Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai vào - Chương 41 – 42

Chương 41

Bộc bạch

Chung Nguyên nói: “Lục phủ ngũ tạng của anh sắp hỏng rồi, em còn chưa chịu hiểu sao?”

Người tôi cứng đờ, tôi ngẩng lên nhìn vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó liền bị anh ôm vào lòng. Chung Nguyên ghìm chặt tôi khiến tôi khó thở.

Chung Nguyên áp cằm lên đầu tôi, dịu dàng nói: “Đầu Gỗ, anh thích em, rất thích em.”

Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy hồn mình như đã lìa khỏi xác, bay bổng trên chín tầng mây: “Thật… thật thế sao?”

Chung Nguyên không đáp lại, chỉ thì thầm mắng: “Đồ ngốc”, sau đó lại càng ôm tôi chặt hơn.

Tôi lấy hết sức nói: “Chung Nguyên… Em… em vì anh mà tức muốn chết…”

Chung Nguyên buông tôi ra, đặt hai tay lên mặt tôi, trán anh kề lên trán tôi. Đôi mắt sáng ngời của Chung Nguyên nhìn tôi thật lâu, sau đó anh mới lên tiếng: “Vậy em thì sao? Em có thích anh không?”

Tôi ngượng ngùng không muốn nói, dù sao anh cũng vạch tội em rồi, chứng tỏ anh đã biết.

Chung Nguyên không hiểu được những suy nghĩ của tôi lúc này. Ánh mắt anh bỗng trở nên lạnh lùng: “Nói đi, em có thích anh không?”

Tôi chớp chớp mắt: “Hức, có thích.”

Chung Nguyên càng thúc ép: “Thích ai?”

Tôi mím môi: “Thích anh! Chung Nguyên, em thích anh…”

Bỗng một nụ hôn ập đến khiến tôi không kịp trở tay. Tôi lùi lại nhưng Chung Nguyên đã nhanh chóng ôm lấy eo tôi rồi kéo tôi vào lòng anh.

Bờ môi Chung Nguyên nóng bỏng giống như muốn thiêu đốt một thứ gì đó. Anh cứ thế ngậm lấy môi tôi, chốc chốc lại day nhẹ khiến môi tôi hơi tê tê. Nhưng ngay sau đó, tâm trí tôi đã ngập chìm trong hương vị ngọt ngào của nụ hôn. Cuối cùng, tôi chủ động ôm Chung Nguyên, nhắm mắt, đón nhận nụ hôn của anh.

Cánh tay Chung Nguyên siết chặt lấy tôi. Hai đầu lưỡi chúng tôi quấn chặt vào nhau, thắm thiết và nồng nàn.

Tôi như bị hút hết sinh khí, nắm lấy áo Chung Nguyên, gắng sức đẩy anh ra. Lúc đó, Chung Nguyên mới buông tôi ra. Anh nhìn tôi với ánh mắt như muốn đốt cháy tất cả, lại siết chặt tôi trong lòng. Anh phả hơi thở nồng nàn của mình vào tai tôi. Tôi nhắm chặt mắt, có cảm giác dường như đây không phải là sự thật.

Chung Nguyên bỗng chà nhẹ hai bờ môi lên vành tai lạnh ngắt của tôi khiến tôi cảm thấy ngưa ngứa nhưng lại rất ấm áp và dễ chịu. Tôi bất giác cười thành tiếng.

Chung Nguyên nhả vành tai tôi ra, khẽ cười. Một lúc sau, anh thì thầm: “Đầu Gỗ, cuối cùng anh cũng đã đợi được đến ngày hôm nay.”

Dù đang ở trong lòng anh nhưng tôi vẫn thấy mọi thứ hơi mơ hồ: “Em vẫn cho rằng anh không thích em, khó chịu mỗi khi nhìn thấy em.”

Chung Nguyên cắn tai tôi, cười nói: “Thế nên em mới là Đầu Gỗ.”

Tôi cọ cọ vào ngực anh, nói: “Vậy tại sao anh lại thích em?” Anh có rất nhiều sự lựa chọn mà.

Chung Nguyên mỉm cười: “Anh cũng muốn biết. Anh như bị trúng tà, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến em.”

Tôi ôm anh thật chặt, cảm giác ngọt ngào trào dâng trong lòng: “Em cũng vậy.”

Sau đó, cả hai đều im lặng, đứng ôm nhau dưới bầu trời tuyết rơi trắng xóa. Trên đường, người qua kẻ lại, tôi xấu hổ vùi mặt vào ngực Chung Nguyên. Hic, thế này liệu có phải là vừa ăn cắp vừa la làng không nhỉ?

