Tô Đào vội vàng đứng dậy, mím môi nói, “Đã trễ rồi, em về đây.”
Vừa dứt lời, cô nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Ra đến bên ngoài, Tô Đào không dằn lòng được, đưa tay vỗ nhẹ lên gương mặt nóng rẫy của mình.
Cũng chẳng biết đây là lần thứ mấy, dường như cô luôn bị anh mê hoặc trong vô thức.
Ban đầu, hai người vốn chỉ ngồi xem phim cùng nhau rất đỗi bình thường, nhưng không biết từ lúc nào mà hai đôi môi lại quấn quýt lấy nhau.
Kiểu không gian nhỏ hẹp mập mập mờ mờ thế này rất dễ khiến người ta đánh mất lý trí.
Mà hôm nay lại còn để Trần Bối Lỵ bắt gặp nữa chứ. Trông vẻ mặt con bé lúc nãy chắc là sốc lắm.
Thậm chí Tô Đào còn thấy hơi xấu hổ, Bối Lỵ vẫn còn nhỏ, lại chưa từng có bạn trai, để con bé bắt gặp cảnh tượng thế này hình như có hơi quá đáng.
Trong nhà.
Tâm lý của Trần Bối Lỵ không yếu như Tô Đào nghĩ.
Mọi người đều là người lớn cả rồi, hôn một cái cũng chẳng phải là chuyện gì quá bất ngờ.
Nhưng mà…
Một trong hai người trong cuộc lại là anh trai của cô nhóc.
Trần Bối Lỵ tiến lên phía trước, nhìn Trần Gia Hữu đang mở đèn phòng khách, ung dung bước sang với vẻ mặt vô cùng bình thản.
“Anh có gì muốn nói với em không?” Trần Bối Lỵ khoanh tay trước ngực hỏi.
“Sao em lại đến đây?” Trần Gia Hữu hờ hững hỏi lại.
Lúc về nhà, anh vốn không hề nghĩ đến chuyện Trần Bối Lỵ đang ở đây. Con nhóc này bất thình lình xuất hiện, lại còn doạ bé hồ ly nào đó hoảng sợ chạy trốn. Xem ra, đã đến lúc phải đổi mật khẩu cửa nhà rồi.
Trần Bối Lỵ, “Vừa rồi hai người đang làm gì thế?”
Trần Gia Hữu nheo mắt nhìn sang, “Biết rõ mà còn cố hỏi?”
“…” Câu trả lời hùng hồn thế này khiến Trần Bối Lỵ nhất thời cứng họng.
Cô nhóc sắp xếp lại câu chữ, cau mày hỏi, “Người ta có thích anh không?”
Trần Gia Hữu, “…”
“Người ta có nói muốn làm bạn gái của anh không?”
“…”
“Người ta có tính toán phát triển mối quan hệ lâu dài với anh không?”
Trần Gia Hữu mở tủ lạnh lấy một ly nước đá, “Sao hôm nay em nói lắm thế?”
Trần Bối Lỵ bực bội, uổng công hôm nay cô nhóc còn đặc biệt có lòng mang quà đến thăm anh.
“Anh à, tuy bình thường em rất sùng bái anh, nhưng em không ngờ anh lại có thể làm ra chuyện này.” Cô nhóc thất vọng nói.
Trần Gia Hữu cau mày.
Anh đang nghĩ, phải chăng mấy năm qua mình đã bảo vệ Trần Bối Lỵ quá kỹ rồi hay không.
Vừa nãy đúng là hai người đã bất cẩn khi để con nhóc này bắt gặp bọn họ hôn nhau, nhưng phản ứng của nó có phải hơi quá khích rồi không.
“Anh không thể trả lời mấy câu hỏi vừa rồi của em chứng tỏ rằng chị Tiểu Đào vốn cũng không có ý định tiến tới với anh, hơn nữa người ta cũng đã có bạn trai rồi. Nếu mà để người ta biết anh làm thế này thì khó xử biết bao nhiêu.”
Nghe đến đây, Trần Gia Hữu đã hoàn toàn hiểu ý của Trần Bối Lỵ.
Anh hơi rướn môi, đáp, “Chuyện này không thể nói rõ với em chỉ trong dăm ba câu được, sau này anh sẽ nói sau. Trễ rồi, em muốn ở lại đây hay là về nhà?”
