Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai vào - Chương 47 – 48

Chương 47

Đính hôn

Chung Nguyên: “Bây giờ, em có thể ép anh một lần nữa được không?”

Tôi: “…”

Không đợi tôi trả lời, Chung Nguyên đột nhiên cúi xuống hôn lên môi tôi. Môi anh khe khẽ chạm vào bờ môi tôi, sau đó chuyển dần sang tai, cứ thế dịch xuống, dịch xuống và dừng lại ở cổ.

Mặt tôi nóng ran. Nhưng tôi vẫn chưa mất hết lý trí, gắng sức đẩy Chung Nguyên ra: “Dừng… dừng lại, không được làm thế trước khi kết hôn…”

Chung Nguyên hậm hực ngẩng lên. Một tay anh đỡ lấy cơ thể tôi, tay kia vén những lọn tóc phất phơ trên trán tôi, rồi hôn lên đó. Sau đó, anh giận dỗi nói: “Vậy bao giờ chúng ta mới kết hôn?”

Tôi chớp chớp mắt, không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Nói thật, tôi chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Tôi lưỡng lự một lúc trước ánh mắt vặn hỏi của Chung Nguyên, sau đó ngập ngừng nói: “Chuyện này… đợi đến sau khi tốt nghiệp đã nhé!”

“Được, sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn, em không được nuốt lời đâu đấy.” Vừa dứt lời, Chung Nguyên liền đứng dậy khỏi giường, cầm lấy áo khoác đang vắt trên ghế, lục tìm thứ gì đó.

Tôi kinh ngạc nhìn anh, chuyện này là gì thế?

Một lúc sau, Chung Nguyên lôi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, rồi quay trở lại giường. Anh mỉm cười mở hộp, lấy ra một chiếc nhẫn, dịu dàng đeo vào ngón giữa của tôi. Tôi ngẩn ngơ nhìn những ngón tay thon dài, trắng trẻo của Chung Nguyên.

“Vừa vặn.” Chung Nguyên vừa nói vừa nâng tay tôi lên, nhẹ nhàng hôn vào ngón tay đeo nhẫn.

Bờ môi dịu dàng đó chạm vào tay tôi khiến trái tim tôi tưởng như tan chảy.

Chung Nguyên ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt đen huyền của anh ánh lên nụ cười ấm áp. Anh lại lấy ra một chiếc nhẫn khác, đưa cho tôi, nói: “Giờ đến lượt em.”

Mặt tôi đỏ bừng, tay mân mê chiếc nhẫn, rồi run rẩy đeo nó lên ngón tay anh. Chiếc nhẫn đó rất đẹp, nó được nạm pha lê long lanh, rực rỡ giống hệt kim cương.

Đeo nhẫn cho anh xong, tôi học cách của Chung Nguyên, hôn lên ngón tay đeo nhẫn của anh.

Chung Nguyên kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt. Anh vừa dịu dàng vuốt tóc tôi vừa nói: “Đầu Gỗ, em có biết vừa rồi chúng ta làm vậy… có nghĩa là gì không?”

“Sao?” Tôi thực sự không biết Chung Nguyên muốn nói điều gì, chỉ biết nhẫn cưới phải đeo vào ngón áp út.

Cánh tay Chung Nguyên siết chặt hơn, anh khẽ cười rồi thì thầm nói: “Có nghĩa là chúng ta đã đính hôn.”

Tôi: “…”

Tôi tựa vào lòng Chung Nguyên, nắm lấy tay anh nghịch chiếc nhẫn xinh đẹp kia, nói với vẻ không hài lòng: “Anh vẫn chưa cầu hôn mà.”

Chung Nguyên nắm tay tôi, nói: “Em không đồng ý sao?”

Tôi xoa xoa đầu, lưỡng lự nói: “Chuyện này… Chúng ta… liệu có nhanh quá không?”

Chung Nguyên: “Nhanh ư? Anh chỉ tiếc không thể tìm được một chiếc xích để xích em lại bên mình ấy chứ.”

Tôi: “…”

Chung Nguyên, anh đúng là lắm trò thật đấy… >_<

Thấy tôi không đáp lại, Chung Nguyên đột nhiên nâng cằm tôi lên, bắt tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Anh nhìn tôi chằm chằm: “Nói, cuối cùng em có đồng ý cưới anh hay không?”

