Cuốn Theo Chiều Gió - Chương 43

Đó là một trong những ngày tháng chạp hiếm hoi có nắng ấm gần như thời tiết thu muộn. Những chiếc lá khô đỏ vẫn cố bám trên cây sồi trong sân nhà bà cô Pitti và bãi cỏ úa vẫn cố níu giữ chút màu xanh thoi thóp ngả sang vàng. Xcarlett ẵm đứa con nhỏ trong tay bước ra hàng hiên bên cạnh và ngồi xuống một chiếc ghế xích đu đặt giữa một mảng nắng. Nàng mặc một chiếc áo dài mới màu xanh điểm hàng thước vải viền đen gấp khúc và đội một chiếc mũ trong nhà bằng đăng ten do bà cô Pitti làm cho nàng. Cả hai thứ đó đều rất hợp với nàng, nàng biết vậy và rất thích. Khôi phục lại vẻ xinh đẹp sau bao tháng ròng nom như ma, thật khoan khoái biết bao!

Đang ngồi đu đưa ru con và hát nho nhỏ một mình, nàng bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa chạy ngược phố bên và, tò mò ghé mắt qua mớ dây leo chằng chịt của đàn nho héo ở rìa hiên, nàng trông thấy Rhett Butler đang tiến về phía nhà.

Rhett đã vắng mặt ở Atlanta nhiều tháng, ngay sau khi ông Giêrolđ chết, trước khi bé Ilơ ra đời khá lâu. Xcarlett cũng có lúc nhớ chàng, nhưng giờ đây, nàng ước ao mãnh liệt có cách nào để trách gặp chàng. Thực tế, nhìn thấy bộ mặt đen xạm của chàng, ngực nàng nhói lên một cảm giác phạm lỗi pha lẫn với hoảng sợ. Lương tâm nàng canh cánh một vấn đề liên quan đến Ashley mà nàng không muốn tranh luận với Rhett, nhưng nàng biết anh chàng nãy sẽ nêu ra, bất chấp mọi ý muốn của nàng.

Rhett dừng ngựa ở cổng, nhẹ nhàng nhảy xuống đất và trong khi bồn chồn nhìn chàng, nàng chợt thấy chàng giống hệt một bức minh họa ở một cuốn sách mà Uêđ luôn luôn mè nheo nàng đọc to cho nó nghe.

” Chỉ thiếu những chiếc vòng đeo tai và một con dao cắn giữa hao hàm răng”, nàng nghĩ thầm ” Chà, dù có là tướng cướp hay không, hôm nay anh ta cũng đừng hòng cắt cổ mình “.

Trong khi chàng theo lối đi tiến lại phía nàng, Xcarlett nở một nụ cười duyên dáng nhất, cất tiếng chào chàng. Thật là may, nàng lại đang mặc chiếc áo mới, đội chiếc mũ hợp với toàn thể, nom rất xinh! Bằng vào luồng mắt chàng liếc nhanh trên người mình, nàng biết chàng cũng đánh giá thế.

– Lại thêm một con nhỏ! Chà, Xcarlett, quả là một điều bất ngờ! chàng cười và cúi xuống kéo tấm mền lót khỏi khuôn mặt xấu xí của Ilơ Lâurinơ.

– Đừng có vớ vẩn, nàng đỏ mặt nói. Anh có khỏe không. Rhett? Anh đi đâu biệt tăm?

– Thế đấy. Cho tôi bế cháu tí, Xcarlett. Ồ, tôi biết ẵm trẻ sơ sinh mà. Tôi đã từng làm nhiều việc kỳ lạ. Chà, trông thằng bé giống Frank như đúc, chỉ thiếu hai chòm râu má, nhưng nó sẽ mọc thôi.

– Tôi hy vọng là không. Nó là con gái.

– Con gái à? Thế thì càng tốt. Con trai phiền toái lắm. Đừng bao giờ đẻ thêm con trai nữa, Xcarlett.

Đầu lưỡi nàng đã ngứa ngáy toan chua chát trả lời rằng nàng không bao giờ muốn có con nữa, dù là trai hay gái, nhưng nàng tự kiềm chế kịp thời và mỉm cười, lục nhanh trong óc kiếm một đầu đề nói chuyện để trì hoãn cái phút khó chịu khi vấn đề nàng e ngại bị khui ra.

– Chuyến đi của anh tốt đẹp chứ, Rhell? Lần này anh đi đâu?

– Ồ… Cuba… Hiu Orlêan… một số nơi khác nữa. Này, Xcarlett đỡ lấy cháu. Nó bắt đầu nhỏ dãi, mà tôi không rút được mùi – soa. Con bé thật đáng yêu, nhưng nó làm ướt hết ngực áo sơmi của tôi rồi.

Nàng ôm con vào lòng và Rhett trễ nải ngồi lên hàng lan can, rút một điếu xì gà từ một cái hộp bằng bạc.

– Anh lúc nào cũng đi Niu Orlêan, nàng nói và hơi dẩu môi, mà chẳng bao giờ cho tôi biết anh làm gì ở đây.

Tôi là một con người cần cù, Xcarlett ạ. Có lẽ công việc buộc tôi đến đây.

– Anh mà cần cù! Nàng cười ngược ngạo. Cả đời, anh chưa bao giờ lao động. Anh quá lười nhác. Anh chỉ làm độc một việc là tài trợ cho bọn Bị Thảm trong công chuyện bất lương của chúng, lấy nửa số lời lãi hối lộ bọn quan chức Yanki để chúng cho anh tham gia vào những mưu đồ bóc lột đám dân thường chúng tôi.

Chàng ngật đầu ra sau, cười.

– Còn cô, cô thích làm thế nào để có đủ tiền đút lót bọn quan chức đặng có thể làm như tôi?

– Chỉ nghĩ thế đã… Nàng bắt đầu lúng túng.

– Nhưng có lẽ một ngày kia cô sẽ làm ra đủ tiền để tiến hanhhf hối lộ trên qui mô lớn. Rất có thể cô sẽ làm giàu trên lưng bọn tù cô đang thuê cũng nên.

– Ồ, nàng nói, hơi bối rối, làm sao anh phát hiện ra đám tù của tôi sớm thế?

