Dạ Ngưng Tịch - Chương 42: Bỏ trốn

Về phòng, tôi không bật đèn, cởi áo khoác ra thuận tay ném lên sofa, sau đó nặng nề ngã cả người lên sofa… Dựa lưng vào thành ghế, xoa xoa thái dương đau nhức, tôi thở dài một hơi thật sâu, sau đó nói với căn phòng tối mịt

“Ra đi, tôi biết cậu đã về…”

Trong căn phòng tối om, Joey bước lên vệt ánh sáng phản chiếu từ mặt trăng mờ mịt dưới sàn nhà im hơi lặng tiếng bước ra, nó trong bóng tối, mơ hồ không rõ chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt màu lam chiếu lên một tia sáng lạnh lùng…

“Sao chị biết em đã về rồi…”

“Tôi biết cậu sẽ về đây tìm tôi… Joey, cậu khiến tôi rất thất vọng “

Tôi đứng lên, chầm chậm bước về phía nó…

Nó không động đậy chỉ đứng yên đó nhìn tôi, sau đó cười lạnh “Tôi khiến chị thất vọng? Cho nên sao, hôm nay chị tới giết tôi à?”

Tôi nhìn nó một cái, bình thản nói “Tôi phải cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng…”

Mắt nó tối sầm lại, còn chưa chờ tôi tới gần đã rướn người lên phía trước, nắm chặt lấy bờ vai tôi trước, lòng tôi sợ hãi, muốn giơ tay đánh trả lại bị nó tóm chặt lấy, xoay người ép chặt tôi lên bức tường…

Tôi sợ hãi, Joey, không ngờ tốc độ của nó lại nhanh đến thế, sức của nó lại mạnh mẽ đến thế, điều này trăm triệu lần tôi không ngờ tới…

“Buông tay…” Tôi thấp giọng nói

Người phía sau cười lạnh, rướn người lại gần hơi, hơi thở nóng ấm thổi lên cổ tôi, cúi đầu đùa cợt bên tai “Chị đang ra lệnh cho tôi, hay là cầu xin tôi đây?”

Tôi khẽ thở dài, “Joey, đừng như vậy…”

“Vậy tôi phải thế nào, chị nói tôi biết đi!” Người phía sau gầm nhẹ một tiếng, lực trên tay đột ngột tăng thêm, xương cổ tay bị hắn nắm chặt đau đến sắp nứt ra…

“Tôi biết, người anh tốt của chị muốn chị tới giết tôi…Được tôi đưa chị mạng của tôi! Có điều trước đó, chị phải làm tôi thỏa mãn…” Nụ hôn nóng bỏng dán da thịt trên cổ tôi, dọc theo bờ vai dùng lực mút vào, những nơi bị nó hôn qua ê ẩm đau nhức…

“Joey, buông tay!”Tôi giãy dụa, người phía sau chẳng những không buông tay, trái lại còn ôm tôi chặt hơn, xoay người một cái làm tôi ngã xuống sofa…

Hai cổ tay mỏng manh bị một tay nó nắm chặt lên đỉnh đầu, một tay khác bóp chặt cằm tôi, nó dùng hết sức ép chặt tôi xuống bên dưới, nó dùng sức mạnh đến nỗi tôi ngay cả cử động cũng không nổi…

“Không phải chị thích dùng bản thân mình để giao dịch với người khác sao? Lần này tôi giao dịch với chị, dùng một đêm của chị đổi lấy mạng tôi, thế nào? Hài lòng chứ?!” Nó lạnh lùng châm chọc, dùng sức nắm chặt lấy xương hàm tôi, ánh mắt lạnh băng ép chặt tôi…

“Vì sao? Vì sao chị lại đối xử với tôi như thế? Trong mắt chị tôi nhỏ bé không đáng kể như thế sao? Chị biết không, bắt đầu từ năm mười bốn tuổi lúc nhìn thấy chị nằm trên giường những người đàn ông khác, tôi đã tự nói với bản thân tôi nhất định phải mạnh mẽ hơn, phải mạnh mẽ hơn tất cả mọi người… Bởi vì, tôi muốn đám đàn ông đó không được chết tử tế…” Hung dữ hôn lên môi tôi, nó đưa răng điên cuồng cắn lên đôi môi mềm mại của tôi…

“Tôi không muốn để bất kì người nào chạm vào chị, một đầu ngón tay cũng không được, lúc chị nằm trên giường của người đàn ông khác, chị có từng nghĩ đến tôi không? Tôi sắp điên rồi…”

“Joey…”Ánh mắt của cậu bé khiến tôi ngạc nhiên cực kì, tôi chưa từng nhìn thấy vẻ nanh ác này bao giờ…

“Có biết bây giờ tôi muốn làm gì không?” Nó nói nhỏ bên tai tôi, giọng nói dịu dàng như nước, nhưng lại lạnh như băng khiến tôi không tránh khỏi cơn giật mình…

“Tôi muốn xé chị ra sau đó nuốt vào bụng, như vậy, chị vĩnh viễn là của tôi…”

Nói xong mãnh liệt xé toạc cổ áo tôi ra, chiếc áo lót màu trắng cứ như vậy lộ ra trước mặt nó, ánh mắt âm u, màu lam u tối dục vọng kìm nén bao năm chạm vào là vỡ tung…

Dùng tay kéo mạnh chiếc áo lót xuống, mở miệng cắn lấy đỉnh nhũ hoa, trên dọc khuôn ngực lưu lại vô số dấu hôn…

Điên, nó điên thật rồi, cho dù là Hoàn Tư Dạ cũng chưa từng thô bạo với tôi như thế…

Dáng vẻ lúc này của hắn khiến lòng tôi vừa đau đớn vừa chua chát, đây đứa bé chính tay tôi chăm sóc nuông chiều bốn năm trời sao? Nó khiến tôi cảm thấy thật xa lạ…

Tôi im lặng, ngoan ngoãn không giãy dụa nữa…

“Joey, em đang muốn cưỡng hiếp tôi sao?”

