Độc Chiếm Em - Chương 42: Em giết anh đi

Trong giờ làm việc, Giản Ương ở tại căn cứ cùng đoàn đội của Thời Tuế.

Biết rằng sau này không thể làm phiền Thời Tuế thêm nữa, khi chuyển qua đây, Giản Ương cũng mang theo toàn bộ đồ đạc để ở biệt thự.

Thời Tuế sắp xếp chỗ ở cho nhân viên trong đoàn rất chu đáo, đều là những căn hộ đơn thoải mái và yên tĩnh.

Thực ra cũng chẳng có gì nhiều để dọn dẹp.

Ở đây chỉ có những vật dụng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thường ngày của cô, trong mắt Chu Ôn Dục, có lẽ chúng chỉ là một đống rác rưởi.

Giản Ương mở cửa căn hộ, Chu Ôn Dục liền lẽo đẽo theo sau như hình với bóng.

Từ nãy đến giờ hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào.

Bởi vì Chu Ôn Dục sau khi lau khô nước mắt, với đôi mắt đỏ hoe đã tuyên bố với cô: “Ương Ương đừng nói chuyện với anh nữa, anh muốn chiến tranh lạnh với em.”

Giản Ương đương nhiên mặc kệ anh.

Cái miệng anh mà chịu im lặng thì còn gì tốt bằng.

Cãi nhau với Chu Ôn Dục rất mệt mỏi. Vào nhà, Giản Ương rót một cốc nước từ máy lọc, tự mình uống cho nhuận giọng.

Chu Ôn Dục cũng chẳng thèm để ý đến cô, sải bước đi thẳng vào phòng cô.

Ngay trước mặt Giản Ương, anh ngồi xổm xuống, mở vali và tủ quần áo, bắt đầu thu dọn từng món đồ cho cô.

Trước đây mỗi lần Giản Ương nghỉ lễ về nhà, hành lý đều do anh vừa hậm hực vừa thu dọn giúp.

Chu Ôn Dục sẽ tìm các video hướng dẫn sắp xếp đồ đạc trên mạng, nhét đầy vali một cách gọn gàng ngăn nắp, Giản Ương tìm đồ cũng rất tiện.

Sau này tự mình thu dọn, cô đều vô thức sắp xếp y hệt như anh.

Thấy hành động của anh, Giản Ương đặt cốc nước xuống, thông báo: “Tôi vẫn muốn làm việc ở đây, sẽ không đi theo anh đâu.”

Lúc nãy ở công ty, cô không muốn làm ầm ĩ lên với anh để rồi lại bị người ta chê cười, nên chỉ đành tạm thời thuận theo.

Giản Ương đã vì anh mà mất hết mặt mũi trước mặt bạn bè, người thân, thậm chí cả những viên cảnh sát xa lạ.

Không biết cứ dây dưa mãi với loại người như Chu Ôn Dục, hình tượng của cô trong mắt người khác sẽ ra sao nữa.

Chu Ôn Dục làm như không nghe thấy, còn dùng sức đóng sầm cửa phòng ngủ lại cái “Rầm”, ngăn cách giọng nói của cô.

Y hệt biểu hiện hờn dỗi trẻ con lúc yêu nhau trước kia.

Giản Ương tức đến bật cười.

Bản chất đã lộ ra sạch sẽ rồi, còn ở đây giả vờ giả vịt với cô cái gì?

Giản Ương đứng dậy đẩy cửa vào: “Tôi nói tôi muốn làm việc ở đây, không đi cùng anh, điếc à? Còn giả vờ cái gì?”

Hiện tại cô không thể chịu nổi cái kiểu giả vờ ngoan ngoãn của Chu Ôn Dục.

Cảm xúc này rất phức tạp, nó khiến Giản Ương nhớ lại những lần anh giả vờ đáng yêu để làm hòa trước kia, cảm xúc cứ lặp đi lặp lại.

Thà rằng anh cứ xấu xa hẳn đi còn hơn.

Chu Ôn Dục rũ mắt xuống, đột nhiên hất tung đống quần áo đã gấp gọn.

Anh nghẹn ngào hỏi cô: “Trong mắt em, anh làm cái gì cũng là giả vờ sao?!”

Giọng anh run rẩy, đôi mắt ngập nước, bị cô nhìn chằm chằm, anh vội quay mặt đi, dùng sức lau nước mắt.

