Lúm Đồng Tiền Nhỏ Của Em - Chương 44: Đêm

Đêm

Edit: Qing Yun

Tạ Từ sửng sốt vài giây, vài sợi tóc dài mỏng của cô bị gió thổi cọ qua lông mày của cậu. Mang theo mùi hoa thanh đạm, hô hấp trở nên căng thẳng, làn da sau cổ của cậu dần đỏ lên.

“Thật sự giống phát sốt…”

Hứa U không nhận ra Tạ Từ khác thường, lại dùng tay gạt tóc mái của cậu ra, đặt mu bàn tay lên cẩn thận cảm nhận.

Cậu ngoan ngoãn đứng đó, mắt khẽ cụp, ánh đèn đậu trên lông mi, ý cười nơi khóe miệng dần nở rộ.

Càng cười càng không dừng được.

Hứa U bị cậu cười đến không thể hiểu nổi, “Muốn đi bệnh viện khám không?”

“Bây giờ là mấy giờ rồi.” Tạ Từ nói với ngữ khí không quan tâm, kéo tay cô xuống nắm trong tay.

Hứa U cúi đầu lấy điện thoại xem giờ.

Gần 10 giờ rồi.

Muộn như vậy, lại là đêm 30 tết, không biết bệnh viện đã đóng cửa chưa…

Còn rối rắm tại chỗ thì Trần Tú Vân gọi đến kêu cô nhanh trở về.

Lần này ngữ khí của bà nghiêm hơn rất nhiều, Hứa U không dám tiếp tục qua loa lấy lệ, chỉ có thể vâng vài tiếng đồng ý.

“Em phải về?” Cậu hỏi.

Hứa U gật đầu, “Mẹ tớ kêu về, cậu cũng về sớm đi.”

“Được, để tôi đưa em về.”

Nơi này cách tiểu khu không xa, chỉ vài con phố. Trên đường trở về, Tạ Từ cùng cô mười ngón tay đan chéo, lòng bàn tay dán lòng bàn tay.

Lấy hộp cơm ở phòng bảo vệ. Radio truyền ra tiếng hí khúc, bảo vệ đưa hộp giữ ấm cho cô qua cửa sổ, cười ha hả một tiếng, “Muộn như vậy còn ở bên ngoài.”

Hứa U nhập hộp, “Sắp về nhà, ông đang xem chương trình đón tết ạ?”

“Đang xem đang xem.”

Bảo vệ tiểu khu là một ông lão có tuổi, Hứa U nghe bố mẹ nói chuyện mới biết được, ông lão này mệnh khổ, vợ mất sớm, con trai lại không có chí tiến thủ, ham mê cờ bạc, nợ nần một đống. Lấy một cô vợ là người mạnh mẽ, đàn ông không biết cố gắng còn tìm tiểu tam yêu đương vụng trộm bị phát hiện, nhà gái đến nhà làm loạn túi bụi, ông không ở nhà được mới đến đây làm bảo vệ.

Tạ Từ nghe Hứa U kể chuyện này, biểu cảm không chút thay đổi, bỗng nhiên nói: “A… ngoại tình.”

Lại đi vài bước, cô đột nhiên phản ứng lại, nhìn cậu hỏi: “Sao hôm nay cậu chỉ có một mình?”

“… Cái gì?”

“Đêm 30, sao cậu chỉ có một mình?”

“Tôi vẫn luôn một mình mà.”

Cô khó hiểu, liền nghe được cậu nói: “Từ cấp hai tôi đã ở một mình.”

“Cấp hai?!!” Hứa U kinh ngạc, nghĩ rằng cậu nói đùa, “Vì sao…”

“À, tôi cãi nhau với bố.” Sắc mặt cậu như thường, nói thật nhẹ nhàng.

“…”

Hứa U mẫn cảm nhận thấy cảm xúc của Tạ Từ không đúng, không khỏi nhớ tới lần trước cậu bị bố đánh trong văn phòng hiệu trưởng. Cô cảm thấy Tạ Từ khẳng định có mâu thuẫn với người nhà. Nhưng cô không phải người có lòng hiếu kỳ thật nặng, huống chi là người ngoài, cũng không tiện hỏi thăm việc nhà người khác, vì thế lời nói đến miệng lại nuốt đi xuống.

Bọn họ lẳng lặng đi ước chừng vài phút, nhanh chóng đến dưới tầng lầu nhà Hứa U.

Cô dừng bước chân, nghĩ nghĩ nói: “Tuy rằng tớ không biết cậu và bố mẹ có mâu thuẫn gì, nhưng cậu có thể nói chuyện nghiêm túc với bọn họ, dù sao cũng là bố mẹ cậu…”

“Mẹ tôi đã sớm không ở cùng bố tôi.”

Hứa U hơi ngốc, chưa kịp nhận ra ý tứ của lời nói này.

