Độc Quyền Chiếm Hữu - Chương 41

Vũ trụ bên ngoài cửa sổ vẫn tối mờ mờ, quân hạm của lính đánh thuê ở phía đối diện như một con quái thú màu đen, trầm mặc quan sát chúng tôi. Sau khi nói xong câu này, đôi mắt hẹp dài của Dịch Phố Thành hơi cong lên, để lộ tia thách thức.

Mục Huyền vẫn đứng nghiêm, sắc mặt lạnh lùng, khiến người khác không thể nắm bắt anh đang nghĩ gì. Khoang máy bay im lặng như tờ, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề của bản thân.

Đúng lúc này, Mục Huyền đột nhiên nhếch miệng, nở nụ cười lãnh đạm.

“Dịch Phố Thành, anh là người máy.” Anh nói.

Người máy?

Tôi cảm thấy đầu óc tôi đình trệ.

Tôi nhớ có lần Mạc Lâm nói, ở Đế quốc Stan, chế tạo người máy dưới hình dạng con người là hành vi phạm pháp. Nhưng ở các hành tinh khác, việc này chưa chắc bị hạn chế, người máy có thể mang hình dạng giống con người.

Do đó, ý của Mục Huyền là, Dịch Phố Thành có vỏ bề ngoài là con người, bên trong là kim loại?

Tôi bất giác ngẩng đầu quan sát Dịch Phố Thành. Hắn rõ ràng sửng sốt, đáy mắt vụt qua một tia tức giận. Phản ứng của hắn càng khiến tôi tin chắc, hắn đã bị Mục Huyền đoán trúng.

Tâm trạng của tôi lúc này khó có thể hình dung. Dịch Phố Thành vốn mang lại cho tôi cảm giác nham hiểm, xảo quyệt và rất đáng sợ. Không ngờ hắn lại là người máy? Dưới lớp da giống con người, hắn là người máy không có đầu óc như Mạc Lâm?

Mặc dù tình hình trước mắt ngàn cân treo sợi tóc nhưng khi nhớ tới Mạc Lâm, tôi lập tức không còn căng thẳng như trước.

Lúc này, Dịch Phố Thành đã thu lại thần sắc kinh ngạc và tức giận. Hắn nở nụ cười mang hàm ý sâu xa, nhoài người về phía trước. Gương mặt vừa anh tuấn vừa hung ác của hắn phóng to trên màn hình.

“Rất đáng tiếc, anh đoán sai rồi.” Dịch Phố Thành nói.

Đoán sai? Hắn không phải là người máy? Nhưng vẻ mặt vừa rồi của hắn…

Tôi còn chưa kịp đào sâu suy nghĩ, Mục Huyền đã cất giọng nhàn nhạt tiếp lời Dịch Phố Thành: “Tôi vẫn chưa nói hết. Nói một cách chính xác hơn, anh thuộc dạng nửa con người, nửa người máy.”

Tôi càng mù mờ, nửa con người nửa người máy là kiểu gì? Tuy Mục Huyền cũng có chút gien máy móc nhưng nghe Mạc Lâm nói, chỉ là trong sắp xếp thứ tự DNA của anh tồn tại vi nguyên (*) có tính chất điều tiết. Trên thực tế, Mục Huyền không hề dính dáng đến người máy.

(*) Vi nguyên tức Micro Ampe = 1/1000.000 Ampe. Ampe là đơn vị đo cường độ dòng điện.

Lần này, Mục Huyền đã nói đúng sự thật.

Bởi vì nụ cười trên khóe miệng Dịch Phố Thành hoàn toàn biến mất. Hắn trầm ngâm tựa vào thành ghế phía sau, không lên tiếng.

Gương mặt Mục Huyền thấp thoáng ý cười khinh miệt. Anh tiếp tục mở miệng: “Một trăm năm trước, dải Ngân Hà từng thịnh hành kỹ thuật cải tạo con người thành người máy. Về nguyên lý, con người sau khi được cải tạo, trở thành nửa người nửa người máy, có thể lợi dụng làn da kim loại ở dạng tinh thể lỏng mô phỏng người khác, thay đổi diện mạo, nâng cao sức chiến đấu.