Người bên trên nhất thời cứng đờ…

“Tôi vẫn luôn tưởng em muốn mạnh mẽ hơn là để bảo vệ tôi… Thì ra lí do của em là thế này…” Tôi cười thê lương, nhẹ nhàng lắc đầu

“Joey, em và đám đàn ông dã thú đè lên người tôi có gì khác nhau?”

“Chị Ngưng Tịch, em…”

Tôi nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn vào đôi mắt mê hoặc lòng người đó nữa, nếu nó khăng khăng muốn cướp đoạt và tổn thương, vậy vẻ đau đớn trong mắt nó lúc này là ý gì?

“Em đã lớn rồi, hiện giờ mạnh mẽ hơn tôi nhiều, tôi không phản kháng được em, muốn làm gì thì làm đi, cơ thể này từ lâu đã nghìn thương trăm lỗ (nghìn thương trăm lỗ: ý là tàn tạ) rồi, thêm một lần nữa cũng chả sao…”

Bi thương đến tuyệt vọng, nếu như ngay cả Joey cũng đối xử với tôi như thế, vậy tôi còn có thể kì vọng gì vào những người khác đây?

Hơi thở cuồng loạn ngay lập tức trở nên lạnh băng, đôi bàn tay chá sát trên người tôi trở nên run rẩy…

Tôi mở mắt to nhìn nó… Đâukhổ, giờ phút này ngoài đau khổ ra, trên gương mặt thanh niên tuấn mỹ này không còn tìm được cảm xúc gì nữa…

Nó dừng tất cả mọi động tác lại, nhưng không rút người về, vùi đầu lên cổ tôi

“Chị Ngưng Tịch, đừng như vậy, em sai rồi!” Tiếng nói nó đau đớn như nhỏ máu

“Joey…” Tôi đau lòng gọi tên nó

Thực ra, nó không sai,k người sai là tôi! Tôi đã sớm nhìn ra tình cảm của đứa trẻ này với tôi đã biến đổi từ lâu, nhưng tôi lại quá coi thường…

Mấy năm nay tôi chỉ lo cho việc khuếch trương thế lực cho Xích Vũ trước giờ chưa từng ngoái đầu cẩn thận nhìn vào đôi mắt hồn nhiên mà trong suốt này, mãi đến khi nó ở trong bóng tối dần dần trở nên lạnh lẽo, trở nên hắc ám, trở nên lạnh lùng mà khát máu, tôi vẫn không hề phát giác…

Nghĩ kĩ càng một chút, nó nói không sai, lúc trước bồi dưỡng cho nó là vì Vũ, tôi chỉ muốn lợi dụng nó, trước giờ chưa từng xem xét đến cảm nhận của nó, là tôi lãnh khốc ích kỉ cho nên mới gây ra sự lệch lạc trong suy nghĩ của nó gây thành hậu quả hôm nay…

“Chị Ngưng Tịch, em đem mạng của em cho chị, nhưng chị ngàn vạn đừng giao em ra, dù có chết em cũng phải chết trong tay chị…”

Nó thấp giọng khẩn cầu bên tai tôi…

Tôi thở dài một hơi, “Joey, về Italy đi, trở lại Hải Lai Nhân…”

Nó ngẩng đầu kinh ngạc nhìn tôi “Chị Ngưng Tịch, chị biết rồi?”

Tôi khẽ gật đầu, ngồi dậy mặc áo lại cho tử tế “Họ tới tìm chị, họ nói cũng đã đến tìm em nhưng lại bị em từ chối…”

Ánh mắt nó tối sầm lại, nghiến răng nói “Em không về…”

Tôi nhíu mày hỏi “Vì sao?”

Nó nhìn tôi, phẫn uất nói “Vì sao em phải về, dòng họ đó căn bản không có ai để tâm đến em sống chết thế nào, bởi vì em là con trai của một ả gái điếm, lần này nếu như không vì ông già đó không còn con trai nối dõi, họ sẽ nhớ đến em sao? Lúc em và mẹ bị người ta tùy ý lăng nhục giẫm đạp trên phố đen ở Rome, bọn họ ở đâu?”

Nghe vậy, tôi thở dài, “Nhưng dù sao đó cũng là ông nội em, nơi đó có tất cả những gì đáng lẽ thuộc về em…”

Khóe môi nó vẽ ra nét cười lạnh lùng “Ông nội? Ông ta chẳng qua là muốn lợi dụng em để ổn định vị trí trong dòng họ, phòng ngừa giống như nhà Gambino ấy, không muốn để các họ khác chiếm quyền, chị nghĩ ông ta sẽ nói chuyện tình thân với em sao? Ông ta muốn em trở về làm con rối trong tay thôi…”

Tôi lắc đầu cười “Joey, nếu em chỉ có thể làm một con rối tùy người ta đứng ngoài giật dây, vậy uổng công chị bốn năm dạy dỗ em…”

Nghe vậy ánh mắt nó sáng rực “Chị Ngưng Tịch, ý chị là em phải…”

“Joey, trở về đi, lấy lại tất cả những gì đáng lẽ thuộc về em, đây mới là chuyện em phải làm… Hơn nữa, em cũng chỉ còn duy nhất một con đường này, Xích Vũ không còn là nơi cho em dung thân nữa rồi…”

Nó hơi lưỡng lự, “Nhưng chuyện ở đây phải xử lý thế nào?”