Trần Bối Lỵ dĩ nhiên là muốn về nhà rồi, cô nàng tức tối đặt hộp quà xuống trước mặt Trần Gia Hữu, không thèm quay đầu lại mà nói luôn, “Anh suy nghĩ cho kỹ đi, đừng để tình yêu làm mờ đôi mắt.”
Trần Gia Hữu lắc đầu bật cười.
Đúng là một sự hiểu lầm hài hước.
Thế nhưng…
Những lời vừa nãy của Trần Bối Lỵ đã nói đúng trọng điểm.
Hiện tại, anh vẫn chưa thể xác định được tình cảm của Tô Đào đối với mình. Thế nên, anh mới không thể trả lời mấy câu hỏi ban nãy của em gái mình.
Một lát sau, Tô Đào gửi tin nhắn sang.
Đào mật do dự hỏi: Bối Lỵ sao rồi anh?
Cắn một miếng đào: Nó vừa về nhà rồi.
Đào mật: Con bé không ở lại à?
Cắn một miếng đào: Ừm.
Đào mật: Có phải đã doạ con bé rồi không…
Cắn một miếng đào: Không sao đâu, có lẽ con nhóc ấy đã hiểu lầm chút chuyện, sau này anh sẽ tìm cơ hội giải thích rõ ràng với nó.
Tô Đào vừa trò chuyện cùng anh, vừa có cảm giác mâu thuẫn khó nói.
Chẳng lẽ người đàn ông này không cảm thấy cấn khi dùng cái tên ID đáng yêu như thế để nói chuyện với cô sao?
Ai có thể ngờ tới chủ ID Cắn một miếng đào này chính là Trần par chứ.
Đào mật: Nếu không tiện thì anh sửa lại tên ID đi, hôm ấy em chỉ đùa với anh thôi.
Cắn một miếng đào: Có gì mà không tiện chứ.
Cắn một miếng đào: Lần trước em đã bảo rằng em thích mà.
Không ngờ anh lại nhớ rõ từng lời cô nói.
Tô Đào không cầm lòng được lẩm bẩm một mình, đó là lời cô nói với Ragin chứ có phải nói với anh đâu.
Mặc dù đã biết Trần Gia Hữu chính là Ragin, nhưng cô tạm thời vẫn chưa thể thích nghi.
Vì thế, để không cảm thấy ngại khi nhìn thấy cái tên đáng yêu này, Tô Đào bèn đổi “biệt danh” cho anh.
[Trần Gia Hữu.]
Nghĩ đến đây, lòng tò mò của cô lại được khơi dậy, không biết phía bên anh để “biệt danh” của cô là gì nhỉ.
…
Dạo gần đây văn phòng luật sư Huy Diệu vừa xảy ra một chuyện.
Vốn dĩ luật sư Vương trong văn phòng luật sẽ tham gia một chương trình để tuyên truyền kiến thức pháp luật và truyền tải năng lượng tích cực.
Tuy nhiên, trong nhà luật sư Vương đột ngột xảy ra chuyện, thế nên chiếc “vé” này hiện đang vắng chủ.
Thế nhưng phía bên kia đã hẹn thời gian đâu vào đấy, lại không thể để ekip chương trình huỷ lịch quay, cho nên văn phòng luật đã quyết định tiến cử người khác đi thay cho luật sư Vương.
Tìm một vòng văn phòng, người nào cũng bận rộn với những án kiện trên tay, chẳng ai có thời gian để tham gia chương trình kia.
Cuối cùng.
Trợ lý Tiểu Ngô ngập ngừng lên tiếng, “Trần par, hay là anh tham gia đi. Hình tượng của anh tốt còn có thể kéo thêm một số phản ứng tích cực về cho văn phòng luật sư của chúng ta nữa.”
Trần Gia Hữu nhìn đồng hồ.
“Khi nào thực tập sinh phía bên kia đến?”
“Tầm nửa tiếng nữa…”
“Sắp đến giờ rồi.”
Trước mắt không còn cách nào khác, anh đứng dậy cầm lấy áo vest, lạnh nhạt cất giọng với Tiểu Ngô, “Đi thôi.”
Trong tình huống trước mắt, anh cũng chỉ đành thế vào vị trí này mà thôi.
Xưa nay Trần Gia Hữu chưa từng tham gia vào những công việc tuyên truyền thế này, nhưng tình huống hôm nay khá đặc biệt, anh buộc phải tham gia.
