xám đỏ rượu thêu hoa trong tủ kính thu hút.

Thật đẹp, đẹp một cách phong tình vạn chủng.

Khác hẳn với bộ sườn xám cô thử ở Kim Lăng hôm đó, bộ sườn xám đỏ rượu phối ngọc trai này mang sức sống mãnh liệt, nếu có chủ nhân thì nhất định phải là một người phụ nữ mềm mại rực rỡ.

Hứa Chức Hạ không kìm được, hỏi: “Bộ này có chủ nhân không? Là đồ cũ, hay chỉ để trưng bày?”

“Có chủ nhân.” Kỷ Hoài Chu nhìn sườn xám một lần cuối cùng rồi quay người bước xuống cầu thang: “Đồ mới.”

Hứa Chức Hạ thôi không nhìn nữa mà bước theo anh rời đi.

Khi xuống cầu thang tay anh đưa ra sau, Hứa Chức Hạ theo thói quen đưa tay qua, bị anh nắm lấy.

“Nó chắc chắn thuộc về một đại mỹ nhân nhiệt tình.”

Hứa Chức Hạ bước đi nhẹ nhàng, bước trên bậc thang vẫn thích nhảy nhót. Kỷ Hoài Chu đưa tay giữ cho cô đứng vững, khóe môi khẽ cong lên: “Đúng là nghịch ngợm.”

“Sao anh biết?” Hứa Chức Hạ nhìn anh đầy nghi ngờ.

Khi đó Kỷ Hoài Chu không trả lời cô.

Quản lý đến muộn, mặt mày hớn hở định bước tới nhưng bị Kỷ Hoài Chu liếc mắt  từ xa. Hiểu được ý cảnh cáo, quản lý lập tức không tiến đến quấy rầy.

Kỷ Hoài Chu đến Thượng Hải chẳng vì điều gì khác, chỉ để đi một chuyến thế này, Anh nghĩ rằng nếu cô muốn đi đâu chơi thì anh sẽ đi cùng, không thì lái xe đưa cô về Hàng Châu. Nhưng không rõ là cố ý hay trùng hợp, chiều hôm đó Trần Gia Túc và Lục Tỷ cũng đều đến Thượng Hải.

Lúc nhận được cuộc gọi, Kỷ Hoài Chu đang uống trà chiều trong nhà hàng với Hứa Chức Hạ. Trần Gia Túc và Lục Tỷ bảo anh tạm thời đừng về, họ nói đã đến địa bàn của Kiều Dực rồi thì tối nay phải đến Bách Lạc Môn uống cho say mới thôi. Trong điện thoại, mỗi người giành nói một câu, ồn ào đến phát bực.

“Các cậu đánh hơi ra rồi à?” Kỷ Hoài Chu bất lực, anh mới đến Thượng Hải nửa ngày mà hai người đã nghe tin ngay.

Lục Tỷ ở đầu dây bên kia nói: “Đại ca, Tiểu Kim bảo bối cũng ở đây, hiếm khi tụ họp đông đủ. Đã bốn năm rồi chúng ta chưa gặp riêng, chúng ta chính là F4 Hàng Châu đó!”

Kỷ Hoài Chu còn chưa kịp nói tiếp thì Hứa Chức Hạ đã vui vẻ trả lời thay anh: “Được đó, anh Lục Tỷ, anh Gia Túc, tối gặp.”

Lục Tỷ và Trần Gia Túc hài lòng kết thúc cuộc gọi.

Không cần nghĩ cũng biết, đây là cuộc tụ họp mà Trần Gia Túc cố ý dựng lên.

Giữa con gái, dù vui hay buồn cũng luôn sẵn lòng mở lòng tâm sự. Nhưng dường như tình cảm giữa con trai thường ở trong một hình thức không cần đáp lại, không thẳng thắn bày tỏ. Nói cách khác, con gái thường trò chuyện để giải tỏa cảm xúc, còn con trai thì dồn hết vào trong rượu.

Rõ ràng Trần Gia Túc sợ anh đau lòng đến mức không chịu nổi.

Đã đi được nửa chặng đường đến Disney, Kỷ Hoài Chu lại bất ngờ quay đầu, lái xe theo đường cũ trở về Bách Lạc Môn.

