Nhìn thấy sắc hồng phơn phớt trên đôi má Tô Đào, Trần Gia Hữu bèn đứng thẳng người dậy, nhướn môi nói, “Không trêu em nữa.”
“Chẳng phải bạn học em đang chờ ở bên kia sao, đi đi.”
Tô Đào vội vàng gật đầu, kế đó bước nhanh ra khỏi phòng.
Sau khi buổi họp lớp kết thúc, cô đứng trước cửa nhà hàng, định bụng bắt taxi về nhà.
Bỗng nhiên, chiếc xe màu đen đang đỗ ở ven đường cách đó không xa chợt bóp còi như ra hiệu.
Vài giây sau, một người đàn ông tuấn tú lịch thiệp từ trên xe bước xuống.
Anh tựa lên thân xe, cách cô khá gần, khẽ cất giọng, “Để anh đưa em về, lên xe đi.”
Tô Đào, “…”
Mấy người bạn học đứng chờ bên cạnh cười trêu.
“Tô Đào, đừng nói anh chàng đó là bạn trai cậu nha?”
“Cậu đúng là hẹp hòi mà, vừa nãy hỏi thì cậu bảo cậu chưa có bạn trai, bây giờ thì bạn trai đến tận đây đón cậu về.”
“Đúng là khiến người ta hâm mộ, cơm no rượu say lại có người đón đưa, chẳng bù cho chúng ta, phải tự lết xác về nhà.”
“…”
“…”
Nhóm bạn bắt đầu bàn tán rôm rả.
Tô Đào lon ton chạy sang, người đàn ông nhấc tay lên, giúp cô mở cửa xe ở hàng ghế sau, sau đó cũng lên xe cùng cô.
Mãi cho đến khi chiếc xe đen dần khuất bóng, cô bạn học vừa mới trêu Tô Đào trong phòng riêng bỗng nhận ra người đàn ông lúc nãy có hơi quen mặt, dường như đã gặp ở đâu rồi.
Không hiểu sao cô nàng lại cảm thấy người đàn ông này rất giống với người mẫu nam trong video quảng cáo kia, nhưng ban đêm trời tối đèn lại lờ mờ nên cô nàng không nhìn thấy rõ, chỉ ngờ ngợ trong lòng thế thôi.
Trên xe.
Tô Đào đặt tay lên túi xách, nhìn người đàn ông đang ngồi kế bên, cất giọng hỏi, “Anh chưa về sao?”
Trần Gia Hữu đưa tay chỉnh lại khuy măng sét, “Ừm, vừa hay đang rảnh nên chờ em thêm một lúc.”
Trong lúc hai người nói chuyện, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.
Anh nhìn thoáng qua màn hình hiển thị cuộc gọi đến, đầu ngón tay khẽ lướt một cái, cúp điện thoại.
Tô Đào nhìn sang, hỏi anh, “Sao anh không nghe máy?”
Trần Gia Hữu, “Không có gì, chỉ là chuyện công việc thôi.”
Anh hiện là cố vấn pháp lý của công ty RT, dạo gần đây bên phía RT đang gặp vấn đề, thế nên có rất nhiều người hóng hớt muốn nghe ngóng một vài tin từ chỗ của anh.
Hiển nhiên Trần Gia Hữu không có quyền chủ động thông tin, thế nên anh cũng không nhận những cuộc điện thoại không cần thiết này.
Có lẽ là sợ bầu không khí trên xe quá mức im lặng, Tô Đào chủ động lôi điện thoại ra mở vài tấm ảnh đưa cho người ngồi bên cạnh mình xem, giới thiệu với anh, “Đây là mấy mẫu em vừa chọn được trong lần này, anh thấy thế nào?”
Người đàn ông ngồi kế bên cũng nhích lại gần hơn.
Anh hạ tầm mắt, đôi mắt đen láy ngắm nhìn gương mặt sáng bừng ý cười của cô.
Có thể nhìn ra, mỗi khi nói đến những chuyện mà mình yêu thích, trông cô lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.
Tô Đào, “Nhân viên trong studio cũng rất thích thiết kế lần này, em thấy về sau có thể phổ biến concept này rộng rãi hơn. Hơn nữa qua cuộc khảo sát dạo gần đây, số người thích hôn lễ kiểu truyền thống đã tăng lên rất nhiều so với hôn lễ kiểu Tây.”
Đầu ngón tay của cô liên tục lướt sang phải, hào hứng khoe thành quả của bản thân.
