Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người - Chương 42

Cô nói xem tại sao?

Mặt Kỷ Tinh bỗng chốc nóng ran, nhịp tim cũng đập nhanh hơn, cô ấp úng: “Tôi? Không biết… tôi không biết tại sao cả”.

Hàn Đình làm ra vẻ coi như không có gì, anh bảo cô: “Không thể dạy hư cô được”.

“…”

Khuôn mặt Kỷ Tinh lúc này tựa như quả bóng bay bỗng dưng bị xì hơi.

Anh nhìn cô, chậm rãi nói: “Nếu không, cô nghĩ là gì?”

Mặt Kỷ Tinh càng lúc càng nóng, bị anh chọc cho lên bờ xuống ruộng.

“Tôi cũng nghĩ vậy”, cô mạnh miệng, hỏi ngược lại, “Chứ anh nghĩ tôi đang nghĩ gì?”

Hàn Đình không trả lời, anh nhìn về phía cửa phòng, ánh mắt tỏ ra khá nghiêm túc. Những cô gái trẻ không được chọn đều đã ra ngoài hết. Người quản lý nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Anh nhìn Kỷ Tinh, nói: “Cô tự chơi nhé. Tôi làm chút việc đã”.

Kỷ Tinh gật đầu: “Vâng”.

Hàn Đình quay người lại, cùng nói chuyện với mấy anh bạn đằng kia.

Kỷ Tinh nghe được mấy câu, đầu tiên họ nói về công ty Đồng Khoa, có vẻ như nói sản phẩm năm nay của Đồng Khoa trùng khá nhiều với Y tế Đông Dương, tranh nhau thị phần cực kỳ gay gắt. Sau đó lại nói về con người và sự việc cụ thể, Kỷ Tinh không theo kịp nên cũng không để tâm nữa.

Cô nhanh chóng bị thu hút bởi mấy cô gái phục vụ đang quỳ bên bàn trà. Cô công chúa ngồi trên sô pha xinh đẹp thì không phải bàn rồi, nhưng mấy cô gái bưng trà rót nước đó cũng không kém phần đoan trang, xinh tươi, cổ tay nhỏ nhắn của họ tựa như ngọc, sắp xếp đâu vào đấy những thứ được bày la liệt trên bàn, nào là chai rượu vang, đồ chia rượu, ly rượu, cốc nước, khay hoa quả, đĩa thức ăn… hệt như đang tấu nhạc.

Kỷ Tinh mới ngồi xuống một lát, phục vụ đã tự giác ân cần tới rót rượu vang cho cô, nhẹ nhàng bưng chiếc khay được chế tác tinh xảo đựng đầy hoa quả đến trước mặt cô.

Kỷ Tinh vừa định nhận thì Hàn Đình, dù đang bàn chuyện với người khác, đột nhiên quay lại nói một câu: “Rót nước cho cô ấy là được. Rượu không cần. Cảm ơn”.

“Vâng”, cô phục vụ mỉm cười cất rượu vang đi, bưng tới một ly nước.

Hàn Đình nhìn khay hoa quả to ở giữa bàn, nói: “Mang cho cô ấy thêm chút dâu tây. Cảm ơn”, dứt lời, anh lại tiếp tục quay ra bàn chuyện với mọi người.

Từ đầu tới cuối anh không nhìn Kỷ Tinh một lần, nhưng tim cô cứ đập thình thịch, cũng không biết tại sao. Ngẩng mặt lên, nhìn thấy cô gái kia nở nụ cười ấm áp, có lẽ cô ấy hiểu nhầm họ có quan hệ gì đó.

Cô phục vụ chọn cho cô một đĩa dâu tây đầy đặt trước mặt cô, bày sẵn dĩa màu bạc để xiên hoa quả.

Kỷ Tinh xiên một quả đưa vào miệng, ngọt thật.

Anh nói chuyện với người khác, dùng nửa thân mình che chắn cho cô. Cô ở góc cạnh tường, một mình ăn dâu tây, hệt như bị tách biệt.

