Tấm Vải Đỏ - Chương 4: Vụ giết người tàn bạo

Tần Cẩm không thích buổi sáng sớm nơi thành thị bởi cô thuộc nhóm làm việc đêm. Đường Thi Thi luôn nói cô tuổi cú mèo, sángngủ tối làm việc. Công việc của cô là viết bản thảo cho một tạp chí định kỳ. Với công việc này, cô không kiếm được nhiều tiền. Trước đây, khicòn làm chủ nhiệm cho công ty quảng cáo lớn nhất thành phố, thu nhập của cô khá cao. Có lẽ một lúc nào đó, khi vào ngân hàng rút tiền bằng thẻ,cô sẽ ngỡ ngàng nhận ra bây giờ mình có thể nghỉ ngơi được rồi, khôngcần phải bôn ba kiếm tiền nữa, bởi số tiền cô đang có quá đủ để cô dưỡng già, trừ phi cô có ý định nuôi bồ nhí.

Sau khi bỏ công việc ở công ty quảng cáo đó, cô bắt đầu viết tiểuthuyết, không phải để trông mong vào số tiền thù lao ít ỏi hoặc sự hưdanh khi có nhiều người hâm mộ. Điều quan trọng là cô muốn nghỉ ngơi một chút. Từ nhỏ đến lớn, cô đã quá quen với việc phải cố gắng một mìnhgiống như dây cót đã được lên dây, lúc nào cũng phải quay về phía trước; giờ đây nó có thể tạm ngừng quay rồi.

Chuyện ban tối làm cô ngủ rất muộn. Lúc tỉnh lại thấy một loạt nhữngcuộc điện thoại nhỡ do để chế độ rung. Cô vội vàng gọi lại cho Đường Thi Thi, chỉ nghe thấy đầu máy bên kia là tiếng reo vui của một đám người.Nghe ngóng một lát, cô nhận ra giọng của Lục Anh Kỳ và Lam Kỳ. Đường Thi Thi háo hức khoe: “Mình đã may xong rồi, mau đến xem đi!”

May đã xong rồi ư? Sao mà nhanh thế, chưa tới nửa ngày mà đã may xong rồi. Đúng là “có tiền mua tiên cũng được”. May nhanh như vậy, đủ thấyba cô nàng sốt ruột tới mức nào.

Cô vội vàng đi. Nhìn con mèo đáng yêu đang nằm trong làn, cô nhẹnhàng đóng cửa, không dám mang Hắc Bảo theo bởi nhỡ nó lại chạy đi thìgay to.

Vừa đến nhà Đường Thi Thi, cô vội vàng chạy vào trong. Cô chợt cảmthấy có một sức mạnh vô hình đang sai khiến mình, bắt cô phải dành hếttâm trí cho bộ y phục đó. Cô hồi hộp đến mức nghe thấy tim mình đậpthình thịch không ngừng, cảm giác giống như lần đầu hò hẹn với một ai đó vậy.

Vào phòng khách không thấy ai; đám người giúp việc mặc đồng phụctrắng đưa mắt ra hiệu cho cô, mọi người đang tập trung trong phòng thayđồ. Cô vụt chạy, quên cả gõ cửa. Cô xông vào giá treo quần áo ở giữa căn phòng. Trên đó, đang treo một chiếc sườn xám đỏ, sáng lấp lánh, rất hợp thời trang. Quay đầu lại, phía bên ngoài đang treo một chiếc áo yếmcũng rất thời thượng, một chiếc khăn đội đầu và chiếc khăn quàng cổ màuđỏ.

Đường Thi Thi háo hức gọi to:

– Tẩn Cẩm, cậu đã từng nhìn thấy bộ y phục nào đẹp như thế này chưa?

– Mau thay đồ đi để bọn mình ngắm với – Lục Anh Kỳ sốt ruột nhắc.

Lam Kỳ cười nói:

– Thi Thi cứ nhất quyết chờ cậu tới mới chịu thay đồ đấy, bởi cậu ấymuốn cậu là người đầu tiên được ngắm bộ sườn xám này, giờ Tần Cẩm đãđến, Thi Thi, mau thay đồ đi! Thay xong, mình có thể đi dự lễ khaitrương quán rượu Jimmy, chúng mình tới đó cho thiên hạ lác mắt đi.

