Cổ Đại Khó Kiếm Cơm - Chương 53

Trời còn chưa sáng, hai người đang thiu thiu ngủ, bỗng nghe được một giọng nói mềm mại vang lên: “Nương, xì xì.”

Thẩm Hi đang ngủ say, không nghe thấy, Hoắc Trung Khê xuất phát từ cảm giác linh mẫn của một võ giả mà nghe rõ ràng, mở mắt ra. Hắn nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Thẩm Hi, chuyển đầu nàng đang gối lên cánh tay hắn xuống gối, khẽ khàng đứng dậy mặc quần áo đi vào phòng con trai, đã thấy Thẩm Hiệp xoa xoa mắt đứng trên giường, mặc mỗi cái yếm, chim nhỏ ‘giương cờ’.

Hoắc Trung Khê cười nói: “Nào, để cha ôm con đi xì xì.”

Thẩm Hiệp thấy là Hoắc Trung Khê tiến vào, ngẩn ra một lúc, nhưng nhìn không thấy mẫu thân, chỉ phải ngoan ngoãn nằm vào ngực cha: “Cha!” Một cảm giác huyết mạch tương liên kì diệu nổi lên trong lòng, khiến Hoắc Trung Khê cảm thấy thân thiết trìu mến đến lạ, nụ cười tươi rói trên mặt. Hắn nâng nâng cái mông nhỏ của con trai, ôm lấy thân thể nho nhỏ mềm mại của thằng bé, cảm xúc mềm mại của cơ thể nhỏ bé làm mềm mại trái tim cứng rắn, Hoắc Trung Khê đột nhiên trào dâng một cảm xúc khó tả, muốn đưa hết những thứ tốt đẹp trên thế giới này cho thằng bé, không tiếc cả mạng sống để bảo vệ cho thằng bé.

Thẩm Hiệp sắp không nhịn được, mở miệng giục người cha đang đắm chìm trong cảm xúc.

Hoắc Trung Khê dưới sự hướng dẫn của con trai tìm cái bô nhỏ, sau đó mới lạ mà xi đái lần đầu cho con.

Thẩm Hiệp đái xong, với sang bên cạnh tìm quần áo mà hự hự mặc vào, sau đó vui sướng nói: “Cha, luyện kiếm đi.” Hoắc Trung Khê giúp thằng bé sửa sang lại quần áo, gật đầu: “Được rồi, nào, cha dạy con luyện kiếm.”

Chờ đến khi Thẩm Hi tỉnh dậy, ngoài sân đã văng vẳng tiếng reo vui sướng của con trai: “Cha! Cha!” Nàng mặc quần áo tử tế, xuống giường tựa vào khung cửa nhìn hai cha con đang ở trong sân cầm kiếm vung đến vung đi, trong lòng hạnh phúc thỏa mãn khôn kể. Nàng từng rất hâm mộ khi nhìn hai cha con Hoàn Hà ở chung, bầu không khí giữa cha và con rất ấm áp. Bây giờ Thẩm Hi đã không hâm mộ, vì chính nàng đã có trượng phu, cha của con nàng, Người mù của nàng đã trở lại!

Nhân lúc hai cha con đang mải mê luyện kiếm, Thẩm Hi xuống bếp nấu nồi cháo, rán ít cá khô rồi trộn một đĩa dưa góp. Lại múc nước cha hai cha con luyện kiếm xong mà nhễ nhại mồ hôi rửa mặt rửa tay xong, cả nhà ba người mới ngồi vào bàn ăn cơm sáng.

Thẩm Hiệp rất thích thú mới lạ khi thấy có đầy đủ cha mẹ ngồi cạnh bên, thằng bé chốc chốc liếc sang Hoắc Trung Khê, rồi lại liếc sang mẫu thân, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười vui sướng. mà Hoắc Trung Khê cũng vậy, cố gắng thích ứng dần với thân phận mới – người chồng, người cha. Thỉnh thoảng hắn gắp thức ăn cho hai mẹ con Thẩm Hi, chủ động xới cơm cho hai người, khiến Thẩm Hi vui mừng không thôi, Kiếm Thần thì sao chứ, vẫn là một người chồng, người cha bình thường mà thôi.

