Vương Phi Xung Hỉ - Chương 45

Bên trong lều vang ra tiếng thút thít, A La Mỹ nước mắt lã chã, gục đầu ngồi khúm núm tại bàn gỗ.

Mạch Yên Nhiên trông thấy cũng xót xa.
Cô đặt bàn tay dày dặn hơi ấm của mình lên người A La Mỹ, thanh giọng ân cần :
– Cô đừng khóc nữa, gương mặt vốn tươi tắn đã bị nước mắt làm cho xấu xí đi rồi.
A La Mỹ phụng phịu đáp:
– Tỷ mới xấu xí đó.
– Được rồi, đừng khóc nữa.
Yên Nhiên vuốt ve ngón tay nhỏ nhắn của cô ta, ánh mắt dịu dàng an ủi.

Sau lúc lâu do dự vẫn là không kìm lòng gặn hỏi:
– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô có thể kể cho ta nghe được không?
A La Mỹ nhìn cô bằng ánh mắt chần chừ, thoặt nhiên hiểu được, cô và cô ta chỉ là mới gặp nhau, chưa đủ thân thiết đến mức có thể kể ra mọi sự, hơn nữa A La Mỹ dẫu sao cũng là người bên cạnh Thượng Quan Sở Thiên, ắt hẳn với cô sớm đã đề phòng, hỏi câu này có phải cô đã đường đột quá rồi không?
A La Mỹ im lặng đôi chút, thút thít lau đi những giọt lệ trên má, rồi quay sang nhìn cô ngay ngắn:
– A Nhiên tỷ tỷ, tỷ ở Miên Quốc, đã từng nghe qua cái tên Vệ Sở chưa?
Mạch Yên Nhiên nhíu mày kinh ngạc, tâm thức cô bỗng khẽ rung lên.
– Biết, người đó là một tướng quân uy mãnh nhất Miên Quốc, năm năm trước vì có lòng riêng âm mưu tạo phản, đã bị tiên đế xử tử rồi.
A La Mỹ nhàn nhạt gật đầu:
– Người đó là nghĩa phụ của Sở Thiên ca ca.
Tâm tư Mạch Yên Nhiên lại thêm xáo trộn, những điều Miên Vân Hi từng nói đều dần dần hé mở ra.
” Quả nhiên Vân Hi nói không sai, vậy ra lần này Thượng Quan Sở Thiên ắt hẳn là có mục đích muốn dấy lên nội loạn trong Miên Quốc, hắn bắt ta đến đây có thể để lại một tấm hộ thân, đợi thời cơ đến sẽ dùng ta làm con tin uy hiếp chàng ấy “.
A La Mỹ lại nói:

– Năm năm trước người đàn ông đó từng nhiều lần đặt chân lên thảo nguyên Sa Tộc, hắn nói với Tộc Trưởng rằng Miên Đế có tâm ý muốn diệt toàn bộ tộc nhân của Sa Tộc chúng tôi, hòng thỏa mãn tham vọng chiếm lĩnh thảo nguyên.

Không lâu sau đó hắn dùng thân phận nghĩa phụ của Sở Thiên ca ca, mang huynh ấy đi một nơi khác, rồi âm thầm cho người báo tin, mong Sa Tộc giúp đỡ hắn đánh chiếm Miên Quốc.

Sa Tộc nhỏ bé, tài nguyên không đủ dùng, chỉ có quân lực là nổi danh đầy sĩ khí, những trai tráng thiện chiến vô cùng.
Yên Nhiên cơ hồ hiểu ra thâm ý, tiếp lời:
– Vậy nên ông ta nhìn thấy tiềm năng của quân lực Sa Tộc, hứa với các người sẽ cung cấp đầy đủ lương thực để mua chuộc lòng tin ?
A La Mỹ gật đầu tán đồng, lại nói:
– Không những ông ta hứa sẽ cung cấp đầy đủ lương thực để mùa đông người già và trẻ nhỏ không phải chết đói, mà ông ta còn gieo hy vọng, một khi đăng vị đế vương sẽ trực tiếp chia đất cho Sa Tộc, giúp tộc nhân xây dựng thành lũy, có nơi sinh sống an cư lạc nghiệp.

Vì nghĩ cho lợi ích của tộc nhân, lại thêm hắn có ân cứu mạng với Sở Thiên ca ca, cơ hồ lúc đó Tộc Trưởng nhìn trúng lớp vỏ rắn bên ngoài của Vệ Sở, không do dự đồng ý giúp sức.
– Sau đó thì sao?
– Không lâu sau chiến tranh loạn lạc, Miên Quốc cho người vây khốn các thế lực tiếp tay Vệ Sở, bao gồm cả tộc nhân của chúng tôi đã gửi sang, tất cả một đi không trở lại.