– Tôi tới đây đêm qua và ngồi cả tối ở tiệm ” Gái Thời Đại “, nơi có thể nghe mọi tin tức trong thành phố. Đó là nhà ngân hàng trao đổi chuyện ngồi lê đôi mách. Còn rôm rả hơn cả một câu lạc bộ khâu may của phụ nữ nữa kia. Mọi người đều bảo tôi là cô đã thuê một toán tù và giao cho tên lưu manh Gheligơ bắt họ làm chí chết.

– Bịa đặt, nàng giận dữ nói. Hắn không thể bắt họ làm chí chết. Tôi trông chừng không để xẩy ra như thế.

– Thật không?

– Tất nhiên là thật chứ. Mà làm sao anh có thể đả động đến những điều như vậy?

– Ôi, tôi xin lỡi Kennơđi phu nhân. Tôi biết động cơ của bà bao giờ cũng tốt, không thể chê trách được. Song, Jonni Gheligơ là một tên vũ phu lạnh lùng chưa từng thấy. Tốt hơn là nên canh chừng hắn kẻo khi có thanh tra đến thì lôi thôi to.

-Anh hãy lo việc anh, còn việc tôi, để tôi lo, nàng bất bình nói. Và tôi không muốn nói chuyện bọn tù ấy nữa. Mọi người cứ làm rộn lên về chúng, thật khả ố. Đó là việc riêng của tôi… Mà anh chưa kể tôi nghe anh làm gì ở Hiu Orlêan.

Anh đến đấy thường xuyên đến nỗi mọi người đều bảo là…

Nàng ngừng lại. Nàng không có ý định đẩy câu chuyện đi xa đến thế.

– Họ bảo sao?

– À… rằng anh có một người yêu ở đó. Rằng anh sắp lấy vợ. Có thật thế không, Rhett?

Nàng đã thắc mắc muốn biết về chuyện này từ lâu đến nỗi không thể kìm lại câu hỏi thẳng thừng đó. Nghĩ đến chuyện Rhett có thể lấy vợ, nàng thấy nhói lên một thoáng ghen tuông kỳ cục, mặc dầu nàng không biết nguyên do vì đâu.Cặp mắt giễu cợt của chàng bỗng linh hoạt hẳn lên, chàng đón cái nhìn của nàng, chiếu tướng lại cho đến khi má nàng hơi đỏ lên.

– Điều đó có quan trong đối với cô không?

– À, tôi không muốn mất tình bạn của anh, nàng nói ra vẻ nghiêm trang và cố làm bộ vô tư, cúi xuống quấn tấm mền lót chặt hơn quanh đầu Ilơ Lâurinơ.

Chàng bỗng phá lên một nhịp cười ngắn và nói:

– Hãy nhìn tôi này, Xcarlett.

Nàng miễn cưỡng ngước lên, mặt càng đỏ ửng.

– Cô có thể nói với những người bạn tò mò của cô rằng khi nào tôi cưới vợ, đó sẽ là vì tôi không thể chiếm hữu người đàn bà tôi cần bằng bất kỳ cách nào khác. Và cho đến nay, tôi chưa cần người đàn bà nào đến mức phải cưới nàng.

Lúc này thì Xcarlett ngượng ngập và bối rối thật sự, vì nàng nhớ lại cái đêm trong thời kỳ bao vây, ở chính hàng hiên này, chàng đã nói: ” Tôi không phải là một người đàn ông thích hợp với hôn nhân” và thản nhiên đề nghị nàng bắt bồ với chàng. Nàng cũng nhớ lại cả cái ngày ghê gớm hồi chàng đang bị giam giữ, nhớ lại và xấu hổ. Một nụ cười tinh quái từ từ nở trên khuôn mặt chàng khi chàng đọc thấy những điều ấy trong mắt nàng.

– Nhưng tôi sẽ thỏa mãn sự tò mò phàm tục của cô vì cô đã hỏi toạc ra như vậy. Không phải vì một người tình mà tôi đến Hiu Orlean. Đó là vì một đứa trẻ, một thằng bé.

– Một thằng bé?

Thông tin bất ngờ này làm Xcarlett ngớ ra đến nỗi quên cả ngượng ngập.

– Phải, tôi là người bảo trợ hợp pháp của nó và tôi chịu trách nhiệm về nó. Nó đang học ở Orlean. Tôi thường xuyên đến đấy để thăm nom nó.

– Và mang quà cho nó?

Vì vậy cho nên anh ta bao giờ cũng biết Uêđ thích loại quà gì, nàng nghĩ thầm.

– Phải, chàng miễn cưỡng đáp cộc lốc.

– Chà, tôi không ngờ đấy! Nó có ngoan không?

– Không. Cực kỳ tinh nghịch. Tôi những muốn giá nó không ra đời. Con trai thật là nhiễu sự. Cô còn muốn biết điều gì khác nữa không?

Đột nhiên chàng có vẻ cáu kỉnh, mặt sa sầm, như thể hối tiếc là đã nhắc đến chuyện ấy.

– À thôi, nếu như anh không muốn kể với tôi nữa, nàng kênh kiệu nói, tuy trong bụng rất háo hức muốn biết thêm. Nhưng quả là tôi không thể hình dung anh trong vai trò người bảo trợ.

Và nàng cười to, hy vọng làm chàng luống cuống.- Phải, tôi chắc cô không thể. Tầm nhìn của cô rất hạn chế.

Chàng không nói gì nữa và lặng lẽ hút xì –gà một lúc. Nàng cố tìm một câu trả miếng không kém phũ phàng, nhưng nghĩ không ra.

– Tôi sẽ rất cảm ơn nếu cô đừng nói cho ai biết gì về chuyện này, cuối cùng chàng nói. Mặc dầu tôi cho rằng yêu cầu một người đàn bà ngậm miệng là yêu cầu một điều bất khả.

– Tôi biết giữ bí mật, nàng nói với cái vẻ của một người bị xúc phạm đến nhân cách.

– Thật chứ? Thật thú vị khi phát hiện thấy những đức tính không ngờ tới ở bạn bè. Thôi, đừng có sưng mặt lên nữa, Xcarlett. Tôi xin lỗi vì đã thô lỗ, nhưng kể ra cô cũng đáng được một bài học vì cái thói thóc mách ấy. Hãy mỉm cười với tôi một cái và hãy vui vẻ một vài phút trước khi tôi nêu ra một vấn đề không vui vẻ gì.