Cả nhà vui vẻ mà ăn xong bữa sáng, bát đũa còn chưa kịp dọn đã thấy có tiếng người gõ cửa. Thẩm Hi vội chạy ra mở cửa, đã thấy ngoài cửa đứng rất nhiều người, trong đó có cả Tam thúc công. Thấy nàng ra mở cửa, Tam thúc công cười nói: “Thẩm nương tử, nghe nói tướng công của ngươi tới tìm được ngươi rồi, bọn ta đến chúc mừng nhà ngươi được đoàn tụ.”

Thẩm Hi thấy mọi người đến đông, vội vàng mở toang cửa đón chào: “Vậy thì cảm tạ Tam thúc công, cảm ơn mọi người. Tất cả vào nhà ngồi, trà không có nhưng nước lã thì đủ.” Có người trêu ghẹo: “Thẩm nương tử, bọn ta nếu muốn uống nước lạnh thì cần gì tới đây chứ, nhà ai mà chả có một vại nước. Hôm nay bọn ta tới chỉ để xem mặt chú rể mới thôi.”

Thẩm Hi bị danh xưng ‘chú rể mới’ dọa đến, suýt nữa chân trái vấp chân phải mà ngã xuống, miệng lại không chịu thua: “Bọn ta thành thân nhiều năm rồi, hắn sao là chú rể mới được.”

Lúc này, Tam thúc công cùng mọi người đã đi vào trong sân, thấy Hoắc Trung Khê đi ra đón chào. Tam thúc công mở lời: “Đây là tướng công của Thẩm nương tử đúng không? Nhìn này, bộ dáng Thẩm Hiệp giống y như cha thằng bé. Cha của Tiểu Hiệp, ngươi tên gì?”

Hoắc Trung Khê ôm quyền hành lễ với Tam thúc công: “Lão nhân gia, ta họ Hoắc, tên Trung Khê.” Tam thúc công hình như hơi lãng tai, vẫn cười ha ha: “Ra là Hoắc hiền chất. Vậy Thẩm Hiệp phải đổi tên thành Hoắc Hiệp rồi.” Bỗng có người nhận ra, giật mình: “Hoắc Trung Khê? Ngươi trùng tên với Kiếm Thần à?”

Nếu Hoắc Trung Khê chỉ nói tên, có lẽ mọi người đã nhận ra hắn là Kiếm Thần, nhưng Hoắc Trung Khê khi trả lời lại thêm tiền tố đằng sau nên mọi người có một ám chỉ tâm lí. Vậy nên không ai nhận ra người nam nhân đang đứng trong sân là Kiếm Thần, tất cả đều đang mồm năm miệng mười cười đùa: “Trùng tên với Kiếm Thần, Hoắc huynh đệ mỗi lần tự giới thiệu có lúng túng không?”

“Cha của Tiểu Hiệp, ngươi có từng muốn đổi tên bao giờ chưa?”

“Haha, về sau ta có thể khoe với người ta là ta biết Hoắc Trung Khê.”

Các thôn dân rất đơn thuần, đều cho rằng Kiếm Thần luôn cao cao tại thượng, làm sao có thể đến chỗ làng chào hẻo lánh này, nên chỉ nghĩ Hoắc Trung Khê trùng tên với Kiếm Thần. Thẩm Hi nhìn cảnh này, nghĩ nghĩ cũng đã hiểu, nơi này không có phương tiện truyền đạt thông tin, Hoắc Trung Khê trông như thế nào không ai biết được. Thượng Ngư thôn lại là một nơi hẻo lánh, ngay cả Huyện lệnh còn chưa tới đây bao giờ, chứ đừng nói là nhân vật lớn hơn cả Hoàng đế như Kiếm Thần. Vì vậy nên khi mọi người biết tên của Hoắc Trung Khê, không ai nghĩ đến người đang đứng ở đây lại là Kiếm Thần, bởi vì chính Thẩm Hi cũng rất bình thường. Điều này tương tự với khi ở hiện đại có người quen với mình nói chồng của cô ấy tên là Lý Gia Thành, phản ứng đầu tiên của chúng ta sẽ là ‘Đùa à?’ hay ‘Trùng tên đúng không?’ chứ không hề nghĩ rằng người đó là tỉ phú thật.