Bách Lạc Môn về đêm không còn dáng vẻ vắng lặng của ban ngày. Đèn neon nhấp nháy, nhạc jazz du dương, trước chiếc micro đứng kiểu cổ có ca sĩ ngân nga bài hát [Hoa hồng, hoa hồng, anh yêu em] bằng giọng nóng bỏng đặc trưng của Thượng Hải xưa.

Xung quanh vũ trường lớn chia ra từng phòng riêng, bên ngoài từng cặp đôi đang khiêu vũ, còn họ thì đánh bài trong phòng.

Bộ sô pha da hình vòng cung màu xanh lục đậm được xếp thành vòng tròn, bốn chàng trai ngồi bốn hướng, Hứa Chức Hạ ngồi sát cạnh Kỷ Hoài Chu xem họ chơi.

Cô không hiểu, chỉ thấy Lục Tỷ và Trần Gia Túc liên tục thua bài bị phạt uống rượu, Kiều Dực cũng uống hai ly, chỉ có anh trai là chưa chạm môi một giọt nào.

Lục Tỷ cau mày: “Qua bài, qua bài!”

“Ngồi cửa súng mà qua dứt khoát vậy, chi bằng bỏ bài cho xong đi, Lục Tử.” Trần Gia Túc cầm bài đẹp, đắc ý trêu chọc, vừa tăng cược vừa nhìn sang Kiều Dực: “Kiều Gia, đến lượt cậu áp lực rồi.”

Kiều Dực liếc mắt nhìn cậu ấy, bỏ bài xuống.

Ba đôi mắt cùng lúc nhìn về phía người chơi kế tiếp là Kỷ Hoài Chu.

Lục Tỷ không tử tế, muốn tìm viện trợ: “Tiểu Kim bảo bối, bài của lão đại thế nào, bật mí cho bọn anh một chút đi!”

Từ góc độ của Hứa Chức Hạ có thể nhìn thấy rõ bài trong tay Kỷ Hoài Chu, cô hút một ngụm nước ép trái cây, hàng mi cong khẽ nâng lên đối diện với ánh mắt của chàng trai bên cạnh, rồi lại quay sang chạm phải ánh mắt của mấy người kia.

Mặt cô ngây ngô: “Rất mạnh.”

Có em gái ngồi trong phòng, mấy chàng trai đều tự giác không hút thuốc, Kỷ Hoài Chu kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa ở kẽ răng, nghe vậy thì khóe môi bất giác cong lên, mu bàn tay đẩy ra lách tách toàn bộ chip ra.

Trần Gia Túc ngây người hai giây, than vãn: “Anh Hai, đừng nói là anh có thùng phá sảnh nhé?”

“Ha ha, bỏ bài đi Túc Tử.” Lục Tỷ thấy may mắn vì mình không thêm cược, cười hả hê: “Tiểu Kim bảo bối đã nói đại ca cầm bài mạnh rồi!”

Nếu là người khác thì Trần Gia Túc còn có thể mạo hiểm một phen, nhưng tâm tư của Anh Hai là thứ khó đoán nhất trên đời, cậu ấy nghiến răng, đau đớn vứt ra bộ tứ quý: “Bỏ, bỏ…”

Ván kiểu này không lật bài để tránh bị đối thủ nắm bắt cách chơi, nhưng Trần Gia Túc muốn chết cũng phải chết rõ ràng: “Anh Hai, cho tôi xem bài đi?”

Kỷ Hoài Chu từ từ lật ngửa bài, ném xuống bàn.

Một lá 2 cơ, một lá 2 chuồn, hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến bài chung.

Trần Gia Túc nhắm mắt, lập tức đập đầu xuống bàn, Lục Tỷ cũng trợn mắt: “Trời ạ, Tiểu Kim bảo bối, em hư rồi!”

Hứa Chức Hạ ngơ ngác chớp mắt.

Đôi 2 không phải là bài mạnh sao?

“Kim Kim là chơi đấu địa chủ.” Kiều Dực như kẻ đồng lõa, giờ mới cố ý nhắc nhở, từ từ uống một ly rượu phạt.

Lục Tỷ: “……”

Trần Gia Túc: “……”

Kỷ Hoài Chu dùng răng cắn nhẹ đầu điếu thuốc, thong thả liếc sang: “Bán đứng anh trai à?”