Sau đó, kỹ thuật này bị liên minh Ngân Hà xếp vào loại bất hợp pháp, tiêu hủy tất cả tài liệu liên quan. Chủng tộc người máy phát minh ra kỹ thuật này là Hình thị đã rời khỏi hệ Ngân Hà không rõ tung tích, kỹ thuật này bị thất truyền từ đó đến nay.

Nhưng xem ra, kỹ thuật được coi là vi phạm pháp luật ở Ngân Hà đã có người nghiên cứu thành công.”

(*) Bộ tộc người máy Hình thị và kỹ thuật cải tạo con người thành người máy được Đinh Mặc miêu tả kỹ trong hai tác phẩm “Dục vọng của người cầm quyền” và “Kiêu sủng”.

Dịch Phố Thành nhếch mép cười mỉa mai: “Xem ra anh biết cũng không ít.”

Nghe cuộc đối thoại của bọn họ, tôi sởn hết gai ốc. Kỹ thuật cải tạo mà Mục Huyền nhắc tới có nghĩa là biến con người sống sờ sờ thành nửa người máy? Nghĩ đến đã thấy đáng sợ. Vì vậy, Dịch Phố Thành nguyên bản là con người đã được cải tạo? Hắn lợi dụng làn da kim loại thể lỏng để có thể tùy ý thay đổi diện mạo?

Vì vậy…

Tất cả manh mối lần lượt xâu chuỗi trong đầu óc tôi. A Đạo Phổ bị ném ra khỏi máy bay trong cuộc chiến đấu, A Đạo Phổ cùng cô y tá phóng túng trong phòng điều trị, A Đạo Phổ nói Tát Mậu là cô gái tốt. Còn nữa, A Đạo Phổ mặc bộ đồ du hành màu trắng vừa bắn ra khỏi khoang máy bay của chúng tôi, và… Dịch Phố Thành cũng mặc bộ đồ màu trắng tương tự ở trước mặt.

Như nghiệm chứng suy đoán của tôi, giọng nói lạnh lùng của Mục Huyền vang lên: “Anh đã giết chết A Đạo Phổ trong ngày chiến bại rồi đóng giả làm anh ta.”

Dịch Phố Thành cười híp mắt: “Tại sao anh thà cho rằng tôi là nửa người máy, một lý thuyết không có khả năng tồn tại, mà không nghi ngờ A Đạo Phổ là người của tôi?” Tuy đang cười nhưng ngữ khí của hắn rất lạnh lẽo.

Mục Huyền trầm mặc trong giây lát mới trả lời: “Bố mẹ A Đạo Phổ bị lính đánh thuê giết chết, anh ta không thể là người của anh.”

Thì ra là vậy. Do đó, vừa nhìn thấy ‘A Đạo Phổ’ thoát khỏi máy bay của chúng tôi, Mục Huyền đã biết anh ta là giả?

Khoan đã, nếu ngay từ đầu A Đạo Phổ đã là giả… Tôi chợt nhớ tới lúc trước khi chúng tôi đi hành tinh Sfutan, A Đạo Phổ đại diện đội phi công tặng tôi mô hình máy bay. Tôi bất giác toát mồ hôi lạnh, mô hình đó chắc chắn có vấn đề. Nếu chẳng phải Mục Huyền không thích nên tôi đành đem đi bỏ, chỉ e chúng tôi đã xảy ra chuyện từ lâu.

“Bốp, bốp, bốp.” Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên. Dịch Phố Thành nửa cười nửa không nhìn Mục Huyền, hắn chậm rãi thốt ra bốn từ: “Rất tốt, đúng hết.”

Mục Huyền cất giọng bình tĩnh: “Hy vọng anh giữ lời hứa.”

“Mục Huyền…” Tôi không kiềm chế nổi, gọi tên anh. Anh để tôi đi một mình, còn anh thì sao?

Mục Huyền lập tức quay sang nhìn tôi, ánh mắt nghiêm nghị, ngầm bảo tôi ngậm miệng. Tôi ngây người, ánh mắt anh lóe lên một tia dịu dàng, nhưng anh nhanh chóng ngoảnh đầu nhìn Dịch Phố Thành.

