Mấy ngày sau, Kỷ Tinh không liên lạc với Hàn Đình, mà Hàn Đình cũng không hề gọi cho cô. Cũng giống như trước kia, nếu như không phải cô tìm anh thì anh cũng không bao giờ biết chủ động. Kỷ Tinh thở dài, bỗng dưng cảm thấy không vui. Những lí do vì sao lại không vui cô cũng không rõ.
Thôi thì, làm người tình ngày nào hay ngày đó vậy.
Trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Kỷ Tinh tới Trung tâm Y tế Tiên Sáng, đúng lúc buổi phẫu thuật của Trương Phụng Mỹ vừa kết thúc, nghe nói thành công tốt đẹp.
Kỷ Tinh trao đổi với bác sĩ Đồ về định vị chiến lược kỳ tới của Tinh Thần, ông cũng rất tán đồng việc họ chuyên làm về xương khớp, thậm chí còn tỏ ý muốn hợp tác cùng Tinh Thần làm thí nghiệm nhiều sản phẩm sau này.
Điều này khiến Kỷ Tinh vui mừng khôn xiết, vật lộn nửa năm trời, đến nay mỗi bước đi của Tinh Thần đều đã thuận lợi hơn.
Nghỉ lễ Quốc khánh, Kỷ Tinh về thăm nhà.
Cha mẹ cô không còn nhắc tới Thiệu Nhất Thần, thậm chí cũng không hỏi về chuyện tình cảm của cô, mà lại hỏi nhiều về tình hình công ty Tinh Thần. Kỷ Tinh trả lời tường tận, cô cảm thấy sự dè dặt trong câu hỏi của bố mẹ mình. Nghĩ rằng mình khiến bố mẹ bất an, cô cảm thấy áy náy vô cùng, nhưng lại không thể làm gì khác.
Hồi cô còn ở bên Thiệu Nhất Thần, bố mẹ có thể thấy cuộc sống hôn nhân êm đềm trong tương lai của con gái mình, nên cảm thấy an tâm phần nào. Nhưng bây giờ trong mắt họ, cô đã không còn gì cả.
Dù sự nghiệp của cô có phần khởi sắc, nhưng chỉ cần ngày nào cô còn độc thân thì cha mẹ vẫn còn nỗi lo canh cánh trong lòng.
Sự khác biệt về quan niệm sống giữa hai thế hệ, Kỷ Tinh không có cách nào san bằng được, chỉ có thể cố gắng không thể hiện những mâu thuẫn đó khi gặp nhau, cố gắng để họ yên tâm rằng cô có thể tự chăm sóc tốt cho chính mình.
Chỉ là, hơn nửa năm qua cô đã quen làm việc, nay được nghỉ dài ngày để thư giãn, bỗng thấy hơi lạ lẫm. Điện thoại im lặng cả ngày trời mà cô cứ ngỡ mình để chế độ im lặng.
Một buổi tối, cô trằn trọc khó ngủ, không biết tại sao lại nhớ tới Hàn Đình, bắt đầu tò mò xem anh có nghỉ Quốc khánh hay không, nghỉ lễ anh sẽ làm gì, ở bên cạnh ai. Nhưng rất nhanh, cô lại nhớ hồi ở Đức từng hỏi anh như vậy, anh bảo cả năm anh không có ngày nghỉ.
Nghĩ tới anh, mặt cô bỗng chốc tê rần rần như bị kim châm. Chắc anh sẽ cho rằng cô là một người vô cùng tùy tiện và rẻ mạt.
Cô lắc đầu nguầy nguậy, cố không nghĩ về anh nữa. Giờ công việc quan trọng hơn cả.
Kể từ hôm Tinh Thần quyết định chiến lược, mọi công tác về sau đều được triển khai thuận lợi.
Sau Quốc khánh, Tinh Thần tái định vị phát triển theo hướng lấy nội dung “xương khớp” làm hướng đi chính, hàng loạt các sản phẩm sau đó cũng nhanh chóng được đặt ra: đốt sống nhân tạo, xương sọ nhân tạo, khớp nhân tạo, xương, vật liệu hồi phục xương khớp…, đều sẽ lần lượt được khai thác phát triển.