Hoắc Trung Khê không giải thích gì thêm, chỉ mỉm cười nói chuyện khác. Thẩm Hi vội giới thiệu Tam thúc công với hắn: “Đây là Tam thúc công, người đức cao vọng trọng trong làng, lúc trước ta lưu lạc tới đây, may được ông thương tình đồng ý cho ta ở lại làng.” Hoắc Trung Khê lại gập lưng hành lễ với Tam thúc công lần nữa, chân thành cảm tạ ông: “Cảm tạ Tam thúc công ra tay giúp đỡ cho nương tử của ta lúc nguy nan, Hoắc mỗ vô cùng cảm kích.”

Tam thúc công đỡ hắn dậy, hiền lành khen ngợi Thẩm Hi: “May mắn lão đầu ta có nhãn lực, nhặt được một thần tài về làng. Hoắc hiền chất, nương tử của ngươi đúng là giỏi giang, nếu không có nàng, giờ chắc người Thượng Ngư thôn vẫn đang ăn đói mặc rách chứ làm sao được ấm no như hôm nay.” Hoắc Trung Khê ẩn ý nhìn Thẩm Hi một cái, cười nói: “Nương tử nhà ta vẫn lợi hại như trước, ngay cả ta đều mặc cảm không bằng.”

Thẩm Hi véo nhẹ lên lưng hắn một cái, càng thêm nhiệt tình tiếp đón mọi người: “Tam thúc công, tất cả mau vào nhà ngồi đi, ngoài sân nắng gắt, đi vào nhà ngồi mát mẻ.” Tam thúc công không khách khí, cất bước đi vào nhà, sau đó nói với Thẩm Hi: “Thẩm nương tử, hôm nay là ngày nhà ngươi song hỉ lâm môn, một là vợ chồng đoàn tụ, hai là mẹ con gặp lại, trưa nay mọi người đành quấy rầy nhà ngươi vậy.” Thẩm Hi vội nói: “Không sao, đây là chuyện ta cầu còn không được, mọi người đừng khách khí.”

Tam thúc công nói tiếp: “Thẩm nương tử, chuyện đưa Tiểu Hiệp đi Kiếm Thần sơn ngươi đừng để bụng. Vương sư phụ với Tiểu Phương không có ý gì, chỉ là nghĩ cho tiền đồ của thằng bé mà thôi. Chuyện này không có lí, nên ta đã nói qua với bọn họ rồi, ngươi đừng giận họ.” Thẩm Hi đáp thực lòng: “Không có gì, ta hiểu họ là muốn tốt cho mẹ con ta. Tướng công, ngươi tiếp chuyện mọi người một chút, ta đi thu xếp.”

Hoắc Trung Khê sủng nịch nhìn Thẩm Hi, cười nói: “Đi thôi, nơi này có ta lo.”

Thẩm Hi đi vào bếp, tức thì đã có một nhóm vịt bầu bâu lại đây. Các phụ nhân ríu rít hỏi chuyện, trêu chọc, Thẩm Hi vừa nói chuyện vừa nhờ người đi lên tlp mua thức ăn, đồ nhắm, nhưng vì người có việc vui tinh thần no đủ, bận rộn cả buổi nhưng không mệt mỏi gì. Trong lúc rảnh rỗi nàng lâu lâu sẽ liếc lên nhà trên, xem Hoắc Trung Khê đang làm gì, lần nào cũng thấy hắn đang vui vẻ nói chuyện với dân làng và Tam thúc công, không có bộ dáng nào của Kiếm Thần. Lúc ăn cơm, dù Hoắc Trung Khê không quá am hiểu việc xã giao trên bàn tiệc nhưng vẫn xoay sở được, không đến mức làm không khi bàn cơm tẻ ngắt.