Nói mải mê một hồi lâu, Tô Đào mới nhận ra hình như mình đã nói quá nhập tâm rồi.
Cô bỗng ngước lên, bất ngờ va vào ánh mắt sâu thẳm thấm đượm dịu dàng của người đàn ông.
Trong nháy mắt, Tô Đào hơi thất thần.
Trần Gia Hữu khẽ rướn khoé môi, nhẹ nhàng cất giọng, “Đẹp lắm, hôm đó khi em nói em rất thích nhà thiết kế kia, anh đã biết em hẳn đã có ý tưởng riêng của mình. Với những chuyện này thì không ai xuất sắc hơn em cả, thế nên em đừng hoài nghi bản thân.”
Lúc bấy giờ Tô Đào mới nhận ra, anh đang khen ngợi cô đấy sao.
Hơn nữa còn là một lời có cánh vô cùng phóng khoáng.
Có điều, mỗi khi khen người khác, anh lại rất thích nhìn thẳng vào mắt họ, trông cứ như đang dỗ một đứa con nít vậy.
Tô Đào cũng chẳng biết anh đang thật lòng khen cô hay là đang dỗ cho cô vui nữa.
Cô cất điện thoại vào, xoa nhẹ vành tai, đặt hai tay lên đầu gối, trông ngoan ngoãn đáng yêu làm sao.
Sau khi về đến nhà, đúng lúc Thịnh Ấu Di gửi tin nhắn sang, hỏi thăm tình hình dạo gần đây của cô.
Năm nay Lục Cách ở lại đây ăn Tết cùng cô nàng, sau đó hai người sẽ ra mắt phụ huynh hai bên, thế nên dạo này cô nàng bận đến độ không có thời gian tám chuyện với Tô Đào.
Hôm nay cô bạn tìm mình, Tô Đào bèn tâm sự hết mọi chuyện xảy ra dạo gần đây cho Thịnh Ấu Di nghe.
Quả nhiên.
Thịnh Ấu Di chấn động trước thông tin nhận được.
Thịnh Ấu Di:… Bạn trai trên mạng của mày là anh chàng luật sư dưới lầu sao?
Đào mật: Đúng vậy.
Thịnh Ấu Di: Anh ta bất ngờ đổi tên ID cá nhân của mình thành ID cặp với mày có lẽ là vì muốn ngả bài với mày rồi đấy, hiện giờ tụi bây tiến triển tới bước nào rồi?
Đào mật:…
Thịnh Ấu Di: Hôn? Ôm? Lên giường?
Mí mắt Tô Đào giần giật, cô trả lời: Đợi đã, mày đang nói cái gì thế hả?
Thịnh Ấu Di: Chuyện này chẳng phải quá đỗi bình thường hay sao, hay ý mày là mày không có ý định chuyển mối quan hệ trên mạng ra ngoài đời thực?
Tô Đào nhìn dòng tin nhắn này đến thẫn thờ, không biết phải trả lời lại thế nào.
Thịnh Ấu Di không thấy cô trả lời, sốt ruột nói: Tao khuyên mày đừng nên băn khoăn chi hết, người đàn ông chất lượng ngon nghẻ thế này mà mày còn không chịu “hốt” sớm, sau này mà bị người khác nẫng đi mất thì đừng có mà hối hận.
Thật ra trong lòng Tô Đào đã có đáp án từ lâu, nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra phải làm thế nào để đối mặt với chuyện này.
Đào mật: Để tao suy nghĩ lại đã.
Thịnh Ấu Di: Có điều trông anh ta coi bộ thích mày lắm đấy. Trước đó tao có gặp anh ta vài lần, nom thì lạnh lùng xa cách, nhưng không ngờ khi đối mặt với người mình thích lại khiến trái tim người ta xao xuyến đến thế. Đợi mấy bữa nữa tao về rồi mày nhất định phải kể hết mọi chuyện giữa mày với anh ta cho tao nghe đấy. Lâu lắm rồi tao mới được nghe một câu chuyện tình mập mờ quắn quéo như thế.
Đào mật: Chừng nào mày về?
Thịnh Ấu Di: Tầm một tuần nữa, đến lúc đó tao sẽ hẹn mày sau.
Đào mật: OK.
Trước khi đi ngủ, Tô Đào lại lướt nhìn khung chat giữa hai người.
Trần Gia Hữu vẫn chưa chịu đổi lại tên ID, vẫn là Cắn một miếng đào.
Cô không khỏi chột dạ trộm nghĩ, không biết nhóm bạn của anh sẽ nghĩ thế nào khi thấy người bạn vốn dĩ có hình tượng nghiêm túc lạnh lùng bỗng nhiên đổi sang một cái tên ID thế này.