Tần Cẩm thấy hơi lo lắng bởi mọi việc diễn ra quá suôn sẻ, suôn sẻtới mức không thể tin nổi. Cô cầm chiếc khăn quàng cổ. Do vải không đủnên cô và Lục Anh Kỳ tận dụng vải thừa thiết kế khăn đội đầu và khănquàng cổ. Áo yếm là của Lam Kỳ. Vải thừa không nhiều, nên như thế này là tận dụng tối đa rồi.

Mọi người ai lấy đồ của người nấy, trong lòng tự thấy hãnh diện lắm.Lúc Tần Cẩm cầm chiếc khăn quàng, cô cảm thấy xúc động khác thường, chỉmuốn quàng ngay chiếc khăn lên cổ. Cô có cảm giác như đang nắm vào mộtđôi tay mềm mại, chỉ muốn áp nó lên mặt; chất vải mượt láng làm người ta rất dễ chịu.

Đường Thi Thi là người đầu tiên bước ra từ phòng thay đồ. Đẹp tuyệttrần! Là bạn học bao nhiêu năm, kiểu trang điểm gì của Thi Thi, Tần Cẩmcũng thấy rồi. Nói không ngoa thì trên người Thi Thi có bao nhiêu chiếclông, cô cũng là người biết rõ nhất. Nhưng hôm nay trông Thi Thi kháchẳn, không giống như người phàm trần nữa.

Bộ sườn xám tuy ôm khít vào người, làm lộ các đường cong nhưng lạirất lịch sự. Dưới ánh đèn, cái màu đỏ đẹp mê hồn đó cứ tỏa ra thứ ánhsáng dìu dịu; do đó Thi Thi đi đến đâu thì chỗ đó lại sáng bừng lên, cứnhư thể cô đem lại sắc màu cho căn phòng vậy. Khuôn mặt đa tình, chiếcáo sát nách làm lộ ra cánh tay ngọc ngà khiến cho ai nhìn thấy cũng muốn chạm vào.

Chưa kịp khen Thi Thi thì Lam Kỳ xuất hiện với chiếc áo yếm. Haingười bọn họ đi cùng nhau, toát lên vẻ đẹp Trung Quốc thời điển hình. Họ có nét đa tình giống như người đẹp thời xưa nằm trên giường, vừa nũngnịu vừa dịu dàng; một vẻ đẹp không diêm dúa lòe loẹt.

Tần Cẩm đùa:

– Nào các nàng tiên, các nàng định giáng trần ở đâu vậy?

– Đi đâu cũng được, diện đồ đẹp cốt để cho người ta ngắm mà. – ĐườngThi Thi sốt ruột đến mức quên cả đi giày, vội vàng chạy ra ngoài chothiên hạ ngắm.

Lam Kỳ ngắm mình trong gương rồi tự nhủ: “Không ngờ mình lại đẹp thế!”

Lục Anh Kỳ bất mãn nói:

– Tần Cẩm à, cậu giúp mình buộc chiếc khăn nhé! – Dưới sự phản chiếu của chiếc khăn, khuôn mặt cô sinh động hẳn lên.

Chỉ còn Tần Cẩm hơi buồn một chút vì quàng cổ thường chỉ dùng khitiết trời se lạnh, lẽ nào đang mùa hè nóng bức thế này lại quàng khănchứ!

Ba cô bạn biết được nỗi bức xúc của cô liền vây lấy giúp cô quàngchiếc khăn lên. Lúc đó, cô có cảm giác khác lạ, tự nhiên không muốnchống lại sự trêu đùa của các bạn. Đúng lúc này, bên tai cô văng vẳngtới một tiếng mèo kêu khe khẽ, cô nhanh nhẹn giơ tay ngăn không cho cácbạn quàng khăn cho mình. Cô vội nói với họ: “Hắc Bảo đến đây tìm mìnhđấy.” Nói xong cô chạy ra ngoài tìm, nhưng chẳng thấy bóng con mèo đâu.

– Các cậu không nghe thấy tiếng mèo à?

– Chẳng nghe thấy gì, có lẽ cậu nhớ Hắc Bảo đến phát điên lên rồi phải không? – Thi Thi đáp.

– Đâu có, tối qua Hắc Bảo đã về nhà rồi.

– Về rồi, nó về thật rồi ư? Sao cậu không mang nó đi theo? – Lục Anh Kỳ hỏi.