Từ đó người già mất con, vợ mất chồng, trẻ con mất phụ mẫu.

Miên Quốc cũng hủy bỏ giao ước trước đó, mọi lương thực tiếp tế đều bị cắt mất.
– Vậy khi ấy Thượng Quan Sở Thiên ở đâu?
– Huynh ấy được đưa đến nơi thâm sơn vắng vẻ, âm thầm làm việc khác cho Vệ Sở.
– Nói như vậy hắn không biết gì đến đợt đánh chiếm ác liệt đó.

Nhưng tại sao Vệ Sở không trực tiếp để Thượng Quan Sở Thiên ra trận giúp sức, không phải hắn rất giỏi chiến đấu hay sao?

A La Mỹ hờ hững lắc đầu:
– Ta không biết.

Chỉ biết khi Sở Thiên ca ca nghe tin tức Vệ Sở bị bắt thì liền tức tốc trở về, trong lòng tràn ngập oán hận.

Cũng chẳng biết từ lúc nào tại tiềm thức huynh ấy luôn đinh ninh là Miên Quốc đã phản bội Vệ Sở, thoái bỏ toàn bộ công trạng mà ông ta đã làm, cố chấp hơn nữa là huynh ấy muốn diệt vong cả Miên Quốc để trả thù cho nghĩa phụ.
Yên Nhiên kinh hãi, đưa tay che ngang miệng bần thần.
– Sao hắn lại có thể cưỡng từ đoạt lý như vậy.
Nhìn sâu trong đôi đồng tử run run của A La Mỹ, Mạch Yên Nhiên hạ ý hỏi một câu:
– A La Mỹ, ta hỏi cô một câu thật lòng, cô…có nghĩ giống với Thượng Quan Sở Thiên không?
Nữ nhân nhỏ nhắn chậm rãi nhìn cô, không gian thiếu sáng ẩn hiện dung nhan đỏ ửng, đôi mắt ngây thơ trở nên vô thần, lạnh lùng phủ nhận:
– Không.
– Tại sao? Cha mẹ cô không phải cũng ….
Mạch Yên Nhiên vô cùng kinh ngạc, còn chưa đợi cô nói hết câu, A La Mỹ đã khẽ khàng nói tiếp:
– Vì ta biết Vệ Sở ông ta là đang nói dối.
Hai người họ chùn lại nhìn nhau, hai đôi mắt ươn ướt chạm vào tâm can người đối diện, tựa thứ thần thức thâm sâu nào đó khẽ dung hòa.

Trái tim lẫn nhịp thở Yên Nhiên dường như ngừng hoạt động, trước mặt A La Mỹ và câu trả lời này Mạch Yên Nhiên không biết phải nói gì.

Chỉ cảm thấy phần tâm thất đang co dãn, nhen nhóm tia cảm kích đối với tiểu mỹ nhân này, may thay còn có người tin vào lẽ phải.
A La Mỹ tiếp tục nói:
– Năm đó sau khi Sở Thiên ca ca bị đưa đi, trong một đêm ta vô tình đi qua lều trại của Tộc Trưởng, vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa ngài ấy cùng Vệ Sở.

Yên Nhiên tò mò:
– Họ nói những gì?
– Vệ Sở, tên giả tạo đó nói với Tộc Trưởng nếu ngài ấy không đồng ý với đề nghị của ông ta thì nhất định cũng sẽ bị Miên Quốc nuốt chửng.

Nhiều năm qua Miên Quốc cố tình chối bỏ hiệp ước đã thỏa thuận, cắt nguồn cung lương thực chia cho Sa Tộc, nhưng tỷ biết vì sao cha mẹ của ta đều chết không? Vì họ đã nhìn thấy những điều không nên thấy?
– Là điều gì?
– Nhũ nương trước khi qua đời nói với ta, cha mẹ ta đã nhìn thấy đoàn quân của Vệ Sở âm thầm ám toán những lớp quân lính áp tải lương thực đến Sa Tộc, không may là họ bị phát hiện, ông ta một đao lấy đi sinh mạng của hai con người, khi ấy ta chỉ là đứa trẻ đỏ hỏn.

Sau đó không chớp mắt bảo với chúng ta rằng người Miên đã vô tình ra tay với tộc nhân của chúng tôi khi bước qua khỏi biên giới.
Mạch Yên Nhiên cơ hồ không dám tin, nhưng tất thảy đều có thể xảy ra, vì Vệ Sở vốn tâm tính tàn bạo.