Chiếc áo phông anh đang mặc ướt đẫm một mảng lớn nước mắt.

Giản Ương bình tĩnh nhìn, trước kia là diễn trước mặt cô, giờ còn tiến hóa hơn, bắt đầu diễn trò khóc lóc giả tạo ngay trước mặt.

Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc.

Lồng ngực Giản Ương phập phồng, cô cũng ngồi xổm xuống, túm lấy cổ áo anh mắng: “Anh khóc cái gì? Giả vờ cái gì?! Hễ nói chuyện là lại khóc lóc, anh tưởng tôi còn mắc mưu nữa sao?”

Giản Ương thực sự bái phục độ mặt dày của Chu Ôn Dục.

Đi khắp nơi đốt nhà giết người cướp của, lúc bị tống vào đồn cảnh sát chẳng thấy rơi giọt nước mắt hối hận nào, lúc coi cô như con ngốc để xoay vòng thao túng cũng chẳng thấy chút sám hối nào.

Chỉ bị đá một lần mà cứ làm như cả thế giới phụ bạc mình, điên cuồng đảo lộn cuộc sống của cô lên.

Chu Ôn Dục trông có vẻ tức giận muốn chết, run giọng cãi lại: “Anh không giả vờ, không có!”

Anh không muốn khóc, nước mắt không nằm trong sự kiểm soát của anh thật mất mặt.

Nhưng khóc nhiều quá, tự dưng lại thành cái thể chất mít ướt mất kiểm soát này, tên lang băm Simmons kia còn bảo không chữa được.

Hiện tại anh đã không thể tự chủ việc rơi nước mắt nữa rồi.

Nhìn thấy Chu Ôn Dục gục đầu xuống, nước mắt tí tách rơi, miệng vẫn không ngừng lên án cô bắt nạt anh.

Giản Ương khoanh tay lặng lẽ nhìn.

Một ý nghĩ từ từ dâng lên trong lòng, có lẽ từ đầu đến cuối trong nhận thức của Chu Ôn Dục, anh chưa bao giờ cảm thấy mình làm sai bất cứ điều gì.

Không được giáo dục tử tế, nhân cách không phân biệt đúng sai của anh đã sớm hình thành, tam quan cũng chỉ dừng lại ở thời kỳ trẻ con hỗn độn và tà ác.

Trong mắt Chu Ôn Dục, bất cứ việc gì khiến anh khó chịu đều là lỗi của người khác, anh sẽ không bao giờ tự kiểm điểm bản thân, mà chỉ biết trả thù lại gấp mười lần ngay lập tức.

So với những người khác, Giản Ương may mắn hơn một chút, nhận được “tình yêu” của anh.

Ánh sáng xanh nơi đáy mắt Chu Ôn Dục khẽ lóe lên, liếc nhìn lên trên, lại đang lén lút quan sát phản ứng của cô, đúng là một kẻ thao túng thông minh tuyệt đỉnh.

Giản Ương cười lạnh, trực tiếp đưa tay túm tóc anh, nâng đầu anh lên, nhìn thẳng vào mắt anh, nói từng chữ một: “Chu Ôn Dục, chúng ta đi đến bước đường ngày hôm nay là bởi vì anh đã làm sai rất nhiều chuyện.”

Khi Giản Ương nói ra hai chữ “làm sai”.

Chu Ôn Dục nheo mắt lại, hiện lên vẻ mặt phản kháng và khinh miệt.

Đồng tử anh chuyển động, khóe môi nhếch lên cười khẽ: “Không, đều là do Ương Ương bỏ rơi anh.”

“Anh chỉ là không muốn bị bỏ rơi, có gì sai chứ.”

Giản Ương cố gắng truyền đạt quan niệm đúng đắn cho anh: “Chúng ta chỉ là yêu nhau, tôi là một cá thể độc lập, có quyền chia tay.”

“Năng lực quyết định quyền lợi.”

Chu Ôn Dục hờ hững nói: “Ương Ương nếu có bản lĩnh thì đừng để anh bắt được.”

“Chẳng lẽ tương lai tôi cứ phải bị anh khống chế mãi sao?” Hơi thở Giản Ương bắt đầu rối loạn.