– Tớ chẳng dại mang nó theo bởi nếu nó lại bỏ đi thì tớ tìm đến đứthơi mất. Lúc đang đổ thùng rác để tìm Hắc Bảo, tớ gặp lại người quen,chính vì vậy mà gã tưởng mình là bà nhặt rác. Bọn cậu thấy có tức khôngchứ?

Cứ nghĩ tới gã pháp sư bắt ma này, Tần Cẩm lại tức tối.

Ba người họ sững ra một lúc rồi phá lên cười:

– Lại có nhân vật siêu đẳng nào dám nhìn Tần Cẩm của chúng ta thànhbà nhặt rác kia chứ? Cậu nhớ phải dẫn bọn mình đi gặp hắn đấy nhá!

Tần Cẩm vẫn chưa hết tức:

– Gặp cái gì mà gặp, cái loại người vô học chỉ biết mỗi việc lừa lọcdối trá, giả thần giả thánh, bắt ma bắt quỷ, tốt nhất là tránh xa hắnra.

– Tức đến mức ấy cơ à? Chắc là cậu có cảm tình với gã rồi, bằng không sẽ không tức đến mức ấy đâu. Gã có phải là người thương thầm nhớ trộmcủa cậu không đấy? – Đường Thi Thi đùa.

– Người thương thầm nhớ trộm? Mình có mù thì cũng không chọn gã. ThiThi, cậu biết không, cái người đặt biệt hiệu cho tớ chính là gã đấy.

Nghe xong, Đường Thi Thi lăn đùng ra sàn nhà cười sặc sụa. Cô trêu Tần Cẩm:

– Hóa ra là kẻ thù từ kiếp trước của cậu, lại còn dám nói cậu nhặt rác; xem ra hai người đúng là có duyên với nhau đấy.

Tần Cẩm đá cô một cái rồi nói:

– Dậy đi, trời đã tối om rồi mà còn nằm ở đây cười người ta. Đi thôi, bây giờ là lúc cậu thể hiện rồi đó.

Lục Anh Kỳ vừa cười vừa xách túi đi. Lúc đi ngang qua Lam Kỳ, cô chợt nghe thấy Lam Kỳ nói nhỏ với mình:

– Không hiểu sao mà mình thấy lạnh hết cả người.

– Ăn mặc phong phanh thế không lạnh mới lạ chứ? – Anh Kỳ nói đùa.

Bốn người họ cùng đi về phía quán bar.

Họ trang điểm kỹ lưỡng cứ như các dũng sĩ chuẩn bị ra trận vậy. Bầukhông khí trong xe nặng nề và đầy sát khí. Họ thề sẽ “bắt, giết” bất cứgã đàn ông háo sắc nào. Tần Cẩm không có vải đỏ làm nền cũng cảm thấyhơi tủi thân. Nhìn thấy ba người bạn cứ vô tư trang điểm rồi tán thưởnglẫn nhau, cô càng chán nản. Cô có cảm giác mình có mặt ở đây như làm nền cho họ vậy. Tuy nhiên, có bất mãn đến đâu thì cũng chẳng làm gì được,chi bằng cứ ngồi im vậy.

Lúc xuống xe, cuối cùng Tần Cẩm cũng biết được cảm giác được hàngtrăm, hàng vạn ánh mắt dõi theo là thế nào. Chẳng trách mà không biếtbao nhiêu người muốn làm minh tinh để được yêu mến và ngưỡng mộ. Cảmgiác mình trở thành người của công chúng, trở thành tiêu điểm thật hay!Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Một động tác xoay người uyển chuyểncủa Lam Kỳ cũng làm cho bao người say đắm; chiếc sườn xám sát nách củaThi Thi làm người ta phải trầm trồ. Nói tóm lại, họ đã rất thành công.Họ đều có chung một suy nghĩ, được hâm mộ cuồng nhiệt thế này, cho dùchịu khổ bao nhiêu cũng đáng. Sự xuất hiện của họ khiến các quý bà nhìnkhông chớp mắt. Một vài bà chẳng giữ kẽ nữa, tiến về phía họ, hỏi:

– Các cô đặt mua bộ này ở đâu mà đẹp thế?