…
Lâm Hưng Văn là người đầu tiên phát hiện ra chuyện Trần Gia Hữu đổi tên ID.
Anh ta cau mày nhìn chằm chằm tên ID của Trần Gia Hữu, sau đó lại bấm vào xem thông tin cá nhân của người này.
Anh ta nghi ngờ Trần Gia Hữu đã bị hack tài khoản.
Hôm nay Lâm Hưng Văn đang rảnh rỗi, đúng lúc đi ngang qua văn phòng luật, thế là tiện thể tạt vào thăm Trần Gia Hữu.
Trợ lý Tiểu Ngô đang trao đổi với anh về mấy vụ án dạo trước, thấy có khách bước vào, Tiểu Ngô bèn gật đầu chào rồi đi ra ngoài.
Lâm Hưng Văn không mời mà đến, tự nhiên như ở nhà ngồi xuống ghế đối diện.
Người đàn ông mặc âu phục màu đen ngồi phía bên kia ngước mắt nhìn sang, cất giọng hờ hững, “Có chuyện gì?”
Lâm Hưng Văn cười tít mắt hỏi, “Dạo này Trần par có biến à?”
Trần Gia Hữu điểm đầu ngón tay lên màn hình máy tính vài cái, nhìn chằm chằm không chớp mắt, “Hôm nay tôi hơi bận, nếu cậu định trò chuyện việc riêng thì hôm khác hẵng đến.”
Lâm Hưng Văn, “Hôm nay tôi thật sự chỉ là tiện đường đi ngang đây, hơn nữa lâu rồi cậu cũng không tụ hội cùng anh em, mấy bữa trước đám kia còn hỏi cậu bận thế có phải là đã có bạn gái rồi không. Kết quả hôm nay tôi lại phát hiện ra một manh mối.”
Anh ta đổ người về phía trước, cất giọng đầy hóng hớt, “Vụ Cắn một miếng đào là sao thế?”
Trông thấy vẻ mặt tìm tòi săm soi của anh ta, Trần Gia Hữu ngả người tựa vào lưng ghế, đuôi mắt hơi nhếch lên, hỏi ngược lại, “Cậu đoán xem?”
Lâm Hưng Văn xoa cằm, trả lời, “Không lẽ có liên quan đến Tô Đào sao?”
Đây là suy đoán hợp lý nhất mà anh ta có thể nghĩ đến.
Anh ta nhìn Trần Gia Hữu, chờ đợi anh lên tiếng phủ nhận.
Dù sao thì đó cũng là cô gái mà anh ta không theo đuổi được, anh ta hy vọng Trần Gia Hữu cũng không thành công.
Đây chính là tật xấu của đàn ông.
Trước đây, Lâm Hưng Văn đã lờ mờ nhận ra dường như Trần Gia Hữu và Tô Đào đang mập mờ với nhau, nhưng anh ta lại thấy người như Trần Gia Hữu không hợp với yêu đương, mà cô nàng Tô Đào này cũng rất có chính kiến. Hơn nữa, anh ta đã từng trông thấy cô và người đàn ông khác đi cùng nhau, nên lại càng yên tâm hơn.
Không ngờ…
Trần Gia Hữu xoay nhẹ cây bút máy màu vàng kim trên tay, thản nhiên buông giọng, “Nếu cậu đã đoán như thế…”
“Thì chính là thế.”
Mặt Lâm Hưng Văn ngơ ra, bần thần một hồi lâu.
Thế nên là…
DM là thật sao?!
…
Vài ngày sau có một buổi đấu giá, hai người vừa khéo lại ngồi cạnh nhau.
Lâm Hưng Văn, “Từ khi nào mà cậu lại rảnh rỗi đến mấy chỗ thế này vậy?”
Trần Gia Hữu mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen, đôi chân dài hơi dang rộng, làm cô thiên kim của tập đoàn Thánh Phong ngồi ở phía trước cứ liên tục ngoái đầu nhìn anh.
Lâm Hưng Văn khẽ cười, “Cậu đúng là vừa xuất hiện đã gây náo loạn. Tôi đã từng gặp cô gái đó trong một bữa tiệc, là thiên kim của tập đoàn Thánh Phong. Cậu thử đoán xem, lát nữa sau khi kết thúc buổi đấu giá, liệu cô ấy có đến đây xin số của cậu không?”
Trần Gia Hữu hờ hững nhìn anh ta, “Cậu có nghe chuyện về RT dạo gần đây không?”