Ôi, lạy chúa! Nàng nghĩ thầm, anh ta lại sắp sửa nói về Ashley và xưởng cưa đây! Và nàng vội vàng mỉm cười, phô lúm đồng tiền để đánh lạc hướng.

– Anh còn đi những đâu nữa, Rhett? Không phải suốt thời gian vừa rồi, anh chỉ ở Hiu Orlilêna chứ?

– Không, tháng cuối cùng, tôi ở Charlextơn. Cha tôi đã mất.

– Ôi, xin chia buồn cùng anh.

– Khỏi. Tôi dám chắc cha tôi chả buồn gì về nỗi phải chết và tôi dám chắc tôi cungc chả buồn gì về cái chết của ông.

– Rhett, sao anh nói gì mà gớm ghiếc thế!

– Sẽ con gớm ghiếc hơn nhiều nếu tôi giả vờ buồn trong khi tôi không buồn, phải không nào? Giữa cha con tôi, không bao giờ có chút tình yêu thương nào hết. Tôi không nhớ có lần nào ông không trê trách tôi. Tôi quá giống ông nội tôi, mà cha tôi thì chê trách ông nội tôi thậm tệ. Khi tôi lớn lên, từ chỗ chê trách, ông đi đến ghét bỏ thực sự và tôi phải thừa nhận rằng tôi chẳng mất công để làm cho ông thay đổi thái độ với tôi. Tất cả những điều cha tôi đòi hỏi ở tôi đều chán ngấy! Và cuối cùng, ông ném tôi vào đời, không một xu và không một sự chuẩn bị nào khác ngoài việc đào luyện thành một chàng công tử Charlextơn, một tay súng cừ và một tay đánh bài pôcơ thượng thặng. Và khi tôi chẳng những không chết đói mà còn tận dụng suất sắc tài đánh Pôcơ để sống như một ông hoàng, thì dường như ông coi đó là một điều xỉ nhục cho chính bản thân ông. Ông xấu hổ về việc một người trong gia đình Butler trở thành một tay cờ bạc đến nỗi khi tôi trở về gia đình lần đầu, ông đã cấm mẹ tôi không được gặp tôi. Và suốt thời kỳ chiến tranh, trong khi tôi làm công việc vượt rào phong tỏa phí ngoài Charlextơn, mẹ tôi cứ phải nói dối để lẻn đi gặp tôi. Tất nhiên, những cái đó làm sao có thể khiến tôi yêu ông hơn.

– Ồ, tôi hoàn toàn không biết những chuyện đó.

– Cha tôi thuộc loại mà người ta gọi là một ông già quí phái chính cống dòng cổ xưa, có nghĩa là dốt nát, đần độn, cố chấp và không có khả năng suy nghĩ theo mạch nào khác ngoài những nếp nghĩ suy của các ông quí phái khác dòng cổ xưa. Ai nấy đều trầm trồ khâm phục ông về việc đã từ tôi và coi tôi như đã chết rồi: ” Nếu mắt phải người làm nhục ngươi thì hãy rứt nó ra ( 1 ). Tôi là con mắt phải của ông, con trai cả của ông bà ông rứt tôi ra hoàn toàn không để sót một tí gì.

Thích thú nhớ lại, chàng hơi mỉm cười, nhưng mắt vẫn rắn đanh.

– Ờ, tất cả những cái đó tôi có thể tha thứ, nhưng tôi không thể bỏ qua những gì ông đã làm đối với mẹ tôi và em gái tôi từ khi kết thúc chiến tranh. Mẹ và em gái tôi gần như lâm vào cảnh bần hàn cơ cực. Ngôi nhà ở đồn điền đã bị thiêu ra tro và các ruộng lúa lại trở thành đồng lầy. Còn ngôi nhà ở thành phố thì phải bán đi để nộp thuế, giờ thì hai mẹ con sống trong hai gian buồng mà thậm chí để bọn da đen ở cũng còn không xứng. Tôi đã gửi tiền cho mọi tôi, nhưng cha tôi gửi trả lại – đồng tiền ô uế, cô hiểu không! Và nhiều lần tôi đã đến Charlextơn, thầm lén đưa tiền cho em gái tôi. Nhưng bao giờ cha tôi cũng phát giác ra và làm rầm rĩ lên với nó, đến độ nó thấy cuộc đời chẳng đáng sống nữa, tội nghiệp con bé. Và tiền lại được trả về cho tôi. Tôi không biết hai mẹ con sống ra sao… À, mà tôi có biết. Em trai tôi đã hết sức tài trọ trong phạm vi khả năng của nó, tuy nó chẳng có nhiều nhặn gì để san sẻ và nó cũng không chịu nhận gì của tôi nốt – đồng tiền của kẻ đầu cơ là đồng tiền mang tai họa, cô thấy không! Ngoài ra hai mẹ con trông vào lòng từ thiện của bạn bè nữa. Bà dì Leili của cô rất tốt. Cô biết đấy, bà là một trong những người bạn quí nhất của mẹ tôi. Bà đã cho mẹ và em gái tôi quần áo và…. Trời đất! Mẹ tôi phải nhận của bố thí!

Đây là một trong những dịp hiếm hói nàng thấy Rhett trút bỏ mặt nạ. Mặt chàng đanh lại, phần căm ghét cha thật sự, phần xót xa cho mẹ.

– Dì Lêili ư! Nhưng lạy Chúa, Rhett, bà ấy chả có gì mấy, ngoài những gì tôi gửi cho bà!

– À, thế ra do như vậy! Cô bạn thân mến, cô thật kém giáo dục, ai lại đi khoe khoang một điều như thế cho tôi thêm nhục. Cô phải để tôi gửi tiền lại cô!

– Rất vui lòng! Xcarlett nói, đột nhiên nhếch miệng cười và Rhett cũng mỉm cười đáp lại.

– A, Xcarlett, mới thấy hơi đồng đola mà mắt cô đã lấp lánh! Cô có chắc là ngoài máu Ailen cô không có máu Xcôtlen, hoặc thậm chí Do Thái, trong huyết quản?

– Đừng có khả ố thế! Tôi có định nói toẹt vào mặt anh về chuyện tôi giúp dì Lêili đâu. Nhưng tình thực, bà ấy cứ tưởng tôi làm ra tiền lắm. Bà ấy luôn viết thư xin tôi thêm và lạy chúa chứng giám, khỏi cần phải cấp đỡ cả thành phố

Charlextơn, tôi cũng đủ gánh nặng rồi. Cha anh mất vì bệch gì?

