Dạ Ngưng Tịch - Chương 4: Tình yêu đã chết

Ý thức của tôi rời rạc giữa tỉnh và mơ, trong không khí dường như có hương vị của nước biển, thấp thoáng còn có thể nghe thấy tiếng sóng biển, rốt cục là tôi đang ở đâu?

Cố gắng mở to mí mắt nặng nề nhưng chỉ thấy toàn một màu đen trong phòng. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua nơi cao nhất trên chiếc cửa sổ chiếu vào trong phòng, giống như nước đổ xuống một miếng đất chỉ có sỏi đá, đó là nguồn sáng duy nhất ở đây.

Đôi mắt đã thích ứng được với bóng tối, tôi bắt đầu đánh giá căn phòng này, chắc là một căn phòng đá, nói chính xác hơn thì là nhà tù bằng đá. Bởi vì… Tôi đang trải qua hình phạt bị xiềng xích giống như phạm nhân trong tù.

Chỉ có điều, kế hoạch đã hỏng bét rồi. Thì ra vết thương trên cơ thể đã được bôi thuốc, hơn nữa còn được băng bó, không chảy máu nữa. Tôi hiểu, hắn chính là không muốn tôi được chết một cách vui vẻ.

Đôi tay bị xích sắt trói rất chặt, cổ tay tinh tế gầy guộc chỉ còn là da bọc xương, máu tươi uống lượn trên tay tôi vài vòng rồi rớt xuống, nhỏ xuống từng giọt trên nền đá, phát ra âm thanh trong trẻo. Cổ tay đau giống như bị lửa đốt, tôi đứng thẳng, cổ tay không cần phải chống chịu toàn bộ sức nặng của cơ thể nữa, đau đớn đã dịu bớt một chút.

Đau tới như vậy, tại sao tôi tới giờ mới tỉnh? Tôi nhìn qua cánh tay, quả nhiên có lỗ kim, chắc là tôi đã bị người ta tiêm vào một lượng thuốc ngủ lớn quá rồi. Cả người mỏi nhừ không còn chút sức lực nào chính là bằng chứng tốt nhất, dược tính của loại này rất mạnh, nếu không tôi đã không tê liệt thân thể mà không thể chống chọi với nó thế này, hơn nữa còn chẳng có phản ứng gì.

Ồ, thuốc ngủ lại còn cả xích sắt, thế này thì coi trọng tôi quá rồi, chỉ là ngay cả Hiên Viên Ngưng Tịch của trước kia cũng khó có thể chạy ra ngoài, huống chi là bây giờ, hắn cũng “Dụng tâm lương khổ” quá đi. (dụng tâm lương khổ: suy nghĩ một cách cực khổ để quyết định một vấn đề)

“Em cười gì thế?” Tiéng nói băng lạnh vang lên phá tan màn đêm yên tĩnh.

Hắn tới từ lúc nào? Hoặc giả, hắn vẫn luôn đứng ở một nơi bí mật để theo dõi tôi?

“Đây là đâu?” Tôi hỏi lại, tôi nghĩ tôi có quyền được biết nơi mình sắp chôn thân là chỗ nào, nếu như hắn có ý định giữ lại thi thể của tôi…

“Em thực sự không nhận ra à? Anh còn tưởng rằng em có rất nhiều tình cảm với nơi này chứ?”

Sao cơ? Tôi từng đến đây? Tôi nghi hoặc nhìn bốn phía xung quanh. Chính xác, cảm giác của tôi đối với nơi này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, chẳng lẽ là…

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, rõ ràng hắn có cười một cái: “Không sai, đây chính là ‘Tái sinh’ “

‘Tái sinh’? Không ngờ hắn lại đem tôi về đây! Giờ phút này, tôi không còn cách nào có thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Tôi vẫn nghĩ rằng, hắn cũng giống như tôi, cùng oán hận nơi này…

‘Tái sinh’ là một hòn đảo biệt lập ở Nam Thái Bình Dương, thực ra nó không được đặt tên. Cái tên “Tái sinh” này, là chúng tôi – những người huấn luyện trên đảo này tự đặt.

Thực ra, cảnh sắc ở đây rất đẹp, biển khơi bát ngát mênh mông không thấy bờ, trời xanh, mây trắng, trời nước một màu…

Nhưng với những đứa trẻ được chúng tôi nhận về huấn luyện mà nói, nơi này chính là tầng thứ mười chín của địa ngục.

Vô số những đứa trẻ đã chết rất thảm ở đây, oan hồn của chúng càn được “tái sinh”. Những người sống ở nơi này từ lâu đã không còn là chính mình nữa, linh hồn và thể xác đều đem bán cho quỷ dữ, đó cũng là một loại “tái sinh”.

Cho nên, chúng tôi gọi hòn đảo này là “Tái sinh”, người sống ở đây cũng rất mong mỏi được tái sinh, bởi vì nếu từng sống ở đây bạn sẽ hiểu, có những khi chết còn hạnh phúc hơn là phải sống…

Hồi tưởng lại quá khứ, tôi cảm nhận được trái tim tôi đang run rẩy. Hắn không sao chứ? Tại sao lại đưa tôi tới đây?