Thấy Thẩm Hi thường nhìn lén Hoắc Trung Khê, các phụ nhân không khỏi lại trêu chọc nàng một phen, nhưng Thẩm Hi vui vẻ, không chấp nhặt với các nàng. Ăn cơm xong, mọi người lục tục đi về, Hoắc Hiệp đã chơi mệt, trèo lên giường ngủ trưa. Hoắc Trung Khê với Thẩm Hi cũng lên nằm nghỉ tạm. Hoắc Trung Khê ôm Thẩm Hi vào lòng, cầm lấy tay nàng nắn nắn, câu được câu không mà tán gẫu: “Lúc nãy Tam thúc công có hỏi ta, sau này sẽ dẫn mẹ con các ngươi rời đi hay vẫn ở lại chỗ này.” Thẩm Hi tối qua mệt nên hôm nay có chút mệt mỏi, hai mắt híp lại nghỉ ngơi: “Cái này còn phải hỏi, ngươi là người làm đại sự, sao ở lại đây mãi được. Hai mẹ con ta tất nhiên là đi theo ngươi rồi.”

Hoắc Trung Khê nói: “Không nhất định, bây giờ thế cục đã ổn, ta không cần luôn ở lại Kiếm Thần sơn, cùng ngươi sống ở đây cũng không sao. Chỉ cần ngươi thích, chúng ta tiếp tục ở đây cũng được.” Thẩm Hi suy nghĩ một lát mới trả lời: “Thôi, chỉ cần người một nhà chúng ta ở bên nhau là được, đi đâu ở đâu không quan trọng.” Sau đo nàng nghe được giọng nói vui mừng của Hoắc Trung Khê: “Thật sao? Vậy thì tốt quá, vậy ta dẫn ngươi đi đến chỗ hồi trước ta lớn lên, luyện võ xem một chút, sau đó bái tế sư phụ ta.”

Bái tế sư phụ? Chuyện này cần thiết phải làm. Thẩm Hi nửa tỉnh nửa mê gật đầu: “Được.” Hoắc Trung Khê vui mừng vỗ nhẹ lưng nàng, lại hôn một cái: “Được rồi, ngủ đi, về sau mọi chuyện cứ giao cho ta.”

Xế chiều Hoắc Hiệp tỉnh, đi tìm Vương sư phụ, Hoắc Trung Khê nhàn rỗi không có việc gì, nhắm mắt theo đuôi Thẩm Hi, tựa hồ không muốn xa nàng một khắc nào nữa. Thẩm Hi bất đắc dĩ đành bỏ việc trong tay xuống, nửa nũng nửa giận nói với hắn: “Đi thôi, ta dẫn ngươi ra biển bắt hải sản, buổi tối nấu hải sản cho ngươi nếm thử.” Hoắc Trung Khê cười tủm tỉm gật đầu, đổi lại quần áo, xách giỏ cá giúp Thẩm Hi, hai người đi ra bờ biển.

Trên bờ biển đã có không ít người, Thẩm Hi dẫn Hoắc Trung Khê đi ra chỗ xa hơn một chút, mỗi khi đi qua chỗ có người, Thẩm Hi giới thiệu, Hoắc Trung Khê sẽ chào hỏi tử tế. Thẩm Hi liếc hắn, kề vai trêu chọc: “Ồ, Kiếm Thần đại nhân, xem ra ngươi không có một chút dáng vẻ cao cao tại thượng đâu nha, nhìn thấy người còn biết chào hỏi cơ.” Hoắc Trung Khê cười nói: “Những người này từng giúp đỡ ngươi, ta tất nhiên sẽ khách khí với họ. Còn những lúc khác, tướng công nhà ngươi rất ít lời.”

Thẩm Hi nhớ đến lúc trước ở Tây Cốc trấn, hắn cả năm ngồi trên kháng mà không hề nói một lời, không khỏi tò mò: “Người mù, khi đó ngươi suốt ngày ở cùng ta chưa từng nghĩ muốn nói chuyện với ta mấy câu sao?” Hoắc Trung Khê giúp nàng vén lại dúm tóc mai bị gió biển thổi rối, mới đáp: “Lúc mấy tháng đầu ta không thể nói, vì ta không biết Độc Linh tiên tử có còn trở lại nữa không, hơn nữa ta còn chưa đủ lí giải ngươi. Về sau ta định nói, lại không biết mở miệng thế nào.” Thẩm Hi hỏi: “Có cái gì mà không biết mở lời? Ngươi nhẫn tâm nói dối ta cả năm trời!”

