Ánh Nhìn Định Mệnh - Chương 45: Trái tim như đồng hoang – Rơi vào hang sói

【Được anh nuôi lớn, nếu bị dạy hư cũng là do anh.

——Kỷ Hoài Chu】

Anh cúi người, một tay vịn ở hõm eo sụp xuống của cô để mượn lực, ngón tay kia móc lấy nhãn mác, cúi mặt xuống cắn sợi chỉ bông của nhãn, môi vô tình lướt qua da cô.

Nhiệt độ trên người chàng trai vẫn luôn nóng rực như thế.

Thậm chí trên môi cũng vậy.

Hứa Chức Hạ cảm nhận được dưới nhiệt độ này, các ion điện trở nên sinh động và truyền qua cơ thể cô như một vật dẫn, từ da lan vào đầu dây thần kinh, một đường chạy thẳng đến xương cụt.

Trước sau chẳng qua chỉ một hai giây.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Hứa Chức Hạ hoàn toàn không kịp suy nghĩ mà bật ra một tiếng rên rất khẽ, đồng thời rùng mình và vô  thức nắm chặt tóc anh, muốn né tránh mà lại vừa muốn đẩy vừa không.

Hàm răng cắn chặt sợi chỉ, khẽ kéo một cái, sợi chỉ bông nhờ lực khéo léo ấy dễ dàng đứt khỏi chốt kẹp phẳng.

Nhãn mác rời ra bị anh kéo xuống khỏi sườn xám.

Có lẽ vì lòng bàn tay cô vẫn còn đặt trên đầu anh, mắt anh ngước lên nhìn vào mắt cô, từ từ thẳng lưng dậy.

Trái tim run rẩy của Hứa Chức Hạ bị ánh mắt ấy nhìn tới, lại dồn dập rung động đập loạn.

Gương mặt đậm nét ấy đúng là dễ khiến người khác say mê, nhưng mà trước kia cô đã nhìn quen rồi. Chẳng thể hiểu nổi vì sao chỉ cần anh khẽ mỉm cười, liếc một cái hay ngay cả khi không có biểu cảm gì, người ta cũng khó mà giữ được bình tĩnh.

Nhưng không hiểu sao ngay khoảnh khắc này, cô lại bỗng dưng cảm nhận được.

Người này rõ ràng có một đôi mắt dụ dỗ người khác trong vô thức.

Anh vừa lùi lại, Hứa Chức Hạ lập tức quay người, không đứng vững mà ngã ngồi thẳng xuống ghế sofa da.

Chàng trai đứng ngay trước mặt, Hứa Chức Hạ buộc phải ngước mặt lên và bị bao phủ trong cái bóng lớn từ cơ thể anh.

Ánh mắt giao nhau dần trở nên vi diệu.

Tư thế vừa rồi, tiếng rên khẽ kia cùng với một cái chạm thoáng qua của môi anh, cộng hưởng lại khiến Hứa Chức Hạ bỗng dưng xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Tuy Đàm Cận từng nói, cô đối với quan hệ thân mật đã có nhận thức trưởng thành, những năm nay đúng là cô cũng rõ ràng đã trưởng thành hơn, nhưng đó đều là về mặt tâm lý.

Còn về sinh lý, cô vẫn luôn là một đóa hoa trắng thuần khiết, trước kia cần anh trai vì thế mới thích anh trai, cũng chỉ là sự lệ thuộc tâm lý rất đơn thuần.

Theo lời của Phù Ny thì, mức độ thân mật lớn nhất giữa cô và con trai chỉ là ngồi cùng bàn.

Nhu cầu sinh lý trong tháp nhu cầu của con người vốn là tầng thấp nhất, Hứa Chức Hạ vẫn luôn cho rằng, t*nh d*c là sự hấp dẫn thấp kém nhất.

Trong tiềm thức, cô tôn sùng sự thỏa mãn ở tầng tinh thần kiểu Plato.

Nhưng lúc này, cô lại nảy sinh một cảm giác chưa từng có.

Một loại phản ứng phi lý trí, vượt ngoài lý thuyết, là phản ứng nguyên thủy nhất của cơ thể.