“Em cũng có thể chạy trốn, anh lại bắt về là được.”

“Trừ phi bé cưng mạnh hơn anh.” Chu Ôn Dục cong môi, “Đạp anh dưới chân.”

Anh đang nói một sự thật không thể xảy ra.

Giản Ương kiệt sức dựa ra sau, nhắm mắt lại: “Là tôi ngu ngốc, tự mình chui đầu vào rọ…”

Chu Ôn Dục bật cười thành tiếng, áp sát vào má cô, hít sâu một hơi: “Ương Ương, em đáng yêu thật đấy.”

“Cho dù bé cưng không tự mình qua đây, anh cũng sẽ trói em mang về.”

“Chỉ là…” Chu Ôn Dục l**m môi đầy dư vị: “Đợi bé cưng tự mình dâng đến cửa sẽ thú vị hơn một chút.”

Anh ghé sát tai cô, bàn tay cũng nắm lấy eo cô: “Chúng ta chính là phải dây dưa bên nhau cả đời này.”

Câu nói này như một lời nguyền không thể thoát khỏi, khắc sâu vào tâm trí Giản Ương.

Mọi suy đoán đều đã được chứng thực, tam quan của Chu Ôn Dục méo mó một cách hiển nhiên như vậy đấy, anh sẽ mãi mãi không bao giờ cảm thấy mình sai.

Giản Ương bình tĩnh nhìn anh, khàn giọng nói: “Nhật dĩ dục hồ trú, nguyệt dĩ dục hồ dạ. Dục (煜), trong tiếng Trung có nghĩa là ánh nắng, là chiếu rọi.”

“Một cái tên đẹp đẽ như vậy, khi mẹ anh đặt tên cho anh, liệu bà có thể ngờ rằng sau khi lớn lên anh lại trở thành loại người thế này không? Hửm?”

Giáo huấn người khác với giọng điệu bề trên thế này quả thực rất bất lịch sự.

Nhưng lúc này Giản Ương cảm thấy đối với loại lưu manh nhân cách khuyết tật, phản xã hội, chưa từng được dạy dỗ tử tế như Chu Ôn Dục, thì cần phải chọc vào nỗi đau của anh, cho anh một bài học nhớ đời thấu tâm can.

Họ từng cùng nhau đến trại trẻ mồ côi nơi Chu Uyển Ngâm ở một thời gian ngắn, đào được chiếc lọ thủy tinh cách đây mấy chục năm.

Chu Ôn Dục lúc đó đau khổ đến mức không đứng dậy nổi.

Anh có dám để Chu Uyển Ngâm nhìn thấy con người hiện tại của mình không?

Giản Ương trơ mắt nhìn đáy mắt Chu Ôn Dục tối sầm lại, dâng lên sự hung hãn tột độ, ánh mắt nhìn cô như dao cứa vào da thịt.

Khóe môi anh lộ ra biểu cảm vặn vẹo không giống cười, ghé sát mặt Giản Ương nói: “Ương Ương, em biết cũng nhiều thật đấy.”

Gáy Giản Ương bị anh đè chặt, trán chạm trán, hốc mắt anh đỏ ngầu, hơi thở hai người quấn lấy nhau: “Anh nói cho em biết, cho dù Chu Uyển Ngâm hiện tại có đứng trước mặt anh, anh cũng muốn trả thù bà ta, anh hận bà ta.”

“Trên thế giới này người anh hận nhất chính là hai người các người, đều là những kẻ lừa đảo.”

Giản Ương tức giận vì những lời đại nghịch bất đạo đó, tát anh một cái: “Anh còn chưa rõ tại sao mẹ anh lại tự sát sao? Một người phụ nữ ưu tú, có mục tiêu như vậy, cứ thế bị vùi dập trong vũng bùn, mới phải tự mình lựa chọn…”

Chu Ôn Dục bật cười ha hả: “Vậy đều là lỗi của bà ấy! Là bà ấy bỏ rơi anh, là bà ấy không biết quý trọng tính mạng, là bà ấy để anh bị bắt nạt…”

Giản Ương lạnh lùng cắt ngang: “Là bởi vì cha anh, bởi vì anh! Là các người sai!”

Lời cô vừa dứt, đồng tử Chu Ôn Dục co rút dữ dội, anh ngơ ngác nhìn cô.