Mấy cô công chúa ngồi trên ghế sô pha cũng rất biết ý, họ yên lặng ngồi đó, không quấy nhiễu đàn ông bàn chuyện.

Được một lúc, Kỷ Tinh muốn đi vệ sinh, bèn đứng dậy rời đi.

Cô tìm đến nhà vệ sinh theo bảng chỉ dẫn, nhưng lúc về lại không nhớ rõ đường. Hành lang thông hết các hướng tựa như mê cung, phòng cũng không có số, toàn là những cái tên như “Nguồn Xưa”, “Suối Biếc”,…

Cô đi men theo lối cũ tìm về, mở cửa phòng ra, bên trong toàn những gương mặt lạ hoắc. Trên ghế sô pha gần chỗ cô nhất, một người đàn ông đang đầu ấp một cô, vai kề một cô, trong lòng lại còn một cô đang ngồi, váy đã tụt hết ra.

Cô giật mình, vội quay ra, nhưng đúng lúc đó, một anh chàng cao to lực lưỡng đi vào, bóng dáng anh ta trùm hết lên người cô, anh ta đùa cợt: “Vào ngồi chút không?”

“Tôi đi nhầm phòng”, Kỷ Tinh lúng túng, vội vã rời đi, chạy ra hành lang một đoạn thì phát hiện không biết mình đang ở chỗ nào.

Cô quay trở lại nhà vệ sinh, lần mò lối về theo trí nhớ, đi tới cửa phòng, cẩn thận mở hé một tí rồi ngó vào, lần này vẫn là phòng tửu sắc, không phải.

Đằng sau có người vỗ nhẹ vai cô.

Cô hoảng sợ quay đầu lại, là Hàn Đình. Anh đút tay vào túi quần rồi hỏi: “Làm gì vậy?”

Cô thở phào: “Tôi tìm mãi mà không biết phòng nào”.

Anh sớm đã đoán được điều đó. Hất cằm về phía trước chỉ hướng, anh đi trước, cô lẽo đẽo theo sau.

Hàn Đình hỏi: “Trong phòng có nhà vệ sinh. Cũng không thèm hỏi tự ý chạy ra đây một mình”.

“Tôi thấy các anh đều bận… Ở đây lòng vòng quá”, Kỷ Tinh trách, “Không biết ai thiết kế nữa”.

Hàn Đình nói: “Tự mình không biết phương hướng quay ra trách thiết kế nhà không tốt à?”

Kỷ Tinh: “…”

“Thực ra tôi định hướng rất tốt đó. Nhưng không phải ở trong nhà.”

Hàn Đình không nói gì, bước chân anh đi chậm lại. Đi tới lối rẽ, Kỷ Tinh không biết nên đi đường nào, ngó ngang ngó dọc, cuối cùng đành chấp nhận chịu thua, hướng mắt về phía anh cầu cứu.

Hàn Đình nói: “Phía Đông”.

“…”, Kỷ Tinh biết thừa anh cố tình nên càu nhàu, “Phía Đông là phía nào?”

Anh mỉm cười: “Bên trái”.

Kỷ Tinh lầm bầm: “Tên Bắc Kinh biến thái”.

Hàn Đình: “Tôi đụng chạm đến quê cô à?”

“Đông, Tây, Nam, Bắc phân biệt rõ như thế. Trong đầu anh lắp GPS bẩm sinh chắc?”

Hàn Đình nói: “Hôm nay là sinh nhật của cô, tôi nhường chút vậy”.

Kỷ Tinh đứng ngây ra, không ngờ anh vẫn còn nhớ. Cứ ngỡ tới đây rồi, cô chỉ làm nền cho anh thôi.

Cô nói: “Sinh nhật sinh nhẽo gì chứ, không vui tí nào. Qua nhanh cho rảnh nợ”.

Anh thấy cô chán nản nên không hỏi thêm gì nữa. Anh vừa đưa tay lên nhìn đồng hồ vừa nói: “Sinh nhật cô vẫn còn một tiếng nữa”, anh lại nhìn cô, “Hôm nay đã ước chưa?”

