Đã đâm lao thì phải theo lao, Tô Đào dứt khoát ấn nút chấp nhận trên màn hình.
Cuộc gọi video được kết nối.
Phía màn hình bên kia đúng là khung cảnh trong phòng tắm. Chỉ có điều, Trần Gia Hữu lại xuất hiện với một chiếc áo choàng tắm màu trắng, đang cúi mắt nhìn vào camera.
Có vẻ như anh vừa tiện tay quơ đại một chiếc áo choàng tắm để khoác hờ lên người, sợi tóc đen nhánh vẫn còn đang nhỏ nước.
Anh cầm lấy chiếc kính gọng vàng đang đặt một bên, cất giọng uể oải đầy quyến rũ, “Chuyện gì thế?”
Tô Đào, “… Có phải em đã làm phiền anh không?”
Người đàn ông cười khẽ, “Anh cũng đã gọi video sang cho em rồi, không tính là làm phiền.”
Tuy anh đã mặc áo choàng tắm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ phần xương quai hơi nhô lên.
Và cả nốt ruồi nho nhỏ thấp thoáng bên dưới xương quai xanh.
Trần Gia Hữu, “Chuyện của em thế nào, nói anh nghe thử xem.”
Tô Đào bèn kể lại tình huống của nhân viên trong studio của mình cho Trần Gia Hữu nghe.
Cô kể lại không được trọn vẹn cho lắm, thỉnh thoảng lại ngắc ngứ, vì dù sao chuyện này cũng có hơi phức tạp.
Trần Gia Hữu lại cười, “Đừng gấp, em cứ từ từ mà nói, tối nay anh rất rảnh.”
Tô Đào sắp xếp câu chữ lại một lần nữa.
Lúc bấy giờ, Trần Gia Hữu mới hiểu được kha khá.
“Chuyện này có hơi phức tạp.” Anh đi tới chỗ laptop, gõ nhẹ hai cái lên màn hình, cất giọng bình tĩnh, “Anh sẽ in cho em vài bộ tài liệu. Ngày mai em mang đến cho cô ấy tham khảo, những tài liệu này chắc hẳn sẽ có ích cho cô ấy.”
“Có được không anh?” Tô Đào mừng rỡ thốt lên.
“Với quan hệ giữa hai chúng ta thì không có vấn đề gì.” Ánh mắt anh ánh lên ý cười, “Hay là muốn anh mang lên cho em.”
“Không cần đâu.”
“Em xuống liền.” Dứt lời, Tô Đào vội vã chuẩn bị ra khỏi nhà.
Đứng trước cửa nhà Trần Gia Hữu, Tô Đào dè dặt gõ cửa.
Chưa đầy một phút, cánh cửa đã được mở ra.
Người đàn ông cao lớn tựa nửa người lên khung cửa, “Em xuống rồi à.”
Tô Đào ngửi thấy mùi hương dễ chịu thoang thoảng trên người anh, lén chun mũi, “Em xuống lấy tài liệu…”
“Anh biết.” Anh cười khẽ, “Em vào đi.”
Tô Đào mím môi, theo anh vào nhà.
Trần Gia Hữu dẫn Tô Đào đi tới chỗ máy tính, cầm một xấp tài liệu vừa được in ra đưa cho cô, “Vừa nãy anh đã gửi cho em phương án giải quyết cụ thể rồi, còn những tài liệu này để cô ấy có thể tham khảo hiểu rõ hơn. Nhưng nếu không xem cũng không sao, cô ấy đang là bên có lý.”
Thái độ phục vụ này còn tốt hơn cả mấy dịch vụ tư vấn thông thường nữa.
Tô Đào nhận lấy tài liệu trên tay anh, nhỏ giọng nói, “Anh giúp em nhiều như thế, có phải em nên…”
Trần Gia Hữu tựa nửa người vào bàn, nhướng mày hỏi, “Chuyển khoản cho anh 200 tệ hả?”
Tô Đào phì cười, “Nhiêu đó có phải hơi ít không?”
Bây giờ nhớ lại mới thấy, lời mời kết bạn lúc trước của cô đúng là không nắm đúng giá cả thị trường gì cả.
Trần Gia Hữu nhìn về phía cô, thong thả cất giọng, “Nếu là bạn bè bình thường thì đúng là hơi ít.”
“Nhưng em không phải, cho nên…”
“Là anh tự nguyện giúp em, em không cần phải trả cho anh cái gì hết.”