Những ký ức xa xăm bị vùi lấp nơi góc khuất nhất ập đến, anh đột nhiên nhắm mắt, ôm lấy đầu đau như búa bổ.

Cơn đau nhói buốt xộc l*n đ*nh đầu, trước mắt tối sầm từng đợt.

Hình ảnh Giản Ương trong tầm mắt không còn rõ ràng nữa.

Tất cả biến thành những mảnh vỡ mơ hồ, mờ ảo như bọt biển.

Là Lyson hết lần này đến lần khác nói với anh, bắt anh phải dỗ mẹ cười, bảo anh phải nói nếu không có mẹ thì anh sẽ bị bắt nạt, ép anh phải làm cho mẹ vui vẻ lên, nếu không anh sẽ trở thành đứa trẻ không ai cần cũng chẳng ai thương.

Ký ức về thời thơ ấu đã không còn rõ nét, chỉ còn lại vài hình ảnh vụn vặt về khuôn mặt gầy gò xanh xao của mẹ, bàn tay gầy guộc thường xuyên cắm kim truyền dịch.

Còn có đêm mưa hôm ấy, cổ tay mẹ chảy máu đầm đìa, còn có Lyson bị dao đâm xuyên ngực, bác sĩ riêng hớt hải chạy tới.

Lyson nhốt anh vào nhà kho, mắng chửi anh vô dụng, không dỗ được mẹ vui, cũng không giữ được mẹ ngoan ngoãn ở lại bên cạnh.

Lyson còn nói nếu anh vô dụng như vậy thì hãy để các em đến giúp đỡ.

Chẳng bao lâu sau, Lyson hớn hở nói với anh rằng anh sắp có em rồi.

Sau đó, sau đó…

Trước mắt Chu Ôn Dục là một màu đỏ như máu, những vũng máu lớn trong mơ lại nhuốm đỏ dưới chân.

Cổ họng anh trào lên vị tanh nồng.

……

Chu Ôn Dục đột nhiên ngã quỵ xuống sàn, cuộn tròn người lại, toàn thân run rẩy bần bật.

“Đau.”

“Đau quá.”

“Cứu anh với, Ương Ương.”

“Ương Ương, cầu xin em.”

“Em nói không phải lỗi của anh đi…”

Nỗi đau của anh không giống giả vờ, mồ hôi túa ra trên thái dương, sắc mặt và đôi môi trắng bệch, anh đang cầu cứu cô.

Tim Giản Ương thắt lại.

Cô lập tức lao tới, đặt tay lên trán anh: “… Sao thế? Anh đau ở đâu?”

Toàn thân Chu Ôn Dục lạnh toát, mồ hôi vã ra đều là mồ hôi lạnh do ảo giác đau đớn gây ra.

Chưa từng thấy anh như thế này bao giờ, mặt Giản Ương cũng tái đi, cô định đứng dậy gọi điện thoại: “Tôi gọi xe cấp cứu cho anh…”

Chưa kịp đứng lên, cô đã bị anh ôm chặt lấy eo, kéo mạnh vào lòng.

Chu Ôn Dục không kiểm soát được lực tay.

Giản Ương bị anh siết đến đau nhức xương cốt, như thể bị đóng đinh vào lồng ngực anh.

Anh vùi đầu vào cổ cô, th* d*c tìm sự sống, trong cổ họng phát ra những âm thanh lộn xộn, thần trí không còn tỉnh táo.

“Anh không sai…”

“Không thể nói anh có lỗi.”

“Nhất định phải là lỗi của người khác.”

Sau khi Chu Uyển Ngâm qua đời, Chu Ôn Dục cũng từng nhảy từ sân thượng xuống.

Đương nhiên là không chết.

Chỉ là phải ngồi xe lăn một năm.

Simmons đã thôi miên tâm lý sâu cho anh suốt một năm trời, từ đó về sau, báo cáo tâm lý hàng năm của anh đều rất khỏe mạnh.

Anh không thể nghĩ rằng mình có bất kỳ lỗi lầm nào.

Đó sẽ là điều kinh khủng nhất.

Mặc dù những lời Chu Ôn Dục nói vẫn thể hiện tam quan lệch lạc, vượt quá lẽ thường đến mức khó tin.

Nhưng Giản Ương không thể trách móc anh thêm nữa.