“Em… Hức, đồng ý, em đồng ý…”

Chung Nguyên không chịu buông tha: “Em đồng ý cái gì?”

Tôi đành đáp lại: “Đồng ý lấy anh.”

Cứ nghĩ rằng làm vậy, Chung Nguyên sẽ tha cho tôi. Ai dè, anh lại ép môi lên môi tôi, ra sức hôn.

Tôi khóc dở mếu dở. Chung Nguyên này, anh cầu hôn em thế này sao? Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy hơi ấm ức, liền cắn anh một cái. Kết quả, Chung Nguyên càng bị kích động, hôn đến mức lưỡi tôi như tê liệt, không còn có cảm giác gì nữa.

Sau khi thỏa cơn thèm khát, Chung Nguyên buông tôi ra, nhưng miệng anh vẫn mơn trớn trên tai tôi, thì thầm: “Xin lỗi em nhưng anh không chờ thêm được nữa… Sau này anh sẽ đền cho em bằng một màn cầu hôn thật lãng mạn.”

Hu hu… Đính hôn trước rồi mới cầu hôn, Chung Nguyên à, chỉ có anh mới làm chuyện ngược đời như thế này.

Vì tối qua chơi nhiều nên khá mệt, tôi và Chung Nguyên quyết định về ký túc xá nghỉ ngơi một ngày.

Cứ nghĩ Chung Nguyên không gây ra chuyện gì đêm qua, song khi quay trở về ký túc xá, tôi mới phát hiện ra chuyện anh đã làm với mình.

Hôm nay là ngày nghỉ Tết dương lịch đầu tiên. Lão Đại và Tứ cô nương đã về nhà, trong phòng chỉ còn có tôi và Tiểu Nhị. Vừa vào phòng, Tiểu Nhị đã nhìn tôi cười mờ ám, khiến tôi nổi hết cả da gà.

Nhớ đến chiếc nhẫn đính hôn đeo trên tay, tôi chột dạ hỏi: “Sao… sao thế?”

Tiểu Nhị vuốt vuốt cằm nhìn tôi: “Tam Đầu Gỗ, nói thật đi, tối qua, cậu và Chung Nguyên đã chơi môn thể thao gì vậy?”

Trời ạ, tại sao chuyện gì phát ra từ miệng cô ấy cũng trở nên đen tối như vậy nhỉ? Tôi lắc đầu quầy quậy, nói: “Chỉ là đánh bi-a, hát hò, sau đó, hức…”

Tiểu Nhị cười: “Sau đó thì sao?”

Tôi trợn mắt lườm: “Sau đó thì về nghỉ.”

Tiểu Nhị gõ gõ lên mặt bàn, lim dim mắt cười nham hiểm: “Nghỉ như thế nào? Có thuê phòng không? Hai người làm chuyện đó mấy lần? Có đeo bao không? Chung Nguyên giữ được bao lâu?…”

Tôi hết nhẫn nại, vò đầu bứt tai: “Tối qua tớ uống say nên bọn tớ chẳng làm gì cả. Mà nếu tớ không say thì bọn tớ cũng không làm gì cả, cậu cho rằng ai cũng đen tối như cậu sao?”

Mắt Tiểu Nhị sáng lên: “Thật sao? Sau khi say không làm chuyện bậy bạ gì sao?”

Tôi cốc đầu Tiểu Nhị: “Đừng nghĩ lung tung, thực sự không có gì cả.”

Tiểu Nhị bắt đầu gieo rắc vào đầu tôi những suy nghĩ mờ ám: “Tớ không nhận ra đấy, Chung Nguyên mà quân tử thế sao… Tớ nói cho cậu biết, liệu có phải vì anh ấy, hức, không thích chuyện tình một đêm không? Khà khà…”

Câu nói của cô ấy khiến tôi bối rối: “Cậu có thể nghĩ đến thứ khác được không?”

Tiểu Nhị lắc lắc ngón tay, ra vẻ hiểu biết nói: “Đừng nghĩ chỉ tớ nghĩ lung tung, bây giờ có rất nhiều người nghĩ lung tung như thế đấy.”