Bốn người mỉm cười, không trả lời. Lúc vào tới cửa, đàn ông giãn rahai bên nhường đường, có mấy vị còn hăng hái làm vệ sĩ cho họ. Bốn người lại càng kiêu hơn. Lam Kỳ than thở: “Trước đây, mình mệnh danh là bàhoàng thời trang thật uổng, chưa lúc nào được oai, được kiêu hãnh nhưthế này cả.”

Số người đến ngắm họ ngày càng đông. Họ trở thành báu vật của nơinày; họ được ngắm ở mọi góc độ. Dường như quán bar này được khai trươngdành cho họ vậy.

Cũng có những người đàn ông cẩn thận đánh giá bản thân mình, tự thấykhông đủ tiêu chuẩn để theo đuổi các cô liền biết điều rút lui. Họ không muốn mình trở thành đối tượng truy sát của các quý ông còn lại. Nhữngngười kiên quyết không lùi bước đều thuộc loại không giàu thì sang hoặclà ít nhiều quen biết các cô. Bốn cô gái càng tươi như hoa.

Chỉ có Lam Kỳ không để ý tới điều này, bởi cô đã xác định được mụctiêu của mình – con mồi của cô đã nhắm từ lâu – đó là ngài chủ tịch hộiđồng quản trị cửa hiệu kim cương lớn nhất thành phố này. Anh ta được kếthừa tổ nghiệp, lại trẻ trung tuấn tú, vừa lắm của lại đa tình, ngườiđẹp nào chẳng muốn chăn con mồi này. Cô đã muốn chăn anh chàng này từrất lâu rồi nhưng chưa có cơ hội. Loại đàn ông như anh ta cũng kiêu ngạo lắm, bình thường Lam Kỳ có đẹp đến cỡ nào thì cũng chỉ được anh ta ngóhai lần là nhiều.

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống chờ anh ta, không ngoài dự tính, con mồi đãtiến về phía cô. Các ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tấm lưng nõn nà của cô, móng tay sượt qua lưng làm cô hơi đau. Trong khoảnh khắc đó cô bị kíchthích cao độ, giống như diêm quẹt vào vỏ bao vậy, vừa “xòe” một tiếng đã cháy bùng lên. Nhịp thở của hai người có vẻ loạn rồi. Anh ta đưa mộtcánh tay nhẹ nhàng vòng ra eo cô ôm rất chặt, rồi nói với cô bằng chấtgiọng rất quyến rũ của mình “Cẩn thận kẻo ngã!”

Lời nói ấy sắc lạnh như một con dao làm Lam Kỳ tê liệt. Người đó lạinói tiếp: “Chỗ này không hợp với em, đông người quá, chúng mình tìm mộtnơi nào đó yên tĩnh đi!”

Cô bằng lòng đi theo anh, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Phút chốcnàng Lọ Lem biến thành công chúa. Cô vui bởi cuối cùng thì giấc mộng đẹp của cô đã thành sự thật. Cô bị thứ hạnh phúc này làm cho đê mê.

Cô nhẹ nhàng bước đi, bọn Tần Cẩm mải vui quên không để ý đến bạn.

Tầng trên của quán bar Jimmy là khách sạn năm sao. Nhân viên phục vụrất cung kính. Trông phòng Tổng thống tuyệt đẹp, Lam Kỳ và chàng công tử kia không kìm nén được dục vọng bùng cháy, họ lao vào, quấn lấy nhau.Họ trao nhau những nụ hôn nóng bỏng; dục vọng đã khống chế họ. Khi côđịnh cởi bộ áo yếm ra thì chàng công tử không đồng ý, anh nói rằng côrất quyến rũ trong bộ đồ đó.

Hai người lao vào nhau. Đạt được cao trào hết lần này đến lần khác,họ hưng phấn cao độ, hét ầm lên. Cả căn phòng ngập tràn trong xuân tình, ở đó chỉ có tiếng rên rỉ và tiếng thở hổn hển.

Cuộc mây mưa kết thúc, chàng nhẹ nhàng trượt xuống khỏi người Lam Kỳ, nói trong tiếng thở gấp: “Từ trước đến giờ, chưa khi nào anh thấy đãnhư lúc này. Làm tình với em cứ như hòa nhập vào thể xác hai người đànbà hoàn toàn khác nhau vậy. Em độc đáo lắm!”