Tạ Từ nói, “Chắc khoảng mười hai mười ba tuổi, bố tôi ngoại tình, mẹ tôi nhảy từ tầng hai xuống ngay trước mặt tôi, rơi xuống cỏ nên không chết, sau khi ra viện thì hai người liền ly hôn. Người trong nhà bố tôi kia chỉ lớn hơn tôi mấy tuổi, thật ghê tởm, sau khi bố mẹ tôi ly hôn mấy năm thì gả đến.”

Cậu nói thật bình tĩnh, biểu cảm cũng không biến hóa gì, tựa như đang nói chuyện nhà người khác, không liên quan gì đến mình.

Tuổi dậy thì kiệt ngạo khó thuần, cậu tràn ngập phản cảm đối với bố mẹ, thậm chí cả trường học. Không muốn ở nhà, vì thế liền dọn ra ở riêng. Yêu sớm, không học tập, chơi với mấy người xã hộ. Bạn gái thay đổi liên tục, trở thành mấy tên du côn lưu manh trong mắt mọi người.

Tim Hứa U thắt lại, không nói được cảm giác trong lòng là gì. Cô cúi đầu, chậm rãi nói, “Thật xin lỗi.”

“Xin lỗi cái gì.”

“Tớ vừa mới… Không phải cố ý nói với cậu.” Chuyện về bảo vệ kia.

Sắc mặt Tạ Từ vẫn như thường.

“Cái kia…” Hứa U vắt hết đầu óc, lần đầu tiên không biết mở miệng như thế nào.

Nói cái gì hình như đều không thích hợp.

“Em đi lên đi.” Tạ Từ bỏ tay vào túi quần, lui về sau hai bước.

Hứa U ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện đã tới dưới lầu từ khi nào rồi.

Cô không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, không biết ứng phó tình huống này như thế nào. Nghe đến chuyện này, muốn nói gì đó, ít nhất muốn Tạ Từ đừng khổ sở… Lại mãi không mở miệng được, sợ nói bất luận cái gì đều sẽ vô tình tổn thương cậu…

Do dự một lúc, Trần Tú Vân lại gọi điện thoại đến thúc giục.

Hứa U quay người, nhỏ giọng trả lời: “Con ở dưới lầu rồi mẹ, lên ngay đây.”

“Con nhanh lên, con gái đừng ở ngoài muộn như vậy.”

“Con biết.”

“Còn bao lâu nữa?”

“Lập tức…”

“….”

Bên kia cúp điện thoại. Hứa U cất điện thoại, xoay người nhìn Tạ Từ. Còn chưa nói lời nào thì cậu đã mở miệng trước, “Đi đi.”

Hứa U không thể nghĩ được gì, chỉ có thể hỏi: “Có phải tâm trạng của cậu rất tệ không?”

“Không phải.” Cậu nói.

“Thật vậy sao?”

“Sớm thành thói quen rồi, em về nhà đi.” Tạ Từ cười.

Hứa U gật gật đầu. Nhìn cậu một cái, lại thấy không yên tâm, “Vậy cậu nhanh về nhà đi, về đến nơi nhớ gọi điện thoại cho tớ.”

“Ừ.” Cậu đồng ý.

“Tạ Từ, cậu từ từ—” Cô gọi cậu lại, hơi do dự.

Tạ Từ quay đầu.

“Cậu…”

“Tôi không sao cả.”

Bóng đèn ở hàng hiên hỏng rồi, Hứa U sờ soạng trong bóng tối để đi lên. Đi đến tầng hai, Hứa U dừng bước chân, tay nắm chặt tay vịn cầu thang.

– –

“—-Tạ Từ!”

Tiểu khu an tĩnh đột nhiên có giọng nữ vội vàng vang lên, ngay trong đêm khuya khiến nó càng đột ngột lạ thường.

Người đang dựa vào đèn đường hút thuốc đột nhiên khựng lại, quay đầu sang.

Hứa U chạy tới.

Cô sợ cậu đi rồi, một đường đều chạy thật nhanh.

Vừa mới lên tầng, trong đầu Hứa U vẫn luôn suy nghĩ dáng vẻ Tạ Từ xoay người đi sau khi nói tạm biệt với cô. Cô không biết hình dung cảm giác này thế nào, dù sao trong lòng có loại ý niệm, không thể để cậu một mình…

Không thể để cậu đi như vậy.

Tạ Từ nhìn cô, cậu không động, cũng không nói gì, thuốc lá kẹp trên tay rơi xuống đất.

“Tạ, Tạ Từ.” Rốt cuộc Hứa U cũng đi tới trước mặt cậu, hơi thở dồn dập.

Cô không nói nên lời, dứt khoát ôm eo đầu, đầu dán lên ngực cậu, tim nhảy loạn không thể kiểm soát.