“Nghe rồi, rầm rộ thế cơ mà. Nhưng Chu Tu Nhiên cũng có bản lĩnh thật, cuộc tranh đấu của gia tộc bọn họ khiến người ta phải tò mò. Anh ta rất tham vọng, nhưng anh ta cũng biết rõ năng lực của cậu thế nào, đoán chừng cậu chính là một trong số ít người mà anh ta tin tưởng.”
Trần Gia Hữu lên tiếng nhắc nhở, “Ở bên ngoài cậu nói chuyện phải cẩn thận một chút.”
Công ty của Lâm Hưng Văn có quan hệ với RT, thế nên cũng có thể xem là đối tác của nhau.
Bấy giờ Lâm Hưng Văn với hiểu ẩn ý trong lời nói của Trần Gia Hữu, anh ta bật cười đáp lại, “Trong lòng cậu tôi là hạng người gì hả? Sẽ không có chuyện đó đâu. Nhưng mà dạo này chắc chắn sẽ có người tìm cậu, mà cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không đi nói lung tung. Có điều ngoài kia tin đồn bay phấp phới, nếu Chu Tu Nhiên có năng lực thì chắc chắn có thể dìm xuống, quan trọng nhất là…”
“Năng lực của cậu đỉnh như thế, lần này anh ta chắc chắn sẽ thắng thôi.”
Buổi đấu giá bắt đầu.
Thiên kim tập đoàn Thánh Phong là một cô nàng tiểu thư nhà giàu đúng chuẩn, thế nên vừa mới bắt đầu, cô ta đã đấu giá được mấy món đồ hiếm có.
Lâm Hưng Văn ngứa tay, không cầm lòng được cũng đấu giá được mấy bức tranh thư pháp.
Thấy Trần Gia Hữu ngồi bên cạnh vẫn bình chân như vại, anh ta tò mò hỏi, “Cậu không ưng món nào hết à?”
Trần Gia Hữu, “Đợi chút nữa.”
Mười phút sau.
Một bộ trâm cài bằng vàng được chế tác cực kỳ tinh xảo đã được đưa lên.
Trang sức bằng vàng hàng thật giá thật, rất nặng tay, mà quan trọng là tay nghề vô cùng khéo léo, phần chạm trổ phía trên trông rất sống động, có thể xếp nó vào hàng đồ sưu tầm, thế nên giá khởi điểm cũng rất cao.
Trần Gia Hữu vừa giơ bảng đã thẳng tay bỏ xa mức giá của những người khác đưa ra, thành công giành được bộ trâm vàng có giá trị sưu tầm này.
Lâm Hưng Văn kinh ngạc nhìn sang.
Món đồ chơi thế này chắc chắn không phải anh mua để sưu tầm.
Lâm Hưng Văn cảm thấy đáp án đang cận kề trước mắt mình, Trần Gia Hữu vung tiền như rác thế này chắc chắn là đang muốn dỗ cô nàng nào đó rồi.
Cái tên xưa nay không gần nữ sắc không ngờ bây giờ đã có người trong lòng, lại còn ra tay hào phóng như thế.
Bên cạnh Lâm Hưng Văn chưa bao giờ thiếu phụ nữ, nhưng anh ta là người làm ăn lõi đời. Bình thường, với những cô bạn gái quen qua đường, anh ta cũng chỉ đưa họ đến nhà hàng cao cấp dùng bữa hoặc là tặng một vài cái túi đắt đỏ, nhưng sẽ không bao giờ trả giá quá nhiều hay làm những chuyện không mang lại lợi ích cho bản thân.
Nhưng Trần Gia Hữu chi mạnh tay thế này quả thật đã khiến anh ta mở to mắt mà nhìn.
Anh ta lén ghé vào tai anh thì thầm, “Thích thế cơ à?”
Trần Gia Hữu nhích người tránh ra, “Tránh xa tôi ra một chút.”
Lâm Hưng Văn, “…”
Buổi đấu giá kết thúc, đúng như Lâm Hưng Văn dự đoán, thiên kim tập đoàn Thánh Phong lái xe dừng ngay trước mặt hai người, kéo kính râm xuống, hỏi dò, “Tối nay chúng ta cùng ăn một bữa nhé?”
Lâm Hưng Văn hiển nhiên sẽ không từ chối, cười đáp, “Được thôi, tối nay đúng lúc tôi đang rảnh, chỉ là không biết người bên cạnh tôi đây có rảnh hay không thôi.”