Tô Đào ngẩng đầu nhìn sang.
Anh nói lời này có phải là đang ám chỉ đến cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa cô và đồng nghiệp của anh hồi tối hay không.
Chẳng qua cô chỉ không muốn gây phiền phức cho anh mà thôi, nhưng không ngờ anh lại để ý đến chuyện này như thế.
Tô Đào hắng giọng, “Anh cũng nghe thấy rồi sao?”
Trần Gia Hữu rướn môi, “Ừm, anh ở ngay bên cạnh, nghe rất rõ.”
Cô khẽ chớp hàng mi, nhất thời không biết phải giải thích thế nào.
Một thoáng trôi qua.
Người đàn ông trước mặt bỗng khom người xuống, nhìn xoáy vào mắt cô, giọng đã khàn đi, “Chúng ta…”
“Tuyệt đối không chỉ là bạn.”
Tô Đào không biết mình rời khỏi nhà anh bằng cách nào.
Nhưng câu nói của Trần Gia Hữu trước khi tạm biệt cứ quanh quẩn trong đầu cô cả đêm. Hậu quả là, sáng sớm hôm sau, suýt chút nữa cô đã bỏ qua chuông báo thức.
Tuy nhiên, phần tài liệu mà Trần Gia Hữu đưa cho cô quả thật rất hữu ích, cô bé nhân viên đã xin phép nghỉ vài ngày để tập trung giải quyết chuyện này.
Cô nàng còn nhắn tin Wechat cám ơn cô rối rít.
Đào mật: Không cần cám ơn chị đâu, dù sao người giúp em cũng không phải là chị.
Nhân viên: Em cũng không quen anh bạn luật sư của sếp. Sếp cám ơn người ta giúp em nha ~ *hôn gió.gif*
Đào mật: Ok, chị biết rồi.
Chiều nay Tô Đào ở nhà nghỉ ngơi, cô gom hết nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh ra, bỏ thời gian nghiên cứu công thức làm bánh cookie.
Tô Đào đã từng xem video kiểu này, cô cảm thấy nó rất “healing”, đồng thời cũng khiến cô có động lực rằng mình cũng có thể làm được.
Nhưng khi vừa bắt tay vào làm, cô liền biết nó không đơn giản như cô đã nghĩ.
Tô Đào nghiêm túc mày mò cả buổi chiều, thành phẩm cuối cùng tuy không hoàn hảo cho lắm, nhưng cũng có thể “chấm” ở mức đủ điểm tốt nghiệp.
Tô Đào lại nghiêm túc gói từng cái bánh cookie này lại, đặt vào một chiếc hộp, chuẩn bị mang xuống dưới lầu tặng cho Trần Gia Hữu.
Cô đưa mắt nhìn đồng hồ, đã tám giờ rồi.
Mãi mê làm bánh cookie mà quên mất cả thời gian, cô không hề nhận ra thời gian trôi qua nhanh như thế.
Tô Đào nghĩ giờ này hẳn là Trần Gia Hữu đã về nhà, bèn chủ động mang bánh cookie do chính tay mình làm xuống lầu tặng cho anh.
Bất ngờ thay, người đi ra mở cửa lại không phải là Trần Gia Hữu.
Tô Đào sững người.
Còn chưa kịp lên tiếng, Kiều Nhã đã nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, “Cô là…?”
Tô Đào không ngờ trong nhà Trần Gia Hữu lại xuất hiện một người khác phái khác ngoài Trần Bối Lỵ.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu Tô Đào nhanh chóng hiện ra vô số khả năng, nên không kịp đáp lại lời của Kiều Nhã.
Kiều Nhã không thấy cô nói gì, trong lòng càng thêm tò mò.
“Cô tìm nhầm nhà sao?”
Ngay khi hai cánh môi Tô Đào dần trở nên khô khốc, phía sau bỗng nhiên xuất hiện thêm một người.
“Ai đến vậy?”
Người đàn ông mặc áo sơ mi lụa màu xanh đậm đi tới sau lưng Kiều Nhã, ánh mắt nhìn về phía Tô Đào ánh lên vẻ bất ngờ.
“Tô Đào.”
“Sao em lại ở đây?”
Tô Đào bỗng thấy lúng túng, hình như hôm nay cô đến không đúng lúc rồi.
Cô đâu có ngờ trong nhà Trần Gia Hữu lại xuất hiện người phụ nữ khác.