Lam Kỳ cười mỉm. Xem ra chàng công tử này đã cắn câu rồi. Cô thấy làm chủ nhiệm công ty quảng cáo chẳng có ý nghĩa gì, ước vọng lớn nhất củacô là được gả cho một anh chàng giàu có.

Nhìn thấy gia cảnh Thi Thi giàu có như thế ai mà không đố kỵ, không thèm muốn cơ chứ!

Lam Kỳ nhoẻn cười đắc ý rồi nhẹ nhàng sờ vào chiếc áo yếm. Cô nhận ra người phụ nữ mà xinh đẹp, cũng chẳng khác nào có được phép thuật phithường. Cảm thấy vui, cô liền uống cạn cốc rượu vang để ở đầu giường rồi bước vào buồng tắm. Chàng công tử ngồi ở ngoài ngây ngất nhìn theo bóng cô.

Nước ở vòi hoa sen của khách sạn năm sao xối lên người rất mạnh, cảmgiác dễ chịu. Cô không muốn cởi đồ ra. Chiếc áo ướt nhèm dính vào người. Cô có cảm giác dễ chịu như một lớp da mới hình thành, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc áo.

Lam Kỳ nghĩ không biết tự lúc nào mà mọi việc lại suôn sẻ đến vậy? Có lẽ là từ khi có tấm vải này? Cô nhận ra tấm vải có thể thay đổi vậnmay. Cô nhắm mắt nhớ lại bà già mù – mẹ của ông thợ Hồ may – thầm nghĩ:Nếu như được nhìn thấy bộ áo yếm đẹp thế này, chắc bà sẽ không phản đốiquyết liệt đến thế.

Cô đứng dưới vòi hoa sen, nước từ trên xối xuống, cả phòng tắm mờmịt, hơi nước chầm chậm vây lấy cô. Đột nhiên nước chuyển lạnh, cô kêutoáng lên, lùi lại phía sau; không kìm được, cô chửi thầm một tiếng:”Thế này mà cũng gọi là khách sạn năm sao cơ đấy? Thật chẳng ra làm sao! Khách hàng đang tắm dở chừng, nước chuyển lạnh thế này. Lát nữa phảiphản ánh bọn phục vụ không chu đáo mới được.”

Lam Kỳ vừa tức vừa đi lấy khăn tắm. Chiếc áo yếm ướt làm cô lạnh. Lúc quay người lại, cô nhìn thấy trong chiếc gương mờ hơi nước, hình như có một cái gì đó đang vắt trên người mình. Sợ hãi nhìn xuống, cô chỉ nhìnthấy chiếc áo yếm. Ngẩng đầu lên, nhìn vào gương, cô vẫn thấy một cái gì đó vắt lên người; nhìn kỹ lại, hóa ra là một người. Dường như có mộtluồng khí lạnh từ dưới dội lên. Kinh hoàng.

Cô đứng im tại chỗ; nước lạnh cứ xả xuống, làn hơi nước tan dần, cáibóng người trong gương dần hiện rõ. Một người phụ nữ tóc dài, tay của nó vắt lên cổ cô, hai chân ôm lấy eo cô, cả người nó đỏ lừ. Lam Kỳ chậmrãi giơ tay sờ vào nó, không phải là ảo giác.

Cô cảm thấy bàn tay nó vừa ấm áp vừa mịn màng, vừa lành lạnh, lại rất đỗi quen thuộc.

“Người phụ nữ này chính là chiếc áo yếm màu đỏ?” – một câu hỏi đángsợ vụt thoáng qua. Đúng vậy, cánh tay của nó là hai chiếc dải quai áovắt trên cổ cô, hai chân nó ôm lấy eo cô, còn cái đầu rúc sâu vào ngựccô.

Chưa bao giờ cô sợ như lúc này, muốn kêu nhưng không thể bởi hai bàntay của nó cứ siết chặt vào cổ làm cô nghẹt thở, muốn chạy lại khôngchạy nổi bởi hai chân nó quấn chặt vào chân cô. Cô tuyệt vọng cúi xuốngxem thì thấy đầu nó đang rúc vào ngực cô, mái tóc dài của nó ướt đầm,trên làn da trần đỏ lừ của nó là máu tươi.

Vào lúc này, người đàn bà đang vùi đầu trong ngực cô dần dần ngẩngcao đầu. Cô không thể rời mắt khỏi nó, khuôn mặt vùi trong đám tóc đendần lộ ra.