Bản chiến lược nội bộ công ty sau khi được phác thảo sẽ được Kỷ Tinh đích thân sửa đổi, cuối cùng đưa ra quyết định cuối cùng và phân phát tới tay mỗi cán bộ công nhân viên. Có được phương hướng và định vị chắc chắn, toàn thể công nhân viên công ty cũng cảm thấy tích cực hơn trong công tác.
Khi gửi bản chiến lược cho các đối tác, Tô Chi Châu hỏi: “Có cần báo cáo với Tổng giám đốc Hàn không ạ?”
Kỷ Tinh bình tĩnh khẽ gật đầu nói: “Có lẽ cần”.
Hôm đó, Hàn Đình vừa bước chân vào văn phòng, thư ký đã báo cáo: “Tổng giám đốc Hàn, hôm nay bên Tinh Thần có gửi bản chiến lược tới và hẹn gặp anh. Có cần sắp xếp thời gian không ạ?”
“Được”, Hàn Đình vừa nói vừa nghĩ thầm trong bụng: Trốn nửa tháng trời, cuối cùng em cũng chịu ló mặt ra.
Anh hẹn 2 giờ chiều ngày hôm đó.
Gần tới 2 giờ, Hàn Đình họp xong, về văn phòng, tự rót cho mình một cốc nước, chưa kịp ngồi xuống thì thư ký đã gọi điện vào báo, người của Tinh Thần đã tới.
Anh ngồi xuống, mở một tập tài liệu ra; lát sau, có tiếng gõ cửa phòng anh.
Hàn Đình cất tiếng: “Mời vào”, mà không thèm ngẩng đầu lên nhìn.
Cửa mở ra, Hàn Đình nói: “Em gần đây đủ…”, vừa ngẩng đầu lên, anh bỗng ngẩn người. Tô Chi Châu đang cầm tập tài liệu, mỉm cười nhìn anh: “Tổng giám đốc Hàn”.
Hàn Đình khẽ gật đầu: “Xin chào”, anh lục lọi trí nhớ một lát rồi nói tiếp, “Anh Tô”.
Tổng giám đốc Hàn”, Tô Chi Châu bước lên phía trước, “Đây là bản chiến lược mà công ty Tinh Thần đặt ra, mời anh xem.”
Hàn Đình nhận lấy, giở vài trang ra xem, tiện miệng hỏi: “Kỷ Tinh gần đây bận gì sao?”
“Chị ấy mấy hôm nay bận đến phát điên lên được, ngày nào cũng mệt bở hơi tai để chuẩn bị bài diễn giảng.”
“Diễn giảng?”, Hàn Đình ngẩng đầu lên nhìn.
Tô Chi Châu giải thích: “Hiệu quả thử nghiệm sản phẩm máy ghép xương của Tinh Thần khá tốt, cũng lan truyền chút ít tiếng tăm trong ngành. Công ty Tinh Thần được mời tới dự buổi hội nghị giao lưu giữa các nhà khởi nghiệp ưu tú trong ngành y tế chế tạo được tổ chức năm nay. Tổng giám đốc Hàn, anh cũng biết đó, hội nghị đó cũng không dễ vào, toàn những công ty có thực lực mới được mời. Chúng tôi vô cùng coi trọng nên lần này chị ấy sẽ đại diện công ty Tinh Thần đến diễn giảng. Nói tận 15 phút nên chị ấy căng thẳng lắm”.
Hàn Đình nói: “Cô ấy miệng mép thế mà cũng bị căng thẳng sao?”
Tô Chi Châu sững sờ: “Làm gì có. Chị ấy nhát gan lắm, toàn phải cố gắng mới được vậy. Hồi mới mở công ty, là tôi xui chị ấy, tôi không dám nhận trách nhiệm, cũng không lo được việc gì khác ngoài mảng kỹ thuật nên đổ hết cho chị ấy. Suy nghĩ của chị ấy cũng đơn giản ngây thơ lắm, một khi đã thích là làm tới thôi. Sau mới phát hiện không dễ dàng như thế thì cũng đành chịu, vì phải lo sinh kế cho bao nhiêu nhân viên, cũng không còn đường lui nữa. Ở công ty chị ấy là chủ, việc gì cũng cần chị ấy quyết định, việc gì cũng phải hỏi, chị ấy không cố không được. Lúc không có ai, chị ấy khóc trước mặt tôi mấy lần rồi đấy.”