“Xin lỗi.” Thanh âm thong thả của Dịch Phố Thành vang lên: “Xin lỗi, trò cá cược vừa rồi chỉ là giỡn chơi. Nhổ cỏ, đương nhiên phải nhổ tận gốc.”

Tôi vừa tức giận vừa căm hận. Tuy sự lật lọng của Dịch Phố Thành lờ mờ nằm trong định liệu của tôi, nhưng quả thực hắn quá vô sỉ.

Tôi bất giác dõi mắt về phía Mục Huyền. Sắc mặt anh vô cùng băng giá, khóe mắt vụt qua ý cười châm biếm.

Ngắm nhìn anh, sự phẫn nộ trong lòng tôi không còn mãnh liệt như trước. Bởi vì…

Bởi vì tôi không cần bỏ lại anh một mình, tôi có thể tiếp tục ở bên cạnh anh.

Đúng lúc này, màn hình đột nhiên chớp lóa rồi mờ dần. Giọng nói của Dịch Phố Thành từ từ nhỏ đi và biến mất hoàn toàn: “Còn một phút. Điện hạ Nặc Nhĩ, tiểu thư Hoa Dao, hãy tận dụng khoảng thời gian ở bên nhau cuối cùng, tạm biệt.”

***

Khoang máy bay khôi phục không khí tĩnh lặng chết chóc.

Tôi không rời mắt khỏi Mục Huyền, anh cũng ngoảnh đầu nhìn tôi. Gương mặt thanh tú như tuyết của anh xuất hiện vẻ hốt hoảng, nhưng anh nhanh chóng khôi phục ánh mắt sắc lạnh.

“Mục Huyền, làm thế nào bây giờ?” Tôi cố gắng giữ thanh âm trấn tĩnh. Tôi muốn cho anh biết, tôi hoàn toàn tin tưởng anh.

Mục Huyền không trả lời, anh kéo tôi đi ra khoang sau, ôm tôi ngồi xuống. Sau đó, anh thắt dây an toàn cố định chúng tôi trên ghế ngồi. Tôi ngước nhìn gương mặt trắng như ngọc của anh, lặng lẽ để mặc anh sắp đặt.

Đột nhiên, bàn tay ấm áp và mạnh mẽ của Mục Huyền giữ gáy tôi, ấn mặt tôi vào ngực anh. Anh dùng sức khiến mặt tôi hơi đau. Nhưng khi ngửi thấy mùi hương trong lành quen thuộc trên người anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh, tôi đột nhiên thấy yên lòng một cách kỳ lạ.

Lúc này, Mục Huyền cất giọng trầm trầm bên tai tôi: “Vừa rồi tôi đã khởi động hệ thống thông tin khẩn cấp mà Dịch Phố Thành không biết. Sau khi nhận được tín hiệu, hạm đội sẽ nhanh chóng cử người đến đây.”

Một niềm vui to lớn dội vào lòng tôi. Tôi nhớ lại cảnh Mục Huyền nhập một loạt mệnh lệnh trên bàn phím trước khi nói chuyện với Dịch Phố Thành. Hóa ra là anh khởi động hệ thống thông tin khẩn cấp.

Tôi ngẩng đầu: “Vừa rồi anh nói nhiều với Dịch Phố Thành như vậy, mục đích muốn kéo dài thời gian?”

“Ừ.”

Thảo nào anh liên tục mở miệng, chẳng giống Mục Huyền kiệm lời trước đây. Hơn nữa tôi cũng cảm thấy, anh không tin vào lời hứa của Dịch Phố Thành.

Tôi không thể kiềm chế, nở nụ cười rạng rỡ, đồng thời ôm chặt anh: “Tốt quá, làm em sợ chết đi được! Em còn tưởng chúng ta sẽ bị nổ tan xác. Anh thật sự lợi hại quá. Bây giờ chúng ta cần làm gì? Cửa khoang đã bị khóa, chúng ta làm thế nào để thoát ra ngoài?” Đã quen với sự trầm tĩnh của Mục Huyền, nhưng trong lòng tôi không thể đè nén cơn xúc động.