Trần Gia Hữu đi về phía xe của mình, lạnh nhạt nói, “Tôi còn có việc, hai người cứ đi đi.”
Lâm Hưng Văn nhún vai, tỏ vẻ bất lực đáp, “Cô cũng thấy đấy, cậu ta chẳng nể mặt ai hết, nhưng tôi thì có, chi bằng chúng ta cùng đi nhé?”
Thiên kim tập đoàn Thánh Phong trừng mắt lườm anh ta, tức giận giẫm chân ga chạy vọt đi.
…
Tối đến.
Sau khi rời khỏi studio, Tô Đào tiện đường tấp vào trung tâm thương mại dạo một vòng, lúc đi ra lại vừa khéo bắt gặp Trần Bối Lỵ và một chàng trai trẻ bước ra từ một nhà hàng.
Cô khẽ nhướng mày, đánh mắt nhìn sang phía bên đó.
Trần Bối Lỵ cũng đã nhìn thấy Tô Đào, cô nhóc nói gì đó với cậu chàng đi cùng, sau đó mỉm cười đi sang.
“Chào chị Tiểu Đào, chị cũng đến đây ăn cơm sao?”
Tô Đào, “Không phải, chị đang định về nhà, không ngờ lại trông thấy em.”
Cô mím môi, tò mò nhìn cậu chàng vừa rời đi kia, “… Bạn em à?”
Cậu chàng kia nom có vẻ bằng tuổi với Trần Bối Lỵ, dáng người cao ráo, là kiểu người có tính chiếm hữu cao. Tuy vẻ ngoài không hẳn xuất chúng, nhưng có thể nhận ra anh chàng này rất thích Trần Bối Lỵ, lúc rời đi còn quyến luyến không nỡ tạm biệt.
“Không phải ạ.” Trần Bối Lỵ đáp lại vô cùng tự nhiên, “Đó là anh chàng mà bạn em giới thiệu, cậu ấy đang theo đuổi em, em vẫn còn đang suy xét.”
Tô Đào vô cùng ngạc nhiên, nhưng cô không biểu hiện ra ngoài.
“Trông có vẻ điều kiện cũng không tệ lắm nhỉ.”
“Đúng ạ.” Trần Bối Lỵ như đăm chiêu, “Có điều em thấy thiếu thiếu gì đó, nên em vẫn còn đang cân nhắc.”
Tô Đào, “Chuyện tình cảm cũng không nên cân nhắc quá nhiều, phải chọn người mà mình thích nhất.”
Vẻ mặt Trần Bối Lỵ vụt qua vẻ hốt hoảng.
Có lẽ đời này của cô nhóc cũng sẽ không bao giờ được ở bên cạnh người mình thích nhất.
Thế nên, chọn ai cũng thế thôi.
Cô nhóc vẫn tỏ ra lạc quan, ôm lấy khuỷu tay Tô Đào, bắt đầu khơi chuyện, “Chị với bạn trai dạo này sao rồi?”
Chủ đề đột ngột rẽ hướng.
Tô Đào khẽ chớp hàng mi, “… Sao tự dưng em lại hỏi chuyện này?”
Trần Bối Lỵ vẫn luôn bất mãn với người bạn trai thần bí của Tô Đào, nhưng lần trước khi cô nhóc nhắc đến thì thái độ của Tô Đào rất mập mờ, thế nên cô nhóc cũng không tiện nói thêm gì. Tuy nhiên, trong lòng lại thầm mong chị Tiểu Đào phải tỉnh táo lên, đừng để tình yêu làm mờ đôi mắt, cô nhóc chỉ đành nói, “Em chỉ tò mò nên tuỳ tiện hỏi chút thôi.”
“… Tụi chị vẫn ổn.”
“Nếu không được nữa thì đổi sang người khác đi chị. Em thấy có một câu rất có lý, đàn ông trên đời nhiều vô kể, người này không được thì mình đổi người khác.”
Tô Đào mỉm cười nhìn cô nhóc, “Em học câu này ở đâu thế hả?”
Trần Bối Lỵ ngại ngùng gãi đầu, “Dạo trước bạn của em từng nói với em.”
Tình cờ gặp nhau ở đây, Tô Đào tiện đường đưa cô nhóc về bên khu chung cư nhà mình.
Hôm nay bận cả ngày, Trần Bối Lỵ bèn đi nhờ xe Tô Đào về nhà của anh trai, bước thẳng vào phòng của mình nghỉ ngơi.
