Lúc Kỷ Tinh tỉnh dậy, không biết là mấy giờ.
Tia sáng trong phòng mờ mờ ảo ảo, tấm rèm cửa sổ được kéo lại kín như bưng, không một tia sáng nào lọt qua. Chỉ có ngọn đèn ngủ đầu giường bật sáng, nhưng đầu chụp đã bị ai đó xoay ra hướng khác, ngược với hướng cô nằm, tránh ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô.
Trên giường không có Hàn Đình, không biết anh đã đi đâu. Cô khẽ cựa quậy, đau nhức khắp mình mẩy.
Trong đêm, Hàn Đình lại đòi cô một lần nữa. Cô cứ ngỡ anh trong sáng lắm, ai ngờ nửa đêm lúc cô mơ mơ màng màng anh cũng không tha.
Đỡ tấm thân như muốn đứt đôi của mình, Kỷ Tinh gắng ngồi dậy, đưa tay với lấy điện thoại, giật mình thảng thốt: Đã 11 giờ trưa rồi.
Cô lập tức nhảy ra khỏi giường, mặc vội quần áo, chạy ra ngoài, vừa mở cửa thì thót tim.
“Hiện nay Đồng Khoa đang đẩy mạnh khả năng cạnh tranh các thành phố tuyến ba tuyến bốn…”, Hàn Đình mặc âu phục, ngồi thẳng lưng trước bàn làm việc, tay anh cầm tệp tài liệu, đang trao đổi công việc với Đường Tống. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ngẩng đầu nhìn sang, vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc lúc đang bàn công việc, so với người đêm qua nằm trên giường cùng cô, thực khác một trời một vực. Anh trở về là Tổng giám đốc Hàn như thường ngày.
Kỷ Tinh há hốc miệng.
Đường Tống cũng dừng lại giây lát, khuôn mặt không để lộ chút cảm xúc nào.
Kỷ Tinh không biết cánh cửa đó lại cách âm tốt đến vậy, cô nhìn Đường Tống, mặt đỏ tía tai y như đi ăn vụng bị bắt quả tang tại trận, cô tròn xoe mắt, ngẩn người hồi lâu, định nhấc chân lên bước đi thì lại không biết nên đi về hướng nào, cứ xoay tại chỗ, đủ một vòng thì chui tọt vào trong phòng ngủ, đóng cửa lại.
Văn phòng rộng lớn bỗng chốc yên tĩnh lạ thường.
Hàn Đình cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu, anh nói: “Bắt đầu giảm giá sản phẩm cũ, có thể giảm tới 5%-10%, giá thành giảm xuống 20% là đủ lợi nhuận”.
Đường Tống vẫn chăm chú nghe anh sắp xếp công việc, coi như việc vừa nãy chưa hề xảy ra: Xem ra Đông Dương sắp bước vào cuộc chiến giá cả.
Hàn Đình nói: “Ngoài ra, chuẩn bị tung ra thị trường lô tiếp theo của mã sản phẩm mới, tăng giá cả dây chuyền lên 15%”.
Đường Tống hỏi: “Giá có cao quá không ạ?”
Hàn Đình: “Sản phẩm lũng đoạn, giá cao hơn nữa vẫn có người mua”.
“Vâng.”
Hàn Đình sắp xếp xong công việc, vào phòng thì thấy Kỷ Tinh ngồi thu lu trên ghế sô pha xoay, vẻ mặt đờ đẫn.
Anh vẫn dồn tâm trạng vào công việc nên không thèm để ý đến cô, đi thẳng tới trước tủ quần áo, đứng trước gương, hơi ngẩng đầu lên tháo cà vạt.
“Đúng là em không thể làm việc xấu”, Kỷ Tinh ngồi một góc, hối hận nói, “Từ nhỏ tới lớn chỉ cần em làm việc xấu là sẽ bị phát hiện ngay. Lần trước em đi tìm trưởng khoa Diêu, liền bị anh túm được. Hôm nay cũng vậy, còn chưa xuống dưới tầng đã bị Đường Tống bắt gặp”.
Hàn Đình đang tháo cà vạt, ngẫu hứng hỏi cô: “Em làm việc gì xấu?”
“Thì…”, Kỷ Tinh ú ớ nói, “Thì… việc xấu… với anh đó”.
