Hạ Vấn Dây Tơ Hồng - Chương 41: Vui không?

Buổi sáng, ánh mặt trời chói chang. Để ngủ ngon, rèm cửa đã được kéo kín mít.

 

Tiếng chuông vang lên, An Đề vẫn còn lơ mơ, quờ tay tìm điện thoại. Mí mắt nặng trĩu, cô vừa hé mắt ra đã nghe Chỉ Thực đánh vần: “T-R-Ụ-C… K-Í-N-H? Phụt, là chú Chu Cánh ạ?”

 

“Ừm. Em nghe máy giúp chị đi.” Cô ném điện thoại, rúc đầu vào gối ngủ tiếp. Chỉ Thực cầm điện thoại, rón rén ra khỏi giường, thì thầm: “Alo, chú Chu Cánh.”

 

Giọng Chu Cánh có vẻ mệt mỏi, như cả đêm không ngủ: “Chị An Đề của con đâu?”

 

Cô bé liếc An Đề đã ngủ say, “Chị ấy còn ngủ, có cần con gọi dậy không ạ?”

 

“Thôi, để chị ấy ngủ đi. Con dậy thì xuống ăn sáng.”

 

“Vâng ạ.”

 

Chỉ Thực thay đồ, vào nhà tắm rửa mặt. Bồn rửa mặt hơi cao, cô bé phải nhón chân, cẩn thận súc miệng để không làm ướt áo, rồi nhẹ nhàng ra ngoài.

 

Bữa sáng là “trà dầu” chủ nhà tự nấu, sền sệt màu nâu, còn có sủi cảo hấp, bánh ngải… chủ nhà nhiệt tình múc cho Chỉ Thực một bát nhỏ. Cô bé không kén ăn, lại là người ai tốt với mình, mình tốt lại, nên cứ gật đầu khen ngon.

 

Chu Cánh đã ăn xong, anh ngồi dựa vào ghế, không biết đang nghĩ gì. Trông anh có vẻ mệt mỏi, mắt rũ xuống, ngón tay gõ nhịp vu vơ trên tay vịn.

 

Chỉ Thực vừa nhai vừa kể: “Chú biết chị An Đề lưu tên chú là gì không? ‘Trục’ trong ‘trục xe’, ‘Kính’ trong ‘đường kính’. ‘Trục Kính’ (Zhóu Jìng) là gì ạ?”

 

“Là đường kính của hình tròn.”

 

Chỉ Thực vẫn không hiểu: “Vậy sao chị ấy lại gọi chú như vậy ạ?”

 

Tại sao ư? Dùng từ đồng âm (với tên Chu Cánh) để chê anh cứng đầu (Trục) và cổ hủ (Kính) chứ sao. Chu Cánh không giải thích kỹ hơn. Đêm qua, anh đứng trên sân thượng hút rất nhiều thuốc. Đã lâu rồi anh không hút nhiều như vậy.

 

Ngay cả trong mơ, hình bóng của An Đề cũng rực rỡ một cách trừu tượng. Anh biết đó là cô.

 

Một cô gái như cô, dù chỉ là lơ đãng trêu đùa hay thật sự dụng tâm, việc khiến một người đàn ông rung động là chuyện dễ như trở bàn tay.

 

Anh và cô, tựa như hai đối thủ cuối cùng trong một trận đấu loại trực tiếp. Ban đầu có thể là đồng minh, nhưng khi những kẻ khác lần lượt ngã ngựa, chỉ còn lại hai người đối chọi. Trận chiến này, muốn thắng, một người phải bị loại, hoặc kẻ còn lại phải chủ động giương cờ trắng.

 

Mà anh, dường như đã là kẻ yếu thế, ngay từ cái ý nghĩ nảy sinh đêm qua.

 

Chu Cánh mãi suy nghĩ, không để ý Chỉ Thực bị ông chủ cho ăn no căng bụng.