Hàn Đình im lặng lắng nghe, không nói năng gì, mãi sau mới nói: “Lúc đầu các anh mở công ty đúng là hơi bồng bột, kinh nghiệm hay năng lực xã hội đều không đủ, lẽ ra nên chuẩn bị vài năm nữa”.
“Vâng, vâng, vâng”, Tô Chi Châu cũng thật lòng thừa nhận, “Giờ nghĩ lại đúng là sợ hãi vô cùng. Chúng tôi quả thật quá may mắn, chị ấy cũng bảo, Tinh Thần có thể đi tới ngày hôm nay đều nhờ có Tổng giám đốc Hàn giúp đỡ”.
Hàn Đình khẽ chau mày, dường như không tin vào điều Tô Chi Châu nói: “Cô ấy không mắng tôi sau lưng là may lắm rồi”.
Tô Chi Châu cảm thấy khó hiểu, tại sao phải “mắng” chứ.
Hàn Đình không nói thêm gì, lại giở bản chiến lược ra xem. Anh nhanh chóng xem hết bản báo cáo mấy chục trang, từ nghiên cứu phát triển sản phẩm đến theo kịp công nghệ rồi tới định vị thị trường, tất cả đều rất chu toàn. Mục tiêu sáng tỏ, đường lối rõ ràng.
Anh bỗng phát hiện, cô trưởng thành quá nhanh.
Lúc xem gần hết bản kế hoạch, Hàn Đình hỏi: “Bản này là người ấy viết sao?”
Tô Chi Châu thẫn thờ một hồi, mới hiểu “người ấy” ở đây chính là Kỷ Tinh, anh bèn bảo: “Vâng ạ. Chủ yếu là ý tưởng và khái niệm của Tổng giám đốc Kỷ. Tổng giám đốc Hàn có đánh giá gì không ạ?”
“Không, bản chiến lược này được thiết kế rất tốt. Quy hoạch tổng thể trong thời gian gần đây, một năm hay hai năm tới của Tinh Thần đều rất tốt. Tôi không có ý kiến gì.”
Tô Chi Châu hào hứng hỏi: “Thật sao?”
“Đúng vậy”, Hàn Đình nói, “Đúng là Tinh Thần rất có thực lực, cô ấy đáng được mời tới dự hội nghị”.
*
Hội nghị giao lưu giữa các nhà khởi nghiệp ưu tú trong ngành y tế chế tạo được tổ chức hai năm một lần, chỉ có những công ty có thực lực và được ủy ban đánh giá là có tiềm năng phát triển trong tương lai mới được mời tới dự. Hội nghị được dẫn dắt bởi các đơn vị như sở Công nghệ, sở Công thương, Sở Y tế, Sở Giám sát dược liệu, mục đích là để các nhà khởi nghiệp giao lưu và chia sẻ những điều tâm đắc trong quá trình khởi nghiệp, tuyên truyền về các dự án và sản phẩm của chính mình.
Trong hội trường có rất nhiều nhà đầu tư và quản lý cấp cao của các doanh nghiệp lớn tới tham dự, suy cho cùng, việc được diễn giảng ở hội nghị rất có thể tạo bàn đạp giúp doanh nghiệp mới nhận được nhiều tài trợ hơn. Đây cũng là một trong các biện pháp quan trọng để chính phủ hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ xúc tiến giao lưu với nhau.
Kỷ Tinh viết tới tận mấy bản diễn thuyết nhưng chưa có bài nào khiến cô ưng ý. Họ khống chế thời gian diễn giảng trong vòng 10 phút, khoảng thời gian đó bảo dài cũng không dài lắm, nhưng bảo ngắn cũng không phải, làm thế nào mới có thể thu hút mọi người vào câu chuyện của mình đây.
Cô giở lại bài diễn giảng của Hàn Đình hồi ở Thâm Quyến ra xem đi xem lại, phát hiện ra nội dung trong đó toàn về chuyên ngành dược phẩm, cô không thể bắt chước được, nhưng có thể điều chỉnh một chút theo đặc điểm của Tinh Thần; cô còn phát hiện ra những kinh nghiệm cá nhân phức tạp trong bài diễn giảng của anh, cô cũng có thể bắt chước như thế.