Tạ Từ ngơ ngác hoảng hốt tại chỗ, đã quên phản ứng.

Hồi lâu sau.

Hứa U ngẩng đầu, hỏi: “Buổi tối cậu ở một mình sao?”

“Ừ.”

Tạ Từ tạm dừng một hồi, như là sửa sang lại cảm xúc của chính mình, khi tiếp tục mở miệng thì thanh âm khàn khàn.

“Cậu đến đây kiểu gì?”

“Lái xe.”

“Vậy cậu… Ở trong xe chờ tớ, tớ đi lên trước, chờ bố mẹ ngủ tớ sẽ chạy xuống ở cùng cậu.”

Hứa U không đành lòng, vì thế lại nói: “Nhà tớ có truyền thống, ngày 30 không tắt đèn, nếu cậu sợ có thể nhìn đèn nhà tớ.”

“Được.”

– –

Loại việc điên cuồng thế này, Hứa U rất ít làm, thế cho nên cô trốn trong ở chăn, xem thời gian trôi qua từng chút một, chính mình đều cảm thấy thực hoang đường.

Mùa đông chui trong chăn, hơi thở thở ra làm mờ mà hình di động. Cô kiên nhẫn lau hơi nước, đôi mắt cũng không nháy.

Bên ngoài dần trở nên yên tĩnh. Bố mẹ sớm đi vào giấc ngủ.

Vừa đến 12 giờ, pháo hoa bùm bùm vang lên. Âm thanh chúc phúc vui sướng mà ầm ĩ.

Hứa U căn chuẩn thời gian, khoác áo ngoài xuống giường, lặng lẽ đẩy cửa phòng ngủ, rón rén đi đến huyền quan tháo giày. Cô bỏ chìa khóa vào túi, ngừng thở nhẹ nhàng đóng cửa.

Một đường chạy xuống dưới, cô mới phản ứng lại. Lúc nãy đi quá gấp, quen hẹn gặp Tạ Từ chỗ nào rồi.

Hứa U năm chặt di động, xoay hai vòng tại chỗ, vừa chuẩn bị gọi cho cậu thì có tiếng còi xe vang lên cách đấy không xa.

Cô nhìn lại.

Tạ Từ vươn tay trái ra ngoài cửa sổ, đong đưa hai cái.

Cô chạy chậm qua, mở cửa ghế phụ rồi chui vào.

Xe không tắt lửa, trong xe tràn ngập mùi hương cỏ.

Tạ Từ gác một tay lên cửa xe, cậu đang nói chuyện điện thoại. Nhìn Hứa U lên xe xong bèn mở máy sưởi lên.

“Đợi chút, lập tức.” Tạ Từ quay đầu.

Hứa U nghe thấy cậu nói thì gật đầu, “Không sao đâu, cậu cứ nói chuyện tiếp đi.”

Bên kia là Tống Nhất Phàm, nghe được hai người nói chuyện thì cậu chế nhạo một câu, “Hai người đủ lãng mạn đấy.”

“Ừ.”

Tạ Từ nhìn thấy Hứa U tới thì nào còn tâm tư nói chuyện với cậu ta, có lệ nói: “Cứ như vậy, cúp đây.”

“Ai da, đừng tắt, còn chưa nói xong đâu anh em.”

Tống Nhất Phàm tức giận trợn trắng mắt, mệt cậu ta còn chuồn khỏi nhà hẹn một đám người chuẩn bị chơi cùng Tạ Từ, làm nửa ngày mới nhận ra người ta có vợ ở bên.

“Chuyện gì, cậu có nhanh lên được không.” Tạ Từ thúc giục.

Tống Nhất Phàm thầm mắng một câu, vội nói: “Ngày mai mang chị dâu tới cùng ăn một bữa đi.”

“Mấy người có những ai.”

“Không nhiều, có Nghị ngốc, anh Thành, Đại Lê Tử…”

“Nói sau.”

“Đệch, cậu đừng có như vậy, cho câu trả lời chính xác đi, cậu biết mấy người bọn tôi cố tình chạy ra vì muốn ở với cậu không, kết quả cậu chơi xấu, không rên một tiếng đã bỏ anh em đi cùng vợ rồi, có phải anh em thân thiết không thế Tạ Từ.” Tống Nhất Phàm ồn ào.

Tạ Từ còn chưa lên tiếng thì bên kia đã đổi người khác.

Trình Tinh Ỷ đi đến một góc yên tĩnh, thanh âm ẩn nhẫn hỏi: “Cậu kéo đen tớ?”

Tạ Từ nhìn Hứa U, có lẽ cô cảm thấy chờ nhàm chán nên đã nghiêng đầu nhìn pháo hoa bên ngoài, còn chụp vài hình.

Cậu hơi cong môi, lười biếng nói với đầu bên kia: “Đúng vậy.”

