Sao em đỏ mặt rồi - Chương 43

Ngày hôm sau.

Sau khi điện thoại được sửa xong, Tô Đào phát hiện ra điện thoại đã được cài đặt lại toàn bộ, lịch sử trò chuyện bị xoá sạch.

Cũng may là những tài liệu quan trọng đều đã được cô lưu trữ trên các “đám mây”.

Chuyện đầu tiên cô làm khi mở điện thoại lên chính là… kiểm tra tên ID của Ragin.

Tô Đào, “…”

Cái tên này đúng là không thèm đổi gì hết.

Nhưng ngẫm lại cũng có lý, trong danh bạ của anh có biết bao nhiêu người cần liên lạc, nếu anh dùng tên này thì quả thật không hay cho lắm.

Cô thở dài đánh thượt một tiếng, gửi tin nhắn cho Ragin, than thở với anh: Tối qua bất cẩn làm rơi điện thoại xuống nước… Em vừa đem đi sửa xong.

Ragin: Có mất tài liệu quan trọng gì không em?

Đào mật: Không có, may là em đã dự phòng từ trước rồi.

Ragin: Thế thì tốt rồi.

Hai phút sau.

Ragin: Hôm nay anh hơi bận, tối nay sẽ ở bên em nhé.

Đào mật: Dạ…

Sau khi sửa điện thoại xong, Tô Đào tạm thời đặt chuyện này sang một bên.

Sau khi thống nhất với nhà thiết kế về mẫu váy cưới mà cô sẽ chọn trong lần này, cô định bụng chiều nay sẽ đến “check in” tại nhà hàng Tây nổi tiếng của thành phố S.

Hôm nay tâm trạng của cô rất tốt, còn nổi hứng chụp vài tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè, để định vị là thành phố S.

Nhấm nháp hết một ly cocktail, bài đăng trên trang cá nhân đã thu được không ít like từ mọi người.

Tô Đào vốn định tiện tay mở ra kiểm tra thử.

Bỗng nhiên, hai mắt cô như đứng tròng.

Cô phát hiện ra có điểm gì đó là lạ.

Cái ID… [Cắn một miếng đào] kia…

Tô Đào buông ly cocktail xuống, đầu ngón tay vô thức bấm mở giao diện thông tin cá nhân của người có cái tên ID này.

Ánh mắt vừa lướt qua, Tô Đào như ngừng thở.

Nếu như cô không nhìn nhầm, người lấy cái tên ID [Cắn một miếng đào] này chính là… Trần Gia Hữu.

Cô không dám tin vào mắt mình, nhắn tin hỏi:… Mi là ai?

Tin nhắn đã được gửi đi một lúc mà bên kia vẫn không có hồi âm.

Tô Đào chẳng còn tâm trạng đâu mà thưởng thức món ngon, liên tục kiểm tra tin nhắn trên điện thoại.

Tối qua cô cứ nghĩ Ragin sẽ cảm thấy trò nghịch ngợm giữa đôi lứa yêu nhau thế này quá trẻ con, thế nên cô cũng không mấy bận tâm đến chuyện liệu anh có chiều theo ý cô mà đổi tên ID của anh hay không.

Không ngờ…

Trần Gia Hữu đã sửa tên ID.

Chuyện này có phải chứng minh… anh đã biết chuyện gì rồi hay không?

Nhưng mà, bình thường cô cũng chưa có hành động nào để lộ ra cô đã biết anh chính là Ragin, hơn nữa cô còn rất tự tin vào tài năng diễn xuất của mình.

Vậy thì tại sao anh lại làm thế?

Khi cô đang ngụp lặn trong mớ suy nghĩ rối bòng bong, màn hình điện thoại bất thình lình sáng lên.

Là tin nhắn của Trần Gia Hữu gửi đến.

Cắn một miếng đào: Ông xã em đây.

Bốn chữ này vừa hiện lên trước mắt thoắt cái đã biến thành một quả bom.