Kỷ Tinh sững sờ, bờ môi cô khẽ cong lên, thất vọng nói với anh: “… Vẫn chưa”.

Lúc này, hai người đã đi tới chỗ quẹo.

Hàn Đình bỗng dừng lại, nhìn về phía cô phục vụ đứng kế bên và nói: “Cô gái, cho tôi mượn cái bật lửa”.

Đối phương nhanh chóng đưa bật lửa cho anh.

“Cảm ơn”, Hàn Đình dẫn Kỷ Tinh ra một góc, bật lửa lên rồi nói, “Bù cho cô đấy”.

Cô ngạc nhiên, nhìn ngọn lửa ấm áp bập bùng trước mặt, khẽ há miệng rồi lại ngước lên nhìn anh.

Anh tỏ ra như không có gì, hất cằm chỉ vào ngọn lửa trong tay mình.

Cô nhỏ nhẹ: “Bỗng nhiên lại không biết ước gì”.

Anh nói: “Vậy thì ước vui vẻ, bình an”.

Ngọn lửa yếu ớt bập bùng cháy giữa hai người, Kỷ Tinh nhìn ngọn lửa nhỏ bé, cảm nhận độ nóng của nó truyền tới tận sâu thẳm trái tim cô. Cô nhắm chặt hai mắt lại và cầu nguyện, ước xong cô mở mắt, thổi “phù” một cái dập tắt “ngọn nến” trong tay anh.

Hàn Đình không nói thêm câu nào, lặng lẽ trả lại bật lửa cho cô phục vụ, nói lời cảm ơn rồi đưa Kỷ Tinh quay về.

Về tới phòng, anh tiếp tục quay ra bàn chuyện làm ăn với mấy người kia, Kỷ Tinh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh, cứ ngây người mãi, đến khi phục vụ phòng bê tới một đĩa dâu tây khác, cô mới định thần lại và bắt đầu âm thầm so sánh nhan sắc của những cô gái trong phòng.

Độ nửa tiếng sau, có vẻ như mọi việc đã hòm hòm, có người bắt đầu đặt bài hát, các cô công chúa cũng thoải mái hơn một chút, họ nâng ly lên mời rượu, có người đã lén lút đụng chạm cơ thể.

Kỷ Tinh quay mặt đi, không dám nhìn về phía đó nữa.

Hàn Đình thấy trên bàn la liệt các loại ly, liền hỏi: “Ly nào là của tôi?”

Kỷ Tinh luôn ngó giúp anh từ nãy giờ, thấy anh hỏi liền chỉ ngay: “Ly này”.

Anh nâng cốc lên uống một ngụm, rồi nhẹ nhàng hỏi cô: “Chán chưa?”

Đang nói thì đằng kia có người hát, át đi tiếng nói của anh. Kỷ Tinh không nghe thấy gì, tròn xoe mắt hỏi: “Hả?”

Hàn Đình hơi nghiêng người ra đằng sau, cô cũng đẩy người về phía anh, ghé sát tai vào. Ánh đèn lờ mờ, tai cô nhỏ nhắn, uốn thành hình vòng cung tựa như ngọc. Anh nhìn cô, sáp lại gần rồi nhưng âm thanh vẫn không lớn lắm, anh hỏi: “Chán rồi sao?”

“Không”, cô nhìn vào mắt anh, nói, “Tôi đang ngắm gái xinh”.

“…”, Hàn Đình bất giác không biết nên nói gì với cô.

Tiếng nhạc quá lớn, cô tưởng anh không nghe thấy nên vô tình ghé sát lại thêm chút nữa, cô nói: “Họ xinh thật, chân dài miên man, cô ngồi cạnh Tổng giám đốc Tiêu là xinh nhất. Da đẹp thật”.

Hàn Đình ngoái lại nhìn một cái, rồi nói: “Cô nghĩ vậy là xinh sao?”