Lần đầu tiên cô có sự ngượng ngùng của một cô gái nhỏ.

Như thể đột nhiên bị anh kéo vào vùng mù trong tầm nhìn, vì không biết phải làm gì mà thấy bối rối sợ hãi.

Không khí trong gian trong bất giác trở nên ngột ngạt, tim Hứa Chức Hạ đập dồn dập: “Anh trai, anh…… không thể như vậy.”

Có lẽ vì xấu hổ, cô nghiêng mặt sang một bên.

Bộ sườn xám này như được may riêng cho cô, từng tấc đều vừa khít, hàng cúc ở cổ sát vào chiếc cổ mảnh, đầu cô hơi nghiêng để lộ ra làn da trắng mịn từ sau tai đến bên cổ.

Đàn ông có một đặc điểm chung, trước sự ngượng ngùng trong trắng, mọi thứ gợi cảm đều trở nên nhạt nhẽo vô vị.

Ví dụ như cô lúc này, vô tội mà quăng cho anh chiếc lưỡi câu, khiến anh khó mà đảm bảo mình có thể duy trì lý trí không cắn câu.

Ngón tay Kỷ Hoài Chu lướt qua sau gáy cô, trượt vào mái tóc dài, trong đầu nghĩ tới hình ảnh cô cúi người vểnh hông đầy lửa nóng. Nhưng biểu hiện bên ngoài lại là một gương mặt khác thuần khiết, các ngón tay anh khẽ vuốt tóc cô và bắt đầu tết bím tóc cho cô.

“Thế nào?” Giọng anh trầm thấp thong thả.

“Không thể như vậy……” Nếu phải dùng lời để hình dung hành động của anh, quả thực khó mà mở miệng, Hứa Chức Hạ lắp bắp, nhỏ giọng mơ hồ: “Cắn nhãn mác.”

Mái tóc đen nhánh trong tay anh, từng lọn từng lọn tết thành bím xương cá, trên đỉnh đầu truyền xuống giọng anh thản nhiên không để tâm.

“Cậu ta đâu có biết.”

Đầu óc Hứa Chức Hạ xoay vòng vài giây rồi đột nhiên tỉnh táo, cuối cùng nhớ ra chuyện giữa cô và đàn anh, anh vẫn đang hiểu lầm.

Khó trách vừa vào đây anh đã mang bộ dạng cảnh cáo nhắc nhở cô, anh đối với cô không có giới hạn.

Thật ra Hứa Chức Hạ cũng chẳng mấy bất ngờ.

Trong xương cốt anh vốn là người như vậy, không có chuyện giữ hay không giữ giáo điều, chỉ có chuyện anh có muốn hay không.

Giống như trước kia, anh vẫn là người anh trai tốt của cô không chút tạp niệm, không từng nghĩ đến chuyện gió trăng với cô, nhưng bây giờ anh đã nghĩ rồi.

Có thể là do ảnh hưởng từ lối tư duy tâm lý học, cũng có thể là vì mặc dù cô không còn phân biệt Kỷ Hoài Chu và Chu Quyết là hai người, nhưng việc anh không chỉ là Chu Quyết nữa, đã là sự thật không thể xóa bỏ.

Vì cảm giác bất an trong lòng, đối với đoạn tình cảm này Hứa Chức Hạ vẫn muốn tìm hiểu sâu hơn.

Cô nhìn anh chằm chằm: “Nhỡ bị phát hiện thì sao?”

Không biết anh lấy đâu ra một sợi dây chun nhỏ, buộc vào đuôi tóc thắt bím xương cá của cô, từ từ trả lại nguyên văn cho cô: “Anh muốn theo đuổi thì cứ theo đuổi, có sao đâu?”

Lời thì nói thế nhưng hiển nhiên anh rất để tâm.

Hứa Chức Hạ biết như vậy là không đúng đạo đức, nhưng cô lại thiếu dưỡng khí, tham lam muốn từ dáng vẻ dửng dưng này của anh mà hút lấy dưỡng khí.

“Vậy thì, anh trai chính là người dự bị rồi.”