Hộp bánh cookie trên tay thoắt cái biến thành một món đồ gai mắt.
Tô Đào quay gót toan rời đi.
Ngay tức thì, người đàn ông chộp lấy cổ tay cô, bước tới bên cạnh, ghìm thấp giọng hỏi, “Em đi đâu?”
Tô Đào ngại ngùng mấp máy đôi môi, “Ngại quá, tôi không biết hôm nay nhà anh có khách nên hơi đường đột.”
Kiều Nhã vẫn đứng ngay trước cửa nhìn hai người.
Trần Gia Hữu quay đầu nhìn cô ta một cái, “Cô ấy đúng là khách của anh.”
Tô Đào cắn môi.
Ý anh là sao?
Cô thật sự không hiểu suy nghĩ hiện giờ của Trần Gia Hữu.
Trong lúc bầu không khí trở nên căng thẳng, Hướng Thành bất ngờ xuất hiện từ phía sau, lên tiếng, “Mấy người làm gì thế, thịt chín cả rồi, không chịu vào ăn là dai nhách đấy.”
Anh chàng vừa đi ra tới cửa thì trông thấy ba người đang đứng đó.
Hướng Thành hỏi, “Có chuyện gì thế?”
Kiều Nhã lắc đầu, “Tôi cũng không biết.”
Ngay khi trông thấy Hướng Thành, Tô Đào bắt đầu nhớ lại, hình như người này chính là anh chàng đồng nghiệp đã từng xuất hiện trong nhà Trần Gia Hữu.
Hướng Thành gặp được Tô Đào thì mừng ra mặt, “Lâu rồi không gặp.”
Tô Đào ngơ ngác trước điệu bộ thân quen của anh chàng.
Ai không biết còn tưởng bọn họ là bạn thân lâu ngày không gặp ấy chứ.
Kiều Nhã nghiêng đầu hỏi, “Cậu cũng quen à?”
“Đương nhiên rồi. Hôm nay cô đến vừa lúc, bọn tôi đang tổ chức tiệc liên hoan. Cô ăn chưa, vào ăn cùng bọn tôi nhé?”
Không đợi Tô Đào trả lời, Hướng Thành đã nhiệt tình mời cô vào nhà.
Vừa vào trong, Tô Đào bỗng ngây người. Hoá ra những người này đều là khách của Trần Gia Hữu.
Trước bàn ăn trong phòng khách, cả đám người nhốn nháo đồng loạt nhìn ra ngoài cửa.
Rõ rành rành, sự xuất hiện đầy bất ngờ của Tô Đào chính là tin sốt dẻo đối với bọn họ.
Chỉ có điều, một đám luật sư bình thường đã quen với dáng vẻ nghiêm túc đứng đắn, nên bây giờ, dù có tò mò đến đâu cũng phải cố gắng ghìm xuống.
Dẫu sao thì đây cũng là vị khách nữ hiếm hoi xuất hiện trong nhà Trần par.
Nom có vẻ không phải là quan hệ tầm thường.
Tuy bình thường Tô Đào là người hướng ngoại, nhưng khi đối mặt với biết bao ánh mắt tìm tòi ngâm cứu như thế này, cô cũng không tránh khỏi ngại ngùng.
Cũng may, Trần Gia Hữu đã lên tiếng đúng lúc, “Em ở lại chơi nhé, đều là đồng nghiệp của anh cả, đừng ngại.”
Cô còn không kịp từ chối thì đã được đưa tới ngồi xuống ở một góc bàn ăn.
Trần Gia Hữu đưa cho cô một đôi đũa sạch, ánh mắt nhìn xuống chiếc hộp trên tay cô, nhướng mày hỏi, “Gì thế em?”
Tô Đào nhỏ giọng đáp, “Chuyện lần trước cũng nhờ có anh giúp đỡ, đây là bánh cookie em vừa làm hồi chiều, định mang xuống cho anh nếm thử…”
Trước khi đi xuống đây, cô thật sự không nghĩ đến nhà anh lại đông người như thế.
Nếu biết trước hôm nay cả văn phòng luật sư của anh tổ chức liên hoan, Tô Đào sẽ không chọn xuất hiện vào lúc này.
Quả nhiên, cô vừa dứt lời, mọi người xung quanh bắt đầu ồn ào hẳn lên.
“Trần par có phúc quá đi.”