– Bệch đói quý tộc, tôi nghĩ thế… và hy vọng là thế. Đáng đời cho ông! Ông đã muốn để mẹ tôi và Râuzmery cùng chết đói với ông. Bây giờ, ông chết rồi, tôi có thể giúp đỡ mẹ và em gái tôi. Bây giờ ông chết rồi, tôi có thể giúp đỡ mẹ và em gái tôi. Tôi đã mua cho hai mẹ con một ngôi nhà ở đường Battơri và họ đã có đầy tớ phục vụ. Nhưng tất nhiên, hai người không thể để lộ ra là tiền đó do tôi cung cấp.

– Sao thế?

– Cô bạn thân mến, cô lạ gì cái thành phố Charlxơn. Cô đã đến đó rồi mà. Gia đình tôi có thể nghèo, nhưng giấy rách phải giữ lấy lề. Mà cả lề rồi cũng sẽ mất nếu người ta biết họ dựa vào tiền cờ bạc, tiền đầu cơ, tiền của bọn Bị

Thảm. Không, mẹ và em gái tôi phải nói rằng cha tôi đã để lại một khoản tiền bảo hiểm nhân thọ kếch sù – rằng ông đã nhịn ăn, nhìn mặc để nộp lệ phí đều đặn để sau khi ông chết, vợ con sẽ được chu cấp đầy đủ. Thành thử ông càng được coi là một nhà quý tộc mẫu mực thuộc dòng cổ xưa… Thực tế là một người hy sinh cho gia đình. Tôi mong rằng ông nằm không yên dưới mồ khi biết rằng mẹ rôi và Râuzmery bây giờ đang sống thoải mái, mặc dầu ông đã cố… Cách nào tôi cũng tiếc là ông đã chết bởi vì đó là ý nguyện ông… ông rất sung sướng được chết.

– Tại sao?

– Ồ, ông đã chết thật sự khi tướng Li đầu hàng. Cô lạ gì loại người ấy. Ông không sao thích nghi được với thời đại mới và lúc nào cũng chỉ nhắc đến thời hoàng kim đã qua.

– Rhett, có phải tất cả người già đều thế không? nàng đang nghĩ đến ông Giêrơlđ và những điều Uyl đã nói về ông.

– Lạy trời, không! Cô hãy nhìn ông bác Henri và cái con mèo rừng già là cụ Mêriuêzơ mà xem, ấy là mới kể hai vị ấy thôi. Họ lại thoải mái vui sống khi họ cùng đội Vệ binh địa phương lên đường ra trận vầ tôi có cảm giác là từ đó họ trẻ lại và thấy cuộc sống đậm đà hơn. Sáng nay tôi gặp cụ Meriuêzơ lái chiếc xe patê của Rơnê và rủa ngựa như một gã đồ tể. Cụ bảo tôi là cụ thấy trẻ ra đến mười tuổi từ khi cụ thoát khỏi cảnh ru rú xó nhà trong sự chiều chuộng của bà con dâu và bắt đầu lái xe đi giao patê. Và ông bác Henri của cô thì khoái đấu bọn Yanki ở tòa án cũng như ở ngoài, cãi cho đám quả phụ cô nhi ( tôi đồ là không lấy tiền ) chống lại bọn Bị Thảm. Nếu không có chiến tranh thì hẳn ông đã về hưu lâu rồi để điều trị bệch thấp khớp. Họ trẻ lại bởi vì họ lại hữu ích và cảm thấy người ta cần đến họ. Và họ thích cái ngày mới này nó đem lại cho các ông già một cơ hội mới. Nhưng cũng có nhiều người còn trẻ mà đã suy nghĩ như cha tôi và đến cái vấn đề không vui mà tôi muốn bàn với cô, Xcarlett ạ.

Sự chuyển đầu đề đột ngột này làm Xcarlett ngỡ ngàng đến nỗi nàng đâm lắp ba lắp bắp: ” Cái gì… cái gì…” và rên thầm trong bụng: ” Ôi, lạy Chúa! Đã đến lúc rồi. Liệu mình có thể lựa lời phỉnh cho anh ta thôi đi được không đây?”.

– Vốn biết rõ cô, lẽ ra tôi không nên trông chờ cô thành thật, hoặc trọng danh dự, hoặc sòng phẳng mới phải. Nhưng rồ dại thay, tôi đã tin cô.

– Tôi không hiểu anh định nói gì?

– Tôi nghĩ là cô hiểu. Dù sao đi nữa, trông cô rõ ra người phạm lỗi. Lúc nãy, tôi đang phóng ngựa qua phố Cây Trường Xuân, chợt có người chào tôi từ phía sau một hàng rào. Còn cai khác niềm nở với tôi như vậy, ngoài bà Ashley Uylkz! Tất nhiên, tôi dừng lại và nói chuyện với bà.

– Thật ư?

– Phải chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện rất thú vị. Bà ấy bảo từ lâu bà ấy vẫn muốn tỏ lòng khâm phục sự dũng cảm của tôi trong việc tham gia chiến đấu cho Liên bang, dù là vào những ngày cuối.

– Dào, tào lao! Meli thật ngốc. Đêm ấy, cô ta có thể chết vì hành động anh hùng của anh đó.

– Tôi chắc nếu thế thì bà ấy hẳn nghĩ rằng mình đã hiến dâng cuộc đời cho một sự nghiệp chính nghĩa. Và khi tôi hỏi bà ấy đang làm gì ở Atlanta, bà ấy cóp vẻ hết sức ngạc nhiên về việc tôi không hay biết gì và bèn kể là gia đình họ đã  về sinh sống ở đây, còn cô thì đã có nhã ý mời ông Uylkz canh ti xưởng cưa của cô.

– Ờ, thế thì sao? Xcarlett hỏi, giọng gay gắt.

– Khi cho cô vay tiền mua xưởng cưa ấy, tôi có đề ra một điều kiện mà cô đã đồng ý: không được dùng tiền đó để chu cấp cho Ashley Uylkz.

– Anh thật quá đáng. Tôi đã trả tiền anh, bây giờ xưởng cưa là của tôi, và tôi làm gì với nó là chuyện của tôi.

– Cô có vui lòng cho tôi biết cô làm thế nào để trả nợ tôi không?