Anh hờ hững, giọng điệu nửa thật nửa giả: “Anh làm người dự bị của em, em còn không vui sao?”

Hứa Chức Hạ chớp mắt, nhìn thẳng vào anh.

Thấy cô không hỏi nữa, Kỷ Hoài Chu mới cong môi cười khẽ rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô, khuỷu tay anh đặt lên một bên chân, từ chỗ nhìn xuống biến thành bị cô nhìn xuống.

Kỷ Hoài Chu nhìn chằm chằm cô, đôi mắt hẹp dài ấy thẳng thắn xuyên thấu toàn bộ tâm tư cô: “Em có thể thử thách anh nhiều lần.”

Anh nghiêm túc nói nửa câu trước rồi dưới ánh mắt hơi lúng túng của cô, vươn tay khẽ véo vào má của cô.

Rồi nói tiếp: “Nhưng phải ngoan ngoãn một chút.”

Hứa Chức Hạ bị vạch trần, hơi chột dạ: “Em không có không ngoan ngoãn.”

“Không có không ngoan ngoãn mà giờ còn muốn anh theo đuổi em?” Trước khi bản thân thật sự làm ra chuyện cướp người, Kỷ Hoài Chu bình tĩnh lại: “Nếu em còn muốn yêu đương đàng hoàng với mối tình này thì trước hết đừng có quyến rũ anh trai em.”

Hứa Chức Hạ mím môi, không rơi vào bẫy: “Em quyến rũ anh và việc anh cảm thấy em đang quyến rũ anh là hai chuyện khác nhau.”

Nghe vậy, Kỷ Hoài Chu rũ mắt mỉm cười.

Nhưng Hứa Chức Hạ lại không cười nổi, cô không hiểu vì sao anh vừa chiếm hữu lại vừa cho cô tự do.

Nghĩ đi nghĩ lại, Hứa Chức Hạ không kiềm chế được, hỏi: “Rốt cuộc anh trai có theo đuổi không?”

Kỷ Hoài Chu cúi mặt thở sâu một hơi, rồi ngước mắt nhìn cô: “Vậy nếu anh trai phá ngang một đôi, em có thể không khóc sao?”

Hứa Chức Hạ hỏi ngược lại: “Nếu em khóc thì sao?”

Câu này dường như anh không cần suy nghĩ: “Em khóc thì anh trai sẽ lái xe đưa em đi hẹn hò.”

“……” Lồng ngực Hứa Chức Hạ bật ra hai tiếng cười khẽ.

Hứa Chức Hạ tưởng anh chỉ nói đùa, kết quả là khi đối diện lại với ánh mắt anh, ánh mắt sâu thẳm kia mơ hồ lộ ra một chút trống trải khó nhận ra, hoàn toàn không hề có ý đùa giỡn.

Anh nhìn như vậy, tim Hứa Chức Hạ bỗng dưng siết chặt.

“Anh trai, thật ra em……”

Đúng lúc này, bên ngoài rèm nhung đỏ bỗng vang lên tiếng hỏi han của chị chủ tiệm, họ ở trong quá lâu nên chị ấy lo sườn xám có vấn đề.

Mặt Hứa Chức Hạ đỏ lên, như thể vừa làm chuyện có lỗi, cô đẩy anh ra rồi đột ngột chạy ra ngoài.

Kỷ Hoài Chu sầm mặt ngay tại chỗ.

Hẹn hò chết tiệt.

Vừa đứng dậy, điện thoại trong túi quần anh rung lên, là cuộc gọi từ Trần Gia Túc. Kỷ Hoài Chu không ra ngoài mà dựa người vào ghế sô pha, đưa điện thoại lên tai, nhận cuộc gọi trước.

Tránh cho vừa ra ngoài cô gái kia lại lượn lờ trước mặt anh, nhìn cô mặc loại y phục ôm sát thân hình này rất dễ khiến anh nảy sinh ý niệm.

Trong điện thoại, không biết Trần Gia Túc gặp chuyện gấp gì, hơi thở dồn dập, lại còn đè thấp giọng: “Anh hai, tôi phát hiện một bức thư ở trong phòng chứa đồ……”

Cậu ấy quá gấp, thở không kịp, ngừng lại hai giây.

