Chia lớp
Edit: Qing Yun
“Tớ không nói chuyện với cậu, tránh ra.” Hứa U bị cậu làm ồn không ôn tập được, cuối cùng cô dứt khoát đứng lên.
Tạ Từ nhướng mày, vẻ mặt lưu manh, “Không cho, có bản lĩnh em bước qua người tôi đi.”
Cậu gác chân lên bàn, lưng dựa vào tường, cứ như vậy ngăn chặn đường đi của cô.
Hứa U nhìn Tạ Từ, cảm thấy hơi buồn cười: “Tớ đi ra ngoài lấy nước nóng uống thuốc, cậu làm gì vậy.”
Thuốc uống này thuốc bắc, ngửi thôi cũng có thể cảm nhận được nó đắng thế nào. Hứa U nhẹ nhàng lắc lắc cốc nước thuốc đặc sệt, vừa uống một ngụm nhỏ đã lập tức nhíu mày vì đắng.
“Ôi đệt, tớ đã nói có mùi gì khó ngửi rồi!” Hàng ghế trước quay người lại kêu ca, lúc này mới phát hiện Hứa U đang ngồi bên cạnh Tạ Từ, cậu ta giống như thấy quỷ: “Trời ạ, học bá đến đây từ lúc nào thế, thật xuất quỷ nhập thần.”
Bọn họ ngồi sát cửa sổ sau, xem như vị trí khuất trong lớp. Bởi vì chênh lệch nhiệt độ nên cửa kính có một lớp hơi nước bám vào, bên ngoài nhìn không thấy bên trong, bên trong cũng nhìn không rõ cảnh bên ngoài.
Hứa U nhăn mũi lại, nhìn cốc thuốc: “Khó ngửi như vậy sao, tớ sẽ uống thật nhanh.”
“Kêu la cái gì, quay sang bên kia.” Tạ Từ không kiên nhẫn ném một quyển sách sang.
Cậu nói chuyện khá lớn, mọi người trong phòng học tưởng có chuyện gì nên đồng loạt quay ra hóng chuyện.
Hứa U rối rắm nửa ngày, rốt cuộc chuẩn bị xong tâm lý, cô bịt mũi lại rồi ngửa cổ nhắm mắt một hơi uống sạch thuốc.
Chất lỏng đắng chát chảy qua yết hầu, vị đắng sặc qua mũi. Cô đặt cốc sang một bên, không mặt nhỏ nhăn nhó lại.
Hoàn toàn không nói ra lời, quá đắng.
“Có nước không? Cho tớ nước.” Hứa U chịu không nổi, gian nan mở miệng.
Tạ Từ đi rót nước cho cô. Hứa U mở cửa sau ra, chạy nhanh đi WC súc miệng, súc thật nhiều lần vẫn cảm thấy hương vị khó chịu này không tan hết.
Trở lại phòng học, Tạ Từ vẫn ngồi ở kia, đến tư thế cũng chưa thay đổi.
Cậu ngẩng đầu nhìn cô: “Đỡ hơn không?”
Hứa U lắc đầu, kéo nhẹ cánh cửa đóng lại mới đi về chỗ ngồi: “Qúa đắng, đắng chết mất.”
Tạ Từ lại nói một câu nhưng cô nghe không rõ, hỏi lại: “Cái gì?”
“Tôi nói.” Tạ Từ cúi đầu lột một cái kẹo ném vào trong miệng, thong thả ung dung nói, “Tôi có kẹo.”
Cậu hơi rướn người đến, duỗi tay gác lên lưng ghế của cô, từ thế này giống như cậu ôm cô vào lòng.
Hứa U cảm thấy không ổn, cô lui ra sau một chút. Giây tiếp theo, Tạ Từ đã hôn lên, cậu dùng một tay đỡ vai cô, hơi hơi ngửa đầu áp môi lên môi cô.
Hứa U như bị sét đánh, cả người cứng lại.
Cậu cười nhẹ, hơi nhắm mắt, đầu lưỡi chen vào giữa hai môi cô, đẩy viên kẹo trong miệng sang.
Là kẹo thỏ mềm, vị ngọt.
Chờ phản ứng lại, Hứa U vội đẩy cậu ra. Mặt càng ngày càng đỏ không thể khống chế. Cô bò đến cạnh bàn, chôn mặt vào cánh tay, mặt nóng bừng, trái tim như bọt khí Sprite sôi trào.
Kẹo sữa được ngậm ở đầu lưỡi.
Tạ Từ giống như chưa đã thèm mà liếm khóe môi, cười thấp hai tiếng nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô. Cảm giác thỏa mãn dưới đáy lòng như muốn tràn ra ngoài.
– –
Ba ngày thi trôi qua rất nhanh.
Kỳ thi cuối cùng của khối mười một cũng đã kết thúc, danh sách chính thức của lớp khoa học tự nhiên đã được xác định. Lần này khoa văn có tổng cộng bốn lớp, lớp Bảy là lớp trọng điểm của khoa văn.