Tô Đào:…

Bình thường mỗi khi vui vẻ cô sẽ nổi hứng trêu cái người này vài câu, một câu “ông xã”, hai câu “ông xã” đến mượt cả mồm.

Không ngờ hôm nay lại bị hai chữ này “quật” lại cho một cú.

Cổ họng như dính phải sáp, cô vội hớp một ngụm nước đá.

Anh chỉ mới nhắn vài chữ vu vơ mà đã khiến Tô Đào ở bên này giật mình thon thót.

Chuyện này quá đột ngột, thế nên Tô Đào quyết định không trả lời tin nhắn của anh.

Khoảng thời gian ở thành phố S của cô sau đó trôi qua vô cùng yên bình.

Chuyến công tác cuối cùng cũng kết thúc, Tô Đào quay trở lại thành phố A. Trần Bối Lỵ hỏi cô sao dạo này bặt vô âm tín, cô nhóc còn mời cô đến nhà anh trai mình để liên hoan, nhưng Tô Đào đã vội vàng từ chối ngay mà không cần suy nghĩ.

Trần Bối Lỵ thấy lạ.

Nhưng lúc đó cô nhóc chỉ nghĩ có lẽ do chị Tiểu Đào bận rộn công việc nên cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Ngày đầu tiên về đến nhà, Tô Đào đã nhận được điện thoại từ Trần Gia Hữu.

Vừa trông thấy nick name của người đàn ông hiện lên trên màn hình điện thoại, trên trán hằn rõ gân xanh, cuối cùng cô cũng bấm bụng nghe điện thoại.

“Là anh đây.” Trong điện thoại, giọng nói quen thuộc của người đàn ông vang lên.

Như làn gió xuân dịu dàng mơn man, giây đầu tiên khi chạm vào tai đã khiến người ta vô thức chìm đắm, như say như mê.

“Ừm, em biết.” Tô Đào khẽ khàng đáp lại.

Giọng Trần Gia Hữu trầm thấp rất đỗi dịu dàng, “Dạo gần đây em bận lắm sao?”

“… Vẫn ổn.”

“Anh nhắn tin nhưng không thấy em trả lời, anh còn tưởng em đang cố tình trốn tránh anh.” Anh từ tốn lên tiếng.

Tô Đào cười khan đáp lại, “Đâu có, chỉ là dạo này em bận quá thôi.”

Trần Gia Hữu, “Anh nghĩ chúng ta cần tìm thời gian để nói chuyện một lần.”

Tô Đào cắn môi rồi hỏi lại, “Nói về chuyện anh chính là Ragin sao?”

Khoé môi Trần Gia Hữu vẽ ra một nụ cười dịu dàng.

“Đúng vậy.”

“Là anh.”

Tô Đào, “Anh…”

Trần Gia Hữu, “Ragin là tài khoản công việc của anh. Ngay từ đầu anh cũng không biết người đó là em, nhưng sau đó, dưới sự thuyết phục của mẹ em, anh lại dùng tài khoản cá nhân kết bạn với em.”

Anh thong thả nói tiếp, “Cũng như lúc đầu anh hoàn toàn không ngờ đến một chuyện kỳ diệu như thế lại xảy ra với anh, thế nhưng, sự xuất hiện của em chính là một món quà đặc biệt đối với anh. Dù anh có là Ragin hay là Trần Gia Hữu, thì em vẫn luôn là em, chuyện này sẽ không bao giờ thay đổi.”

Khi phát hiện ra Ragin chính là Trần Gia Hữu, Tô Đào bất chợt nảy ra một ý tưởng cực kỳ táo bạo, cô đã bày ra cái trò yêu đương qua mạng này với anh.

Thế nhưng, cô lại không ngờ đến, mối tình này lại bước ra đời thực nhanh như thế.

Thậm chí cô còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

Tô Đào, “Sao tự nhiên anh lại nghĩ đến chuyển đổi tên ID của mình…”

Cô chưa kịp nói hết câu, thế nhưng dường như Trần Gia Hữu đã hiểu ý cô, đoán được cô sẽ nói gì.