 

Cô bé ợ một cái: “Sáng nay mình đi đâu chơi ạ?”

 

Hành trình là do An Đề quyết, mà cô lại rất tùy hứng, có khi cô định ngủ cả buổi sáng, rồi về Nghi Giang.

 

Chu Cánh hỏi chủ nhà xem gần đây có gì hay. Ông chỉ đường: “Bên kia phong cảnh đẹp lắm, có thác nước nhỏ.”

 

Thế là Chu Cánh dắt Chỉ Thực đi bộ.

 

An Đề tỉnh dậy không thấy ai, việc đầu tiên là nhắn tin cho Chu Cánh: Hai chú cháu không nhẫn tâm bỏ em lại một mình đấy chứ?

 

Chu Cánh: Em không dậy, bọn anh ra ngoài đi dạo.

 

Cô ngậm bàn chải, một tay búi tóc, một tay gõ chữ: Gửi định vị.

 

Vừa ra khỏi homestay, cô đã hối hận: Sao cô không ở phòng bật điều hòa, tự dưng phát rồ chạy ra đây chịu tội.

 

Chỗ họ khá xa, ven đường có tài xế xe ôm chèo kéo. An Đề lười đi bộ, nhảy đại lên một chiếc.

 

Hơn mười phút là tới. Gã tài xế thấy cô đi một mình, ăn mặc sành điệu, liền hét giá một trăm.

 

An Đề không thiếu tiền, nhưng cô không phải con ngốc nhà địa chủ để người ta chặt chém.

 

Cô cãi ngay: “Một trăm? Ông chạy Maserati à?”

 

Cô vỗ vỗ yên xe, “Cái xe cà tàng này mà đòi một trăm? Sao ông không nói sớm?”

 

Gã tài xế cãi chày cối: “Cô không hỏi, tôi tưởng cô đồng ý?”

 

“Mới mấy cây số? Có chém cũng chỉ hai mươi. Các người toàn chặt chém khách lạ thế à? Truyền ra ngoài, mất mặt cả thành phố Chương Châu này.”

 

“Một trăm là một trăm, không trả thì đừng hòng đi.”

 

“Một trăm chứ gì.”

 

Cô rút điện thoại, bấm ba số: “Thấy không, tôi cho ông thêm số 10 này.” 110. (Số cảnh sát TQ).

 

Gã tài xế lập tức xuống giọng: “Có gì đâu mà căng. 50, được chưa? Đang mùa du lịch, xe hiếm, cô tìm người khác cũng giá này thôi.”

 

Cô cứng rắn: “Một nửa (25). Hơn một xu cũng không có.”

 

“Thôi được, 25 thì 25.” Gã tài xế lầm bầm, đưa mã QR ra cho cô quét.

 

An Đề trả tiền xong, quay người đã thấy Chu Cánh và Chỉ Thực. Chỉ Thực giơ ngón cái: “Chị An Đề, chị ngầu thật!”

 

An Đề bất mãn: “Hai người nghe thấy hết mà đứng xem kịch à?”

 

Chu Cánh nói giọng nhàn nhạt: “Không phải em tự xử lý được rồi sao?”

 

Cô vặc lại: “Xử lý được hay không là năng lực của em, còn giúp hay không là thái độ của anh.”

 

Anh nói: “Thái độ của anh là, khi không cần thiết, sẽ không can thiệp.” Cô đảo mắt.

 

Chỉ Thực không hiểu, sao họ lại cãi nhau rồi. Cô bé đành làm người hòa giải, kéo tay An Đề: “Chị An Đề, bên kia có suối mát lắm, em dắt chị đi.”

 

Nước từ vách đá chảy xuống, không khí đượm hơi nước, bên dưới là một vũng nước cạn. An Đề ngồi xuống, khều khều mặt nước trong vắt, mấy con cá con bơi lượn quanh ngón tay cô. Cảnh tượng đáng lẽ rất yên bình… Nếu cô không đột nhiên tát nước vào người Chu Cánh.