– Tất nhiên là bằng cách bán gỗ.

– Cô đã kiếm được bằng tiền của tôi cho cô vay để khởi sự kinh doanh. Đó là điều cô muốn nói. Tiền của tôi được dùng để nuối Ashley. Cô là một người đàn bà không có tí ti danh dự gì hết và nếu như cô chưa trả nợ tôi thì giờ đây tôi sẽ rất vui thích được đòi cô phải thanh toán ngay lập tức và đem tài sản của cô ra đấu giá nếu cô không trả đủ tiền.

Chàng nói nhẹ nhàng nhưng mắt chàng long lanh giận dữ.

Xcarlett vội vàng chuyển sang tấn công lãnh thổ địch.

– Tại sao anh ghét Ashley đến thế? Tôi cho là anh ghen với anh ấy.

Vừa nói xong, nàng đã hối là không kìm miệng lại, vì Rhett ngạt đầu ra sau cười ngất cho đến khi nàng đỏ dừ mặt vì xấu hổ.

– Đã bất chấp danh dự lại cộng thêm hợm hĩnh nữa, chàng nói. Cô không bao giờ chịu từ bỏ vai trò hoa hậu của Hạt, đúng thế không? Cô luôn luôn nghĩ mình là giai nhân mỹ miều nhất trần đời và tất cả các anh đàn ông gặp cô đều xin chết vì cô.

– Tôi không nghĩ thế! Nàng kịch liệt phản đối. Có điều là tôi không hiểu tại sao anh ghét Ashley đến thế và đó là cách giải thích duy nhất tôi có thể nghĩ ra.

– Vậy thì hãy nghĩ đến một cái gì khác đi, cô gái kiều diễm làm mê đắm lòng người, vì đó là cách giải thích sai trật. Còn về chuyện ghét Ashley thì… tôi không ghét mà cũng chẳng thích anh ta. Thực tình, cảm giác duy nhất của tôi đối với anh ta và loại người như anh ta, là thương hại.

– Thương hại?

– Phải, và một chút khinh bỉ. Nào, cô hãy vênh mặt lên mà rằng một nghìn thằng khốn kiếp như tôi cộng lại cũng không bằng anh ta, rằng tôi đừng có cả gan dương dương tự đắc tỏ vẻ thương hại hoặc khinh thường anh ta. Và khi nào cô hết cơn vênh váo, tôi sẽ nói để cô rõ ngụ ý của tôi, nếu cô thích nghe.

– Tôi chẳng thèm.

– Dù sao tôi cũng cứ nói, vì tôi không thể cam tâm để cô tiếp tục nâng niu cái ảo tưởng êm ái là tôi ghen với Ashley. Tôi thương hại anh ta bởi vì lẽ ra anh ta nên chết quách đi cho tôi, mà chẳng chết được. Và tôi khinh anh ta bởi vì anh cứ loay hoay không biết định liệu ra sao với bản thân khi mà giờ đây cái thế giới mơ ước của anh ta đã tiêu vong.

Có một cái gì quen thuộc trong cái ý Rhett vừa phát biểu. Nàng mang máng nhớ là đã nghe những lời tương tự như vậy, nhưng không sao nhớ cụ thể là ở đâu và bao giờ. Nàng không cố moi óc nghĩ thêm về điều đó vì nàng đang giận sôi lên.

– Nếu anh được thoải mái muốn gì thì mặc sức thì khéo tất cả những người đàn ông tử tế ở miền Nam sẽ chẳng còn.

– Và nếu bọn họ được thoải mái làm theo ý mình thì loại người như Ashley sẽ muốn chết hơn cả. Chết chôn dưới những tấm bia đá gọn ghẽ, ghi dòng chữ: ” Nơi đây yên nghỉ một người lính của Liên bang đã ngã xuống vì mảnh đất miền Nam ” hoặc ” Dulce et decorum est ” ( 2 )… hoặc bất kỳ câu văn bia quen thuộc nào khác.

– Tại sao, tôi không hiểu đấy!

– Cô thì cả những điều viết rành rành to bằng cái mẹt, dí vào mũi, cũng chẳng bao giờ thấy, phải không? Nếu họ chết, họ sẽ sợ tôi nợ, chẳng còn phải đối phó với những vấn đề không thể giải quyết. Hơn thế nữa, gia đình họ sẽ hãnh diện về họ hết đời này qua đời khác. Tôi nghe nói những người chết là những người sung sướng. Cô có cho là Ashley Uylkz sung sướng không?

– Ồ, tất nhiên… nàng mở đầu, rồi chợt nhớ ra cái vẻ đờ đẫn trong ắm Ashley thời gian gần đây và dừng bặt.

-Anh ta, hoặc Hiu Elxinh, hoặc bác sĩ Miđ, có sung sướng không? Có sung sướng gì hơn cha tôi hay ba cô không?

-Ồ có lẽ không đến mức như họ có thể, vì họ đã mất hết tiền của.

Chàng cười.

-Không phải vì mất tiền của đâu, cô bạn yêu quí ạ. Tôi xin thưa với cô đó là vì họ mất cái thế giới của họ… cái thế giới trong đó họ đã được nuôi lớn lên. Họ giống như cá trên cạn hoặc mèo có cánh vậy. Họ được nuôi nấng và dạy dỗ để trở thành một số nhân cách nhất định, làm một số điều nhất định, chiếm lĩnh một số chỗ tiện nghi nhất định. Và những nhân cách đó, những chỗ đó đã mất đi vĩnh viễn khi tướng Li đến Appômattơcx ( 3 ). Ôi, Xcarlett đừng ngốc nghếch thế! Ashley còn gì nữa mà làm, giờ đây khi anh ta đã đi tong, đồn điền của anh ta đã bị tịch thu để đập vào tiền thuế và các công tử phong lưu mã thượng thì giá một xu hai chục cậu? Liệu anh ta có thể làm việc bằng chân tay hoặc bằng cái đầu óc không hợp thời của anh ta không? Tôi buộc là cô ngày càng hao hụt tiền từ khi anh ta quản lý xưởng cưa.

– Không mà!

– Thật tử tế quá. Cô có cho phép tôi ngó qua sổ sách kế toán của cô và một buổi chiều chủ nhật nào cô rỗi rãi?

– Cho anh đi với quỷ thì có! Anh có thể đi ngay cho rảnh mắt tôi.