Đây là sự ăn ý được vun đắp sau bao ngày tiếp xúc với nhau.

Trần Gia Hữu, “Dù không phải vì chuyện này thì sớm muộn gì anh cũng sẽ chủ động nói rõ với em.” Anh hơi ngừng lại, giọng nói khàn đi, “Anh càng muốn được gặp em ở ngoài đời hơn là phải dựa vào việc nói chuyện trên mạng.”

Tô Đào nghe anh nói mà lòng dạ rối bời.

Anh nói thế… là có ý gì.

Trần Gia Hữu, “Anh biết có lẽ bây giờ em vẫn còn đắn đo một vài chuyện, nhưng không sao cả, anh sẽ để em có thời gian suy nghĩ kỹ về mối quan hệ giữa hai chúng ta, có điều…”

“Đừng để anh chờ lâu quá.”

Sau khi cúp điện thoại, Tô Đào bần thần ngồi trên giường một hồi lâu.

Cô vẫn chưa nghĩ ra sẽ nói gì với Trần Gia Hữu khi gặp anh.

Trên mạng gọi ông xã vô cùng ngọt ngào, nhưng ngoài đời thì cô thỉnh thoảng vẫn còn khá “rén” khi đứng trước gương mặt lạnh lùng “cấm dục” của anh.

Tô Đào bưng mặt.

Có khi nào Trần Gia Hữu nghĩ cô bị tâm thần phân liệt hay không?

Cô mở cửa sổ, vô thức nhìn xuống dưới lầu.

Tối nay chắc hẳn anh cũng đang ở nhà.

Hai người cách nhau một khoảng cách, mỗi người đều có tâm sự của riêng mình.

Không biết bây giờ anh đang làm gì nữa, Tô Đào thở hắt ra một hơi.

Thôi, trước mắt cũng chỉ đành đi bước nào tính bước đó thôi.

Sáng hôm sau, cô thức dậy khá trễ, vội vội vàng vàng chạy vào thang máy.

Cô cúi đầu kiểm tra túi xách xem có để quên đồ gì không, trong lúc cô đang lục tìm, cửa thang máy vang lên một tiếng “ting” rồi mở ra, chiếc quần âu màu đen xuất hiện trước mắt cô.

Tô Đào ngẩng đầu lên.

Trần Gia Hữu đưa tay ấn nút thang máy, cất giọng vô cùng tự nhiên, “Chào buổi sáng.”

Thấy dáng vẻ thản nhiên của anh, Tô Đào cũng vội vàng đật đầu đáp lại anh, “Chào buổi sáng.”

Thời gian thang máy vận hành vốn rất ngắn, nhưng Tô Đào lại cảm thấy đây là khoảng thời gian dài nhất mà cô từng trải qua.

Chốc chốc, cô lại lén đánh mắt nhìn sang bên cạnh.

Người đàn ông dáng cao dong dỏng, bóng lưng thẳng tắp, toát lên phong thái đĩnh đạc.

Thang máy cuối cùng cũng xuống đến tầng một.

Tô Đào thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị sẵn sàng lao ra thang máy ngay lập tức.

Trần Gia Hữu đứng sau lưng bỗng gọi cô lại, “Tô Đào.”

Cả người Tô Đào sững lại, sau đó quay đầu nhìn anh, “Hửm?”

Anh tiến lên một bước, nhặt lấy chiếc khăn quàng cô bị rơi xuống đất giúp cô, cất giọng thản nhiên, “Em dậy trễ à?”

Nội dung cuộc trò chuyện của hai người vẫn như mọi ngày, cứ ngỡ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tô Đào cám ơn anh, sau đó gật đầu đáp, “Ừm, tối qua hơi khó ngủ nên sáng nay dậy trễ.”

Vừa dứt câu, Tô Đào đã hối hận ngay giây sau đó.

Cô vừa mới nói gì thế.

Cô nói tối qua cô mất ngủ, thế chẳng phải chứng tỏ rằng cô đã suy nghĩ miên man vì cuộc gọi kia sao.

Quả nhiên.