Tuy nhiên, Mục Huyền không trả lời, cũng không cười với tôi, ánh mắt anh sâu như đáy bể. Anh đột nhiên cúi xuống hôn tôi, nụ hôn rất mãnh liệt, mang theo dục vọng quen thuộc. Hơi thở của tôi phảng phất bị anh nuốt hết, cả người tôi bị khóa chặt trước ngực anh, không thể động đậy.

Tôi cảm thấy kỳ lạ, sao anh lại hôn tôi vào lúc này? Chúng tôi nên tìm cách thoát ra ngoài để chờ viện binh đến cứu mới đúng? Tôi đang định đẩy người anh, Mục Huyền đã rời khỏi đôi môi tôi. Anh tì cằm xuống đầu tôi, cất giọng vô cùng dịu dàng: “Hoa Dao, thời gian không đủ.”

Tôi vừa bị anh hôn đến mức thở hổn hển. Nghe câu nói của anh, hô hấp của tôi liền ngưng trệ, đầu óc trống rỗng.

Thời gian không đủ? Viện binh không kịp đến cứu chúng tôi?

Tôi ngây người ngẩng đầu nhìn anh: “Không kịp sao?”

Mục Huyền không trả lời, chỉ nhìn tôi chăm chú: “Em sẽ không sao đâu.”

Nghe anh nói vậy, một cảm giác chẳng lành dội vào lòng tôi, tôi lắp bắp: “Anh… anh định dùng ‘sức mạnh tinh thần’? Nhưng Mạc Lâm nói anh…”

Anh có khả năng mất mạng…

Mục Huyền không trả lời, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn tôi. Đôi mắt đen của anh như bị một lớp sương mù che phủ.

“Em đừng sợ, tôi sẽ có chừng mực.”

Anh có chừng mực? Anh có thể khống chế ‘sức mạnh tinh thần’ hay không?

Đầu óc tôi hỗn loạn. Sáng hôm nay anh mới ngắm tôi đến mức thất thần. Anh nói vợ anh rất đẹp. Anh nói Đế quốc có mười vạn người nhìn thấy tôi, còn bá đạo bắt tôi đeo mạng che mặt.

Vậy mà bây giờ, anh mạo hiểm sử dụng ‘sức mạnh tinh thần’ để bảo vệ hai chúng tôi? Tôi biết chúng tôi không còn cách nào khác? Nhưng tôi thật sự rất sợ hãi, nếu anh xảy ra chuyện, nếu tôi mất anh…

Tôi không muốn mất anh.

Sống mũi tôi cay cay, nước mắt rơi xuống.

Cảnh vật trước mắt tôi nhòe đi, Mục Huyền phảng phất trầm mặc nhìn tôi. Sau đó anh cúi đầu, kề sát mặt tôi. Đầu mũi chúng tôi chạm vào nhau, môi kề môi. Hơi thở ấm nóng của anh vương vấn trên mặt tôi. Thanh âm của anh nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn:

“Nếu tôi chết, Hoa Dao, tôi xin lỗi.”

Nếu tôi chết, Hoa Dao, tôi xin lỗi.

Đây là câu cuối cùng tôi nghe Mục Huyền nói trước khi tôi bị ngất lịm.

Anh vừa dứt lời, tôi liền cảm thấy một luồng khí nóng từ thân thể anh tỏa ra. Trong chớp mắt, cả người tôi nằm trong dòng khí lưu nóng bỏng. Đó là từ trường ‘sức mạnh tinh thần’ của anh, ‘sức mạnh tinh thần’ mạnh gấp vô số lần trước kia. Mục Huyền nhắm mắt, lông mi dài hơi động đậy, gương mặt anh như đang chìm vào giấc ngủ say, cũng phảng phất từ giã cõi đời.