Trạng thái của Chu Ôn Dục thực sự không bình thường, cô bị lây nhiễm nỗi tuyệt vọng và bi thương nồng đậm ấy, nước mắt vô thức trào ra.

Giản Ương nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ôm lấy đầu Chu Ôn Dục, vỗ về từng chút một: “Ừ, không phải lỗi của anh.”

“Đừng sợ.”

“Đừng sợ.”

“Đừng bỏ rơi anh.”

“Đừng rời xa anh nữa.”

Chu Ôn Dục rũ hàng mi dài: “Ương Ương, anh mệt quá…”

Anh lại giống như năm đó trở về từ viện phúc lợi, đột nhiên mệt mỏi đến mức ngã gục, cuộn tròn ngay trên sàn nhà, ngủ một cách không đề phòng.

Dưới ánh hoàng hôn hắt vào, Giản Ương cúi mắt, đây là lần đầu tiên cô ngắm kỹ khuôn mặt Chu Ôn Dục kể từ khi gặp lại.

Thượng đế quả thực đã ban cho anh dung mạo của một thiên sứ, luôn khiến trái tim cô rung động mạnh mẽ.

Giản Ương nhẹ nhàng v**t v* khuôn mặt anh.

Yêu và hận luôn có một thứ chiếm ưu thế trong khoảnh khắc nào đó.

Cuối cùng Giản Ương cũng cúi xuống, nhắm mắt đặt một nụ hôn nhẹ tựa lông vũ lên môi anh. Cô bất lực và hoang mang: “Tôi biết phải làm sao với anh bây giờ?”

Chu Ôn Dục quá nặng, Giản Ương không thể nào đưa anh lên giường được, chỉ đành tìm chăn đắp cho anh.

Sau một ngày kiệt sức, Giản Ương ăn qua loa miếng bánh mì lót dạ rồi đánh răng rửa mặt, nằm xuống giường.

Hai ngày trên du thuyền, thực ra cô vẫn chưa hoàn hồn, chân thỉnh thoảng vẫn run rẩy, hễ động tay động chân một chút là mệt rất nhanh.

Vừa chợp mắt chưa được bao lâu, trong cơn mơ màng, cô cảm nhận được một luồng nhiệt kỳ lạ truyền đến từ bụng dưới.

Thần kinh Giản Ương đã tỉnh táo, nhưng cơ thể quá nặng nề, mí mắt trĩu xuống không mở nổi. Cô chỉ có thể trơ mắt cảm nhận chân mình bị tách ra.

d*ch th** trong cơ thể bị nuốt chửng, cơ thể cũng run lên không kiểm soát.

Tên súc vật này.

Ý chí đấu tranh dữ dội với cơ thể, cuối cùng khi trong đầu Giản Ương lóe lên luồng ánh sáng trắng, cô bị k*ch th*ch đến mức tỉnh lại.

Trong phòng chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo, không rõ là mấy giờ.

Chu Ôn Dục l**m môi, trên mặt vẫn còn vương lại chút chất lỏng trong suốt.

Anh dường như vẫn chưa tỉnh táo hẳn, trong mắt chỉ còn lại d*c v*ng, chính là con dã thú không biết xấu hổ.

“Bé cưng, anh phát bệnh rồi.” Anh bình tĩnh nói, “Anh muốn l*m t*nh.”

Lúc đau khổ, lúc hưng phấn, lúc kích động, anh đều sẽ phát bệnh.

Nỗi đau khổ hiện tại đã vượt quá khả năng chịu đựng của anh.

Chỉ có Ương Ương mới có thể cứu anh.

Chu Ôn Dục thông báo xong liền bắt đầu bóc vỏ hộp, động tác rất gấp gáp, bóc không được thì dùng răng cắn xé.

Giản Ương kinh hãi khi thấy anh còn mang theo thứ này bên người.

Ký ức đáng sợ hai ngày trước lại hiện về, cô vô thức lùi lại phía sau.

“Bệnh do em gây ra, em phải chịu trách nhiệm chữa khỏi cho anh.”

Khi Chu Ôn Dục áp sát, tay Giản Ương đột nhiên bị nhét vào một vật nặng trịch, lạnh ngắt.

Khoảnh khắc nhìn rõ đó là gì, tim Giản Ương đập mạnh.