– Cô bạn quý ạ, tôi đã đến với quỷ rồi và hắn là một thằng cha chán phèo. Tôi chẳng muốn đến đó nữa, ngay cả vì cô, cũng không… Cô đã lấy tiền của tôi khi cô cần muốn chết và cô sử dụng nó. Chúng ta đã thỏa thuận với nhau về cách sử dụng khoảng tiền đó và cô đã vi phạm điều cam kết. Chỉ xin cô nhớ cho bời cô bé chơi gian quý hóa của tôi, rằng sẽ đến lúc cô cần vay thêm tiền của tôi. Cô sẽ cần tôi cấp vốn, với lãi suất thấp đến mức không tưởng tượng nổi, để mua thêm xưởng máy, mua thêm la và mở thêm nhiều tiệm rượu. Lúc đó thì đừng hòng

– Cám ơn, khi nào tôi cần tiền, tôi sẽ vay nhà băng, nàng nói giọng lạnh lùng, nhưng ngực hổn hển vì tức giận.

– Thật chứ? Vậy cô hãy thử xem. Tôi có khả nhiều cổ phần ở nhà băng đấy.

– Thế à?

– Phải, tôi quan tâm đến một số công cuộc lương thiện.

 

– Còn có những nhà băng khác…

– Nhiều chứ! Và nếu tôi ra tay thì cố có lấy nổi một xu ở bất kỳ nhà băng nào, cũng còn tưới bơ đấy. Cô có thể tìm đến bọn Bị Thảm cho vay nặng lãi nếu cô cần tiền.

– Tôi sẵn sàng tìm đến bọn chúng.

– Thì cô cứ đến nhưng sẽ chẳng vui vẻ gì đâu khi cô biết lão suất quy định. Người đẹp của tôi ơi, trong giới kinh doanh có những hình phạt đối với lối làm ăn quay quắt. Lẽ ra cô nên chơi ngay thẳng với tôi.

– Anh vốn là người quân tử, phải không? Giàu có như vậy, thế lực như vậy mà lại đánh vào những kẻ thất cơ lỡ vận như Ashley và tôi!

– Cô đừng tự xếp mình vào cùng hạng với anh ta. Cô đâu có thất cơ lỡ vận. Chẳng có gì đánh ngã được cô. Nhưng anh ta thì gục rồi và anh ta sẽ mãi mãi phủ phục trừ phi có một người nào đó giàu nghị lực nâng đỡ, dìu dắt và che chở đùm bọc anh ta đến hết đời. Tôi chẳng muốn tiền của tôi được sử dụng vì lợi ích của một con người như vậy.

– Anh đã không quản ngại giúp đỡ tôi khi tôi thất thế và…

– Cô là một ” ca ” trắc nghiệm hay ho, tuy mạo hiểm nhưng lý thú, cô bạn thân mến ạ. Tại sao? Bởi vì cô đã không bám vào đám nam giới trong gia đình họ mạc và không khóc than thương tiếc quá khứ. Cô đã bứt ra, xoay sở và bây giờ đây cô đã xây dựng cơ nghiệp vững chãi trên vốn liếng có được từ hai nguồn: tiền trong ví một người chết và tiền ăn cắp của Liên bang. Bảng thành tích của cô thật phong phú: giết người, cướp chồng, mưu toan thông dâm, dối trá, lật lọng, chưa kể một loạt mánh khóe không thể lọt dưới một cuộc kiểm tra xít xao. Tất thảy đều cừ khôi và chứng tỏ cô là người giàu nghị lực và quyết tâm, bõ để ta mạo hiểm cho vay tiền. Giúp những người biết tự cứu là điều thú vị. Tôi sẵn sàng cho cái bà già theo giáo hội La – mã nọ là bà Meriuêzơ vay mười ngàn đồng, thậm chí không cần văn tự. Bà ta bắt đầu bằng một rổ bánh Patê, và bây giờ hãy nhìn bà mà xem! Cả một lò bánh thuê cả nửa tá lai nhỏ con, Rơnê, xưa lười nhác là thế nay hăng say, thích thú làm việc… Hoặc giả cái cha nội Tomm Uelbơn, tội nghiệp anh chàng còn có nửa người mà làm công việc của cả hai người, và làm tốt là đằng khác, hoặc… à, mà thôi tôi không kể tiếp nữa, kẻo nhàm tai cô.

– Anh làm nhàm tai tôi thật đấy. Anh làm tôi chán phát điên lên được, Xcarlett lạnh lùng nói, hy vọng làm chàng bực mình và lái chàng khỏi cái đầu đề bao giờ cũng khổ tâm cho nàng là Ashley.Nhưng Rhett chỉ cười gằn và không cắn câu.

– Những người như họ đáng được giúp đỡ. Nhưng Ashley Uylkz thì xin đủ! Cái dòng giống của anh ta thật vô dụng, vô giá trị trong một thế giới lộng tùng phèo như thế giới của chúng ta. Khi nào thế giới đảo lộn, loại người như anh ta là những kẻ chết đầu tiên. Mà tại sao lại không? Họ không đáng tồn tại vì họ không muốn đấu tranh – không biết cách đấu tranh như thế nào. Đây không phải là lần đầu tiên thế giới đảo lộn và cũng không phải là lần cuối cùng. Điều đó trước đây đã xẩy ra và sau này sẽ còn xảy ra. Và khi nó xảy ra, và mọi người đều mất hết và mọi người đều như nhau. Tất cả đều bắt đầu lại từ đầu, hoàn toàn tay trắng. Nghĩa là không có gì ngoài sự trí xảo và sức mạnh của đôi bàn tay. Nhưng một số người như kiểu Ashley, không có trí xảo cũng chẳng có sức mạnh, hoặc nếu có thì lại ngại nghùng không dám sử dụng những chủ bài đó. Thế là họ bị chìm nghỉm và tất phải chìm nghỉm. Dó là quy luật tự nhiên và không có họ, thế giới càng đi lên. Song bao giờ cũng có một số ít những kẻ táo bạo, họ vựot qua thử thách và, với thời gian, lại chiếm lĩnh vị trí cũ của mình trước khi thời cuộc đảo điên.

– Anh đã có lúc nghèo khổ! Anh vừa nói rằng cha anh đã đuổi anh ra khỏi nhà không cho một xu! Xcarlett giận dữ nói. Tôi tưởng đáng lẽ anh phải hiểu và thông cảm với Ashley mới đúng chứ!