Về đến ký túc xá, tâm hồn tôi vẫn như bay bổng trên mây. Mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ, đến bây giờ tôi vẫn thấy lòng mình ngọt ngào đến đê mê nhưng lại có chút gì đó bất an.

Tôi lướt vào phòng giống như một cái xác không hồn. Tiểu Nhị đang chơi điện tử, ngoái đầu lại nhìn tôi, sau đó cười rất gian: “Hà hà, Tam Đầu Gỗ, hôm nay cậu bị Chung Nguyên làm gì vậy? Có vẻ anh ấy ra tay hơi độc ác nhỉ?”

Tôi chột dạ, nhưng vẫn thấy có gì đó hơi kỳ lạ, thận trọng hỏi: “Sao cậu biết?”

Tiểu Nhị cười khà khà khiến tôi hình dung ra hình ảnh con sói đóng giả bà ngoại trong truyện Cô bé quàng khăn đỏ. Lúc này, Lão Đại và Tứ cô nương cũng vừa về. Lão Đại nhìn thấy tôi liền hỏi: “Đầu Gỗ, tại sao môi cậu lại sưng vù lên thế kia? Cậu lại ăn cay rồi phải không?”

Tôi: “…”

Bây giờ tôi đã hiểu vì sao Tiểu Nhị cười nham hiểm như vậy.

Tiểu Nhị và Lão Đại nháy mắt với nhau, sau đó cười đểu nói: “Tam Đầu Gỗ nhà mình bị người ta cắn, vậy mà vẫn giả vờ là trong sáng lắm ấy.”

“Tớ vẫn trong sáng mà.” Lão Đại vừa nói vừa đi đến phía tôi, nâng mặt tôi lên ngắm nghía. Sau một hồi, cô ấy gật gù nói: “Thì ra Chung Nguyên cầm tinh con sói.”

Mặt tôi bỗng đỏ lựng. Tôi chỉ biết trốn sau ghế, không dám nói gì. Lão Đại vuốt đầu tôi, cười nói: “Lại đây nào, kể cho bọn tớ con sói xám gian ác đã cắn chú thỏ con hiền lành như thế nào nào.”

Tôi đưa tay chống cằm, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Tình trong như đã chứ còn sao nữa. Nhưng tớ vẫn thấy chuyện này hơi kỳ lạ, các cậu thử nói xem tại sao Chung Nguyên lại thích tớ chứ?”

Lão Đại cốc đầu tôi nói: “Cô bé à, cậu có chắc mình không bị lóa mắt không?”

Tứ cô nương giải đáp thắc mắc này: “Đó chính là khôn quá hóa ngốc…”

Tiểu Nhị cười khì khì, chen vào: “Tứ Tứ, cậu nói ai đấy?”

Tứ cô nương đạp vào ghế của Tiểu Nhị, mặt không biến sắc nói: “Cậu lại xọ sang chuyện khác rồi.”

Tiểu Nhị lướt mắt qua màn hình máy tính, bỗng nhăn mày nói: “Lại là tên biến thái này.”

Lão Đại liền hỏi: “Tên biến thái nào? Lại là tên Trầm Tinh Thạch gì gì đó hả?”

Vậy là bọn tôi túm tụm trước máy tính của Tiểu Nhị. Trên màn hình, chỉ có hình một cái xác chết, bên cạnh là một kẻ vác đao sáng loáng đang hung hăng bước đi. Trên đầu tên hung thủ này hiện lên ba chữ “Trầm Tinh Thạch”.

Tiểu Nhị ấm ức đập bàn phím: “Mẹ kiếp, thao tác nhanh à? Chuẩn bị kỹ lưỡng à? Làm trộm cũng phải có tài, sớm muộn gì cũng có ngày lão nương băm vằm ngươi ra làm trăm mảnh! Không chỉ băm vằm, mà sẽ xóa sạch sự tồn tại của ngươi.”

Tiểu Nhị không hổ là kẻ múa bút thần sầu. Câu nói đó hình tượng đến mức khiến tôi bất giác rùng mình, bèn vỗ vỗ vai cô ấy nói: “Bớt giận, bớt giận, chỉ là một trò chơi thôi mà.”

Tiểu Nhị nhìn theo bóng kẻ thù đang đi khuất dần, nghiến răng nghiến lợi: “Ta… sẽ… báo… thù.”