Sắc mặt Chu Ôn Dục trầm tĩnh, nắm lấy hai tay cô, móc ngón tay cô vào cò súng, nhẹ nhàng dạy cô lên đạn, chĩa thẳng vào trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực mình.

“Bé cưng, đừng uống thuốc nữa.”

“Nếu anh lừa em chuyện này, em cứ nhắm thẳng vào đây, bắn anh một phát.”

“Anh tuyệt đối không phản kháng.”

Động tác của anh quá tùy ý, thậm chí súng đã lên nòng, khiến Giản Ương sợ đến thót tim.

“Anh mau… mau bỏ súng xuống.”

Chu Ôn Dục nở nụ cười ngọt ngào với cô, mặc kệ họng súng đang dí vào ngực, tay kia nâng mặt cô lên, ánh mắt kiên định, điên cuồng hôn cắn lên môi cô.

“Cầm cho chắc vào bé cưng. Mạng anh nằm trong tay em đấy.” Anh lại khẽ huýt sáo bên tai cô: “Giao hết cho vợ đấy.”

“Anh chính là loại người như vậy.”

“Nếu thực sự hận anh, cứ g**t ch*t anh bất cứ lúc nào.”

“Không làm được thì phải chịu để anh bám riết cả đời này.”

Lòng bàn tay Giản Ương ướt đẫm mồ hôi, Chu Ôn Dục vẫn ấn chặt tay cô: “Anh đếm đến ba.”

“Không giết anh thì anh sẽ làm em.”

Giản Ương không chịu nổi nữa: “Anh biết thừa là tôi không thể…”

“Đây là cách duy nhất để bé cưng rời khỏi anh.”

“Ba.”

“Hai.”

Giản Ương không thể giải thích được cảm xúc kích động trong lồng ngực này đến từ đâu.

Giờ khắc này, trái tim cô lại vì sự giằng co này mà đập điên cuồng.

Có một điều không thể phủ nhận.

Đó là trên thế giới này quả thực không ai có thể giống như Chu Ôn Dục, dành cho cô tình yêu điên cuồng đến cực điểm như vậy.

Yêu hận đan xen, còn có sự hấp dẫn của hormone.

Không có đường lui.

“Hết giờ.” Chu Ôn Dục nhướng mày.

Khẩu súng rơi xuống, bị anh tiện tay ném sang một bên.

Cả người Chu Ôn Dục đè xuống, mạnh mẽ m*t lấy môi cô, cạy mở hàm răng.

Nhu cầu và khát vọng của anh thực sự quá mãnh liệt, cuộn trào như sóng biển, tứ chi quấn chặt lấy cô.

Như thể thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ.

Họ cũng cùng cần nhau.

Trong miệng anh vẫn còn vương lại dư vị của cuộc ** *n, Giản Ương theo bản năng đẩy ra.

Chu Ôn Dục nhướng mày một cái: “Quên mất bé cưng à, không nên dùng cái miệng vừa ăn ‘món tráng miệng’ để hôn em.”

“Nhưng hương vị thực sự rất tuyệt, anh vẫn luôn muốn chia sẻ với em mà.”

Sự lưu manh và vô lại của anh lúc này lộ rõ mồn một.

Mặt Giản Ương đỏ bừng, lại bị anh đè xuống hôn ngấu nghiến.

Chu Ôn Dục ác ý vạch trần tất cả trước mặt cô: “Lý trí của em thì bài xích.”

Bàn tay anh ấn mạnh lên trái tim đang đập loạn nhịp của cô: “Nhưng thân thể này cũng đang điên cuồng yêu anh.”

“Giản Ương, em chính là yêu loại người tồi tệ như anh.”

“Hoặc là giết anh đi.”

“Hoặc là cùng anh thối rữa, mục nát.”

“Tôi đều không muốn…” Lồng ngực Giản Ương phập phồng dữ dội, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt, cô hét lên: “Dựa vào cái gì tôi phải vì anh mà đôi tay vấy máu! Dựa vào cái gì tôi phải vì anh mà trở nên sa đọa!”

Chu Ôn Dục dùng hai tay nâng mặt cô lên, ánh sáng trong mắt anh rực rỡ đến mức khiến cô không thể trốn tránh:

“Vậy thì còn một cách cuối cùng.”

