Vừa Gặp Đã Yêu - Chương 42

Quay xong chương trình, mọi người ra sau khán đài nghỉ ngơi một lát, có mỗi Tô Cẩm đưa cho cô một que kẹo vị quýt xong thì vội đi thông cáo khác, lúc đó trong lòng Trần Hi rất phức tạp, cầm que kẹo vừa hối hận lại vừa thấy may mắn, cười không được mà khóc cũng không xong.

Cô chỉ có thể nói thầm trong lòng, nam thần nào đó thật sự là quá anh minh thần võ rồi.

Nghỉ ngơi một lúc, Trần Hi đứng dậy đi ra ngoài, Đỗ Hân, Tiểu Lâm, Tiểu Cổ theo sau, có điều oan gia ngõ hẹp, bọn họ đụng phải quý cô Đường U Lạc đang nổi giận đùng đùng.

Trần Hi xé vỏ que kẹo vị quýt ra.

Đường U Lạc đang mắng xối xả trợ lý của mình thì trông thấy Trần Hi nhàn rỗi đi đến, cô ta lập tức đi về phía Trần Hi, tức giận nói: “Trần Hi, tôi còn tưởng là cô vô tâm cơ đấy! Cô đúng là biết đóng kịch nhỉ, hai người chúng ta cùng chờ xem ai mới là người cười đến cuối cùng.”

Nói xong còn lắc lư điện thoại trong tay.

Trần Hi tùy tiện liếc nhìn, bỏ que kẹo vị quýt vào miệng rồi nói, “Tôi đây cười từ bé đến lớn, thật sự vẫn chưa biết cảm giác cười đến cuối cùng là như thế nào.”

Trần Hi nói xong cũng lắc lư điện thoại của mình, nói tiếp: “Tôi cũng có điện thoại đây, đừng khoe khoang nữa, cũng có phải tôi ăn trộm của cô đâu.”

Bọn họ đang đứng ở hành lang, lúc nào cũng có nhân viên công tác đi lại, Đường U Lạc hừ lạnh, sau đó vênh váo hống hách đi qua người bọn họ, để lại một mùi nước hoa nồng nặc.

Đỗ Hân nhìn bóng lưng của Đường U Lạc, hỏi: “Sao em lại diễn như kiểu thân thiết với cô ta thế? Đây có phải phong cách của em đâu.”

Trong miệng Trần Hi tràn ngập vị ngọt, cô cười, “Đã từng đi con đường rộng rãi tươi sáng, bây giờ muốn đi đường nhỏ phải dùng mọi thủ đoạn, nếu em diễn không tốt thì sao có thể lăn lộn được nữa?”

Cô quay người đi tiếp, giọng nói vẫn vang vọng trong lối đi, “Chiêu nước ấm nấu ếch (1) này thầy giáo đã dạy em từ tiểu học rồi, nhưng tiếc là bây giờ mới có cơ hội vận dụng, hổ thẹn hổ thẹn.”

(1) Nước ấm nấu ếch: Ngụ ý là con người sống trong an nhàn quen rồi có thể khiến tinh thần sa đọa mà hại đến bản thân, bởi vì quá trình này diễn ra chậm chạp nên khi tỉnh ngộ thì đã muộn. Ngược lại, nếu đang ở “thiên đường” (điều kiện bình thường) mà bị ném xuống “địa ngục” (nước nóng), phản ứng sẽ rất mạnh, từ đó nhanh chóng đưa ra lựa chọn, không đến nỗi chết lúc nào không hay.

Đỗ Hân, Tiểu Lâm, Tiểu Cổ: “…” Số điện thoại bệnh viện tâm thần là bao nhiêu ấy nhỉ?

Phần diễn Mộng Trang Chu của Trần Hi đã kết thúc, đoàn phim cố ý tổ chức tiệc chia tay cho cô, ăn uống tưng bừng đến hơn mười hai giờ khuya.

Trần Hi kinh ngạc trước sự nhiệt tình của mọi người, trên đường quay về khách sạn, tinh thần vẫn còn phấn khích, cực kỳ cảm động.