“Ý gì vậy?”

“Nhìn vào đây đi.” Tiểu Nhị vừa nói vừa mở một trang web.

Trên trang đầu tiên của diễn đàn nổi lên một chữ “HOT”, bên cạnh là hàng chữ: “Một lần nữa người này khẳng định quyền sở hữu Chung Nguyên của mình.”

ID của topic này có tên “Mộc Nhĩ”. Tôi bỗng có dự cảm chẳng lành…

Tiểu Nhị cười khì khì kích vào topic, nội dung bên trong topic chỉ có hai chữ: “Như trên.”

Phong cách đơn giản như vậy, rất giống cái tên biến thái trước đây. Tôi lau mồ hôi, sau đó nhìn xuống dưới topic. Người comment đầu tiên có ID là “Tôi là Chung Nguyên”. Tôi biết đó chính là Chung Nguyên. Anh cũng comment rất đơn giản: “Không giải thích.”

Tôi suýt ngất, anh định làm gì thế?

Topic này truyền đi nhanh thật, người ra kẻ vào không ngớt, hỏi hết cái nọ đến cái kia, nhưng Chung Nguyên đều không trả lời. Cuối cùng, một người hỏi: “Hai người giờ đang ở bên nhau?”

Chung Nguyên trả lời rất nhanh: “Đúng.”

Vậy là topic này như nổ tung. Chuyện “ở bên nhau” bình thường thì chẳng sao, quan trọng là thời gian trả lời câu hỏi này của Chung Nguyên là lúc một rưỡi đêm. Nếu gặp phải chuyện này, tôi cũng sẽ nghĩ linh tinh, huống chi là kẻ vô cùng đen tối như Tiểu Nhị.

Quả nhiên, tiếp theo đó một đám người nữa lại xuất hiện, nhất loạt comment: “Ở bên nhau, ha ha.”

Sau đó, lại có một số người nói chúng tôi không đứng đắn, than thở thời đại bây giờ mỗi ngày một khác, lại còn nói tôi không xứng với Chung Nguyên. Bó tay với đám người này, lúc đó tôi đang ngủ mê mệt, làm sao có thể dụ dỗ ai được chứ.

Một người có ID là “Lộ Nhân Giáp” đứng ra nói: “Bạn cùng phòng của Chung Nguyên làm chứng, hôm qua tên này không về ký túc xá.”

ID “Lộ Nhân Ất” cũng comment: “Như trên.”

Tiếp đến, ID “Bá vương không nhân từ” cũng lên tiếng: “Bạn cùng phòng Mộc Nhĩ thừa nhận, hôm qua cô ấy không về ký túc xá.”

ID “Ta là Lão Đại, ta sợ ai”: “Như trên.”

Ngoài những phần tử gây rối kia, vài thành phần khác cũng muốn thêm mắm thêm muối, ví dụ như:

ID “Lục Tử Kiện”: “Khà khà.”

ID “Tứ cô nương”: “Ha ha.”

Tôi vặn tay, nhìn chòng chọc vào những ID quen thuộc kia, thật là những kẻ xấu xa!

Chung Nguyên trả lời rất ít, nhưng lại cứ nhằm đúng lúc quan trọng để phát ngôn những câu khiến khối kẻ phải khóc như mưa.

Có người hỏi: “Chung Nguyên à, hai cậu đang làm gì thế?”

Chung Nguyên: “Chơi thể thao.”

Kẻ khác lại hỏi: “Ha ha, vậy hai cậu chơi trò gì đêm nay?”

Chung Nguyên: “Trò hay chơi.”

Lại có người hỏi: “Chơi thể thao à, có mệt không?”

Chung Nguyên: “Cũng được, cô ấy hơi mệt.”

“Vậy giờ cô ấy ở đâu?”

Chung Nguyên: “Có cần phải hỏi vậy không, đương nhiên ở trên giường.”

Có người gào thét: “Nói thì không tin được, chụp ảnh xem nào.”

Chung Nguyên bình thản trả lời: “Kích cỡ to quá, không tiện công khai.”