Hứa Chức Hạ chột dạ, ánh mắt lảng tránh: “Thì anh cũng thắng rồi còn gì…”

Kỷ Hoài Chu hừ một tiếng không nặng không nhẹ.

Hứa Chức Hạ nhận ra cô đang bênh người khác nên cắn ống hút, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Mấy anh đều thua cả buổi tối rồi, nhường họ một chút thì có sao đâu.”

Đôi mắt Kiều Dực sau cặp kính bạc thoáng hiện ý cười.

Trần Gia Túc ấm ức: “Đúng thế.”

Lục Tỷ còn xúc động, vỗ ngực thình thịch: “Tiểu Kim bảo bối, anh Lục Tỷ sẽ cưng chiều em cả đời!”

Kỷ Hoài Chu khẽ cười khinh miệt, người chiến thắng là anh lại vươn tay gom bài, giọng điệu uể oải: “Được, anh trai không bắt nạt bọn họ nữa, em chơi đi.”

“Em không biết chơi…”

Anh hờ hững: “Đấu địa chủ.”

Lời vừa dứt, Lục Tỷ và Trần Gia Túc đã uống ngà say đều đồng thanh đồng ý, thế là Hứa Chức Hạ ngoan ngoãn ngồi đó chờ Kỷ Hoài Chu xào bài.

Đôi tay của anh cũng thật gợi cảm, màu da sạch sẽ lạnh nhạt, xương ngón thon dài, từ mu bàn tay đến cẳng tay nổi gân xanh rõ rệt, mang theo sức mạnh của đàn ông.

Kỷ Hoài Chu cầm ly rượu của mình lên, ngửa cổ, yết hầu lăn nhẹ, uống cạn ly rượu đầu tiên trong tối nay.

Đồng thời, tay kia của anh kẹp bộ bài, ngón tay linh hoạt, ngón cái và ngón trỏ đẩy tới đẩy lui, cắt mấy lượt bài.

Lục Tỷ bị động tác xào bài một tay của anh làm cho choáng váng, ánh mắt sáng rực: “Đại ca, anh là siêu trộm Kid hả?”

Có lẽ với Kỷ Hoài Chu đây chẳng phải việc gì đáng khoe khoang, anh đặt ly rỗng xuống, vô thức ngoái đầu lại, lập tức bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Hứa Chức Hạ.

Đôi mắt Hứa Chức Hạ sáng long lanh: “Anh trai, em muốn xem lại lần nữa.”

“Xem cái gì?” Kỷ Hoài Chu nhướng mày, bộ bài trong tay lại nhanh chóng cắt vài nhịp rồi trở về vị trí: “Cái này sao?”

Ánh mắt Hứa Chức Hạ sáng rực, ngạc nhiên đến mức không khép nổi miệng.

Thấy cô chăm chú nhìn chằm chằm bộ bài trong tay mình, Kỷ Hoài Chu nở nụ cười, ngón cái khẽ kéo, ngón trỏ gảy, những lá bài bung ra thành hình quạt rồi khép lại. Sau đó anh kề vào khớp ngón và mu bàn tay, bộ bài trong tay anh biến hóa năm lần, một chuỗi kỹ xảo thuần thục nối tiếp, trình diễn màn xào bài hoa mỹ cho cô xem.

Hứa Chức Hạ không thể tin nổi, ngơ ngác dán chặt mắt vào tay anh.

Ngón tay anh…… Thật linh hoạt.

Lại thấy ngón áp út và ngón út tay phải của anh kẹp góc trên bên phải của lá bài, ngón cái kẹp góc dưới bên trái. Anh bóp nhẹ vào trong, mặt trên của lá bài cong xuống, từng lá của bộ bài từ đầu ngón tay phải bắn sang tay trái, trơn tru mượt mà như một đường dây kéo ra từ đàn accordion.

Hứa Chức Hạ ngẩng mạnh đầu lên nhìn anh, sự ngưỡng mộ trong mắt như sắp tràn ra ngoài.

“Đại ca, may mà cậu không đi tán gái.” Lục Tỷ tựa vào bàn, hơi men ngà say, cảm thán: “Chỉ cần chiêu xào bài này thôi, tôi thấy chẳng có cô gái nào không bị cậu làm cho mê mẩn!”