“Tại sao?”

“Chớ chọc Hứa U.”

Tạ Từ không kiên nhẫn, cũng không đợi bên kia trả lời mà tắt luôn điện thoại ngay khi vừa nói xong.

Hứa U nghe được tên mình, cho rằng cậu kêu mình bèn quay lại hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì.”

Đêm khuya tĩnh lặng, trong xe chỉ có ánh đèn ảm đạm ấm áp. Hứa U đoan chính ngồi yên trên ghế, mặc áo gấu đáng yêu bên trong áo khoác, khuôn mặt ửng đỏ vì chạy vội, lông mi cong giống quạt hương bồ.

Dù sao cũng rất chọc người.

“Em cắt tóc?” Cậu nhìn chằm chằm cô một lát, đột nhiên hỏi.

Hứa U “a” một tiếng, không đoán được cậu sẽ hỏi cái này, cô gật gật đầu, ngượng ngùng nói, “Hôm qua mẹ cắt cho tớ.”

Tạ Từ cười cười, kéo cổ tay cô.

Rũ mắt xuống, thấy cánh tay trắng nõn của cô, màu da khiết tịnh, cậu không nhịn được bèn cúi người hôn hôn một cái.

Cô bị động tác này của cậu làm cho như bị sét đánh, nhanh chóng rút tay về, thân thể cứng đờ, “Đừng như vậy, bên ngoài có người…”

“À… không có ai.” Tạ Từ không chút để ý.

Hứa U vẫn không yên tâm, hơi nhích ra một khoảng cách, “Chúng ta vẫn nên nói chuyện đi.”

“Nói cái gì?” Cậu hỏi.

Hứa U cẩn thận suy nghĩ, thực bình tĩnh mà nói: “Ngày thường cậu thích làm cái gì?”

“…”

Cậu ngây ra nửa ngày mới nói, “Không có.”

Thấy dáng vẻ bị nghẹn của cô, cậu mới cười cười, “Em thì sao, học tập?”

Hứa U lắc đầu, “Ai sẽ thích học tập chứ.”

“Em đó, vẫn luôn học mà.”

Dù sao trước kia Tạ Từ ngồi sau cô, vừa tan học liền thấy cô làm bài tập, không làm bài cũng là ghi lại bài vừa học, giống như không biết mệt mỏi. Đùa giỡn cô thế nào cô cũng không để ý, cũng không tức giận, giống y tú tài thành thật, một lòng chỉ có đọc sách thánh hiền.

Tú tài nói: “À, bởi vì thành tích của tớ luôn tốt nên đã quen học tập.”

“Nha.” Tạ Từ nhướng mày, “Tuổi còn trẻ đã có gánh nặng thần tượng rồi.”

Hứa U cười rộ lên.

Cậu nhàn nhạt hỏi: “Sau này em muốn thi trường đại học nào?”

Cô nghĩ nghĩ, nói giỡn: “Tân Đông Phương.”

“Đi Bắc Kinh?”

Hứa U nhìn cậu, nghi hoặc hỏi: “Cậu hỏi cái này làm gì?”

Tạ Từ nhìn cô, “Em nói đi.”

“….”

“Đúng rồi rồi.” Hứa U đột nhiên nhớ tới một việc, cô nói, “Sáng mai tớ đưa cậu đến bệnh viện đi tiêm.”

“Vì sao?”

“Cậu bị sốt mà.”

“Uống thuốc là được.”

Hứa U nhíu mày, không tán đồng, “Có bệnh không thể kéo, hơn nữa trời lạnh như vậy.”

Cậu không nói lời nào.

“Được không?” Hứa U còn đang hỏi.

Ánh mắt Tạ Từ nhìn cô càng ngày càng không thích hợp.

Lần này Hứa U phản ứng thật mau, biết cậu muốn làm gì. Cô che lại nửa bên mặt của mình, chỉ lộ ra đôi mắt, nhỏ giọng nói: “Không cho hôn, cậu đồng ý tớ trước.”

Cậu bật cười, nghiêng người qua hôn lên mu bàn tay trắng nõn của cô.

Tai Hứa U đỏ bừng vì động tác của cậu.

Tạ Từ lại tiến đến gần, cười hôn đôi mắt cô.

“Cậu thật phiền.”

“Không cho tôi hôn tôi càng muốn hôn.” Ánh mắt cậu thật đen, thanh âm như mất tiếng, hai người sát gần nhau hơn.

Cô trốn về phía sau.

Tạ Từ kéo tay Hứa U, một tay chống trên cửa kính, nghiêng đầu lấp kín môi cô.

Độ dày của môi thích hợp, hôn lên thực thoải mái.

Cậu nắm cằm cô, hôn không biết mệt mỏi, trong miệng đều là hương thơm khiến người mê say, tê dại một đường xuống đến ngực.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