Vậy là câu chuyện của topic đã được đẩy lên cao trào…

Nhìn đám lang sói đang xâu xé topic này, tôi muốn khóc mà không khóc nổi. Những gì Chung Nguyên nói đều không sai, nhưng nếu liên kết chúng với nhau thì rất dễ khiến người ta hiểu lầm… Ông trời ơi, tại sao tôi lại rơi vào tay cái tên biến thái đó kia chứ?…

Chương 48

Phong ba

Buổi tối, tôi kéo Chung Nguyên đến phòng tự học, sau đó chỉ vào những comment khủng khiếp đó, nghiêm mặt hỏi: “Chuyện này là sao?”

Chung Nguyên dịu dàng xoa đầu tôi, nói: “Anh chỉ nói thật thôi mà.”

Thật cái đầu anh ấy. Tôi đã sớm đoán ra tên này sẽ biện hộ như vậy mà. Tôi hất tay Chung Nguyên ra, giận dữ nói: “Anh có biết nói vậy sẽ khiến cho mọi người hiểu lầm không, hôm qua, Tiểu Nhị đã vặn hỏi em hồi lâu, anh không biết cô ấy cười đen tối thế nào đâu! Cô ấy, cô ấy còn hỏi em…”

Chung Nguyên vẫn mỉm cười: “Hỏi em gì vậy?”

Tôi lắc đầu: “Hức, thôi đi, cô ấy không cho em nói với anh.”

Chung Nguyên vuốt má tôi, cười dụ dỗ: “Nói thầm với anh thôi, cô ấy sẽ không biết đâu.”

Tôi quay đầu đi: “Không nói.” Đã đồng ý với người ta là không nói thì không thể nói, làm người phải giữ lời hứa.

Chung Nguyên: “Em không nói thì thôi, anh sẽ mở một topic mới, kể lại tỉ mỉ tất cả những chuyện đêm qua hai đứa mình đã làm.” Chung Nguyên vừa nói vừa đăng nhập vào tài khoản của mình trên diễn đàn.

Tôi lưỡng lự một chút, cuối cùng cũng nắm lấy tay anh. Tôi cũng thật là kỳ lạ, rõ ràng biết hôm qua chúng tôi chẳng làm gì cả, vậy tại sao phải chột dạ như thế. Chung Nguyên đúng là loài cầm thú mà! >_<

Chung Nguyên không giằng tay ra, chỉ quay đầu sang nhìn tôi: “Nói.”

“Hức, cô ấy hỏi em… hỏi em có phải anh bất lực không?”

Chung Nguyên bỗng siết chặt tay tôi. Mắt anh khép hờ, nhìn tôi vẻ nguy hiểm: “Vậy em trả lời thế nào?”

“Em nói không biết.” Tôi không chỉ hiền lành mà còn rất thật thà nữa.

Chung Nguyên kéo tôi xuống, ghé vào tai cười nói: “Không biết thì sau này em sẽ biết.”

Tôi: “…”

Chung Nguyên, đúng là anh không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để trêu chọc người khác… >_<

Tôi nhìn vào diễn đàn, bỗng nhớ lại bức ảnh mà Chung Nguyên và hoa khôi khoa anh chụp cách đây không lâu. Mặc dù biết hai người không có gì, nhưng cứ nghĩ họ rất xứng đôi, lòng tôi lại xót xa. Thật kỳ lạ, sao tôi lại có thể hẹp hòi như thế chứ?

Mặc dù biết nếu mình tức giận thì thật vô lý, nhưng cuối cùng tôi cũng không chịu được. Tôi kích vào topic nọ, chỉ vào bức ảnh có đôi trai tài gái sắc đó, hỏi Chung Nguyên: “Chụp từ khi nào vậy?”

Chung Nguyên dán mắt vào bức ảnh, nhăn mặt nghĩ ngợi, sau đó trả lời: “Hình như là chụp trong buổi diễn thuyết của học viện Quản lý? Hình như lúc đó bọn anh thuộc cùng một nhóm… Anh cũng không nhớ rõ lắm.”

Tôi xót xa nói: “Trông như mặc áo đôi ấy, giống một đôi tình nhân quá!” Em chưa mặc áo đôi cùng anh bao giờ đấy…

Chung Nguyên bật cười, nói: “Này, em đang ghen đấy à?”