“Sao có thể coi đó là việc xấu?”, Hàn Đình vứt cà vạt vào trong một chiếc túi dệt, nói, “Anh thấy đây là việc tốt”.
Kỷ Tinh: “…”
Cô rầu rĩ: “Bị Đường Tống bắt gặp phải làm thế nào bây giờ?”
Hàn Đình: “Giết người diệt khẩu?”
Kỷ Tinh: “…”
Cô không nói gì nữa.
Anh vẫn còn sức để trêu đùa như thế, còn cô thì rầu rĩ không tả nổi, đồng thời cũng hối hận cực kỳ. Với anh, việc đó quá dễ dàng. Anh mặc sức chơi đùa, nhưng cô thì không làm vậy được. Một phút xốc nổi gây nên cục diện ngày hôm nay, không biết Đường Tống nghĩ về cô thế nào.
Dù sao cô cũng là giám đốc của Tinh Thần, giờ chưa biết chừng lại bị hiểu lầm là vốn đã có quan hệ bất chính với Hàn Đình từ trước, dựa vào đó mà leo lên vị trí ngày hôm nay.
Cô hồ đồ quá.
Cô ngây người, trong đầu là một mớ suy nghĩ hỗn độn.
Hàn Đình thấy cô mãi không nói gì thì ngó sang, anh gần như đoán được tâm tư cô, nên nhỏ nhẹ bảo: “Đường Tống không sao, cậu ấy biết chừng mực”, nói xong thấy cô vẫn thẫn thờ như chưa nghe thấy anh nói, liền bổ sung thêm một cầu, “Cậu ấy không phải là người dễ dàng phán xét người khác. Em là người thế nào, trong lòng cậu ấy khắc rõ”.
Kỷ Tinh ngẩng đầu lên, hỏi: “Phải không? Anh ấy nghĩ em như thế nào?”
“Ấn tượng không tệ”, Hàn Đình vừa nói vừa cởi áo sơ mi ném vào trong giỏ.
Kỷ Tinh nhìn bờ vai dài rộng của anh, tấm lưng cuồn cuộn cơ bắp, cô bỗng nhớ tới đêm qua, cơ thể ấy đã dành trọn cho cô thế nào. Cô xấu hổ quay đầu ra chỗ khác.
Hàn Đình mặc một chiếc áo sơ mi kiểu cách, thấy cô thu lu một góc, cúi gằm mặt bấm đầu ngón tay, lúc đầu anh không hiểu gì, lại thấy cô ngó ngang ngó dọc, lúc đó anh mới ngộ ra, nụ cười thoáng hiện lên trong đôi mắt anh.
Anh còn chưa nói gì, cô đã lí nhí trách cứ: “Tại sao sáng anh dậy mà không gọi em? Nếu anh mà gọi thì em đã về từ sớm rồi”.
Hàn Đình nói: “Anh gọi rồi, mà em ngủ say quá không thèm dậy, giờ còn dỗi”.
“…”, Kỷ Tinh bỗng chốc đỏ mặt.
Hàn Đình đứng soi gương thắt cà vạt.
Sáng nay lúc anh gọi cô, cô ngủ quá say, chạm vào người cô còn chau mày, quay lưng, rúc vào chăn không thèm bắt lời, anh không thèm gọi nữa. Nhưng vì lo lắng cô có thể dậy bất cứ lúc nào nên anh không cho phép ai vào văn phòng sáng nay, mấy thư ký bên ngoài cũng bị anh giao đi làm việc khác.
Tầng 45 không có một bóng người nào khác ngoài anh, gặp Đường Tống cũng chỉ vì chuyện công việc cần xử lý gấp.
Kỷ Tinh hỏi: “Anh dậy lúc nào vậy?”
“6 giờ”.
“…”, bỗng chốc cô cảm thấy anh thật lạ lùng. Ba mấy tuổi đầu rồi mà vẫn dai sức thế?
Đang nghĩ ngợi thì bắt gặp anh đang nheo mắt nhìn mình, dường như anh đoán ra được trong lòng cô đang nghĩ gì.
Kỷ Tinh bỗng ngồi thẳng lưng dậy, ra dáng nề nếp hơn chút, cô hỏi: “Anh làm gì mà dậy sớm vậy, không ngủ thêm chút nữa?”, vừa dứt lời đã lại cảm thấy có ẩn ý gì trong câu nói của mình, tim cô đập liên hồi.