Lúc đi dạo trung tâm thương mại cô nhóc có mua quà cho anh trai, định mang đến cho anh, nhưng Trần Gia Hữu vẫn chưa về nhà, cô nhóc thiếp đi lúc nào không hay.
Sau khi về nhà, Tô Đào vẫn còn đang nghĩ đến cảnh ở trước nhà hàng vừa nãy.
Cô là chị của Tô Tranh, hiển nhiên biết rõ Tô Tranh nghĩ gì.
Cuối cùng không dằn lòng được, cô bèn nhắn tin cho em trai.
Đào mật: Hôm nay chị gặp Bối Lỵ, hình như con bé có bạn trai rồi. Em đã quyết không tiến tới với người ta thật sao?
Cô vốn định kích thích Tô Tranh một chút, nhưng không ngờ thằng nhóc này im lặng một lúc lâu vẫn không trả lời lại.
Tô Đào cắn môi, đang định gửi thêm một tin nữa, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.
Cô đặt điện thoại xuống, bước nhanh ra ngoài mở cửa.
Cánh cửa được mở ra, đôi chân thon dài của người đàn ông đập ngay vào mắt cô, sau đó ánh mắt cô dần dần lướt lên trên, trông thấy đường cong rắn rỏi nơi cánh tay thoáng ẩn thoáng hiện dưới lớp áo sơ mi.
Chiếc thắt lưng màu đen đắt tiền bên eo càng làm tôn lên dáng người tam giác ngược của người đàn ông.
Đón lấy ánh mắt đầy kinh ngạc của Tô Đào, đuôi mắt Trần Gia Hữu hơi nhướng lên, anh nhẹ nhàng lên tiếng mời, “Anh mang bữa khuya về cho em này.”
“Xuống nhà anh ăn nhé?”
Tô Đào hơi ngẩn ra.
Trần Gia Hữu nhét một tay vào túi, “Em không muốn ăn à?”
Tối nay Tô Đào định làm biếng nhịn ăn tối một bữa.
Nhưng nhận được lời mời của Trần Gia Hữu, cô như bị ma xui quỷ khiến đi theo anh xuống nhà.
Bữa khuya anh mang về là một phần đồ ăn Nhật khá tinh xảo, một khay đựng sushi trong mười tám ngăn vô cùng đẹp mắt. Tô Đào xử ngay một phần sushi lươn chỉ trong một nốt nhạc, bất ngờ tròn xoe đôi mắt, “Ngon quá.”
Trần Gia Hữu tiện tay cầm một ly nước ấm đến, đặt xuống bên tay cô, “Thế thì em ăn nhiều vào.”
Cô lại cầm một miếng sashimi, nhai kỹ rồi nuốt xuống, sau đó hỏi nhỏ, “Anh vừa đi tiếp khách về sao?”
Trần Gia Hữu, “Ừm, mấy hôm nay anh hơi bận. Nghe nói nhà hàng này mới ra món mới, thế nên anh mang về cho em nếm thử.”
Giọng điệu cực kỳ tự nhiên.
Tựa như, một người như anh khi đối xử tốt với một người nào đó, anh sẽ khiến người ta có cảm giác thoảng mái tựa như có làn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua.
Sau khi giải quyết xong bữa khuya, Tô Đào cẩn thận dọn dẹp lại bàn.
Tuy Trần Gia Hữu đã nói không cần phải dọn, nhưng Tô Đào vẫn có tính tự giác của một kẻ đi “ăn chùa”.
Nãy giờ cô thấy anh cứ lúi húi làm gì đó bên phòng khách, Tô Đào tò mò bước tới, hỏi anh, “Anh đang làm gì thế?”
Trần Gia Hữu rõ ràng cũng không quen dùng mấy thiết bị giải trí này.
Nhà anh vừa mới mua một cái máy chiếu rất xịn xò, hơn nữa hôm nay còn là lần đầu tiên “bóc tem”.
Tô Đào hỏi anh, “Bình thường anh không hay xem phim à?”
Trần Gia Hữu, “Không có thời gian.”
Anh nhìn sang, khoé môi rướn lên, “Tối nay em muốn xem phim gì?”
Nghĩ đến chuyện phim phủng, Tô Đào vô thức nhớ đến cái bộ 50 sắc thái mà lần trước cô từng giới thiệu với Trần Gia Hữu.
Ánh mắt cô hơi sáng lên, “Cái bộ…”
Như đoán được suy nghĩ của cô, người đàn ông cười hiền, “Tối nay không xem bộ đó, hôm khác tính sau.”