“Buổi tối hôm ngươi phát độc, đau bụng quằn quại, ta rất muốn mở miệng an ủi ngươi, hay ôm ngươi vào lòng. Nhưng nghĩ lại, nếu ta mở miệng, chắc chắn ngươi sẽ cảm thấy ta là kẻ lừa đảo, lừa ngươi lâu như vậy, hơn nữa chúng ta vốn không có quan hệ phu thê ràng buộc, ta không dám nghĩ đến hậu quả sẽ thế nào.Không có cách nào khác, ta đành nhịn xuống, đợi ngươi ngủ thiếp đi rồi mới vận công giúp ngươi bức độc, chỉ là đồ ngốc nào đó không biết mà thôi.”

“Giúp ta trừ độc? Khó trách đại phu kia còn nói ta trừ độc rất nhanh đây.” Thẩm Hi bày tỏ cảm tạ sự quan tâm yên lặng của Hoắc Trung Khê.

Nghe Hoắc Trung Khê nói, Thẩm Hi mới nghĩ lại vấn đề này. Khi một người tàn tật câm điếc sống chung với mình gần nửa năm trời đột nhiên không tàn tật nữa, một ngày hắn nói chuyện, lại không mù không điếc, ngươi sẽ có phản ứng gì? Đầu tiên, chắc chắn không phải là mừng rỡ hay ngạc nhiên, mà là bị lừa dối!

Đúng vậy, là lừa dối.

Hắn như kẻ theo dõi mà yên lặng quan sát từng hoạt động, công việc hàng ngày của ngươi, nghe ngươi nói từng câu, thậm chí những hoạt động riêng tư như thay quần áo, tắm rửa, thay băng vệ sinh hắn đều nghe được rành mạch…Bản thân coi hắn là người thân mật nhất, dùng tình cảm chân thành đối đãi hắn, hắn lại không có một lời đáp lại, chỉ coi như đang xem một buổi biểu diễn…

Dù khi đó Người mù không nhìn thấy nhưng không cản nổi Thẩm Hi suy nghĩ, giờ ngẫm lại, mặt nàng có chút xanh mét. Bây giờ nàng đã hiểu vì sao khi đó Hoắc Trung Khê không nói một lời. Vì nếu khi đó hắn thốt ra một lời thôi, phản ứng của nàng chỉ có rời khỏi hắn, cách li khỏi tên nam nhân tâm cơ thâm trầm này càng xa càng tốt.

Hoắc Trung Khê nhìn qua Thẩm Hi đang xanh mặt, dịu dàng đưa tay lên sờ gò má nàng, tự giễu nói: “Khi đó ta không thể nhìn thấy gì, nếu ngươi chạy mất chắc chắn sẽ không thể tìm được ngươi. Vậy nên, ta chỉ đang đợi có cơ hội thì sẽ nói với ngươi.”

Thẩm Hi cười khổ: “Khi đó trên trấn náo động bàng hoàng, ta cả ngày ăn không ngon ngủ không yên, sao ngươi không nói?” Hoắc Trung Khê thở dài: “Ta định nói. Nhưng về sau nghe ngươi nói đang có một nhóm người lục soát khắp trấn, ta chỉ biết là bọn chúng tới tìm ta. Khi đó ta nghĩ nếu như địch mạnh ta yếu, không địch nổi mà bị bọn chúng giết chết, ngươi sẽ không thương tâm quá nhiều với cái chết của một kẻ tàn tật câm điếc.”

Thẩm Hi bỏ tay hắn ra, nhìn ra biển rộng, buồn bã nói: “Đúng vậy, ta vốn không nên thương tâm. Người mù kia có cái gì tốt chứ, có gì tốt…” Hoắc Trung Khê thấy nàng thương tâm, không thở dài một tiếng, ôm chặt Thẩm Hi vào ngực, hai người cứ tựa sát vào nhau, lẳng lặng nhìn biển rộng gợn sóng.

Một lúc sau, Thẩm Hi đột nhiên xoay người lại, nhẹ giọng nói với Hoắc Trung Khê: “Người mù kia chẳng có gì tốt cả, chỉ là hắn chết rồi, ta không muốn sống một mình nữa.” Trong mắt Hoắc Trung Khê có vệt nước lóe lên, hắn ôm chặt lấy Thẩm Hi, dâng cho nàng nụ hôn cùng tình cảm chân thành nhất.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