Tôi quay mặt đi, lòng hơi ấm ức.

Chung Nguyên ghì vai tôi xuống, cười tinh quái: “Ấy da, Đầu Gỗ của anh ghen rồi sao?”

Bực mình, nhìn thấy em ghen, anh vui vậy sao…

Nhân lúc tôi không để ý, Chung Nguyên hôn lên má tôi một cái thật kêu, rồi dịu dàng nói: “Ngoan nào, nếu em thích thì sau này chúng ta cũng sẽ mặc như thế, rồi anh sẽ nắm tay em, kéo lên bục và thề trước mặt tất cả mọi người… Sao anh lại thấy khung cảnh đó giống một lễ cưới thế nhỉ?”

Tôi: “…”

Tôi vốn nghĩ Chung Nguyên chỉ đang dỗ dành để cho tôi vui, ai dè, những câu nói này của anh sau này lại linh nghiệm.

Mấy hôm nay, có một kẻ lắm lời lên diễn đàn nói năng linh tinh khiến tôi và Chung Nguyên suýt cãi nhau vì hiểu lầm.

Ngày hôm đó, sau nhiều ngày không lên diễn đàn, tôi phát hiện ra có một topic bàn luận về mình. Nhờ phúc của Chung Nguyên mà bây giờ tôi ngày càng nổi tiếng.

Song nội dung của topic này lại khiến tôi buồn vô hạn.

Chủ topic nói, cô ta là bạn của một nam sinh khoa Hóa nào đó. Nghe nam sinh này nói, đồ Mộc Nhĩ đánh vỡ trong phòng thí nghiệm Chung Nguyên đều trả tiền bồi thường. Nói xong, cô ta còn than thêm một câu: “Con gái thời đại này đúng là yêu vì tiền”; sau đó còn nói: “Nếu Chung Nguyên không có tiền thì Mộc Nhĩ sẽ không ở cạnh anh ấy…” Nếu nhìn một cách khách quan thì từng câu, từng chữ trong topic đó đều thể hiện sự khinh bỉ của chủ topic với bọn con gái theo chủ nghĩa tiền bạc, mà nói trắng ra chính là tôi.

Tôi xem mà không thốt nên lời, bèn rê chuột xuống phía dưới. Khi nhìn thấy những comment khác, tôi giận sôi người.

Có kẻ comment: “Chuyện đó có là gì, lần trước trong nhà ăn, vô tình nhìn vào thẻ sinh viên của cô ta, ai dè đó lại là thẻ của anh Chung Nguyên đẹp trai.”

Kẻ khác lại thêm mắm thêm muối: “Tớ cũng có lần vô tình gặp cảnh đó, nhưng là ở siêu thị, ảnh trên thẻ cũng là ảnh Chung Nguyên.”

Có kẻ nói: “Lại có loại người như thế sao? Đứa con gái này có lòng tự trọng không thế?”

Có kẻ nói: “Tự trọng có mài ra ăn được không? Không, nhưng mà mặt thì có thể.”

Có kẻ nói: “Cũng đúng, ai bảo người ta xinh đẹp như vậy, lúc nào cũng có thể quơ lấy một công tử nhà giàu.”

Có kẻ nói: “Công tử nhà giàu mà dễ vơ thế sao, các cậu nghĩ Chung Nguyên ngốc sao, chẳng qua chỉ là chơi bời vậy thôi.”

Có kẻ: “…”

Càng đọc tôi càng thấy bực. Phía dưới có không ít người nhảy ra để giải thích giúp tôi, trong đó có Tiểu Nhị và Lộ Nhân Giáp. Song những lời giải thích của họ đều bị làn sóng chỉ trích “Mộc Nhĩ – kẻ hám tiền” nhấn cho chìm nghỉm. Những gì sau đó, tôi thực sự không đủ can đảm để đọc tiếp. Vậy nên, tôi bực tức đóng trang web lại.

Tôi nhắm nghiền mắt, không nghĩ ra được vì sao chuyện này lại xảy ra.