Tôi khó hiểu nhìn hắn, hắn nhẹ nhàng cười, từng bước tới gần tôi, ngón tay vuốt qua cổ tay tôi, chạm đến miệng vết thương, đau đớn lập tức nổ tung trên đỉnh đầu tôi, cơ thể cũng run rẩy rất khẽ, mồ hôi lạnh lập tức chảy khắp người, nhưng hắn lại không có ý định rời tay tới nơi khác.

Tôi hít sâu một hơi, ép đầu óc chính mình bỏ qua đau đớn trên cổ tay, cố gắng duy trì sự tỉnh táo. Tôi không nghĩ tôi sẽ ngất xỉu, tuy rằng cơ thể đã chịu đủ sự đày đoạ của tôi rất hi vọng được như vậy.

“Ồ, chỗ này vẫn chưa thay đổi gì, năng lực nhịn đau của em vẫn thật lớn.”

Tôi yếu ớt mỉm cười “Quá khen!”, tầm mắt tôi đã có chút mơ hồ, tôi không biết bản thân còn có thể chống chịu bao lâu nữa. tôi biết, tất cả những cái này mới chỉ là bắt đầu…

” Vì sao lại đưa tôi đến đây?”Tôi hỏi.

“Em thật sự không biết à?” Hắn khẽ than một hơi “Nơi này là nơi chúng ta đã sống cùng nhau lâu nhất. Ở đây, chúng ta đã từng cùng nhau trải qua mọt khoảng thời gian rất vui vẻ, không đúng à? Thì ra tới bây giờ, chỉ có một mình anh còn nhớ mà thôi” hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má tôi, trong mắt thậm chí còn có một tia ôn nhu hiện lên.

Vui vẻ? Tôi thầm cảm thán trong lòng, nếu như hắn thực sự có thể coi khoảng thời gian đó là vui vẻ như lời hắn nói…

Tư Dạ, làm sao tôi không hiểu rõ anh chứ? Anh đem tôi về đây, không phải muốn cùng tôi nhớ lại quá khứ, mà là muốn dùng ký ức của quá để lăng trì trái tim tôi…

Chỉ là, làm vậy thì trái tim anh sẽ không đau ư? Ký ức của quá khứ cũng sẽ không đối xử với anh tốt vậy đâu.

” Ngưng Tịch, ở đây không ai tìm được em đâu. Chúng ta dứt bỏ tất cả mọi người, nơi này chỉ có hai chúng ta thôi, em nói xem, có được không?”Anh ôm eo tôi, cười hỏi.

Bị hắn ôm như vậy, tôi lại cảm thấy khung cảnh trước mắt vô cùng quen thuộc. Rất lâu trước kia, hắn dường như cũng nói một câu như thế, nở một nụ cười như thế với tôi. Ký ức và hiện tại đan kết vào nhau, quá khứ là vui vẻ, bây giờ thứ còn lại chỉ là chua xót…

Tôi lắc đầu” Tư Dạ, đừng lừa mình dối người nữa. Chúng ta… không có cách nào quay lại trước kia được!”

Giữa tôi và anh từ lâu đã trải qua mấy vòng luân hồi long trời lở đất rồi, tất nhiên tình cảm trước kia cũng đã thay hình đổi dạng. Thời gian ba năm không tính là dài, nhưng lại khiến tôi và anh cách nhau cả vũ trụ mông muội, không thể chạm vào. Chúng ta không quay lại được, thực sự là không thể quay lại được.

Nghe lời tôi nói, hắn dường như tỉnh lại nhưng trong mắt chỉ có bi thương nồng đậm

” Ngưng Tịch, thực sự như vậy à? Chúng ta… không quay lại được ư?” Ngữu khí của hắn lại bất lực như thế

“Đã không thể quay lại được nữa, vậy anh… hãy cùng tôi xuống địa ngục đi!” Hắn từng chút từng chút bóp chặt cổ tôi, ngay lập tức tôi cảm thấy hô hấp ngừng lại, ý thức dần dần cũng trở nên mơ hồ.

Tôi không giãy dụa, mỉm cười nhìn hắn, Tư Dạ, không phải chúng ta vẫn luôn ở địa ngục sao?

Giới hạn của ác mộng và hiện thực anh có thể phân định được không? Tôi thì chả phân nổi. Ban đêm mơ thấy những gì, thì ban ngày sẽ trải qua những cái đó, tạo thành một cơn ác mộng mãi mãi không thể nào thoát ra được, đó mới thực sự là địa ngục.

Nếu như sinh mạng tôi bị kết liễu dưới tay anh như vậy linh hồn tôi đã có thể được giải thoát. Từ nay về sau, tôi không còn nợ anh bất cứ thứ gì nữa.

Chỉ là, cái chết của tôi có thể khiến anh quên đi đau khổ và thù hận ư?

Cái chết của tôi có khiến anh buông tha chính bản thân mình không?

Lực đạo trên tay hắn càng lúc càng mạnh hơn, đầu óc tôi đã không thể suy nghĩ được nữa. Trước khi ý thức bị mất đi, tôi thấy trong đôi mắt bi thương nồng nậm không thể hóa giải được của hắn có nước…

Cứ như vật mà kết thúc đó, đó là niềm mong mỏi duy nhất của tôi.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