“Chị sẽ xử lý, chị biết em không làm chuyện đó…”

Nó giật mình nhìn tôi “Chị Ngưng Tịch, sao chị biết?”

Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của nó, tôi bất đắc dĩ mỉm cười “Đừng quên, em là do chị dạy dỗ, em có bao nhiêu bản lĩnh sao chị lại không biết chứ, nếu em thực sự có dã tâm đen ăn đen làm sao có thể để người ta dễ dàng vây quét như thế chứ… Thật không ngờ người gian xảo như em cũng có thể mắc bẫy người ta “

Nó thở dài một hơi, chán nản nói “Chúng em đi giao dịch, đến địa điểm đã hẹn trước không thấy ai đến bàn bạc cả, chỉ có mấy xác chết, bên cạnh còn đặt cả mấy kilogam heroin, chúng em còn chưa hiểu chuyện này là thế nào đã lọt vào mai phục của người ta rồi…”

Tôi nhíu mày “Người giao dịch với em là ai?”

” Người của Lư Tây An…”

Tôi lắc lắc đầu “Joey, em sơ suất quá, dòng họ này trước giờ chưa từng mua bán vũ khí, đột nhiên lại muốn giao dịch với em, mặt này chắc chắn là có vấn đề, sao em không điều tra rõ ràng trước khi làm việc?”

Nó cúi đầu “Bởi vì giá tiền họ đưa ra rất hấp dẫn, là em chỉ biết lợi trước mắt, chị Ngưng Tịch, em hối hận vì lúc trước đã không nghe lời chị…”

Tôi thở dài, “Thôi, bây giờ nói gì cũng vô dụng, thời gian cấp bách, chúng ta phải đi ngay thôi…”

Nó nhìn tôi, khẽ gật đầu…

Nhưng, chúng ta vừa rời khỏi căn phòng, rất nhanh đã thấy mấy chục người đông đảo vây quanh, đều là người của Xích Vũ, Nhược Băng, Đằng Tuấn, Nguyên Húc cũng trong số đó còn người dẫn đầu… là Vũ

Tôi ngạc nhiên, sao Vũ biết là Joey đã về?

Vẻ mặt Vũ đầy phức tạp nhìn chúng tôi, trầm giọng nói “Ngưng Tịch, giao nó ra đây đi, chuyện này em không gánh vác nổi đâu… Anh chỉ muốn tốt cho em thôi “

“Chị Ngưng Tịch, chị đừng lo cho em…”Joey thấp giọng nói

“Em định làm gì?”

“Chỉ bằng họ có lẽ không ngăn được em đâu…” Hung hăng cắn ra mấy chữ này, đôi mắt xanh lam băng lạnh khiến người ta sợ hãi

Tôi nhíu mày chặt “Họ đều là người của Xích Vũ, em muốn tự hủy nhau sao?”

“Vậy làm thế nào?” Trong tiếng nói trầm thấp mang vẻ nôn nóng

Tôi nhìn nó bình tĩnh nói “Dao của em đâu?”

Nó thoáng ngẩn người, rút dao ra…

Tôi nắm chặt lấy tay nó, đặt ngay lưỡi dao lên cổ mình, thấp giọng nói “Siết chặt vào cổ chị…”

“Ngưng Tịch…” Giọng nói đầy khó nhọc, là Vũ, nhưng tôi không để ý tới anh

Mấy người bên đó dường như hơi lưỡng lự, đứng im không có động tĩnh gì

Tôi nhìn lướt qua nó “Không muỗn chết thì nghe lời chị…”

Mắt nó tối sầm lại, ép chặt lưỡi dao vào cổ họng tôi…

“Lùi ra phía sau…” Vũ trầm giọng hạ lệnh, ánh mắt nhìn tôi đầy lo lắng và nôn nóng…

Vũ, xin lỗi, em biết anh sợ liên lụy tới em, nhưng em không thể giao nó cho Hình đường được, nếu giao ra toàn thên nó sẽ bị hủy diệt, so với cái chết còn khó chịu hơn, nó dù sao cũng do em một tay nuôi dưỡng…

Chúng tôi đi ra khỏi vòng vây, Joey ép tôi lên một chiếc xe, chúng tôi chạy thẳng ra khỏi cửa lớn của tòa nhà, Vũ không kêu người đuổi theo…

Dọc đường đi chỉ có im lặng, hai người chúng tôi đều không nói gì…

Xe vẫn chạy đến nơi dừng chân của Hải Lai Nhân ở Hà Lan, nơi này sáng nay tôi đã tới rồi..

Nó cho dừng xe ở ngưỡng cửa, tắt máy, mắt nhìn chằm chằm vào vôlăng, nhưng lại không xuống xe…

Nửa ngày sau, tôi thấp giọng nói “Joey, vào trong đi, trở lại nơi vốn thuộc về em…”

“Chị Ngưng Tịch, em… không muốn rời xa chị” Nó ôm chặt lấy tôi

Tôi vỗ nhẹ lên lưng nó, an ủi “Joey, em đã lớn rồi, chị không thể để em đi theo chị cả đời được, vào trong đi, biến thế giới đó thành thế giới của em, chị tin sớm muộn sẽ có một ngày em sẽ khiến tất cả người Italy cúi đầu trước em…”

Sau đó, tôi lại cười nhạt “Nói không chừng đến lúc đó em đã quên chị mất rồi…”

Nó không nói gì chỉ ôm tôi chặt hơn, cách một lớp quần áo tôi cũng có thể cảm nhận được nhịp tim đập nhanh mà mạnh của nó

“Ngưng Tịch, em muốn trở nên mạnh mẽ hơn tất cả mọi người, đến lúc đó…” Nó không nói thêm gì nữa, buông tay ra, nhìn tôi rất sâu rồi mở cửa xe đi vào trong…