“Anh không giới thiệu với bọn tôi sao, cô đây là?”
“Bánh cookie tình yêu handmade đó, sao không có cô nào làm bánh handmade cho tôi hết vậy.”
“…”
“…”
Một đám người ồn ào tranh nhau nói.
Trần Gia Hữu nhận lấy hộp bánh trong tay cô, đặt ở một bên bàn, hời hợt lên tiếng, “Được rồi, mọi người ăn đi.”
Trông thấy dáng vẻ chẳng thèm giải thích cũng không lên tiếng phủ nhận của Trần Gia Hữu, mấy người bọn họ càng đinh ninh quan hệ giữa hai người này chắc chắn không hề tầm thường.
Chẳng ai ngờ rằng trong nhà Trần par sẽ xuất hiện một cô gái.
Hơn nữa còn là một cô nàng cực kỳ xinh đẹp.
Trước đó mọi người đều cho rằng, Trần Gia Hữu là người lãnh cảm không gần nữ sắc.
Bây giờ mới biết, Trần par chính là chân nhân bất lộ tướng.
Ngồi cũng đã ngồi rồi, Tô Đào đành im lặng ăn cơm.
Nhưng chỉ hai phút sau, Trần Gia Hữu đưa tay kéo cái ghế ở bên cạnh cô rồi ngồi xuống vô cùng tự nhiên.
Khi cảm nhận được ánh mắt của Tô Đào, anh khẽ rướn môi, “Sao thế?”
“Không có gì…” Tô Đào vội vàng lắc đầu.
Kiều Nhã đã nhìn về phía bên này một lúc lâu.
Trực giác của phụ nữ nói cho cô ta biết, cô gái này và Trần par chắc chắn không phải là mối quan hệ tầm thường.
Làm việc ở văn phòng luật đã lâu, cô ta chưa từng thấy có bóng hồng nào xuất hiện bên cạnh Trần Gia Hữu.
Thế nên, cô ta cũng biết ý không dám thể hiện tình cảm của mình quá lộ liễu.
Song, sự xuất hiện của Tô Đào ngày hôm nay, chính là điều mà cô ta không thể ngờ đến.
Kiều Nhã mỉm cười, cất giọng hỏi, “Xin hỏi, cô tên gì?”
“Tô Đào.”
“Tôi là Kiều Nhã, làm việc ở văn phòng luật cũng được năm năm rồi, có thể xem là phụ tá đắc lực của Trần par.”
Hướng Thành vui vẻ đáp lại, “Sao cô dám tự khen bản thân như thế, tôi còn chưa lên tiếng đâu đấy.”
Kiều Nhã lườm anh chàng một cái.
Hướng Thành vội vàng làm động tác kéo khoá trước miệng, “Được rồi, tôi nín, tôi nín được chưa.”
Kiều Nhã cầm ly rượu trước mặt lên, lên tiếng, “Lần đầu gặp nhau, tôi mời cô.”
Tô Đào định đáp lại ly rượu mời của cô ta, nhưng chợt phát hiện ra một chuyện vô cùng khó xử.
Trước mặt cô không có ly rượu nào.
Cô nhìn sang Trần Gia Hữu với ánh mắt cầu cứu, “À, anh để ly ở đâu thế?”
Trần Gia Hữu đánh mắt nhìn sang.
Một giây sau, bàn tay rõ khớp xương cầm lấy ly rượu trước mặt, anh cất giọng lạnh nhạt, “Không có.”
“Tôi uống thay cô ấy.”
Hướng Thành nhìn thấy mà tức cái lồng ngực.
Ly trong tủ còn cả đống kia kìa, vừa nãy anh chàng thấy rõ ràng.
Không ngờ Trần par lại thẳng thừng đáp không có, là do anh sợ người ta bị ép uống rượu hay là do anh có lòng bao che quá mức đây hả.
Anh chàng không dám hó hé lời nào, chỉ biết trơ mắt nhìn xem Kiều Nhã sẽ xử lý như thế nào.
Kiều Nhã cũng không ngờ Trần Gia Hữu sẽ uống rượu thay Tô Đào, cô ta ngớ ra vài giây, sau đó cười đáp, “Được thôi Trần par, nếu anh muốn uống thay thì phải uống ba ly, đây là quy tắc, chắc anh cũng biết chứ.”
Thế là.
Dưới ánh mắt bao người, Trần Gia Hữu uống cạn ba ly rượu vang, cau mày nói, “Đã được rồi chứ?”