– Tôi hiểu, Rhett nói, nhưng dù có bị trời đáh tôi cũng không thông cảm được. Sau khi đầu hàng, Ashley còn lắm của hơn tôi nhiều khi tôi bị tống ra khỏi nhà. Chí ít anh ta cũng còn có bạn bè cho nương náu, trong khi tôi thì chẳng khác nào Ismael ( 4 ). Nhưng thử hỏi Ashley đã giở giói ra sao?

– Nếu anh đem so sánh anh ấy với loại hợm hĩnh như anh thì… thì… Đội ơn Chúa, anh ấy đâu có như anh! Anh ấy không đời nào nhúng tay vào bùn nhơ như anh để làm tiền với bọn Bị Thảm, bọn Xkelơuec và bọn Yanki. Anh ấy là người có lương tâm và danh dự.

– Nhưng cái lương tâm và danh dự ấy không ngăn anh ta nhận tiền và sự giúp đỡ của một người đàn bà.

– Anh ấy có thể làm gì khác được?

– Tôi làm sao trả lời được? Tôi chỉ biết những gì tôi đã làm cả lúc tôi bị đuổi khỏi nhà lần bây giờ. Tôi chỉ biết những người khác đã làm gì. Bọn tôi đã nhìn thấy thời cơ trong sự sụp đổ của một nền văn minh và bọn tôi đã tận dụng cơ hội đó, người này bằng con đường lương thiện, kẻ kia bằng những mánh ám muội, và hiện bọn tôi vẫn còn đang vận dụng nó. Nhưng những anh chàng Ashley của thế giới này cũng có cơ may như vậy mà không nắm lấy. Họ thật dại, Xcarlett ạ, và chỉ những kẻ khôn ngoan mới xứng đáng tồn tại thôi.

Nàng hầu như không nghe thấy chàng nói gì vì lúc này nàng đang nhớ lại chính xác cái điều mấy phút trước đã chập chờn trong óc nàng khi Rhett bắt đầu nói. Nàng nhớ lại khu vườn cây ăn quả ở ấp Tara trong cơn gió lạnh và Ashley đứng cạnh đống cọc rào, mắt nhìn xuyên qua nàng mà không thấy nàng. Và Ashley đã nói… ờ, nói gì nhỉ? Một cái tên ngoại quốc ngồ ngộ nghe như lời bắng bổ, chàng còn nói đến sự tận thế nữa. Lúc đó, nàng không hiểu chàng định nói gì, nhưng giờ đây, nàng bàng hoàng vỡ lẽ ra với một cảm giác mệt mỏi nôn nao.

– À, Ashley đã nói…

– Sao?

– Có lần ở ấp Tara, anh ấy đã nói điều gì về…một… hòng hôn của các thần linh, về sự tận thế và một cái gì vớ vẩn như vậy.

– À, mắt Rhett long lanh vẻ quan tâm. Còn gì nữa?

– Ồ, tôi không nhớ đích xác. Tôi không chú ý lắm. Nhưng…phải rồi… một câu gì đại loại như những người khỏe thì sẽ vượt qua, còn những kẻ yếu sẽ bị sàng lọc.

– À, thế ra anh ta cũng biết đấy. Như vậy càng nặng nề hơn cho anh ta. Phần lớn những người thuộc loại anh ta không hiểu thế và sẽ không bao giờ hiểu. Suốt đời họ sẽ tự hỏi những ngày huy hoàng xưa là đã tan biến đi đâu. Họ sẽ chỉ cam chịu đau khổ trong im lặng tự hào và bất lực. Nhưng Ashley thì hiểu. Anh ta hiểu rằng anh ta đã bị sàng lọc.

– Không, anh ấy không bị sàng lọc. Chừng nào tôi còn một hơi thở trong người.

Chàng nặng lẽ nhìn nàng, bộ mặt ngăm ngăm đen phẳng lì.

– Xcarlett, cô làm thế nào khiến anh ta đồng ý đến Atlanta điều khiển xưởng cưa. Anh ta có cưỡng lại quyết liệt không?

Nàng thoáng nhớ lại cảnh trao đổi với Ashley sau khi ông Giêrơlđ chết và gạt hình ảnh đó ra khỏi đầu.

– À, tất nhiên là không, nàng phẫn nộ đáp. Khi tôi giải thích cho anh ấy rằng tôi cần anh ấy giúp đỡ vì tôi không tin cái tên vô lại quản lý xưởng, còn Frank thì quá bận không giúp tôi được, và tôi lại sắp… ờ, có cháu Ilơ Lâurinơ, anh thấy đấy. Anh ấy rất vui lòng giúp tôi gỡ thế bí ấy.

– Chức năng làm mẹ cũng được việc một cách ngọt ngào đấy chứ! Thì ra cô đã dụ hoặc anh ta như thế đấy. Chà, cô đã đạt được anh ta vào đúng chỗ cô muốn, tội nghiệp cha nội, giờ anh ta bị cột chặt vào cô bởi xiềng xích. Và tôi chúc cả hai người luôn luôn vui vẻ. Nhưng, như tôi đã nói từ đầu, cô sẽ không bao giờ moi được thêm của tôi một xu cho những mánh vặt không xứng đáng với địa vị quí phái của cô nữa đâu, cô nàng lá mặt lá trái ạ.

Nàng điếng người vừa vì tức giận vừa vì thất vọng. Ít lâu nay, nàng đã tính chuyện vay thêm Rhett tiền để mua một lô đất ở dưới phố làm bãi gỗ.

-Tôi không cần tiền của anh, nàng kêu lên. Tôi đang kiếm được khối tiền từ cái xưởng do Jonni Gheligơ điều hành vì bây giờ tôi không thuê bọn da đen tự do nữa. Tôi đầu tư một số vào việc cầm cố và cửa hàng buôn bán với bọn da đen cũng hái ra tiền.

– Phải, tôi có nghe nói thế. Cô thật thông minh biết bao, ” chém ” dám quả phụ, cô nhi, đám tứ cố vô thân và ngu dốt bằng giá cắt cổ! Nhưng Xcarlett, nếu cô cần ăn cướp thì sao không cướp của bọn giàu và mạnh, thay vì những người nghèo khổ và yếu? Từ thời Rôbin Huđ đến nay, điều đó vẫn được coi là đạo đức cao cơ mà.