“Quen rồi”, Hàn Đình vừa nói vừa cúi đầu cài cúc áo sơ mi.
Anh không hề nói cô cẩu thả thế nào, vì không biết bắt đầu từ đâu.
Anh không hề biết lại có người ngủ hư như cô, cả đêm lăn qua lăn lại, chốc thì nép sát lại gần, chốc lại lăn ra xa, còn nói mớ, chân tay đạp loạn xị ngậu. Anh không chịu nổi, định rời giường lên ghế sô pha nằm ngủ nhưng cô cứ rúc vào ngực anh, ôm chặt lấy anh, kêu lên: “Anh dám! Không được đi! Anh không được đi!”, lại còn giận dỗi lắc lư cánh tay anh, thân hình nhỏ bé của cô cứ ngọ nguậy trong lòng anh.
Không biết Hàn Đình ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà cứ thế nằm im chịu trận, kiên nhẫn dỗ dành cô một lát. Dù sao anh cũng không ngủ được, lại còn bị cô ôm ấp nên đành vần vò cô một hồi nữa. Cô la oai oái rồi lại chìm vào giấc ngủ, lần này thì ngủ ngon lành, không cựa quậy gì nữa. Chỉ là lúc ngủ vẫn bám chặt lấy anh như trẻ con bám mẹ, cứ phải giữ chặt lấy cánh tay anh rồi rúc đầu vào thì mới chịu ngủ ngon, trông có vẻ cực kỳ thiếu cảm giác an toàn.
So với lúc tỉnh dậy thì đúng là hai người khác nhau một trời một vực.
Hàn Đình cài cúc áo xong, nhìn sang cô: “Đi thôi!”
Kỷ Tinh mặt đầy cảnh giác: “Đi? Đi đâu?”
“Đưa em đi ăn”, Hàn Đình hỏi, “Em không đói sao?”
Cô đói chứ, vừa mệt vừa đói, nhưng giờ phút này cô không hề muốn cùng anh đi ra khỏi cửa văn phòng. Cô nói: “Em không đói, với lại công ty còn chút việc, em muốn về trước”.
Hàn Đình nhìn cô một hồi, rồi nói: “Được. Để anh bảo tài xế…”
“Không cần. Em gọi xe tiện mà”, Kỷ Tinh lắc lắc điện thoại nói, “Đấy, mới có người nhận chuyến rồi. Còn 1km nữa là tới sảnh”.
Hàn Đình không biết nói gì hơn: “Đi đường cẩn thận!”
Cô chần chừ một lúc rồi hỏi: “Bên ngoài…”
Anh hiểu ý: “Không có ai”.
“Tạm biệt Tổng giám đốc Hàn”, cô vơ vội lấy túi, cúi đầu chạy ra ngoài nhanh như cắt vụt qua mặt anh.
Hàn Đình hơi thất thần, thắt cà vạt gần xong mới phát hiện áo sơ mi cách điệu không cần thắt cà vạt, liền tiện tay vứt luôn cà vạt vào tủ.
Kỷ Tinh thấp thỏm ra khỏi văn phòng, quả nhiên khu vực thư ký bên ngoài không một bóng người, vắng như chùa bà đanh.
Cô lao vào thang máy nhanh như tên trộm, phi ra khỏi tòa nhà chạy tới bên đường, rồi vội vã leo lên xe taxi, nhắm tịt mắt lại, đập đầu vào cửa kính xe, chỉ mong đập vào đó mà chết luôn cho rồi.
*
Kỷ Tinh không hề tới công ty, cô bảo Tô Chi Châu mình cảm cúm nên nghỉ phép một ngày.
Về tới nhà, Đồ Tiểu Mông đang xem video ở trong phòng, Kỷ Tinh không làm phiền, cô vào phòng, nằm vật ra giường như người chết trôi.
Một lát sau, cô bật dậy mở máy tính ra search cụm “tình một đêm”:
Người A: “Hối hận chết đi được, kỹ năng giường chiếu của đối phương quá tệ, còn chưa có khúc dạo đầu đã xông lên. Cảm thấy mình chỉ như đồ chơi của hắn ta. Con gái phải nhớ kỹ: Yêu thương chính mình!”