Kiều Nhã giần giật khoé môi, “Dĩ nhiên rồi.”
Trông thấy thái độ này của Trần par, Kiều Nhã cũng không tiện nói nhiều.
Tuy nhiên, trong lúc ăn cơm, cô ta vẫn luôn quan sát tương tác giữa hai người.
Bàn ăn hơi lớn, hơn nữa toàn là người lạ, thế nên Tô Đào không dám gắp mấy món cách mình quá xa.
Dường như Trần Gia Hữu đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh lấy đũa sạch gắp không ít món bỏ vào đĩa trước mặt cô,
Đến khi đồ ăn trong đĩa đã chất thành núi, Tô Đào bẽn lẽn nói, “Được rồi, đủ rồi ạ, nhiều quá em ăn không hết.”
Trần Gia Hữu cười hiền, “Thế thì phải ăn nhiều vào.”
Tô Đào nhìn sang anh, “Lẽ ra hôm nay em phải gọi cho anh trước khi đến đây.”
“Không có gì.” Trần Gia Hữu cầm đôi đũa trước mặt lên, nói với cô, “Bọn họ đều rất thân thiện, có điều, bình thường mỗi khi bắt tay vào làm việc thì sẽ rất nghiêm túc.”
“Đúng, đúng, đúng đó.” Hướng Thành uống nhiều nên mặt mày đỏ bừng, tới gần Tô Đào nói vào, “Cô cứ nhìn Trần par là biết, một ma vương cuồng công việc như anh ấy mà cũng có lúc dịu dàng khi ở bên cô. Đây là chuyện mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến, nếu không phải…”
Nói được nửa câu, Trần Gia Hữu thúc vào vai cậu chàng, cất giọng hờ hững nhưng ẩn ý cảnh cáo, “Say rồi thì đừng có quậy.”
Hướng Thành cảm thấy bản thân quá oan ức.
Hôm nay đúng là anh chàng có hơi quá chén, nhưng vẫn chưa đến mức giở trò quậy quọ.
Vừa nãy anh chàng cũng chỉ đang nói chuyện phiếm bình thường mà thôi.
Ông anh này nếu ghen thì cứ nói thẳng, sao phải cái gắn mác không đứng đắn cho anh chàng như thế.
Hướng Thành thở dài đánh thượt, ngồi thẳng người dậy.
Người ngồi bên cạnh không kìm được nhỏ giọng thảo luận, Hướng Thành lại không dằn lòng được nhảy vào tham dự.
Sau đêm ấy, có lẽ chính bản thân Trần par cũng không ngờ đến.
Một người luôn cố gắng hoàn thành công việc một cách xuất sắc và hạn chế giao lưu với người khác như anh, bỗng nhiên lại xuất hiện một tin đồn nho nhỏ.
Trong nhà của Trần par có giấu người đẹp.
Hơn nữa còn là một người đẹp hiếm có, khiến cho đám đàn ông độc thân trong văn phòng luật ghen tỵ đến đỏ cả mắt.
Tô Đào ăn được một nửa thì đứng dậy nói mình còn có chút chuyện, xin phép về sớm.
Trần Gia Hữu cũng đã nhận ra cô không được tự nhiên khi ở đây, bèn đứng dậy tiễn cô ra đến cửa.
Anh nhét một tay vào túi, hơi hạ tầm mắt, cười khẽ hỏi cô, “Em no chưa?”
Tô Đào gật đầu, chân thành đáp, “Em no rồi, bữa tối hôm nay rất ngon, cám ơn anh đã chiêu đãi.”
Trần Gia Hữu, “Em đừng để bụng chuyện Kiều Nhã tối nay. Cô ấy chỉ là đồng nghiệp lâu năm trong văn phòng luật mà thôi.”
Anh chủ động giải thích, Tô Đào lại thấy hơi mất tự nhiên.
“Em không hiểu lầm đâu, anh đừng nghĩ nhiều, cơ mà người ta xinh thật đấy…”
Cô càng nói giọng càng lí nhí.
Đuôi mắt Trần Gia Hữu nhướng lên.
Vài giây sau, anh tiến lại gần vài bước, ngắm nhìn gương mặt bối rối của cô, gằn từng chữ một, “Không xinh bằng em.”
Tô Đào không biết anh đang dỗ cô hay là trêu cô, mặt cô đỏ bừng bừng, vội vàng xoay người nói, “Mọi người cứ ăn từ từ, em về đây.”