Nhìn thấy bóng lưng cao ngất của nó, tôi không khỏi nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy no đôi mắt màu lam lúc đó còn tinh tế kì ảo hơn cả thủy tinh, lúc đôi mắt ấy nhìn thẳng vào tôi, tôi liền nghĩ tới Trình Chân, nhưng tôi biết nó không phải là Trình Chân…

Ánh mắt của Trình Chân tinh khiết mà chân thành giống như một dòng nước suối, liếc mắt đã thấy đáy…

Còn cậu bé này, ánh mắt của nó giống như một hồ nước sâu hai thước, sâu thẳm không lường được…

Lúc nó túm lấy thanh lưu quang trên tay tôi đâm thẳng vào mấy tên đàn ông vũ nhục nó, tôi đã biết đứa bé này không phải là ếch ngồi trong ao…Tôi vẫn nhìn nó mãi đến khi nó bước qua cánh cổng đó, nghĩ trong lòng, có lẽ một giây khi nó bước qua cái cổng đó sẽ quay đầu, lưu luyến nhìn tôi…

Nhưng nó không hề quay lại, một lần cũng không có…

Cánh cổng sắt đó dần khép lại ngăn cách tôi khỏi thế giới của nó, từ nay về sau, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt… (ý là ở gần nhưng lại thuộc về hai thế giới khác nhau)

Tôi biết, Joey đã trở về với thế giới của nó, có lẽ chúng tôi không còn có duyên gặp mặt nữa…

Joey, nó đã định trước là sẽ phải vượt qua một con đường cực kì gian nan, tràn đầy bụi gai, che kín bằng cạm bẫy, ngập tràn trong máu tanh…

Một mình nó phải chiến đấu trong một thế giới vô tình, cá lớn nuốt cá bé, là giết người hay là bị người giết, tất cả đều phải dựa vào thực lực của chính nó…

Haiz, trên đời không có bữa tiệc nào là không tàn, kể cả người thân cũng không thể vĩnh viễn không xa rời, sinh li tử biệt tuy là chuyện đáng tiếc trên đời nhưng cũng là quy luật của cuộc sống, hiểu rõ như vậy nhưng trong giờ phút phân ly này vẫn không thể không cảm khái…

Aiz, từ lúc nào lại trở thành đa sầu đa cảm như thế chứ…

Mỉm cười tự giễu, tôi khởi động xe…

Tôi biết, tuy rằng Joey đã đi rồi nhưng chuyện này vẫn chưa thể kết thúc…

Quay lại tòa nhà của Hiên Viên gia, trời đã sáng,

Đúng như dự đoán, các trưởng bối đã ngồi ngay ngắn theo đúng cương vị và vị trí của mình trong gia tộc, chờ tôi về…

Chuyện ngày hôm qua chấn động như một, đám trưởng bối này mũi còn nhạy hơn chó, tôi biết muốn giấu giếm họ là điều không thể…

Sắc mặt Vũ chưa bao giờ lạnh lùng đến thế, anh bằng mặt nhưng không bằng lòng với hành động của tôi, tôi lần này đúng là hơi quá đáng…

“Nhị tiểu thư, lần này cô còn muốn nói gì?” Một người trong số đó chậm rãi lên tiếng, nếu tôi nhớ không nhầm, hắn hình như ông ta là anh em kết nghĩa với lão già Đỗ Trọng Niên (ai không nhớ ông già này thì đọc lại chương 10 nhé)…

Chậm rãi trầm mình vào ghế dựa, lười biếng cử động vai cổ một chút, cả đêm không ngủ lại còn lăn qua lăn lại lúc nửa đêm, tôi mệt mỏi muốn chết…

“Nhị tiểu thư, thái độ của cô thế này là sao…” Lão già đó lửa giận bốc lên đập bàn rồi đứng thẳng dậy, từng thớ thịt trên mặt cũng không ngừng co giật

Tôi nhìn ông ta, cười nhạt “Chuyện đêm qua không phải mọi người đều thấy rồi sao? Còn muốn tôi nói gì?”

Nghe vậy ông ta hừ lạnh một tiếng “Cô thừa nhận cô thả Joey đi là được rồi, dựa theo quy định trong bang…”

“Chờ chút!” Tôi ngắt lời, chậm rãi nói

“Tôi không thừa nhận người là do tôi thả, ngày hôm qua mọi người đều tận mắt nhìn thấy là nó uy hiếp tôi, tôi còn có thể làm gì?”

Tôi nhún vai như thật…

“Nó là học trò của cô, có bản lĩnh uy hiếp cô sao?”

Tôi cười lạnh, phản bác “Chẳng lẽ ông chưa nghe câu ‘Hậu sinh khả úy’ (trò giỏi hơn thầy) sao?

Ông ta bị tôi làm cho nghẹn lời…

“Nếu nó thực sự uy hiếp cô, tại sao bây giờ ngay cả một ngọn tóc cô cũng không bị thương tổn mà ngồi ở đây…” Một người khác không cam tâm nói tiếp

Tôi nhíu mày mỉm cười “Ai nói một ngọn tóc tôi cũng không bị thương tổn, xem đây này…” Tôi vén tay áo lên, trên cánh tay là một vệt máu rất dài…

Đó là trên đường về tôi tự vẽ lên đó…

Mọi người lập tức im bặt, ngơ ngác nhìn nhau…

“Còn gì muốn hỏi không?” Tôi ngáp, lười biếng mở miệng, thật là mệt mỏi, tôi bây giờ chỉ muốn đánh một giấc, mắt cũng díp cả vào rồi…

“làm sao chúng tôi có thể xác định đây không phải là khổ nhục kế của cô, nhị tiểu thư lúc nào cũng quỷ kế đa đoan…” Một người trong đó ấm ức nói

Lần này tôi không còn bình tĩnh nổi nữa, liếc mắt nhìn ông ta, cười lạnh nói “Vậy ông có chứng cớ gì chứng minh đây là khổ nhục kế của tôi?”