Trong đôi mắt của người đàn ông chợt ánh lên ý cười nhẹ nhàng.

Tô Đào không kịp quan sát phản ứng của anh, quay đầu vội vàng rời đi.

Hôm nay cô có khá nhiều việc cần làm, chủ yếu là xử lý lô váy cưới vừa được nhập về kia, sau đó còn phải trả lời tin nhắn của bạn học cũ trên Wechat.

Không biết năm nay thế nào mà cả nhóm lâu lắm rồi không liên lạc bỗng nhiên lại thông báo sẽ tổ chức một buổi họp lớp.

Tô Đào vốn chẳng có hứng thú gì với những trường hợp như thế này, nhưng lại không thể từ chối được mấy người bạn trên Wechat cứ liên tục giục mình, cô đành phải trả lời rằng nếu sau khi tan làm sớm thì cô sẽ tham gia.

Hiệu suất công việc của ngày hôm nay còn nhanh hơn cô nghĩ.

Nhóm nhân viên đều há hốc mồm trước ánh mắt tinh tường lần này của sếp lớn nhà mình, ai nấy đều vây quanh mấy bộ váy cưới chụp ảnh tới tấp.

Một nhân viên trong đó như chợt nghĩ đến chuyện gì, cất giọng cảm thán, “Người bạn lần trước của chị sếp đúng là cực phẩm, nếu mà để anh ấy mặc kiểu đồ thế này thì chẳng biết còn rúng động đến mức nào.”

Tô Đào nhìn sang, dường như cũng nhớ đến chuyện ngày hôm ấy.

Điện thoại bỗng nhiên rung lên, là tin nhắn giục giã của bạn học cũ.

Tô Đào hết cách, đành trả lời: Tôi đến ngay đây.

Nghĩ đêm nay chắc phải uống vài ly, thế nên cô không lái xe mà bắt một chiếc taxi chạy thẳng sang bên đó.

Quả đúng như cô nghĩ.

Ngay khi vừa bước vào, cô phát hiện có rất nhiều gương mặt cô không thể nhớ ra là ai.

Nhưng mấy người bạn chơi thân ngày xưa đều có mặt đầy đủ.

Tô Đào vốn là người hướng ngoại, mới ngồi chưa được một lát, cô đã bắt đầu nói chuyện vui vẻ với nhóm bạn.

Nói được dăm ba câu, mọi người bắt đầu trao đổi số điện thoại.

Trong nhóm bỗng có một người bạn cất giọng trêu, “Nghe nói bây giờ cậu đã mở một công ty tổ chức tiệc cưới hả?”

Tô Đào gắp một mếng bánh phù dung ở trên bàn, đáp lại, “Ừ, nếu sau này cậu có nhu cầu thì cứ đến tìm tôi, nể tình bạn học cũ tôi sẽ giảm giá cho cậu.”

“Đỉnh thế, nhưng mà hiện tại cậu đã có người yêu chưa? Dạo trước hình như tôi có xem được một video quảng cáo ở trên mạng, vừa nhìn một cái đã nhận ra cậu ngay, mà cậu với cái anh chàng hợp tác cùng có quan hệ…” Giọng cô bạn mang theo vẻ hóng hớt, nhưng cũng có ý thăm dò.

Tô Đào mím môi, đáp lại, “Không có, chỉ là quan hệ công việc thôi.”

Người bên cạnh tò mò hỏi, “Sao thế?”

Cô bạn kia lại cười, “Không có gì, chẳng qua khi ấy tôi cứ nghĩ hai người là người yêu, mới nhìn đã thấy có tướng phu thê rồi, nhưng có lẽ là do tôi hoa mắt. Có điều hai người đúng là đẹp điên luôn ấy, chuyện này thì hiển nhiên không thể nghi ngờ gì.”

Bữa cơm đã được một nửa, Tô Đào định vào nhà vệ sinh.

Khi cô đứng dậy bước ra khỏi phòng, vừa hay trông thấy nhân viên phục vụ ở bên ngoài, cô bèn hỏi thăm nhà vệ sinh nằm ở đâu.