Trần Gia Hữu dõi theo bóng lưng rời đi của cô, sau đó quay lại bàn tiệc trong nhà.
Đúng như anh dự đoán, một loạt ánh mắt mong ngóng đổ dồn về phía anh.
Thấy Trần Gia Hữu nhìn sang, bọn họ lại giả vờ tiếp tục nói chuyện phiếm.
…
Bữa tiệc liên hoan kết thúc, mấy đồng nghiệp trong văn phòng lục tục rời đi.
Hướng Thành nhớ ra mình để quên cặp táp, đang định quay lại lấy thì trông thấy Trần Gia Hữu đứng bên cạnh bàn ăn, mở chiếc hộp nho nhỏ xinh xắn kia ra.
Anh chàng rón ra rón rén bước tới phía sau anh, lén nhìn món đồ đặt bên trong hộp.
Hoá ra đó là bánh cookie handmade mà Tô Đào nói lúc nãy.
Trông cũng đáng yêu thật.
“Trần par, ngon không ạ?” Hướng Thành bất thình lình lên tiếng.
Trần Gia Hữu xoay người nhìn anh chàng, “Sao cậu còn chưa về?”
Hướng Thành mỉm cười chỉ về phía cặp táp của mình, “Em để quên đồ.”
“Ừm, về đi.”
“Không cho em thử một miếng thật hả?”
Trần Gia Hữu nhìn đồng hồ, “Nếu cậu không ngại thì tối nay ở lại đây tăng ca cũng được.”
Nghe thấy thế, Hướng Thành vội vội vàng vàng lỉnh mất dạng.
Đúng là không ngờ, chỉ vì không muốn chia phần cookie của mình mà anh nỡ lòng nghĩ ra cái ý tưởng tăng ca quỷ quái kia.
Xem ra Trần par rất để tâm đến người này.
Đến tối, Trần Gia Hữu gửi sang cho cô một tin nhắn, là tấm ảnh chụp bánh cookie mà cô vừa làm lúc chiều.
Đào mật: Anh thử chưa?
Trần Gia Hữu: Ừm, lần đầu em làm à?
Đào mật: Đúng thế, biết anh không ăn ngọt nên em cũng không làm quá ngọt…
Trần Gia Hữu: Ngon lắm.
Trần Gia Hữu: Vất vả cho em rồi.
Nhận được phản hồi tốt từ anh, lúc bấy giờ Tô Đào mới thở phào nhẹ nhõm.
Đào mật: Mấy đồng nghiệp của anh… về hết chưa?
Trần Gia Hữu: Ừ, bọn họ về rồi anh mới mở ra.
Đào mật: Lúc nãy em quên nói, anh có thể chia cho bọn họ một ít, để mọi người nếm thử cũng được.
Tin nhắn này được gửi đi được hai phút, Trần Gia Hữu mới trả lời lại.
Trần Gia Hữu: Không.
Đào mật:?
Trần Gia Hữu: Anh không nỡ.
Trần Gia Hữu: Bánh cookie do chính tay cô nàng hồ ly làm, anh phải giấu đi mới đúng.
Khoé môi Tô Đào vô thức vẽ lên một nụ cười.
Đào mật:… Thế anh cũng phải ăn nhanh cho hết, mấy bánh này có hạn sử dụng ngắn lắm.
Dưới lầu, ánh mắt người đàn ông ngập tràn dịu dàng.
Trần Gia Hữu: Ừ, nghe theo em hết.
…
Tiết trời bắt đầu ấm dần lên, Trần Bối Lỵ bèn hẹn Tô Đào đi du lịch.
Lần này cô nhóc hẹn Tô Đào ra ngoài chơi chủ yếu là vì muốn hỏi thăm chuyện giữa cô và anh trai của mình.
Dạo gần đây, Trần Bối Lỵ cứ cảm thấy bức bối trong người.
Dù có hỏi, thì người nào cũng đều bày ra dáng vẻ không chịu hé môi nửa lời.
Cuối cùng, Trần Bối Lỵ không dằn lòng được nữa mà hẹn luôn cả hai người cùng đi du lịch, tiện thể thăm dò mối quan hệ thực sự giữa bọn họ.
Tuy nhiên, cô nhóc và Tô Đào sẽ cùng nhau khởi hành trước.