Lớp Hỏa Tiễn của khối khoa học tự nhiên có ba mươi học sinh, không ngoài dự đoán, Hứa U và hai người khác của lớp Chín đều có mặt trong lớp này.
Lớp 0 phải học thêm một tuần nữa. Ngày đó Hứa U còn ở nhà nghỉ ngơi thì nhận được thông báo giữa trưa hôm sau phải đến trường học.
Xưa nay học sinh chuyên Lý đều được để ý, các giáo viên cũng đều là những người có năng lực tốt nhất. Danh sách lớp 0 được dán lên bảng tin trước những lớp khác, bên trên đều là những cái tên quen thuộc, dù sao cũng đều là những cái tên ngày thường xuất hiện ở bảng thành tích tốt hàng tháng. Dù sao vào cái lớp này, mỗi người đều như có một vòng sáng lấp lánh quanh người.
Ngày hôm sau đến trường học, Hứa U không phải tốn quá nhiều sức lực để tìm lớp 0.
Trong phòng học đã có không ít người, có một ít chắc là bạn học trước kia, tốp năm tốp ba ngồi nói chuyện phiếm. Hứa U không quen biết ai cả nên tùy tiện chọn một chỗ rồi ngồi xuống.
Chủ nhiệm lớp mới học Vương, tên là Vương Hạ Đông, hơn bốn mươi tuổi, rất ít cười. Là giáo viên dạy toán, lúc lên bục giảng thì giới thiệu bản thân đầu tiên, sau đó theo lệ nói một hồi toàn những câu mọi người sớm nghe từ bé, nghe đến nỗi lỗ tai mọc kén.
Sau đó là đến lượt mọi người giới thiệu bản thân.
Kỳ thật học sinh có thành tích tốt không nhất định đều là mọt sách. Một số bạn nam lên trước Hứa U đặc biệt hài hước, có thể nói đủ thứ chuyện trời nam biển bắc, chọc mọi người cười ha hả.
Đến phiên Hứa U, cô tương đối không thú vị, không biết nói gì cả. Đầu tiên là cầm phấn viết tên mình lên bảng đen, sau ném lại phấn vào hộp. Bị mọi người nhìn chăm chú khiến cô không quá tự nhiên, ngây một hồi mới nói: “Chào mọi người, tớ tên là Hứa U, U trong U lộc minh, rất vui được trở thành bạn học của mọi người, hy vọng một năm kế tiếp chúng ta có thể cùng nhau tiến bộ…”
Một lời giới thiệu phi thường công thức hóa, nói xong thì không còn lời gì để nói.
Chỉ là bên dưới cũng vỗ tay hưởng ứng.
Hứa U chống cằm, thấy thần chơi ngòi bút, chờ những người còn lại giới thiệu.
“____ Chào mọi người, tôi tên là Khâu Thanh Thanh.”
Nhất thời, tiếng nói chuyện của bạn nữ phía sau lọt vào tai Hứa U:
“Ai da, tớ phát hiện Thẩm Giai Nghi khá xinh đẹp, trắng thật đấy.”
“Cũng được, tớ cảm thấy không có gì đặc biệt.”
“Nghe bạn tớ nói tính cách cũng tốt lắm, thật hâm mộ mấy cô gái thế này, đã xinh đẹp rồi, còn học giỏi nữa…”
“Nếu không thì sao có nhiều người theo đuổi như vậy, kể cả ai kia cũng từng yêu đương với cậu ấy,” Một bạn nữ nói: “Tạ Từ, cậu biết không.”
Một bạn nữ khác tấm tắc hai tiếng, “Tạ Từ rất hỗn, thật không biết hai người làm sao mà ở bên nhau.”
“Chậc, người ta đẹp trai, nhà còn có tiền…”
“…….”
Đoạn sau Hứa U không nghe nữa.
Buổi tối sau khi tan học đã gần mười giờ. Hứa U đang thu dọn đồ thì một bạn nam ngồi cách cô một lối đi nhỏ đến hỏi cô bài tập. Thành tích của mọi người không khác nhau nhiều, có đề bài khó đều cùng nhau thảo luận.
Thường xuyên qua lại khiến Hứa U và bạn nam kia hơi quen thuộc hơn. Biết cậu ta tên là Thẩm Dương. Mỗi lần Thẩm Dương đều thích nói về bài tập với Hứa U sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, hoặc nói là tranh luận thì chính xác hơn. Cậu ta có hơi để tâm vào chuyện vụn vặt, luôn thích suy nghĩ sâu vào một vấn đề nào đấy. Đa phần Hứa U chỉ yên lặng lắng nghe, sau đó chỉ cho cậu ta biết mình sai chỗ nào. Cuối cùng là hai người đường ai ấy đi khi đến cổng trường.