Một luồng sáng màu lam nhạt bao phủ xung quanh chúng tôi, bao vây tầm nhìn của tôi. Thế giới ở bên ngoài đã đảo lộn, nhưng thế giới của chúng tôi vẫn tĩnh lặng. Tôi nhìn thấy nóc máy bay trên đỉnh đầu nổ tung thành mảnh vụn, tôi nhìn thấy một ngọn lửa như con rắn độc bò dưới chân chúng tôi. Sau đó, tôi nhìn thấy luồng sáng màu lam nhạt, giống ánh sáng thuần khiết của hằng tinh, lặng lẽ lan tỏa với tốc độ rất nhanh.

Tất cả mọi vật đều phai mờ trong ánh sáng nhàn nhạt dịu dàng này. Mảnh vụn máy bay, ngọn lửa vẫn chưa tắt hết, thậm chí cả dải thiên thạch lơ lửng cũng bị luồng sáng lam nhạt bao phủ.

Trong khi đó, chúng tôi bắt đầu xoay tròn, xoay tròn dữ dội. Mặc dù đầu óc quay cuồng, tôi vẫn kịp nhìn thấy một vệt sáng bạc lóe lên ở chỗ chiến hạm của lính đánh thuê cách chỗ chúng tôi không xa. Dịch Phố Thành chuẩn bị nhảy siêu quang tốc rời đi.

Thế nhưng chỉ một giây sau, luồng sáng màu lam nhạt đã lan tới chiếc chiến hạm. Chiến hạm của Dịch Phố Thành như bị một bàn tay vô hình, kéo ra khỏi quầng sáng siêu quang tốc, lặng lẽ xé thành mấy mảnh.

Trước mắt tôi tối đen, tôi bị mất đi tri giác.

***

Tiếng nước chảy, tiếng nước vỗ bờ mơ hồ vang lên bên tai tôi. Tôi mở mắt, đầu óc đau đến mức sắp nổ tung.

Đập vào mắt tôi đầu tiên là bầu trời màu xám đục ngầu. Không phải sắc trời u ám, mà vẻ ảm đạm đậm đặc này là màu sắc vốn có của bầu trời. Tôi từ từ phóng tầm mắt ra xa, phát hiện trước mặt là bờ biển. Nước biển cũng màu xám, giống tấm lụa không có tận cùng dập dềnh lay động.

Sau đó, tôi nhìn thấy bãi cát và nham thạch đều một màu xám. Thậm chí hòn đá nhỏ và hai bụi cây ở bên cạnh tôi cũng có màu xám.

Đây là thế giới màu xám. Rốt cuộc tôi đang ở đâu? Tôi bị rơi xuống hành tinh nào?

Tôi ngồi dậy, phát hiện trên bãi cát rộng mênh mông chỉ có một mình tôi. Ngoài tiếng sóng biển, nơi này yên tĩnh như không còn bất cứ tiếng động nào khác.

Mục Huyền đi đâu rồi?

Nhớ đến ‘sức mạnh tinh thần’ có thể dời núi lấp bể của anh, nhớ đến gương mặt như chìm vào giấc ngủ say ở trong luồng sáng lam nhạt, tim tôi nhói đau. Trong đầu tôi bỗng xuất hiện suy đoán đáng sợ, không phải anh… biến mất cùng với ‘sức mạnh tinh thần’ đấy chứ?

Không, nhất định anh vẫn còn sống.

Tôi cố đè nén nỗi đau trong lòng, lảo đảo đứng dậy. Quần áo của tôi vẫn còn nguyên vẹn, trên người tôi cũng chỉ có vài vết xước nhẹ. Mục Huyền đã bảo vệ tôi rất tốt.

Bãi cát đá lởm chởm như không có tận cùng. Khu rừng và dải núi ẩn hiện ở phía xa xa. Bộ đồ vũ trụ hiển thị chất lượng không khí ở đây rất tốt. Tôi bỏ mũ bảo hiểm, hít thở không khí trong lành.

Tôi chân cao chân thấp bước đi. Không biết đi bao lâu, chân tôi bắt đầu nhức mỏi, nhưng tôi vẫn cố gắng gượng tiếp tục tiến về phía trước. Tôi phải đi tìm Mục Huyền. Ngộ nhỡ anh không rơi xuống hành tinh này, thì tôi nên làm thế nào?