Bộ bài trong tay Kỷ Hoài Chu chỉ dừng lại vài giây rồi được đặt gọn gàng trở lại bàn, anh mỉm cười nhìn Hứa Chức Hạ: “Cô gái nhỏ, có tính cả em vào đó không?”

Hứa Chức Hạ còn đang ngây người, phản ứng hơi chậm.

Từ đầu tới cuối họ chưa từng công khai, vì thế Lục Tỷ không biết thân phận thật của Kỷ Hoài Chu, cậu ấy kêu lên the thé: “Đại ca, cậu cũng quá hỗn rồi, em gái cậu mà cậu còn dám trêu chọc!”

Hai người khác trong phòng không có phản ứng.

Kiều Dực bình tĩnh rót rượu, còn Trần Gia Túc ngả trên sofa, lắc lư ly rượu: “Xào bài thì có gì, khi ở Anh ngày nào Anh Hai cũng lăn lộn trong sòng bạc, cậu ấy mà ngồi lên bàn cược thì mới gọi là đỉnh.”

Hứa Chức Hạ nghe lọt tai câu này: “Anh trai từng đến sòng bạc sao?”

Trần Gia Túc xem náo nhiệt chẳng sợ chuyện lớn, đôi mắt ngà say híp lại: “Đúng rồi, còn có người đẹp chia bài nữa.”

Hứa Chức Hạ liếc mắt nhìn cậu ấy, mà Kỷ Hoài Chu cũng lạnh lùng liếc Trần Gia Túc, Trần Gia Túc lập tức im lặng.

Đêm đó chơi đấu địa chủ, tất cả đều do Kỷ Hoài Chu xào bài.

Kỹ thuật chơi của Hứa Chức Hạ kém không chịu nổi, cô cứ liên tục thua, Kỷ Hoài Chu liên tục thay cô uống rượu. Lục Tỷ và Trần Gia Túc như được gỡ gạc lại thể diện, về sau cả hai càng chơi càng hứng thú.

“Anh trai……” Hứa Chức Hạ không đành lòng, ngượng ngùng đưa bộ bài trong tay qua: “Đổi qua anh đi.”

Kỷ Hoài Chu không nhận, lòng bàn tay kín đáo đặt lên đùi cô, chống đỡ rồi nghiêng người qua, để xem bài trên tay cô.

Hôm đó Hứa Chức Hạ mặc váy ngắn, đôi chân cô thon gọn, một bàn tay anh của đã hoàn toàn bao trọn, Nửa lòng bàn tay anh áp trên lớp váy, nửa nhiệt độ trực tiếp thấm vào làn da.

Hứa Chức Hạ cứng người, tim dường như ngừng đập trong khoảnh khắc đó.

Hơi thở anh nóng hổi, kèm theo mùi rượu mơ hồ lướt qua bên má, Hứa Chức Hạ bất giác nín thở.

Nhịp tim vừa dừng lại lập tức đập dồn dập.

Chu Quyết mà cô thầm mến, là người anh trai đối xử với cô rất chuẩn mực, còn tình cảm thầm thích của cô cũng dần tích tụ theo năm tháng, từ những thay đổi nhỏ tạo nên.

Nhưng lúc này cô cảm thấy một sức hút khác biệt, tựa như linh hồn đang lượn lờ ở ranh giới giữa bốc đồng và đam mê. Cảm giác này không qua suy nghĩ, chỉ thuận theo bản năng cơ thể, là sự dao động cảm xúc trực tiếp nhất khiến người ta muốn dừng mà không được.

Mà mặt này thuộc về Kỷ Hoài Chu.

Anh có cảm giác hiện diện mạnh mẽ mà Chu Quyết không có.

Rõ ràng Hứa Chức Hạ không hề uống rượu, nhưng gương mặt lại đỏ bừng lên rõ rệt.

Cô đang thất thần, tiếng cười loáng thoáng lướt qua bên tai, mơ hồ đến mức có cũng như không.

“Tiểu Kim bảo bối của chúng ta……” Ngón tay anh kẹp lấy hai lá trong bộ bài cô đang cầm, từ từ rút ra ném lên bàn rồi quay lại nhìn vào mắt cô gần trong gang tấc.

Nửa câu sau anh hạ thấp giọng, ẩn chứa chút trêu ghẹo, nói với âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy.

“Đúng là rất dễ theo đuổi.”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