“Chuyện này…” Ấp úng nói không nên lời

“Nhị tiểu thư lần này cô đừng nghĩ mình có thể tráh khỏi liên lụy, Joey là học trò của cô, hiện tại cậu ta tạo ra một cái hố lớn như vậy, cô phải chịu trách nhiệm…”

“Đúng đó, bây giờ các gia tộc đã nói muốn chấm dứt tất cả các mối hợp tác với chúng ta, chúng ta còn phải đưa cho họ câu trả lời thỏa đáng…”

“Lão đại, chuyện này không thể nói thôi là thôi như vậy được, nhát định phải phạt nhị tiểu thư…”

Mồm năm miệng mười trách móc, chỉ có duy nhất một mục đích, chính là muốn tôi chịu trách nhiệm việc của Joey, nếu hôm nay tôi không chịu phạt gì đó e rằng họ sẽ không từ bỏ ý đồ…

Đúng vậy, đợi nhiều năm như vậy rồi, thật không dễ mới đợi được một cơ hội báo thù rửa hận, nếu là tôi tôi cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhất định phải thừa cơ ném đá xuống giếng thuận tiện còn giẫm hai chân lên nữa…

“Đủ rồi…”Vũ gầm lên một tiếng, cả phòng im lặng

Ánh mắt anh lạnh lùng, lạnh đến thấu xương khiến người ta sợ hãi…

Ai cũng không ngờ Vũ luôn bình thường ôn hòa là thế mà cũng có lúc khí thế bức người như thế, ngay cả đám trưởng bối kia cũng không dám thở mạnh…

Anh nhìn tôi một cái, lạnh lùng mở miệng

“Ngưng Tịch, lần này là em dạy người không nghiêm mới làm ra tai họa lớn như thế, em thực sự không thể chối tội được, bây giờ phạt em đến địa lao Diện Bích ở một tháng, không có lệnh của anh không được ra!.”

“Vâng…” Vũ cũng đã nói như vậy, tôi chỉ có thể bằng lòng chịu phạt

“Lão đại, sao có thể làm vậy?”

“Đúng vậy, chỉ vào Diện Bích thôi chuyện này không đúng luật, dựa theo quy định của bang, nhị tiểu thư dạy học trò không nghiêm phải cách chức Đường chủ của cô ấy…”

Xem ra mấy lão già này muốn mượn chuyện tước quyền của tôi, thảo nào lại không chịu bỏ qua như vậy…

Vũ nhìn họ một cái, lạnh lùng nói “Em ấy chỉ là quản giáo không nghiêm chứ không tham gia vào vụ việc này, hơn nữa, trước kia Ngưng Tịch vì Xích Vũ lập được rất nhiều công lao, xét theo điểm này cũng nên xử phạt nhẹ nhàng…”

Sau đó anh chuyển tầm nhìn sang tôi “Lần này em phải biết rút kinh nghiệm, sau này em phải thu lại khí thế liều lĩnh của mình một chút, đừng hành sự tùy hứng như vậy nữa…”

Tôi nhìn anh một cái, cụp mắt xuống, trầm giọng nói “Em biết rồi…”

Trước thái độ ương bướng đó của Vũ đám trưởng bối kia cũng không tiện nói thêm gì nữa, tuy rằng không thể tước quyền của tôi nhưng dù sao cũng làm mất đi một chút nhuệ khí của tôi, tiêu diệt dáng vẻ kiêu ngạo của tôi, tôi bị dạy dỗ một trận, họ cũng đã nói thỏa miệng rồi, cho nên cũng coi như ngầm đồng ý…

Tôi bị thuộc hạ dẫn vào địa lý, nơi này tôi đã từng đến, chỉ là trước kia là quản người, còn bây giờ lại bị người quản…

Nơi này không ẩm ướt, rất khô ráo cũng rất sạch sẽ chỉ là quanh năm không thấy được ánh nắng mặt trời, lạnh lẽo u tối muốn chết, vừa mới bước vào vết thương mới, vết thương cũ của tôi đã bắt đầu âm ỷ đau đớn, hơn nữa càng lúc càng đau…

Khí lạnh nơi này như một chiếc kim độc áo xuyên qua vết thương đâm vào tận xương cốt tôi, đau đớn vô cùng

Phải ở lại đây một tháng, tôi không chết cũng mất đi nửa cái mạng…

Tôi im lặng nằm trên trước giường gỗ cứng cáp, đầu óc lại đang không ngừng chuyển động…

Lư Tây An trước nay đều không gây thù chuốc oán gì với Hiên Viên gia, vì sao họ lại muốn hãm hại Joey?

Nếu như mục đích chỉ là cướp đất hoàn toàn không cần phí sức bàn ra kế hoạch đó, bọn hình như họ cố tình để người ta tin rằng Joey phản bội xích vũ…

Nhưng làm vậy họ có lợi gì?

Tôi thật không hiểu lắm…

Hoặc giả Lư Tây An chỉ là một quân cờ, chủ mưu là một người khác? Vậy thì đó là ai? Có mục đích gì?

Lư Tây An, là bang phái lâu đời rất có tiếng tăm trên đất Mỹ, ai có bản lĩnh có thể sai khiến họ?

Chắc chỉ có thể là tứ đại gia tộc, nhưng là ai mới được?