Trong lòng nhớ đến anh, tôi lại tiếp tục lê gót chân. Cuối cùng, tôi tới một dòng suối ngoằn ngoèo. Dòng suối cũng là màu xám. Tôi dùng kim thăm dò cực nhỏ trang bị sẵn trên bộ đồ vũ trụ kiểm tra chất lượng nước. Tôi đã khát khô cổ họng từ lâu, phát hiện nước suối có thể uống, tôi vội vàng vục tay lấy nước tu ừng ực.

Sau khi uống nước, toàn thân tôi mệt mỏi rã rời, tôi nằm xuống bãi cỏ phóng tầm mắt lên bầu trời. Nếu Mục Huyền cũng đang ở trên hành tinh này, chắc chắn anh cách tôi không xa. Tôi nên đi hướng nào tìm anh?

“Ôi…”

Sau lưng bỗng có tiếng rên nhẹ. Tiếng rên nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng chẳng khác nào tiếng sấm nổ bên tai tôi.

Tôi mừng rỡ vô cùng, lập tức quay người. Trên dốc núi cách chỗ tôi không xa có một tảng nham thạch màu xám cực lớn, một người cao to nằm ở đằng sau tảng nham thạch đó.

Mục Huyền!

Tôi lảo đảo chạy qua bên đó.

Nham thạch mỗi lúc một gần. Bộ đồ du hành của người đó bị đốt cháy tơi tả, mũ bảo hiểm cũng rơi ở bên cạnh. Tôi liền quỳ xuống ôm tay và nhìn kỹ mặt người đó.

Tôi chết lặng trong giây lát.

Vết cháy nham nhở cũng khó che lấp gương mặt anh tuấn. Người đó đang nhắm mắt, đôi lông mày nhíu chặt. Dù chưa tỉnh lại nhưng bộ dạng có vẻ đau đớn.

Đó là Dịch Phố Thành? Tại sao không phải là Mục Huyền?

Tôi nhớ đến cảnh chiến hạm của Dịch Phố Thành bị xé nát bởi ‘sức mạnh tinh thần’ của Mục Huyền. Vì vậy hắn mới rơi xuống hành tinh này? Tại sao hắn vẫn chưa chết, đồ gây tai họa này?

Tôi lập tức đứng dậy, trong lòng vô cùng phẫn nộ và thất vọng. Dịch Phố Thành vẫn hôn mê bất tỉnh. Không muốn nhìn hắn thêm một giây một phút nào nữa, tôi liền quay đầu bỏ đi.

Nhưng mới đi được vài bước, đầu óc tôi vụt qua một ý nghĩ, tôi lập tức dừng lại.

Dịch Phố Thành đang bất tỉnh, không hề có phòng bị.

Nếu hắn tỉnh lại, việc đầu tiên chắc chắn là giết tôi và Mục Huyền.

Tôi quay lại quan sát Dịch Phố Thành. Trầm mặc một lát, tôi hạ quyết tâm, đi nhanh về chỗ hắn nằm.

Dịch Phố Thành vẫn không có động tĩnh, lồng ngực của hắn phập phồng. Tôi lục soát trên người hắn, nhưng không tìm thấy súng ống hay dao găm. Có lẽ hắn đã bị rơi mất khi lao xuống hành tinh này.

Tôi đành phải bê một hòn đá khá nặng ở bên cạnh, nhằm thẳng vào đầu hắn.

Tôi hít một hơi sâu… Tôi sắp đập chết một con người. Dịch Phố Thành có khả năng đầu óc vỡ toang, máu chảy lênh láng… Tôi rùng mình, cố ép bản thân không nghĩ đến điều đó. Tôi nhắm mắt, nện thẳng hòn đá trong tay xuống dưới…

Một tiếng bụp vang lên, trái tim tôi dường như cũng run lên theo âm thanh đó.

“Á…” Một tiếng kêu đau đớn truyền tới tai tôi, tôi vội mở mắt, nhìn thấy đầu Dịch Phố Thành chảy đầy máu. Hắn giơ tay ôm đầu, bắt đầu ho khù khụ.