Đỗ Hân đi bên cạnh yếu ớt nói, “Người ta làm tiệc chia tay đều luyến tiếc khóc như mưa, em thì lần nào cũng ngược lại, không biết đang vui mừng cái gì nữa…”

Đỗ Hân không phá được tâm trạng vui sướng của Trần Hi, dọc theo đường về, cô khẽ hát một điệu hát dân gian, thoải mái nhàn nhã.

Đã là nửa đêm, ở đại sảnh khách sạn có mấy người bảo vệ đang trực ban, thậm chí có hai người rất quen, nhìn thấy cô còn chào hỏi.

Tâm trạng Trần Hi vẫn luôn vui vẻ cho đến khi về đến cửa phòng, tầng cô ở là tầng chuyên dùng cho các diễn viên, con đường trống trải yên tĩnh, không nhìn thấy người khác.

Nhưng khi Trần Hi đi đến phòng mình thì phát hiện có một người vô cùng quen thuộc đang đứng trước cửa phòng, theo cách nói bên ngoài, người này là bạn trai cũ của cô.

Trần Hi đi qua, nhìn kỹ thẻ phòng của mình xong lại ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hoài An đang dựa vào cửa, cô ngượng ngùng mở miệng, “Ngại quá, có phải anh đi nhầm phòng rồi không?”

Nghiêm Hoài An đang tựa vào cửa, lúc nhìn thấy cô thì lập tức đứng thẳng người, anh ta mặc âu phục đen. Khuôn mặt tuấn tú, là kiểu diễn viên đẹp trai chuyên đi diễn mấy vai lạnh lùng thịnh hành nhất.

Anh ta cười, sau đó nói, “Nghe nói hôm nay vai diễn của em kết thúc, anh đặc biệt đến chúc mừng em.”

Trần Hi lạnh nhạt gật đầu, “Cảm ơn, tôi nhận lời chúc mừng của anh, anh có thể tránh ra rồi.”

Nghiêm Hoài An cực kỳ thương tiếc thở dài một tiếng, dùng đôi mắt không thể quyến rũ hơn nhìn Trần Hi, “Trần Hi, có phải em vẫn còn giận chuyện scandal đó không? Trước kia quan hệ của chúng ta rất tốt, thế mà bây giờ gọi điện thoại cho em cũng không được, anh biết em rất để tâm chuyện của anh với Thẩm Điềm, anh cũng không muốn làm tổn thương em, nhưng không ngờ là…”

Đoạn còn lại không cần nói cũng biết.

Trần Hi khẽ nhếch khóe miệng cứng đờ, rốt cuộc ai mới là người mất trí nhớ?

Nghiêm Hoài An nhìn vẻ mặt khó chịu của Trần Hi, tiến lên một bước đến gần cô, “Nhưng mà em đừng giận nữa, anh với Thẩm Điềm chia tay rồi, tính cách của cô ấy hoàn toàn không thích hợp với anh, lần này anh đến, ngoại trừ chúc mừng em thì còn muốn xin lỗi chuyện trước kia, em tốt với anh như thế mà anh lại làm tổn thương em, còn khiến em trở thành dáng vẻ bây giờ, anh hy vọng chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa, cho anh một cơ hội, anh nhất định sẽ bù đắp những sai lầm này.”

Trần Hi nắm chặt hai tay, hít một hơi thật sâu, ổn định tâm trạng rồi nói, “… Nghiêm Hoài An đúng không? Anh ra ngoài không uống thuốc à? Ra cửa rẽ phải 300m là có thể vào phòng cấp cứu rồi đấy.”

Cảm xúc gần như sụp đổ của cô ở trong mắt Nghiêm Hoài An chính là trước tiên chịu đựng rồi sau đó cảm động, anh ta nhìn Trần Hi đầy thâm tình, hai tay còn xoa vai cô, mở miệng: “Anh biết em sẽ không dễ dàng tha thứ chuyện trước kia, anh hiểu hết, dù sao anh cũng là người tổn thương em, tất cả đều là lỗi của anh, anh sẽ dùng thời gian để chứng minh, chứng minh anh vẫn yêu em, em chưa bao giờ rời khỏi anh, bởi vì em đã lấp đầy trái tim anh từ lâu rồi.”