Để chắc chắn cô lại hỏi thêm:
– Nhưng những lời nhũ nương của cô nói không ai chứng thực.
– Không, ta tin người.

Nhũ nương nhút nhát, an phận giữ mình, chưa từng để tâm đến thị phi, gươm giáo.

Bà ấy hiền lành như vậy, trắc ẩn như vậy tuyệt nhiên không lừa gạt ta, huống hồ đây lại là chuyện liên quan đến mạng người trong Sa Tộc.
– Vậy bà ấy đã từng nói chuyện này cho ai biết chưa?
– Để bảo vệ cái mạng nhỏ này của ta, bà ấy chỉ mang theo xuống cửu tuyền, căn dặn ta tuyệt không được nói ra.
Mạch Yên Nhiên nuốt một ngụm nước bọt lớn trấn tĩnh lại bản thân, thứ mà cô vừa nghe nằm ngoài dự đoán.
– Vậy tại sao hôm nay cô lại nói với ta?
A La Mỹ nắm chặt hai bàn tay chuyển lạnh của Yên Nhiên, ánh mắt khẩn thiết:
– Vệ Sở đã chết rồi, dù ta có đem chuyện này nói hết với các tộc nhân thì cũng không gây ra đe dọa.

A Nhiên tỷ tỷ, chúng ta chỉ mới gặp nhau, nhưng ta cảm nhận được tỷ là một người tốt, sự kiên định của tỷ khiến ta rất vững lòng, ngoài tỷ và Sở Thiên ca ca ra, ta chưa từng tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai.

Tỷ có thể giúp ta ngăn cản Sở Thiên ca ca không, giúp ta ngăn chặn ý định của Tộc Trưởng.
– Cô đã nói với hắn rồi, tại sao hắn vẫn chấp mê bất ngộ, hay là Thượng Quan Sở Thiên vốn không vì mục đích trả thù?
– Không, huynh ấy là muốn trả thù, còn một bí mật của riêng huynh ấy mà ta vẫn chưa nói với cô.
Yên Nhiên nhíu mày:
– Là bí mật gì?
– Là chuyện mà chỉ riêng Sở Thiên ca ca mới có tư cách nói, ta không tiện nhiều lời.
Thấy A La Mỹ không muốn kể ra, Mạch Yên Nhiên nhìn chung cũng không thể gượng ép thêm nữa.
– Nhưng A Nhiên tỷ tỷ, huynh ấy vẫn là không chấp nhận được, vẫn là thứ tình nghĩa mà mang ý niệm trả thù mù quáng, ta không muốn máu chảy thành sông, không muốn tộc nhân Sa Tộc chìm trong tang tóc.

Chúng tôi có thể luân phiên di chuyển trên thảo nguyên, có thể chịu sương chịu gió, nhưng đoạn tình thân không thể chia lìa, sống mà day dứt đau khổ thì dừng chân trên mảnh đất phồn thịnh có ích lợi gì.
Yên Nhiên dừng tâm tư trên gương mặt thâm trầm của nữ tử mười sáu trăng tròn, tại lòng ngực âm ỉ cơn đau.

Một người hồn nhiên như vậy lại bị bi thương vấy máu tâm hồn, phải đi qua bấy nhiêu đau khổ, đi qua bao nhiêu mất mát mới khiến cô gái nhỏ này chững chạc tới như vậy.

Nghĩ đến thôi mà đã không chịu nổi rồi.
Trên bầu trời trong vắt xanh cao, những áng mây trắng là đà trôi đi qua mái lều, Mạch Yên Nhiên ngồi bên cạnh A La Mỹ, thầm gợi nữ nhân năm đó cũng từng có một đoạn nhân duyên tốt đẹp gặp gỡ cô.

Hình bóng A La mười mươi hiện lên, so với A La Mỹ bây giờ không khác nhau là mấy, hóa ra lúc này cô mới hiểu vì sao Thượng Quan Sở Thiên lại tâm phúc mỗi nàng ta, vì là tâm tính lương thiện này, bên ngoài trong trẻo, nhưng nội tâm dày phần tinh tế.
Mạch Yên Nhiên không hồi đáp mong muốn của A La Mỹ, cũng không có động thái đồng ý rõ ràng.

Chỉ âm thầm ghi vào trong dạ rằng nhất định sẽ giúp nguyện ý của cô ta khi có thể.

Phàm là những chuyện tốt đẹp, không hại người, hại Miên Quốc tất nhiên cô sẽ không khước từ.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