“Tôi thấy cô ấy…”, cô nói với theo, đúng lúc anh quay đầu lại, mặt hai người bỗng chốc kề sát bên nhau, cánh mũi khẽ chạm, hơi thở hòa quyện.

Kỷ Tinh hít một hơi thật sâu, cô nhìn thấy anh có hàng mi rất dài, đôi mắt ánh lên màu hổ phách. Thậm chí cô còn ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ trên người anh. Cô lập tức quay người ngồi lại chỗ cũ, mặt đỏ ửng.

Hàn Đình bình tĩnh hơn cô nhiều, trong chốc lát, anh ngửi thấy mùi nước hoa anh tặng trên người cô, nhè nhẹ, quyến rũ vô cùng.

Anh tỉnh bơ bắt chuyện: “Cô thấy thế nào?”

“Tôi thấy… cô ấy rất xinh”, người cô cứng đờ, không dám lại gần anh nữa.

Hàn Đình định nói gì đó thì người bên cạnh hỏi: “Tổng giám đốc Hàn, anh có muốn chọn bài hát cho bạn anh không?”

Hàn Đình quay sang Kỷ Tinh hỏi: “Cô có muốn hát một bài không?”

Kỷ Tinh xua tay: “Tôi hát khó nghe lắm”.

Trong phòng ánh đèn lập lòe, Hàn Đình mỉm cười, nói với người kia: “Không cần. Cảm ơn”.

Kỷ Tinh thấy anh vẫn cười nên giải thích: “Thực ra giọng tôi rất hay, nhưng không theo nhịp được. Dường như bẩm sinh đã không hát đúng nhịp”.

Hàn Đình nghe cô nói vậy, bật cười: “Đó gọi là mù nhạc”.

“…”, Kỷ Tinh cố vớt vát, “Nhưng, giọng tôi thực ra… cũng được mà”.

“Đúng rồi”, anh buột miệng hùa theo cô, bỗng nhiên nhớ lại giọng cô lúc nũng nịu bên tai anh trong lần say tại quán rượu tối hôm đó, đúng là hay thật.

Anh cầm ly nước lên, uống mấy ngụm, bất giác anh nghĩ, đưa cô ra ngoài vào buổi tối thế này đúng là sai lầm.

Để đỡ ngượng, Kỷ Tinh vô tình mở mấy ngăn kéo dưới bàn trà ra thì phát hiện bên trong có con xúc xắc, cô cầm ra tự mình tung chơi, đúng lúc chơi chán thì bắt gặp ánh mắt của Hàn Đình.

“Tổng giám đốc Hàn, anh có biết chơi xúc xắc không?”

Hàn Đình: “Coi thường tôi hả?”

Kỷ Tinh vênh mặt, nhướng mày đáp: “Thứ khác tôi không dám nói, nhưng chơi xúc xắc, tôi siêu cực luôn”.

Hàn Đình cũng hào hứng tiếp lời: “Không may, tôi cũng chơi không tệ”.

Mắt Kỷ Tinh sáng lên: “Vậy chúng ta thi một bàn xem sao nhé?”

Ha ha, to gan lớn mật thật.

Cô tự giăng bẫy để anh vào tròng, đừng trách anh không lịch sự.

Hàn Đình vui vẻ nói: “Nếu đã vậy thì phải cược chút gì đó mới phải”, thấy dáng vẻ muốn cá cược của cô, anh nói, “Ít là tôi không chơi đâu nhé!”

Kỷ Tinh nghĩ một lát rồi nói: “Được. Nếu như anh thua, anh phải nhường 3,4% cổ phần của Tinh Thần cho tôi”.

Đến giờ mà cô bé này vẫn muốn thoát khỏi vòng kiểm soát của anh.

“Được”, mắt anh nhìn thẳng vào cô không chớp.

Kỷ Tinh không ngờ anh lại “thoáng” đến vậy, lập tức mắc bẫy. “Anh nói thật sao?”