Khong thể là Keidel ở Nga xa xôi, xích vũ và họ không hề chung con đường làm bất cứ việc gì…

Cũng không thể là Hải Lai Nhân, họ đã có ý tiếp nhận thì sẽ không sai sát thủ hại nó…

Như vậy, chỉ còn Gambino và Thiên Nhất Minh…

Truyền Chi và Hoàn Tư Dạ, là ai đây?

Ai cũng có thể!

Nhưng không biết vì sao, tôi lại cảm thấy khả năng là Hoàn Tư Dạ lớn hơn một chút…

Có lẽ bởi vì hắn từng nói, hắn ghen tỵ với Joey…

Cho nên hắn lập mưu hại Joey, chuyện này không phải là không thể…

Nhưng tất cả chỉ là phán đoán, chân tướng rốt cuộc là thế nào?

Tôi mơ hồ có một dự cảm không rõ ràng lắm, chuyện này không đơn giản như vậy, dường như sau lưng có che giấu một âm mưu rất lớn…

Haiz, tôi khẽ thở dài một hơi, nghĩ nửa ngày trời vẫn chẳng ra một chút manh mối nào

Tất thảy như rơi vào một tầng sương mù, nhất thời thật giả khó phân, tôi bây giờ cũng chỉ có thể im lặng chờ đợi sự việc biến hóa, thích ứng với hoàn cảnh…

“Ngưng Tịch…” Có người đang gọi tôi

Mở mắt nhìn thì ra là Nguyên Húc, anh đang cầm trên tay đồ ăn và thuốc men…

Tôi ngồi dậy xoay người mỉm cười với anh “Nguyên Húc, có ai từng nói anh rất giống thiên sứ chưa?”

Anh mỉm cười “Vẫn còn nói đùa được xem ra nhốt em vào đây em vẫn còn vui vẻ…” anh len qua hàng song sắt đưa đồ vào trong…

Tôi bước tới gần nhận lấy, trêu đùa “Vâng, rất thích ạ, hay là anh cũng vào đây thử một chút xem tiện thể bầu bạn với em…”

Anh lắc đầu quầy quậy, “cảm ơn, nhưng anh đâu có phạm lỗi…”

Tôi cười nhẹ, bôi thuốc mỡ lên vết thương trên tay mình…

“Em cũng khá lắm, sao lai rạch sâu như vậy?” ánh mắt Nguyên Húc nhìn tôi có vẻ bất đắc dĩ

“Không rạch sâu một chút làm sao có thể bịt miệng mấy ông già kia…”

“Em đó, lần này cũng khiến bọn anh sợ thót tim, cũng may chỉ là ‘hữu kinh vô hiểm’ (thành ngữ, ý chỉ có kinh ngạc nhưng không nguy hiểm, chỉ sự việc khó khăn nhưng vẫn hoàn thành một cách thuận lợi)…” Anh làm bộ vỗ vỗ lên ngực mình

“Em bị nhốt ở đây một tháng trời còn gọi là không hiểm?” Tôi mỉm cười phản bác

Anh nghiêng người nháy mắt với tôi “Có được kết quả này em phải nên cười mới đúng, em biết không, đêm qua có bao nhiêu người nhìn thấy em cố tình bị nó uy hiếp? Nếu như không phải Vũ uy lực áp chế mọi người em nghĩ em chỉ bị phạt thế này thôi ư?”

“Vũ, rất giận à?”

Anh nhìn tôi một cái, jhỏi ngược lại “Em nói xem? Ngưng Tịch, em muốn cứuu người, có thể. Nhưng em không nên giấu giếm cậu ấy, em làm vậy khiến cậu ấy rất khó xử?”

“Joey về tìm em sao Vũ lại biết được?” Điểm này tôi vẫn chưa hiểu

“Có người báo tin cho trưởng bối, trưởng bối nhanh chóng phái người tới, chuyện này bọn anh hoàn toàn không biết cũng không kịp thông báo cho em…”

Tôi khẽ gật đầu “Khó trách các anh lại làm vậy…”

Như vậy, người báo tin là ai? Sao hắn lại có thẻ biết rõ hành tung của Joey? Quan trọng nhất là, hắn rốt cuộc có mục đích gì?

Chuyện này càng lúc càng phức tạp như một mớ bòng bong rối rắm, khiến người ta nhất thời không thể nghĩ ra điều gì…

Tôi chỉ cảm thấy có điều gì đó rất quan trọng nhưng đã bị tôi xem nhẹ, rốt cuộc nó là cái gì?

Nguyên Húc thấy vẻ mặt nặng nề của tôi, không nhịn được cất lời “Em đang nghĩ không biết người báo tin là ai?”

“Nguyên Húc, anh không cảm thấy chuyện này rất kì lạ sao? Các trưởng bối có nói người báo tin là ai không?” Anh lắc lắc đầu “Không, không ai biết cả…”

Ánh mắt tôi tối đi “Nguyên Húc, em cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra…” Đây là cảm giác và khứu giác nhạy bén của một tên sát thủ đối với nguy hiểm sắp nảy sinh…

Nguyên Húc nhìn tôi, nghi ngờ nói “Ngưng Tịch, em cảm thấy có người gây bất lợi với Xích Vũ?”

Tôi lắc lắc đầu “Em không nói rõ được chỉ có một dự cảm không lành, tóm lại các anh hành sự nhất định phải cẩn thận một chút, và phải bảo vệ Vũ nữa…”

Anh khẽ gật đầu “Anh biết…”

Ba ngày trôi qua, không có động tĩnh gì, nhưng lòng tôi cũng không vì thế mà bình tĩnh hơn, lòng phảng phất như bị mây đen bao phủ, hơn nữa càng ngày càng dày…

Tôi hi vọng bản thân mình lo bò trắng răng nhưng tôi biết õ mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy…

Rốt cuộc người báo tin và người hãm hại Joey có phải cùng một người hay không? Nếu đúng vậy đó là ai?