“——Là anh Hoài Sùng để lại cho cậu.”

Đồng tử Kỷ Hoài Chu bỗng co rút.

Biệt thự nhà họ Kỷ nguy nga như cung điện, Kỷ Hoài Sùng đã sống ở đó mười ba năm, nhưng những năm qua lại không tìm ra một chút dấu vết sinh hoạt nào của anh ấy.

Không có di vật, những thứ anh ấy để lại đã sớm bị Kỷ Thế Viễn đốt sạch, như thể người mạo danh thế thân Kỷ Hoài Chu này từ đầu đến cuối chưa từng tồn tại.

Giọng Kỷ Hoài Chu trầm khàn, bình tĩnh: “Nói lại một lần nữa.”

“Anh Hòai Sùng để lại một bức thư ở chỗ tôi.” Giọng Trần Gia Túc hơi nghẹn lại: “Xin lỗi anh hai, tôi thật sự không biết……”

Mặt Kỷ Hoài Chu không biểu cảm, nhưng trong đáy mắt lại dấy lên cảm xúc mãnh liệt.

Hứa Chức Hạ ngồi cạnh Tưởng Đông Thanh trên ghế sô pha ở gian ngoài, nghe từng lời khen ngợi mà thấy ngượng ngùng, đôi mày khóe mắt vương nét cười e lệ.

Rèm nhung đỏ khẽ lay, Hứa Chức Hạ nhìn thấy anh đi ra, khi ấy trên mặt anh đã không còn bất kỳ vẻ khác thường nào.

“Anh em các cháu đi chơi đi.” Tưởng Kinh Xuân cười nói, họ tuổi đã lớn, tản bộ thì được chứ ra ngoài đi chơi dạo phố thì không kham nổi.

Tưởng Đông Thanh và Tưởng Kinh Xuân ở lại đây, trò chuyện với hậu bối.

Hứa Chức Hạ ngoan ngoãn trả lời, theo Kỷ Hoài Chu ra khỏi tiệm sườn xám, cô mặc chiếc sườn xám xinh đẹp trên người khiến tâm trạng cũng vui vẻ: “Anh trai, chúng ta đi đâu?”

Người bên cạnh không đáp.

Hứa Chức Hạ ngẩng đầu nhìn lên: “Anh trai?”

Kỷ Hoài Chu khựng lại, hoàn hồn: “Ừhm?”

Hứa Chức Hạ hầu như chưa từng thấy anh thất thần, cô hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại mơ hồ có một dự cảm.

Bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể cảm nhận được tâm trạng khác thường của đối phương.

Hứa Chức Hạ lập tức yên lặng, không kiêng dè hỏi thẳng: “Có phải anh trai sắp về Anh không?”

Vẻ mặt Kỷ Hoài Chu khôi phục vẻ bình thường, anh không trả lời câu hỏi này, chỉ mỉm cười nói: “Anh trai đi lấy xe.”

Nói xong anh bước xuống bậc thềm.

Hứa Chức Hạ lại kéo cánh tay anh, chờ anh quay mặt lại, cô nhìn anh không chớp mắt: “Anh trai, anh quay về đi.”

Ánh mắt Kỷ Hoài Chu khẽ động, nhìn lại cô.

Hứa Chức Hạ không làm nũng, cũng không giả vờ vui vẻ, cảm xúc tiếc nuối và mất mát lộ rõ trong mắt.

Có lẽ đó chính là cái gọi là ổn định cảm xúc.

“Anh trai, thật ra em không có yêu đương với đàn anh Đàm Cận.” Mắt Hứa Chức Hạ cong lên, trong nỗi buồn hiện lên nụ cười tinh nghịch: “Anh bị em lừa rồi.”

Kỷ Hoài Chu nhất thời nghẹn lời, anh nhìn cô hồi lâu mới phản ứng được, vậy mà anh lại bị một cô nhóc gài bẫy.

Thật sự là học hư rồi.