Hôm đó, đánh vỡ mất bình dung lượng trong phòng thí nghiệm, tiền Chung Nguyên trả cho tôi, tôi cũng đã trả lại anh. Còn về việc dùng thẻ của anh, đó là giao ước giữa hai đứa chúng tôi, điều kiện là tôi phải làm nô dịch cho anh. Những chuyện này, bọn họ không hề biết, vậy họ dựa vào cái gì để phát ngôn lung tung như vậy?

Tôi biết Chung Nguyên có tiền, nhưng chưa bao giờ vòi tiền của anh, thậm chí nhiều lần anh muốn tặng tôi vài thứ, nhưng tôi đều không đồng ý. Thứ nhất, tôi sợ lãng phí. Thứ hai, tôi muốn tình yêu của chúng tôi bình đẳng, huống hồ tình cảm của hai đứa làm sao có thể bị ảnh hưởng bởi mấy bộ quần áo, mấy cái bánh bao được. Hơn thế nữa, Chung Nguyên cũng chỉ là một sinh viên bình thường. Anh từng nói, cha mình là giáo sư của một học viện nghệ thuật nào đó ở Pháp. Điều này chứng tỏ anh không thể là thiếu gia nhà giàu được, vậy nên cho dù anh có tiền thì liệu có được bao nhiêu? Người có tiền nhiều lắm, nếu tôi vì tiền thì có nhất thiết phải tìm đến anh không? Tô Ngôn mới là thiếu gia nhà giàu đích thực, tại sao tôi không đến với cậu ta? Cuối cùng, cha tôi đã từng nói, sẽ không gả tôi cho người nhiều tiền, vì ông sợ tôi sẽ bị ức hiếp.

Tôi nghĩ rất rõ ràng như vậy, nhưng những kẻ kia lại thích bới móc chuyện của tôi ra để bàn luận. Bản thân tôi lại không biết phải giải thích thế nào, cũng không biết nếu giải thích thì liệu có tác dụng gì không? Tôi nhớ trước đây có lần Tiểu Nhị bị một đám người trên web cho là gian lận. Gặp phải tình cảnh đó, một kẻ mặt dày như cô ấy mà cũng suýt khóc. Tiểu Nhị có giải thích, thề độc, chửi rủa thế nào đều không có tác dụng mà càng nói càng sai. Hôm đó, ba đứa Nhất, Tam, Tứ bọn tôi phải an ủi Tiểu Nhị rất lâu, sau đó cô ấy ôm lấy Lão Đại khóc một thôi một hồi, mới bình tĩnh trở lại.

Lời nói của con người đáng sợ là ở chỗ đó. Những người không biết ngọn ngành sự việc thường tin vào những lời dối trá. Tiểu Nhị của lúc đó, và tôi của bây giờ, rốt cuộc chúng tôi sai ở chỗ nào?

Tôi thử an ủi chính mình nhưng không hiệu quả. Cái gì mà “người khôn không thích đặt điều”, cái gì mà “người trong sạch không thẹn với lòng mình”, toàn là lời lẽ của những kẻ bàng quan. Khi chuyện đó xảy ra, tôi thực sự không thể bình tĩnh nổi.

Ngày hôm sau, tôi đến gặp Chung Nguyên với hai mắt thâm quầng. Anh hỏi tôi tại sao không ngủ, tôi mệt mỏi, chẳng muốn trả lời.

Khi ăn cơm, tôi nhất quyết đòi dùng thẻ ăn cơm của mình. Chung Nguyên nói không chớp mắt: “Thẻ của em hết tiền rồi.”

Bình thường, câu nói này của Chung Nguyên chẳng có vấn đề gì, nhưng lúc này nó khiến tôi ngứa tai không chịu được. Vậy nên tôi bực dọc nói: “Em biết rồi.”

Chung Nguyên vẫn không chịu trả thẻ ăn cơm cho tôi. Vì vậy, tôi quyết định báo mất thẻ để làm lại. Tôi đã nghĩ thông suốt rồi, kể từ khi hai đứa tôi là một đôi, Chung Nguyên không còn ức hiếp tôi nữa, còn tôi thì vẫn ăn của anh, tiêu tiền của anh. Điều này chứng tỏ tôi đúng là kẻ ăn bám Chung Nguyên, chẳng trách mà người ta nghĩ lung tung như vậy. Tôi cần phải đoạn tuyệt mối quan hệ trên phương diện kinh tế này, phải tự lực cánh sinh, tự cung tự cấp thôi.