Người B: “Gặp được một người đàn ông vô cùng dịu dàng, trải qua một đêm kỳ diệu. Giờ nghĩ lại dư vị vẫn còn đâu đây”.
Người C: “Con gái đừng bao giờ thử tình một đêm với người đàn ông mình thầm mến, nhỡ bạn mà yêu anh ta thì toi. Người ta vẫn bảo đàn ông thì ‘cởi’ được, mà đàn bà thì không. Hơn nữa đối phương chắc chắn sẽ cảm thấy bạn không phải là gái ngoan”.
Người D: “Đừng tìm người quen, nếu gặp lại bạn sẽ xấu hổ đến chết, tin không?”
Kỷ Tinh thất thểu tắt máy tính, đúng lúc đang ngẩn ngơ thì nghe thấy tiếng ném đồ, hai ba lần liên tiếp, hình như từ phía nhà Lật Lệ kế bên truyền sang.
Cô thấy phiền phức, hễ nghĩ tới Lật Lệ là muốn cáu, định không thèm để ý. Nhưng âm thanh bên kia ngày một lớn, cô sợ xảy ra chuyện gì bèn đứng dậy.
Đồ Tiểu Mông cũng kinh hãi đi ra, hai người đang định mở cửa thì nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện:
“Cô tưởng anh ta yêu cô sao? Phút trước thì dỗ dành cô, phút sau lại ở nhà ngon ngọt với tôi. Một đằng thì hứa hẹn với cô, một đằng thì mua đồ cho tôi. Cô tưởng anh ta sẽ ly hôn vì cô sao? Tôi ở bên anh ta từ cấp II tới đại học, từ lập nghiệp đến kết hôn, sắp 20 năm rồi. Anh ta căn bản không thể bỏ tôi được.”
“Tôi biết”, đây là giọng nói của Lật Lệ, rất bình tĩnh, “Tôi sớm đã không còn tình cảm với anh ta rồi. Chỉ vì bị anh ta lừa, không cam lòng, muốn báo thù. Cô đã tới đây rồi, tôi cũng cảnh cáo cô, tôi không phải người đầu tiên anh ta ngoại tình. Sợ rằng là người thư tư, thứ năm rồi?”
“Choang!”, lại là tiếng đập đồ.
Đồ Tiểu Mông và Kỷ Tinh lập tức đẩy cửa xông ra thì thấy trong nhà Lật Lệ có một người phụ nữ lạ hoắc độ 30, 40 tuổi. Cô ta đang đứng bên kệ bếp, vẻ mặt khá bình tĩnh, thậm chí lạnh lùng, những mảnh vỡ của bát đĩa vung vãi đầy đất.
Nhưng Lật Lệ vẫn dựa lưng vào tường hút thuốc mặt không chút cảm xúc.
Đồ Tiểu Mông xông về phía người phụ nữ đó, hét lên: “Chị làm cái gì vậy?”
Lật Lệ thấy họ, mặt hơi biến sắc.
Người phụ nữ đó mỉm cười: “Chưa thấy vợ tìm bồ nhí xử lý bao giờ à?”, nói xong cầm một chén trà lên đỉnh ném thì Kỷ Tinh nói, “Chồng cô bồ bịch thì cô đi tìm anh ta mà gây chuyện. La lối om sòm đây thì ra thể thống gì?”
Đối phương bị nói trúng điểm yếu, trợn mắt nhìn Kỷ Tinh, có lẽ cũng là người có học thức nên không rạch mặt ăn vạ nữa. Cô ta quay sang Lật Lệ, cảnh cáo: “Đừng có liên lạc với anh ta nữa! Đừng để tôi phải vạch chuyện xấu xa bỉ ổi của cô lên trên mạng”, dứt lời cắp túi ra về.
Cô ta vừa đi khỏi, xung quanh lại im lặng như tờ, không khí có phần ngột ngạt.
Bình thường Đồ Tiểu Mông ghét nhất người thứ ba xen vào hạnh phúc người khác, nhưng giờ đây cô ấy lại cảm thấy Lật Lệ đáng thương, đứng đó một lúc thì đi vào nhà giúp Lật Lệ dọn dẹp đống đổ nát lanh tanh bành.
Kỷ Tinh nhìn Lật Lệ, hai người đều lặng im. Cô không thèm giúp cô ấy dọn dẹp, quay lưng về phòng luôn.