 

Anh không kịp phòng bị, ướt sũng nửa người. An Đề chớp mắt ngây thơ: “Chú Chu, em thấy anh có vẻ nóng, giúp anh hạ nhiệt thôi mà.”

 

Chu Cánh dở khóc dở cười. Nói cô tiết kiệm, nhưng lúc ở Kỳ Châu cô lại tiêu tiền như nước. Nói cô hoang phí, nhưng cô lại có thể vì mấy chục đồng mà cò kè cãi vã. Nói cô keo kiệt, nhưng cô đãi người khác chẳng hề tiếc tay. Nói cô rộng lượng, mà cô lại vì chuyện anh thấy chết không cứu mà trả thù một cách ấu trĩ đến vậy.

 

Chỉ Thực thấy vui, cũng hùa vào tát nước ướt đẫm mặt An Đề. “Chu Chỉ Thực, em dám phản bội chị à!”

 

“Chú Chu Cánh là chú ruột của em, không phải người ngoài!” Chỉ Thực cãi lại.

 

Hai người đang vật lộn, An Đề lỡ trượt chân ngã vào vũng nước. Nước lạnh buốt, dù là mùa hè cũng lạnh thấu xương. Thủ phạm Chu Chỉ Thực thấy thế định chuồn, An Đề vươn tay, kéo tuột cô bé ngã ùm xuống theo. Người bị vạ lây chính là Chu Cánh.

 

Chỉ Thực la ó: “A a a, Chu Cánh, con không biết bơi!”

 

An Đề ấn đầu cô bé: “Tương lai em đi làm diễn viên đi, lấy tượng Oscar về đây.”

 

Diễn đủ rồi, Chỉ Thực đứng thẳng dậy, lau mặt: “Chú Chu Cánh, chú xuống chơi chung không?”

 

Chu Cánh nhíu mày: “Thôi, nước lạnh, mau lên kẻo cảm.”

 

Anh bế Chỉ Thực lên bờ, An Đề chìa tay ra: “Chú Chu, kéo em lên với.”

 

Đôi mắt cô long lanh sau khi ngâm nước, hàng mi cong vút đọng sương, tóc ướt bết vào má, làn da trắng nõn như bên trong vỏ sò, mịn màng, lấp ló mạch máu xanh nhạt. Rõ ràng là bộ dạng chật vật, mà lại toát ra vẻ quyến rũ của đóa phù dung ướt đẫm.

 

Chu Cánh nắm lấy tay cô. Lạnh mà mềm. An Đề mượn lực, trèo lên bờ, quần áo sũng nước. Trang phục mùa hè vải mỏng, dính sát vào người, phác họa rõ đường cong. “Chu Cánh, anh che cho em.”

 

Anh quay lưng về phía cô, lấy thân mình làm rèm che. Cô cởi áo, vắt khô, rồi mặc lại, váy và tóc chỉ có thể vắt từng vắt nhỏ. Chu Cánh nghe rõ tiếng sột soạt sau lưng. Trời nóng, không một gợn gió, anh lo rằng tiếng tim đập càng lúc càng lớn của mình sẽ phá vỡ sự im lặng. Anh đứng bất động.

 

Xử lý xong, họ ra đường.

 

An Đề hỏi: “Xe anh đậu ở đâu?”

 

Anh nói: “Không lái xe, đi bộ tới.”

 

“…”

 

Cô cứng họng, “Hai chú cháu anh cũng rảnh thật.”

 

Chỗ này hẻo lánh, khó gọi xe. An Đề không đời nào chịu đi xe ôm nữa. Lúc họ đợi được xe, quần áo cũng gần khô.

 

Vừa về đến homestay, Chu Cánh đã nói làm thủ tục trả phòng để về.

 

An Đề bắt đầu giở thói tiểu thư: “Em mệt chết đi được, chân mỏi rã rời. Tài xế Chu, hôm nay anh lái hết.”