Gần đây, Tiểu Nhị tham gia một trò chơi. Vì một lý do khá phức tạp, cô ấy đã đắc tội với một cao nhân tên là Trầm Tinh Thạch nên luôn luôn bị kẻ này truy sát. Cao nhân đó, theo lời Tiểu Nhị, là một kẻ biến thái, chẳng ra nam cũng chẳng ra nữ, thậm chí còn mạnh hơn cả Đông Phương Bất Bại. Những người Tiểu Nhị quen, không ai dám chọc tức kẻ này. Ngày nào Tiểu Nhị cũng gào thét phải báo thù, và ngày nào cũng thất bại thảm hại.

Ba đứa chúng tôi “à” lên một tiếng rồi giải tán, chỉ còn lại Tiểu Nhị ngồi trước màn hình máy tính thở ngắn than dài.

Hôm sau, tôi dậy rất sớm, nói chính xác là cả đêm tôi không hề chợp mắt. Đêm qua, tôi trằn trọc nghĩ về chuyện giữa mình và Chung Nguyên, sau đó lại vùi đầu vào chăn sung sướng cười thầm. Tôi thấy mình thực sự điên mất rồi.

Chung Nguyên đợi tôi ở dưới tầng từ lúc nào. Đêm qua tuyết lại rơi, vì thế cả đất trời như được khoác lên một lớp áo trắng muốt. Dưới màn tuyết trắng xóa, Chung Nguyên đứng nhìn về phía tôi, cảnh tượng đó đẹp biết bao!

Tôi chạy trên mặt đất phủ tuyết, dịu dàng đến bên anh, mỉm cười ngốc nghếch, không biết nên nói gì.

Chung Nguyên ôm lấy tôi, búng vào mũi tôi, cười nói: “Hôm qua em có ngủ được không?”

Tôi hơi xấu hổ khi nhớ lại bộ dạng điên rồ của mình đêm qua.

Chung Nguyên đặt một nụ hôn lên trán tôi, nói: “Cả đêm qua anh không ngủ được.”

Chung Nguyên kéo tay tôi: “Hôm nay chúng ta không đi bộ nữa mà đắp người tuyết nhé!”

Từ bé đến giờ, tôi chưa bao giờ đắp được một người tuyết hoàn chỉnh. Hôm nay, tôi thực sự không tin vào mắt mình khi thấy chỉ một mình Chung Nguyên đã đắp được hai người.

Đầu của hai người tuyết tiếp xúc với nhau, nếu nhìn từ mắt đến mũi, bạn sẽ thấy hai khuôn mặt đó đang nhìn vào nhau.

Hay nói cách khác, chúng đang hôn nhau…

Chung Nguyên cười rạng rỡ nói: “Có giống chúng mình không?”

Tôi ngoảnh mặt đi, người ta đang xấu hổ, có biết không? >_<

Chương 42

Gian tình ra đời như thế nào?

Vì Chung Nguyên trở thành bạn trai của tôi nên theo thông lệ, anh phải mời ba con sói phòng tôi một bữa. Tôi hỏi Chung Nguyên đi đâu, anh nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: “Em thấy đến Lâm Giang Các thế nào?”

Tôi vuốt mồ hôi: “Ở đó hơi đắt thì phải?”

Chung Nguyên lại nhìn tôi đầy ẩn ý, sau đó ngượng ngùng cười nói: “Đầu Gỗ, tại sao em lại lo tiết kiệm cho anh thế?”

Tôi… Haizz, tôi lại xấu hổ…

Buổi sáng, tôi chỉ có một tiết học. Tan học, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy về ký túc xá, đánh một giấc đến tận tối. Sau đó, nhóm tôi cùng nhóm Chung Nguyên tập hợp, cùng nhau kéo đến Lâm Giang Các.

Khi ngồi trong phòng ăn, bọn Lão Đại lôi thực đơn ra đầu tiên. Trước đó, bọn họ đều lớn giọng nói sẽ khiến cho Chung Nguyên cháy túi, nhưng sau đó lại ngại vì đồ ăn ở đây hơi đắt.

Lộ Nhân Giáp liền cổ vũ: “Các mỹ nhân đừng khách sáo, Chung Nguyên là nhà tư bản ẩn mình trong đội ngũ vô sản bọn anh thế nên đáng bị trừng trị.”

Lộ Nhân Ất phụ họa: “Đúng thế, đúng thế, tên tiểu tử này lộng hành ngang ngược. Hắn không chỉ hại kẻ đồng hương như anh một, hai lần. Anh mãi là kẻ bị hắn áp bức, phải làm nô lệ cho hắn. Thế nên, hôm nay chúng ta phải trút hết lòng oán hận này.”