“Ý em không phải thế.” Sợ anh hiểu lầm, Tô Đào sốt ruột giải thích, “Ai nghĩ tới chuyện kia chứ…”
Trần Gia Hữu, “Phim kinh dị, phim tình cảm, phim tài liệu, em muốn xem thể loại nào?”
Bộ phim mà lần đầu tiên hai người đi xem cùng nhau chính là một bộ phim kinh dị.
Bây giờ chỉ còn lại hai lựa chọn.
Tô Đào, “Xem phim tình cảm đi.”
Loay hoay một hồi mới chọn được một bộ, Tô Đào nghiêm túc ngồi xuống sofa.
Trần Gia Hữu ngồi gần đó, hai người cách nhau một khoảng vừa đủ nhét thêm một người ngồi.
Cô bắt đầu rơi vào dòng suy nghĩ miên man.
Vừa nãy… sao tự dưng cô lại nán lại đây xem phim thế này.
Có điều, trong lúc cô đang ăn bữa khuya thì người này cũng đã ở đây chọn phim rồi.
Xem ra là đã có mưu đồ từ sớm.
Khi cô hãy còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, người đàn ông bên cạnh bỗng lên tiếng, “Lần đầu tiên dùng cái này, nên muốn cùng em chia sẻ.”
Tô Đào gật đầu lịch sự đáp lại, “Được ạ.”
Hai người chọn một bộ phim tình cảm của Mỹ.
Mạch phim ban đầu có hơi chậm, Trần Gia Hữu kéo đĩa trái cây và mấy món ăn vặt đến trước mặt cô, “Em ăn đi.”
Tô Đào xoay người cầm một miếng dứa.
Thế nhưng.
Trong lúc bất cẩn, đầu ngón tay hai người khẽ chạm vào nhau.
Ngón tay Tô Đào sững lại, ngay sau đó rút phắt lại như vừa bị điện giật.
“Em căng thẳng cái gì?” Người đàn ông cười khẽ, “Giữa chúng ta không cần phải xa cách thế đâu.”
Tô Đào va vào ánh mắt của anh, Trần Gia Hữu thản nhiên đáp lại cô.
Tô Đào, “Em không có căng thẳng…”
“Thế à?”
“Anh còn tưởng em sẽ cảm thấy mất tự nhiên khi ở bên cạnh anh.”
Mất tự nhiên thì đúng là có chút chút.
Ánh sáng trong phòng hơi tối, hai người bọn họ cùng ngồi trên một băng ghế sofa.
Tô Đào không biết quyết định nán lại nhà anh xem phim lúc nãy của mình là đúng hay sai.
Nhưng nếu đã ở lại rồi, thì không thể nào tìm cớ rút quân giữa chừng được.
Tránh để căng thẳng thêm, Tô Đào bèn cùng anh thảo luận về bộ phim.
Không ngờ Trần Gia Hữu lại xem phim rất nghiêm túc.
Với những câu hỏi của Tô Đào, anh đều có thể dễ dàng trả lời, hơn nữa còn nêu lên quan điểm cá nhân.
Tô Đào phát hiện ra người đàn ông này trông không giống như mới yêu lần đầu, trái lại lúc anh phân tích phim lại như đang ngâm thơ vậy, dịu dàng, êm tai.
Tô Đào, “Trước đây em cứ nghĩ anh không có hứng thú với mấy thứ này.”
Người đàn ông ngồi bên cạnh bật cười khẽ, “Dạo trước, ngày nào cũng đọc thơ tình cho em nghe, cũng có thể xem là…”
“Mưa dầm thấm đất.”
Suy cho cùng, cũng là vì cô.
Tô Đào chậm chạp cắn miếng dứa trên tay.
Đột nhiên, mạch phim bắt đầu xuất hiện cao trào.
Tô Đào nhìn thấy nam nữ chính ôm hôn thắm thiết trên sofa, cô chợt cảm thấy có gì đó không ổn.
Buổi tối, ghế sofa, nụ hôn nóng bỏng.
Cô bất giác đảo mắt nhìn xung quanh.
Không hiểu sao hoàn cảnh hiện tại hoàn toàn giống hệt trên phim.
Cánh môi cô khô khốc.
Không biết có phải là do cô suy nghĩ nhiều hay sao mà bầu không khí lúc này quả thực vô cùng mập mờ.
Trần Gia Hữu vẫn luôn im lặng không lên tiếng.
Tô Đào dằn lòng không đặng, len lén quay sang nhìn anh.