Còn anh của cô nhóc có chút chuyện bên văn phòng luật nên anh ấy sẽ đến sau.
Trần Gia Hữu có một căn biệt thự ở bên này, vậy nên chuyến đi lần này, bọn họ quyết định sẽ ở lại đó.
Tô Đào và Trần Bối Lỵ ngồi máy bay trong một quãng thời gian dài, thế nên chuyện đầu tiên khi trở về biệt thự chính là nghỉ ngơi lấy lại sức.
Tô Đào tắm xong lại mơ mơ màng màng thiếp đi trên giường.
Khi cô thức dậy, sắc trời bên ngoài cũng đã sẫm tối.
Cô bước xuống lầu, nhìn thấy ly sữa đặt trên bàn trà, nhớ ra đó là ly sữa Trần Bối Lỵ đã rót cho cô trước khi lên lầu.
Tô Đào tiện tay cầm lấy ly sữa.
Ngoài ban công phòng khách có một chiếc ghế mây rất xinh, cô đang định sang đó ngồi thì chợt phát hiện ra có người đang ngồi trên ghế mây.
Băng ghế mây đó khá lớn, thế nên cô chỉ có thể nhìn thấy một góc áo màu đen của người nọ.
Người đầu tiên xuất hiện trong đầu Tô Đào chính là… Trần Bối Lỵ.
Cô đi thẳng sang bên đó, vỗ lên vai người nọ, cất giọng đầy tự nhiên, “Bối Lỵ à, sao em lại ngồi đây?”
Thế nhưng…
Khoảnh khắc khi cô cúi đầu, một gương mặt lạnh lùng bất thình lình hiện ra trước mắt cô.
Trần Gia Hữu mặc một chiếc áo choàng tắm màu đen, uể oải ngả người lên chiếc ghế mây, trông anh như đang thưởng thức phong cảnh bên ngoài.
Căn biệt thự này có view cực kỳ đẹp.
Bên ngoài là không gian xanh mát, phía xa xa là dãy núi ở ngoại ô, chất lượng không khí rất tốt, là nơi thích hợp để du lịch và nghỉ dưỡng.
Mặt trăng treo lơ lửng giữa bầu trời đêm, trên bàn đặt một ly rượu vang, tô điểm thêm một chút lãng mạn cho đêm nay.
Phần cổ áo choàng tắm của người đàn ông màu đen hơi mở rộng, lộ ra phần da thịt trắng trẻo, đường nét cơ bắp nơi lồng ngực nổi rõ dưới lớp áo choàng tắm.
Hôm nay, anh đã tháo gỡ chiếc mắt kính gọng vàng, ánh mắt tràn ngập vẻ xâm lược, ung dung nhàn nhã nhìn về phía bên này.
Tô Đào, “…”
Cô hoàn toàn không ngờ đến, người ngồi đây hoá ra là Trần Gia Hữu.
Cô cứ tưởng ngày mai người này mới đến cơ, nào ngờ anh lại đến sớm như thế.
Bất thình lình, tay cô chợt run lên như thể bị giật mình.
Càng xui xẻo hơn, cái ly trong tay đúng lúc cũng nghiêng theo.
Sữa trong ly “bay” ra ngoài theo một đường cong đẹp mắt, hất thẳng lên ngực của người đàn ông, tạo nên một hình ảnh quả thật phải khiến người ta suy nghĩ miên man.
Trần Gia Hữu cụp mắt nhìn xuống.
Còn “kẻ đầu têu” trước mặt nhận ra mình đã gây hoạ nên vô cùng bối rối.
Cô không ngờ cái ly sữa này lại canh góc mà đổ… quá chuẩn.
Tô Đào vội vàng xoay người định chạy đến bàn ăn lấy khăn giấy, nhưng Trần Gia Hữu lại hiểu lầm cô có ý định tẩu thoát.
Một giây ngay sau đó.
Người đàn ông đưa tay túm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô về phía mình, toàn thân toát ra hơi thở nguy hiểm.
Thế nhưng, cảm giác mát lạnh nơi đầu ngón tay lại vô tình tạo nên sự mập mờ đầy quyến rũ.
Giọng anh đã khàn đi, ghìm thấp giọng nói, “Hoạ em gây ra.”
“Tự em giải quyết đi.”
***
Jeongie:
Kiểu anh lộ thân phận rồi nên giờ anh chẳng giả vờ lạnh lùng giữ hình tượng gì hết. =)))