Tôi im lặng nhìn Lộ Nhân Ất, anh trai đẹp trai à, anh không phải là người duy nhất đâu…

Chung Nguyên nắm tay tôi, tâm trạng có vẻ rất vui. Anh cười lớn, nói với tất cả: “Nếu khách sáo với tớ là khách sáo với Đầu Gỗ đó nhé!”

Chỉ cần một câu nói này thôi, Chung Nguyên đã khiến cho cả bọn nhao nhao. Lộ Nhân Giáp nói liền một mạch: “Sẽ không khách sáo, không khách sáo… Phục vụ, hãy ghi lại các món mà chúng tôi gọi.”

Sau đó, không khí bỗng náo nhiệt hẳn lên. Mọi người vốn đã rất thân quen, nếu cứ khách sáo thì có vẻ hơi kỳ cục. Thế nên, ai nấy đều tranh nhau gọi món mình thích. Thậm chí, Lộ Nhân Giáp và Lộ Nhân Ất còn bàn cãi một hồi xem nên ăn cá nướng hay cá hấp. Cuối cùng, Chung Nguyên đập tay lên bàn, nói: “Cho hai suất, một hấp một nướng.”

Tôi nhìn giá của hai món cá đó trong thực đơn, thầm than thở, Chung Nguyên, anh đúng là kẻ phá gia chi tử!

Rất nhanh, rượu và thức ăn được mang đến. Lượt uống đầu tiên, mọi người đều phải uống hết. Chung Nguyên đi xung quanh bàn rót rượu cho mọi người. Khi rót đến cốc của tôi, anh chỉ rót một chút xíu.

Những người xung quanh thấy vậy liền phản đối ầm ĩ, bắt Chung Nguyên phải rót đầy. Cuối cùng, anh chau mày, dứt khoát nói: “Tôi sẽ uống cho cả hai.”

Câu nói này lại khiến cho cả bọn nhao nhao.

Tôi thấy hơi ngượng, liền kéo tay áo Chung Nguyên nói: “Thực ra em có thể uống mà…”

Chung Nguyên nhìn tôi, cười mà như không, thì thầm: “Dựa vào tửu lượng của em ư? Nếu có cởi đồ thì chỉ được cởi trước mặt anh thôi, hiểu chưa?”

Tôi run rẩy lau mồ hôi, chuyện cũ sao cứ nhắc lại thế?

Chúng tôi bắt đầu ăn. Nơi này không hổ danh là đốt tiền của người khác. Mùi vị đồ ăn rất tuyệt, tôi vừa say sưa ăn vừa cùng Chung Nguyên chơi trò gắp thức ăn cho nhau. Những người xung quanh có vẻ ngứa mắt, liên tục nhắc nhở chúng tôi về sự tồn tại của họ. Tôi ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Lục Tử Kiện gắp một miếng cá đã gỡ hết xương vào bát của Tứ cô nương, nhưng mọi người vẫn coi như không nhìn thấy, tiếp tục trêu tôi và Chung Nguyên.

Uầy uầy uầy, đừng có đối xử thiếu công bằng như thế chứ. >_<

Khi mới bắt đầu, mọi người vừa ăn vừa uống, sau đó thì chỉ có uống. Chung Nguyên hôm nay vô cùng hào phóng, không từ chối bất cứ ai, uống và uống, một hơi cạn chén. Nhưng anh vẫn giám sát tôi, không cho tôi uống một giọt rượu nào. Tôi vừa chạm cốc, Chung Nguyên liền nhắc đến vụ “cởi quần áo” khiến tôi đỏ hết cả mặt… Đúng là tôi không tài nào vùng lên được.

Ngoài tôi ra, sáu người còn lại thi nhau chuốc rượu Chung Nguyên. Mới đầu chỉ là bia, nhưng sau đó bọn họ vẫn chưa thấy thỏa thuê, nên thay bia bằng rượu… Thật bực quá đi mất!

Tôi không thể chịu nổi nữa, chặn tay Chung Nguyên nói: “Đừng uống nữa!”

Chung Nguyên xoa xoa đầu tôi, lim dim mắt cười nói: “Đau lòng rồi hả?”

Chỉ một câu nói thôi mà đã nhận được từng này phản ứng:

Tiểu Nhị: “Đau lòng quá…”

Lão Đại: “Quá đau lòng.”