Lời thoại phim tám giờ gì đây? Dạ dày Trần Hi hơi không thoải mái, cô thoát khỏi sự kiềm chế của anh ta, “Anh biết cái gì chứ? Tưởng mắt tôi mù rồi à? Biết đường đi ra ngoài không? Hay cần tôi gọi bảo vệ dắt anh ra ngoài?”

Cảm xúc của Trần Hi hơi kích động, chân thành thâm tình của người nào đó không có hiệu quả lắm, ngược lại còn xuất hiện tác dụng phụ, Nghiêm Hoài An rất nhập tâm, “Trần Hi, em đừng như vậy, em như vậy anh đau lòng lắm, em biết không, gần đây anh nghe được em bị phong sát trong giới giải trí, anh rất áy náy, tất cả nguyên nhân đều do anh nhất thời lựa chọn sai lầm, anh sẽ giúp em tốt hơn, tin tưởng anh, ngày nào anh còn ở đây thì tuyệt đối không để em bị tổn thương, hãy đứng trong thế giới của anh, anh sẽ bảo vệ em như sinh mệnh của mình.”

Gì thế??? Đùa kiểu gì vậy????? Trần Hi muốn lật bàn, cô đá một cái vào chân anh ta, Nghiêm Hoài An bị đau nhưng miệng vẫn không ngậm lại, “Trần Hi, em đừng như vậy, anh biết anh sai rồi, cho anh một cơ hội đi…”

Trần Hi muốn mở cửa nhưng Nghiêm Hoài An lại ngăn cản, trong miệng nói đủ lời thoại thô tục khiến Trần Hi muốn cầm dao, không đúng, là mở đại bác nhà mình chứ.

Tình huống này bị nam thần trở về khách sạn nhìn thấy, còn thuận tiện nghe được mấy lời thoại trong bộ phim lúc tám giờ.

Có lẽ quay phim lâu rồi nhưng cũng chưa từng được nghe lời thoại thấp kém như thế nên Tô nam thần không nhịn được lên tiếng, “Trần Hi…”

Trên hành lang nhỏ dài vang lên âm thanh như tắm gió xuân.

Giọng nói này là điện, là ánh sáng, là thần thoại duy nhất của Trần Hi. /(ㄒoㄒ)/~~

Trần Hi quay đầu, hai mắt lấp lánh ánh sáng sùng bái, nam thần rất hài lòng với biểu cảm của cô, bước từng bước dài đến.

Tô Cẩm vừa tham gia xong các hoạt động trở về, toàn thân mặc trang phục chụp poster, trông vừa tùy tiện lại phóng khoáng, tràn ngập khí chất, đường nét khuôn mặt trực tiếp giết hết sự vật xung quanh.

Anh liếc nhìn Nghiêm Hoài An thấp hơn mình nửa cái đầu, sau đó không nói một lời dắt Trần Hi rời đi, sự việc xảy ra chỉ trong vài giây, không chỉ Nghiêm Hoài An không nắm bắt được tình hình mà ngay cả Trần Hi đang bị dắt đi cũng ngơ ngác.

Cắm thẻ, mở cửa, đóng cửa, Tô nam thần giải quyết sự việc đơn giản như vậy. ╮(╯_╰)╭

Rầm một tiếng, thế giới bên ngoài bị ngăn cách.

Phòng của Tô Cẩm với phòng của cô đều có kết cấu giống nhau, thoát khỏi Nghiêm Hoài An xong, Trần Hi thả lỏng người, không hề phát hiện mình đã xông vào phòng của nam thần, ném đồ trong tay về phía sofa, lắc cổ thả lỏng một cái.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân của Tô Cẩm, Trần Hi vừa định quay đầu nói cảm ơn, lời còn chưa thốt ra khỏi miệng, cả người đã bị kéo đi, lưng đặt trên giường lớn, vẫn là tư thế bị người ta đẩy ngã.