Lớp học trọng điểm cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là bạn học xung quanh trở nên xa lạ, không thích nói chuyện, tan học đều vùi đầu vào học tập. Lớp 0 học nhanh, tuy rằng chỉ học bù bảy ngày nhưng cơ bản mỗi môn đều kết thúc, chuẩn bị bắt đầu tổng ôn tập.
Gần đến ngày tết, học sinh lớp 0 và khối mười hai cùng nhau nghỉ. Nghỉ đông cũng bất tri bất giác đến gần.
Sau khi có kết quả chia lớp, bạn học cũ đều lục tục nhắn tin chúc mừng Hứa U. Có bạn cùng phòng trước kia như Liêu Nguyệt Mẫn, Trần Tiểu và Lý Linh Phương, còn có một ít bạn học lớp Chín.
Ngày đó Hứa U ở nhà dọn đồ, đột nhiên nhớ tới dạo này bận quá, đã lâu chưa gặp Tạ Từ. Bố mẹ xem TV ngoài phòng khách, cô ngồi trên ghế nhỏ, nương vào ánh đèn soạn lại bàn thi, sau đó gọi điện thoại cho Tạ Từ.
Gọi mấy lần cũng không có ai nghe. Có lẽ không nghe được, hoặc là có nguyên nhân khác.
Lại gọi tiếp một lần, lần này bị trực tiếp tắt máy. Cô không đoán được chuyện gì đã xảy ra, trong đầu hơi loạn.
Trần Tú Vân đẩy cửa đi vào, Hứa U bèn để điện thoại một bên, ngẩng đầu nhẹ giọng kêu: “Mẹ.”
“Ừ, đang làm gì?” Trần Tú Vân cười.
Từ khi biết Hứa U vào lớp trọng điểm, không khí trong nhà họ luôn rất tốt, bố Hứa cũng luôn nhắc mãi.
“Con dọn đồ, sửa sang lại bài thi.” Hứa U thành thật trả lời.
Trần Tú Vân hơi gật đầu, “Con được nghỉ mấy ngày?”
“12 ngày, ngày 7 tháng một lại đi học.”
Hứa U tính tính, “Nhưng giáo viên giao rất nhiều bài tập về nhà.”
Trần Tú Vân kinh ngạc: “Lớp con nghiêm như vậy?”
“Vâng…” Hứa U thất thất, vô ý thức gấp bài thi lại.
Một lát sau, điện thoại trên giường rung lên. Cô nhìn thoáng qua tên người gọi.
Trần Tú Vân hỏi: “Bạn học à?”
Hứa U gật đầu, nói: “Bạn cùng bàn trước kia của con.”
Chờ Trần Tú Vân ra ngoài cô mới nghe điện thoại. Là Phó Tuyết Lê, bên kia có tiếng nhạc đinh tai nhức óc.
Hứa U mở miệng: “Tuyết Lê?”
Phó Tuyết Lê giống như đang nói chuyện với người bên kia, nửa ngày mới đáp lại cô, hình như cô ấy đi đến nơi an tĩnh hơn, “U U, cậu ở nhà à?”
“Ừ.” Cô trả lời, “Đã muộn rồi sao cậu còn ở bên ngoài.”
“Hôm nay lớp Chín tụ hội mà! Sao cậu không đến, buổi sáng gọi cho cậu rất nhiều đấy.”
Hứa U giải thích: “Chiều nay bọn tớ mới được nghỉ, tớ vẫn chưa xem di động.”
“Đi ăn không? Hứa Tinh Thuần cũng tới, kết quả tớ tìm nửa ngày cũng không thấy cậu.” Phó Tuyết Lê thông minh, nói luôn trọng tâm, “Hôm nay cảm xúc của Tạ Từ rất tệ, cậu muốn đến xem không?”
Nghe nói thế, Hứa U hơi dừng lại, “Tạ Từ đang ở chỗ mọi người?”
“Đúng vậy, chỉ là buổi chiều cậu ấy không đi chơi, buổi tối mới tới ăn cơm.” Phó Tuyết Lê đáp.
Hứa U cười cười, nói: “Tớ biết rồi, hôm nay khả năng không đi được, giúp tớ nói xin lỗi với mọi người.”
– –
Phó Tuyết Lê cúp điện thoại, Tống Nhất Phàm ngồi bên cạnh vội hỏi: “Thế nào, Hứa U đến không?”
“Không đến.” Phó Tuyết Lê cất điện thoại, đẩy cửa phòng ngó vào trong xem tình hình, “Tạ Từ thế nào vậy, vừa nãy đã uống rất nhiều, hiện tại còn uống với bọn Lý Kiệt Nghị.”
Tống Nhất Phàm ấp a ấp úng, thần sắc do dự.
Ánh đèn trong phòng mở ảo, sương khói lượn lờ.
Trần Tinh Ỷ ngồi vào bên cạnh Tạ Từ, đặt điện thoại của cậu lên bàn trà, mềm giọng nói: “A Từ, tớ gọi điện thoại xong rồi.”
***
Tác giả có lời muốn nói: Đừng sợ