Góc nghiêng của anh vô cùng hoàn hảo, sống mũi cao thẳng, phía sau cặp kính gọng vàng là đôi mắt phượng cực kỳ quyến rũ.
Như cảm nhận được ánh mắt của Tô Đào, anh nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt vốn luôn lạnh lùng giờ đây lại chan chứa nét cười dịu dàng.
“Sao thế em?”
Nụ hôn ở trong phim vẫn chưa kết thúc.
Tô Đào lí nhí, “Hai người họ hôn lâu quá…”
Lời này tuy thẳng thắng nhưng lại rất đáng yêu.
Trần Gia Hữu cúi đầu nhìn cô chăm chú.
Một giây sau, anh duỗi tay kiểm tra nhiệt độ bên má của cô.
“Nóng quá.” Anh khẽ nói.
Tô Đào ngước lên, đôi môi hé mở như có lời muốn nói.
Trần Gia Hữu bất ngờ áp sát lại, mùi hương thoang thoảng trên người anh bỗng chốc ngập tràn trong khoang mũi của cô.
Bóng tối đã thúc đẩy sự mập mờ dần thăng hoa.
Trên màn hình, nam chính cất giọng hổn hển hỏi nữ chính bằng một câu tiếng Anh, “Em đã từng thử hôn sâu chưa?”
Đôi tai Tô Đào khẽ động đậy.
Thoắt cái, vành tai bất ngờ nhuốm hơi lạnh từ mấy đầu ngón tay của người đàn ông.
Anh kề đến sát mặt cô, cất giọng khàn khàn, “Em có muốn thử không?”
Trong không gian bị phong kín, hãy nếm thử cảm giác buông thả điên rồ này.
Như bị mê hoặc, Tô Đào không ngờ mình thật sự lại có ý định muốn nếm thử xem cảm giác này ra sao.
Cô im lặng không lên tiếng từ chối.
Bởi vì gương mặt này của Trần Gia Hữu quả thực có một sức hút khó cưỡng đối với cô.
Cổ họng cô khô như sáp, trong lúc còn đang lăn tăn, đôi môi người đàn ông bất chợt phủ xuống, chính thức mở màn cho đêm nay.
Tô Đào như có vài giây mất tập trung, sau đó lại đắm chìm trong nụ hôn của anh.
Khác với những cái chạm khẽ khàng của hai lần trước, lần này là một nụ hôn cực kỳ mạnh bạo.
Đầu lưỡi của anh vói vào trong khoang miệng cô, tấn công mãnh liệt, trên người toả ra hơi thở nóng rẫy do hormone nam tính đang hừng hực dâng trào.
Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng cao.
Giờ phút này, anh đã không còn là Trần par lạnh lùng xa cách của ngày thường, mà chính là Trần Gia Hữu đang say đắm vì cô.
Cả người Tô Đào mềm oặt đi, lún sâu vào đệm sofa, cô có thể nghe thấy tiếng trống ngực đập dồn dập của người đàn ông, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên cô nhận ra…
Hoá ra, hôn nhau lại là một chuyện kích thích đến thế.
Đặc biệt là khi được chia sẻ nụ hôn ấy với một người lạnh lùng và lãnh đạm như anh.
Hai sự tương phản đang điên cuồng sục sôi ở trong đầu cô.
Nụ hôn vẫn còn đang đượm nồng.
Bất thình lình, bên cạnh phòng khách bất ngờ vang lên tiếng mở cửa. Ngay sau đó, là tiếng thuỷ tinh vỡ tan tành trên sàn nhà.
Nghe thấy tiếng động, Tô Đào vội vàng nhìn sang, cả người tỉnh táo lại ngay trong tích tắc.
Cô quên mất Trần Bối Lỵ cũng đang ở nhà anh.
Tô Đào khẽ chớp hàng mi, vẻ lúng túng hiện rõ trên gương mặt.
Mà phía bên kia, Trần Bối Lỵ như bị sét đánh, mặt mày khiếp sợ nhìn về phía hai người vừa mới ôm hôn thắm thiết trên sofa.
Trước đây cô nhóc cũng đã nhận ra anh trai mình có tình cảm đặc biệt với chị Tiểu Đào.
Thế nhưng, cô nhóc lại hoàn toàn không ngờ đến, một người kiêu ngạo như anh trai mình lại vì một chữ “tình” mà có thể chấp nhận làm kẻ thứ ba.
***
Tác giả:
Trần Bối Lỵ: Mị không thể hiểu nổi, nhưng mà sao tự dưng thấy rung động quá.
Trần par: IQ của nó không giống tôi.