– Bởi vì ăn cướp ( theo chữ dùng của anh ) của người nghèo dễ và an toàn hơn nhiều, nàng cộc cằn đáp.

Chàng cười không thành tiếng, hai vai rung lên.

– Cô là một tên lửa đảo ngay thực đấy, Xcarlett ạ!

Một tên lừa đảo! Lạ thay, cái từ đó soa mà đau! Mình không phải là kẻ lừa đảo, nàng kịch liệt phủ địch thầm trong bụng. Chí ít nàng cũng không muốn là thế. Nàng muốn là một đại phu nhân kia. Trong một lúc, nàng nhanh chóng trở ngược thời gian và thấy lại hình ảnh mẹ nàng đi lại trong tiếng váy xột xoạt êm nhẹ với mùi hương cỏ chanh thoang thoảng, đôi bàn tay nhỏ nhắn luôn luôn bận bịu phục vụ người khác không biết mỏi. Ai cũng yêu mến kính trọng, quý hóa bà Ilơn. Đột nhiên, tim Xcarlett se lại.

– Nếu anh định chọc tức tôi thì vô ích thôi, nàng nói, giọng mệt mỏi. Tôi biết dạo này tôi không… coi trọng đạo lý như cần phải thế. Cũng không tốt và hòa ái như tôi đã được dạy dỗ, nhưng tôi không dừng được, Rhett ạ. Thực tình là thế đấy. Tôi có thể làm gì khác được? Điều gì sẽ xảy ra với tôi, với Uêđ, với ấp Tara và tất cả chúng tôi nếu như tôi… hòa nhã khi tên Yanki ấy đến ấp Tara? Lẽ ra tôi phải… nhưng thậm chí tôi không muốn nghĩ đến điều đó nữa. Và khi Jônax Uylcơxơn sắp sửa chiếm nhà tôi, giả dụ tôi lại… tốt bụng và đắn đo thì liệu bây giờ chúng tôi ở vào đâu? Và nếu tôi cứ dễ dãi, hồn nhiên và không ráo riết thúc Frank đòi những món nợ cù nhầy thì chúng tôi… ồ, thôi. Có thể tôi đểu, nhưng tôi không đểu mãi đâu, Rhett ạ. Nhưng trong những năm qua và thậm chí cả bây giờ nữa, tôi có thể làm gì khác được? Làm sao tôi có thể hành động khác được? Tôi có cảm tưởng như tôi đã phải cố chèo một con thuyền chở nặng trong một cơn dông bão vậy. Chỉ riêng việc giữ sao cho khỏi đắm đã đủ chật vật, còn đầu óc nào lo đến những điều không quan trọng, những điều có thể rứt bỏ dễ dàng mà không thấy tiếc, thí dụ như cung cách lịch sự và… chậc, những thứ tương tự như vậy. Tôi sợ thuyền tôi ngụp, nên tôi ném đi những thứ ít quan trọng nhất.

– Tự hào này, danh dự này, sự chân thành này, đức hạnh này, lòng tốt này, Rhett kể, giọng ngọt xớt. Cô có lý, Xcarlett ạ. Khi thuyền đang chìm thì những cái đó không quan trọng. Nhưng cô hãy thử nhìn bạn bè xung quanh xem. Hoặc là họ đưa thuyền cập bến an toàn với tất cả hàng hóa nguyên vẹn, hoặc là họ bằng lòng chịu chìm với tất cả cờ xí tung bay.

– Họ là một lũ ngu dại, nàng nói cộc cằn. Cái gì cũng có thời của nó. Khi nào tôi có thật nhiều tiền, tôi cũng sẽ tử tế như anh muốn. Lúc bấy giờ tôi có thể đoan trang.

– Cô có thể… nhưng cô không muốn. Hàng đã trút xuống biến thì khó mà cứu nổi, mà nếu có vớt lại được thì thường là đã hỏng đến mức không chữa được. Tôi e rằng khi cô có thể vớt cái danh dự, đức hạnh và lòng tốt mà cô đã ném qua mạn thuyền, cô sẽ thấy biển đã làm chúng thay đổi, mà tôi e rằng không phải thay đổi thành cái gì phong phú kỳ lạ đâu…

Chàng đột ngột đứng dậy và cầm lấy mũ.

– Anh đi đấy ư?

– Vâng. Cô có thấy nhẹ mình không? Tôi xin để cô ở lại với cái tàn dư của lương tâm cô.

Chàng dừnglại và nhìn xuống đứa bé, đưa một ngón tay cho nó nắm.

– Tôi chắc Frank trần trề tự hào?

– Ồ, tất nhiên.

– Chắc anh ta ôm ấp hàng loạt dự định về đứa bé?

– À, anh còn lạ gì, đàn ông bao giờ chả mê mẩn với con mình.

– Vậy thì cô hãy bảo anh ta… Rhett ngừng lại với một vẻ lỳ lạ trên mặt, rồi nói tiếp. Hãy bảo Frank rằng nếu anh ta muốn những dự định của mình về đứa bé được thực hiện, thì ban đêm nên ở nhà thường xuyên hơn nữa.

– Anh định nói gì vậy?

– Nói vậy thôi. Cô hãy khuyên anh ta nên ở nhà.

– Ôi, anh thật xấu xa! Tội nghiệp Frank, anh nỡ nào ám chỉ là anh ấy…

Ồ, lạy chúa! Rhett phá lên cười. Tôi đâu có định nói là Frank đi lăng nhăng với phụ nữ! Frank! Ôi, lạy chúa!

Chàng bước xuống các bậc thềm, vẫn tiếp tục cười………………………..( 1 ) Kinh thánh, Tân Ước, theo thánh Matiơ, chương 5 câu 29: ” Và nếu con mắt phải của người là nỗi sỉ nhục cho ngươi thì hãy moi nó ra mà vứt đi, vì thà để một chi của người chết rụi còn tốt hơn cho người là cả thân thể ngươi bị ném xuống địa ngục “.( 2 ) Dulce et decorum est pro patria mori : thành ngữ Latinh: Thật êm dịu và vinh quang biết bao được chết cho tổ quốc.( 3 ) Nơi ký văn bản đầu hàng.( 4 ) Nhân vật bị ruồng bỏ trong Kinh Thánh ( Cựu Ước, Sáng thế kỷ, chương 16 )

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