Khóe môi anh cong lên, bật cười: “Sao không tiếp tục lừa nữa?”

“Bởi vì muốn đợi anh quay về theo đuổi em.”

Ánh mắt Hứa Chức Hạ khẩn thiết nhìn anh, ánh mắt chờ mong đến tha thiết này, trong mười ba năm của họ, Kỷ Hoài Chu đã thấy vô số lần.

Nhưng trong bốn năm chia cách, thậm chí trong mấy tháng sau khi gặp lại, đều hoàn toàn trống vắng.

Anh cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào, cũng không biết có thể trở lại hay không.

Một câu nói này đã nói hết nỗi ấm ức của cô.

Câu nói này cũng để lại một hy vọng giữa họ.

Sau khi Kỷ Hoài Chu quay về Anh, Hứa Chức Hạ lại ở Kim Lăng thêm hai ngày. Hai ngày này cô không ra ngoài chơi nhiều, gần như đều ở đường Di Hòa bầu bạn với Tưởng Kinh Xuân và Tưởng Đông Thanh để giải sầu.

Hứa Chức Hạ rất thích nơi này.

Khói lửa nhân gian át đi hơi thở thương mại, khiến cô nghĩ đến trấn Đường Lý khi xưa.

Hội nghị học thuật của Đại học Sư phạm Kim Lăng kết thúc, Đàm Cận cũng sắp trở về khu Cảng, mà Hứa Chức Hạ cũng chuẩn bị quay về Hàng Châu, trước đêm chia tay họ hẹn nhau ăn một bữa cơm.

Hai người họ luôn có đề tài chung, chẳng hạn như công việc, Hứa Chức Hạ vừa tốt nghiệp cao học ở Stanford, còn Đàm Cận sau khi quay lại Đại học Hồng Kông lần này cũng sắp lấy bằng tiến sĩ.

“Sau này nhớ sang dì Chu lấy chút kinh nghiệm.” Đàm Cận cười nói, anh ấy nhớ Chu Thanh Ngô là giáo sư tâm lý học ở một trường đại học Hàng Châu.

Thật sự cũng có lý, Hứa Chức Hạ theo đó khẽ mỉm cười.

Thực ra cô đã nhận được không ít lời mời làm việc, không liên quan đến mức lương, chỉ là cô mơ hồ cảm thấy còn thiếu một chút gì đó với kỳ vọng trong lòng cô.

Tấm bằng thạc sĩ tâm lý học của Stanford, cũng không thể giúp Hứa Chức Hạ thoát khỏi sự mông lung về con đường nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Vài trường đại học ở Hàng Châu đều đang tuyển dụng vị trí tâm lý học, Chu Thanh Ngô nói đợi cô về Hàng Châu sẽ dẫn cô đi dạo quanh các khuôn viên trường.

Hứa Chức Hạ kể điều này cho Đàm Cận nghe, không nhịn được cảm khái: “Sao trẻ con ở Trung Quốc vừa tốt nghiệp là bất giác rơi vào vòng xoáy thi công chức, thi biên chế vậy.”

Đàm Cận bật cười hai tiếng, cũng đầy bất lực.

Không biết anh ấy nghĩ đến cái gì, trầm ngâm nói: “Có cơ hội, tôi thật sự muốn mở một phòng tư vấn tâm lý.”

Hứa Chức Hạ ngạc nhiên: “Tại sao?”

“Được em gợi ý.” Đàm Cận mỉm cười, giơ ly nước trái cây trong tay lên: “Làm một lần thầy bói của người nghèo.”

Quả thật anh ấy có lòng yêu người như thần.

Mắt Hứa Chức Hạ khẽ cong lên, cười thành hình trăng lưỡi liềm, nói anh ấy rất có khí chất của một mục sư hay cha xứ, tràn ngập tính thần thánh.

Đàm Cận chỉ cười lắc đầu.

Cách họ ở chung vĩnh viễn luôn là trạng thái thoải mái mà cả hai đều tình nguyện chia sẻ, bữa cơm chia tay hôm ấy rất vui vẻ như dự đoán.

Khi về đến biệt thự nhỏ đường Di Hòa, đã là chín giờ tối.