Lúc ghi hình, MC liên tục đưa ra những câu hỏi về kiến thức chuyên ngành, Trần Gia Hữu đều có thể đáp lại bằng những trả lời vô cùng chuyên nghiệp. Thỉnh thoảng, anh còn biết vận dụng chút khiếu hài hước ít ỏi của mình. Thế nên tổng thể chương trình không hề tẻ nhạt hay nhàm chán, trái lại còn khiến khán giả cảm thấy thích thú.
Anh ngồi trên chiếc ghế da màu đen, đồ âu chỉnh tề, giày tây tươm tất, cặp kính gọng vàng càng tôn lên vẻ nho nhã, toát lên phong thái của một luật sư ưu tú.
Vì đôi bên hợp tác cực kỳ ăn ý, một hỏi một đáp vô cùng suôn sẻ, thế nên chương trình cũng nhanh chóng kết thúc ghi hình.
Lúc ấy, Tô Đào vẫn không hề hay biết chuyện này.
Thịnh Ấu Di đã quay về thành phố A, hai người hẹn nhau liên hoan ở một quán lẩu ngay trong ngày hôm ấy.
Nồi lẩu sôi ùng ục với đủ loại nguyên liệu thả lẩu bên trong, Tô Đào tiện tay gắp được một miếng cuống tim, lên tiếng giục, “Ăn nhanh lên, nếu không lát nữa không ngon nữa đâu.”
Thịnh Ấu Di dán mắt vào chiếc điện thoại trên tay, ậm ừ vô thức.
Một giây sau, cô nàng nghiêm mặt gọi tên cô, “Tô Đào.”
“Gì?”
“Trai nhà mày lên TV rồi này.”
Tô Đào đang nhai đồ ăn trong miệng, nghe thấy thế thì nghẹn ngang cổ.
Cô ho sặc sụa mấy tiếng, sau khi nốc một ly nước đá mới bớt được một tí.
“Mày… mày vừa nói gì thế.”
Thịnh Ấu Di xoay chiếc điện thoại trong tay lại, để cho cô xem người đàn ông xuất hiện trên màn hình, “Đây không phải là anh chàng hàng xóm dưới lầu nhà mày sao.”
Tô Đào cẩn thận nhìn kỹ hơn.
Đúng thật là Trần Gia Hữu.
Khi ấy Thịnh Ấu Di có mở chế độ hiển thị bình luận, vô số bình luận rực rỡ sắc màu liên tục lướt qua màn hình, khó khăn lắm cô mới tìm được khoảnh khắc ngắm trọn gương mặt điển trai của người đàn ông kia. ?hử thách tì? t?ang gốc, géc gô { ? ? u M ? ? ? Y ? ?.?n }
– – [A a a a a, tôi có Ba bích ưu tiên gọi chồng trước.]
– – [Xem xong buổi phỏng vấn này, tôi lại càng kiên định với lựa chọn thi vào trường luật của mình hơn.]
– – [Cho hỏi, nếu đã xem xong buổi phỏng vấn này rồi thì có thể gặp trực tiếp luật sư Trần để trò chuyện kỹ hơn về kiến thức chuyên môn có được không?]
– – [Sao lại có người đẹp trai đúng gu của tôi đến thế kia chứ? Người đã giỏi mà lại còn đẹp trai điên đảo, cám ơn ekip chương trình đã giúp tôi phổ cập kiến thức pháp luật.]
– – [Xin Weibo của anh luật sư. Tôi có vài vấn đề muốn được anh ấy tư vấn, tôi thề là tôi không có suy nghĩ xấu xa nào hết.]
– – […]
– – […]
Tô Đào, “… Đúng là anh ấy.”
Thịnh Ấu Di vui vẻ thu điện thoại lại, “Toang rồi, xem ra số lượng tình địch của mày càng lúc càng tăng rồi.”
Tô Đào, “…”
Thịnh Ấu Di, “Nhưng mà trước đây chắc người thích anh ấy cũng không ít đâu nhỉ? Trông anh ấy chẳng giống kiểu người dễ bị dụ dỗ hay dễ sa ngã. Mày có thể mở lớp dạy mấy cô nhóc này một khoá, chia sẻ bí quyết làm thế nào mà mày có thể tóm gọn trái tim của luật sư Trần lạnh lùng không gần nữ sắc kia.”
Tô Đào, “Tao không rõ chuyện này, nhưng chắc là không ít.”
Thịnh Ấu Di, “Dạo này hai người tiến triển tới bước nào rồi.”