Truyền Chi? Hoàn Tư Dạ? Hoặc giả… căn bản là người trong nội bộ?

Tôi khẽ lắc đầu, haiz, vẫn không hiểu…

ĐÚng lúc này, đột nhiên tôi nghe được những tiếng động nhỏ vụn, trong lòng cả kinh, chẳng lẽ có người tự ý xông vào địa lao?

“Ngưng Tịch…”

Tôi nhìn mặt người vừa tới, kinh ngạc “Nhược Băng?!”

Tren quần áo anh còn có vệt máu…

“Anh giết đám thủ vệ?”

Anh khẽ gật đầu “Không thể giữ lại nhân chứng…”

Tôi nhíu mày “Anh định làm gì?”

Anh nhìn tôi, nói ba chữ “Mang em đi!”

“Vì sao?” Tôi không hiểu, kể cả có mang tôi đi cũng không cần phải giết chết đám thủ vệ…

Anh mở cửa nhà lao, vẻ mặt vô cảm nói “Vừa rồi người Gambino tới truyền lời, Truyền Chi biêt em bị nhốt vào địa lao, hắn muốn dùng đại bàn của Tạp Nại La, Lư Tây An… để đổi lấy em…”

“Cái gì?!” Tôi kinh ngạc vạn phần…

Truyền, Chi hắn cảm thấy giết tôi chưa đủ nhanh sao? Vốn tội của tôi chỉ là chưa làm tròn bổn phận, bây giờ lại bị hắn quấy nhiễu như thế, chứng cớ phạm tội của tội đột nhiên trở nên rõ ràng, lần này có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch…

“Các trưởng bối đã tới, nói em cấu kết mờ ám với Gambino, lợi dụng Xích Vũ để buôn lậu heroin, chiếm lợi riêng, còn nói em và hắn…”

Tôi khoát tay, ngắt lời anh “Em có thể đoán được họ sẽ nói gì, nói trọng điểm đi, sau cùng kết luận thế nào…”

Anh nhíu mày “Có người đề nghị đưa em tới để đổi lấy địa bàn mà Truyền Chi đưa ra, nhưng phần lớn mọi người đều muốn đưa em vào Hình đường, xử lý theo quy định của bang… Vũ đương nhiên là không đồng ý, họ còn đang cãi nhau loạn xị, cậu ấy bảo anh dẫn em đi “

Tôi cúi đầu trầm tư, ngàn lời vạn chữ liên kết với nhau, đáp án chỉ có một…

Tôi tự giễu cười cười, Hiên Viên Ngưng Tịch, thừa nhận đi, mày bị hắn xếp đặt từ đầu đến cuối…

Truyền Chi, mi đúng là giết người không dao…

Thảo nào tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng, thì ra từ lúc mới bắt đầu mục tiêu của hắn chính là tôi, Joey chẳng qua chỉ là một quân cờ để tiếp cận tôi, mục đích của hắn chính là muốn tôi hết đường chối cãi, hoàn toàn bị Xích Vũ vứt bỏ, hoặc là… phế bỏ.

Hắn muốn đón nhận tôi, mục đích cũng chỉ có một, chính là bắt Xích Vũ đổi chủ…

Tôi sớm đã nên nghĩ đến rồi chứ, lượng cầu heroin ở thị trường Hà Lan lớn như vậy, cái này đối với Truyền Chi mà nói đung là một miếng mồi béo bở, hắn là một người cực kì muốn bành trướng quyền lực, mà quyền lực thường lấy tiền tài làm hậu thuẫn…

Cho nên dù Xích Vũ có nhượng bộ thế nào đi nữa hai bang phái cũng không thể cùng tồn tại…

Nhưng chỉ có một điểm tôi không hiểu, hắn đã coi tôi là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường phá hủy Xích Vũ, vậy trực tiếp giết tôi không phải thuận lợi hơn sao? Làm sao phải hao tâm tổn sức bày ra cái kế hoạch này?

“Ngưng Tịch, có gì nói sau đi, thời gian gấp gáp…” Trong giọng nói Nhược Băng mang theo chút nôn nóng

Tôi nhìn anh “Vậy phải xử lý mọi việc ở đây thế nào? Một người sống sờ sờ không thể biến mất như bong bóng xà phòng, dù sao cũngkhông thể biện hộ…”

“Vũ nói, chờ em đi rồi cho một mồi lửa thiêu rụi nơi này…”

Tôi cười khẽ một tiếng “Địa lao trong Hiên Viên gia đột nhiên bùng cháy, anh cho rằng có người tin sao?”

Anh lườm tôi một cái “Đương nhiên không ai tin, có điều chỉ cần không có chứng cớ họ cũng chẳng thể nói gì…”

“Cho nên anh mới giết thủ vệ?”