Lộ Nhân Giáp: “Bụng tớ đau.”

Lộ Nhân Ất: “Răng tớ đau….”

Tứ cô nương: “Hô hô.”

Lục Tử Kiện: “Ha ha.”

Tôi: -_-|||||||

Chung Nguyên đổ hết rượu trong cốc, cười ha ha rồi ngồi xuống nói: “Không uống nữa, ăn thôi. Phục vụ, cho chúng tôi gọi thêm món.”

Có kẻ phải kêu gào thảm thiết vì câu nói này.

Tôi nhìn một bàn đầy ứ thức ăn, lòng thầm xót xa, thật là lãng phí, lãng phí quá.

Mọi người tạm thời không chuốc rượu Chung Nguyên nữa, vừa ăn uống vừa nói chuyện. Bọn tôi vốn đã rất thân thiết, sau khi trải qua một kỳ nghỉ hè vật lộn cùng nhau, bây giờ có thể nói với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất.

Nói qua nói lại, chẳng hiểu sao chúng tôi lại nói đến mấy trò game trên mạng.

Vừa nhắc đến game, ánh mắt Tiểu Nhị đã đằng đằng sát khí: “Đừng nói nữa, cứ nhắc đến game là tớ lại nhớ đến cái trò Trượng Kiếm Truyền Kỳ đáng ghét đó.”

Trượng Kiếm Truyền Kỳ là game mà Tiểu Nhị chơi gần đây, cũng là trò đã khiến Tiểu Nhị phải khổ sở.

Lộ Nhân Giáp và Lộ Nhân Ất vô cùng hào hứng. Lộ Nhân Ất nói: “Em cũng chơi trò đó sao? Ở vùng nào vậy?”

Lộ Nhân Giáp: “Tên tuổi? Nghề nghiệp?”

Tiểu Nhị đáp: “Em ở vùng Giang Sơn Như Họa, vùng này có một tên biến thái, suốt ngày truy sát em, em đã tìm đủ mọi cách nhưng không thể đối phó với hắn.”

Lộ Nhân Giáp gõ nhè nhẹ xuống mặt bàn, lịch sự cười nói: “Kẻ nào vậy nhỉ, dám chọc giận Nhị muội của chúng ta? Sư muội đừng sợ, sư huynh sẽ báo thù cho muội, dựa vào khả năng của sư huynh thì kẻ biến thái ở Giang Sơn Như Họa đó sẽ có thêm một đối thủ mới. Lúc đó, chúng ta sẽ lấy đầu hắn, lột đồ trang bị của hắn. Nếu muội còn chưa hết giận, huynh có thể trộm tài khoản, xuyên tạc tin tức, v.v… Tất cả sẽ miễn phí, đảm bảo sẽ làm muội hài lòng.”

Mắt Tiểu Nhị sáng lên: “Thật không?”

Lộ Nhân Giáp gật đầu, ra vẻ chắc chắn: “Yên tâm đi, hãy giao cho huynh, sư muội hãy nói cho huynh biết tên tuổi của tên cẩu tặc đó, tối nay huynh sẽ cho hắn chết mà không có chỗ chôn.”

Tiểu Nhị cảm kích nhìn Lộ Nhân Giáp: “Thế thì tốt quá, tên khốn đó tên là Trầm Tinh Thạch, tên sát nhân biến thái, anh đã nghe đến hắn chưa?”

Nụ cười tự tin trên khuôn mặt Lộ Nhân Giáp bỗng tắt ngấm. Anh ta ngắm nghía Tiểu Nhị từ đầu đến chân, ánh mắt khác lạ.

Tiểu Nhị cũng cảm thấy có gì đó khác thường, nghiêng nghiêng đầu nhìn Lộ Nhân Giáp: “Anh làm sao thế?”

Lộ Nhân Giáp: “…”

Tiểu Nhị như đoán được ý, mỉm cười đáp: “Nếu không đánh được cũng không sao, dù sao thì tên cẩu tặc này cũng tung hoành khắp vùng Giang Sơn Như Họa, đánh không lại hắn là chuyện bình thường, không có gì phải xấu hổ.”

Giọng của Lộ Nhân Ất vang lên: “Cậu ấy chính là tên cẩu tặc đó.”

Im lặng.

Im lặng.

Vẫn là im lặng.

Bữa ăn đang vui vẻ liền có những chuyển biến không mấy tích cực.

Người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng là Tiểu Nhị. Tiểu Nhị lim dim mắt, nhìn Lộ Nhân Giáp với ánh mắt hình viên đạn: “Là anh sao?”