Máu tươi từ hai hốc mắt trào ra. Nó không có mắt.

Đây là ý nghĩ cuối cùng của Lam Kỳ. Khuôn mặt đầm đìa máu kia đang nhếch mép cười với cô.

Tiếng nước chảy rào rào vẫn vọng ra từ nhà tắm. Chàng công tử ngồiđợi đã lâu vẫn chưa thấy Lam Kỳ đi ra, có vẻ sốt ruột. Sự hưng phấn khicô gái kỳ lạ làm anh quay cuồng. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tắm, anh thấyLam Kỳ đang mặc chiếc áo yếm ướt. Cô đang cúi xuống bồn rửa mặt rửa cáigì đó; mái tóc dài xõa xuống che lấp khuôn mặt, phần thân dưới không mặc gì.

Anh nhẹ nhàng bước tới sau lưng Lam Kỳ, ôm lấy eo cô. Lúc này, trôngcô thật gợi cảm. Anh lại không cưỡng được ngọn lửa tình đang bùng cháy.

Tiếp tục lần tay xuống dưới người cô, anh nói như mê sảng: “Cục cưngcủa anh, em đang làm gì thế?” Tay anh ta chạm vào vật gì hình tròn rấttrơn, tò mò rụt tay lại để xem là thứ gì, nhưng vừa nhìn thoáng qua anhđã cứng đờ cả người.

Một con mắt người. Phần lòng trắng bị xối vào sưng tấy lên, con ngươi vẫn đen láy. Dưới ánh đèn ban ngày, nó sáng lên, nhìn anh căm hận. Anhthét lên khi nhìn vào tay của Lam Kỳ, trong tay cô là con mắt còn lạiđang được rửa dưới vòi nước. Ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve con mắt ởtrong bồn; dưới bàn tay cô và với sức nước dội, trông nó sống động lạthường, cứ như đang ở trong hốc mắt vậy; tuy nhiên hai con ngươi cứ nhìn anh một cách thù hận.

Anh sợ hãi đứng như trời trồng; Lam Kỳ chầm chậm quay người lại, haihốc mắt đang trào máu tươi, khuôn mặt đầm đìa máu cứ nhỏ giọt vào chiếcáo yếm. Vô cảm đến lạ lùng, cô chầm chậm giơ tay hướng về phía miệng anh rồi đáp: “Rửa mắt”.

Con mắt trên tay cô trơn tuột, cứ chực trôi về phía môi anh. Anhkhông còn phản ứng gì nữa, chỉ biết rằng hai con mắt đã bị chính tay Lam Kỳ móc xuống cứ nhìn anh chằm chằm.

Lam Kỳ giơ tay phải lên, trong tay cô là chiếc bàn chải đánh răng, cô dùng sức bẻ nó ra làm hai.

Chàng công tử định bỏ chạy song lúc này đã quá muộn.

Anh không nhìn thấy chiếc áo yếm nữa, thay vào đó là người phụ nữ tóc dài, máu me be bét đang vắt lên cổ ngọc của Lam Kỳ. Hai cánh tay của nó vắt chéo sau cổ cô, chân bám chặt vào eo cô, đầu vùi sâu trong bầu ngực tròn của cô, tóc giống như cây mây, quấn vào người cô.

Nó giơ ngón giữa và ngón trỏ tay phải lên, không ngừng làm động tác móc mắt trong không trung.

Trong lúc kinh hãi, anh chợt cảm thấy đau nhói. Chiếc bàn chải đánhrăng gẫy trong tay Lam Kỳ đã chọc vào mắt trái của anh, máu tươi ồng ộctrào ra, anh ngã xuống đất. Lam Kỳ sấn tới, ngồi lên người anh, nhẹnhàng khoét mắt anh, vừa khoét vừa nói chầm chạm theo nhịp “khoét,khoét, khoét”.

Con mắt còn lại của anh nhìn thấy người phụ nữ bám ở trước ngực LamKỳ từ từ quay đầu lại. Anh nhận thấy nó cũng không có mắt, khuôn mặt đầm đìa máu tươi của nó đang nhếch mép cười kỳ dị.

Sau đó, lại là cảm giác nhói đau, tất cả tối sầm, anh không thể nhìn thấy gì nữa.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