“Ừ”, Hàn Đình nói, “Nếu cô thắng, cho cô đấy”.

“Được, cược thế vậy”, cô hào hứng hẳn lên, nhưng chỉ vài giây sau, cô thắc mắc, “Nhưng nếu tôi thua thì sao?”

Anh mỉm cười, ẩn ý sâu xa: “Tôi bảo sao làm vậy.”

“OK”, Kỷ Tinh không suy nghĩ nhiều. Có thể làm gì cơ chứ, chắc chắn là bảo cô nghe lời làm việc thôi, cùng lắm thì đòi thêm chút cổ phần nữa.

Cô nhanh nhảu đóng nắp lại, lắc một hồi những quân xúc xắc trong tay mình rồi đổ ra bàn.

Hàn Đình cũng lắc xúc xắc, nhẹ nhàng đổ ra bàn.

Kỷ Tinh hé một góc nắp ra nhìn trộm, tổng cộng 6 quân xúc xắc, cô lắc được 2 quân 3, 3 quân 5 và 1 quân 6.

Quy tắc rất đơn giản, cược số xúc xắc giống nhau cộng vào của cả hai bên.

Lúc gọi số chỉ được nâng lên không được hạ xuống. Sau khi lật bài, ai cược đúng thì thắng, cược sai là thua.

Kỷ Tinh đóng nắp lại, đầy tự tin: “Bốn quân 3”.

Hàn Đình nhìn cô, khẽ nhếch miệng cười, giọng nói rất nhỏ nhẹ: “Năm quân 3.”

Kỷ Tinh hơi thấp thỏm khi thấy anh cười, cô cẩn thận hơn, nghĩ một lúc rồi nói: “Năm quân 5”.

Hàn Đình tiếp chiêu: “Sáu quân 5”.

Kỷ Tinh chau mày, con số càng cao càng phải cẩn thận. Giờ cô chỉ có thể gọi tiếp sáu quân 6 hoặc bảy quân 5.

Sáu quân 6 thì quá nguy hiểm, tim cô đập thình thịch, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ dửng dưng như không, cô nhìn anh và nói: “Bảy quân 5”.

Giọng anh vui tai: “Tám quân 5”.

Tám quân 5.

Ở đây cô có 3 quân 5, lẽ nào chỗ anh có 5 quân 5 sao?

Kỷ Tinh không tin, nhìn sang anh. Anh và cô nhìn nhau. Cô đoán mò, càng nhìn càng thấy hình như anh đang lừa cô.

Hàn Đình mỉm cười thật tươi và hỏi: “Sao vậy?”

Kỷ Tinh chắc chắn anh đang lừa mình, liền bảo: “Mở!”

Ngón tay Hàn Đình gõ nhẹ lên hộp, suy nghĩ một hồi lâu, anh hỏi: “Mở thật sao?”

“Thật”, Kỷ Tinh không tin chiêu này, cô mở hộp của mình ra trước, một quân 6, hai quân 3, và ba quân 5.

Hàn Đình cũng mở ra, một quân 6, năm quân 5.

Tổng cộng tám quân 5, anh thắng rồi.

Kỷ Tinh: “…”

Thua rồi.

Cô vội vàng đóng nắp lại, phủi phủi tay và bảo: “Anh nói đi, anh muốn thế nào”.

Hàn Đình nhìn cô, ánh mắt lấp la lấp lánh. Anh vừa mở miệng định nói gì đó thì cô chặn ngay: “Đừng đòi nhiều quá, tôi không đưa được đâu nhé”.

Anh nhìn cô một hồi bỗng nhiên cười lớn và nói: “Được rồi, không trêu cô nữa”.

Dứt lời, anh cúi xuống nhặt từng con xúc xắc lên, bỏ hết vào trong ngăn kéo dưới bàn trà.

Trêu?

Kỷ Tinh nhìn động tác thong thả ung dung của anh, mới định thần lại, thầm hiểu thứ anh cá cược là gì.

*

“Tôi bảo (cô) làm gì thì làm nấy.”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