Tô Đào, “Cũng bình thường, nhưng tao vẫn đang bối rối về quan hệ hiện giờ giữa bọn tao…”
“Bối rối cái gì? Chẳng phải trước đó hai đứa đã yêu qua mạng rồi sao, bây giờ đôi bên đã biết thân phận của nhau, cứ thế mà yêu tiếp thôi.”
Nghe cô nàng nói nhẹ nhàng như mây trôi, gương mặt Tô Đào bị hơi nóng của nồi lẩu hun đến đỏ lựng, “Làm gì có chuyện đơn giản như thế… Trước đó là do tao cố tình trêu anh ấy thôi.”
“Mày cố tình trêu người ta, nhưng mày có dám nói là mày không rung động hay không?” Thịnh Ấu Di cười nói tiếp, “Nếu mày bảo mày không rung động thì tao không tin đâu. Hơn nữa, chuyện đã đến nước này, dù mày có muốn lùi bước thì luật sư Trần cũng chưa chắc chịu buông tha cho mày đâu.”
Thịnh Ấu Di cười tủm tỉm nhấn nhá mấy chữ cuối cùng, mang theo ẩn ý sâu xa.
“Thế dạo này hai người bọn mày chỉ là mối quan hệ hàng xóm đơn thuần thôi hả?” Thịnh Ấu Di tò mò hỏi.
Tô Đào do dự một lúc, bày ra vẻ mặt “Tao đang nói láo” gật gù, “Đúng thế, là hàng xóm.”
Thịnh Ấu Di chống cằm, “Vẻ mặt chột dạ này của mày khiến tao nghĩ đến chuyện hai đứa mày đã bay thẳng đến giai đoạn “home run*” rồi đó.”
* Home run là thuật ngữ trong trò chơi bóng chày, còn bên Trung ví von đây là giai đoạn đưa nhau về nhà ò í e.
“…” Quả nhiên, vẫn không nên nói dối trước đứa bạn đi “dép” trong bụng mình, sau một giây là bị bóc ra ngay lập tức.
Tô Đào ậm ờ, “Vẫn bình thường, có cái hôm xem phim cùng nhau thì sơ ý đụng chạm xíu thôi.”
Thịnh Ấu Di hấp háy đôi mắt, “Hôn môi rồi à?”
Cô chọc vào miếng lá sách trong chén, điềm tĩnh đáp lại, “Ừm.”
Thịnh Ấu Di nhấp một ngụm nước trái cây, thong thả nói, “Luật sư Trần cũng dữ dội đấy. Tao còn tưởng người đàn ông không gần nữ sắc như anh ấy nếu mà có bạn gái thì cũng sẽ thanh tâm quả dục ấy chứ. Không ngờ anh ấy cũng như biết bao người đàn ông bình thường khác, cũng sẽ có khát khao được hôn người con gái mà mình thích. À đúng rồi, anh ấy hôn có giỏi không?”
Mặt Tô Đào đỏ bừng vì ngại.
Con nhỏ này nói chuyện bạo thật đấy.
Cô vẫn chưa tu luyện đến cảnh giới này, chỉ biết giục cô nàng ăn nhanh lên.
Thịnh Ấu Di biết bạn mình đang ngại, lại bóng gió thêm một câu, “Cố lên nhé! Tao còn đang chờ đến khi hai đứa bây chính thức yêu nhau để còn còn mời tao ăn một bữa đấy.”
“Mày làm gì mà chờ mong thế?”
“Chị em tốt của tao hốt được một mặt hàng chất lượng như thế thì tao nở mày nở mặt chứ sao.” Thịnh Ấu Di tự tin đáp lại.
“…”
Bởi vì buổi phỏng vấn bỗng nhiên lại được nổi tiếng trên mạng, trợ lý Tiểu Ngô đã đề nghị Trần par mở một tài khoản Weibo, như thế có thể giải đáp một vài thắc mắc về kiến thức chuyên môn.
Anh không mấy mặn mà về chuyện này, nên đã bảo Tiểu Ngô giúp mình tạo một tài khoản.
Tiểu Ngô ngẫm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng bối rối hỏi, “Trần par, lấy ảnh nào làm ảnh đại diện đây ạ.”
Khi ấy Trần Gia Hữu đang bận sắp xếp lại hồ sơ vụ án trong tay, hờ hững lên tiếng, “Tuỳ ý.”