Lộ Nhân Giáp mấp máy môi, muốn giải thích nhưng đã bị Tiểu Nhị cắt ngang: “Anh là Trầm Tinh Thạch à?”

Lộ Nhân Giáp bỗng mất hết khí thế, lưỡng lự một lúc rồi hỏi: “Em… Có phải em là kẻ chuyển giới đó không?”

Tiểu Nhị, nét mặt sa sầm, nói: “Chuyển – giới?”

“Ha ha, ý anh không phải thế.” Mắt Lộ Nhân Giáp thoáng vẻ nghi ngờ, chân mày nhíu lại, sau đó lẩm bẩm: “Nhưng anh đã tra tiểu sử của em, số chứng minh thư của em rõ ràng là của một đứa con trai mà.”

“Tôi dùng số chứng minh thư của anh trai, không đúng, anh…”

“Cái này, anh… ha ha, ha ha ha ha.” Lộ Nhân Giáp cười gượng, không biết nên nói gì.

Tiểu Nhị giận dữ đập bàn, rít lên từ kẽ răng hai tiếng: “Biến thái!”

“Sư muội, thực ra đây là hiểu lầm, anh…”

Tiểu Nhị đột nhiên quay người lại, hai tay nắm chặt cổ áo Lộ Nhân Giáp rồi nhìn anh ta với dáng vẻ của một hung thần độc ác. Cô ấy đang nổi cơn tam bành.

Tôi vuốt mồ hôi. Mặc dù Tiểu Nhị hơi bậy một chút, nhưng tính cách rất tốt, để cô ấy phải giận dữ thế này thực sự không phải chuyện dễ dàng. Vì vậy, phải nói là tôi khá khâm phục Lộ Nhân Giáp.

Đương nhiên Tiểu Nhị nổi giận là một việc rất nguy hiểm, Lộ sư huynh à, cầu trời phù hộ cho anh!

Lộ Nhân Giáp sợ sệt nhìn Tiểu Nhị: “Nữ hiệp, xin tha mạng.”

Tiểu Nhị nhìn chằm chằm vào mặt anh ta, cười hung ác như yêu nữ ngàn năm muốn hút máu người. Tôi ngồi bên cạnh nghe mà sởn hết cả gai ốc.

Lộ Nhân Giáp đau khổ nói: “Sư muội…”

Tiểu Nhị quát: “Không được gọi tôi là sư muội!”

Lộ Nhân Giáp: “Nữ… nữ hiệp… Nữ hiệp, tôi sai rồi.”

Tiểu Nhị gầm gừ: “Một lần, hai lần thôi thì bỏ qua, giữa chúng ta có mối thâm thù gì mà anh lại truy sát tôi suốt một tháng qua? Hơn nữa tôi đi đâu anh cũng có thể tìm ra là sao?”

Vào thời điểm quan trọng đó, giọng của Lộ Nhân Ất lại một lần nữa vang lên: “Cậu ấy tự tạo ra một chiếc máy truy tìm dấu vết, xa ngàn dặm cũng vẫn có thể tìm được một cách chính xác, sử dụng miễn phí, đảm bảo khiến em hài lòng.”

Lộ Nhân Ất như đổ thêm dầu vào lửa, Tiểu Nhị tức giận như sắp nổ tung: “Nói! Tại sao lại ép tôi phải khổ sở như thế?”

Lộ Nhân Giáp cười gượng: “Chỉ là vì quen giết thôi.”

Những kẻ xung quanh: “…”

“Anh! Đồ khốn! Đồ biến thái!” Tiểu Nhị ngẩng đầu lên trời than: “Ông trời ơi, tôi gây ra nghiệp chướng gì thế này?”

Lộ Nhân Giáp: “Kẻ gây ra nghiệp chướng là anh…”

“Câm mồm!” Tiểu Nhị bỗng xông lại, mũi của hai người như chạm nhau. Lộ Nhân Giáp bị dọa, sợ đến đỏ cả mặt.

Tiểu Nhị: “Tối nay anh không được làm gì cả, đứng im để tôi đá một trăm lần.”

Lộ Nhân Giáp: “…”

Lộ Nhân Ất ngồi một bên vuốt cằm, cười khì khì, dáng vẻ giống như một kẻ gian manh, đê tiện thấy người khác gặp nạn thì vui: “Một trăm lần, một trăm lần, câu nói này rất sâu sắc đấy.”

Mọi người: “…”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