Không phải cô mù đường, mà là do nhà hàng này được thiết kế theo phong cách cổ, lối đi lại hẹp, mỗi một căn phòng riêng đều có hình dáng khá giống nhau, tựa như đang lạc vào mê cung.

Tô Đào loay hoay mãi mới tìm được nhà vệ sinh, nhưng lúc quay về, cô lại va vào một kiếp nạn khác.

Xong đời rồi.

Cô chẳng nhớ lúc nãy mình bước ra từ căn phòng nào nữa.

Dựa vào trí nhớ của mình, Tô Đào vòng ngược trở lại theo con đường ban nãy để quay trở về.

Bàn tay đặt lên khung cửa gỗ sơn đỏ nhẹ nhàng đẩy một cái, Tô Đào ngước mắt nhìn vào bên trong.

Người đàn ông trong bộ đồ âu màu đen được may đo vừa vặn, đôi chân dài thoải mái duỗi thẳng dưới mặt bàn.

Trên bàn còn đặt một ly rượu tây bỏ đầy đá.

Hình như anh vừa mới nói chuyện điện thoại xong, đang định cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế lại bất ngờ trông thấy bóng cô đột ngột xông vào.

Nhóm khách hàng đã rời đi cả, còn Trần Gia Hữu vì phải nán lại nhận một cuộc điện thoại nên trở thành người cuối cùng rời khỏi.

Không ngờ, cô lại đi lạc vào phòng bên này.

Tô Đào suýt nữa đã nghĩ mình bị hoa mắt, cô còn tưởng mọi thứ trước mắt chỉ là ảo giác của mình.

Thế nhưng…

Lúc nãy cô không hề uống nhiều, chỉ cạn hai ly, không đến mức nhìn nhầm người đứng trước mặt đây.

Gặp cũng đã gặp rồi, Tô Đào không có lý do gì để giả vờ như không nhìn thấy được.

Cô khẽ chớp hàng mi, ánh mắt lảng đi chỗ khác, “… Anh cũng ở đây à?”

Trần Gia Hữu buông chiếc áo khoác trên tay xuống, tiến lên trước vài bước, đi đến trước mặt cô rồi dừng lại.

“Còn em?” Anh nhỏ giọng hỏi lại.

Tô Đào bất lực cất lời, “Đường đi ở nhà hàng này quá phức tạp, em đi nhầm phòng.”

Như có thể nhìn rõ vẻ rầu rĩ trên gương mặt của cô, người đàn ông hơi rướn khoé môi, kiên nhẫn hỏi tiếp, “Có cần anh đưa em quay lại phòng mình không?”

Tô Đào đang định nói không cần, thì bỗng nhiên, cô nghe thấy có âm thanh quen thuộc vang lên ngay gần kề.

Là một người bạn trong buổi họp lớp vừa rồi đi ra ngoài, nghe như là từ phòng bên cạnh.

Tô Đào quay đầu lại, sợ bạn cũ thấy mình đứng trong một căn phòng khác sẽ không tránh khỏi lời ra tiếng vào.

Cô hơi nghiêng người, giấu mặt ở phía sau cánh cửa.

Trần Gia Hữu cụp mắt nhìn cô, có vẻ như đã đoán ra cô đang nghĩ gì.

Anh vươn tay đóng cửa lại, ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài cánh cửa.

Tô Đào hơi bất ngờ, đánh mắt nhìn sang anh, “Sao anh…”

Trần Gia Hữu nhướng mày, “Em biết người đó à?”

Tô Đào, “Bạn học của em.”

Trần Gia Hữu, “Hình như em muốn tránh mặt người đó.”

Tô Đào, “Lâu rồi mới gặp nhau, họ cũng chẳng hiểu rõ về em, nếu gặp phải khó tránh suy nghĩ nhiều, cứ cẩn thận một chút vẫn hơn.”

Đuôi mắt Trần Gia Hữu lại nhướng lên thêm một chút.

Tô Đào bấy giờ mới nhận ra trong phòng có hơi im lặng.