Tôi thất bại rồi! Tôi không những không đập chết hắn, mà còn khiến hắn tỉnh lại.

Tôi chán nản nghĩ thầm, tôi đúng là ngu ngốc. Trong lúc vội vàng, tôi quên mất Dịch Phố Thành là nửa người máy, làm sao tôi có thể đập chết hắn?

Dù thế nào tôi cũng không dám tiếp tục ra tay. Tôi vội vàng ném hòn đá sang một bên, quay người bỏ chạy.

Nhưng chưa kịp bước đi, cổ chân phải tôi đã bị một bàn tay túm chặt nên không thể nhúc nhích. Sau đó, tôi bị hắn giật mạnh, mất đà ngã xuống đất.

Tôi kinh hồn khiếp vía, lập tức quay đầu. Dịch Phố Thành một tay ôm trán, một tay vẫn nắm cổ chân tôi. Hắn nhìn tôi chăm chú, máu tươi chảy xuống mặt hắn trông rất đáng sợ.

“Dịch Phố Thành, anh mau bỏ tay ra!” Tôi hét lên.

Hắn nhíu mày, ngồi dậy quan sát tôi từ đầu đến chân. Bắt gặp gương mặt máu chảy ròng ròng của hắn, tôi sợ hãi ngoảnh đầu đi chỗ khác không dám nhìn. Một lúc sau, hắn đột nhiên mở miệng: “Chúng ta quen nhau?”

Tôi sửng sốt, quay đầu nhìn hắn.

Dịch Phố Thành ngó nghiêng xung quanh, miệng vẫn tiếp tục hỏi: “Sao cô không lên tiếng? Đây là nơi nào vậy?”

“Tôi không biết đây là nơi nào, lúc tôi tỉnh lại đã ở đây rồi.” Tôi vừa nhìn hắn vừa trả lời.

Dịch Phố Thành buông tay khỏi cổ chân tôi, nhổ mấy ngọn cỏ ở bên cạnh đắp vào vết thương trên trán. Hắn hồ nghi hỏi tôi: “Cô vừa gọi tôi là Dịch gì hả?”

Tôi ngây người, trong lòng le lói một tia mừng rỡ. Không phải hắn… lẽ nào…

Dịch Phố Thành đã bị mất trí nhớ?

Hắn mạnh tôi yếu, với tính cách của hắn, hoàn toàn không cần thiết giả vờ mất trí để lừa tôi. Không biết đầu óc hắn bị tổn thương do tôi dùng đá nện, hay bị ảnh hưởng bởi ‘sức mạnh tinh thần’ của Mục Huyền từ lúc ở trong vũ trụ?

Tình huống này coi như… trong họa có phúc. Không biết sau bao lâu thì hắn sẽ hồi phục trí nhớ?

“Dịch Phố Thành.” Tôi nhất thời nghĩ không ra đối sách, đành thật thà trả lời.

“Dịch Phố Thành?” Hắn từ tốn lặp lại tên mình. Im lặng vài giây, hắn lại hướng ánh mắt sắc bén về phía tôi: “Còn gì nữa?”

Tôi lắc đầu: “Tôi không biết. Chúng ta cùng đi trên một phi thuyền chở khách. Anh ngồi đằng trước tôi, tôi chỉ nghe nhắc đến tên anh. Sau đó phi thuyền gặp nạn. Chuyện xảy ra tiếp theo tôi chẳng nhớ gì cả.”

Dịch Phố Thành nhìn tôi chằm chằm. Tôi cố bày ra bộ dạng trong sạch vô tội. Nhưng bị hắn chiếu tướng như vậy, tôi không khỏi chột dạ.

Trầm mặc một lúc, hắn hỏi tiếp: “Cô là người ở đâu?”

“Dân thường ở hành tinh Stan.” Tôi trả lời.

Dịch Phố Thành gật đầu. Cũng không rõ hắn có tin lời tôi nói không. Hắn lại dò xét tôi từ đầu đến chân, đột nhiên nhếch miệng cười: “Trông cô cũng xinh phết. Xem ra vận may của tôi không tệ, gặp nạn còn có mỹ nữ ở bên cạnh.”