Sau khi nghiên cứu một hồi, bài diễn giảng cuối cùng cũng khiến cô vừa ý. Cô lại bắt đầu nghiên cứu về kỹ năng diễn thuyết của Hàn Đình, cô phát hiện giọng anh rất hay, lúc nói chuyện âm lượng vừa phải, không quá thấp khiến người nghe cảm thấy mệt mỏi, cũng không quá cao khiến người khác cảm thấy bị áp lực, tùy theo nội dung mà tăng hoặc ngắt nhịp một cách hài hòa, anh luôn giữ cho mình vẻ mặt tươi tắn, bình tĩnh, tự nhiên, thỉnh thoảng lại nở một nụ cười, trông lạnh lùng, chuyên nghiệp nhưng lại không kém phần thân mật, anh rất biết cách giao lưu ánh nhìn với người nghe, ánh mắt chính trực kiên định, khiến người khác có cảm giác được tôn trọng…
Cô bất giác bị thu hút bởi bài phát biểu của anh, Kỷ Tinh đặt bút xuống, chăm chú nhìn vào màn hình, quan sát Hàn Đình phát biểu.
Tấm rèm sân khấu màu xanh nước biển, bệ giảng màu gỗ, Hàn Đình khoác trên mình bộ comple màu đen, điểm thêm cổ áo sơ mi trắng như tuyết, lúc giơ tay lên để lộ ra một đoạn nhỏ cổ tay áo màu trắng.
Người đàn ông trên màn hình, từng cử chỉ, động tác đều tràn đầy khí thế hào hùng.
Cô nhớ lại những rung cảm ban đầu khi nghe anh diễn thuyết ở Thâm Quyến năm đó. Người đàn ông ấy cuốn hút, quyến rũ đến vô cùng. Lúc đó cô ở dưới sân khấu nhìn anh, hết lòng cảm mến và ngưỡng mộ.
Trên màn hình, đôi mắt anh màu đen, nhưng cô biết rằng nếu nhìn thẳng thì thực ra đôi mắt ấy màu hổ phách. Trừ đêm hôm đó, lúc anh nằm trên người cô, nhìn thẳng vào cô, màn đêm nhuốm màu mắt anh đen láy, ánh mắt sắc bén nhưng chất chứa cảm giác chiếm hữu đặc thù của người đàn ông.
Cô bỗng chốc không kiểm soát nổi cảm xúc của mình, mọi ký ức trong đêm hôm đó bỗng nhiên ùa về như một cơn bão, cơ thể đầy nam tính của anh, từng thớ thịt cuồn cuộn, săn chắc, nóng bỏng, những hành động đầy mạnh mẽ, những cử chỉ chiếm hữu đầy bá đạo, những âm thanh rên rỉ phát ra từ vòm họng…
Kỷ Tinh nhắm chặt hai mắt lại, tự nhiên thấy rùng mình.
Mấy hôm nay cô cứ trốn tránh mãi, không cho phép mình suy nghĩ nhiều về nó, nhưng không thể phủ nhận rằng, với cô, sự thân mật đêm hôm ấy là điều vô cùng kỳ diệu..
Cô dặn mình phải kìm lòng lại.
Nhưng cảm giác nồng nhiệt đó vẫn rất rõ ràng, mặt cô bỗng ửng đỏ, cô vội vàng thu nhỏ trang web lại, chỉ còn nghe thấy âm thanh, nhưng vẫn đầy sức hút, cô đành tắt máy tính, chuyên tâm vào nghiên cứu bài diễn giảng của mình.
Tối hôm diễn ra hội nghị, Kỷ Tinh “tút tát” lại bản thân đôi chút.
Cô không muốn mình trông trẻ quá, nên trang điểm hơi đậm, mặc bộ váy công sở, búi gọn tóc, đi đôi giày cao gót độ bốn, năm phân. Sau nghỉ lễ Quốc khánh, tiết trời bỗng trở lạnh, cô khoác thêm một chiếc áo gió mỏng bên ngoài.
Bước chân vào hội trường, cô thấy một sân khấu hoành tráng với bệ giảng to và rèm sân khấu màu đỏ, bên dưới là từng hàng ghế được xếp gọn gàng thẳng tắp, sức chứa lên tới mấy trăm người. Hễ nghĩ tới lát nữa phải đứng trên bục để diễn thuyết cô lại lo lắng, tim đập thình thịch, tay chân run run.