Bầu không khí thế này tạm thời không thích hợp với hai người.

Tiếng người nói chuyện gần đó cũng đã nhỏ dần, có lẽ người bạn kia đã đi khá xa.

Tô Đào lùi lại một bước, đầu ngón tay đặt lên chốt khoá cửa, cô toan mở cửa, “Thế em về trước đây…”

Chốt cửa xoay một vòng, cánh cửa dần dần hé ra một khe hở nhỏ.

Bất thình lình, mũi giày da màu đen của người đàn ông nhích tới chắn ngang cánh cửa, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại một lần nữa.

Tô Đào trợn mắt, nhịp tim vô thức tăng tốc.

Quần âu ống rộng phẳng phiu, giày da đen toát lên vẻ sang trọng cao quý của một người quyền thế.

Hơi thở người đàn ông phả xuống, khi đến gần, anh khom người xuống để tầm mắt của mình ngang với cô, giọng điệu thoải mái, “Em gấp gáp thế làm gì?”

Mấy ngày qua, dù nhà hai người có gần nhau đến thế nhưng anh cũng hiếm khi gặp được cô.

Trần Gia Hữu biết cô cần thời gian để suy nghĩ thêm, nhưng anh cho rằng, hai người cần phải nói chuyện với nhau một lần cho rõ ràng.

Có điều, hình như cô không có ý định phối hợp.

Tô Đào xoay người, chắp tay ra sau lưng, mấy đầu móng tay khẽ bấm vào lòng bàn tay, cô cất giọng, “Trần Gia Hữu.”

Hiếm khi nào cô lại gọi tên anh nghiêm túc như thế.

Trần Gia Hữu đáp lại một tiếng, đôi mắt anh vẫn kiên nhẫn nhìn cô chăm chú.

Mỗi lần nhìn thẳng vào mắt anh, cô lại như mất hết khả năng ngôn ngữ.

Anh, tựa như một viên đá có thể làm dịu cơn khát khi chạm vào đầu lưỡi giữa mùa hạ nóng bức, như làn gió mát rượi mơn man hai bên má, phảng phất mang theo một tín hiệu thông báo nguy hiểm sắp ập tới, nhưng lại khiến người ta vô thức đắm chìm.

“Chuyện giữa chúng ta…”

“Để về nhà rồi nói sau.” Cô đáp lại đầy lý trí.

Trần Gia Hữu gật đầu, đôi mắt đen lay láy nhìn xoáy sâu vào đôi mắt cô.

“Vừa nãy em gọi anh là gì?”

Tô Đào không hiểu ý anh, nhưng vẫn phối hợp lặp lại lần nữa.

“Trần Gia Hữu.”

Không còn dáng vẻ nũng nịu thích quấy rối anh như trước đây, trông cô bây giờ có hơi xa cách.

Đầu ngón tay lành lạnh khẽ lướt qua hàng mày đang cau lại của cô, chợt nhớ đến meme củ cải đỏ mà cô hay gửi cho mình, khoé môi anh hơi nhếch lên vẽ thành một nụ cười.

“Không có gì.”

“Đã quen nghe em gọi là ông xã rồi nên bây giờ thấy không quen cho lắm.”

Tô Đào nhớ đến mấy đoạn tin nhắn bạo dạn bày tỏ tình cảm thường ngày của mình trước đây, hai má đỏ bừng, “Anh thích lắm hả?”

Anh cao hơn cô rất nhiều, thế nên lúc khom lưng xuống, tay anh chống lên ván cửa, chóp mũi bất cẩn cọ lên má cô.

Tô Đào chỉ cảm thấy ngứa râm ran và cảm giác tê dại khó nói.

Giọng anh trong trẻo nhưng lại có vẻ quyến rũ lạ kỳ.

“Ừm, anh thích lắm.”

“Em có muốn gọi thêm một lần nữa không?”

***

Jeongie: Mọi người đừng hối, hai anh chị mà chính thức yêu nhau thì truyện cũng kết thúc luôn rồi. =)))

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