Tiểu Ngô bèn up tấm ảnh trong chứng chỉ hành nghề luật sư của Trần par lên làm ảnh đại diện cho tài khoản Weibo mới lập.
Tiểu Ngô là một trợ lý có tâm và có trách nhiệm, cô nàng lấy tên Weibo cho anh là [Trần Gia Hữu – Văn phòng luật sư Huy Diệu], sau đó còn tận tâm giúp Trần Gia Hữu xác thực thân phận, hoàn thành xong xuôi, cô nàng báo cáo, “Trần par, đã xong rồi ạ.”
Trần Gia Hữu nhìn lướt qua, “Xong rồi à?”
“Dạ vâng ạ.”
Nhưng không biết vì sao mà cư dân mạng lại nhanh chóng phát hiện ra chuyện Trần Gia Hữu vừa mới lập Weibo.
Tuy nhiên, topic thảo luận đầu tiên lại không phải về chuyện anh tạo Weibo. Trái lại, tấm ảnh thẻ trên tờ chứng chỉ hành nghề luật sư của anh đã trở thành tiêu điểm tạo ra không ít cuộc bàn tán xôn xao.
Người đàn ông có ngũ quan cương nghị, toát ra khí chất lạnh lùng, nhưng đuôi mắt phượng xinh đẹp hơi xếch lên, hệt như một vũ khí sắc bén có thể xuyên qua màn hình nhìn thấu trái tim của biết bao thiếu nữ đang ngồi trước màn hình.
Mà điều quan trọng hơn hết chính là, đây là một tấm ảnh thẻ chưa từng qua photoshop.
Vậy mà người đàn ông này vẫn ở trong tình trạng đẹp đến xao xuyến lòng.
Chẳng trách lần trước dù trong buổi phỏng vấn trước ống kính “chiếu yêu”, nhưng anh vẫn có thể tóm gọn trái tim của toàn bộ cư dân mạng.
Người đàn ông này quả đúng là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ của thượng đế.
…
Tối đến, Tô Đào nằm trên giường nhàm chán hóng chuyện, bấm mở Weibo của Trần Gia Hữu.
Người này chỉ đăng một bài.
– – [Lần đầu gặp mặt.]
Chỉ duy nhất một bài đăng này, nhưng bình luận bên dưới đã vượt quá con số mười ngàn.
– – [Nhanh nhanh follow.]
– – [Người đàn ông chỉ dựa vào một tấm ảnh thẻ đã thu hút sự chú ý của tôi.]
– – [Lần đầu tiên gặp được một người đàn ông có ảnh thẻ đẹp đến vậy.]
– – [Nếu anh chưa có ghệ thì xin hãy liên lạc với em!!!]
– – […]
– – […]
Tô Đào lướt một vòng, cuối cùng phát hiện ra Weibo này của Trần Gia Hữu không có tương tác với ai, dường như anh chỉ có trách nhiệm đăng bài, còn lại thì không đăng gì thêm.
…
Hôm nay bên văn phòng luật sư đã tổ chức một buổi họp mặt.
Hướng Thành đã được điều từ thành phố khác về lại bên này, chuyện đầu tiên khi trở về chính là trêu chọc Trần par đang nổi tiếng dạo gần đây, “Trần par à, nghe nói dạo này anh trở thành bạn trai quốc dân rồi hả?”
Người đàn ông cầm ly rượu trên tay, “Bình thường cậu chỉ biết quan tâm đến mấy chuyện này thôi sao?”
Hướng Thành, “Em không quan tâm tới người khác, em chỉ quan tâm đến anh thôi.”
Luật sư Vương ở bên cạnh lên tiếng, “Ban đầu vốn dĩ là tôi phải tham gia, nhưng trong nhà xảy ra chuyện đột xuất nên bất đắc dĩ mới nhờ Trần par ra trận. Không ngờ Trần par lại rơi vào “mắt xanh” của toàn bộ phái nữ trong nước, chuyện này đúng là không biết phải làm sao để xử lý.”
Hướng Thành đằng hắng một cái, nghiêm giọng nói, “Em vốn định nói với anh lâu rồi không gặp, nhớ anh quá đi. Nhưng giờ về đây rồi mới biết, sau này muốn gặp anh có khi còn phải xếp hàng ấy chứ.”
Trần Gia Hữu lườm sang, cười nhạt, “Không cần xếp hàng, đến lúc cần cậu tăng ca thì tôi sẽ gọi điện cho cậu.”