“Em có bản lĩnh thì hãy khiến anh trở nên tốt đẹp hơn đi.”

“Hãy làm anh hoàn toàn nghe lời em.”

Hàng mi Giản Ương khẽ rung, cô thất thần hồi lâu.

Nhưng Chu Ôn Dục đã không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa.

Anh kéo quần áo cô ra, thân mật khăng khít dán chặt vào từng tấc da thịt cô, hít sâu mùi hương dọc theo những đường cong cơ thể.

Thân thể cô đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để thích ứng, để hòa hợp với anh.

Khoảnh khắc hòa làm một, cả hai đều nhắm mắt lại, th* d*c để từng tế bào trong cơ thể được giãn ra.

“Giản Ương, anh nói cho em biết.”

“Chỉ có anh mới có thể đi vào trái tim em, đi vào thân thể em.”

“Chúng ta sinh ra là để dành cho nhau.”

Gần sang tháng 12, nhiệt độ ở California bắt đầu giảm xuống.

Khi đồng hồ báo thức reo vang, đầu óc Giản Ương vẫn còn mơ màng, cơ thể nặng trịch như đeo chì.

Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cô khi tỉnh dậy là: Có lẽ cô thực sự phải đưa việc tập thể dục vào lịch trình hàng ngày thôi.

Nếu không sớm muộn gì cũng chết vì suy thận trên giường của Chu Ôn Dục mất.

Chiếc giường chỉ rộng khoảng một mét tư.

Một mình Chu Ôn Dục đã chiếm quá nửa, trời lạnh, hai người lại cùng cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng của Giản Ương.

Người anh nóng hầm hập như cái lò lửa, khiến toàn thân Giản Ương cũng nóng ran.

Lại còn cái tinh lực dồi dào như trâu ấy nữa, Chu Ôn Dục thế mà lại tỉnh dậy trước cô.

Vẫn giống như vô số lần trước đây, anh mở to mắt nhìn chằm chằm cô với vẻ si mê.

Hiện tại Giản Ương cũng không biết nên dùng thái độ nào để đối mặt với anh.

Im lặng một lát, cô nói: “… Anh dậy đi, tôi phải đi làm rồi.”

Anh thế mà lại “chào cờ” buổi sáng.

Chu Ôn Dục hơi nhích người ra, chừa cho cô khoảng trống để xuống giường.

Thấy mắt anh vẫn dõi theo mình, người thì lười biếng nằm đó, “c** nh*” g*** h** ch*n vẫn dựng đứng hiên ngang.

Giản Ương đứng dậy: “Anh không có việc gì làm à?”

“Không có việc gì nha.” Điện thoại Chu Ôn Dục sắp bị gọi cháy máy đến nơi rồi: “Bé cưng là việc quan trọng nhất của anh.”

Giản Ương lạnh lùng nhìn anh: “Anh thử nói dối thêm một câu nữa xem.”

“Hôm nay anh sẽ về San Francisco.”

Chu Ôn Dục đứng dậy mặc quần áo cho cô y như trước kia, người cũng sán lại gần, dính người nói: “Bé cưng cho anh một cái hẹn cụ thể đi, anh muốn đón em đi đăng ký kết hôn.”

Giản Ương từ chối thẳng thừng: “Tôi chưa đồng ý kết hôn với anh.”

Sau khi cơn say t*nh d*c rút đi, đầu óc cô cũng tỉnh táo hơn nhiều.

Câu nói “khiến anh trở nên tốt đẹp hơn” của Chu Ôn Dục nghe có vẻ rất chân thành, nhưng thực hiện thì không biết khó khăn và nguy hiểm đến mức nào.

Loại người này quen thói kiểm soát người khác, một khi cô hồ đồ đồng ý ngay lập tức, thì sau này rốt cuộc ai kiểm soát ai vẫn còn chưa biết được.

Nhưng hiện tại Giản Ương cũng không có cách nào thoát khỏi anh.

Điều cô có thể làm chỉ là gạt bỏ tình cảm sang một bên, bình tĩnh và cẩn thận tìm hiểu về bối cảnh cũng như môi trường trưởng thành của Chu Ôn Dục, thì mới có thể “bốc thuốc đúng bệnh”, cố gắng kéo anh trở về con đường đúng đắn.