Ngoài ra, tôi phải tích cực đi tìm một công việc part-time. Trước đây, cái tên diêm dúa ở quán bi-a đã nói với tôi, chỗ hắn đang tìm người hướng dẫn chơi bi-a khiến tôi vô cùng hứng thú. Buổi tối, tôi đem chuyện này nói với Chung Nguyên, mặt anh bỗng dài ra: “Không cho đi!”

Tôi tức tối: “Chuyện của anh à?”

Chung Nguyên lấy hết sức siết chặt tay tôi, sa sầm mặt nói: “Em là vợ anh!”

Tôi: “…”

Chung Nguyên nói tiếp: “Em thiếu tiền lắm sao, anh sẽ nuôi em.”

Câu nói này lại chọc vào nỗi đau của tôi. Tôi hất mạnh tay Chung Nguyên ra, rồi hét vào mặt anh: “Anh có tiền thì giỏi lắm à?” Nói xong, tôi không thèm quan tâm đến Chung Nguyên nữa, quay đầu bỏ đi.

Vừa về đến ký túc xá, tôi liền thấy hối hận vì đã nổi giận với Chung Nguyên. Thực ra, Chung Nguyên chẳng có lỗi gì cả, tại sao tôi lại mất bình tĩnh như thế kia chứ…

Tôi mân mê điện thoại, nghĩ tới nghĩ lui. Thực ra, tôi muốn gọi cho Chung Nguyên, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Cuối cùng, tôi đành vứt điện thoại sang một bên, nằm thở ngắn than dài.

Bực mình, chuyện này là cái quái gì chứ…

Ngày hôm sau, tôi dậy rất sớm. Khi tỉnh dậy, tôi mới phát hiện ra điện thoại của mình hết pin… Hức, nếu tối qua Chung Nguyên gọi điện cho tôi thì sao?

Xong rồi, nhất định tối qua anh đã rất tức giận.

Tôi cuống quýt mặc quần áo, chạy vội xuống lầu với hai mắt thâm quầng. Thường ngày, vào giờ này, Chung Nguyên đang đứng đợi tôi, nhưng hôm nay…

Tôi hơi thất vọng, có gì đó như ứ lại nơi cổ họng. Tôi buồn bã đi ra khỏi ký túc xá.

Phía xa, một bóng dáng dong dỏng quen thuộc đứng bên cạnh chiếc xe đạp tồi tàn nhìn về phía này. Buổi sáng mùa đông, trời lạnh cóng, anh vẫn lặng lẽ đứng đó như thể đã đứng từ rất lâu rồi.

Mặt trời vẫn chưa lên nhưng tôi ngỡ ánh nắng đã bao trùm khắp chốn.

Tôi tiến từng bước từng bước một đến bên anh, mỗi bước đi, cảm giác tội lỗi lại đè nặng trong lòng.

Tôi đi đến trước mặt anh, ngẩng đầu, môi mấp máy nhưng lại không biết mở lời thế nào.

Chung Nguyên mỉm cười, cởi găng tay ra véo má tôi. Những ngón tay ấm áp của anh chạm vào khiến má tôi nóng bừng.

Tôi cúi đầu, không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt anh.

Chung Nguyên khẽ cười, dịu dàng nói: “Còn giận nữa không?”

Tôi ngẩng đầu, không kìm nổi lòng mình, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Tôi nhích lên trên một bước, ôm lấy Chung Nguyên, rồi vùi mặt vào lòng anh, vừa khóc vừa nói: “Chung Nguyên, em… em xin lỗi…”

Chung Nguyên buông cánh tay giữ xe đạp ra. Chiếc xe đạp tồi tàn bị vứt sang đống tuyết bên cạnh. Anh xoay người, dang tay ra ôm lấy tôi, rồi dùng cằm cọ vào đầu tôi: “Ngoan nào, sao em lại khóc?”

Tôi quệt nước mắt vào khăn quàng cổ của Chung Nguyên, nói: “Chung Nguyên, em xin lỗi, em không nên nổi giận với anh. Em…”

Chung Nguyên cắt ngang: “Anh biết cả rồi.”