Hướng Thành nhăn nhó mặt mày, “Ơ kìa, em vừa mới về mà anh đã bắt em tăng ca rồi?”
Trần Gia Hữu, “Phải xem thành ý của cậu thế nào.”
Hướng Thành, “Nhưng mà nếu tiền lương cao thêm chút thì em nghĩ là em có thể chấp nhận.”
Giữa chừng, Hướng Thành bước tới bên cạnh Trần Gia Hữu, hỏi, “Em nhớ hình như sau khi dọn nhà, anh rất thân thiết với cô nàng hàng xóm kia đúng không?”
Trần Gia Hữu chưa kịp đáp lời, luật sư Kiều kinh ngạc thốt lên, “Trần par chuyển nhà mới sao?”
“Đúng rồi, cô không biết à?
“Tôi có biết gì đâu.” Kiều Nhã nhìn Trần Gia Hữu, cất giọng, “Trần par à, chuyện quan trọng thế này sao anh lại không nói cho bọn tôi biết thế? Ít ra cũng để bọn tôi mang ít quà đến chúc mừng anh chuyển nhà mới chứ.”
“Chuyện cũng đã lâu rồi, trước khi Hướng Thành chuyển công tác.” Trần Gia Hữu hờ hững đáp lại.
Hướng Thành trêu, “Kiều Nhã này, tôi thấy cô có ý đồ khác thì đúng hơn.”
Kiều Nhã trừng mắt với anh chàng, “Ai nói, tôi chỉ muốn góp vui cho Trần par thôi.”
Hướng Thành, “Thôi đừng nói nữa, tôi cũng muốn vui chơi lắm đây. Nhưng hôm nay thì không được, để hôm khác được không?”
Kiều Nhã, “Cũng được đó.”
Ánh mắt mọi người đổ dồn lên Trần Gia Hữu.
Anh khẽ gật đầu, “Vài hôm nữa đã.”
Hôm nay là ngày đầu tiên Hướng Thành quay về, khó tránh khỏi quá chén.
Trần Gia Hữu bước tới, vỗ lên vai anh chàng rồi nói, “Hôm nay cậu không đi xe đúng không? Để tôi đưa cậu về.”
Có lẽ đã say, tối nay Hướng Thành bỗng dưng trở nên đa sầu đa cảm.
Anh chàng quay đầu nhìn sang Trần Gia Hữu, nhớ lại những chuyện phiền lòng mà mình đã gặp dạo trước, lại càng nhận ra Trần Gia Hữu luôn đối xử hết lòng với mình. Hướng Thành cất giọng lúng búng, “Trần par à, anh mãi mãi là đại ca của em, cả đời này được làm lính của anh em cũng không một lời oán trách…”
Sếp của chi nhánh văn phòng bên kia không hợp với Hướng Thành, hết lần này tới lần khác cứ kiếm chuyện làm khó dễ anh chàng.
Ban đầu Hứa Thành không có ý định kể lại chuyện này với Trần Gia Hữu, nhưng về sau chuyện cũng đến tai anh, đúng lúc trong văn phòng có người đồng ý chuyển công tác sang bên kia, thế là Trần Gia Hữu đưa anh chàng trở về đây.
Hướng Thành đang định bày tỏ lòng mình thêm vài câu, nhưng Trần Gia Hữu ở bên kia đã bấm gọi điện thoại.
Lời đang mấp mé bên môi chợt dừng lại, anh chàng nhìn sang với ánh mắt đầy tò mò.
“Gặp ác mộng à?” Giọng nói dịu dàng đến lạ.
Hướng Thành gần như há hốc mồm vì quá đỗi kinh ngạc.
Anh chàng chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ nói chuyện dịu dàng thế này của Trần Gia Hữu.
Hơn nữa, trông anh cứ như đang dỗ dành một cô bé nào đó.
Tô Đào vẫn chưa ngủ, nằm trên giường chơi điện thoại một lát lại bắt đầu lim dim, Trần Gia Hữu đột ngột gọi sang làm cô hơi giật mình.
“Không, nhưng em cũng sắp ngủ rồi.”
Trần Gia Hữu đang định lên tiếng, nhưng hôm nay Hướng Thành có men rượu nên cũng lớn gan hơn mọi người, nhoài người sang hỏi, “Có phải cô nàng hàng xóm kia không?”
Anh đưa di động ra xa, cụp mắt liếc anh chàng.