Ngón tay đang cài cúc áo cho cô của Chu Ôn Dục siết lại, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm, rõ ràng là lại không vui.

Giản Ương nói tiếp: “Nhưng tôi đồng ý tiếp tục tìm hiểu với anh. Chúng ta đừng cãi nhau nữa.”

Mỗi lần cãi nhau với con chó điên nhỏ này đều rất mệt mỏi.

Chu Ôn Dục giả ngốc chớp mắt với cô: “Tìm hiểu chẳng phải là sống chung rồi kết hôn sao?”

Giản Ương vạch trần thẳng thừng: “Miệng anh toàn lời nói dối, tôi cần phải tìm hiểu anh nhiều hơn nữa.”

Chu Ôn Dục làm bộ tán đồng: “Bé cưng nói đúng, trước khi kết hôn vẫn nên tìm hiểu kỹ một chút.”

“Vậy một tháng nhé? Hay là hai tháng?”

Giản Ương mất kiên nhẫn hất tay anh ra: “Giả vờ cái gì? Tôi nói rồi, tôi không đồng ý kết hôn.”

“Còn nhắc đi nhắc lại nữa, tôi bắn chết anh đấy.”

Cô nói rồi nhặt khẩu súng dưới đất lên chĩa vào anh.

Chu Ôn Dục l**m môi, thích thú nhìn cô: “Bé cưng, nòng súng hướng lên trên một chút, ngắm cho chuẩn vào.”

“Em dọa ‘Tiểu Dục’ sợ rồi đấy.”

Giản Ương để ý hướng nòng súng đang chỉ, lại nhìn thấy vẻ mặt cợt nhả của anh.

Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Giản Ương bình tĩnh mở miệng: “Chu Ôn Dục, nếu anh muốn ở bên tôi, muốn tôi yêu anh, thì xin anh hãy nhìn thẳng vào cảm xúc của tôi, tôn trọng sự tức giận của tôi trước đã.”

Cô trơ mắt nhìn Chu Ôn Dục lộ ra vẻ mặt suy tư như thể lần đầu tiên nghe thấy cách nói này:

“Nhưng anh thực sự đang chuẩn bị kết hôn với bé cưng mà.”

“Cho nên anh lại lựa chọn lờ đi những lời mình không muốn nghe.”

“Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không đồng ý kết hôn, tôi chỉ nói là tôi không tin anh, muốn tìm hiểu anh trước, thay đổi anh.”

“Anh nên làm thế nào?”

“Anh đều nghe theo bé cưng.” Chu Ôn Dục không hề suy nghĩ, cười híp mắt nói.

Giản Ương biết anh lại đang lừa gạt, nói dối y như trước kia.

“Từ giờ trở đi không được nói dối tôi nửa lời.”

Chu Ôn Dục cong môi: “Được thôi.”

Giản Ương: “Nếu để tôi phát hiện anh nói dối một câu.”

Cô nhìn thấy tia sáng xanh lơ đãng nhảy múa trong đáy mắt Chu Ôn Dục.

Giản Ương nói thẳng: “Tôi thật sự sẽ không yêu anh thêm chút nào nữa.”

“Tôi sẽ luôn khiến anh đau đớn lặp đi lặp lại, giống như ngày hôm qua vậy.”

Biểu cảm trên mặt Chu Ôn Dục biến mất.

Anh dường như rơi vào một trạng thái trống rỗng, không biết phải tiếp tục thế nào nếu không nói dối.

Giản Ương tiếp tục hỏi: “Tôi không đồng ý kết hôn với anh, anh nên trả lời tôi thế nào?”

Im lặng một lát, Chu Ôn Dục nói: “Vậy thì anh sẽ trói Ương Ương đi kết hôn.”

Anh bổ sung thêm một câu: “Lần này thực sự không nói dối.”

“Ương Ương có thể tiếp tục yêu anh không?”

[Mẹ cũng dạy mình không được nói dối. Đây là lần duy nhất mình không nghe lời mẹ. Bởi vì khi mẹ dạy mình điều đó, Lyson đã bắt mình nói vô số lời nói dối để lừa gạt mẹ. Nói dối cũng giống như nước mắt vậy. Một khi đã hình thành thói quen xấu này. Thì mãi mãi không thể sửa được nữa.] – Nhật ký Chu Ôn Dục 42

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