Ngay sau đó, thân hình của Tô Cẩm phủ lên, kèm theo nụ hôn sâu che trời kín đất, anh hôn môi cô, cạy mở hàm răng cô, thậm chí lúc Trần Hi còn chưa kịp phản ứng, anh đã quét sạch mỗi tấc trong miệng cô, nóng bỏng, không cho phép chối từ.

Dưới thân là tấm chăn mềm mại, trên người là thân hình nóng bỏng của người nào đó, Tô Cẩm chống tay xuống giường, không để sức nặng đè lên cô.

Cảm nhận được người nào đó tùy ý xâm lược, toàn thân đều bị giam cầm dưới anh, cả người Trần Hi giống như đám mây, không nhìn rõ xung quanh.

Tô Cẩm cũng không khống chế tay chân cô, nói cách khác, bất cứ lúc nào cô cũng có cơ hội phản kháng nhưng cô không làm vậy, hơn nữa còn chẳng giãy giụa tí nào.

So với việc cô vừa đối mặt với Nghiêm Hoài An hoàn toàn là hai phản ứng khác biệt, đúng là lòng dạ phụ nữ như mò kim đáy bể. o(╯□╰)o

Cũng không biết hôn bao lâu, Trần Hi dần không chịu được sự đòi hỏi nóng bỏng của người nào đó, chống hai tay trước ngực Tô Cẩm.

Lúc lòng bàn tay cô chạm vào Tô Cẩm, anh ngừng lại, ngẩng đầu, rời khỏi môi cô.

Tô Cẩm không có bất kỳ hành động nào làm dấu hiệu khiến Trần Hi không biết phản ứng ra sao, mà động tác ở phía dưới càng khiến Trần Hi đờ ra tại chỗ, nằm trên giường thở dốc, không dám nhìn anh.

Con ngươi đen như sóng, gò má đỏ ửng, đôi môi đang hé mở càng xinh đẹp dọa người, chứng tỏ vừa mới bị đối xử mạnh bạo.

Hai mắt nhìn nhau, hơi thở giao hòa.

Tô Cẩm lại gần, hôn một cái xuống đôi môi khẽ mở của người nào đó, dùng âm thanh quyến rũ hấp dẫn nói, “Trần Hi, em thay đổi thất thường.”

Hả? Có ý gì??

Trần Hi: “Không phải mà.”

Sao giọng cô lại mềm mại thế này? o(╯□╰)o

Tô Cẩm bất mãn lên án. “Em một chân đạp hai thuyền.”

(⊙o⊙) Một cái thuyền cô cũng không có, oan uổng quá mà.

Tô Cẩm tiếp tục lên án, “Lén lút gặp Nghiêm Hoài An sau lưng anh.”

Ủa ủa ủa? Không hề có được chưa, còn nữa, sau lưng anh là sao?

Tô Cẩm bỏ qua biểu cảm kinh ngạc đến ngây người của ai kia, “Quan trọng nhất, Nghiêm Hoài An vẫn là bạn trai cũ của người nào đó, vương vấn không dứt được à, còn ở ngay trước cửa phòng khách sạn nữa chứ.”

Trần Hi: “…”

Trần Hi bị Tô Cẩm lên án một phen, giật mình hỏi nhỏ, “Tô… Tiền bối Tô… Có phải anh uống say rồi không?”

“Anh tên gì?”

“Tô Cẩm ạ.” (~ ̄▽ ̄)~

“Trong miệng anh có mùi rượu à?”

Trần Hi “… Không có.”

Tô Cẩm lại cúi xuống hôn cô một cái, mặt Trần Hi đỏ đến mức rỉ máu.

“Nhưng em không hề một chân đạp hai thuyền.”

Trần Hi vội chuyển chủ đề, cứ tiếp tục thế này, cô sẽ không khống chế được mà lao vào người nam thần mất. o(>﹏

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