“Ừm, có chuyện gì không?”
Hướng Thành, “Lúc trước bọn em đã từng gặp nhau rồi, anh hỏi thử cô ấy xem có còn nhớ em không?”
“…” Trần Gia Hữu khẽ cười, nói lại với người ở đầu bên kia, “Có người muốn nói chuyện với em, em có muốn gặp không?”
Tô Đào, “Ai vậy ạ?”
Hướng Thành nhận lấy điện thoại, cất giọng như đã quen thân từ trước, “Là tôi đây, chúng ta đã từng gặp nhau một lần ở nhà Trần par ấy, cô còn tặng trái cây cho tôi mà.”
Anh chàng nói tới đây thì Tô Đào cũng đã lờ mờ có chút ấn tượng, “À… tôi nhớ ra anh rồi.”
Hướng Thành nghe cô nói thế thì hớn hở ra mặt, nói với Trần Gia Hữu, “Anh xem, em biết là người ta vẫn còn nhớ em mà.”
Đã được “kết nối” với vị khách thần bí này, Hướng Thành bèn đánh bạo hỏi một câu, “Cô và Trần par là gì của nhau thế?”
Câu hỏi này thực sự khiến Tô Đào lúng túng.
Vì không muốn tạo phiền phức không đáng có ở trước mặt đồng nghiệp của anh, Tô Đào cũng đành trả lời một đáp án phù hợp nhất, “Là bạn.”
Nhưng Tô Đào không ngờ, lúc nói chuyện với cô, Hướng Thành đã bật chế độ loa ngoài.
Thế nên đáp án này của cô đã truyền đến tai Trần Gia Hữu một cách rõ ràng.
Cúp điện thoại, Hướng Thành cố gắng nhịn cười, “Trần par à, xem ra anh vẫn chưa cưa đổ người ta rồi.”
Trần Gia Hữu cất điện thoại, ném đầu lọc thuốc lá trên tay đi, cất giọng thờ ơ, “Tự cậu bắt xe về đi.”
Hướng Thành, “…”
…
Một lát sau.
Tô Đào bỗng nhận được tin nhắn của nhân viên trong studio.
Cô nàng ấy vừa gặp chút chuyện, nhớ đến lần trước chị sếp có bạn là luật sư, nên ngại ngùng nhắn tin hỏi thăm vài câu.
Tô Đào ngẫm nghĩ, rồi quyết định sẽ đi hỏi Trần Gia Hữu.
Đào mật: Anh về đến nhà chưa?
Song, tin nhắn đã được gửi đi một lúc lâu mà vẫn không nhận được hồi âm.
Tô Đào nghĩ, có lẽ anh không nhìn thấy tin nhắn của mình, định bụng gọi điện thoại sang cho anh. Nhưng không ngờ, khi lướt ngón tay trên màn hình, ngón tay cô bất cẩn trượt sang một bên, bấm vào nút gọi video.
Nhìn thấy cuộc gọi đang chờ kết nối, Tô Đào cũng lười huỷ.
Ngẫm lại thì hình như đây là lần đầu tiên hai người gọi video với nhau.
Cô nhìn vào camera, cẩn thận chỉnh lại tóc tai, cố gắng bày ra một góc độ tự nhiên nhất.
Nhưng không ngờ, cô vừa chọn góc xong chưa được vài giây, trên màn hình điện thoại bỗng hiển thị…
[Đối phương đã từ chối cuộc gọi.]
Tô Đào:…
Cô trộm nghĩ, có phải mình đang làm phiền đến anh không?
Ngay khi cô đang định nhắn tin xin lỗi, người đàn ông lại gửi tin nhắn sang.
Trần Gia Hữu: Anh đang ở trong phòng tắm.
Trần Gia Hữu: Có chuyện gì thế em?
Đào mật: Chút chuyện nhỏ thôi ạ. Em không biết anh đang trong phòng tắm, xin lỗi anh nhiều.:)
Trần Gia Hữu: Gấp lắm sao?
Đào mật: Chút chút…
Tin nhắn được gửi chưa đầy một phút, phía bên kia đã gửi sang một lời mời gọi video.
Hô hấp Tô Đào như chợt nghẹn lại.
Gọi video trong phòng tắm vẫn ổn chứ?
Tuy có hơi do dự, nhưng mà…
Cô cũng muốn thử xem sao.
***
Jeongie:
Ẩu rồi đó pa =))))