Nhân viên liên lạc phía tổ chức hội nghị tập trung những người diễn giảng tham gia hội nghị ngày hôm nay lại rồi đưa họ lên sân khấu làm quen.
Kỷ Tinh đứng trên sân khấu, nhìn hàng ghế trống xếp chật như nêm phía dưới, cô khẽ thở dài.
Còn chưa đầy một tiếng nữa là bắt đầu hội nghị, nhân viên liên lạc đưa những người lên diễn giảng ra phòng họp phía sau cánh gà để nghỉ ngơi và cũng để mọi người làm quen với nhau.
Tốp những người khởi nghiệp lần này đa phần đều khoảng 30 tuổi, từ 28 tuổi đến 32 tuổi chiếm đa số, Kỷ Tinh là người nhỏ tuổi nhất trong số họ. Trong mười mấy người ngồi đó, ngoài cô ra còn một cô gái nữa, còn lại đều là nam giới.
Cô gái đó tên là Hạ Lộ, mở một công ty thiết bị y tế loại hai. Hạ Lộ rất xinh, cũng rất chủ động và biết cách kiểm soát đám đông. Cô ấy dẫn dắt mọi người tự giới thiệu về mình, và tự nhiên trở thành người tổ chức cuộc nói chuyện giữa họ.
Đến lượt Kỷ Tinh giới thiệu, phía trước có vài người bắt đầu chuyện phiếm với nhau, thực ra cô trẻ quá, trông như thể chỉ đến góp vui. Hạ Lộ kịp thời ngắt lời họ, chuyển chủ đề sang phía Kỷ Tinh: “Đến lượt em tự mình giới thiệu nhé!”
“Tôi tên là Kỷ Tinh, năm nay 25 tuổi, là chủ của Công ty Công nghệ Tinh Thần, chuyên về thiết bị y tế loại cấy ghép in 3D”, Kỷ Tinh giới thiệu ngắn gọn về mình, mọi người ngồi đó bỗng im lặng, bất giác nhìn về phía cô.
Hạ Lộ kinh ngạc: “Cô làm về thiết bị loại ba sao?”
Kỷ Tinh gật đầu: “Vâng ạ”.
“Cô là Giám đốc của Công ty Tinh Thần?”, có người nói xen vào, “Công ty Tinh Thần khá có tiếng gần đây?”
Kỷ Tinh: “… Chắc là đúng ạ”.
Một anh chàng hỏi thẳng cô: “Có phải cô có người hậu thuẫn không?”
Kỷ Tinh bỗng chột dạ: “…”
Có người kéo anh ta, nhưng người đàn ông đó vô cùng thẳng thắn, anh nói: “Loại ba khó làm lắm, chỉ mỗi tạo dựng quan hệ thôi đã mệt bở hơi tai. Tôi mày mò suốt mấy năm trời mới tới được ngày hôm nay. Nhưng trông cô trẻ quá”.
Kỷ Tinh cười trừ, cô không biết nên trả lời thế nào.
Người phụ trách đẩy cửa bước vào và nói: “Thông báo cho mọi người một tin vui, vị khách quý của hội nghị lần này đã tới. Tôi vừa qua nhờ họ bớt chút thời gian sang đây gặp các anh các chị, giải đáp mọi thắc mắc của mọi người. Nếu có gì cần tư vấn cứ đặt câu hỏi”.
Đúng là cơ hội hiếm có khó tìm, ai cũng hào hứng hẳn lên.
“Vị khách quý lần này chính là anh Hàn Đình – CEO của Y tế Đông Dương. Cơ hội được đối thoại với Tổng giám đốc Hàn không phải ai cũng có, mọi người phải biết tận dụng cơ hội.”
Kỷ Tinh nghe đến tên anh thì tròn mắt, há hốc miệng nhìn, đúng lúc đó, Hàn Đình bước vào, anh mặc sơ mi trắng, khoác áo comple tối màu, thắt cà vạt màu tím than. Vừa bước vào cửa, anh đã nhìn về phía cô, ánh mắt xa vời vợi, nhưng lại chứa sức nặng ngàn cân.
Hết tập 1