Ngữ khí trăng hoa của hắn khiến tôi nảy sinh sự chán ghét, tôi miễn cưỡng cười cười với hắn, trong lòng đã có kế hoạch. Đợi khi nào hắn ngủ say, tôi sẽ lén lút bỏ trốn. Bây giờ dù tôi có chạy cũng không thoát khỏi tay hắn, còn khiến hắn nảy sinh nghi ngờ. Bởi vì một người phụ nữ bình thường gặp nạn, chẳng ai tự nguyện rời khỏi bạn đồng hành. Nếu tôi bỏ đi, chứng tỏ quan hệ giữa tôi và hắn có vấn đề.

Lúc này, Dịch Phố Thành chỉ tay lên trán: “Tại sao đầu tôi bị chảy máu?”

“Có lẽ anh đâm vào đâu đó.” Tôi giả bộ nghi hoặc.

Dịch Phố Thành nhìn tảng nham thạch ở bên cạnh, trên đó dính vết máu. Hắn gật đầu: “Lại đây giúp tôi băng bó.”

Tôi hết cách, đành phải tiến lại gần hắn. Đột nhiên, tôi thấy ánh mắt hắn di chuyển ra đằng sau lưng tôi. Đằng sau truyền tới tiếng nước loạt soạt như có thứ gì đó đang đi trong nước.

Tim tôi đập mạnh, tôi lập tức quay người.

Một người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi rách nát đang ôm trán đứng dậy ở giữa dòng suối. Gương mặt anh trắng bệch một cách dị thường, khiến mắt và lông mày càng thêm đen nhánh nổi bật.

Mục Huyền!

Cổ họng tôi phảng phất tắc nghẹn. Một niềm vui to lớn bao trùm, gần như nhấn chìm tôi. Bất chấp nỗi nguy hiểm, bất chấp Dịch Phố Thành, tôi chạy như bay về phía Mục Huyền. Anh vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt như hồ nước sâu lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi đâm thẳng vào lòng anh, ôm chặt thắt lưng anh: “Mục Huyền! Mục Huyền!” Tôi không thể thốt ra bất cứ câu nào khác, ngoài lặp đi lặp lại tên anh.

Toàn thân anh ướt như chuột lột, lạnh giá vô cùng. Nhưng tôi mặc kệ, tôi vùi đầu vào ngực anh, nước mắt dâng tràn khóe mi: “Anh không sao cả! Tốt quá!”

Lại một lần nữa được chạm vào lồng ngực rắn chắc, cánh tay mạnh mẽ của Mục Huyền, cả người tôi lập tức thả lỏng.

Nhưng ôm anh một lúc, tôi phát hiện anh không ôm lại tôi mà yên tĩnh một cách kỳ lạ. Tôi chợt hiểu ra, Dịch Phố Thành đang ở sau lưng tôi. Mục Huyền nhất định cảnh giác hắn.

Tôi lập tức kiễng chân, ghé sát miệng vào tai anh, nói bằng một âm lượng chỉ đủ hai chúng tôi nghe thấy: “Dịch Phố Thành bị mất trí rồi.” Tôi không cần nhiều lời, Mục Huyền nhất định sẽ biết đây là một cơ hội tốt.

Sau đó, tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Một điều nằm ngoài dự kiến của tôi, đôi mắt đen sâu hun hút của anh không hướng về phía Dịch Phố Thành mà khóa chặt trên khuôn mặt tôi. Thấy tôi ngẩng đầu, đáy mắt Mắt Huyền vụt qua một tia ngạc nhiên. Sau đó, anh hơi cau mày và từ tốn mở miệng: “Cô là…”

Cô là?

Đầu óc tôi choáng váng. Thanh âm của Dịch Phố Thành từ đằng sau truyền tới: “Người đẹp, bạn trai của cô à? Người anh em, anh có biết đây là nơi nào không?”

Tôi vẫn chưa kịp bừng tỉnh, đã nghe thấy giọng nói lãnh đạm của Mục Huyền ở bên cạnh: “Không rõ, còn anh là ai?”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