Ông bà sống ở tầng ba đã đi ngủ sớm, Hứa Chức Hạ đi trong hành lang tầng hai, nhẹ bước về phòng ngủ của mình.

Hành lang yên tĩnh, chỉ có một mình cô.

Thật ra cô không hề mong đợi vì mới qua hai ngày, nhưng sau sự phấn khởi là nỗi cô đơn kéo đến, trong đêm khuya thanh vắng lại bị phóng đại vô hạn.

Không hiểu sao, cô bỗng cảm thấy buồn bã, đa cảm.

Hứa Chức Hạ từ từ dừng bước trong hành lang, dưới ánh sáng vàng ấm của đèn tường, cô tựa lưng vào cửa phòng anh từng ở, buông hết sức lực mà dựa vào.

Cô cúi đầu nhìn đôi dép lê của mình, ngón chân nhàm chán hết nhón bên trái lại nhón bên phải.

Khi đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, tay nắm cửa bị ấn xuống, Hứa Chức Hạ không nhận ra cửa bị ai đó mở ra từ bên trong, ngay giây tiếp theo cô bất ngờ mất chỗ dựa.

Muốn phản ứng cũng không kịp, Hứa Chức Hạ bật ra một tiếng kêu nghẹn, thân thể nghiêng đi, cả người mất kiểm soát ngã ngửa ra sau.

Cơn đau tưởng chừng sẽ ập đến khi ngã xuống đất lại không xuất hiện.

Hứa Chức Hạ nhắm chặt mắt, cảm nhận được một cánh tay mạnh mẽ nhanh chóng vòng ngang eo cô, khi cô ngã xuống thì kéo cô vào trong.

Đột ngột, Hứa Chức Hạ vững vàng ngã thẳng vào lòng người ấy.

Lưng cô dựa vào một cơ thể ấm áp rắn chắc.

Không có lấy một giây để giảm xóc, một giọng nói trầm thấp từ từ vang lên trên đỉnh đầu cô.

“Còn biết quay về à?”

Hứa Chức Hạ giật mình, tròn xoe hai mắt, bàn tay kia lại vòng qua eo cô, nắm lấy tay nắm cửa khẽ đẩy một cái, cánh cửa lại đóng chặt.

Một giây trước cô còn thảnh thơi tựa ngoài cửa, một giây sau đã bị nhốt trong căn phòng tối đen này.

Giống như rơi vào hang sói.

Tim Hứa Chức Hạ đập nhanh hơn vì sợ chỉ là ảo giác, ngẩn ngơ trong vòng tay anh một lúc cô mới sững sờ quay người lại.

Bốn phía chỉ có bóng trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào.

Trong bóng tối, đường nét gương mặt anh mơ hồ, vừa mang nét quyến luyến khó tả lại như đang che giấu một thứ cảm xúc nào đó.

Hứa Chức Hạ chưa từng nghĩ, anh có thể quay về bên cô chỉ trong hai ngày, cô khó tin gọi anh: “Anh trai?”

“Ừh.” Anh uể oải khẽ đáp.

Hô hấp của Hứa Chức Hạ như chậm lại: “……Anh chưa đi sao?”

Từ cánh mũi Kỷ Hoài Chu phát ra mấy tiếng cười thấp, anh ép cô lùi một bước, khoảng cách gần đến mức xương quai xanh của anh chạm gần môi cô. Hứa Chức Hạ vô thức lùi lại, lưng lại tựa lên cánh cửa.

Lúc này anh không nói thừa một chữ nào, thẳng thắn, cúi đầu, môi áp sát bên tai cô.

“Em muốn thế nào, muốn để anh trai theo đuổi em theo trình tự……”

Hứa Chức Hạ bị kẹt trong khe hẹp giữa chàng trai và cánh cửa, hơi thở nóng hổi của anh phả ra khiến vai cổ cô run rẩy.

Chắc chắn là anh cố ý nói chuyện như vậy, môi mở ra khép lại, không ngừng cọ qua lại vành tai cô.

“Hay trực tiếp ở bên anh trai là được?”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