 

Cô như vậy, anh ngược lại thấy quen thuộc hơn. Đừng lúc gần lúc xa trêu chọc anh, làm anh rối loạn tâm trí nữa.

 

Bữa trưa giải quyết ở trạm dịch vụ, ba giờ chiều họ về đến thôn Chu gia. Một đêm không ngủ, lại lái xe đường dài, người sắt cũng mệt. Chu Cánh định ngồi nghỉ ở ghế ngoài hiên, ai ngờ vừa nhắm mắt, ý thức đã trôi đi.

 

Buổi chiều hè oi bức, không một gợn gió, người như con cá bị hấp trong lồng. Anh ngủ không yên. Đột nhiên, một luồng gió mát lạnh thổi tới, hơi thở anh dần đều đặn.

 

Lúc mở mắt ra, Chu Cánh không phân biệt được thời gian, anh gạt tay xuống, nhìn về phía nguồn gió. Cái quạt được dời từ trong phòng ra, c*m v** ổ điện kéo dài.

 

Trong không khí có mùi nước hoa thanh mát. Bên cạnh, An Đề đang đắp chăn mỏng chơi điện thoại, trong lòng cô ôm nửa quả dưa hấu.

 

Anh ngồi dậy, cô liếc sang: “Sao anh không vào phòng mà ngủ, ngoài này nóng lắm.”

 

“Vốn không định ngủ.”

 

An Đề phun một ngụm nước dưa hấu về phía anh: “Giúp anh hạ nhiệt, không cảm ơn à?”  Cô làm việc tốt mà cứ như đang đòi phần thưởng, nhưng thực ra là đang trêu anh.

 

“Quạt, nước hoa, đều cảm ơn em.” Chu Cánh nói xong thì anh định đi.

 

“Này,” cô vươn chân chặn anh lại, “Em chọc gì anh à? Hôm nay anh sao thế?”

 

Anh cúi mắt nhìn cô, trầm giọng: “An Đề, em sắp về Kỳ Châu rồi, tại sao cứ phải trêu chọc anh? Vui lắm sao?”

 

Cô thản nhiên: “Kỳ Châu chứ có phải California đâu, sao nào, em về rồi là cả đời này không qua lại à?”

 

“Anh nghe em gọi điện cho bố em rồi. Ông ấy chuẩn bị giới thiệu cho em đủ loại thanh niên ưu tú. Đến lúc đó, có lẽ em sẽ thấy… Chu Cánh cũng thường thôi, rồi ném anh ra sau đầu.”

 

An Đề nghe vậy, gật gù: “Có lẽ thế.”

 

Anh hít một hơi: “Cho nên, anh làm trò tiêu khiển cho em bấy lâu nay… cũng đủ rồi.” Hóa ra anh nghĩ cô như vậy, cuộc sống nhàm chán, lấy anh ra làm trò vui?

 

“Hoạt hình có thể chiếu nhiều tập, là vì Tom không bao giờ bắt được Jerry, Sói Xám không bao giờ ăn được Cừu Vui Vẻ, nếu không thì đã hết phim rồi.”

 

Cô nói: “So với yêu đương, kết hôn, anh không thấy… cứ như thế này vui hơn nhiều sao?”

 

Chu Cánh nhìn chằm chằm vào mắt cô. Làm sao có thể không hận? Anh hận sự thản nhiên của cô, hận cái cách cô thản nhiên chơi đùa nhân gian. Cô không cho bất kỳ ai lời hứa hẹn, cũng chẳng ban phát hy vọng, vậy mà vẫn có thể xoay anh như chong chóng.

 

Nhưng người đáng hận nhất, suy cho cùng, lại chính là bản thân anh đã không kiên định. Là anh đã cho cô cơ hội. Giờ đây, bất kể anh tức giận hay mặt lạnh, cô dường như luôn tìm ra cách khống chế anh, và còn làm việc đó một cách không biết mệt mỏi.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