“Ừ, đi nhanh nào, chờ Hình đường mang người tới đây, muốn đi cũng không kịp” Anh có vẻ bức xúc, tự ý đi ra ngoài

Tôi nhìn theo bóng lưng anh, đi thôi. Quyết định của Vũ không sai, tôi thực sự không thể ở lại Xích Vũ, bây giờ tôi đã là tội nhân của Xích Vũ, không biết sẽ có bao nhiêu người muốn mượn cái cớ này đẩy tôi vào chỗ chết…

Anh đưa tôi rời khỏi Hiên Viên gia, chúng tôi lái xe đến bến tàu, anh đưa tôi một chiếc túi du lịch,

“Trong này có một số thứ em cần, lát nữa sẽ có một con thuyền đưa em rời khỏi đây, Nguyên Húc nói, nếu em không còn nơi nào để đi thì có thể đi theo người trên thuyền “

“Hả? Thế người đến đón em là ai?” Tôi nghi ngờ hỏi

Nhược Băng lắc lắc đầu “Anh cũng không biết, là Nguyên Húc sắp xếp, cậu ta nói, em biết người này, hơn nữa tuyệt đối tin cậy…”

Tôi cười nhẹ, thầm nghĩ trong lòng, Nguyên Húc anh tính toán cũng thật chu đáo, tôi thực sự không còn nơi nào để đi…

Hoàng gia dù sao cũng không thể tới, tin tức tôi mất tích một khi bị truyền ra ngoài, Hoàn Tư Dạ đầu tiên sẽ nghĩ tới Hoàng gia, Bắc Nguyệt và bác họ luôn không tranh sự đời, tôi không thể làm phiền họ…

Thật không ngờ chỉ vài ngày ngắn ngủi, tôi từ nhị tiểu thư Hiên Viên gia, Đường chủ Ảnh đường, nhân vật số một trong giới hắc đạo Hà Lan lại có thể biến thành một con chó lưu vong khắp nơi…

Bất đắc dĩ cười cười, đúng là thế sự đổi thay trong một cái chớp mắt, một chút không lưu ý đã thành trở tay không kịp, thậm chí là vạn kiếp bất phục…

“Nhược Băng” tôi nhìn chằm chằm vào người đối diện, trầm giọng hỏi “Anh có tin em phản bội Xích Vũ không?”

Anh lườm tôi một cái “Em sao lại hỏi câu ngu ngốc như thế?”

Tôi khẽ cười, nói cũng đúng câu hỏi này đúng là quá ngu…

“Nhược Băng, mục đích Truyền Chi làm vậy chính là khiến em bị cô lập hoàn toàn, em đi rồi, hắn nhất định sẽ nghĩ cách đối phó với Xích Vũ…”

Anh khẽ gật đầu “Sau khi tin tức truyền đến một giây, anh đã hiểu…”

Tôi cười lạnh trong mắt hiện lên một tia xảo quyệt “Hắn đã có ý như vậy thì em cũng phải tặng hắn một món quà lớn. Anh về nói với Vũ, bảo anh ấy đem hết sổ sách rửa tiền của Gambino gửi qua bưu điện cho anh họ của Truyền Chi và cả các trưởng bối khác của hắn nữa… Đương nhiên, số liệu trên đó phải làm cho đẹp chút “

Ánh mắt anh nhìn tôi lóe sáng “Ngưng Tịch, em muốn để người trong gia tộc họ nghĩ hắn kiếm lợi riêng…”

“Em chỉ muốn để hắn nếm thử mùi vị bị oan, thế này gọi là ‘có qua có lại mới toại lòng nhau’…”

Nhược Băng khẽ gật đầu, tán thưởng “Kế hay, cứ như vậy hắn sẽ không thể bận tâm về Xích Vũ nữa, chúng ta có thể lợi dụng để xây dựng hàng phòng ngự cho tốt… Nhưng bên Hoàn Tư Dạ phải làm sao?”

“Ngược lại không cần lo lắng, Hoàn Tư Dạ nếu biết em mất tích, đệ chuyện đầu tiên chính là đi khắp thế giới tìm em. Em không ở đó, hắn đối phó với Xích Vũ cũng chẳng có ý nghĩa gì…”

“Như thế, sự khiêu khích của hắn với Xích Vũ hoàn toàn là chĩa về em, em đi rồi vậy phiền toái do hắn gây ra cũng đi theo…”

Ngữ khí của Nhược Băng vẫn bình thản như trước nhưng sao tôi cmả thấy có chút chói tai, chẳng lẽ cho tới bây giờ Nhược Băng vẫn còn địch ý với tôi?

Tôi nhìn anh, trịnh trọng nói “Nhược Băng, chăm sóc Vũ thật tốt, tất cả mọi chuyện xin nhờ anh..”

Anh nhìn chằm chằm vào mặt biển, cười nhạt nói “Không cần em nhắc, hơn nữa, cậu ấy cũng không cần người khác bảo vệ như em nghĩ đâu…”

Bị anh làm cho nghẹn, tôi không nói gì…

Im lặng một lúc, một con thuyền loại nhỏ từ mặt biển xa xôi chạy về phhía bến tàu, trên mũi thuyền có một thân ảnh cao ngất, nhưng khoảng cách xa quá, sắc trời lại quá mờ, tôi không thể nhìn rõ mặt cậu ta…

“Ngưng Tịch, anh phải về rồi. Tự mình cẩn thận một chút…” Nhược Băng đã ngồi vào xe

Tôi khẽ gật đầu “Nhược Băng, anh cũng thế… Còn nữa, cám ơn anh…”

Cám ơn anh đã khiến Vũ vui vẻ, thực ra đây luôn là điều tôi muốn nói với anh, chỉ là, không biết vì sao một câu đơn giản như thế mà lại không nói nên lời…

Anh quay đâu nhìn tôi, đôi mắt luôn lạnh bạc như băng giờ phút này lại có một cảm xúc quanh quẩn nhưng không thể nói rõ, tôi không thể nào hiểu được đó là gì?

Không đợi tôi nhìn rõ, anh đã vội quay đầu, khởi động xe, đi mất, một câu cũng không nói…

Lúc tôi vẫn còn nghiền ngẫm suy nghĩ về ánh mắt đó, thuyền đã cập bờ…

” Đường chủ Ngưng Tịch, đã lâu không gặp…” Một giọng nam trong trẻo

Tôi quay đầu lại hơi kinh ngạc khi nhìn thấy người đó

“Thật không ngờ, người tới tiếp ứng tôi lại là cậu…”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