Hả? Tôi ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn anh.

Chung Nguyên dịu dàng xoa đầu tôi: “Anh biết cả rồi, những kẻ đó, anh đã dạy cho một bài học hết cả rồi.”

Hức…

Gần đây, trong trường xuất hiện trào lưu gửi virus vào máy của người khác. Nghe nói, người bị hại không ít, hơn nữa đa số lại là con gái. Vì thế, phía nhà trường rất chú ý đến việc này, còn tìm mọi cách để điều tra thủ phạm, nhưng sau đó chẳng hiểu vì sao mọi chuyện lại lắng xuống.

Lúc này, bốn đứa Nhất, Nhị, Tam, Tứ bọn tôi và nhóm Chung Nguyên đang độc chiếm phòng của hội Điện ảnh chơi Tam Quốc. Tôi hỏi Chung Nguyên: “Chuyện đó là do anh làm phải không?”

Chung Nguyên điềm tĩnh trả lời: “Phần lớn là do Lộ Nhân Giáp làm.”

Lộ Nhân Giáp lập tức nói: “Anh chỉ là tòng phạm bị uy hiếp phải làm theo mà thôi! Hơn nữa, anh hạ thủ rất nhẹ nhàng, mọi người chỉ cần cài đặt lại máy là được. Chung Nguyên mới là kẻ xấu xa nhất, cậu ấy còn xay nát ổ cứng của người ta kia.”

Tôi vò đầu, không hiểu: “Hức, nghĩa là sao?”

Chung Nguyên vẫn điềm đạm nói: “Nghĩa là anh đã phát hiện ra trong máy tính của kẻ đó có rất nhiều virus và AV.”

Tôi: “Sau đó thì sao?”

Chung Nguyên: “Sau đó, anh đã giúp kẻ đó diệt hết.”

Tôi: – -|||||

Chung Nguyên nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Kẻ đó là nam sinh khoa Hóa.”

Nhất, Nhị, Tam, Tứ: “…”

Nam sinh mà Chung Nguyên nhắc đến chính là bạn cùng lớp tôi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu ta đã vài lần hẹn tôi cùng tự học nhưng tôi không đi.

Tôi thực sự không ngờ chuyện ầm ĩ suốt bao ngày qua giờ lại rơi vào hoàn cảnh này. Tiểu Nhị đã kết luận chuyện này bằng một câu: “Một nam sinh xấu xa trêu ghẹo một đám nữ sinh điên cuồng.”

Lộ Nhân Giáp vỗ vai Tiểu Nhị: “Tiểu Nhị, em ác quá đấy.”

Tiểu Nhị trợn mắt khiến Lộ Nhân Giáp lập tức nghiêm túc trở lại: “Nhưng anh lại thích những người ác như thế.”

Những người xung quanh: – -|||||

Mọi chuyện kết thúc như vậy. Về việc tại sao phía nhà trường không truy cứu nữa, Chung Nguyên và Lộ Nhân Giáp chỉ cười mà không nói. Nếu hỏi dồn, bọn họ chỉ đáp: “Nói các cậu cũng không hiểu đâu.”

Thực ra, từ buổi sáng nhìn thấy Chung Nguyên đứng chờ tôi dưới tuyết đó, tôi đã hiểu ra rằng: hai người ở bên nhau là chuyện của hai người, nếu dây dưa đến quá nhiều người thì sẽ thêm bức bối. Người khác nghĩ thế nào thì kệ họ, hạnh phúc của bạn mới là sự thực.

Việc làm part-time ở câu lạc bộ nọ, tôi cũng không cần nữa. Sau này, em Chung Nguyên muốn tìm một gia sư tiếng Anh nên anh đã giới thiệu tôi. Tiếng Anh của tôi cũng không tồi, thế nên mọi chuyện đều thuận lợi.

Còn về thẻ sinh viên của Chung Nguyên, tôi vẫn dùng như trước đây, chỉ có điều thỉnh thoảng lại nạp thêm vào đó ít tiền.

Tiểu Nhị vẫn thường nói với tôi: Cứ quẹt thẻ của Chung Nguyên đi, cho kẻ khác phải ghen tị.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